Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Quyển 2 - Chương 47: Ngậm miệng mới là yêu thương




Cách đây hơn nửa thế kỷ trước, Tiên Vận chỉ là một vùng đồi núi nguyên sơ. Địa hình phần lớn được bao phủ bởi trùng điệp cây cối xanh mướt quanh năm suốt tháng, dường như chẳng hề bị tác động tiêu cực ở bên ngoài khuấy đảo làm cho biến đổi. Thật ra lý do mấu chốt giúp Tiên Vận có thể phát triển thuận theo tự nhiên như vậy là vì ở đây không có sự sống của con người.

Vào khoảng thời gian đó, con người vẫn chưa tìm đến nơi này mà khai thác triệt phá để tạo dựng đường sá quanh co và đắp xây những tòa cao ốc bốn phía toàn là mặt kính. Họ cho rằng việc khai thác và đổi mới Tiên Vận với địa hình dốc núi trườn lên trườn xuống thế kia là một điều tương đối khó khăn, thậm chí là có chút viễn vông.

Chính vì vậy, họ đã cố tình nhắm mắt phớt lờ đi nó suốt nửa thế kỷ. Có điều, họ lại không ngờ rằng mình đã vô tình từ chối một món quà quý giá từ Thượng Đế.

Con người đôi khi chỉ nhìn thấy mặt nổi của tảng băng mà quên rằng phần chìm của nó lúc nào cũng đặc sắc hơn rất nhiều. Giống như khối đất khổng lồ Tiên Vận, bề nổi của nó là những khúc đường uốn lượn hiểm trở, còn mặt chìm của nó lại chứa đựng cả một gia tài.

Tuy nhiên, không có con người thuần túy sinh sống tại đây, không có nghĩa là không có ‘sinh vật’ khác đến trú ngụ.

Khí hậu ở Tiên Vận chia thành hai loại. Vào mùa Xuân và Hạ, tiết trời ấm áp trong lành, đôi khi có vài đợt gió nóng thổi đến song lại chẳng hề hấn gì. Còn vào mùa Thu và Đông, tiết trời cực kỳ khắc nghiệt, rét buốt suốt mấy tháng liền, khiến cho sinh vật ở đây muốn tồn tại cũng rất chật vật khổ sở.

Trong đó, có một bộ phận nhỏ của Thú tộc lưu lạc đến đây để trốn tránh khỏi những ánh mắt đố kỵ hiềm khích, hay nói thẳng ra là sự phân biệt kỳ thị giống loài.

Bộ phận nhỏ đó chỉ bao gồm những loài sinh vật không được may mắn, sinh ra vào thời khắc đen đủi nhất tính theo lịch của Thú tộc. Cuối cùng, vì không thể chịu nổi áp lực từ đồng loại mà buộc phải rời đi đến chỗ hẻo lánh hơn.

Năm tháng yên bình trôi qua, họ từ những kẻ không nhà không người thân đã đoàn kết lại với nhau, tự tạo dựng một cuộc sống mới tươi đẹp hơn, không ngừng ra sức phấn đấu để giành lại số mệnh vốn dĩ không đáng phải bị người khác khinh thường xa lánh.

Từ đấy, Tiên Vận được khoác lên mình một tấm lụa mới tươm tất và kiều diễm gấp bội lần so với trước kia. Cũng từ đấy, nơi đồi dốc hiểm trở này tồn tại một ngôi làng có tên là Hạnh Dung, được đặt theo tên của một người phụ nữ đứng đầu trong làng – Lý Hạnh Dung.

Lý Hạnh Dung sở hữu một trái tim bao dung và đức hạnh tuyệt vời, vì thế bà đã có được lòng yêu mến của người dân. Họ nghiễm nhiên tôn bà lên vị trí cao nhất nhưng rồi bà lại nhường vị trí đó cho một cụ ông lỗi lạc hơn rất nhiều. Thoạt đầu tất cả dân làng đều băn khoăn do dự. Có điều, sau khi nghe bà giãi bày tâm sự, mọi người đã dần thấu hiểu và thuận theo ý của bà.

