Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Quyển 1 - Chương 33: Mười nghìn bước để thật sự ở cạnh anh




Mọi âm thanh xung quanh lúc này dường như đã biến mất, chỉ còn sót lại mỗi câu nói của Vưu Hạ, quẩn quanh bên tai Kỳ Họa Niên. Từng câu từng chữ chậm rãi mà đay nghiến cào vào mang tai của cậu, sắp sửa cào ra được máu. 

Kỳ Họa Niên sững sờ nhìn Vưu Hạ, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói với anh, muốn giải thích với anh, thậm chí còn muốn thẳng thừng dứt khoát thốt ra ba tiếng “em thích anh” cho Vưu Hạ biết được. 

Nhưng rồi thì sao chứ? Vưu Hạ có hiểu hay không sau khi trong lòng anh đã có suy nghĩ như thế về cậu?

Chuyện từng theo đuổi Vưu Chiếu Hy, Kỳ Họa Niên thật ra không sợ Vưu Hạ phát hiện được, nhưng vạn lần cậu cũng không thể ngờ, Vưu Hạ vì chuyện này mà xúc phạm đến nhân phẩm của mình đến vậy. 

Kỳ Họa Niên thất thần nhìn Vưu Hạ rất lâu, trong ánh mắt của cậu mơ hồ xuất hiện một tia tuyệt vọng. 

Phải, em từng thích Vưu Chiếu Hy, còn từng theo đuổi cậu ấy trong suốt một năm, đến mức suýt bị Vưu Thần giết chết, còn bị cậu ấy lợi dụng, mượn dao giết người, đánh bọn Ngải Tư đến mức phải đình chỉ học hai ngày. 

Từ lần đầu tiên em thích Vưu Chiếu Hy, em chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để có thể nhìn thấy cậu ấy mỉm cười vui vẻ, còn không ngại mỗi ngày đều tặng sữa cho cậu ấy, mỗi ngày dụng tâm đổi một hương vị, cuối cùng tất cả những thứ đó cậu ấy đều không dùng đến. 

Nhưng rồi thì sao chứ? Một lần trách cứ Vưu Chiếu Hy, em cũng chưa từng làm. Bởi vì người ấy từng là người trong lòng của em, từng là người em muốn trân trọng yêu thương, hơn nữa, cậu ấy không làm gì sai, chỉ là trái tim không thể đón nhận em mà thôi. 

Còn anh ư? 

Ngày đầu tiên gặp anh, em không hề biết anh là ai, càng không biết anh là người nhà họ Vưu, là anh trai của Vưu Chiếu Hy. Cuộc sống quả thực như một chuỗi ngày trớ trêu, đưa đẩy cho em gặp lại anh, cùng anh trò chuyện, đến khi nhìn thấy anh cố gắng từng giây phút để giành lại mạng sống cho bệnh nhân, từ giây phút đó em mới biết mình thích anh.

Tình cảm rất tự nhiên mà nảy sinh, cớ gì anh lại đột nhiên đẩy em ra xa chứ? 

Cớ gì… anh lại nghĩ em chỉ nhắm vào gia thế của nhà anh chứ?

Cớ gì… em chỉ thấy đau lòng mà không phải là tức giận chứ?!!!

Tại sao thế? Tại sao lại như thế?

Trên gương mặt thiếu niên vốn tràn đầy sức sống, bây giờ chỉ còn là sửng sốt cùng đau lòng khảm sâu trong đôi mắt. 

Vưu Hạ bất ngờ lên tiếng, ánh mắt nhìn Kỳ Họa Niên cũng rất khác so với đêm hôm ấy cùng ở trong xe: “Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.” 

Nói xong anh liền xoay người, lắc nhẹ đầu, từng bước rời đi. Trong miệng vẫn luôn thì thào “không thể tin ai được, không thể tin ai ngoài bản thân cả…”.

Đợi cho bóng lưng ấy thật sự đi mất rồi, Kỳ Họa Niên mới cúi đầu, bật cười chua xót. Cậu nói nhiều như vậy đều chỉ có thể gào thét ở trong lòng mà thôi. 

