Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Quyển 1 - Chương 34: Nhưng bây giờ, em thích anh




Vì tiết trời chuyển lạnh nên giấc ngủ của Ninh Diễn Hòa cũng bị thay đổi không ít, mới hơn bốn giờ sáng bà đã tỉnh dậy. Nằm mãi trên bộ ván không chợp mắt lại được, Ninh Diễn Hòa quyết định ngồi dậy, chuẩn bị gói sủi cảo để bán. 

Tiếng lục đục ở trong bếp vọng qua cửa phòng ngủ, Kỳ Họa Niên cũng chậm rãi mở mắt, cậu nghiêng đầu nhìn về phía khe hở nhỏ ở góc tường trên cùng, phát hiện có tia sáng yếu ớt rọi vào, chiếu thẳng xuống chân giường.

Sau đó cậu trở mình, định nướng thêm năm phút thì giật mình nhận ra người tuyết tí hon còn nằm trong tay mình từ tối hôm qua tới giờ. Kỳ Họa Niên ngồi dậy, cào cào mái tóc, muốn chỉnh đốn tâm trạng cùng xốc lại tinh thần nhưng chẳng được. 

Nhìn người tuyết tí hon này lại làm cho trái tim cậu rục rịch khó chịu, cứ như ẩn ẩn đau ở chỗ nào đó. 

Qua hồi lâu, Kỳ Họa Niên thở hắt ra một hơi, dùng tay xoa nhẹ bên ngực trái, bỗng nhiên nghĩ đến mình vừa có lý do thích hợp để đi tìm bác sĩ khoa tim mạch yêu cầu khám bệnh rồi. Suy nghĩ chỉ thoáng qua, vậy mà đủ để khiến cậu mỉm cười. 

Bên ngoài, Ninh Diễn Hòa đang cho củi khô vào trong xe hàng, lửa dần dần bùng lên. Kỳ Họa Niên đi đến gần, giúp bà làm những công việc còn lại. Xong xuôi, cậu trở vào phòng ngủ, thay quần áo chuẩn bị đến trường.

Ninh Diễn Hòa theo thói quen cẩn thận gói sẵn một hộp sủi cảo chất lượng nhất để dành cho Lệ Linh. Như thường lệ, Lệ Linh sẽ đạp xe đến trước xe sủi cảo của bà, rạng rỡ cười nói rồi đợi Kỳ Họa Niên cùng nhau đi học.

Tuy nhiên, hôm nay Lệ Linh không chủ động chờ đợi cậu nữa.

Sau khi đưa sủi cảo cho cô, Ninh Diễn Hòa ngẩng lên nhìn, điềm đạm bảo: “Đợi Niên Niên nó thay đồ xong rồi đến trường cùng con.”

Bàn tay đang giữ hộp sủi cảo trở nên cứng ngắc, Lệ Linh ngây ra vài giây mới vội vàng thu tay về, rũ mắt nói: “Dạ, hôm nay con cần tới lớp sớm nên chắc không đợi em ấy được.”

Ninh Diễn Hòa nheo mắt như nghĩ ngợi, chẳng bao lâu liền gật đầu, khoát tay đáp: “Thế con tranh thủ đi đi, kẻo muộn.”

Lệ Linh cất hộp sủi cảo trong rổ xe, ngoan ngoãn cúi chào bà một cái rồi đạp xe chạy đi. Bóng lưng nhỏ nhắn của cô gái nhanh chóng chìm trong ánh sáng rực rỡ của bình minh.

“Đi cẩn thận nhé con.” 

Ninh Diễn Hòa đứng ở phía sau, trầm mặc nhìn hồi lâu mới xoay người lại, không ngờ chạm mặt Kỳ Họa Niên đang dẫn xe đạp đi tới. Bà nhìn đối phương, không nhắc đến Lệ Linh mà chỉ đưa cho cậu một hộp sủi cảo. 

“Đi học ngoan đấy nhé.” Ninh Diễn Hòa mỉm cười dặn dò.

Kỳ Họa Niên một bên đeo túi vải bạt lên người, một bên tùy tiện đặt hộp sủi cảo trong rổ xe, không quay đầu đã nói: “Con có hư bao giờ đâu mà bà dặn kỹ thế.” 

“Ừ không hư đâu, nhưng vẫn phải dặn dò mới được.” Ninh Diễn Hòa dừng lại, vỗ lên yên xe của cậu “Thôi đi mau đi, nhớ ăn sáng đầy đủ, ăn hết không được bỏ thừa.” 

