Hải Tặc Chi Bán Yêu

Chương 5: Đưa ra xét xử




Trong khi bên dưới khoang hầm của con tàu là bầu không khí lạnh lẽo đến gợn người thì tại một chỗ khác, trong phòng họp tại khoang thuyền trưởng, bầu không khí lại căng thẳng đến ngộp thở. Vị thuyền trưởng của con tàu này dường như đang tức giận việc gì đó, tiếng đồ vật đổ bể cứ vang lên ầm ầm không dứt. Hjnyu không hiểu tại sao trong đáy lòng mình lại dâng lên một cảm giác mà trước đây chưa hề có, tức giận, phẫn nộ, có khi còn hơn như thế nữa. Hắn chỉ biết ngày hôm qua mình đã làm một việc hết sức bất bình thường

Baron và Chin cố thủ ngoài cửa, đợt tiếng động bên trong dừng hẳn mới liều mạng bước vào. Cả căn phòng như vừa bị một cơn bão khủng khiếp lướt qua, quét sạch những đồ vật bên trong, thiệt hại ước chừng cũng phải tốn kha khá chi phí để sửa chữa. Đảo mắt một vòng quanh căn phòng, họ liền rút ra một kết luận, sức phá hoại của Hjnyu thật kinh hoàng. Họ sẽ phải kiếm một thị trấn khác sớm để tìm mua lại số đồ vật đã bị đập bể tan tành này.

- Chúng ta đã tập dợt rồi đó, giữ cậu ta lại đi

- Thuyền trưởng, có chuyện gì cũng phải bình tĩnh đã - Chin cố đè mạnh tay hắn xuống tránh để những đồ vật bị đập vỡ oan uổng

- Đúng đấy, tự nhiên lại đem nhốt tên kia xuống dưới khoang hầm, cậu cũng biết nơi đó thật sự đáng sợ như thế nào mà - Baron cũng nỗ lực để hắn ngồi xuống ghế

- Im miệng mau - Hắn vung tay đẩy cả hai người ra xa

- Bọn tôi không thể để cậu cứ thế nổi loạn lên như vậy được, nếu không con tàu này chắc chắn sẽ không trụ được lâu đâu

Baron kéo chiếc ghế lại ngồi xuống trước mặt hắn một khoảng cách khá xa. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến cảnh Hjnyu nổi điên, đương nhiên anh phải ưu tiên việc bảo toàn tính mạng là trên hết. Có lần, một tên hải tặc xấu số đã bị Hjnyu đánh đến mức chỉ còn nửa cái mạng, Baron cũng suýt là nạn nhân thứ hai của hắn nếu không nhờ Chin cùng một số hải tặc khác can ngăn. Từ đó, bọn họ đã rút ra một điều quan trọng mỗi khi Hjnyu nổi điên như thế, đó chính là giữ khoảng cách. Chỉ cần không ở trong tầm mắt hay tầm tấn công của hắn thì họ sẽ giữ được mạng sống.

- Thuyền trưởng, không sao rồi

Nhận thấy cơn thịnh nộ trong hắn đã phai dần đi, Chin mới lên tiếng xoa dịu nốt

- Mau kể tôi nghe, tất cả những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua

Hai người bọn họ cũng hơi ngạc nhiên khi nghe thế, bởi vì vị thuyền trưởng của họ vốn có một trí nhớ rất đỉnh, tại sao hôm nay lại quên một cách bất thường như vậy. Chin hít một hơi dài rồi cũng kể lại tường tận tất cả những sự việc đã xảy ra của ngày hôm qua cho hắn nghe. Đến nước này, hắn mới thật sự nhớ lại tất cả, nhưng tại sao hắn lại đi cứu một tên nhóc không quen không biết như thế, lại còn cho tên đó ngủ trong phòng mình. Hắn nghĩ mình thật sự điên rồi.

- Thuyền trưởng, cậu làm như thế thì tội cho tên nhóc ấy lắm - Baron lên tiếng nhưng sau đó nhận được cái liếc mắt đầy sát khí của hắn thì lập tức im bặt

- Hjnyu, tôi có nghe cậu nói thoáng qua cái tên Kiyoko, nữ pháp sư đó có liên quan gì đến chuyện này? - Chin thắc mắc

Hjnyu khựng người lại vài giây, ánh mắt hơi trầm xuống như nhớ về chuyện gì đó trong quá khứ. Có lẽ lí do khiến hắn phát điên hôm nay chính là vì chuyện này, là do tên nhóc kia quá giống người con gái ấy

- Chuyện không liên quan đến hai cậu  - Hjnyu tựa lưng vào ghế, trầm tư một lúc - Tôi không muốn nhắc lại nữa, ra ngoài đi, nếu không có gì thì đừng làm phiền tôi.