Thiệu Lâm, đây có phải là nỗi lo lắng của cậu hay không?

Vấn đề lớn nhất trong tình yêu luôn là khoảng cách. 

Có điều, chúng tôi không hề yêu xa, mà là vốn dĩ chưa bao giờ có thể sát lại gần nhau. 

Trong mười nghìn bước để thật sự ở cạnh anh, em chỉ vừa mới tiến được mười bước, thế mà đã phải quay về vị trí xuất phát rồi. 

— 

Mặc dù còn hơn nửa tháng nữa mới chính thức đến ngày Giáng Sinh, nhưng bây giờ đi đến đâu cũng có thể nghe thấy giai điệu vui nhộn của những bài hát mừng lễ Noel, rộn ràng từ đầu ngõ đến cuối ngõ. Các sạp hàng hóa cũng bắt đầu cho một mùa buôn bán bận rộn, treo đầy phía trên lẫn phía dưới những món hàng rực rỡ màu đỏ. 

Trong nhà Kỳ Họa Niên năm nào cũng như năm ấy, rất đơn sơ, dường như không có bầu không khí nhộn nhịp ấy. Bất quá, vào ngày Giáng Sinh, Lệ Linh sẽ mang qua cho Ninh Diễn Hòa một ổ bánh khúc gỗ để cùng ăn với nhau mà thôi. 

Tiếng nhạc cổ xưa phát ra từ máy radio cũ bỗng rè rè, hồi sau đột nhiên chuyển sang giọng của một nữ phát thanh đang dự báo thời tiết “Dự báo thời tiết của ngày mai sẽ là…”.

Ninh Diễn Hòa từ trong bếp đi ra, ngước mắt tìm Kỳ Họa Niên nhưng không thấy cậu đâu, bà thử nhòm ra ngoài sân thì mới phát hiện bóng dáng của thiếu niên đang ngồi xổm trên mặt đất.

Ninh Diễn Hòa nheo mắt lại, gọi: “Niên Niên, con đang giặt đồ đấy hả?”

Kỳ Họa Niên ngồi vắt liên tục mấy bộ quần áo của hai người đã hơn nửa tiếng đồng hồ. Thật ra công việc trong nhà, phần lớn đều do cậu đảm nhận. Ninh Diễn Hòa chỉ bận rộn vào buổi sáng khi bán sủi cảo mà thôi. Nhưng dạo này trời rất lạnh, thường thì sẽ giặt đồ vào tầm trưa, khi ấy nhiệt độ đã tăng lên một ít, đỡ cóng hơn nhiều. 

Vậy mà không hiểu sao hôm nay Kỳ Họa Niên lại lôi hết quần áo cùng drap giường ra ngồi giặt vào sáng sớm thế này nữa. 

Ninh Diễn Hòa không nghe thấy đối phương đáp lời, bèn đi đến bậc thềm, gọi một lần nữa: “Niên Niên, con có nghe bà hỏi không thế?”

Bấy giờ, Kỳ Họa Niên mới quay đầu nhìn Ninh Diễn Hòa. Chiếc quần đùi trong tay vừa được vắt xong, lập tức bị ném qua một chiếc thau khô ráo.

Cậu đứng dậy, thổi vào lòng bàn tay đỏ tấy của mình, mỉm cười đáp: “Dạ, con đang giặt đồ, bà đợi chút.”

Sau khi phơi xong quần áo, Kỳ Họa Niên bước vào phòng khách, nhìn thấy Ninh Diễn Hòa đang pha trà. Cậu vội chạy đến gần, đưa tay cầm lấy ấm trà nóng hổi, dặn dò: “Con đã bảo pha trà cứ để con làm cho mà. Tay của bà hay run, lỡ không cẩn thận bị bỏng thì sao đây ạ.”

Ninh Diễn Hòa cười xòa nói: “Thằng ranh này, cứ làm như bà già yếu lắm vậy đó. Tự mình pha trà, tự mình uống mới thấy ngon, hiểu chưa?” 

