Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Quyển 1 - Chương 16: Vưu Hạ là…gay?




Mới hơn bảy giờ, Kỳ Họa Niên đã tỉnh dậy. Lúc cậu ra khỏi phòng vệ sinh thì nhìn thấy Ninh Diễn Hòa mở mắt nằm yên trên giường. Bà nghe tiếng động từ phía đối diện, đầu nghiêng qua nhìn nhìn, cất tiếng hỏi:

“Con dậy sớm vậy?”

Kỳ Họa Niên vuốt lại mái tóc rối xù của mình, vừa đi tới vừa nói: “Hôm nay con có hẹn đến quán cô Sở làm một chút việc.” 

Ninh Diễn Hòa đón lấy cốc nước ấm từ tay cậu, uống một hớp nhỏ. Kỳ Họa Niên cất đồ dùng cá nhân vào chiếc túi kéo màu đen ở góc giường, sau đó đi qua phía chiếc bàn bên cạnh, đun nước sôi chuẩn bị nấu cháo. 

Vì bệnh tình cũng như tuổi già của Ninh Diễn Hòa nên bà chỉ thường dùng một ít cháo đặc hoặc lỏng, tùy theo sức khỏe hôm ấy có tốt hay không. Cháo mà Kỳ Họa Niên thường nấu là loại cháo gói bán ở các tiệm tạp hóa, giá rất rẻ nhưng vị cũng tương đối ngon. Đôi lúc Gia Thanh sẽ giúp cậu tự nấu cháo ở nhà rồi mang đến, tay nghề của cậu bạn thân này thì không cần phải bàn đến nữa. 

Sau khi cháo nở, Kỳ Họa Niên cẩn thận mở nắp, đặt lên một chiếc dĩa màu trắng rồi đưa cho Ninh Diễn Hòa. Bà không thích người khác phải hầu hạ phục vụ mình, cho nên rất hiếm khi để cậu bồi từng muỗng nhỏ. 

Ninh Diễn Hòa ngồi tựa vào thành giường, chậm rãi múc cháo ăn. 

Kỳ Họa Niên tiếp tục đun nước sôi để pha trà. Hôm nay cậu pha trà vỏ cam, là loại trà cần rất nhiều thời gian để chế biến. Vỏ cam tươi phải được phơi khô hơn một năm trở đi thì mới lưu lại hương vị ngon nhất. Cho một ít vỏ cam khô vào nước sôi, một lúc sau sẽ ngửi thấy được mùi hương nhàn nhạt thanh khiết thoảng qua cánh mũi. 

Trà vỏ cam đặc trị cho nhiều loại bệnh khác nhau, trong đó có bệnh tim mạch. Vỏ cam khô có một chất giúp làm giãn nở các mạch vành, tránh tắc nghẽn lưu thông. 

Từng lớp vỏ chìm ngập trong nước sôi, khói bốc lên nghi ngút, mùi hương nhẹ nhàng tản khắp phòng, khiến cho Bạch Tiên nằm giường bên phải trở mình thức dậy.

Cô bé hít hít mũi trong vô thức, đến khi mùi hương ngập trong khoang mũi mới mở mắt ra, mơ hồ hỏi: “Mùi gì thơm thế ạ?”

Kỳ Họa Niên rót trà nóng ra chiếc cốc lúc nãy, mỉm cười nói: “Trà vỏ cam. Tiên Tiên có muốn uống không?”

Bạch Tiên ngồi dậy, hai sợi tóc tết vẫn không bị thay hình đổi dạng, cô bé nhìn chăm chăm vào cốc trà nóng, gật đầu: “Dạ muốn. Mùi thơm quá đi.”

“Được rồi, vậy em vào đánh răng rửa mặt rồi ra đây, anh cho một cốc.”

Bạch Tiên nhanh chóng trượt xuống giường, tự mình soạn đồ dùng cá nhân, đi vào phòng vệ sinh.

Mười lăm phút sau, khi Kỳ Họa Niên chuẩn bị rời đi thì cửa phòng thình lình mở ra. Người đứng trước cửa là một cô gái rất trẻ, đuôi tóc được buộc cao phía sau, càng tôn lên khuôn mặt xinh xắn sáng sủa của cô.

Lệ Linh trông thấy Kỳ Họa Niên, việc đầu tiên là mỉm cười ngọt ngào như thói quen, sau đó liếc qua chiếc túi đen bên hông cậu, cô hỏi: “Em chuẩn bị đi đâu hả?”

Cô nhớ hôm nay ở trường không có tiết mà nhỉ?