Hjnyu ra lệnh cho họ lui ra ngoài, hiện giờ, hắn muốn được yên tĩnh một chút, chỉ một mình thôi.

"Rốt cuộc thì tên nhóc đó có đặc điểm gì giống Kiyoko chứ? Ngoại trừ đôi mắt giống cô ấy"

Hjnyu ngã người trên chiếc ghế của hắn, rồi nhắm mắt lại suy nghĩ. Lendary Black trước giờ không cần nô lệ, thuyền trưởng của nó càng không phải loại người thích thú với trẻ nhỏ. Chỉ vì nhìn nhầm một ánh mắt mà đã khiến hắn hành động không suy nghĩ. Lúc trước, khi hắn quyết định đi theo con đường hải tặc này, Fujta, một người đàn ông cũng mang dóng máu yêu quái cùng loài với hắn đã từng nói:

"Hjnyu, sau này sẽ có người giúp ngươi tìm lại được chính mình"

Câu nói đó của ông ta khiến Hjnyu thắc mắc đến tận bây giờ, hắn không bao giờ có thể hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Hắn luôn là chính hắn, tại sao phải cần người khác giúp, mà người đó là ai? Sáng mai, hắn đã nquyết định sẽ đưa tên nhóc ấy ra xét xử, hắn cũng không chắc mình sẽ làm như thế, vì khi nhìn vào đôi mắt đó, hắn lại có cảm giác như đang phải đối diện với chính Kiyoko của ngày xưa vậy.

_______________

Trời đã dần chuyển tối. Đêm xuống, khoang hầm ấy lại càng chìm vào bóng tối và lạnh giá. Xung quanh đều yên tĩnh đến đáng sợ, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng lũ côn trùng chạy qua chạy lại. Yeong đột ngột tỉnh giấc bởi một tiếng động, đó là tiếng bước chân đang dần đi đến gần chỗ này.

- Ai đó? - Yeong ngồi bật dậy, đưa mắt cực kì cảnh giác quan sát

Cánh cửa sắt được đẩy ra, vang lên tiếng kêu ken két khó chịu, phía sau đó là một bóng dáng người con trai xuất hiện. Rei nhanh chân bước tới những song sắt, cậu đặt khay thức ăn còn nóng xuống đất, một tay vừa đẩy vào cho cô, vừa mỉm cười

- Chắc cậu cũng đói rồi nhỉ?

- Tôi không đói

Yeong cố chối bỏ sự giúp đỡ kia nhưng dường như cái bụng của cô thì không như thế, nó biểu tình ngược lại với chủ nhân nó khiến cô cảm thấy hơi ngượng mặt

- Ăn đi, để nguội thì không ngon nữa đâu - Rei nhìn cô phì cười, không hiểu sao cậu cảm thấy ở người này có nét gì đó rất đáng yêu

- Tại cậu lại tốt với tôi như vậy, trong thức ăn có bỏ gì sao? - Yeong cầm lấy khay thức ăn, nghi ngờ nói

- Trông tôi giống kẻ xấu đến vậy ư?

- Ai mà biết được hải tặc mấy người tâm địa như thế nào? Tôi suýt nữa đã chết dưới tay thuyền trưởng của cậu, vậy mà cậu còn kêu tôi tin hải tặc không phải kẻ xấu

- Cái gì? Thuyền trưởng ra tay với cậu hả? - Rei hơi kinh ngạc nhìn Yeong

- Tôi chỉ lỡ miệng chữi anh ta là con cáo chết tiệt, thế là anh ta định dìm chết tôi, còn muốn bóp cổ tôi đến chết nữa

Nghe đến đó, Rei ôm bụng cười một trận sảng khoái. Nếu nói đến độ gan lì của đám hải tặc ở đây thì Yeong hơn hết thảy bọn chúng một bặc rồi. Quả thật đúng như cậu nghĩ, người này rất thú vị, đặc biệt là chẳng sợ Hjnyu

- Cậu nên cảm thấy may mắn khi mình còn ở khoang hầm này thay vì một nơi nào đó dưới đáy biển - Rei vẫn còn cười

Yeong cuối cùng cũng hiểu vấn đề mình gây ra nghiêm trọng đến mức nào. Thuyền trưởng nơi này thật sự là một tên quái vật. Cô cầm từng muỗng thức ăn, tự nhủ bản thân cũng đã phải nhịn đói mấy ngày nay rồi còn gì, cô phải ăn để lấy sức chạy trốn khỏi đây, thoát khỏi tên thuyền trưởng đáng sợ kia nữa.