Dừng đoạn, bà ngồi xuống ghế, theo thói quen cầm quạt tay lên định phe phẩy mấy cái, nhưng rồi sực nhớ hiện tại đang là mùa đông, bèn bỏ sang một bên. Kỳ Họa Niên đưa cho bà tách trà còn bốc khói, bà đón lấy, chậm rãi kiên nhẫn thổi từng hồi rồi nhâm nhi. 

“Dạo này trời lạnh lắm, sao không để trưa rồi giặt đồ?”

Kỳ Họa Niên ngồi bên cạnh đang lau mấy vũng nước nhỏ trên bàn, nói: “Có bao nhiêu đâu ạ, con tranh thủ giặt rồi phơi, để trưa ngủ một chút, chiều tối dậy còn học bài nữa. Bài tập gần đây nhiều quá, con sắp chết đuối rồi.” 

Ninh Diễn Hòa nâng mắt nhìn đối phương, như nhìn ra được điều ẩn giấu trong đôi mắt của cậu, bỗng hỏi: “Con có tâm sự gì đúng không?”

Bàn tay đang lau dọn đột nhiên dừng lại. Kỳ Họa Niên ngước mắt lên, mất vài giây mới phản ứng: “Sao cơ? Con… có tâm sự gì đâu ạ.”

Ninh Diễn Hòa: “Ngày thường con cũng làm việc nhà, nhưng mấy hôm nay bà có cảm giác như con muốn tìm việc để làm vậy. Drap giường hai tuần giặt một lần, thế mà hôm qua nó vừa khô, con lại đem đi giặt là thế nào?”

“…”

“Còn nữa, vỏ cam phải phơi tới một năm, con đi qua nhà chú Phúc mua mấy ký về, cứ miệt mài làm sạch rồi phơi nhiều thế làm gì hả?” 

“…”

“Cái nhà này nhỏ như lỗ mũi, lau vài cái là sạch. Mà chỉ có hai bà cháu, có ai làm gì để nó dơ đâu mà con lau một ngày bốn, năm lần.” 

“…”

Kể một hơi xong, Ninh Diễn Hòa dừng một chút uống hớp trà nóng, sau đó hỏi: “Trong trường có chuyện gì rồi đúng không? Điểm thi không cao hay là bạn bè ai nói gì con? Hay là… con còn vì chuyện kia mà buồn phiền?”

Kỳ Họa Niên ngay lập tức phủ nhận: “Không đâu bà, không phải con còn buồn chuyện của Thiệu Lâm đâu.” 

“Vậy thì tại sao?” Giọng điệu của bà vẫn điềm đạm như thường.

Kỳ Họa Niên khó xử, dằn lòng muốn quên hết những gì Vưu Hạ đã nói trước đó, thế nhưng cậu không thể quên được dù chỉ là ánh mắt. Cuối cùng, cậu lựa chọn một cách có vẻ khổ sở nhất, chính là lao vào công việc để tạm thời không nhớ tới anh nữa. 

“Con… chỉ là gần đây nhiều áp lực học tập quá, nên tâm trạng cũng bị chi phối thôi ạ.”

Ninh Diễn Hòa nghe xong cũng gật gù như đã rõ, chẳng ngờ lát sau bà lại thình lình nhắc đến một chuyện nhạy cảm đối với thiếu niên tầm tuổi này: “Có phải con thất tình không thế?”

“!!!?” Kỳ Họa Niên sững người nhìn Ninh Diễn Hòa, tựa như nơi cuống họng có dị vật chèn ngang, làm cho cậu không thể thốt thành lời. 

Mà Ninh Diễn Hòa hỏi xong cũng không hề căng thẳng, bà vỗ lên vai cậu, cười nói: “Tầm tuổi này đơn phương và thất tình là chuyện thường rồi. Con không cần xấu hổ với bà đâu. Nói bà nghe, con thích cô bé nào thế? Liệu có phải là Lệ Linh không? Nhưng mà, Lệ Linh không phải rất thích con sao? Con… con không vừa ý con bé à?”