“Vâng ạ. Bà ở nhà đừng phơi nắng nhé, trời lạnh lắm. Có pha trà cũng cẩn thận một chút, bỏng một cái là khổ lắm ấy. Còn có bà nhớ mặc thêm áo ấm vào, con ủi xong cả rồi, xếp trong tủ ấy, gì nữa nhỉ…”

Ninh Diễn Hòa thình lình xuất chiêu đánh lên lưng cậu một cái, giả vờ gắt gỏng: “Khổ lắm nói mãi, mau đi đi cho bà cụ này nhờ.”

Kỳ Họa Niên quay đầu cười với bà, sau đó phóng lên xe, dồn sức chạy về phía trước.

Trước khi bóng dáng khuất khỏi tầm mắt, Ninh Diễn Hòa vô tình phát hiện, một bên túi vải bạt của cậu có treo hình người tuyết bé nhỏ, nhịp nhàng lắc lư theo từng chuyển động của ‘ngựa chiến’

— 

La Lịch đang ngồi học thuộc từ đơn tiếng Anh, mục tiêu mỗi ngày sẽ học một trăm từ. Diệc Du hôm nay lại được ăn mì ý, món này do chính tay Gia Thanh làm cho cậu, mùi vị tất nhiên không giống như trong nhà hàng nhưng ăn vẫn ngon lắm. Gia Thanh sáng nay không có hứng chơi bóng rổ, sắc mặt so với u ám không khác mấy, khiến Diệc Du không dám huyên thiên mà chỉ ngoan ngoãn ngồi ăn. 

“Hôm qua Lệ Linh tỏ tình với cậu sao?” Gia Thanh từ đằng xa ngồi sát lại chỗ Kỳ Họa Niên, hạ tông giọng thấp hết cỡ, gần như hòa vào tiếng cười nói trong sân trường.

Kỳ Họa Niên sắp ăn hết phần sủi cảo, nghe hỏi liền liếc mắt nhìn qua, thành thật nói: “Không có, là tớ ngăn chặn trước rồi.”

“Ngăn chặn trước?” Gia Thanh sững ra “Thế nào cơ?”

“Tớ bảo mình có người thích, còn cố ý mua một người tuyết rồi bảo người tuyết giống với người mà tớ thích. Dù sao cách này vẫn tốt hơn là để Lệ Linh bày tỏ tình cảm với tớ, sau đó bị tớ từ chối. Đau lòng thật nhưng qua thời gian sẽ hết thôi.” 

Gia Thanh cúi gằm mặt, ngẫm nghĩ rồi thở dài: “Hôm qua Lệ Linh có khóc trước mặt cậu không?”

Kỳ Họa Niên lắc đầu. 

Gia Thanh siết chặt nắm tay, ánh mắt có phần hung dữ: “Lệ Linh khóc dữ lắm, khóc suốt cả tối, tớ dỗ thế nào cũng không được. Trước mặt cậu, chị ấy mạnh mẽ kiên cường thế thôi, dù gì cũng là con gái mà…”

Kỳ Họa Niên nghiêng đầu nhìn Gia Thanh, vỗ vỗ lên vai gã, mỉm cười nói: “Bây giờ là cơ hội của cậu đó, cơ hội là thứ phải nắm bắt, đừng để vụt khỏi tầm tay. Có thể hiện tại trái tim Lệ Linh bị tổn thương, nhưng dần dần khi có một người khác quan tâm, săn sóc, an ủi thì tình cảm sẽ biến chuyển thôi.”

Gia Thanh nghi hoặc híp mắt lại: “Nói thì dễ lắm.” 

“Chưa thử làm sao biết được?” Kỳ Họa Niên khoác tay qua vai gã, kéo gã đến gần, thì thầm “Tớ biết một ít sở thích của chị ấy, bái tớ làm sư phụ đi, tớ bày cho.”

“Chó.” Gia Thanh giơ chân đạp Kỳ Họa Niên ra chỗ khác, hếch mũi từ chối ý tốt “Ông đây sẽ đi lên bằng thực lực, không đi cửa sau.”

La Lịch bấy giờ mới ngóc đầu ra khỏi cuốn vở tiếng Anh, liếc mắt nhắc nhở: “Này này này, các cậu bớt loi nhoi đi, tớ sắp thuộc đủ một trăm từ đơn rồi.”

