Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Quyển 2 - Chương 48: Con mèo hoang nổi giận




Phòng nghỉ dành cho những người bình thường khác đều là loại bốn giường đơn. Hai chiếc đặt song song, hai chiếc còn lại sẽ đặt ở phía đối diện. Đồ đạc trong phòng cũng không bài trí quá nhiều, mà bọn họ cũng chỉ cần một nơi vừa sạch sẽ vừa yên tĩnh để nghỉ ngơi vào buổi tối mà thôi. 

Kỳ Họa Niên ngồi trên giường sắp xếp quần áo, cậu lấy ra một bộ đồ mới để chuẩn bị đi tắm. Trong phòng còn có thêm ba người khác, họ đều là những anh chàng phụ bếp của bệnh viện, mỗi người đến từ một vùng khác nhau, cho nên tính cách và lối sống cũng tương đối khác biệt. 

Người nằm ở giường bên song song với cậu là Địch Phàm. Địch Phàm có vóc dáng cao ráo cứng cáp, cơ bắp trên người săn chắc hơn hai người anh trai kia. Tính tình Địch Phàm vui vẻ hòa đồng, hơn hết vẫn là một người đàn ông trầm tĩnh và hiểu chuyện. 

Sau khi mọi người cùng nhau vào phòng nghỉ, Địch Phàm là người đầu tiên chào hỏi với Kỳ Họa Niên. Có lẽ vì thế mà ấn tượng đầu trong lòng cậu về đối phương vô cùng tốt. 

Hay nói đúng hơn thì tính cách của Địch Phàm rất giống với lời khen có cánh được thốt ra từ miệng của Triệu Đóa.

Địch Phàm bước ra khỏi phòng tắm, trên người còn vương hơi nước nóng hổi làm ướt một mảng áo thun xám của anh.

“Họa Niên.” Địch Phàm vừa lau tóc vừa nói với Kỳ Họa Niên “Anh xong rồi, em tranh thủ vào tắm đi. Nãy giờ đợi lâu lắm nhỉ.”

Kỳ Họa Niên đứng dậy rời khỏi giường, nhìn anh cười cười đáp “Không sao ạ.”

Chàng trai ở giường đối diện gần cửa sổ bỗng ngóc đầu dậy, ai oán một câu: “Lâu chết mịa đi được, mày tắm hơi trong đó hay gì vậy!”

Chàng trai còn lại cũng gật đầu đồng tình:  “Tao suýt ngủ luôn này!”

“Họa Niên, em đừng ngâm giống nó đấy nhớ.”

Kỳ Họa Niên cười khổ, bước chân cũng nhích nhanh hơn: “Được rồi, em không tắm lâu đâu.” 

Quả thực, Kỳ Họa Niên không tắm lâu lắm, đồng hồ vừa rầm rì trôi qua bốn phút đồng hồ, cửa phòng tắm đã bật mở. Hai anh trai vẫn chưa được tắm nghe thấy tiếng động mà vui như trúng độc đắc, đồng loạt bật dậy, lao tới tranh nhau cái phòng. 

Kỳ Họa Niên mau lẹ tránh sang một bên, liếc nhìn bọn họ đấm đá như trẻ con. 

Địch Phàm ngồi trên giường bỗng nói: “Hay là hai đứa cùng vào một lượt đi, tiết kiệm thời gian với nước.” 

Cặp đôi đang va mạnh ngực vào nhau thoáng chốc khựng lại, quay đầu trợn mắt, làm động tác buồn nôn. 

“Đệt cụ, mày bớt bệnh hoạn giùm tao cái!” 

“Tao mà tắm chung với nó, tao sẽ đổi thành họ của nó luôn!” 

Địch Phàm cười thành tiếng, song cũng không mở miệng trêu cho ‘ đôi chó con’ sủa thêm nữa. 

Kỳ Họa Niên không tỏ rõ thái độ của mình, chỉ lẳng lặng rời khỏi phòng từ lúc nào không hay. Khi Địch Phàm nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại thì người đã biến mất. 



