Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Quyển 1 - Chương 17: Vì tôi là quỷ, anh không biết sao?




Cửa phòng mở ra, Vưu Hạ hứng ngay một cơn gió lạnh thổi đến, tóc mái trước mặt khẽ lay động. Bên trong anh mặc một chiếc áo sơmi màu trắng, gần như lẫn với màu trắng tinh khiết của áo blouse. Tà áo thấp thoáng bay lên rồi hạ xuống. 

Bên ngoài phòng bệnh có đôi vợ chồng đang ngồi chờ đợi, vẻ mặt của ai cũng sốt ruột lo lắng. Ngay khi nhìn thấy Vưu Hạ, người đàn ông lập tức đứng dậy đi về phía anh, cất giọng ôn tồn hỏi:

“Bác sĩ, tình trạng của con trai tôi thế nào rồi?”

Vưu Hạ nhìn lướt qua khuôn mặt của đối phương. Đó là một người đàn ông trung niên, mái tóc màu muối tiêu được cắt ngắn gọn gàng. Ông ấy bận một chiếc áo sơmi màu đen, kết hợp với quần Âu, trông lịch thiệp giống như chuẩn bị cho một cuộc họp hội nghị nào đó. 

Người phụ nữ bên cạnh lúc này cũng đứng dậy, ánh mắt mệt mỏi nhìn Vưu Hạ, dường như không còn sức lực để nói chuyện nữa. 

Vưu Hạ nói: “Tạm thời bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy kịch, hiện tại vẫn cần phải theo dõi thêm. Nguyên nhân khiến cho cậu ấy bất tỉnh là vì ngạt nước, có lẽ trước khi được phát hiện ngoài đường đã bị ngã xuống nước rồi. Ngoài ra, trên người bệnh nhân còn phát hiện thêm rất nhiều vết thương khác, đều là nội thương. Cho nên chúng tôi chưa thể đưa ra kết luận chính xác ngay lúc này được. Khi nào có kết quả, tôi sẽ báo cho hai người.”

La Triết cùng Dụ Khiết sửng sốt nhìn nhau, trong lòng tràn ngập sợ hãi. 

Trước khi La Lịch bị bất tỉnh đã bị chuyện gì đó rồi ư? Rốt cuộc con trai của bọn họ đã xảy ra chuyện gì thế này? 

Vưu Hạ nói xong cũng không lưu lại thêm một phút nào, xoay người lẳng lặng rời đi. Lúc anh đi đến khúc rẽ cầu thang, tình cờ nhìn thấy Kỳ Họa Niên đi cùng một thiếu niên khác. 

Hai người họ đi lên, anh lại đi xuống, khoảng cách gần đến mức có thể ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt trên người của anh. 

Lúc Kỳ Họa Niên ngẩng mặt lên, Vưu Hạ cũng vừa vặn đánh mắt nhìn qua, ánh mắt cả hai lướt qua nhau trong thoáng chốc. Sau đó anh liền dời tầm mắt, bày ra dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng, khuôn mặt thiếu điều muốn khắc một dòng chữ ‘tôi không quen biết cậu’ mà đi thẳng xuống tầng dưới. 

Chỉ có Kỳ Họa Niên thình lình khựng lại giữa cầu thang, ngoảnh đầu níu kéo bóng lưng kia. Lý Thiệu Lâm đi bên cạnh bất đắc dĩ phải dừng chân theo cậu, hít sâu một hơi rồi thở hắt ra thành tiếng. 

“Con trai, một lát nhìn tiếp được không?” 

Kỳ Họa Niên quay đầu lại, bật cười: “Tôi thành con trai cậu hồi nào thế?”

“Đừng đánh trống lãng.” Lý Thiệu Lâm nhàn nhạt nói, “Đi mau lên.” 

Hai người đến trước cửa phòng bệnh của La Lịch. Lý Thiệu Lâm đẩy cửa ra, nhìn thấy La Triết và Dụ Khiết đang ngồi cạnh giường bệnh, sắc mặt ai nấy đều mệt mỏi lo lắng. 