Gia Thanh nghe thế liền bay sang chỗ La Lịch, láo nháo một trận: “Cậu điên mẹ rồi, một trăm từ một ngày, đồ bệnh thần kinh này, dẹp đi dẹp đi dẹp đi, ngoài kia nhiều thứ đẹp hơn mấy trăm từ đơn tiếng Anh đó.”

La Lịch bị đè đầu, lập tức la oai oái: “Bà nội cậu, bỏ ra coi! Diệc Du, úp ái tô mì lên đầu thằng này coi!” 

Diệc Du hút xong sợi mì cuối cùng, vô tội chìa tô mì ra nói: “Hết mất tiêu rồi. Gia Thanh Gia Thanh, làm cho tớ thêm một phần đi, tớ mới úp được.” 

La Lịch cùng Gia Thanh đồng loạt nhìn Diệc Du, rồi lại nhìn nhau, bất lực mỉm cười.

Kỳ Họa Niên đứng dậy đi tới chỗ thùng rác gần đó, vứt hộp sủi cảo. Sau đó cậu quay đầu, vô tình phát hiện bóng dáng của Vưu Chiếu Hy và Từ Lương. Kỳ Họa Niên không nghĩ ngợi gì đã chạy thẳng đến trước mặt hai người họ. 

Vưu Chiếu Hy thấy Kỳ Họa Niên, trong lòng mơ hồ hoảng loạn, tránh ánh mắt của đối phương. 

“Chiếu Hy, cậu đi học lại bao giờ thế?” Kỳ Họa Niên quan sát sắc mặt của cậu, hình như không được khỏe cho lắm, màu môi nhợt nhạt như bị bệnh nặng vậy. 

Vưu Chiếu Hy mắt nhìn mũi, nhàn nhạt đáp: “Không đi học lại, chỉ là lên trường có việc thôi.”

“Thế à…” Kỳ Họa Niên hít một hơi, hỏi “Cậu vẫn ổn đúng không?”

Vưu Chiếu Hy ngẩng lên nhìn Kỳ Họa Niên, bỗng dưng mất khống chế mà run rẩy “Có gì mà không ổn?”

“…” 

Từ Lương đứng bên cạnh vội nắm lấy tay Vưu Chiếu Hy, sau đó lựa lời giải thích với Kỳ Họa Niên: “Cậu ấy không có việc gì đâu, cậu đừng lo quá.”

Vưu Chiếu Hy thu hồi ánh mắt, giằng khỏi tay Từ Lương, một mình đi về phía hành lang lớp học.

Kỳ Họa Niên sững sờ hồi lâu mới ngoảnh đầu lại nhìn Từ Lương, khó nhịn mà hỏi: “Liệu có phải vì chuyện của Thiệu Lâm hay không?”

Thú thật, nguyên nhân cái chết của Lý Thiệu Lâm đến bây giờ vẫn là thiên cơ bất khả lộ. Từ Lương có lẽ là người ngoài duy nhất biết được mọi chuyện từ đầu chí cuối. Nhưng cậu không ngờ Kỳ Họa Niên lại thẳng thừng hỏi như thế, trong khoảnh khắc đã trừng lớn mắt lo lắng. 

“Cậu… cậu biết rồi hả?”

Kỳ Họa Niên không hiểu thái độ của Từ Lương ra sao, gật đầu nói: “Ừ, Thiệu Lâm… mất rồi. Tôi biết chuyện này từ anh trai cậu ấy, là tiền bối An. Nhưng mà nguyên nhân vì sao thì tôi không rõ…” 

Dừng một chốc, cậu bổ sung: “Nhưng tôi không tin là vì tai nạn mà mất.”

Tâm tình căng thẳng của Từ Lương phút chốc tan biến, cậu thở một hơi nhẹ nhõm, tự răn đe bản thân, suýt nữa đã để lộ mọi thứ rồi.

“Ừm phải, một phần là vì sự ra đi của Thiệu Lâm. Hơn nữa…” Từ Lương ngước mắt nhìn Kỳ Họa Niên, một tia u buồn xuất hiện “Hơn nữa, mẹ của Tiểu Hy cũng vừa mất không lâu.”

Lần này đến lượt Kỳ Họa Niên sửng sốt: “Mẹ Tiểu Hy? Ý cậu là… mẹ của Vưu Thần, mẹ của thầy Vưu, mẹ của…” 

Mẹ của Vưu Hạ? 

