Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 136: Cướp Người




"Thạch đoàn trưởng, thật xấu hổ. Chúng tôi vừa đáp ứng gia nhập vào một sư đoàn chủ lực khác. Cũng không còn bất cứ lương thực vật tư gì. nếu như không tin, anh có thể phái người điều tra." Sở Vân Thăng thầm nghĩ. Điều tra thì điều tra, có điều tra tới già cũng không ra được thứ gì.

Hôm nay, trùng tử dưới thành, tai họa sớm tối, Sở Vân Thăng nguyện ý phối hợp với chính sách của tổng bộ chỉ huy, đáp ứng phối hợp với bộ đội của quân đội, chống lại xâm lấn của trùng tử, nhưng cuối cùng vẫn muôn tự lựa chọn sư đoàn chủ lực cho mình.

"Vậy đắc tội." Thạch Kỳ Anh vẫy tay, một đội binh lính đã sớm chuẩn bị, nối đuôi nhau tiến vào, Tằng Hành Duệ nói cho hắn biết, Sở Vân Thăng có tàng trữ gần năm xe lương thực, chuyện này chính là nguyên nhân hấp dẫn hắn đi bao vây tòa đại lâu này.

Hắn cởi bao tay ra, nói: "Nêu ngươi nói đã gia nhập những đoàn quân đội khác. Mời ngươi đưa ra văn kiện chứng minh, ta cũng là phụng mệnh làm việc phải bảo đảm không có việc gi sơ sót."

"Thủ tục còn đang làm, nên chưa có được văn kiện." Sở Vân Thăng nói ngắn gọi, hai tròng mắt cũng không chớp lẩy một cái.

"Sở Vân Thăng, ngươi cũng biết chính sách mới của tổng bộ chí huy phải không? Hễ là hắc ảm võ sĩ không tiếp nhận triệu tập. Tất cả người nhà đêu phải trục khỏi thành."'

Thạch Kỳ Anh lập tức nghiêm giọng nói, trong giọng hắn mang theo một tia uy hiêp. Tất cả đều phải căn cứ vào văn kiện. Sở Vân Thăng trả lời như vậy hiển nhiên là tìm cớ, nói rõ ra hắn căn bản không muốn gia nhập bất luận sư đoàn chủ lực nào.

"Cám ơn ngươi đã nhắc, tóm lại trước sáu giờ ngày mai chúng ta sẽ gia nhập." Sở Vân Thăng trả lời không mặn không nhạt.

Sở Vân Thăng nói như vậy. Thạch Kỳ Anh cũng không có biện pháp, chỉ cần trước sáu giờ có được thủ tục gia nhập bộ đội thì hắn cũng không chen tay vào được.

Song phương tạm thời trở nên âm lạnh, lẳng lặng chờ binh sĩ tiến vào lầu điều tra.

Sau nửa giờ, điều tra xong. Binh sĩ hai tay trống trơn không có gì đi ra ngoài, bọn họ cơ hồ đã tìm mọi ngõ ngách, kể cả tầng hầm.

"Không có? Không có khả năng. Nhiều người ở Tây khu đều thấy được bọn họ nhất định đã giấu ờ địa phương khác " Tằng Hành Duệ nói. hắn dám dùng tánh mạng của mình đảm bảo Sở Vân Thăng tuyệt đối có năm xe lương thực.

"Sở Vân Thăng, tin tinh báo chứng minh ngươi có tàng trữ năm xe lương thực, bây giờ ngươi không giao ra, ta chỉ có thể phụng mệnh làm việc." Thạch Kỳ Anh bỗng lạnh giọng nói. Nếu như đoạt được năm xe lương, đem về sư bộ sẽ là một cái công lớn. tiện thể cấp cho băng vương một chút mặt mũi, buôn bán được một cái nhân tình. Nhất cử lưỡng tiện.

'"'Mang toàn bộ ra điều tra. người nào phản kháng giết không tha." Thạch Kỳ Anh nghiêm giọng ra lệnh.

"Tôi xem ai dám ?’' Sở Vân Thăng khởi động chiến giáp trong nháy mắt, Thiên Ích kiếm xuất hiện trong tay. Bâv giờ Thạch Kỳ Anh đã không nói bất cứ chứng cớ gì, rõ ràng là muốn thay Tằng Hành Duệ xuất đầu. Sở Vân Thăng cũng lười nói đạo lý với chúng, mọi người phải nói chuyện bằng thực lực.

Hắn cũng không quá sợ xe tăng của Thạch Kỳ Anh pháo kích vào, bâv giờ tất cả gia thuộc đều được an bài trong tầng hẩm. nơi đó đã được Lô Quõc Long dùng thổ năng lực cải tạo không thể phá vỡ.