La Triết có vẻ tỉnh táo hơn Dụ Khiết, ông nghe thấy tiếng động liền nhìn qua: “Mấy con đến rồi à?” 

Lý Thiệu Lâm và Kỳ Họa Niên lễ phép cúi đầu chào hai vị phụ huynh. Dụ Khiết khóc đến mệt người, tạm thời không lên tiếng, chỉ quay đầu nhìn chăm chăm vào La Lịch. 

Lý Thiệu Lâm bước đến gần hỏi: “Cậu ấy thế nào rồi ạ?”

La Triết thuật lại như lời bác sĩ vừa nói khi nãy, sau đó thở dài: “Ngày hôm qua thằng bé nói sau khi học đàn xong sẽ đến nhà Gia Thanh chơi. Nhưng đến khuya hai bác cũng không thấy nó về nhà. Lúc đó bác mới gọi điện cho Gia Thanh thì phát hiện thằng bé không hề đến đó. Vừa cúp máy thì có điện thoại từ bệnh viện gọi tới báo tin.” 

Kỳ Họa Niên im lặng không nói gì. Cậu đưa mắt nhìn La Lịch đang nằm hôn mê trên giường, lòng dạ nóng như lửa đốt. Từ trước đến giờ, La Lịch là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất trong đám bọn họ, cũng là người ôn hòa thân thiện nhất, có thể chơi với tất cả mọi người dù mới quen hay đã chơi lâu. Vì gia đình có truyền thống là giáo viên, cho nên từ nhỏ đã được định hình phải trở thành một người nề nếp tài giỏi liêm chính.

Lúc nào mọi người cũng trêu La Lịch là ông cụ non, bởi vì suy nghĩ của cậu ta quá trưởng thành, khiến cho bạn bè đồng trang lứa phải cảm thấy ngao ngán. 

La Lịch học rất giỏi và cực kỳ nghe lời bố mẹ. Thế nên chắc chắn sẽ không có chuyện cậu ta tụ tập bè phái mà làm chuyện đáng xấu hổ, khiến cho bản thân phải thành thế này. Càng khó nghĩ đến chuyện cậu ta bị ai đó trả thù. 

La Lịch vẫn còn thở oxy, đôi mắt nhắm nghiền, không có chút động tĩnh. 

Dụ Khiết nắm lấy bàn tay của con trai, đột nhiên nấc lên, thì thào trong miệng: “Con trai của mẹ, đừng làm mẹ sợ mà… Con mau tỉnh dậy đi, chỉ cần con tỉnh dậy, ba mẹ sẽ không ép con phải lựa chọn con đường giảng dạy của gia đình nữa, cũng không cần phải học hành đầy áp lực như trước… Chỉ cần con tỉnh dậy, ba mẹ đều sẽ làm theo ý con, có được không?” 

Nước mắt rơi xuống cánh tay màu bánh mật của La Lịch. 

La Triết thật sự cũng đau lòng không kém gì bà, nhưng đàn ông họ thường không bộc lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài, cố chấp dồn nén vào bên trong. Đôi lúc khiến ông như ngạt thở, thế nhưng vẫn chẳng còn cách nào khác, càng không thể rơi nước mắt như Dụ Khiết. 

Kỳ Họa Niên lẫn Lý Thiệu Lâm đứng ở một bên, chìm trong trầm mặc. Lát sau, hai người họ ra ngoài ngồi hít thở một chút. Trước đó Kỳ Họa Niên có gọi điện thoại cho Gia Thanh, nghe thấy gã nói hai tiếng nữa sẽ đến bệnh viện. 

Lý Thiệu Lâm chợt nói: “Chuyện của La Lịch có vẻ không được bình thường.” 

Kỳ Họa Niên xoay điện thoại trong tay, gật đầu đồng tình. 

“Nhưng trước giờ cậu ấy không phải kiểu người thích gây sự, sao có thể gây thù chuốc oán với ai được chứ? La Lịch cũng không nảy sinh tình cảm với ai, càng không có chuyện đánh ghen, đúng không?”