- Tôi đi thắp đèn một chút

Cậu con trai trước mắt đứng dậy tiến về phía ngọn đèn, ngón tay cậu giơ lên làm vài động tác, những ngọn đèn trên tường đồng loạt được thắp sáng. Lúc nãy do trời quá tối, Yeong không nhìn ra dung nhan của cậu ta, đến khi đèn được thắp lên mới có thể nhận rõ. Cậu ta rất trẻ, có thể chỉ trạc tuổi cô, mái tóc vàng hoe, màu mắt xanh ngọc bích, làn da trắng không một chút cháy nắng, gương mặt trẻ con không góc chết. Và còn một điều khiến Yeong bất ngờ nữa đó là, cậu ta có thể sử dụng phép thuật

- Phép thuật, cậu vừa dùng phép thuật đúng không? Nó có thiệt hả? - Yeong không ngăn được sự tò mò lẫn phấn khích, liên tục hỏi

- Phép thuật? Ý cậu là ma thuật hả? Không lẽ đây là lần đầu cậu thấy một người sử dụng ma thuật ư? Bất ngờ thiệt nha

Yeong gật đầu lia lịa, hai mắt mở to như không tin vào những gì mình chứng kiến, thế giới này coi bộ còn nhiều thứ thú vị nà cô chưa biết đến

- Không ngờ, cậu trông nhỏ bé như thế này mà là con trai đấy, tôi cứ tưởng phải là một cô gái xinh đẹp nào, nếu không kiểm chứng thì rất khó tin - Rei cười tinh ranh chòm người về phía cô

BỐP_Trò đùa của cậu có lẽ đã đi quá giới hạn và cú đánh đó chính là hậu quả nhận được. Rei ngẫn người với vết bàn tay hằn đỏ trên khuôn mặt một hồi lâu rồi mới ồ lên ngạc nhiên

- Không lẽ cậu là CON GÁI???

BỐP_Một thanh gỗ không to lắm đáp thẳng vào đầu Rei khiến cậu có thêm một vết bầm nữa. Cậu thật sự không ngờ người đang ở trước mặt cậu là một cô gái thật sự.

- Này, cô là con gái thiệt hả?

Trước câu hỏi của Rei, cô chỉ biết khẽ gật đầu rồi đưa mắt cảnh giác

- Cậu sẽ đi nói cho tên thuyền trưởng đó biết về thân phận của tôi đúng chứ? - Yeong lo lắng, cô sợ rằng cậu ta cũng sẽ chỉ là một hải tặc độc ác như hắn.

- Không đời nào - Rei trả lời, câu nói của cậu làm Yeong có phần sững sờ ngạc nhiên - Nếu cô có lí do muốn giữ bí mật về thân phận của mình thì tôi sẽ giúp cô vậy.

- Cậu không sợ?

- Chỉ là một chuyện nhỏ nhặt thuyền trưởng sẽ không làm gì tôi - Rei nhìn cô mỉm cười - Mà một đứa con gái như cô sao lại xuất hiện ở một nơi như thế này?

- Tôi...

Yeong định trả lời thì có một tiếng nói của tên hải tặc khác vọng xuống khoang hầm. Rei nhận ra nếu mình ở đây lâu hơn nữa không chỉ gây thêm rắc rối cho mình mà Yeong cũng secbij liên luỵ

- Nghe kĩ đây, sáng mai thuyền trưởng sẽ xét xử cô, kết cục không đẹp đâu. Cô muốn sống? Cách đơn giản nhất là trở thành một hải tặc trên tàu - Rei đứng dậy, ánh mắt trở nên nghiêm túc hẳn nhưng cậu vẫn mỉm cười - Tên của cô?

- À, là Yeong.

- Tôi là G.Rei, cứ gọi là Rei được rồi.