Kỳ Họa Niên lúc thấy Lệ Linh có hơi bất ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, dù sao đến đây mục đích chính vẫn là thăm Ninh Diễn Hòa mà thôi.

“Em sắp đến quán của cô Sở có chút việc. Chị đến đúng lúc thật đấy, bà đang bảo ở đây không có ai nói chuyện cùng nên buồn quá.”

Lệ Linh đi đến gần giường bệnh, lễ phép chào Ninh Diễn Hòa, đáp: “Vậy thì hay rồi, con có linh cảm mạnh lắm nên hôm nay liền đến thăm bà này.”

Quả nhiên ngay khi nhìn thấy Lệ Linh đến, sắc mặt của Ninh Diễn Hòa đã khá lên rất nhiều. Bà cười cười, đuôi mắt đầy những nếp nhăn khẽ chồng lên nhau.

“Thế thôi, Niên Niên con muốn đi đâu cũng được. Có Lệ Linh ở đây với bà rồi!”

Lệ Linh quay sang cười tít mắt trông rất phối hợp.

Kỳ Họa Niên đưa mắt quan sát hai người họ, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Hiện tại cậu chỉ cần tinh thần của bà thoải mái thư giãn là được rồi, không cần gì nhiều nữa.

“Vậy con trả chỗ cho hai người tâm sự đây.” Cậu nói rồi nhìn sang Bạch Tiên đang nhâm nhi cốc trà trong tay, “Tiên Tiên nhớ uống thuốc đúng giờ nha, không bác sĩ sẽ chích vào người em đó.”

Bạch Tiên cực kỳ sợ kim tiêm. Cô bé vừa nghe đến đã lập tức rùng mình một cái, lắc đầu nguầy nguậy: “Anh đi đi, em sẽ nhớ uống thuốc mà. Em rất ngoan đó!”

— 

Sở Thục Ngưng đứng ở trong bếp, tay chống trên hông, vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ, đôi môi được tô son màu đỏ tươi liên tục hoạt động. 

“Các cô các cậu giỏi quá rồi đúng không? Thấy bà chủ như tôi hiền lành quá nên muốn lấn lướt làm loạn? Đây, đầu tôi đây, muốn thì kéo nhau ngồi lên luôn đi. Sáng sớm quán chưa đông nên các cô các cậu ở trong này có quyền đứng buôn dưa lê với nhau à, công việc một đống chưa làm được bao nhiêu mà tám trời tám đất, rốt cuộc có còn muốn ở lại đây kiếm tiền nữa hay không hả?” 

Đám nhân viên trẻ xếp re, im thin thít. 

Sở Thục Ngưng vẫn còn giận, tiếp tục mắng: “Các cô cậu còn trẻ người non dạ quá mà, mới bước ra đời tập tành kiếm tiền thôi, cứ nghĩ là đơn giản lắm, đi qua đi lại quanh cái quán này, phục vụ cho vài người rồi cuối tháng lãnh lương là ngon lành rồi ha? Muốn trải đời thì đừng có mơ mộng viễn vông nữa, tập trung vào làm tốt công việc của mình trước đi. Các cô cậu nghĩ tôi ngồi bên ngoài kia là không biết trong đây loạn thế nào à? Có tin tôi tống cổ từng đứa từng đứa ra khỏi quán luôn không? Kiếm tiền dễ thế thì ngủ quách ở nhà đi.” 

Đám nhân viên trẻ hít sâu một hơi, ai nấy đều cúi gằm mặt, cảm giác nếu như còn đứng đây thêm một giây phút nào nữa sẽ lập tức bị ngọn lửa hừng hực kia thiêu đốt thành tro bụi. 

“Im im không nói là được nước lấn tới.” Sở Thục Ngưng đánh mắt nhìn bồn rửa chén còn nguyên xi, đanh mặt nói, “Khôn hồn thì dọn dẹp cho xong cái đống ly chén kia đi, sau đó đi pha trà pha nước, đừng để tôi bước vào mà nhìn thấy một đám nhàn rỗi thỏa thích buôn dưa nữa nhé.” 

Sở Thục Ngưng đi khỏi, đám nhân viên trẻ mới dám thở ra. Bọn họ nhìn nhau, nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy ngược vào trong. 

Kỳ Họa Niên gửi xe đạp rồi đẩy cửa đi vào trong. Sáng sớm, quán vẫn chưa đông lắm, chỉ có hai nhân viên văn phòng đang ngồi ở góc khuất tách biệt với màn hình laptop. 