Dưới đại sảnh không có một bóng người nào, trừ hai nhân viên nữ ở quầy tiếp tân. Kỳ Họa Niên một mình đi xuống từ thang bộ, toàn thân bọc kín trong lớp áo khoác dày, hai bàn tay rúc sâu trong túi, thong thả đi đến trước cửa nhà nghỉ. 

Ngoài trời vẫn đặc sương mù, đứng từ đây nhìn ra chỉ có thể nhìn thấy một vài đỉnh núi mờ mờ ảo ảo ẩn mình trong làn khói miên man. 

Kỳ Họa Niên giơ cổ tay lên xem đồng hồ, sắp xế chiều rồi, không còn sớm nữa. Từ lúc đoàn xe dừng lại và mọi người lục tục di chuyển đến phòng nghỉ của mình thì Kỳ Họa Niên không còn nhìn thấy Vưu Hạ. Cả hai bất đắc dĩ bị tách khỏi nhau vì phòng nghỉ không nằm cùng một dãy lầu, cụ thể là một người trên một người dưới. 

Hơn nữa, Kỳ Họa Niên chưa lấy được bất cứ thông tin nào để liên lạc với đối phương, cho nên ngay cả một tin nhắn cậu cũng không gửi được. 

Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Kỳ Họa Niên chỉ có thể thở dài một tiếng chán nản. Cậu hiểu rõ con người của Vưu Hạ, nếu không có lý do chính đáng thì anh sẽ không bao giờ trao đổi phương thức liên lạc với người khác. 

Nhưng mà không phải mình là bạn của anh ấy ư? 

Nếu vậy… mình cứ xin thử xem thế nào? 

Thời đại này muốn theo đuổi một người mà không có số điện thoại hay Wechat của người ta thì đúng là một thằng gà mờ mà. 

“Họa Niên.” Sau lưng bỗng có người gọi cậu. 

Kỳ Họa Niên ngoảnh lại nhìn, phát hiện Triệu Đóa đang tươi cười chạy đến, thân thiết vỗ lên bả vai của cậu. 

“Hey, đứng đây nhớ nhung ai đó hả?” Triệu Đóa cười đầy hàm ý. 

Kỳ Họa Niên cũng không ngại phô trương tình cảm, cười bảo: “Trước kia chị mà theo khoa tâm lý là ngon rồi đấy.”

Triệu Đóa tròn xoe mắt nhìn đối phương: “Ý gì á?”

Kỳ Họa Niên ôm hai tay trước ngực, thoải mái dựa vào bên tường nói: “Đúng là em đang nhớ anh ấy lắm đây. Em còn đang đợi gặp chị hỏi xem anh ấy ở phòng nào nữa cơ.” 

Triệu Đóa lập tức xì một tiếng dài: “Bớt bớt, thuận miệng hỏi chơi thôi, em đâu cần phải thành thật đến vậy chứ! Bác sĩ Vưu á hả, ở cùng lầu với chị nè.” 

“…” Kỳ Họa Niên thoáng nhíu mày “Thôi được rồi, trước sau gì tụi em cũng gặp nhau mà, không cần hỏi chị nữa đâu.” 

Triệu Đóa nghe vậy liền giả vờ trừng mắt, hung hăng quở trách: “Chị nghĩ em đi bán bánh tráng cũng đắt lắm đó, lật mặt kinh chưa kìa.” 

“Em học nghề từ chị mà.” 

“Thằng oắt con!” Triệu Đóa lườm nguýt một cái rồi đổi chủ đề không khác gì cách lật mặt của Kỳ Họa Niên “Địch Phàm… Ờ anh ấy ở cùng em thật hả?”

Kỳ Họa Niên nhìn cô bằng đôi mắt xuyên thấu, gật đầu: “Ừm, anh ấy nằm bên cạnh em.” 

Triệu Đóa giật mình: “Gì cơ, gì mà nằm bên cạnh em?” 

“Chị gấp cái gì.” Kỳ Họa Niên bật cười, sửa lại câu cú một chút “Nằm giường bên, song song với giường em, an tâm rồi chứ?” 

