Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 137: Phi Pháp Vây Công




Sở Vân Thăng là ai? Mà tại sao lại có năng lực lớn như thế? Đồng thời quen biết với hai thế lực lớn. Tại sao trước kia mình chưa từng nghe nói qua chuyện nay?

Thạch Kỳ Anh cũng mờ mịt như Tằng Hành Duệ nhưng mà không có biện pháp gì, việc đã đến nước này chỉ có thể yên lặng mà theo dõi kỳ biến, chỉ hy vọng đêm này có thể bình an trở ra Tả Tự lâu này.

Đồng dạng mờ mịt cũng có bọn người Sở Vân Thăng.Sư đoàn chủ lực thứ chín thì có thể giải thích được là sư đoàn chủ lực mà Chúc Lăng Diệp mời bọn họ gia nhập. Còn cái Quân Vũ kia hắn căn bản không có quan hệ, mà Tôn giáo sư tại sao lại biết hắn ở đây?

Đúng lúc hắn nghi hoặc, thì trong Quân Vũ có người đi nhanh ra, một thân chế phục màu đen, thần sắc kích động nói: "Sở tiên sinh, thật là anh. Anh quả nhiên không chết, hôm này nhìn thấy tình báo cùa anh trong tổng bộ chỉ huy, tôi còn tưởng rằng mình bị hoa mắt."

Sở Vân Thăng nhìn thấy người này rất quen mắt, Diêu Tường một bên thu hồi chiến đao, nói một câu: "Sở ca, anh không nhớ sao? Hắn chính là thủ hạ cùa Đỗ Kỳ Sơn, cái tên liên trường Ban Sĩ Quân đó."

Chờ hắn đến gần, Sở Vân Thăng mới nhận ra. Nhướng mày, hắn không muốn quan hệ với cái tên vương bát đản Đỗ Kỳ Sơn đó."

Nếu để hắn lựa chọn, hắn tình nguyện gia nhập sư đoàn chủ lực thứ ba, cũng không nguyện hợp tác với Đỗ Kỳ Sơn.

Ban Sĩ Quân thấy sắc mặt Sở Vân Thăng hơi đổi, trong lòng biết rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng mà chỉ có thể làm bộ mặt dày, thành khẩn nói: "Sở tiên sinh, anh có thể sống sót. Tôi thật sự rất cao hứng...tôi...ít nhất tôi có thể nói tiếng xin lỗi với anh về chuyện ngày đó."

Sở Vân Thăng thu chiến giáp và Thiên ích kiếm lại, xen lời hắn: "Ban liên trưởng, anh cùng kề vai chiến đâu với tôi. Đồng sinh cộng tử, đến cuối cùng anh vẫn muốn liều mạng. Việc này không thể trách anh, anh không cần xin lỗi, đáng chết chính là tên vương bát đản Đỗ Kỳ Sơn kia."

Ngày đó, Sở Vân Thăng còn nhớ rõ, hơn một trăm chiến sĩ giác tỉnh chỉ có Ban Sĩ Quân là lớn tiếng xông ra, liều mạng với Hỏa Diễm Huyền Điểu, tuy cuối cùng bị chiến hữu của hắn vội vàng cưỡng chế mang đi, nhưng tối thiểu hắn cũng không như nhưng người khác đều rút lui."

"Đoàn trướng...hắn...hắn..." Ban Sĩ Quân nghe Sở Vân Thăng mắng thẳng đoàn trường, không chút nể tình, liền bĩu môi nói.

"Ban liên trường, nếu như anh đến thay hắn nói chuyện. Chúng ta cũng không thể nào nói chuyện nữa." Sở Vân Thăng lạnh lùng nói.

"Sở tiên sinh, đoàn trưởng...hắn đã chết." Ban Sĩ Quân hít sâu một hơi. rốt cuộc cũng nói ra.

"Hả?" Sở Vân Thăng như bị sét đánh, hắn một mực thống hận Đỗ Kỳ Sơn đã lừa gạt mình. thường mắng Đỗ Kỳ Sơn thành một tên vương bát đản, hẳn thậm chí nghĩ ràng sẽ có một ngày có thể mắng vào mặt Đỗ Kỳ Sơn. Thậm chí một kiếm bổ sống hắn nhưng tuyệt không nghĩ đến Đỗ Kỳ Sơn đã chết.

"Sau khi tập hợp lại, toàn bộ sư đoàn đã lâm vào vòng vây của trùng tử, đoàn trưởng đối mặt với thi thể các huynh đệ chất như núi, đã nói rằng hắn lầm đường, trì hoãn thời gian, làm liên lụy đến toàn bộ anh em, nói rằng hắn đem các nhà khoa học giao cho sư đoàn thì nhiệm vụ hẳn cũng xem như hoàn thành, giải tòa được gánh nặng. Bất luận tôi nói hắn như thế nào, hắn cũng cố ý lưu lại đề nhận điện. Lúc sắp chia tay, đoàn trường còn nói với tôi và Đào tham mưu, rằng vợ hắn đã chết, đứa con cũng chết, không còn gì lo lắng duy chỉ có nguyên vọng chính là không thể để cho các huynh đệ vì hắn mà chết trận." Thanh âm Ban Sĩ Quân giống như đang xuyên về thời điểm đó. Hắn đau đớn tiếp tục nói: "Về sau, ở địa phương phía xa, chúng tôi nghe thấy tiếng vang thật lớn. Hỏa quang phóng lên trời, đó là toàn bộ bom của sư đoàn đã phát nổ."