Cách đây một tuần, Lý Hạnh Dung đã có một cuộc nói chuyện hòa ái qua điện thoại cùng với viện trưởng Tần Chính. Tiếc là khi đoàn người của bệnh viện Thuần Ái đến nơi, bà lại không kịp trở về đây để chào đón bọn họ.

Sau khi đợi tất cả mọi người lục tục nối đuôi nhau xuống xe xong xuôi, tài xế lúc này mới ngáp dài một tiếng, đưa tay chỉnh mũ lưỡi trai rồi đứng dậy xoay người muốn kiểm tra vài thứ trong xe của mình.

Lúc đang cúi người nhìn xuống gầm ghế ở hàng thứ tư, ông chú bất chợt khựng người, đầu cứng ngắc xoay qua, liếc nhìn đôi giày thể thao in nhãn hiệu đắt đỏ nằm gần phía cuối xe đang bắt tréo vào nhau một cách thư thái.

Ơ, còn người trên xe cơ à?

Thấy vậy, ông chú lập tức đứng thẳng người, quan sát đối phương vài giây rồi hô lớn một câu: “Này anh bạn, giờ này còn ngủ được à? Người ta đều đi cả rồi đấy!”

Thế nhưng lời hồi đáp chỉ là một màn thinh lặng.

Ông chú thoáng cau mày, hậm hực giậm chân đi đến trước mặt người đàn ông nọ. Ban đầu ông ấy còn định hùng hổ vươn tay vỗ mạnh vào vai của đối phương, nhưng khi cánh tay giơ lên quá nửa giữa không trung, một đôi mắt bỗng choàng mở.

Ánh mắt đó phảng phất một chút lười nhác cùng một chút tức giận xuyên thẳng vào đôi mắt sững sờ của người tài xế, khiến cho ông ấy khiếp sợ mà ngã bệt xuống sàn xe.

“Đệt!”

Ông chú buột miệng chửi một tiếng, sau đó vịn tay vào thành ghế đứng dậy, càu nhàu “Má, làm gì mà thình lình mở mắt thế, suýt nữa lên cơn thòng tim rồi. Tỉnh rồi thì xuống xe đi, tôi còn bao việc đây này!”

Bên tai văng vẳng âm thanh làu bàu nhất thời làm cho cơn ngái ngủ của Vưu Kiện bay mất. Hắn mặc kệ vẻ mặt cau có của người tài xế, thong thả thu đôi chân dài sọc của mình về rồi đứng dậy. Lúc đứng thẳng người, vóc dáng của hắn thậm chí còn cao hơn gấp mấy lần so với ấn tượng trong đầu đối phương.

Vưu Kiện âm trầm đảo mắt một vòng, phát hiện ra không còn bóng người nào ngoại trừ mình và ông chú bên cạnh, hắn bỗng chau mày.

Vưu Hạ đi rồi? Vưu Hạ thật sự xuống xe rồi?

Khi nhận thức được điều đau lòng này, Vưu Kiện đồng thời thật sự tỉnh ngủ.

Đêm hôm qua mãi vùi mình trong Camouf cho nên Vưu Kiện đã không được ngủ đủ giấc. Hơn nữa, sáng hôm nay còn phải dậy sớm để chạy đến đón Vưu Hạ rồi cùng người kia lên chuyến xe này, tiếp tục một đường đi đến Tiên Vận.

Cả quãng đường dài đằng đẵng, hắn chẳng nhớ nổi mình từng nhìn ngắm cái gì ở ngoài cửa sổ, vì hầu hết thời gian chỉ dành cho việc gật gù trên ghế.

Bây giờ tỉnh dậy thì không thấy em trai đâu nữa.

Vưu Kiện cười giận, năm ngón tay luồn vào trong tóc, cào cào một cách bực dọc.

Thằng ranh này còn không thèm gọi mình dậy ư?

Haiz, có thằng em phúc đức phết!