Triệu Đóa sau khi nhận ra bản thân quá nhạy cảm, gò má chốc chốc ửng hồng. Cô ngượng nghịu đá đá mũi giày búp bê xuống đất, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa như ngắm cảnh lại giống như nhớ đến một người. 

“Ừm, em nói chuyện với anh ấy chưa?” 

“Rồi, là anh ấy bắt chuyện trước.” 

“Thấy thế nào?” 

Lúc này Kỳ Họa Niên cũng đảo mắt nhìn ra bên ngoài, tình cờ nhìn thấy vài tia nắng tràn đến khe cửa. Cậu nhớ lại những lúc Địch Phàm nói chuyện cùng mình, nhớ thật kỹ từng cử chỉ và thái độ của đối phương, mọi thứ gần như hoàn hảo không tì vết. 

Địch Phàm có lẽ là một người đàn ông đúng chuẩn mực trong lòng các cô gái. 

“Địch Phàm là một người tốt.” Sau hồi lâu, Kỳ Họa Niên đưa ra một kết luận. 

Triệu Đóa liếc qua phía cậu, cả hai người đến bây giờ có thể nghiễm nhiên xem như là bạn tốt của nhau, đồng thời cô cũng đã vạch rõ giới hạn trong lòng mình, không vì nhất thời mà rung động linh tinh. Thế nhưng mỗi lần đứng cạnh Kỳ Họa Niên, lúc nhìn ngắm cậu, cô đều sẽ vô thức rơi vào trầm lặng hồi lâu.

Cảm giác mà đối phương tạo cho cô thật sự dễ chịu và nhẹ nhàng, giống như tia nắng vào hừng đông, không gắt gao, không bức bối, vô cùng đẹp đẽ. 

Qua hồi lâu, Triệu Đóa cong môi cười lên: “Phù hợp với chị không?” 

Kỳ Họa Niên yên tĩnh nhìn cô chốc lát: “Em không chắc Địch Phàm có phù hợp với chị hay không. Điều em cần biết là anh ấy có xứng với tình cảm của chị hay không.” 

Triệu Đóa cười thành tiếng: “Em đang đề cao chị đó hả?” 

Kỳ Họa Niên nhún vai: “Không hẳn, nhưng với em tình yêu là thế. Chỉ cần đối phương xứng đáng, người ấy cần bao nhiêu, em đều hy sinh bấy nhiêu.” 

Từ góc hành lang, nơi có một chiếc cầu thang màu đồng uốn lượn theo hình xoắn ốc, Vưu Hạ trầm tĩnh đứng ở bậc thềm cuối cùng, ánh mắt gần như quyện chặt trên bóng lưng của Kỳ Họa Niên. 

Không ai biết Vưu Hạ đã đứng ở đó từ khi nào, cũng không ai có thể tỏ tường từng dòng suy nghĩ đang ngân vang réo rắt trong đôi mắt rực nồng ấy. 

Có điều, đôi mắt theo đoạn thời gian trôi đi chầm chậm nheo lại. 

Vưu Hạ hít thở rất nhẹ, trông từ xa không thấy khác biệt gì. Đường nhìn thoáng chốc xoay chuyển sang bóng lưng nhỏ nhắn của Triệu Đóa, cuối cùng anh lại rũ mi mắt. 

Hóa ra người y tá mà cậu ta quen biết là cô ấy. 

Nếu vậy, mối quan hệ hẳn là rất khắng khít? 



Trong suốt ngày hôm nay, đoàn người không cần phải làm gì ngoài việc nghỉ ngơi cho thật tốt. Kể từ ngày mai, họ mới bắt đầu công việc của mình ở trung tâm cứu trợ mà chính tay viện trưởng Thuần Ái xây dựng.  

Buổi tối, tiết trời trở lạnh, mọi người hầu như không hề ra khỏi phòng. Địch Phàm cùng với đồng bọn ở trên giường chơi vài ván mạt chược. Kỳ Họa Niên nửa nằm nửa ngồi ở giường bên chơi điện thoại. 