Từ Lương gật đầu: “Phải, là dì Thẩm, dì Thẩm mất rồi, ngôi nhà cũng lạnh lẽo hơn nhiều lắm. Mấy hôm trước Tiểu Hy nghỉ học cũng là vì vậy, tinh thần cậu ấy suy sụp, không thể làm gì khác được nên Đại Thần mới để cậu ấy nghỉ ngơi.”

Sau khi biết được chuyện đau thương của nhà họ Vưu, tâm trạng của Kỳ Họa Niên không một giây phút nào yên ổn. Trong giờ sửa bài thi, Kỳ Họa Niên mất tập trung mấy lần, khiến cho Gia Thanh bất mãn liền tìm La Lịch giúp sửa lỗi sai. 

Chiều tan học, Kỳ Họa Niên im hơi lặng tiếng phóng ra khỏi lớp, muốn nhanh chóng chạy tới một nơi. 

— 

Tưởng Thiên Điểu từ phòng siêu âm đi ra, tình cờ chạm mặt Vưu Hạ đang bước tới, cô vui vẻ cất tiếng chào hỏi. Vưu Hạ buộc phải dừng bước nhìn cô một cái, dường như đã quá quen với thái độ lạnh nhạt này rồi nên cô không ý kiến, tự mình độc thoại. 

“Nghe nói tuần sau cậu có ca cấy ghép tim đúng không?”

“Ừm.”

“Woa, từ đó tới giờ chưa có bác sĩ mới vào nào được làm phẫu thuật chính hết. Cậu có hồi hộp không?”

Vưu Hạ lần nữa dời mắt khỏi bệnh án, lãnh đạm nhìn cô một cái, nhướn mày lên.

Tưởng Thiên Điểu nhìn điệu bộ này của anh, bất giác cười khổ, sửa lại câu nói: “Quên mất, cậu là Vưu Hạ, biết hồi hộp là cái gì chứ, ha ha…” 

Vưu Hạ nghe cô cười mà cũng bất lực, nhưng anh không hề khó chịu khi nói chuyện với người này, bởi vì tính cách của cô tương đối thoải mái, ít nhất thì khiến anh thấy dễ chịu.

Hơn nữa, đầu óc Tưởng Thiên Điểu tuy nhanh nhạy, cơ mà lại rất ngốc. 

Vưu Hạ không thích nói chuyện với người ngốc, nhưng ngốc có bằng cấp thì cũng tạm được.

“Phẫu thuật cho bệnh nhân nhi thì cũng khá căng thẳng.” Hồi sau, Vưu Hạ cho một lời đánh giá chung chung.

Tưởng Thiên Điểu bỗng dừng bước, ngơ ngác nhìn anh: “Bệnh nhân nhi?”

Vưu Hạ cũng nheo mắt nhìn cô: “Không lẽ bệnh nhân cao tuổi?”

“Cái đó, ý tôi là…” Tưởng Thiên Điểu hít thầm một hơi, tự nhủ có lẽ bản thân nghe tin tức sai sót, đành nói trớ đi “À ừ, bệnh nhân nhi thì cũng căng thẳng thật…”

Vưu Hạ đẩy cửa phòng họp của khoa ngoại tim mạch, khoan thai bước vào, ngồi xuống ngay chỗ trống bên cạnh Tần Chính. Phòng họp có đủ những bác sĩ giỏi nhất nhì của khoa ngoại tim mạch, họ đang bàn về ca cấy ghép tim tuần sau. 

Tất Thánh Ân cúi nhìn hồ sơ bệnh án, cất giọng nói: “Lần này là một bệnh nhân có tiếng, gia thế không hề nhỏ, chúng ta tuyệt đối không được có bất kỳ sơ suất nào.” 

Nói đến đây, ông ngước mắt nhìn qua phía Vưu Hạ, đôi mắt thâm sâu khó lường của người đi trước: “Vưu Hạ, cậu nhắm xem tỷ lệ thành công là bao nhiêu?”

Vưu Hạ nghiêng mặt nhìn Tất Thánh Ân, cười nhạt đáp: “Ông có dám khẳng định tỷ lệ thành công là 100% không?” 

Tất Thánh Ân nheo mắt nhìn anh. 