“Cậu…” Lúc này sau lưng bỗng có giọng nói dè dặt truyền tới.

Vưu Kiện ngoảnh đầu nhìn người tài xế vẫn còn trưng ra nét mặt run sợ mà nhìn mình.

“Cậu còn có việc gì ở đây sao?”

Thú thật, kể từ khi Vưu Kiện đứng dậy, ông chú đã nhanh chóng giác ngộ một điều, rằng người đàn ông trước mặt mình không phải là loại dễ dàng động vào.

Tốt nhất là không nên động một ngón tay vào, nếu không muốn mất đi cả bàn tay năm ngón.  

Ngập ngừng hỏi xong, ông lại thầm nói trong lòng, còn việc thì mau giải quyết, không việc gì nữa thì biến nhanh giùm ông đây một cái!

Vưu Kiện sờ sờ chóp mũi, xoay nửa người, thấp giọng hỏi: “Chú có biết mọi người xuống xe bao lâu rồi không?”

Ông chú nghe hỏi, nheo mắt ước chừng: “Khoảng nửa tiếng rồi.”

“Vậy sao bây giờ chú mới gọi tôi dậy?”

“…Tôi, tôi cũng mới tỉnh.”

“Hờ.”

Vưu Kiện không kìm được cười hừ một tiếng, sau đó hắn lấy vali ở trên hộc tủ xuống, qua loa chào tạm biệt với đối phương rồi biến nhanh như khói.

Trong làng có xây một nhà nghỉ tương đối rộng rãi và sạch sẽ, chủ yếu thường dùng để đón tiếp khách vãng lai hoặc là khách du lịch với số lượng người vừa phải. Tuy nhiên, vì lần này chào đón đoàn người từ bệnh viện Thuần Ái đến đây mà toàn bộ nhân viên trong nhà nghỉ đã mất hẳn mấy ngày để chuẩn bị mọi thứ một cách chu đáo và cẩn thận nhất.

Quá trình tìm phòng nghỉ của Vưu Kiện không quá vất vả như hắn đã tưởng tượng. Mặc dù năm lần bảy lượt gọi điện thoại cho Vưu Hạ không thành công, hắn vẫn có thể nhanh chóng tìm đường đến tận cửa để lôi đứa em trai bất hiếu kia ra chất vấn một trận.

Cách đây mười phút trước, Vưu Kiện đứng trước cổng nhà nghỉ, một mặt sa sầm nhìn xuống màn hình điện thoại liên tục bị ngắt kết nối. Lòng oán giận không biết giãi bày cùng ai, hắn đành cất di động vào túi quần, sau đó đẩy cửa bước vào trong.

Nơi quầy tiếp tân có hai nhân viên nữ. Bọn họ vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một người đàn ông có ngoại hình vô cùng bắt mắt, trên người mang theo phong thái của tầng lớp thượng lưu.

Vưu Kiện đi thẳng đến chỗ hai người họ, hơi thở nhiễm cái lạnh từ bên ngoài chậm rãi phả ra: “Xin chào, tôi là thành viên trong chuyến thiện nguyện từ bệnh viện Thuần Ái.”

Hai cô gái qua một hồi ngây ngẩn mới đồng thanh đáp: “À, anh là bác sĩ đúng không?”

Vưu Kiện cười cười: “Gần như thế.”

“…” Gần như thế là như thế nào?

Hai cô gái trẻ đánh mắt nhìn nhau, lúc một người định mở miệng hỏi thì nghe thấy Vưu Kiện nói trước.

“Ngại quá, tôi đi cùng với em trai, cậu ấy mới là bác sĩ nhưng lúc nãy tôi bị tách khỏi đoàn, bây giờ không liên lạc được với cậu ấy nên…”

“À…” Cô gái xõa tóc ngang vai cong đuôi mắt mỉm cười “Em hiểu rồi. Anh có thể cho em xem qua thẻ căn cước không ạ?”