Sở Vân Thăng cùng chiến giáp và trường kiếm uy phong lẫm lẫm cơ hồ trong nháy mắt đã xuất hiện, cho dù là Thạch Kỳ Anh, hay hắc ám võ sĩ và Tằng Hành Duệ đều kinh ngạc.

Nhưng Tằng Hành Duệ đã là súng lên nòng không thể bỏ, nếu mà bị Sở Vân Thăng dọa lùi thì sau này hắn sao có thể gặp ai.

Trong lúc điện quang hỏa thạch, Tằng Hành Duệ biết dù sao trước ngực Sở Vân Thăng vẫn mang huy chương cấp hai, nên Tằng Hành Duệ càng nghĩ càng yên tâm hơn.

"Tiểu tử, lúc mày dám giết cả bang Nhạc Kính, có nghĩ đến ngày hôm này không?" Tằng Hành Duệ hung hăng đánh tới, dùng thực lực ba cấp ất đẳng của hẳn căn bản không để bọn người Sở Vân Thăng trong mắt.

Chỉ cần giết chết Sở Vân Thăng này, Tằng Hành Duệ tin rằng những người dưới tay Sở Vân Thăng sẽ tan rã hết.

"Muốn chết!" Tằng Hành Duệ chưa tiến tới Sở Vân Thăng, thì Diêu Tường đã bật ra, đúng trước mặt Sờ Vân Thăng, vung chiến đao lên, một đạo lửa hình vòng cung chém tới Tăng Hành Duệ.

Bùm!

Hai cỗ năng lượng kịch liệt va chạm. Hình thành một cỗ sóng xung kích nhỏ, nhưng hắc ám võ sĩ từ nhị cáp bính đẳng trở xuống toàn bộ đều bị chấn ra ngoài, năng lượng của hắc ám võ sĩ tam cấp đã vượt qua xa phạm vi họ có thể thừa nhận.

Thạch Kỳ Anh bất quá chỉ là một ngươi bình thường, dưới sự bảo vệ của hắc ám võ sĩ nhị cấp giáp đẳng, phải lui vài bước mới đứng vững lại được, dựa vào kiếp sống trong chiến trang làm hắn cũng không biến sắc, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ.

Tằng Hành Duệ âm thầm kinh hãi, đối phương chỉ là một tên hắc ám võ sĩ cấp hai cấp ba gì đó lại có uy lực lớn như vậy, chỉ một đao chẳng những ngăn cản tất cả công kích của mình, thậm chí còn có thể phản chấn trở lại. Làm cho hỏa năng của mình lại có một chút thác loạn.

Diêu Tường ở giữa không trung, đao thứ hai hỏa luân trảm cùng đã bổ ra.

Uy lực tăng gấp đôi, một đao đó của Diêu Tường cũng đã là công kích cực hạn của tam cấp giáp đẳng. Hỏa sóng cắt không gian ra thành một đường vòng cung mang theo khí tức tử vong cực nóng ác liệt đánh vào Tằng Hành Duệ.

Bang!

Lại một tiếng nổ vang lèn. trước ngực Tằng Hành Duệ cảm thay khó chịu, miễn cưỡng đè nén trở lại.

"Nã pháo, nã pháo." Thạch Kỳ Anh thấy Tằng Hành Duệ rơi vào thế hạ phong, liền quyết đoán ra lệnh.

Nhưng mà lệnh của hắn đã quá trễ. Sưu...Sưu....

Cơ hô ngay lúc Thạch Kỳ Anh phát ra thanh âm. Lục Vũ đã bắn hai mũi hàn băng tiễn về phía hai cỗ xe tăng ở tiền tuyến của Thạch Kỳ Anh.

Trong sát na, xe tăng bị đóng băng lại, không thể chuyển động được.

Đáy lòng Thạch Kỳ Anh chìm xuống, chỉ hai người...Đối phương đã làm cho mình không có lực hoàn thủ, hắn liên nhanh chóng minh bạch mình đã hoàn toàn xem thường những người này rồi. Hắn cơ hồ chưa kịp ra lệnh lần nữa, liền thấy trước mắt nhoáng một câu, một đạo thân ảnh vờn qua.

Ầm.

Một đống súng ống rốcc két vũ khí rơi trước người Sở Vân Thăng, uy hiếp tất cả binh lính chung quanh. Nhất cử đoạt được, cả quả trình chỉ trong một sát na, rất nhiều binh lính chỉ cảm thấy cổ tay có áp lực, vũ khí trong tay liền bị cướp đi.

Sở Vân Thăng, Diêu Tường, Lục Vũ ba người phân công hợp tác. Không đến một lát, đem răng nanh, xe tăng, vũ khí hạng nặng. hắc ám võ sĩ tam cấp ất đẳng của Thạch Kỳ Anh tất cả đánh rớt.

Ngoại trừ Tằng Hành Duệ có thể miễn cường chèo chống, những cái khác đều không có bất luận sức hét thủ.