Cậu chỉnh lại chiếc túi trên người, quay đầu tìm kiếm Sở Thục Ngưng. Đúng lúc này bà từ trong bếp đi ra, miệng vẫn còn lẩm bẩm chửi thầm. 

“Cô Sở.” Kỳ Họa Niên vừa nhìn thấy đối phương liền cất tiếng gọi. 

Sở Thục Ngưng ngẩng đầu nhìn nhìn, nhận ra cậu, tức giận trong lòng phút chốc tan biến. Bà sải bước vui vẻ đi tới gần, vỗ vỗ lên vai thiếu niên: “Trời ạ, lâu quá không gặp con, sao ngày càng đẹp trai chói mắt thế này!”

Sở Thục Ngưng và gia đình Kỳ Họa Niên là những người quen biết lâu năm. Sở Thục Ngưng ngang ngửa tuổi mẹ của cậu, ngày trước đã rất thích có một đứa con trai kháu khỉnh như nhà họ Kỳ. Tiếc là Sở Thục Ngưng khó sinh, đến tận tuổi này vẫn chưa trải nghiệm cảm giác bồng bế một đứa trẻ, sau đó mối quan hệ vợ chồng cũng dần dần rạn nứt, dẫn đến ly hôn ở tuổi bốn mươi. 

Tuy vậy, Sở Thục Ngưng không lấy điều đó làm sự mất mát của bản thân. Bà thầm tự nhủ  rằng, không có đàn ông bên cạnh mình vẫn sống được, còn sống tốt sống khỏe, an nhàn đến cuối đời.

Thế nhưng mỗi khi đêm xuống, chỉ có một mình bà là người rõ nhất những nỗi đau chôn vùi trong trái tim trần trụi vết thương ấy.

Là sự cô đơn không thể nói thành lời. 

Đó chính là lý do mỗi khi nhìn thấy Kỳ Họa Niên, Sở Thục Ngưng đều sẽ vui vẻ phấn chấn như vậy. Bà chưa nói gì đến công việc đã kéo tay cậu ngồi xuống một chỗ gần đó, giọng nói dịu dàng hỏi han:

“Bà con thế nào rồi? Có khỏe hơn chưa?”

Kỳ Họa Niên cười đáp: “Dạo gần đây sắc mặt của bà tốt hơn nhiều rồi ạ, con hy vọng vài hôm nữa có thể xuất viện.” 

Sở Thục Ngưng thở dài: “Ừ, hy vọng là xuất viện sớm, ở trong đó lâu quá vừa tốn tiền vừa mệt mỏi, tinh thần sẽ không tốt lên nổi đâu. Còn quầy sủi cảo nhà con thì sao? Không có bà Ninh thì chắc không thể bán được như trước nhỉ?”

“Vâng, quầy sủi cáo nghỉ bán tạm thời rồi ạ. Lịch học của con khá nhiều, sáng sớm cũng chỉ có thể tranh thủ vào bệnh viện xem bà thế nào, sau đó vùi người trong trường mất rồi.”

“Vậy tiền bạc phải làm sao đây?” Sở Thục Ngưng sốt ruột, rút trong túi ra một xấp tiền mỏng, đưa cho đối phương, “Con cầm đỡ một ít để tiêu xài cho mình.” 

Kỳ Họa Niên liếc nhìn xấp tiền, nhanh chóng thu tay về, kiên quyết không nhận. 

“Cô Sở, cô không cần làm thế đâu. Con biết cô rất lo lắng cho bà và con, nhưng mà…thế này thì không hay lắm ạ.”

Sở Thục Ngưng thấy cậu từ chối, cũng biết khi nãy mình có hơi vồn vã, bà nén tiếng thở dài, nói lái sang chuyện khác: “Vậy…hôm nay con sơn lại giúp cô mấy vách tường đi. Hôm nọ có vị khách làm bẩn mất rồi.” 

“Vẽ lại giống hôm nọ ạ?” 

“Ừ đấy, mà con thích vẽ gì thì vẽ, miễn thu hút khách hàng là được.” Sở Thục Ngưng đối với cậu cực kỳ mềm mỏng dễ tính. 

Bà nói xong thì đứng dậy, cất tiền vào lại trong túi rồi nói: “Mấy thùng sơn hôm nọ con dùng còn dư, cô để trong kho ấy. Có gì con cứ vào đó lấy ra nha, nếu thiếu hay cần mua thêm gì thì nói cô.” 

Kỳ Họa Niên gật đầu: “Con biết rồi. Vậy con tranh thủ làm luôn cho kịp.” 