“Chuyện tình cảm của cậu ấy, chúng ta đâu có biết được.” Lý Thiệu Lâm hít thầm một hơi rồi thở dài, “Thôi, chúng ta lên phòng của bà cậu đi. Chắc là vài ngày nữa sẽ xuất viện nhỉ?” 

“Hy vọng thế. Tôi cũng không rõ tình trạng thế nào, định canh lúc bác sĩ đến khám sẽ hỏi.” 

Hai người sóng vai nhau đi lên tầng ba. 

Lý Thiệu Lâm thong thả cất bước, không mặn không nhạt buông một câu: “Có lý do chính đáng đi tìm Vưu Hạ rồi đó. Còn không tranh thủ à?”

“…” Kỳ Họa Niên cảm giác ê răng, nghiến nghiến mấy cái, “Bỏ đi, tôi đã nói mình sẽ không động lòng còn gì. Vị kiêu ngạo đấy, tôi đây chắc không đủ sức động vào đâu.” 

Người bên cạnh nghe thế liền mỉm cười: “Để tôi xem nghị lực của cậu kéo dài bao lâu. Ngày trước khi thích Chiếu Hy, cậu còn chẳng suy tính gì.” 

“Sao phải suy tính chứ? Tình cảm còn có kiểu suy tính trước khi rung động à?”

“Phải tính chứ, tính đường lui cho bản thân.” Lý Thiệu Lâm lơ đễnh nhìn khoảng không trước mặt, “Nếu không có đường lui, cậu sẽ mãi loay hoay trong mê cung đó, tự mình chôn mình. Ngu ngốc lắm!” 

Kỳ Họa Niên ngao ngán nghe lời dạy dỗ của “bố Lý”, ngáp khẽ một tiếng. Cả nửa ngày hôm nay cậu chỉ dành cho việc sơn phết vách tường trong quán cô Sở nên bây giờ có chút buồn ngủ. 

Nghe Lý Thiệu Lâm giảng sự đời còn kích thích cơn buồn ngủ đến nhanh hơn nữa. 

“Thật ra đến tận bây giờ tôi cũng chưa rõ vì sao mình lại chú ý đến Vưu Hạ đến vậy.” Kỳ Họa Niên nghĩ đến câu hỏi này nhiều lần lắm rồi, có điều cậu chưa tìm ra được lời giải đáp thích hợp cho nó. 

Vì sao lại chú ý đến một người vốn dĩ xa lạ được nhỉ? Hơn nữa, người đó một mặt lạnh lùng, tính khí cao ngạo khó gần, đến cả đồng nghiệp trong bệnh viện cũng hiếm có người yêu thích anh, vậy thì lý do cậu để tâm đến anh là gì mới được? 

Trong lúc Kỳ Họa Niên ảo não, Lý Thiệu Lâm đã đẩy cửa phòng bệnh ra. Trước khi bước vào trong, cậu ta còn thấp giọng trả lời: “Vì gu cậu khác người.” 

— 

Dạo gần đây Vưu Hạ không thường xuyên về nhà, mà ở lại luôn trong bệnh viện. Vì ca trực của anh trải dài khắp tuần, gần như kín cả lịch làm việc, tần suất này so với những người khác đều khiến ai nấy cảm thấy khiếp sợ. 

Bọn họ còn tự hỏi: Không lẽ anh ta không có việc gì khác để làm sao? Không đi chơi tụ tập bạn bè à? Không hẹn hò ư? 

Cuối cùng chốt hạ một nhận xét: Cuộc sống của người này tẻ nhạt thật sự! 

Có điều, Vưu Hạ không quan tâm cho lắm. Những khi ngoài ca trực, anh sẽ thường đứng một mình nơi hồ nước nằm ngay giữa khuôn viên bệnh viện. Nước bên dưới đục ngầu do đóng rêu xanh, phải hai tuần mới có người đến thay nước sạch sẽ. Ẩn mình dưới làn nước ấy là những chú cá to bằng bàn tay, lặng lẽ bơi qua bơi lại cho hết ngày. 

Vưu Hạ rúc hai tay trong túi áo blouse, trầm tĩnh nhìn ngắm khoảng không trước mắt. Gió mơn man thổi sượt qua da mặt, lưu lại một ít hơi nước mát lạnh. 