Vưu Kiện lấy trong ví ra một chiếc thẻ, đưa cho cô. Cô gái kiểm tra rất nhanh, cẩn thận trả lại cho hắn rồi nhỏ giọng hỏi:

“Vậy em trai của anh tên gì ạ? Ở đây em có danh sách các phòng nghỉ.”

“Vưu Hạ.”

Cuối cùng, Vưu Kiện đã có được số phòng của Vưu Hạ, buồn bực trong lòng rốt cuộc cũng tan biến. Trước khi đi khỏi, hắn nâng mắt nhìn lướt qua khuôn mặt trắng trẻo của cô gái xõa tóc ngang vai, ánh mắt ẩn chứa một ý tứ rất khó diễn tả.

Mà cô gái xõa tóc ngang vai vẫn luôn nhìn hắn từ đầu chí cuối, lúc được đối phương nhìn lại, cô bất giác đỏ mặt, bối rối rũ mi mắt, giả vờ sắp xếp đồ đạc trên bàn.

Chẳng thể ngờ tới, Vưu Kiện đột nhiên duỗi ngón tay vén mớ tóc lòa xòa của cô ra sau vành tai, kèm theo giọng điệu trầm khan ngọt ngào: “Đừng để mái tóc che đi khuôn mặt xinh đẹp này chứ, phí lắm đấy.”

Cô gái nhỏ bị động tác dứt khoát của đối phương làm cho sửng sốt, rất lâu sau đó cô mới tiêu hóa được câu nói của người kia. Đợi khi bóng lưng ngạo mạn của Vưu Kiện khuất rồi, hai bàn tay của cô nhẹ nhàng giơ lên, bắt đầu buộc tóc gọn gàng, phía sau cánh tay dần dần lộ ra một khuôn mặt trái xoan trắng trẻo xinh đẹp.



Vưu Kiện vặn nắm cửa mở ra một khoảng nhỏ, tiếp đến dùng mũi giày đá mạnh vào cánh cửa làm nó bật tung vào tường, tạo ra âm thanh dữ tợn dội thẳng vào màng nhĩ của Vưu Hạ.

Vưu Hạ vừa soạn quần áo xong, lúc này đang đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt có hơi thất thần nhìn ra ngoài. Ngay khi dòng suy tư bị tiếng ồn đánh gãy, anh nhất thời sầm mặt ngoảnh lại nhìn Vưu Kiện.

“Tưởng anh về thành phố rồi chứ.”

Vưu Kiện kéo vali vào trong phòng, thuận chân đẩy nhẹ cánh cửa để nó tự động khép lại. Chẳng lâu sau liền có một thanh âm khẽ khàng vang lên, Vưu Kiện buông tay, thong thả dán lưng trên mặt cửa trơn nhẵn, cười như không cười nhìn đối phương.

“Sao nào? Vứt lại anh mày ở trong xe, điện thoại thì không bắt máy, đến cùng là muốn giở trò gì với anh mày hả? Còn không mau lại đây quỳ xuống tạ lỗi!”

Vưu Hạ lạnh nhạt liếc nhìn một cái: “Anh nên nhớ rõ, em chưa từng mời anh đi cùng đến chỗ này.”

Vưu Kiện nghe thế bỗng khựng một giây, giây sau vuốt lại mái tóc lộn xộn của mình, nói: “Đã bảo anh mày muốn đi du lịch mấy hôm để thư giãn đầu óc rồi còn gì.”

Lý do này hắn từng nói với anh một lần rồi, bây giờ lặp lại cũng cực kỳ tự nhiên thuận miệng, nghe không ra một điểm khác thường hay giả dối nào.

Lúc nói xong, Vưu Kiện có thăm dò sắc mặt của Vưu Hạ, phát hiện đối phương đang cúi mặt ngẫm nghĩ gì đó, hắn khẽ thở phào một tiếng.

Mặc kệ mấy chiếc vali đang nằm ngổn ngang giữa phòng, Vưu Kiện bắt đầu làm một ‘khách du lịch’ đúng nghĩa, vươn vai mấy cái rồi ung dung đi đến bên giường, thả mình nằm xuống.

