Hãn Phu

Chương 25




Khoảng cách này rất gần, giống như chỉ một giây sau anh sẽ hôn lên.

Chu Kiều một chưởng xoay mặt anh, luống cuống đứng dậy, tức giận nhìn Lục Hãn Kiêu.

Hai tay Lục Hãn Kiêu chống trên mặt đất, lồng ngực ưỡn ra phía trước, nghiêng đầu cười với cô. Sau đó cũng học theo cô nổi giận, đầu tiên phồng má phải, sau lại lấy hơi phồng má trái, cuối cùng hai má cùng phồng lên, "Oe oe oe."

Chu Kiều: "..."

Lục Hãn Kiêu khoanh chân ngồi trên mặt đất, không e ngại mà nói, "Dù sao anh già như thế rồi, vất vả lắm mới thích được một người, thứ không thiếu chính là thời gian theo đuổi."

Chu Kiều không nhịn được đạp anh một cước, "Anh nói lung tung cái gì!"

"Em coi anh như bao cát đấy à?" Lục Hãn Kiêu nhíu mày, "Có bản lĩnh thì đạp thêm cái nữa."

Sợ gì mà không làm, Chu Kiều lại đạp lên đùi anh một cái.

"Ai ôi." Vẻ mặt Lục Hãn Kiêu thay đổi, vừa trầm mê lại say mê, "Bị đá thật thoải mái thật vui vẻ thật là vô cùng kích thích mà."

"..."

Đúng là muốn chết.

Chu Kiều tự biết mình không phải đối thủ của anh, chuồn là thượng sách.

Tiếng Lục Hãn Kiêu từ phía sau vang lên, "Ngày mai mời em đi nông trường chơi nhé."

"Rầm!" Đáp lại anh là tiếng sập cửa.

"Lúc tức giận cũng mê chết người." Lục Hãn Kiêu vẻ mặt si mê, sau đó từ trên mặt đất đứng dậy, vuốt vuốt bắp đùi chỗ bị Chu Kiều đá, "Nhiệt tình cũng quá lớn, thật là không biết thương hương tiếc ngọc."

Weixin báo có tin nhắn, Lục Hãn Kiêu lấy điện thoại di động ra, trong nhóm huynh đệ, MC Trần Thanh Hòa đang kêu gọi: [Ngày mai 10h sáng, có vợ mang vợ, không có vợ mang đầu óc, đúng giờ gặp ở nông trường.]

Đào Tinh Lai: [Anh Thanh Hòa, thế loại vừa không có vợ, lại không đầu óc, thì nên mang cái gì?]

Trần Thanh Hòa: [Thế thì mang theo Chu Kiều đi.]

Lục Hãn Kiêu: [Tao sẽ treo ngược chúng mày lên cây, rồi chọc lòi rốn chúng mày.]

Trần Thanh Hòa: [Lão xử nam không nên tự rước lấy nhục xoxo. ]

Sau đó toàn bộ màn hình đều lả tả icon xoxo.

Lục Hãn Kiêu phiền chết với hai người này, thoát khỏi khung trò chuyện, tiện tay kiểm tra vòng bạn bè một cái, kết quả tay trơn ấn vào danh sách người liên lạc.

Đợi chút!

Chu Kiều đâu?

Lục Hãn Kiêu trợn to mắt, kiểm tra lại hai ba lần, danh sách bạn tốt không có Chu Kiều?

Hắn chậm rãi ý thức, không phải là huỷ bạn bè với anh đấy chứ?!

"Họ Chu em dám quá phận!" Lục Hãn Kiêu nghiến răng nghiến lợi, hết sức tức giận, đi tới mãnh liệt gõ cửa, "Mở cửa!"

Chu Kiều đeo tai nghe lên luyện nghe, chỉnh âm lượng đến mức cao nhất.

Lục Hãn Kiêu đập cửa vài chục cái rồi cuối cùng cũng yên tĩnh, Chu Kiều vừa khẽ thở phào nhẹ nhõm. Khí mới thở ra được một nửa thì "ầm" một tiếng, cửa bị mở ra từ bên ngoài, Lục Hãn Kiêu hung hăng đi vào.

Chu Kiều bị doạ, "Anh, anh làm gì vậy?"

Lục Hãn Kiêu thu chìa khóa dự phòng vào túi quần, vươn tay, "Di động đâu?"

Chu Kiều mở to mắt, giả vờ không nhìn anh.

"Sao em lại hủy bạn bè với anh?" Lục Hãn Kiêu đi tới, tay chống lên mặt bàn, "Anh có cho phép sao?"

"Điện thoại của tôi, tôi đồng ý là được." Chu Kiều mới không phục.