Những người khác ở trong phòng cũng chuyển hướng nhìn, mỗi người đều có nhận xét riêng trong lòng, nhưng không hề nói ra. Mặt khác, bọn họ bị bầu không khí căng thẳng này chèn ép sắp ngạt thở rồi.

Vưu Hạ ngẩng cằm tiếp lời: “Chẳng ai dám khẳng định mình sẽ thành công 100% cả, nhưng nếu cố gắng thì sẽ giành được 98% chiến thắng. Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Tất Thánh Ân trầm mặc hồi lâu mới cười khẩy: “Cậu nói hay lắm! Lần này, tôi sẽ đặt niềm tin ở nơi cậu, bởi vì người đàn ông này không hề bé nhỏ, nếu xảy ra sơ—“

“Tại sao lại là người đàn ông?” Vưu Hạ mạnh mẽ ngắt lời đối phương, đồng thời nhìn lên màn hình led phía sau Tất Thánh Ân, từng dòng chữ thu vào tầm mắt. 

Một bệnh nhân nam, hơn nữa còn ở độ tuổi thanh niên?

Vưu Hạ chau mày, gằn giọng hỏi: “Bệnh nhân nhi kia đâu? Hồ sơ mà tôi nhận được chỉ có bệnh nhân nhi tám tuổi thôi.”

Tất Thánh Ân cùng những người khác, trừ Tần Chính ra đều sửng sốt. 

Tất Thánh Ân bắt đầu mất kiên nhẫn: “Viện trưởng Tần, không lẽ ông chưa nói với cậu ấy?”

Tần Chính xoa mi tâm, lặng lẽ nhìn mọi người, thấp giọng đáp: “Tôi thừa biết có nói ra, cậu ấy cũng sẽ không đồng ý.”

“Nhưng chúng ta đều đã quyết định cả rồi.”

“Quyết định mà không cần ý kiến của người phẫu thuật chính?” Vưu Hạ gắt gao nhìn từng khuôn mặt ở trong phòng họp, sau đó dừng lại trên mặt Tất Thánh Ân “Tôi không cần biết lý do vì sao lại đổi bệnh nhân ngay giờ phút cuối, nhưng bệnh nhân mà tôi nhận phẫu thuật cấy ghép là bệnh nhân nhi, không phải người đàn ông trên màn hình.”

Tất Thánh Ân nghiến răng: “Cậu dám cãi lời chúng tôi? Cậu nghĩ chúng tôi cần cậu phẫu thuật chính đến vậy ư?”

Đến nước này, Vưu Hạ cũng không còn khách khí nể tình, đứng bật dậy, cầm bệnh án mà mọi người vừa đưa cho mình vứt sang một bên. 

“Được, thế ca ghép tim của bệnh nhân nam kia, các người tùy ý xử lý. Còn tôi vẫn sẽ tiếp tục phẫu thuật cho bệnh nhân nhi, bằng bất cứ giá nào.” 

Tất Thánh Ân nhìn theo bóng lưng sắp rời đi của Vưu Hạ, cười khẩy nói: “Nhưng chỉ có một quả tim thôi, cậu hiểu điều này không hử?”

Vưu Hạ vặn nắm cửa, không quay đầu lại, cười một tiếng khiêu khích: “Vậy thì các người về bảo người đó đợi thêm vài tháng hoặc vài năm nữa đi, kiểu gì cũng có quả tim thay thế thôi.”

Cửa mở hơn phân nửa, anh bất ngờ nhìn về phía Tất Thánh Ân, nhếch mày cảnh cáo: “Nếu như quả tim ấy biến mất trước khi tôi thực hiện ca phẫu thuật, tôi chắc chắn sẽ lấy quả tim của ông thay thế đấy. Tôi nói thật hay không, ông cứ đánh cược xem sao.”

Cửa phòng đóng sầm lại, mọi người ai cũng nín thinh. 

Tất Thánh Ân mặt hết xanh lại trắng, bây giờ không rõ ông đang tức giận hay vì sợ hãi nữa.

— 

Kỳ Họa Niên ngồi hòa trong dòng người đông đúc ở bệnh viện Thuần Ái. Cậu không phải bệnh nhân, càng không phải người nhà của bệnh nhân, nhưng cậu đã ngồi ở đây chờ đợi phải hơn hai tiếng đồng hồ rồi. 

Sắc trời dần chuyển sang một màu ảm đạm, những tia nắng yếu ớt đã hoàn toàn biến mất. 

