Hải Tặc Chi Bán Yêu

Chương 4: Sự nhầm lẫn




Câu nói bất chợt đó của Hjnyu đều khiến cho cả bọn phải trố mắt ngạc nhiên. Chưa bao giờ, nói đúng hơn là kể từ lúc đó, họ chưa bao giờ thấy thuyền trưởng lại đi quan tâm đến một người nào đó, ngay kể cả những hải tặc trên tàu này, hắn cũng chẳng mấy quan tâm đến. Vậy mà lần này vì một tên nô lệ không quen không biết, hắn lại đòi bắt về cho bằng được. Ba người họ nhận nhiệm vụ rồi lập tức rời khỏi tàu tiến vào thị trấn.

- Nè, mấy anh có thấy hôm nay thuyền trưởng lạ lắm không? - Rei tò mò lên tiếng hỏi

- Trông cũng lạ, tự dưng kêu tụi mình đem người về - Baron lắc đầu khó hiểu - Trước giờ là thế mà, sáng nắng chiều mưa cũng không chừng thuyền trưởng kết tên đó rồi.

- Coi chừng cái miệng đó, Hjnyu mà nghe được thì toi cả đám - Chin cau mày đe doạ hai người họ

- Rồi rồi, im là được chứ gì - Baron lải nhải

Cả ba người bọn họ nhanh chóng đến chỗ quán bar. Nơi đó không xa cho lắm, nó nằm ngoài ngoại ô của thị trấn nên việc đến đó đối với họ chỉ cần vài phút là tới nơi.

RẦM!!!_Cánh cửa quán bị đạp tung ra, khiến mọi người trong đó đều phải chú ý đến. Ba người họ bước vào, bầu không khí im lặng đến lạ lùng, các cặp mắt đều đổ dồn về phía họ. Không có có thuyền trưởng ở đây, lệnh mệnh cũng không có, giờ thì bọn họ có thể tự do hành động

- Kêu ông chủ của tụi mày ra đây nghêng đón khách quý nào - Baron cười đắc ý tiến vào đầu tiên

- Tụi mày là ai mà ra lệnh cho bọn tao? - Một tên đầu xỏ bước ra từ trong đám đông, mặt mài đầy sẹo trông khá kinh dị

- Tụi tao là hải tặc của Lendary.....

Baron chưa nói hết câu đã bị Chin tóm lấy cổ áo quăng về phía sau cho Rei. Anh vẫn thái độ từ tốn ấy, vẫn là không muốn đụng tay đụng chân ở nơi như thế này.

- Bọn tôi muốn gặp ông chủ của mấy người hỏi chút chuyện

- Kiếm ta? Thật nực cười. Từ khi nào mà những tên nhãi nhép được phép đến đây làm loạn vậy hả?

Một người đàn ông to cao bước ra, trên người đeo đầy trang sức quý giá, có vẻ như gã đó chính là ông chủ trong vụ buôn người lúc nãy, ông ta bật cưới hiểm ác

- Chúng tôi muốn tìm người? - Chin lên tiếng

- Nói mau? Tên nhóc lúc nãy nhà ngươi đấu giá đâu rồi? - Rei hùng hồ nói theo

- Ồ, các ngươi muốn biết ư? - Ông ta bật cười lớn, phẫy phẫy cánh tay ra hiệu những người khác lăm le vũ khí trên tay tiến tới - Vậy thì đánh thắng người của ta trước rồi hẳn nói tiếp.

Phía bên trong quán bar, người đàn ông khác to cao, với nhiều vết sẹo trên khắp người. Ánh mắt tràn đầy sát khí, trông gã ta có lẽ là một sát thủ đánh thuê, tay nghề chắc cũng không đến nỗi tầm thường. Những hạng người như thế này, họ gặp không ít lần khi đi trên biển, chẳng qua chỉ là tém riu so với bọn họ.

- Vậy thì tôi không khách sáo.....