Dứt lời, cậu cầm theo chìa khóa của kho đi thẳng về phía cầu thang đối diện. Sở Thục Ngưng ngoảnh đầu nhìn theo bóng lưng của thiếu niên, đáy mắt chất chứa cảm tình khó tả, vừa thương yêu vừa xót xa. 

— 

Kỳ Họa Niên vẽ được một nửa thì đồng hồ vừa điểm mười một giờ trưa. Khách trong quán hôm nay cũng không đông lắm, nhân viên phục vụ trông khá nhàn rỗi, nhưng bọn họ chẳng ai dám đứng tụ tập một chỗ giống mọi bữa, sợ bà chủ lại lôi đầu ra mắng thêm một trận. 

Sở Thục Ngưng tự tay pha một ly trà đào, mang qua cho Kỳ Họa Niên. Bà ngẩng mặt quan sát một vách tường được vẽ trang trí với tông màu nâu và kem rất tao nhã lại vô cùng thuận mắt. 

Những chiếc tách cùng với dòng chữ “NIHA COFFEE” được vẽ rất to và sáng tạo nằm ngay chính giữa. Xung quanh còn trang trí thêm nhiều hình ảnh phong phú khác. 

Sở Thục Ngưng kinh ngạc trong lòng, không ngờ chỉ quay đi quay lại, người kia đã vẽ được đến chừng này rồi. 

Quả nhiên là tài năng thiên phú, vừa ngoan hiền vừa giỏi giang, làm sao có thể không thương được chứ?

“Niên Niên.” Bà dịu dàng gọi tên cậu, “Nghỉ một chút đi con, cô có pha trà đào con thích này. Hôm nay còn có thêm thạch sữa tươi nữa.” 

Kỳ Họa Niên ngồi trên ghế cao hai mét, nghiêng đầu nhìn xuống. Một tay cầm cọ lăn, một tay lau lau mũi, cười nói: “Cô để đó đi, con vẽ nốt bên kia rồi nghỉ ạ.”

Sở Thục Ngưng cau mày: “Thôi thôi, mau xuống đây nghỉ ngơi, không có nhiều lời nhá. Đá mà tan ra hết là tôi không tự pha nữa đâu đấy.”

“…” Kỳ Họa Niên hít sâu một hơi, cẩn thận leo xuống.

Ngoài cửa có khách, chuông gió khẽ kêu lên lanh lảnh. 

Một đôi nam nữ có vẻ ngoài tri thức, đều ăn vận như người của công sở. Sau khi order xong, cả hai tùy ý chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. 

Tiết thu phân, gió thổi đến mát mẻ, đôi lúc lại đột nhiên có một trận mưa ngâu khiến thành phố chìm trong ẩm ướt sương mờ. 

Tưởng Thiên Điểu khuấy nhẹ ly latte trà xanh của mình, sau đó cúi đầu ngậm ống hút, hút lên một ngụm nhỏ. Vị latte vừa đắng vừa ngọt, tan ra ở đầu lưỡi. Cô thích thú thưởng thức, lát sau mới chậm rãi lên tiếng:

“Không lẽ anh đi nghe lời ba của tôi, muốn đấu một trận ra trò với Vưu Hạ à?”

Ly cà phê đặt trước mặt Tề Cao Vân đã nguội. Thói quen uống cà phê không đường của hắn hình thành từ khi bước vào Thuần Ái làm việc. Đó là những lúc hắn phải chịu đựng đủ thứ áp lực từ việc cạnh tranh với những người khác đến việc đối mặt với cái chết của bệnh nhân. 

Càng đắng, Tề Cao Vân càng thích. Dù sao trong cuộc đời của hắn, mặn ngọt chua cay đều đã trải qua, một chút vị đắng này so ra chẳng là gì cả. 

Tề Cao Vân thu tầm mắt lại, nâng tách cà phê nhấp môi. Hắn nhìn xuống lớp bọt màu nâu nổi lên trên, thấp thoáng ẩn hiện đôi mắt trầm tĩnh lạnh nhạt. 

“Lời nói của ba cô có gì đáng để tôi nghe theo hay không?” 

Tưởng Thiên Điểu khẽ chau mày: “Này, lúc chân ướt chân ráo vào Thuần Ái, một tay ba tôi đã nâng đỡ anh đó. Bây giờ nói được lời này, anh không cảm thấy bản thân “vắt chanh bỏ vỏ” quá sao?”

Tề Cao Vân cười lạnh: “Cô là người hiểu tính cách của ông ấy nhất còn gì. Tuy rằng tôi muốn đọ sức với Vưu Hạ, nhưng mà chuyện này trong mắt ba của cô lại trở thành một trận chiến cực kỳ ấu trĩ. Ông ấy không ưa Tần Chính, cho nên muốn mượn tay tôi giã nát gà cưng của Tần Chính.” 