Kỳ Họa Niên ngẩng mặt khỏi màn hình điện thoại, nhìn qua phía khu khám bệnh, căng đôi mắt nhức mỏi cố gắng tìm kiếm một người. Qua hồi lâu, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy người đó. 

“Vưu Hạ.” Kỳ Họa Niên thình lình chạy đến trước mặt đối phương, ánh mắt mong mỏi ngày đêm như đang bùng nổ “Em muốn nói chuyện với anh, có được không?”

Vưu Hạ nheo mắt lạnh nhạt nhìn Kỳ Họa Niên, anh không biết từ bao giờ mà vị thiếu niên này lại hết lần này đến lần khác quấy nhiễu cuộc sống của mình như thế.

Đáng tiếc rằng thật nhiều năm sau nữa, thiếu niên ấy trưởng thành rồi vẫn tiếp tục từng bước tiến về phía của anh, từng chút một nắm trọn trái tim lạnh giá của anh, kiên trì nhẫn nhục mà sưởi ấm nó. 

“Cậu quên mất tôi đã nói gì rồi sao?” 

Kỳ Họa Niên quyết không để Vưu Hạ vượt qua mặt mình, nghiêm túc nói: “Em biết, em vẫn nhớ từng lời anh nói, nhưng em rất muốn nói chuyện với anh. Một chút thôi cũng được.”

Vưu Hạ cười lạnh: “Tại sao tôi phải dành một chút thời gian của mình cho cậu?”

Kỳ Họa Niên không trả lời câu hỏi này được. Cậu không có quyền gì bắt anh phải dành thời gian cho mình, cũng không có được vị trí nhất định trong lòng anh. 

“Em từng theo đuổi Vưu Chiếu Hy.”

Kỳ Họa Niên bỗng đổi chủ đề, ánh mắt vững vàng nhìn Vưu Hạ, muốn anh cảm nhận được rằng cậu không hề lo sợ hay dối trá: “Em từng thích Vưu Chiếu Hy. Em không biết anh đã nghe được bao nhiêu chuyện về em, nhưng em sẽ chỉ khẳng định những chuyện đúng sự thật mà thôi. Em không lo lắng khi anh phát hiện chuyện này, vì em nghĩ từng theo đuổi một người không hề sai. Ngoài ra, lần đầu tiên gặp anh, em không hề biết anh là anh trai của Vưu Chiếu Hy. Mãi đến sau này, em mới biết, nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa em tiếp cận anh vì em ham muốn tài sản ấy.”

Vưu Hạ trong khoảnh khắc đã bị những lời này làm cho suy nghĩ. Anh trầm mặc nhìn cậu, im lặng kiên nhẫn nghe hết từ đầu đến cuối, sau cùng chỉ thấp giọng hỏi một câu:

“Vậy vì sao cậu lại tiếp cận tôi?”

Nội tâm Kỳ Họa Niên dường như đang gào thét rất nhiều thứ, ngoài mặt cậu chỉ nhẹ nhàng cong môi cười lên, một nụ cười chân thành đến rung động. Từng bước đi đến gần Vưu Hạ, sau đó dừng lại ở một khoảng cách vừa phải. 

Vưu Hạ lần này cũng không tránh né đối phương, chỉ là không biết cậu sắp làm gì. 

Kỳ Họa Niên nhìn vào đôi mắt màu đỏ ấy, không còn đáng sợ như mọi người từng nghĩ, ngược lại càng khiến cậu không thể quên được. 

“Em muốn làm bạn với anh.” Kỳ Họa Niên cười nói. 

Vưu Hạ ngược lại sững ra, lần đầu tiên không biết phản ứng thế nào.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Kỳ Họa Niên như đã lấy hết dũng khí, đeo tai nghe cho Vưu Hạ. Mọi âm thanh xung quanh bị hút vào khoảng không nào đó, chỉ còn sót lại giai điệu du dương nhẹ nhàng. 

“N’est-il péché que de jeunesse? N’est-il passé que rien ne laisse?” 

Ngay khi giọng hát cất lên, trái tim trong lồng ngực Vưu Hạ thoáng chấn động. Anh ngây người nhìn Kỳ Họa Niên, phát hiện cậu đang nhép miệng nói gì đó, nhưng lại không thể nghe thấy. 

Nhiều năm sau, anh mới biết được câu nói ấy là gì. 

“Em từng thích Vưu Chiếu Hy thật, nhưng bây giờ, em thích anh.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.