- Lùi lại đi, lần này để tôi

Nói rồi Chin bước lên phía trước, từ giờ đây sẽ là trận đấu của anh. Baron có vẻ không vừa lòng nhưng hiện tại không có thuyền trưởng ở đây, Chin lại là thuyền phó nên anh không thể nhiều lời đôi co, đành miễn cưỡng nép sang một bên theo dõi trận đấu. Anh thừa sức biết Chin sẽ kết thúc nó sớm thôi. Những tên hải tặc khác nghe thấy thế cũng hùa nhau cỗ vũ. Gã đàn ông vừa nhận lệnh từ ông chủ của mình liền cầm kiếm lao đến như một con mãnh thú, thanh kiếm trên tay gã sắc bén ngày một nhanh hơn. Những đường kiếm mạnh mẽ lao đến nhanh như chớp, nếu là người bình thường thì chắc chắn họ sẽ không thể nào né được nhưng Chin lại không hề tỏ ra lo lắng bất điều gì. Anh chỉ nhẹ nhành tránh né những đường kiếm sắc cực chuẩn mà không để lại bất kì vết xước nào trên người.

Gã ta mamg tiếng là một sát thủ lại chẳng thể giết nổi một người nên ngày càng điên tiết chỉ biết lao đến điên cuồng. Khoé miệng Chin chợt cong nhẹ khiến ai nấy đều tái mặt sợ hãi. Ánh mắt bình thản đó đã mất, thay vào là một ánh mắt sắc bén hơn cả lưỡi kiếm của gã sát thủ kia. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên một hồi nhanh rồi dứt hẳn. Mùi máu bắt đầu lan ra khắp cả quán bar, bầu không khí trở nên ngột ngạt, mọi người xung quanh đều trợn mắt khiếp sợ. Quá nhanh, nhanh đến mức không ai trông thấy được đường kiếm. Gã gục xuống, bị chính thanh kiếm của gã đâm xuyên người, trên mặt gã vẫn còn hiện rõ vẻ sợ sệt.

- Sát thủ đáng sợ không phải ở chỗ sát khí, mà là do kẻ đó thật không có chút sát khí nào cả

Chin lau tay, từng bước chậm rãi tiến đến chỗ ông chủ quán đang run rẩy

- Trả lời câu hỏi của tôi được rồi chứ?

Từng chữ một được Chin nhấn mạnh rõ ràng. Ông ta tay chân run sợ đứng không vững phải tựa vào chiếc bàn cố đứng vững, miệng thì lắp bắp:

- B...Bán rồi?

- Họ đang ở đâu?

- Tôi không thể nói được, đó là bí mật của khách hàng, t...tôi không biết gì cả - Ông ta từ chối tất cả câu hỏi sau đó khiến Chin có vẻ khó chịu

- Cần tôi nhắc lại lần nữa không, người đâu?

Con dao găm từ khi nào đã ghim mạnh vào bàn tay của ông ta, máu theo đó đầm đìa chảy ra

- Ááá...tôi nói...tôi sẽ nói hết mà, làm ơn đừng giết tôi - Ông ta bắt đầu khóc lóc van xin - Họ là những thương nhân, tôi chỉ biết họ mua nó với số tiền lớn và đã vào lại thị trấn, họ còn nói sẽ rời cảng ngay hôm nay.

- Gay go rồi, để chúng rời cảng là chết toi cả đám đấy - Rei nhanh chónh nhận ra vấn đề

- Chin đi thôi, không có thời gian để tra hỏi bọn người đó nữa đâu - Baron vội vã kéo anh chàng rời đi, ra tới cửa mới nói thêm - Cứ kêu người giết hết đi, để bọn chúng sống cũng chẳng còn giá trị gì nữa

Ngay từ đầu bọn họ cũng đã chướng mắt với hành động tàn ác của bọn buôn người này, cuối cùng cũng có cơ hội để giết hết chúng. Chin giơ tay ra hiệu cho một số tên hải tặc trên tàu mình vừa nãy cũng có mặt trong quán bar. Họ lập tức hiểu ý và ra tay tiêu diệt nhanh gọn. Từ quán bar bỗng toát ra một mùi tanh tưởi đến gợn người. Ba người họ rời khỏi đó, nhanh chóng tiến vào thị trấn nhưng hiện giờ điều này thật sự khó khăn, họ không có tung tích gì nhiều về bọn thương nhân đó, cơ bản là rất khó để tìm được người trong cái thị trấn to đùng này.

_______________

Tại một con hẻm nhỏ trong thị trấn, một nhóm người đang vác theo một thùng hàng lớn trên xe kéo đi ra hướng bến cảng.

- THẢ RA MAU, MAU THẢ TÔI RA...

Tiếng hét lại vang lên từ bên trong chiếc thùng hàng, không chỉ một lần mà đã nhiều lần như thế, tiếng la đó rất lớn và khiến bọn thương gia thêm nhức đầu.