Sở Vân Thăng nghe Ban Sĩ Quân nói xong một phen. Trong nội tâm cũng phập phồng, chưa bao giờ nghĩ tới kết cục lại như vậy.

Đột nhiên, hắn cảm thấy mình rất buồn cười, cùng rất đáng thương, hắn ghê hận một người, lại là người đã chết lâu rồi.

Đỗ Kỳ Sơn từng nói với hắn vì hoàn thành nhiệm vụ, cho dù hắn hy sinh cũng được. Sở Vân Thăng lúc đó tường rằng đây là một câu vui đùa của Đỗ Kỳ Sơn, lại không nghĩ tới hắn làm như vậy.

Hắn thở dài một hơi, nghĩ đến Đỗ Kỳ Sơn không bằng là tự nghĩ đến mình.

"Con mẹ, lại tụi trùng từ!' Sớ Vân Thăng đột nhiên mở miệng mắng một câu.

"Ngày đó ta gặp ngươi ở tổng bộ nghiên cứu đã muốn nói cho ngươi biết, đáng tiếc người còn chưa nghe ta nói xong." Tôn giáo sư đẩy mọi người ra, giận dừ nói.

"Mọi chuyện qua rồi, nhắc lại cũng không được gì." Sở Vân Thăng lắc đầu, nói tránh đi: "Tôn giáo sư. sao ông có thể biết tôi ờ chỗ này?"

"Là tôi thông tri cho Tôn giáo sư. Hôm mới nhậm chức, tôi nhìn xem tư liệu của các hắc ám võ sĩ trong thành liền phát hiện anh còn sống." Ban Sĩ Quân giải thích, sau đó oán giận nói: "Tôn giáo sư, ông biết Sở tiên sinh còn sống cũng không nói cho tôi một tiếng."

"Quân Vũ các ngươi cả ngày không thấy bóng dáng, hơn nữa tiểu Sở vào thành chưa tới vài ngày, ta sao kịp nói cho ngươi biết?" Tôn giáo sư bất đắc dĩ nói.

Sở Vân Thăng cố ý nhìn thoáng qua "nhân vật trọng yêu" Lộ Á Minh một cái. Nguyên lai tổng bộ chỉ huy đã sớm có trong tay tư liệu của hắc ám võ sĩ toàn thành, hiển nhiên là do các chuyên viên của phiên khu cung cấp.

"Xung đột của tất cả đại bang phái, tổng bộ chỉ huy đều có được hồ sơ báo cáo. Ngươi cùng thủ hạ băng vương va chạm cũng có, mặc dù quá trình đánh nhau không có ghi chép, nhưng mà kết quả là quá rõ ràng. Tôi lo lắng cho anh không trấn áp được sư đoàn chủ lực thứ ba nên vội vàng đem Tôn giáo sư đến.'' Ban Sĩ Quân nói.

"Cám ơn các ngươi, đã không có việc gì rồi." Sở Vân Thăng khôi phục bình tĩnh lại nói. Trước khi bọn họ đến thì Sở Vân Thăng cơ bản đã thu phục được Thạch Kỳ Anh.

"Cậu đừng có khách khí với chúng tôi quá, một lão già như tôi. Nếu không có cậu thì đã chết ở Sương Vụ chi thành rồi." Tôn giáo sư liên tục khoát tay.

"Tôi bây giờ là một vũ phu, đi tới đâu cũng gặp địch. Mai mốt muốn giúp cũng không được." Sờ Vân Thăng lắc đầu nói.

"Tiểu Sở, cậu biết không, cây súng này.." Tôn giáo sư chỉ vào cây súng đặc chế hình súng trường, hạ giọng nói: "Cậu có nhớ ở Mê Vụ chi thành không? Cậu thành lập cái đồ hình năng lượng kia đó. Lão Phương này đúng vậy, chính là căn cứ vào nó mà tạo ra môn hình và trình thức làm ra cây súng này."

Tôn giáo sư thấy Sở Vân Thăng đang muôn mở miệng, nói tiếp: "Cậu trước hết nghe tôi nói đã, tôi biết cậu có thể đánh cả Hỏa Diềm Huyễn Điều. Nhưng mà cậu vĩnh viễn là một người, chỉ mình cậu có năng lực thì Kim Lăng thành này cũng không có ý nghĩa. Năng lực của cậu chỉ có ở tổng bộ nghiên cứu mới có thể phát huy cao nhất, nghiên cứu càng nhiều, vũ khí càng mạnh, làm cho nhiều người có thể chiến đấu với trùng tử.