Chăn đệm ở đây đều là màu trắng, trông không khác gì mấy khách sạn cao cấp ở thành phố. Phòng nghỉ tương đối rộng rãi, gồm hai giường đơn, nội thất được bài trí cũng đơn giản mà gọn gàng. Ngoài ra, nếu khứu giác của người nào nhạy cảm còn có thể ngửi thấy một loại mùi hương nhẹ nhàng từ gỗ quý, càng hít lâu càng khiến cho tinh thần được thả lõng, mệt mỏi theo đó mà biến mất.

Vưu Kiện nửa nằm nửa ngồi trên giường, lẳng lặng rút điện thoại ra, kiểm tra tin nhắn một chút. Màn hình sáng lên, lập tức nhảy đến ba tin nhắn từ cùng một người. Trong lúc Vưu Kiện vui vẻ nhắn tin với người nào đó, Vưu Hạ nãy giờ luôn yên tĩnh bất ngờ lên tiếng.

“Thật sao?”

Vưu Kiện lơ đễnh hỏi ngược lại: “Thật gì?”

Vưu Hạ khoanh hai tay trước ngực, cả người dựa trên bậu cửa sổ, nheo mắt nhìn sang phía đầu giường: “Anh chỉ đến đây để du lịch thôi à?”

Các đầu ngón tay đang ấn phím bất đắc dĩ dừng lại. Vưu Kiện nhướn mày nhìn anh: “Tất nhiên.”

“Vậy sao anh không tự mình đi riêng, như thế không phải sẽ tự do thoải mái hơn ư?”

“Không thích.”

“Tại sao?”

“Không thích thì là không thích, trăng sao gì giờ này?”

Dường như nhận ra được thái độ của Vưu Kiện không còn kiên nhẫn, Vưu Hạ nhất thời xoay chuyển ánh mắt sang hướng khác, im lặng không hỏi nữa. Dù sao đối phương cũng đang chìm trong thế giới riêng của mình, anh cảm thấy hiện tại không phải là lúc thích hợp để chen ngang vào.

Vì không còn ai nói chuyện với ai, bầu không khí trong phòng thoáng chốc lặng như tờ.

Sau một hồi nhắn tin qua lại với nhau, Âu Dương Kiều Vỹ đến giờ phải vào lớp, cậu nhanh nhẹn gửi một hình dán đáng yêu qua tạm biệt Vưu Kiện rồi cất điện thoại vào ngăn bàn.

Vưu Kiện nhìn hình dán con mèo nhỏ vẫy vẫy tay, môi cong lên mỉm cười, ngón tay theo thói quen ấn vào nụ hôn ở góc dưới bên phải, ‘muah’ một tiếng ra trò.

Tạm biệt người yêu bé nhỏ của mình xong rồi, Vưu Kiện có chút uể oải che tay ngáp khẽ, cơn buồn ngủ dự là sắp sửa ập đến lần nữa. Hắn kéo kéo tấm chăn màu trắng che ngang người, lúc nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, vô tình chứng kiến một màn thinh lặng thất thần của Vưu Hạ.

Dáng người cao gầy được khoác lên một bộ quần áo thuần màu trắng tao nhã lịch sự, gần như hòa vào làm một với sắc trời không gợn mây bên ngoài kia. Nửa sườn mặt bị che khuất, chỉ lộ ra một nửa sườn mặt lãnh đạm xa cách, mi mắt cong dài như vương đọng thật nhiều ưu tư buồn phiền.

Vưu Hạ đứng lặng một chỗ, tạo cho người khác một loại ảo ảnh vừa đẹp đẽ vừa kiêu kỳ, chỉ có thể đứng từ xa nhìn lại chứ không thể vươn tay chạm vào.

Bởi vì ảo ảnh đều không tồn tại.

Vưu Kiện không ngờ có một ngày mình sẽ ở góc độ này, nhìn ngắm đứa em trai ruột thịt đến mức thần trí cũng phải ngây ngẩn. Lúc hắn chợt nghĩ đến câu nói về ảo ảnh kia, bất giấc nhớ lại lời nói của Vưu Thần vào nhiều năm trước.