Mỗi khi nhắc đến Lệ Linh, Kỳ Họa Niên đều bất giác nhớ đến Gia Thanh. Người bạn thân thẳng tính này của cậu, nhìn thì mạnh mẽ kiên cường, thế mà chuyện gì liên quan đến Lệ Linh là gã liền như người mất hồn, tay chân vụng về chậm chạp, đầu óc cũng trì trệ hẳn. Rốt cuộc đến giờ vẫn chưa tích đủ dũng khí để tỏ tình với cô nữa.

Kỳ Họa Niên thở dài một tiếng, lắc đầu giải thích rõ ràng: “Bà ơi, thật ra con không thích Lệ Linh. Bà đừng hiểu lầm giữa bọn con có gì đó nữa, được không?”

Điều này tất nhiên Ninh Diễn Hòa là người rõ nhất rồi. Dù sao bà cũng là người chăm sóc Kỳ Họa Niên từ nhỏ đến bây giờ, lẽ nào đối phương thích ai, ghét ai, bà không biết? Có điều, Lệ Linh là một cô gái tốt, một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép, hơn nữa còn học hành rất giỏi, mai sau tương lai rực rỡ xán lạn. Một cô gái tuyệt vời nhường này, bà làm sao không mong muốn cháu trai của mình cùng cô nên duyên nên nợ? 

Tiếc là, tình cảm không thể gượng ép. 

Ninh Diễn Hòa im lặng hồi lâu, buông tiếng thở dài: “Bà biết từ lâu rồi, có phải trước giờ con đều không vui mỗi khi bà gán ghép hai đứa hay không?” 

“Không đến mức ấy đâu ạ.” Kỳ Họa Niên rũ mắt nhìn tách trà trước mặt, sóng nước lặng yên, nhưng đáy lòng cậu thì gợn sóng “Con biết Lệ Linh có cảm tình với mình, nhưng con cũng đã có cảm tình với một người khác rồi. Cho nên con không thể đón nhận tình cảm của chị ấy được.”

“Ừ, không sao, không ai trách con hết.” Ninh Diễn Hòa xoa tóc cậu, cười hỏi “Vậy con thích cô bé nào, kể bà nghe được không? Ngoại hình thế nào, tính tình ra sao, có học cùng trường không, lớn hơn hay nhỏ hơn…”

Kỳ Họa Niên giơ tay ngăn cản: “Bà, bà đừng hỏi nữa, mấy cái này tạm thời con chưa nói được. Khi nào… khi nào thích hợp con sẽ kể bà nghe nhé.”

“Ngại gì không biết.” Ninh Diễn Hòa ngoảnh đầu mỉm cười. 

“…” Con không có ngại, nhưng con sợ mình nói ra rồi sẽ khiến bệnh của bà tái phát mất…



Chiều tối, Lệ Linh mang một phần đồ ăn tự tay mình làm sang nhà Ninh Diễn Hòa. Có lẽ vì quen nhau quá thân, nên khi mở cửa đi vào, đám mèo con liền từ trong góc sân đổ nhào về phía cô. 

Tiếng mèo thi nhau kêu lên, khiến cho người bên trong phải đi ra nhìn một cái.

Ninh Diễn Hòa phát hiện Lệ Linh đang cúi người đùa giỡn với đám nhóc, liền cười gọi một tiếng: “Linh Linh, vào đây đi con. Đứng một hồi tụi nó lại không cho con về đấy.”

Lệ Linh đi vào trong, đặt phần thức ăn lên bàn, cẩn thận mở nắp ra, khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm thoảng qua cánh mũi. Ninh Diễn Hòa chỉ cần ngửi liền biết món gì rồi. 

Gà tiềm thuốc Bắc. 

“Ài, con mua món này làm gì, đắt lắm.” Ninh Diễn Hòa nhìn cô, đôi mắt sâu hút không thấy rõ đáy. 

Lệ Linh ngồi bên cạnh, đẩy hộp gà tiềm đến trước mặt bà, cười nói: “Cái này là tự tay con hầm đó, con chỉ có mua mấy nguyên liệu về thôi à. Công sức của con, tình yêu của con bỏ vào nhiều lắm, bà không ăn, con khóc mất.”