- Bây giờ chúng ta làm gì với món hàng này đây, để nó cứ la vậy thế nào cũng bị bọn quân lính bắt được.

- Bọn mày không bịt miệng nó lại à? - Một tên liền tức giận quát lên.

Bọn chúng nhanh mở thùng ra, túm lấy mái tóc của cô giựt ngược lên rồi lôi cô ra ngoài. Yeong lúc này mặt mài lấm bẩn, tóc tai bù xù, trên cánh tay và chân đều có những vết thương xay xước. Trông cô bây giờ, hai từ thê thảm có lẽ là hợp nhất

- Coi kìa, hình như nó là con gái thì phải - Gã áo đen bước tới nâng càm Yeong lên cười thích thú - Sao chúng ta không kiểm tra hàng trước nhỉ?

Yeong cắn mạnh tay của gã đó, đôi mắt đỏ ngầu tức tối, chỉ hận không thể cắn chết tên khốn này. Cô tuyệt đối không cho ai đụng vào người mình, dù có chết cô cũng không cho bọn thối tha đó chạm vào người cô.

- Con khốn chết tiệt, sao mày dám cắn tao - Gã tức tối quát to, rồi lấy chân đá mạnh vào cơ thể vốn đã sức cùng lực kiệt của Yeong khiến cô bật ra tiếng đau điếng - Giờ thì mày làm được gì nữa nào

Tên đó bóp chặt lấy chiếc cổ nhỏ bé của cô, xiết chặt khiến không thể thở nổi. Cho dù mạnh mẽ đến đâu Yeong cũng chỉ là một đứa con gái, trông tình trạng nhưng thế này cô đúng là yếu đuối. Yeong thều thào, giọng cô yếu ớt chẳng nói rõ thành tiếng, cô không thể bỏ cuộc được, phải tìm cách để thoát khỏi bọn chúng. Tay cô mò dưới mặt đất như thể đang tìm thứ gì đó. Yeong cầm lấy một đá to dưới mép tường, đập thẳng vào đầu của gã đó. Cú đập rất mạnh vì cô đã dồn hết sức vào nó, đủ để gã áo đen ôm đầu kêu la. Nhân lấy cơ hội bọn chúng đang phân tâm thì cô gượng dậy vào bỏ chạy thật nhanh, đây là cơ hội thoát thân duy nhất của cô nếu bị bắt lại thì chết mất.

- MAU BẮT NÓ LẠI - Gã ta đứng lên hét lớn, lập tức bọn chúng lại đuổi theo bắt cô.

Thị trấn này quá lớn đối với một người từ thế giới khác như Yeong, những lối đi thì ngoằn ngoèo giống hệt như nhau. Cô không biết bao giờ mới thoát ra khỏi nơi này, chỉ biết chạy mãi mà chẳng dám qua đầu nhìn lại. Yeong đã dường như kiệt sức đến nỗi cục đá nhỏ dưới mặt đất cũng đủ làm cô vấp ngã. Bọn chúng thì cũng đuổi đến nơi.

- Sao hả con oắt, mày còn dám chạy nữa không hả? - Vừa nói gã ta vừa đạp lên đôi chân nhỏ của cô - Tao sẽ đánh gãy chân mày, để coi mày còn chạy nữa không.

Gã cầm một cây song sắt trên tay và vung xuống người cô một cách tàn nhẫn. Yeong lúc này chỉ biết nhắm tịt mắt lại và chịu đựng số phận sắp tới của mình.

"Chẳng cảm thấy gì thế này. Không lẽ mình chết rồi nên không thấy đau nữa ư?"

Yeong mơ hồ mở mắt. Hình bóng của một người con trai lọt vào tầm mắt cô. Hắn ta xuất hiện một cách thần bí với chiếc áo choàng nâu trên người. Gã đàn ông lúc nãy định đánh cô hị hất bay ra xa

- Mày là thằng nào sao dám xen vào chuyện của bọn tao, tao phải đánh gãy chân con oắt đó mới được, không tránh ra thì đừng trách - Gã ta hung hăn, tỏ vẻ rất giận dữ và dùng lời đe dọa đối với người con trai đó

- Người này - Ánh mắt hắn lướt nhẹ qua khuôn mặt đáng thương của Yeong phía dưới, khoé miệng nhếch lên có chút khinh thường - Bây giờ sẽ là của ta.