Địch Phàm thắng hai ván đầu, tinh thần phấn khích lên hẳn: “Hôm nay hai bây phải gọi tao một tiếng “anh Phàm” rồi, may ra anh mới nương tay một chút.” 

Bạch Thiện vứt tấm bài xuống, lẩm bẩm: “Đỏ bạc đen tình.” 

Địch Phàm bỗng khựng lại, không khỏi chau mày: “Súc miệng giùm cái!” 

Tiền Nhân ngồi bên cạnh dán sát tới thì thầm bằng giọng gió: “Thật đấy, mày không tin thì cứ thắng bọn tao tiếp đi.” 

“Tất nhiên.” Địch Phàm không để ý, tiếp tục ra chiêu, chặt đứt hai cái miệng thối đối diện “Chuẩn bị tiền đi, lát chung cho anh.” 

Kỳ Họa Niên đang nhắn tin cho Triệu Đóa, chủ yếu chỉ trả lời mấy câu hỏi thăm dò của cô mà thôi. Trong lúc nhắn tin, cậu cũng nghe thấy cuộc đối thoại của ba người bọn họ, đáy lòng chợt gợn sóng.

Kỳ Họa Niên nghiêng đầu nhìn Địch Phàm, sắc mặt của anh rất tốt, có vẻ nhờ vào thắng bạc mà trông tươi tỉnh hơn buổi sáng hôm nay. Lúc nghe đến chuyện ‘đỏ bạc đen tình’, cậu nhíu mày một cái, không nhịn được lên tiếng.

“Địch Phàm, anh có người yêu rồi à?” 

Địch Phàm nghe hỏi, đầu không ngẩng lên nói: “Haha, tuổi này còn không có người yêu được sao?” 

Tiền Nhân khịt mũi: “Tao chưa có.” 

“Mày là chó, làm sao mà có?” Bạch Thiện cảm giác mình sắp thắng, hưng phấn đến mức ngồi chồm hổm, quật mạnh một lá bài xuống “Chính là chó FA.” 

Tiền Nhân: “…”

Địch Phàm: “Bạch Thiện, mày phải tên là Bạch Nghiệp mới đúng.” 

Bạch Thiện: “Quá khen, quá khen.”

Giữa bầu không khí căng thẳng của bài bạc, đột nhiên có tiếng hú hét kinh người của Bạch Thiện. Gã nhảy trên giường, hai tay đánh qua đánh lại, cười ha hả nói luôn mồm. 

“Thắng rồi, shit, phê vãi. Mau chung tiền cho anh đê, ván này ngon thế không biết!” 

Tiền Nhân kéo tay Bạch Thiện, ấn đầu gã xuống giường: “ĐM! Mày ồn vãi ấy!” 

“Đây, tiền.” Địch Phàm không tranh cãi, vì anh không thích những chuyện nhảm nhí này, nếu thua thì cứ việc chung tiền thôi, có chơi có chịu mà. 

Trong lúc Tiền Nhân kỳ kèo muốn khất tiền một ván với Bạch Thiện, Địch Phàm bỗng ngoảnh sang nhìn Kỳ Họa Niên, hỏi: “Này, em hỏi anh có người yêu làm gì vậy?”

Kỳ Họa Niên nhìn anh, tỉnh bơ đáp: “Em tò mò thôi, nếu có thì người yêu anh phải xuất chúng lắm.”

Địch Phàm dường như thích thú, cười lên rất tươi: “Ờ, đương nhiên rồi. Người yêu của anh phải là một người xuất chúng chứ.”

Dừng một chốc, anh bồi thêm: “Thật ra chỉ cần xuất chúng trong tim anh thôi là đủ rồi.” 

Sau câu nói ấy, Địch Phàm lập tức quay lại với một ván mạt chược mới. Chỉ còn mỗi Kỳ Họa Niên mải miết nghĩ về câu nói của đối phương, trong lòng phần nào đồng cảm. 

Đến cuối, câu hỏi ban đầu của Kỳ Họa Niên lại trở nên lạc lõng giữa cuộc nói chuyện của bọn họ. Cậu thu tầm mắt về, nhắn tin với Triệu Đóa thêm một lúc thì ngừng, chuyển qua chơi ‘Vớ Bở’ màn 204. Khi màn hình hiện ra một vòng hoa, cậu bất giác mỉm cười, tim nhớ đến nụ hoa của mình. 