"Điện thoại em không cần nạp điện sao? Tiền điện là do anh trả."

"Được." Chu Kiều gật đầu một cái, sau đó lấy tay kéo ngăn kéo bên cạnh, lấy ra 6 đồng xu, cứng rắn để lên bàn, "Hóa đơn tiền điện một số điện là 5 đồng 8, mười số là 58 đồng, còn dư lại hai hào không cần thối."

Lục Hãn Kiêu ha một tiếng, "Học tài chính biết tính toán thì giỏi lắm nhỉ, đến đây, lấy bài tập ra, chúng ta thi tính toán một trận!"

Chu Kiều thật sự đem bài thi lẫn bài tập nhét vào ngực anh, "Cho anh cho anh, anh lợi hại như thế, anh tính đi."

Lục Hãn Kiêu bị cô xô đẩy lui về sau mấy bước, hai người anh tới tôi đi, không bao lâu liền cùng lúc bật cười.

Chu Kiều hé miệng nhìn anh, "Đã là đàn ông ba mươi tuổi rồi, sao vẫn như một đứa con nít vậy."

Mặt mũi Lục Hãn Kiêu cũng tràn đầy ấm áp, không khách khí cãi lại, "Vậy cô gái chừng hai mươi tuổi, sao lại không thích người đàn ông bá đạo nhiều tiền chứ?"

Chu Kiều thuyết phục anh, "Tôi muốn ôn thi, không hy vọng bị ảnh hưởng."

Lục Hãn Kiêu không buồn nghe cô chống chế, nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy di động trên bàn, nhanh chóng mở máy, "Không cho phép em xóa bạn bè với anh."

"Ai nha, anh lại đùa giỡn vô lại." Chu Kiều đoạt lại, Lục Hãn Kiêu chiếm ưu thế hình thể, dùng mông đẩy cô, "Kiều Kiều em ăn đậu hũ của anh, mông anh đều bị em sờ đến phẳng."

"Ai thèm sờ mông anh?" Chu Kiều dở khóc dở cười, "Mau trả điện thoại cho tôi."

Lục Hãn Kiêu lướt hai ba cái liền mở weixin của cô ra, một lần nữa thêm mình trở thành bạn tốt. Làm xong xuôi lại còn tự tiện đổi biệt danh trong máy Chu Kiều.

Lục Hãn Kiêu trả điện thoại cho cô, giương cao cái cằm cao quý, "Em mà dám đổi tên anh lại như cũ, hoặc ném anh trở về bạn bè bình thường, anh sẽ ăn thịt em."

Nói xong, chạy khỏi phòng như một làn khói.

Chu Kiều cúi đầu nhìn màn hình, Lục Hãn Kiêu đem biệt danh đổi thành-

Lục cục cưng yêu Kiều Kiều.

"Dây thần kinh chạy kiểu gì thế này." Chu Kiều buồn cười, ngón tay trên màn hình do dự, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đổi tên anh thành-

Người đàn ông đẹp mắt lắm tiền.

Đổi xong lại cảm thấy chưa chuẩn xác, cô lại thêm mấy chữ-

Người đàn ông đẹp mắt ngu xuẩn lắm tiền.

Nhìn qua cái chữ ngu xuẩn kia, Chu Kiều cười ra tiếng, tâm tư hơi động, cuối cùng sửa từ "ngu xuẩn" thành "đáng yêu".

Ừ, không có tật xấu gì, rất tốt.

- -

Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Kiều bị điện thoại đánh thức.

Cô còn đang ngái ngủ, không nhìn tên đã nghe, kết quả là Lục Hãn Kiêu gân giọng kêu la: "Xuống giúp anh xách hoa quả lên đi, anh mới mua cả một xe, cho rẻ!"

Chu Kiều không hiểu lắm, lại không lay chuyển được anh om sòm, cô thỏa hiệp rời giường xuống lầu.

Lục Hãn Kiêu ở xa xa đang đứng cạnh xe vẫy tay với cô, cười đến là ngây thơ. Chu Kiều mới rửa mặt, đầu tóc còn chưa chải, tỉnh tỉnh mơ mơ đi qua, hỏi: "Hoa quả đâu?"

Lục Hãn Kiêu hắc hắc hai tiếng, sau đó cầm lấy bả vai cô, nửa ôm nửa lôi đem người ném vào ghế phụ, thắt chặt dây an toàn xong liền đem cửa xe khóa lại, bản thân thì chạy thật nhanh qua ghế lái.

Toàn bộ quá trình bắt cóc diễn ra không quá mười giây, mặt Chu Kiều vẫn như đang trong mộng, "Anh muốn làm gì?"