- Mày dám, tao sẽ giết chết mày.

Gã quát to, rút kiếm tức tối lao đến chỗ của hắn. Nhưng không một tiếng động gì vang lên, bầu không khí nồng nặc đến ngạt thở. Gã ngã xuống đất, không một chút nhút nhích, không còn thở, mùi máu tanh loang ra khắp cả mặt đất. Gã đã chết, hắn đã giết gã ta một cách nhanh chóng đến nỗi không một ai chứng kiến được đòn tấn công đó. Hắn liếm những vết máu trên ngón tay, ánh mắt phóng ra tia chết chóc đáng sợ

- Ông ta chết rồi, hắn ta là yêu quái, thật sự là yêu quái - Bọn thương nhân còn lại run rẩy nói không ra tiếng, chỉ hoảng loạn bỏ chạy thụt mạng

Một luồng gió thổi bay chiếc áo choàng xuống đất, hắn nhìn về phía Yeong để lộ đôi tai cáo xuất hiện trên mái tóc nâu sậm đó. Hắn tiến lại, bế cô lên một cách nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên hắn cư xử như thế với một người kể từ 200 năm trước

- Kiyoko - Hắn khẽ nói, tay xiết lấy thân hình nhỏ bé của Yeong

"Ấm quá, đôi tay này thật ấm áp"

Yeong mơ màng, mắt cô không nhìn rõ được khuôn mặt của hắn, cô đã cạn kiệt sức lực rồi, cả cơ thể không cử động được nữa, lúc này một giấc ngủ có thể giúp cô giải quyết những nặng nhọc ngày hôm nay. Yeong tựa đầu vào bờ vai của người con trai đó, nhanh chóng thiếp đi mà không có chút đề phòng cứ như ở cạnh hắn, cô có thể cảm thấy bản thân mới được an toàn

- Thuyền trưởng, đã tìm thấy người rồi sao?

Baron, Chin và Rei cũng vừa lúc chạy đến. Lúc nãy, họ thấy bọn thương nhân vừa bỏ chạy thục mạng vừa kêu la có yêu quái, đoán chắc là thuyền trưởng nên họ mới vào đây xem. Hjnyu quay sang ba người bọn họ, lạnh lùng nói

- Về tàu, khởi hành ngay lập tức.

Hjnyu nói rồi bế Yeong đi mất hút, hắn chẳng mấy để ý gì đến ba người bọn họ bị bỏ rơi lại đằng sau

- Thuyền trưởng ăn trúng gì rồi à, đột nhiên trở nên hiền queo - Rei ngẩm nghĩ - Không lẽ thuyền trưởng chúng ta kết người đó thiệt sau?

- Ai mà biết chứ? - Baron cũng lắc đầu bó tay

- Không thấy lạ ư, người đó giống hệt với pháp sư Kiyoko, nhất là đôi mắt vàng kim ấy - Chin đột ngột lên tiếng,lo lắng nhìn theo bóng lưng của Hjnyu

- Kiyoko ư, tôi đã từng được nghe kể, cô ấy chính là nữ pháp sư huyền thoại của Fiore này, thuyền trưởng biết cô ấy sao? - Rei không giấu được sự tò mò

Bọn họ nhanh chóng khởi hành về con tàu Lendary Black trước khi trời tối. Con tàu lập tức rời bến và tiếp tục hành trình ra đại dương.

________________

Thời gian lại trôi qua một cách nhanh chóng, mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu. Ánh nắng chói chang chiếu rọi xuống chiếc tàu đang khởi hành trên đại dương mênh mông. Trên chiếc giường, nơi có cô gái với mái tóc đen huyền đang ngủ thiếp đi một cách ngon lành. Chợt con tàu bỗng chao đảo một cách bất thường khiến đầu cô bị va mạnh vào vách tường khiến cô khẽ la lên. Trong một khoảnh khắc mọi thứ bỗng trở nên quá mơ hồ. Mặc dù đang nằm trên một chiếc giường to êm ái với một tấm vải dày mềm mại phủ lên trên nhưng cô có thể khẳng định rằng đây không phải là chiếc giường ở phòng cô. Cái gối chỗ cô nằm có một mùi hương nam tính rất đặc biệt. Nhưng làm thế quái nào mà cô lại ở trong phòng của một thằng con trai được.