Không biết anh ấy đang làm gì nhỉ? 

— 

Vưu Kiện ngủ vùi từ mười hai giờ trưa cho đến tận sáu giờ chiều, hiện tại tinh thần cũng tỉnh táo, bắt đầu hoạt động tay chân. Trước khi đến đây, hắn có soạn theo một vài dụng cụ tập thể hình, phòng khi quá chán thì lấy ra tập luyện mua vui một chút. 

Đứng ở giữa phòng, Vưu Kiện yên tĩnh tập tạ. Bên chỗ ghế salon, Vưu Hạ vẫn như cũ an nhàn đọc thêm sách nghiên cứu về phẫu thuật tim thẩm mỹ. Đây là một phương pháp mới, đến giờ trong bệnh viện thành phố vẫn chưa có bác sĩ nào dám thực hiện. 

Vưu Kiện nhấc tay lên rồi hạ tay xuống đều đặn nhẹ nhàng, đôi mắt lâu lâu đảo qua phía Vưu Hạ, lát sau hắn hỏi: “Ngày mai em ở trung tâm cứu trợ cả ngày hay sao?” 

Vưu Hạ ngắn gọn gật đầu một cái. 

Vưu Kiện lại buồn chán hỏi tiếp: “Trẻ em ở đây cũng đông, nhưng không lẽ đứa nào cũng mắc bệnh tim à?”

Vưu Hạ thoáng chau mày, lắc đầu: “Không hẳn, chỉ một số. Nhưng mà tất cả trẻ em đều phải được khám tổng quát.” 

“Ờ…” Vưu Kiện bỏ quả tạ xuống đất, đi về phía giường ngủ, cầm khăn lông lên lau đi mồ hôi “Em gặp qua trưởng làng chưa?” 

“Trưởng làng?” 

“Ừ, nghe nói là một người phụ nữ, tên gì ấy nhờ, ờ Lý…Lý Hạnh Dung thì phải.” 

Vưu Hạ rốt cuộc cũng ngẩng mặt lên, nheo mắt nghi hoặc: “Họ Lý?”

“Ừ, họ Lý. Em hiểu mà đúng không? Nghe nói trước đây, có một bộ phận Thú tộc sinh sống ở Tiên Vận. Hạnh Dung này rất có khả năng là người của Thú tộc.”

Sau khi đối phương nhắc đến Thú tộc, những dòng chữ trên trang sách bỗng nhòe đi trong mắt Vưu Hạ. Anh thoáng nghĩ đến điều gì đó không mấy dễ chịu, hàng chân mày hơi nhíu vào nhau, nhưng rất nhanh liền thả ra. 

Thú thật, mỗi khi nhắc đến Thú tộc, Vưu Hạ không thể không nhớ đến Vưu Chiếu Hy. Từ khi người thiếu niên này ra đi không một lời từ biệt, tâm tình của anh chợt nhiên rối bời. 

Đáng lý khi biết được chuyện này, thái độ của anh hẳn phải là nhẹ nhõm mới đúng chứ. Vậy mà vì sao anh cứ luôn bận tâm đến Vưu Chiếu Hy cũng như sự ra đi đột ngột của cậu. Thứ tình thương bấy lâu nay bị chôn vùi bất chợt bị khơi dậy, đan cài cùng với hận thù, chồng chéo lên nhau, giày vò bản thân của Vưu Hạ suốt một thời gian liền. 

Đã từng có lúc ngồi trong phòng một mình, Vưu Hạ tự hỏi mình, rằng những gián đoạn đứt gãy giữa anh và Vưu Chiếu Hy bắt đầu từ khi nào và vì sao lại như thế? 

Nhưng rồi câu hỏi này cũng trở nên vô dụng. 

Vì chẳng còn ai có thể giúp anh trả lời được nữa. 

Vưu Chiếu Hy đi rồi, mọi thứ… có lẽ cũng không còn có thể cứu vãn. 