Vưu Thần đã nói: Giá như những chuyện đó đều chưa từng tồn tại.

Giá như vậy thì tốt biết bao.

Vưu Kiện nheo mắt, tự hỏi lòng mình, liệu chưa từng tồn tại có thật sự là một điều tốt đẹp hay không? Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra, chẳng ai có thể thay đổi quá khứ, chúng ta chỉ có thể chấp nhận hiện tại và thay đổi tương lai mà thôi.

“Vưu Hạ.”

Vưu Kiện thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình, cất tiếng gọi đối phương.

“Ừm?” Vưu Hạ không ngoảnh nhìn, nhưng xem ra tâm trí vẫn còn đủ tỉnh táo.

Vưu Kiện ngồi dậy, một chân co lên, làm ra một tư thế phóng khoáng thoải mái, thấp giọng hỏi thử: “Đang nghĩ gì vậy?”

Vưu Hạ mặt không đổi sắc đáp: “Nghĩ xem vì sao anh có thể gửi loại âm thanh hôn hít đấy cho học sinh của mình được?”

“Shit!” Vưu Kiện bị sặc nước bọt, che miệng ho khan mấy tiếng, lát sau mới có thể nói “Thằng chó con, cưng mà ngậm miệng mới chính là yêu thương anh của cưng đó.”

Nghe thấy giọng điệu mắng yêu của Vưu Kiện, Vưu Hạ khó nhịn mà thấp thoáng mỉm cười. Anh nghiêng nhẹ đầu, nhìn mãi về phía đằng xa, đó là một vườn hoa, một vườn hoa rất đẹp cũng rất gợi nhớ kỷ niệm.

“Đã lâu rồi không đến đây.” Vưu Hạ không để ý, chuyển sang chủ đề khác.

“Hm?” Vưu Kiện ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của đối phương, mất mấy giây mới phản ứng lại “Ừ, lâu rồi không đến.”

Bảy năm trước, Vưu Hạ từng đến Tiên Vận một lần. Tuy nhiên, ký ức về những tháng ngày ở nơi đây không còn nhiều, gần như anh chẳng còn nhớ gì ngoài hai thứ. Một là Vưu Thần, hai là hoa Kiều Mạch.

Vì sao lại liên quan đến Vưu Thần?

Vì năm ấy, chính Vưu Thần đã đưa Vưu Hạ đến Tiên Vận để tịnh dưỡng sau mấy năm trời trị liệu tâm lý. Có lẽ khoảng thời gian đó, tâm lý của anh vẫn chưa ổn định cho lắm, nhưng ít nhất thì không còn đột ngột lên cơn phát điên hay tự nhốt mình trong phòng ngủ nữa.

Sau khi trở về, Vưu Hạ cũng bắt đầu thay đổi, bắt đầu sống lại như một ‘con người’ đúng nghĩa.

Một thể xác đan cài cùng một linh hồn.

Lát sau, Vưu Hạ chợt nói: “Mùa này hoa Kiều Mạch bắt đầu nở rồi.”

Vưu Kiện phì cười một tiếng: “Xem ra vẫn thích hoa đấy phết nhở.”

“Đẹp.”

“…”

Cả hai người trò chuyện câu được câu mất, nói một lúc lại ngừng một lúc, chẳng bao lâu thì chẳng ai lên tiếng nữa. Cơn buồn ngủ đến rồi, Vưu Kiện chui thẳng vào trong chăn bông, nhắm mắt lại tận hưởng giây phút thoải mái mà hắn mong chờ nãy giờ.

Kim giờ đồng hồ rầm rì kéo đến con số mười hai. Thật ra từ khi Vưu Kiện chợp mắt cho đến hiện tại chỉ mới trôi qua mười phút mà thôi.

Cốc.

Cốc, cốc.

Cốc, cốc, cốc.