Dừng một chốc, hắn thở dài: “Nhưng cho dù có đánh bại Vưu Hạ đi nữa thì vị trí viện trưởng kia cũng đâu thể lọt vào tay ba của cô được, đúng không? An tâm đi, tôi không suy nghĩ thiển cận như thế, càng không vì những mầm độc của ba cô mà lay chuyển đâu.”

Nhìn nét mặt bình tĩnh đến gai mắt của đối phương, Tưởng Thiên Điểu chỉ có thể chửi thầm trong bụng. Cô lườm nguýt hắn một cái rồi quay đầu ra cửa sổ, thuận miệng hỏi tiếp:

“Vậy anh muốn tìm hiểu Vưu Hạ làm gì? Lẽ nào muốn nhắm vào yếu điểm của cậu ta mà chiến thắng?”

Tề Cao Vân nhìn thẳng vào mắt cô, không trả lời, ngầm thừa nhận. 

Mặc dù việc nhắm vào yếu điểm địch thủ mà đánh có hơi hèn hạ, nhưng đây vẫn được coi là một chiến lược còn gì? 

Tưởng Thiên Điểu bỗng phì cười: “Tôi nói một câu này, anh đừng buồn nhé. Vưu Hạ ấy à, không có yếu điểm đâu. Anh đừng nhọc lòng suy mưu tính kế nữa, tìm cách khác đỡ hèn hạ hơn hoặc là từ bỏ cho rồi đi.”

“Không có nhược điểm?” Tề Cao Vân sửng sốt, “Tôi không tin có một người nào lại hoàn hảo không tì vết như thế.” 

Nụ cười trên môi cô càng ngày càng đậm: “Nếu anh không tin thì cứ tìm hiểu thử đi, chỉ sợ…chưa đánh được bao lâu, anh lại vô tình gục ngã trước cậu ta rồi.”

“Vô tình gục ngã?” 

Bốn từ này, nghe kiểu gì cũng không bình thường. 

Ngược lại, Tưởng Thiên Điểu như hiểu rất rõ Tề Cao Vân, đôi mắt tinh tường nhìn thẳng vào mắt hắn, cao giọng khiêu khích: “Biết đâu nửa đường anh lại thích Vưu Hạ thì sao?”

Nghe xong, Tề Cao Vân nghiêm mặt nhìn đối phương.

Kỳ Họa Niên đang cầm ly trà đào đã uống hơn một nửa đi đến góc tường, vô tình nghe thấy câu nói kia của Tưởng Thiên Điểu. 

Cái tên Vưu Hạ vô cùng quen thuộc nhanh chóng lọt thỏm vào tai cậu, khiến bước chân cũng khựng lại giữa đường. 

Kỳ Họa Niên ngoảnh đầu nhìn về phía cô gái đang mỉm cười, sớm nhận ra được người này là bác sĩ trong bệnh viện Thuần Ái. 

Nếu vậy…Vưu Hạ mà bọn họ vừa nhắc đến chính là…vị kiêu ngạo kia sao? 

Trong lòng Kỳ Họa Niên không hiểu vì sao lại phấn khích đến mức kỳ quái, liên tục đặt ra thật nhiều câu hỏi liên quan đến Vưu Hạ. 

Vưu Hạ làm sao? Người đàn ông kia thích Vưu Hạ? Vưu Hạ có thích anh ta không? Vưu Hạ…là gay? 

Càng tự hỏi, cậu càng cảm thấy bản thân bị hoảng loạn. 

Khoan đã khoan đã, vị kiêu ngạo kia với mình cũng không có quan hệ gì khác. Mình hà cớ gì phải thắc mắc chứ? 

Kỳ Họa Niên lắc mạnh đầu, quay người lại, đưa ly trà đào lên hút một hơi đến hết. Ngay sau đó, điện thoại trong túi cậu phát ra một bản nhạc cổ điển. 

Đặt ly trà đào xuống bàn, cậu rút điện thoại khỏi túi quần, ấn nút nghe. 

Phía bên kia là giọng của Lý Thiệu Lâm: “Họa Niên, cậu có biết chuyện của La Lịch chưa?”

Kỳ Họa Niên khó hiểu hỏi lại: “Chuyện gì mới được?”

“La Lịch vừa nhập viện hôm qua, nghe nói là bị thương rất nặng, được người dân phát hiện bất tỉnh ngoài đường, sau đó thì cấp cứu ở Thuần Ái.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.