Nhìn bộ dạng mè nheo của cô, bà liền mềm lòng, không nhanh không chậm múc từng muỗng canh lên ăn. Phần gà được hầm rất lâu, cho nên chỉ cần động đũa vào, thịt gần như tự động rơi ra, chẳng cần dùng nhiều sức. 

Lệ Linh trông bà ăn rất ngon miệng, trái tim cũng hạnh phúc: “Nếu bà thích ăn, lâu lâu con làm rồi đem qua nha.” 

Ninh Diễn Hòa buông đũa, lắc đầu nói: “Thôi thôi, cực cho con lắm. Hôm nay qua đây chỉ muốn đem đồ ăn cho bà thôi hả?”

Nghe hỏi, gương mặt Lệ Linh thoáng đỏ, dưới ánh đèn vàng trà lại càng thêm xinh đẹp. Mọi người trong lớp, thậm chí là cả khối mười hai đều phong cho Lệ Linh một biệt danh là ‘đóa Linh Lan’, thay vì gọi cô là hoa khôi. 

Linh Lan là một loài hoa mang vẻ đẹp ngọt ngào, tượng trưng cho tình yêu cũng như là sự trở về trong niềm hạnh phúc vui vẻ. Ngay cả chữ ‘Linh’ trong tên cô cũng là lấy từ loài hoa này. 

Lệ Linh hít thầm một hơi đáp: “Dạ, thật ra con định tìm Họa Niên, rủ em ấy cùng đi mua một ít đồ trang trí.”

Ninh Diễn Hòa mỉm cười: “Nhà con trang trí sớm nhỉ. Ừm, Họa Niên nó đang học bài bên trong, chắc giờ này cũng xong rồi. Con vào xem thử thế nào đi.”

Lệ Linh sửng sốt, mình… mình được phép vào phòng của Họa Niên? 

Ý niệm này nhảy ra làm cho trái tim bé nhỏ của cô đập như trống dồn, sắc đỏ trên mặt ngày càng đậm hơn. 

Sau khi Lệ Linh gõ cửa phòng Họa Niên, Ninh Diễn Hòa ngồi ở bàn ăn, liếc nhìn một cái. Ánh mắt lẫn nụ cười của bà vẫn luôn hiền hòa như thế, mãi đến khi Lệ Linh vào trong phòng rồi, bà mới rũ mắt nhìn xuống tách trà trên bàn, thầm nói với bản thân một câu. 

Niên Niên à, đã là một chàng trai thì phải luôn dứt khoát với tình cảm của mình. Bà cho phép Lệ Linh vào phòng con thế này, cũng vì muốn xem thử con sẽ hành xử thế nào với tình cảm của con bé. 

Tình cảm đôi lúc có thể gượng ép, nhưng tuyệt đối không được dây dưa. 

— 

Mỗi năm gần đến Giáng Sinh, gia đình Lệ Linh đều trang hoàng tưng bừng lộng lẫy, trong nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng nhạc lẫn tiếng cười nói. Năm ấy hơi khác một chút, nhà cô mua sắm từ sớm, trang trí cho kịp để Giáng Sinh có thể về thăm ông bà nội của cô.

Lệ Linh đi cùng Kỳ Họa Niên vào một sạp hàng hóa, bên ngoài đặt đầy những cây thông lớn nhỏ, bên trong trưng bày đủ mọi loại vật dụng trang trí. Lệ Linh đảo qua mấy vòng, cuối cùng cũng mua xong những thứ cần thiết. 

Trong lúc cô tính tiền, Kỳ Họa Niên ghé mắt nhìn qua một chút, cuối cùng không hiểu sao lại chọn một người tuyết tí hon, ngoảnh đầu hỏi ông chủ: “Cái này bao nhiêu ạ?”

Ông chủ đang thối tiền thừa, nghe hỏi lập tức liếc qua, khóe miệng ngoác ra cười: “Bốn đồng thôi.”

“Được, cháu lấy một cái.” 