Nói rồi, Rei vụt chạy đi, cậu khuất dần sau những bậc thang, để lại trong khoang hầm sự ngây người của mộtình Yeong. Trời đã về khuya hơn nhưng Rei vẫn đi dạo loanh quanh trên boong tàu, cứ nghĩ về chuyện lúc nãy mà cậu cười tủm tỉm, quên cả có người đang theo dõi cậu từ nãy đến giờ.

- Giờ này còn đi đâu vậy? - Chin đứng lái tàu phía trên lên tiếng

- À, thì đi hóng gió biển

- Gió này mà đi hóng, có nước trúng gió chết đó - Baron nhìn xung quanh mặt biển rồi nhíu mày - Mắt để sau lưng hay sao mà bầm tím mặt vậy?

- Giờ nói là bị người ta đánh chắc anh cũng không tin đâu nhỉ

- Đừng có đi lại lung tung nữa nếu không muốn bị thuyền trưởng đem quăng xuống biển.

Chin cười nhẹ, nụ cười của anh đúng là khó thấy. Rei cũng bụm miệng cười rồi chạy đi mất hút, cậu không thể nào nói vừa là bị Yeong cho một cú như vậy được. Cậu cũng nhanh trở về vị trí trực của mình dưới những boong tàu

____________

Ngày hôm sau quả là một ngày nắng đẹp, trời thì cao vút, mặt biển thì tĩnh lặng mang một màu xanh mát rượi. Nhưng bầu không khí trên con tàu Lendary Black thì ngược lại, nó căng thẳng đến mức ngạt thở. Mặt trời chưa lên tới đỉnh đầu, Yeong đã bị bọn hải tặc to cao, trên người thì đầy những hình xăm quái dị lôi ra khỏi cái khoang hầm dơ bẩn này. Tưởng được thoát khỏi cảnh tù túng, chúng đưa cô lên boong tàu, rồi đẩy cô ra một tấm ván. Nó rất giống như cái luật "Walking The Plank" của hải tặc mà cô thường xem trên phim truyện nhưng cô không ngờ rằng có ngày mình được trải nghiệm thứ cảm giác đáng sợ lúc này

"Đùa nhau hả trời, mình còn quá trẻ để chết kia mà"

Yeong lầm bầm những câu chữi rủa trong miệng, mặt mài tái mét. Chúa ơi cô thật sự sợ nước. Dưới chân cô hiện giờ là biển chứ không còn là mặt đất nữa, chỉ cần di chuyển bất cẩn là "ùm", còn sau lưng cô là những mũi kiếm nhọn của bọn hải tặc. Tình huống lúc này chẳng khả thi gì mấy cả.

- Ngươi có gì để nói không? - Giọng nói kiêu ngạo vang lên từ phía đám đông, bọn hải tặc tản ra nhường lối đi cho vị thuền trưởng của bọn họ - Đây chính là cái kết cho những kẻ dám xâm nhập lên tàu.

- Khoan đã thuyền trưởng - Rei làm liều chạy đến chắn ngang phía trước, cậu thở dốc nhìn Yeong rồi quay sang vị thuyền trưởng của mình - Không phải chính anh đã mang cậu ta về sao, tất cả mọi người trên tàu đều chứng kiến điều đó, vậy tại sao bây giờ lại muốn giết cậu ta chứ?

Câu nói đó của Rei khiến cho bọn hải tặc trên thuyền đều phải nhốn nháo lên. Baron và Chin thì kinh ngạc khi cậu ta dám phản bác lại thuyền trưởng, nếu chuyện này không có mục đích của nó thì họ nghĩ Rei thật sự đã bị đứt sợi dây thần kinh nào rồi. Hjnyu im lặng một lát, đúng thật là hắn đã mang cô về tàu, vậy tại sao bây giờ lại muốn giết cô, có lẽ là do đôi mắt ấy thật sự quá giống.

- Ngươi có hai quyền lựa chọn, tự nguyện nhảy xuống hoặc đấu với ta - Ánh mắt hắn lạnh lẽo, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không khỏi rùn mình - Ngươi thắng, ta sẽ chấp nhận cho ngươi ở lại trên tàu.

- Nếu thua?