Lục Hãn Kiêu chuyển động tay lái, hết sức phấn khởi nói: "Đi nông trường chơi nha!"

"..."

Có ai bán thuốc độc không? Tôi nguyện ý đi chầu trời.

Chu Kiều quả thực phục anh, "Quần áo tôi còn chưa thay, anh bình tĩnh nói chuyện không được sao?"

"Không được." Lục Hãn Kiêu mây trôi nước chảy nói: "Nói cũng vô ích, em nhất định sẽ không đi với anh, quần áo cũng không cần lo, đây." Anh chỉ ghế sau, "Anh mua cho em hết rồi."

Chu Kiều cứng ngắc quay đầu lại, quả thực có ba bốn cái túi giấy.

"Dù sao dáng người em nhỏ, quần áo cũng đặc biệt dễ mua." Lục Hãn Kiêu cực kỳ đắc ý, "Em mở ra xem chút đi."

Chu Kiều bất đắc dĩ cầm lấy túi giấy, bên trong là T-shirt màu nhạt, hình như còn có một cái quần jean, chỉ là này màu sắc cái T-shirt này...

Lục Hãn Kiêu cười ha ha, "Không sai, hôm nay chúng ta chính là mặc đồ đôi nha!"

Chu Kiều một lời khó nói hết nhìn áo T-shirt cùng loại trên người anh, thật lòng hoài nghi kiếp trước có khi nào mình đã truy sát cả nhà anh ta.

"Mặc đi mặc đi, lát nữa gặp bạn bè, mặc đồ ngủ sẽ không lễ phép." Lục Hãn Kiêu an ủi, "Yên tâm, trêu em thôi, đây không phải là đồ đôi, là áo nhóm của đám anh em bọn anh, bọn Trần Thanh Hòa mỗi người đều có một cái."

Chu Kiều nửa tin nửa ngờ, "Thật sao?"

"Đúng vậy." Lục Hãn Kiêu nhấc tay phải, sờ sờ đầu cô, "Nghe lời anh."

Chu Kiều chưa kịp tránh, đầu liền bị anh chùi. chùi

Lục Hãn Kiêu vội nói: "Đừng nóng giận, anh không để em thua thiệt đâu, toàn thân cao thấp đều cho em sờ, sờ bao lâu cũng được, cơ bụng này của anh dõi mắt toàn bộ tiểu khu đều không có... Ô!"

Lời nói được một nửa, trong miệng anh bỗng ngòn ngọt.

Là Chu Kiều duỗi tay, nhét vào miệng anh một viên đường.

"Anh thật ồn ào." Chặn miệng anh lại.

Thân thể Lục Hãn Kiêu căng thẳng, đầu lưỡi chống đỡ viên đường, trái tim đập loạn nói: "Trời ạ, viên uống thập toàn đại bổ đây ư, hiện tại toàn thân anh tràn đầy sức lực, có thể đại chiến hai trăm hiệp!"

"Đừng đừng đừng." Chu Kiều vội vàng ngăn lại, "Tôi còn muốn sống thêm vài năm."

"Đúng vậy." Lục Hãn Kiêu tiếp lời: "Dù sao hai ta còn chưa bắt đầu nói yêu đương, chết rất đáng tiếc."

"..."

Anh nói như thế, tôi đi chết ngay bây giờ có được không?

Trước khi đến nông trường, Chu Kiều cuối cùng vẫn vào phòng rửa tay trong trạm xăng dầu thay quần áo Lục Hãn Kiêu mua cho.

To nhỏ vừa vặn, hình thức đơn giản nhưng chất liệu rất tốt, cô vừa ra tới nơi, Lục Hãn Kiêu liền điên cuồng gào: "Trời ạ, tiên nữ giáng xuống trạm xăng dầu ư."

Chu Kiều bị anh khen liền có chút ngượng ngùng, mở cửa xe đi lên.

Lục Hãn Kiêu đeo kính đen đi tới, nằm sấp trên cửa xe cười, đưa ra một chai nước, "Nắp chai đã mở, thiếu nữ xinh đẹp, thưởng cho tôi xin số điện thoại đi."

Chu Kiều không ngại ngùng, cười cười duỗi tay gõ đầu anh, "Tránh xa một chút, tôi bị dị ứng lông chó."

"Anh biết em không thích nhiều lông." Lục Hãn Kiêu kề sát lại, nhỏ giọng thần bí nói: "Lông nách cùng lông chân anh đều đã cạo sạch sẽ, vô cùng trơn láng vô cùng mềm mại, không tin em sờ xem."