Lệ Linh nhìn người tuyết tí hon trong tay cậu, bỗng nhiên nảy sinh rất nhiều câu hỏi cũng như linh cảm. Thế nhưng, cô không hề lường trước được chuyện tệ hại nhất sẽ xảy đến với mình. 

Trên đường về nhà, cả hai không nói với nhau câu nào. Ngoài đường xe cộ vắng vẻ, chỉ có tiếng cười nói phát ra ở mấy căn nhà gần đường cái. Đi bộ hơn nửa đoạn đường, Lệ Linh rốt cuộc cũng chịu thua bầu không khí yên tĩnh ngột ngạt này, bèn chủ động lên tiếng:

“Cái kia, người tuyết tí hon ấy, em mua tặng quà sinh nhật bạn hả?”

Từ nãy đến giờ, người tuyết tí hon chính là thắc mắc lớn nhất trong lòng Lệ Linh. Thoạt đầu cô không nghĩ ngợi nhiều, nhưng nhìn sắc mặt của Kỳ Họa Niên mấy hôm nay có vẻ không vui, cô lập tức sốt ruột bồn chồn. 

Kỳ Họa Niên trái lại dường như không đặt tâm trạng vào chuyện đi mua đồ cùng với Lệ Linh cho lắm. Tâm trí mơ màng treo ngược ngọn cây rất lâu rồi, lúc này nghe cô hỏi, cậu mới tỉnh táo trở lại, nhìn qua một cái. 

Lệ Linh cũng đang chăm chú nhìn cậu, trên môi thấp thoáng nụ cười ngọt ngào: “Em thả hồn đi đâu đó? Có nghe chị hỏi gì không?”

Kỳ Họa Niên hít sâu một hơi, cúi nhìn người tuyết tí hon trong tay mình, ánh mắt thâm trầm: “Thật ra em mua cái này vì thấy nó giống với người em thích, chứ không có ý đem tặng.”

“Người em thích?!” Lệ Linh sửng sốt, hoàn toàn không để ý giọng điệu của mình đã khác đi rất nhiều so với bình thường, bước chân cũng lập tức khựng lại. 

Kỳ Họa Niên đi trước cô hai bước, sau khi thấy cô dừng, cậu cũng không đi nữa. Hai người đối mặt nhìn nhau, một người bình tĩnh như nước, một người lại gần như sắp bật khóc. 

Lệ Linh nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh của Kỳ Họa Niên, rồi lại nhìn xuống người tuyết tí hon trong tay cậu, sau đó tiếp tục nhìn đối phương, mãi một lúc sau vẫn không biết phải nói gì. 

Bên tai quẩn quanh câu nói của Kỳ Họa Niên, “giống với người em thích”. Câu nói như được thu vào băng đĩa, cứ từng hồi lặp lại, khiến tâm trí của cô trở nên hỗn loạn.

Lệ Linh cắn chặt môi dưới, tự nhủ bởi vì trời lạnh nên môi cô run rẩy như thế thôi. Thế nhưng vẫn không cách nào phủ nhận được việc người mà Kỳ Họa Niên thích không phải là cô. 

Nhiều năm sau, khi Lệ Linh nhớ lại vào trời đông năm ấy, cô đứng dưới cái lạnh âm mười độ, trước mắt là người con trai mà cô thích nhất trên đời này, lại điềm tĩnh nói với cô về một người khác mà cậu cũng thích nhất trên đời này. 

Kỳ Họa Niên khi ấy rất lãnh đạm, từ ánh mắt đến giọng nói, nhìn có vẻ không chứa đựng cảm xúc, thật ra lại chỉ có cảm xúc mãnh liệt dành cho người được nhắc tới: “Người mà em thích rất lạnh lùng và kiêu ngạo, nhưng mà em vẫn không thể ngừng thích người ấy được.”

Gia Thanh ở trong bếp đang bày đồ ăn ra đĩa thì bất cẩn quơ tay sang trái, tô canh nóng hổi bị rơi xuống đất, thủy tinh trộn lẫn trong nước xúp. Gã sững sờ nhìn một hồi lâu, nội tâm như bị nước sôi giội lên, nóng rát bồn chồn. 