Hjnyu không trả lời câu hỏi đó của cô. Sự im lặng của hắn đủ để cô hiểu rõ. Yeong cảm thấy cổ họng mình nghẹn cứng lại, cô chẳng thể hình dung được sẽ như thế nào nếu mình thua. Nếu chọn nó, cô chỉ được phép thắng, chỉ khi thắng cô mới có thể sống sót. Đấu kiếm, trước giờ Yeong chưa bao giờ đụng đến thanh kiếm dù chỉ một, nhưng cô đã từng có kinh nghiệm hai năm học kiếm đạo nên chắc cũng không sao. Yeong chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ cuộc sống này cả, Rei đã giúp cô có được cơ hội này, cô phải nắm bắt lấy nó. Cậu ta đã nói chỉ cần trở thành hải tặc trên tàu là có thể bảo toàn mạng sống

- Không được...

- Tôi sẽ đấu với anh

Yeong xen ngang vào câu nói giữa chừng của Rei, cô mỉm cười trông khi Rei thật sự đã lo lắng đến phát điên. Trước đây việc xét tuyển hải tặc là thông qua bản lĩnh đấu với một trong những hải tặc khác trên tàu, nó khá là đơn giản để cậu giúp Yeong nhưng việc đấu với thuyền trưởng đã nằm ngoài dự tính của cậu, việc này sẽ gây nguy hiểm đến cô.

Nghe xong câu nói của Yeong, bọn hải tặc trên tàu hú lên, tuôn một trận cười khinh bỉ, ngay cả Hjnyu cũng nhếch mép thích thú nhìn cô.

- Có bản lĩnh, Rei đưa cho tên đó vũ khí

Rei chẳng thể cãi lại, cậu nắm chặt thanh kiếm trên tay bước tới dúi vào tay cô, giọng nói khẽ:

- Xin lỗi, tại tôi mà cô vướng vào tình cảnh như thế này, thuyền trưởng là một người rất đáng sợ cho nên...

- Cho nên tôi sẽ chiến thắng anh ta

Yeong lại xen ngang câu nói đó của cậu, cô lại mỉm cười một lần nữa trước mắt cậu. Nhưng nụ cười đó của cô mới chính là thứ khiến cho người ta lo lắng nhất. Cô cầm thanh kiếm đó đó trên tay, một thanh kiếm sắc bén mà trước giờ cô chưa bao giờ chạm tay đến. Bọn hải tặc xì xầm to nhỏ, tự giác đứng tản ra thành một vòng tròn khá là to mà tâm chính là cô và tên thuyền trưởng chết tiệt đó.

Trận đấu bắt đầu mà không một hiệu lệnh nào vang, hắn vung kiếm từ bên trái lên. Yeong chỉ kịp né sang một bên để tránh đường kiếm đó. Chưa kịp xoay sở, hắn lại vung kiếm tới, những đường kiếm của hắn rất nhanh và sắc bén, cô chỉ biết tránh né chúng bằng thân hình nhỏ nhắn của mình. Cô thật cảm tạ rằng bản thân đã luyện võ nhiều năm nên cô có một cơ thể linh hoạt và dẻo dai. Yeong cứ né hết đường kiếm này tới mũi kiếm khác, giống như hắn đang chơi trò mèo vờn chuột với cô vậy.

CHOENG

Hai thanh kiếm va nhau, cô đã kịp chặn được đòn chí mạng trước khi bị nó chém vào vai. Hắn không phải là con người, nhát chém của hắn mạnh kinh khủng, nói đúng hơn là quá mạnh. Yeong dùng sức hất thanh kiếm của hắn lên rồi luồng lách ra phía sau. Hjnyu vung kiếm chém mạnh tay. Một mũi kiếm xẹt ngang cánh tay trái của cô, một vết cắt không sâu lắm nhưng cũng đủ khiến máu ứa ra. Rei lo lắng, cậu muốn chạy đến đỡ giúp cô nhưng lại bị Chin và Baron chặn lại, cậu đành bất lực đứng nhìn cô. Cứ thế này, cô thật sự sẽ thua mất. Yeong thở hổn hển, cô mệt mỏi trước trò chơi của hắn. Hjnyu lại vung tay chém thẳng vào người cô.

CHOENG

Hai thanh kiếm lại va vào nhau, hết lần này tới lần khác. Yeong một nữa luồng lách qua hắn, cô tung một cú đá xoay vào hông hắn, nhưng thật không may khi cô vẫn chưa quen với việc lênh đênh trên biển, cú đá đó hoàn toàn trật và hắn đã nắm được cổ chân cô.

RẦM!!!!!!!!_Yeong té xuống sàn gỗ. Cô ôm lòng ngực đau điếng vội


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.