“Đệt!” Vưu Kiện bị tiếng gõ cửa có quy tắc quái đản kia làm cho nổi điên, hắn bật dậy trên giường, cau mày tìm kiếm Vưu Hạ.

Đường nhìn quét một vòng, tại chỗ ghế salon có một bóng người đang ngồi nhàn hạ đọc sách. Vưu Kiện cào cào mái tóc rối xù, lầm bầm mắng:

“Em bị điếc à? Có người tìm kìa.”

Vưu Hạ thong thả lật sang trang mới, mắt không ngước lên mà nói: “Anh ra xem đi. Anh không nghe thấy người ta gọi anh à?”

“Ai gọi? Gọi ai?” Vưu Kiện chưa tỉnh ngủ, tinh thần cũng bị đình trệ giây lát.

Lúc này Vưu Hạ mới nhấc mi nhìn qua phía giường đơn, cười lạnh một tiếng: “Vậy để em dịch cho hiểu. ‘Này, Vưu Kiện, em đến rồi’. Đấy, là tìm anh.”

Khóe miệng Vưu Kiện vì tức giận mà run giật liên hồi, thậm chí cả cơ mặt cũng bắt đầu méo xệch.

“Đệt, mày giỡn mặt với anh đấy à? Tên mày không phải hai chữ chắc?”

Vưu Hạ tỏ ra không để tâm, nhún vai đáp: “Vừa mới đến đây đã có người đến tận cửa tìm, thì chỉ có anh mà thôi.”

Cốc.

Cốc, cốc.

Cốc, cốc, cốc.

Cơ mặt Vưu Kiện đã vặn vẹo như miếng bọt biển bị người ta ra sức vò nát.

Cạch.

Trước cửa phòng quả nhiên là một cô gái, trùng hợp hơn đây còn là cô gái xõa tóc ngang vai mà Vưu Kiện đã nói chuyện.

Cô gái nhỏ nhìn thấy cửa phòng bật mở, theo phản xạ lùi ra sa một bước. Khi bóng dáng cao lớn của Vưu Kiện xuất hiện, cô mới ngước lên nhìn thoáng qua, ngay lập tức bị đứng hình.

Trước mặt cô lúc này đúng thật vẫn là Vưu Kiện, nhưng mà không phải là người đàn ông ăn vận chỉnh tề đứng ở quầy tiếp tân.

Vưu Kiện hiện tại… không mặc áo.

Vưu Kiện nhanh chóng nhận ra đối phương, có điều mái tóc xõa ngang vai đã được buộc gọn gàng hơn rồi. Anh nghĩ thoáng qua chuyện gì đó, khóe môi nhếch nhẹ lên.

“Có chuyện gì sao?” Vưu Kiện tựa người bên vách tường, bày ra bộ dáng phong lưu đào hoa cất tiếng.

Cô gái nhỏ hít thở rất chậm, dường như sợ rằng đối phương sẽ phát hiện tâm tình của mình bất thường.

“À em… em có món đồ muốn đưa cho anh.”

Nói xong, cô lấy trong túi ra một sợi dây chuyền rất mảnh, mặt dây chuyền là một con tuấn mã đang nhấc bổng hai chân trước.

Vưu Kiện liếc qua một phát, lập tức sửng sốt: “Sợi dây này…”

“Của anh phải không?” Cô gái mỉm cười hỏi.

Vưu Kiện ngắn gọn gật đầu: “Ừ, của anh. Sao nó lại ở chỗ em vậy?”

Hắn vừa hỏi vừa sờ lên cổ mình, bấy giờ mới phát hiện sợi dây chuyền quen thuộc đã không cánh mà bay.

Cô gái giải thích: “Thật ra là của chú tài xế đưa cho tụi em, chú đó miêu tả người đánh rơi sợi dây này, em thấy rất giống anh nên đến hỏi thử xem sao.”

“Ồ…” Vưu Kiện cười cười “May nhỉ.”

“Ừm, may cho anh đó. Nếu chú ấy quay về thành phố thì xem như mất rồi còn đâu.”