Lúc về đến trước cửa nhà, Lệ Linh thấp giọng nói: “Em về cẩn thận nhé.”

Kỳ Họa Niên gật đầu nhìn cô, hồi sau xoay người toan bước đi. Vừa đi được năm bước, từ phía sau bỗng truyền tới giọng nói run rẩy của Lệ Linh. 

“Họa Niên, cảm ơn em.” 

Kỳ Họa Niên ngoảnh lại nhìn, ánh mắt vững vàng như một người đàn ông đã trưởng thành, nhìn Lệ Linh chưa vội đáp lại. 

Lệ Linh cố hết sức nặn ra nụ cười nói: “Cảm ơn em đã không làm chị phải xấu hổ.”

Lần này Kỳ Họa Niên mới bất giác mỉm cười, hỏi: “Em vẫn sẽ là bạn của chị đúng không?”

Lệ Linh hít thật sâu, gật đầu: “Đương nhiên rồi.” 

Bóng lưng thiếu niên dưới ngọn đèn đường gật gà bị kéo dài như một đường thẳng, càng đi càng xa. Đến khi khuất hẳn, Lệ Linh mới quay người đi vào trong nhà. Cô khóa cửa phòng lại, trượt người ngồi trên mặt đất, bao nhiêu cố gắng nhẫn nhịn, vào thời điểm này đều bùng nổ. 

Lệ Linh chưa từng khóc nhiều như thế, hai bàn tay đã ướt đẫm nhưng cô không thể dừng lại được. 

Hình ảnh Kỳ Họa Niên ấm áp dịu dàng trước mắt mọi ngày, bỗng dưng đã biến thành một người khác. Lệ Linh rất hiểu thái độ của cậu, đây chính là thái độ rạch ròi dứt khoát của một người con trai, càng không vì sự run rẩy yếu đuối của cô mà mềm lòng. 

Thật sự rất giống một Kỳ Họa Niên mà cô quen biết từ lâu. 

Tại sao cô lại quên mất điều này chứ?

Kỳ Họa Niên có thể ấm áp dịu dàng với những người cậu thân thiết, nhưng sự dịu dàng trong tình yêu thật sự, cậu tuyệt đối chỉ dành cho người trong tim mình mà thôi.

Đó là giới hạn mà ai cũng biết, chỉ có cô cố tình tảng lờ đi nó mà thôi. 

Lệ Linh nghiêng đầu dựa lên cánh cửa, gương mặt thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết rơi dày đặc, lấp kín cửa kính. Lúc điện thoại đổ chuông, cô mất hồi lâu mới phản ứng lại được, bàn tay run rẩy nhấc máy. 

Đầu dây truyền tới một giọng nam sinh rất mạnh mẽ, dường như vì lo lắng mà trở nên hấp tấp: “Lệ Linh? Là em, Gia Thanh đây.”

Lệ Linh bây giờ mới nhìn lại màn hình điện thoại, sau đó vẫn không trả lời, rấm rứt bật khóc. Từng hơi thở mệt nhọc đau khổ của cô dội qua ống nghe, nội tâm Gia Thanh như bị từng vuốt mèo cào cấu. 

“Đừng khóc.” Ngữ khí của gã vừa dịu dàng vừa cứng rắn “Em đến nhà chị, em đến ngay, chị đừng khóc nữa. Lệ Linh, đợi em một chút!” 

Đêm xuống, tịch mịch cô quạnh. 

Kỳ Họa Niên gác một tay dưới đầu, tay còn lại mân mê người tuyết tí hon đã hơn mười lăm phút. Cậu nhìn nó qua ánh sáng hiu hắt, càng nhìn lại càng nhớ đến Vưu Hạ. Lát sau, bàn tay bao lấy người tuyết bé nhỏ, nhiệt độ trong lòng bàn tay ấm nóng. 

Kỳ Họa Niên mơ màng nhắm mắt lại, tự hỏi bản thân, liệu khi em ôm lấy anh, trái tim anh có tan chảy như người tuyết được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.