Lá cây phía sau thi nhau rì rào theo từng ngọn gió. Bên dưới hồ nước thoắt ẩn thoắt hiện vài chú cá thình lình phóng lên rồi ngụp xuống. 

Một loạt cảnh tượng sinh động của thiên nhiên thu vào đôi mắt đỏ như máu của Vưu Hạ. Anh không mỉm cười, cũng không khó chịu, chỉ như một bức tượng tuyệt xảo, mặc kệ những thứ xung quanh mình. 

Lúc này có người từ xa đi đến, dừng ngay bên cạnh anh. 

“Cậu rất thích ngắm phong cảnh sao?” 

Giọng nói này rất trầm, tạm gọi có chút quen thuộc. 

Mi mắt Vưu Hạ khẽ động: “Ừm hửm. Tôi thích nhìn mây trời, nhất là mây trời phản chiếu qua mặt hồ.”

Tề Cao Vân khó hiểu hỏi: “Sao lại vậy? Nhìn mây trời trực tiếp không phải chân thật hơn sao?”

Vưu Hạ nhàn nhạt đáp: “Vì tôi không thích ngắm ‘mây’ trực diện.” 

Một tiếng ‘mây’ thốt ra, vừa vặn trùng âm với tên của Tề Cao Vân khiến cho hắn chột dạ. Tề Cao Vân nghiêng mặt nhìn anh, dưới ánh sáng của ngọn đèn phía sau, nửa sườn mặt của Vưu Hạ trở nên trắng nhợt nhưng vô cùng tinh xảo. 

Mỗi một góc cạnh đều như được người khác tạc ra, đẹp đến sắc sảo. Kết hợp với ánh mắt lãnh tình ấy, càng không thể phủ nhận nhan sắc nghịch thiên của đối phương. 

Tề Cao Vân vô thức nhìn ngắm mà quên mất sự châm chọc của cậu nói khi nãy. Mãi đến khi Vưu Hạ đột nhiên liếc nhìn, hắn mới sực tỉnh, thu hồi tầm mắt. 

Tề Cao Vân nhếch nhẹ khóe môi: “Cậu đúng là kiểu người khó gần nhỉ? Mọi người trong bệnh viện ít nhiều đều cảm thấy rất sợ cậu.” 

“Anh không sợ à?”

“Sao phải sợ?” 

Nơi khóe môi Vưu Hạ thấp thoáng ý cười. Anh xoay người đối mặt với Tề Cao Vân, tao nhã tiến tới một bước, vừa vặn cách đối phương mười phân, nghiêng đầu thì thầm vào tai hắn:

“Vì tôi là quỷ đấy, anh không biết sao?” 

Trong căng tin, Kỳ Họa Niên mua một ít đồ ăn rồi bước ra ngoài. Lúc ngẩng đầu nhìn qua phía hồ nước, cậu tình cờ bắt gặp Vưu Hạ và Tề Cao Vân. Từ góc độ này, tư thế của hai người họ trông vô cùng mờ ám. 

Nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ giống như Vưu Hạ vừa mới hôn Tề Cao Vân vậy. 

Nắm tay Kỳ Họa Niên vô thức siết lại, ngay sau đó liền thả ra. 

Cậu nhìn đăm đăm cảnh tượng trước mặt, cho đến khi Vưu Hạ đi khỏi đó, cậu mới thôi chau mày lại. Đôi mắt dán chặt lên bóng lưng của đối phương, Kỳ Họa Niên chìm trong suy nghĩ riêng tư. 

Rốt cuộc mối quan hệ của hai người họ có gì bất thường không? Nếu như có thể đứng cạnh nhau nói chuyện như vậy, chắc là rất thân thiết? Thậm chí khi nãy Vưu Hạ còn… 

Kỳ Họa Niên đột nhiên bực dọc, đến cả đồ ăn trong tay cậu cũng không muốn ăn nữa. 

Vưu Hạ đi chưa được bao xa, phía sau đã truyền tới một loạt tiếng bước chân. Anh không dừng lại, cứ thế đi về đằng trước. Khi sắp sửa đẩy cửa phòng cấp cứu ra, có người bất ngờ gọi tên của anh. 