Thạch Kỳ Anh lập tức ngăn binh lính chuẩn bị nổ súng dưới tay lại, bây giờ không có vũ khí nào có thể trợ giúp, nồ súng tức là tự sát. Tràng diện nhất thời im lặng.

Đủng lúc ánh mát Thạch Kỳ Anh quét tới, quét lui trên người Tàng Hành Duệ. trên bầu trời đã truyền đến một tiếng oanh minh, ba chiếc trực thăng gào thét tiến tới, thân máy bay có hai chữ to "Quân Vũ".

Là bộ đội đặc chủng trong quân đội.

Thạch Kỳ Anh lập tức đại chấn, những bộ đội đặc chủng này chiến đấu đẫm máu. Liều chết không biết sợ, liên tục lập chiến công. Mặc dù là tứ đại hắc vũ vương cũng không dám va chạm vào, chớ đừng nói chi là tên Sở Vân Thăng ở trước mặt.

Hơn thế nữa, đồng thời tường vây bên ngoài đột nhiên có đạn chiểu sáng bắn tới. Một đại đội chậm rãi tiến tới đại lâu, thanh âm bước đi cùa binh lính chinh tề, hội tụ cùng một chỗ.

Loại trận thế này, ngay cả người lệ thuộc vào quân đội Tằng Hành Duệ cũng cảm thấy có chút khẩn trương. Có thể làm cho quân đội vận dụng trận thế lớn như vậy, Sở Vân Thăng này rốt cuộc có bao nhiêu thực lực? Nhưng mà: hắn cùng nhủ thầm trong bụng, thiên la địa võng như vậy, Sở Vân Thăng bất luận như thế nào cùng không thể chạy thoát.

Sở Vân Thăng cầm lấy Thiên Ích kiếm. giơ lên chỉ vào trực thăng, đứng hiên ngang dưới nét mặt hưng phấn của bọn người Thạch Kỳ Anh.

"Diêu Tường, Lục Vũ và tôi lưu lại! Đinh Nhan, đợi lát nữa tôi sẽ cho cậu cơ hội, cậu lập tức mang mọi người rút lui đến bên Chúc Lăng Diệp. Gia nhập vào sư đoàn chủ lực bên nàng." Sở Vân Thăng trầm giọng nói, hắn không biết hai đội viện bịnh của đối phương có thực lực như thế nào nên liền chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.

Trực thẳng xoay quanh giữa không trung, một đám ngươi mặc chế phục màu đen theo dây thường chảy xuõng mặt đất. Một đám bộ đội đặc chủng cầm súng đặc chế trên tay.

Sau đó. vượt qua dự liệu của mọi người, mười tên bộ đội này cũng không chĩa họng súng vào Sở Vân Thăng, mà nhằm vào bọn người Thạch Kỳ Anh.

Sư đoàn chủ lực thứ ba lập tức xôn xao, sao lại có loại chuyện này.

"Các ngươi muốn làm gì? Ta là đoàn trường Thạch Kỳ Anh của sư đoàn chủ lực thứ ba. Đang phục mệnh chấp hành nhiệm vụ." Thạch Kỳ Anh lạnh lùng lớn tiêng nói.

Tiếng của hắn vừa dứt, ở ngoài tường vang lên một thanh âm: "Sư đoàn chủ lực thứ ba, các ngươi phi pháp vây công thuộc hạ sư đoàn chủ lực thứ chín của ta. Việc này đã báo lên tổng bộ chi huy. Bây giờ, ta đại biếu cho sư đoàn chủ lực thú chín và tổng bộ chi huy trịnh trọng cảnh cáo ngươi, biết khôn thì lui ra."

Thạch Kỳ Anh thiếu chút nữa té từ trên xe việt dã xuống, nguyên lai còn tưởng rằng là viện binh của mình, bỗng nhiên biến hóa nhanh chóng, lại trở thành viện binh của Sở Vân Thăng. Cảnh vệ của hắn liền chạy tới thấp giọng nói: "Đoàn trưởng, tổng bộ nghiên cứu đích thân dẫn người tới, cảnh báo chúng ta nêu như không lập tức thả người thì sẽ đình chỉ chức vụ ngài."

Cái gì? Thạch Kỳ Anh mở to hai mắt. Không thể tin nổi.

Sư đoàn chủ lực thứ chín, Quân Vũ, tổng bộ nghiên cứu. Đồng thời làm khó chính mình. Dù lá gan của Thạch Kỳ Anh lớn đến đâu, mồ hôi lạnh cũng liên tục tuôn ra, mình chỉ là một đoàn trưởng nho nhỏ, sao có thể chịu được đẩu ngọn sóng.

Mà Tằng Hành Duệ ớ một bên Thạch Kỳ Anh cùng không tốt hơn bao nhiêu, gần đây hắn tự cho mình là trầm ổn, nhưng bây giờ đã hoàn toàn bất ổn rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.