"Tôn giáo sư, ông coi trọng tôi quá rôi. Ngày đó tôi cũng nói qua. tói chỉ thuần túy đánh bậy đánh bạ thôi, tôi là một tiểu sinh viên chưa tốt nghiệp. Ông cảm thấy tôi có thể viết ra lý luận gì?" Sở Vân Thăng kỳ thật cũng không nói dối, lúc ấy thành lập cái đồ hình kia,hoàn toàn giống như kiểu "giác ngộ" trong truyền thuyết.

Trong cổ thư hoàn toàn là lý luận nguyên thủy, cho dù hắn lấy ra, các nhà khoa học cùng không thể giải thích, đối với lý luận hắc ám này, cùng giống như là một người nguyên thủy được đưa cho cái điện thoại di động, bảo hắn chế tạo thì làm sao có thể? Trừ phi chỉ có một biện pháp. Tất cả đều có thể như Sở Vân Thăng, tu luyện nguyên lý trong cổ thư.

Chỉ là căn bản chuyện đó không thực tế bởi vì bọn họ không thể tu luyện ra nguyên khí tinh thiết như Sở Vân Thăng.

Cho nên, Sở Vân Thăng có thể hiểu được thành ý cùa Tôn giáo sư, nhưng mà chỉ thật sự bất lực.

“Như vậy đi. Tôn giáo sư, ông cứ nghiên cứu các đề tài, tôi bình thường sẽ chú ý một chút, xem có khả năng giúp đỡ hay không.” Sở Vân Thăng chỉ có thể làm duy nhất việc này. Hơn nữa hắn căn bản không dám nhất định mình có thể làm được.

"Cũng chỉ có như vậy thôi. Nếu như cậu có thời gian, đi xem nghiên cứu về thực vật của tôi nha, đã thất bại nhiều lần rồi." Tôn giáo sư thất vọng nói. Hắn thật sự biết Sở Vân Thăng chỉ là một sinh viên, còn chưa bằng một nghiên cứu sinh, chỉ là trong đáy lòng hắn hy vọng một chút không muốn thừa nhận thất bại, đối mặt sự thật.

''Không phải vũ khí sao?" Sở Vân Thăng ngạc nhiên nói, hắn cho răng Tôn giáo sư sẽ kêu hắn giúp chuyện vũ khí.

"Tiểu Sở, bây giờ Kim Lăng thành mỗi ngày chết đói quá nhiều người. Thậm chí còn hơn cả số người bị trùng tử giết mỗi ngày. Chỉ cần người còn sống, sẽ tìm được biện pháp đối phó trùng tử, còn mọi người đều chết sạch, thỉ hy vọng cùng không còn." Tôn giáo sư thở dài nói.

Sở Vân Thăng vừa muốn đáp lời. Ngay lúc đó Thạch Kỳ Anh cự nhiên còn chưa đi, hắn vội dừng lại nói với Tôn giáo sư: "Chờ xử lý hết những người này rồi chúng ta nói sau."

Bọn người Thạch Kỳ Anh và Tằng Hành Duệ bị bỏ qua một bên. Tiến không được, mà lui không xong, càng không thể chen miệng vào. Khổ sờ dày vò hồi lâu, rốt cuộc Sở Vân Thăng cùng nhớ tới bọn họ.

"Bọn họ muốn làm gì?" Tôn giáo sư nói.

"Họ nói tôi che giấu lương thực, muốn đoạt lấy, tôi không giao ra, thì bọn họ sẽ đem tôi về điều tra." Sở Vân Thăng vừa cười vừa trả lời.

"Không có vương pháp! Thạch Kỳ Anh, trở về nói với sư trương Phương Phách Tiêu của các người. Sở Vân Thăng là người của tổng bộ nghiên cứu, nói đến lương thực thì xem như ở tổng bộ nghiên cứu đó nếu có bản lĩnh thì đến mà lục soát." Tôn giáo sư giận dữ nói với Thạch Kỳ Anh.

'"Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, tại hạ chỉ phụng mệnh chấp hành nhiệm vụ, thật không biết Sở tiên sinh là người của ngài. Thật sự là hiểu lầm." Thạch Kỳ Anh nào dám tranh luận cùng Tôn giáo sư.

"Không phải người của tổng bộ nghiên cứu, thì sư đoàn chủ lực của các người có làm xằng bậy sao? Thạch Kỳ Anh, ta nói cho ngươi biết, ngươi phi pháp vây công thủ hạ của sư đoàn chủ lực thứ chín ta, ta sẽ kiện tới tổng bộ chỉ huy Người đừng nghĩ mọi chuyện đã xong." Chúc Lăng Diệp bên cạnh một quan quân cao cấp, rốt cuộc đã tiến đến, nghiêm khắc nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.