“Vưu Hạ.” 

Vưu Hạ chậm rãi quay người nhìn đối phương, nhất thời kinh ngạc. Bởi vì người kia không phải đồng nghiệp, càng không phải người quen thân thiết, vậy mà dám gọi thẳng tên của anh? 

Kỳ Họa Niên tiến lại gần, hít thầm một hơi: “Bác sĩ Vưu.” 

Vưu Hạ rũ mắt không nhìn thẳng mặt cậu: “Có chuyện gì?”

“À, khi nãy tôi vừa nhìn thấy…” Nói đến đây, cậu giật khẽ mình, vội vàng ngừng chốc lát, “Không phải, là tôi muốn hỏi bác sĩ về tình trạng của bà tôi.” 

Vưu Hạ ngước mắt nhìn: “Bà cậu?” 

“Phải, là bệnh nhân ở phòng 313, Ninh Diễn Hòa, bệnh suy tim.” 

Vưu Hạ nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút, lát sau cong nhẹ khóe môi: “À.. đó là bà của cậu ư?”

Kỳ Họa Niên gật đầu. 

“Cậu cũng hiểu được bệnh tim vốn dĩ rất khó có thể nói trước, tình trạng hiện tại của bệnh nhân có thể đánh giá là tạm ổn, nhưng không đoán được biến chứng sau này. Ngày mai có giờ khám bệnh, tôi sẽ xem lại và nói rõ hơn. Nếu là bác sĩ khác thì cậu cứ canh đến lúc đó mà hỏi người đấy.” 

Kỳ Họa Niên tập trung lắng nghe, sau đó hỏi: “Nếu như tình trạng diễn biến nặng hơn thì thế nào ạ?”

“Nếu tình trạng suy tim diễn biến nặng hơn, bệnh nhân cần phải nhờ phẫu thuật can thiệp. Nhưng ở độ tuổi hiện tại của bệnh nhân, chúng tôi vẫn cần hội chẩn cẩn thận để đưa ra cách tốt nhất, càng hạn chế được rủi ro càng tốt. Cậu chỉ cần chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi của bà cậu là được.” 

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ.” Kỳ Họa Niên cười đáp. 

Vưu Hạ im lặng nhìn cậu từ trên xuống dưới, lúc xoay người định đi thì bất chợt hỏi một câu: “Mắt của cậu đã ổn rồi chứ?”

Nghe hỏi, Kỳ Họa Niên ngây ra chốc lát. 

Mắt của mình à?

Cậu đưa tay sờ lên bầu mắt trong vô thức rồi nói: “À, có vẻ ổn rồi.” 

Vưu Hạ gật đầu, ngay khi sắp đi khỏi thì nghe thấy cậu nói vọng tới: “Bác sĩ Vưu, đợi một chút.” 

“?” Anh nghiêng mặt, dường như đã mất kiên nhẫn. 

Cái tên ranh con quần bò này, rốt cuộc còn muốn hỏi đến chuyện gì nữa? 

Kỳ Họa Niên cố tình không để ý đến sắc mặt “khó ở” của đối phương, dịu dàng hỏi: “Tôi cảm giác bác sĩ là một người có tâm huyết với nghề. Vậy nên…tôi muốn hỏi, liệu sau này nếu mắt tôi không được ổn, tôi có thể đến gặp anh không?”

Vưu Hạ nhướng chân mày nhìn chăm chăm vào nụ cười ấm áp của cậu, rõ ràng rất đẹp nhưng lại khiến anh cảm thấy gai mắt. 

Không phải cậu ta thừa biết mình là bác sĩ ngoại tim mạch ư? Vậy mà vẫn còn cố tình hỏi một câu vô nghĩa thế này? 

Vưu Hạ trầm mặc hồi lâu mới đáp, giọng điệu lạnh như băng: “Cậu có sợ bị mất đi đôi mắt này không?”

“…Tất nhiên?” 

“Vậy thì đừng có giỡn mặt với tôi thêm lần nào nữa.” Vưu Hạ đanh mặt lại, “Nhớ cho kỹ.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.