Dứt lời, anh liền lùi thật nhanh ra xa, tay Chu Kiều không với tới, chỉ có thể trừng mắt với anh.

Đổ xăng xong tiếp tục lên đường, mười lăm phút sau đã đến nông trường.

Đám người Trần Thanh Hòa thấy hai người xuống xe, điên cuồng kêu loạn, "Thức ăn cho chó, quần áo tình nhân! Kiêu huynh đệ à tao đi đây!"

Đầu Chu Kiều đổ mồ hôi, chậm chạp không chịu tiến lên phía trước.

Lục Hãn Kiêu thấp giọng đe doạ, "Còn không đi, anh liền nắm tay em."

Chu Kiều sợ anh, đành phục tùng theo phía sau.

Đào Tinh Lai nhìn thấy cô, vẻ mặt bị tổn thương, đau lòng nói: "Trời ạ, em vậy mà cũng là cô gái ham mê nam sắc."

Chu Kiều vội vàng khoát tay, "Không không không, anh hiểu lầm rồi, tôi bị anh ấy trói..."

Lục Hãn Kiêu trực tiếp kéo người đi, "Cô bé nhà tao không hiểu chuyện, nói lung tung, mọi người chớ để ý." Sau đó thấp giọng khiển trách Chu Kiều, "Trước mặt đám anh em, nể mặt anh chút được không?"

Trần Thanh Hòa biết thừa đức hạnh thối của anh, cũng không vạch trần, gọi lại nói: "Tạm dừng liếc mắt đưa tình một chút đi, vào trong ngồi đã."

Lục Hãn Kiêu vừa nghe, vội vàng chạy đến, hạ thấp giọng căng thẳng hỏi: "Đều đã chuẩn bị tốt chứ?"

"Yên tâm đi." Trần Thanh Hòa ra dấu OK, "Tất cả đồ dùng biểu diễn đều mua ở chỗ uy tín, bóng bay cùng đèn màu, giấy bọc cũng dán xong, tránh cho mù mắt mày."

Nghe miêu tả, Lục Hãn Kiêu càng không thể yên tâm.

Đào Tinh Lai cũng tới tham gia náo nhiệt, "Anh Lục Lục, em có kinh nghiệm đeo đuổi con gái nhất, có thể hiểu tâm hồn hồng phấn thiếu nữ của các cô ấy."

Ánh mắt Lục Hãn Kiêu phức tạp, "Đâu ra tâm hồn thiếu nữ, Chu Kiều chính là lòng dạ kim cương." Quá khó theo đuổi.

"Lần này có huynh đệ trợ giúp, bảo đảm thành công." Trần Thanh Hòa vỗ vỗ vai anh, "Thơ của mày đâu? Tao đưa micro cho mày, đến lúc đó đọc cho tốt."

"Được, chúng mày xem giúp tao một chút, có nhầm chữ hay không." Lục Hãn Kiêu lấy trong túi quần ra một tờ giấy A4, mở ra cho bọn họ xem.

Sau khi đọc xong, Trần Thanh Hòa cùng Đào Tinh Lai ngừng một lát rồi cười thật to, "Ha ha ha ha ha, ông trời của tôi ơi!"

Lục Hãn Kiêu phiền chết với hai người bọn họ, "Cười cái rắm, thư tình này của tao mỗi câu đều thực tế, rất tuyệt diệu."

Đào Tinh Lai tùy tiện chỉ vài câu, cười cười đọc ra, "Có một cô gái tên Chu Kiều, người đẹp chân dài học cực siêu, vừa thấy em trái tim liền thổn thức, nghe nói em thích người không lông, lông anh cực kỳ không nhiều, anh còn cổ phiếu Lục Bảo Bảo, giá tăng ngày càng cao, nhớ kỹ anh là Lục Hãn Kiêu."

Còn chưa đọc xong, Trần Thanh Hòa đã điên cuồng cười, "Mẹ nó ha ha ha ha ha."

Lục Hãn Kiêu thực sự đau lòng, lấy lại giấy A4, đáng thương hỏi: "Thật sao, rất khó nghe à?"

"Không khó nghe, đặc biệt phù hợp với khí chất của mày." Trần Thanh Hòa ngừng cười, đập anh một cái, "Người anh em, đừng sợ hãi! Đàn ghi-ta micro tao đã vì mày mà chuẩn bị thật tốt rồi, chỉ chờ màn tỏ tình lãng mạn của mày thôi."

Lục Hãn Kiêu hồ đồ lờ mờ "a" một cái, chết thì chết vậy!

Anh nhìn bóng lưng Chu Kiều, hít sâu một hơi, thở ra rồi sải bước đuổi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.