“Bảo bối, đã ăn chưa đấy?” 

“…” 

Vưu Hạ nghe thấy loại thanh âm ngọt như mật bên tai, không chịu nổi ngước mắt nhìn qua, bấy giờ mới phát hiện Vưu Kiện đang nằm trên giường gọi điện thoại cho ai đó. 

“Vậy à, bên này tôi cũng ăn rồi, nhưng chán lắm. Du lịch phải đi cùng người yêu mới thích chứ.”

“…”

“Được, lần sau dẫn em đến nhé?” 

“…”

“Bé con, nhớ em quá, làm sao đây?”

“…”

“Hah, gửi qua đây, gửi cái má bánh bao của em ấy.” 

Soạt. 

Nụ cười bên khóe miệng Vưu Kiện thoáng đông cứng. Hắn liếc mắt nhìn qua phía phát ra tiếng ồn, nhìn thấy Vưu Hạ đứng bật dậy, đem theo một chiếc áo len mỏng khoác vào người, chuẩn bị ra ngoài.

Vưu Kiện dùng tay che điện thoại lại, nhỏ giọng hỏi: “Đi đâu đó?”

Vưu Hạ không quay đầu lại, lạnh nhạt nói: “Đi hít thở một chút, trong này ô nhiễm quá.”

Vưu Kiện cười lưu manh: “Nghe anh mày tâm tình rồi học hỏi một chút đi.”

Vưu Hạ không trả lời, chỉ mở cửa rồi đóng lại thật mạnh. Một tiếng “rầm” vang dội vào trong ống nghe, khiến cho Âu Dương Kiều Vỹ bên này giật mình theo. 

“Ơ, tiếng gì thế ạ?”

“Không có gì, con mèo hoang nổi giận thôi.” 

“…” 

Vưu Hạ đi xuống dưới đại sảnh, thật sự nghiêm túc muốn ra ngoài hít thở khí trời. Có điều, anh không ngờ đến việc ngoài mình ra vẫn còn một người nữa ‘không được bình thường’ cho lắm. 

Vưu Hạ nhìn thấy Kỳ Họa Niên đang từ đầu bên kia của cầu thang đi xuống, bước chân khựng lại, trầm lặng quan sát đối phương.

Trời lạnh thế này, cậu ta muốn lang thang ở đâu? 

Kỳ Họa Niên mặc áo khoác kín đáo, kéo lên tận ngần cổ. Cậu rúc hai tay trong túi áo, khi ngẩng đầu lên thì phát hiện Vưu Hạ đang đứng đối diện. 

Một giây bàng hoàng ập tới. 

Kỳ Họa Niên không biết bản thân đã mỉm cười trong vô thức. Mãi sau này cậu mới nhận ra, hóa ra khi yêu chính là như vậy. 

“Anh định đi đâu thế?” Kỳ Họa Niên vui đến mức muốn chạy ào đến chỗ anh, nhưng rồi phải cật lực kìm chế.

Vưu Hạ nhìn cậu một cái, không tránh khỏi nhớ lại cảnh tượng trưa nay, tâm trạng có chút bực dọc. 

“Đi hít thở khí trời.”

Kỳ Họa Niên nghe xong liền nhìn anh từ trên xuống dưới, đầu mày hơi chau lại: “Anh ăn mặc phong phanh mà muốn ra ngoài ư?”

Vưu Hạ lạnh nhạt nói một câu: “Không chết được.” 

Dứt lời, anh xoay người muốn đi trước. Ngay lập tức, Kỳ Họa Niên bước mấy sải chân, đuổi kịp theo phía sau, bất ngờ kéo tay Vưu Hạ lại. 

Vưu Hạ ngoảnh đầu nhìn cậu: “?”

Kỳ Họa Niên nhẹ nhàng cười một cái, giọng điệu chắc nịch: “Đi cùng nhau đi.” 

Vưu Hạ nhướn mày, môi hé ra định nói gì đó thì bị cậu chặn lại. 

“Em muốn dẫn anh đến một nơi.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.