Yeong nhanh chóng ngồi bật dậy, cố nhớ về những chuyện đã xảy ra hôm qua nhưng đành bó tay vì đầu cô bây giờ chỉ toàn là mơ hồ. Điều  duy nhất khiến Yeong cảm thấy sốc nặng là khi phát hiện ra bản thân mình đã bị lột trần gần hết, ngoại trừ chiếc áo bra mỏng và chiếc quần thun ngắn cô thường mặt bên trong.

"Là thằng ác ôn nào đã lột sạch đồ mình ra thế này?"

Yeong nghiến răng tức giận, cô thề sẽ giết chết thằng đó? Yeong vừa định lên tiếng chữi thì bên ngoài cánh cửa gỗ đột nhiên có tiếng động lớn phát ra. Đó là tiếng bước chân, nó đang ngày một tiến tới gần rồi dừng hẳn trước cửa phòng.

- Thuyền trưởng, bọn hải quân đã đánh hơi ra, hiện chúng đang truy sát phía sau - Một chất giọng của thằng con trai vang lên vội vàng

- Một lũ phiền phức - Lại một giọng nói khác vang lên mang theo sự ngạo mạn - Chuẩn bị đạn pháo, giương buồm chính lên, tăng hết tốc lực vào.

Họ đã rời đi. Nhận ra bên ngoài đã an toàn, Yeong thở phào nhẹ nhõm. Cô đứng vịnh vào thành tường. Vẫn cái cảm giác lúc trước, cái cảm giác như đang lênh đênh trên mặt biển, sàn tàu cứ nghiêng ngả từ bên này sang bên kia, cô vô tình đưa mắt ra ngoài cửa sổ và nhận ra rằng bốn bề đều là biển. Cô thật sự đang ở trên một con tàu. Đó là một con tàu hải tặc.

"Đùa nhau hả trời. Không lẽ mình đã bị bán cho bọn hải tặc"

Yeong gào thét trong tiềm thức. Cô cố giữ bình tĩnh để trấn an bản thân mặc dù biết là vô vọng. Đôi tay cô bắt đầu run rẩy lên nhưng cô không cho phép điều đó. Đang ở trên một con tàu hải tặc, điều cô cần làm bây giờ là sử dụng cái đầu của mình để đối phó.

"Bình tĩnh nào, trước tiên là quần áo?Không thể cứ thế mà xông ra ngoài được"

Yeong tìm thấy bộ đồ cũ của mình bị vứt dưới sàn tàu nhưng trong nó đã rách nát và bốc mùi, cô không thể tiếp tục mặc nó như thế. Trời không phụ lòng cô đã cho cô tìm được một chiếc áo sẫm màu rộng phùng phình và chiếc quần đúng chuẩn hải tặc trong chiếc tủ gần đấy. Chỉnh trang lại quần áo xong cô bắt đầu tự nhủ với bản thân

"Nghĩ đi Yeong, động não đi nào, mày phải lập kế hoạch để trốn khỏi đây trước đã, đối đầu với hải tặc là một chuyện không khôn ngoan"

Tiếng bước chân vội vàng bước đến gần. Yeong giật nảy mình, vội trốn vào chiếc tủ quần áo khép cửa lại. Rất nhanh cánh cửa gỗ kia bị mở tung, đập mạnh vào vách tường, bật lại rồi đóng sầm lại. Qua khe cửa cô có thể thấy được một người con trai cao lớn với mái tóc màu nâu sậm. Điều khiến cô chú ý hơn chính là đôi tai cáo. Có thể hắn là người đã cứu cô khỏi đám buông người, cô mơ hồ nghĩ rằng hắn sẽ tốt bụng đưa cô trở về đất liền

- BARON!! CHIN!!!!!

Tiếng của hắn vang lên thật đáng sợ. Yeong cảm thấy mấy mắn khi vừa nãy không làm liều xông ra ngoài. Giờ thì cô đã hiểu, hải tặc không phải tốt như cô nghĩ, bọn chúng cứu cô cũng chỉ muốn bắt cô là nô lệ cho chúng. Yeong ước gì mình có lối đi nào đó để trốn khỏi đây ngay bây giờ. Cô cố gắng không gây ra tiếng động, đưa mắt tiếp tục quan sát thông qua khe cửa nhỏ. Cánh cửa gỗ kia lại mở ra, những bước chân vang lên cùng giọng nói

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.