Vưu Kiện nhận lại sợi dây, trực tiếp đeo vào cổ mình. Sau đó hắn ngước mắt nhìn đối phương, nhất thời khó hiểu hỏi: “Sao lại về thành phố? Không phải đây là xe riêng của bệnh viện à?”

Cô gái nhỏ kéo kéo đuôi tóc, nghiêng đầu nghĩ chốc lát rồi nói: “Lúc nãy em nghe loáng thoáng chiếc xe đó không có ở lại, sau khi đến đây thì phải lập tức trở về thành phố.”

Sau khi cô gái nhỏ rời đi, Vưu Kiện đi qua chỗ ghế salon, sầm mặt gắt gao nhìn Vưu Hạ, như thể muốn cầm khẩu súng của Vưu Thần bắn nát đối phương.

Vưu Hạ không nhấc đầu lên, nhàn nhạt hỏi: “Anh đang tiếc nuối à?”

Vưu Kiện thở mạnh một hơi: “Shit! Vưu Hạ, mày tàn nhẫn với anh thật đó! Suýt nữa thì anh mày bị đưa về thành phố rồi! Dm!”

“Cho nên anh tiếc nuối?”

“Tiếc nuối cái quần rách. Cút đi cho anh mày ngủ!”

Dứt lời, Vưu Kiện lập tức đổ nhào lên giường, thật sự không còn hơi sức đâu để ‘đàm luận một cách có đầu óc’ với Vưu Hạ được nữa.

Hắn thua, lần này thua triệt để!

Trong cơn mơ màng, Vưu Kiện nhìn thấy bản thân lúc còn nhỏ, hôm ấy trời mưa tầm tã, hắn và Vưu Hạ đã vật nhau một trận ra trò. Cả hai giằng co mải miết mà quên cả thời gian.

Cuối cùng sau đó thì sao nhỉ?

Vưu Kiện trở mình, mắt vẫn nhắm nghiền như chết.

Cuối cùng sau đó, Vưu Thần thình lình xuất hiện, đích thân dắt Vưu Hạ vào nhà và hỏi han nó vì sao lại đánh nhau. Còn Vưu Kiện, y vốn dĩ không để tâm đến, dù sao hắn quanh năm suốt tháng đánh nhau đã thành thói, bớt để tâm sẽ bớt phiền lòng.

Giấc mơ cứ thế mà mờ nhạt dần rồi kết thúc.

Không hiểu vì sao Vưu Kiện lại mơ thấy chuyện này, nhưng sâu trong thâm tâm của hắn, hắn không trách Vưu Thần cũng không giận Vưu Hạ. Tính của Vưu Kiện là vậy, hắn có lỗi sẽ nhận lỗi, chẳng bao giờ muốn đổ thừa cho bất cứ việc gì hay là ai khác.

Hơn nữa, Vưu Kiện cũng chưa từng nghĩ bản thân bị phân biệt đối xử, hắn không cảm thấy tủi thân, cho nên càng trưởng thành, hắn càng một mực kính trọng anh trai của mình, kính trọng đến mức gần như xem y là người bố thứ hai.

Còn về Vưu Hạ, Vưu Kiện không bao giờ giận dỗi đứa trẻ này. Phải, đối với hắn, Vưu Hạ có lớn lên thêm bao nhiêu năm nữa cũng vẫn mãi là đứa trẻ ngoan ngoãn tài giỏi trong lòng hắn.

Trong quá trình trưởng thành của Vưu Hạ luôn tồn tại một Vưu Kiện, vì vậy mà hắn đã tâm niệm, rằng dù cho đứa em trai có nhất thời ngỗ nghịch đến mấy chăng nữa, hắn cũng sẽ không tức giận, càng không xuống tay.

Có điều, tình thương của anh em nhà họ đều được cất giấu rất cẩn thận, đến mức đứa trẻ kia đôi lúc sẽ vô tình quên mất nó vốn được Thượng Đế ưu ái, được ngài ban tặng cho những người anh chị đáng trân trọng nhất trên đời này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.