Giao Dịch Không Dứt: Tổng Tài Đại Nhân, Đừng Quá Hư Hỏng

Chương 103-3: Bóng đêm quyến rũ 3




Chân Niệm Niệm cũng không sợ lời nói dối của cô ta bị vạch trần. Ngược lại nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận, “Em không bị bệnh. Mộ Nham, anh đừng trách em lừa anh được không? Em chỉ là quá nhớ anh...... Nếu không nói em bị bệnh thì anh nhất định không chịu đến......”

Sắc mặt Triển Mộ Nham không hòa hoãn lại. Anh nâng tay lên muốn đẩy cô ta ra, lại dừng ở giữa không trung. “Niệm Niệm, em buông anh ra đã!”

“Em không muốn......” Chân Niệm Niệm hoảng sợ lắc đầu, càng ôm chặt Triển Mộ Nham hơn. Giống như chỉ sợ vừa thả ra thì anh sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cô ta.

“Em không muốn buông tay. Mộ Nham, không dễ dàng gì anh mới trở lại, em không muốn tùy tiện buông tay nữa.” Cô ta nói xong liền khóc thút thít.

Sau đó cô ta dứt khoát nghiêng mặt, đôi môi mềm mại chạm lên vành tai anh. Anh cau mày, Niệm Niệm thở khẽ một tiếng, không kịp chờ đợi mà ngậm lấy, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp.

Bàn tay nhỏ bé vội vàng sờ soạng lồng ngực của anh, nghĩ nhanh chóng khơi lên hứng thú của anh. Bộ ngực mềm mại đầy đặn khẽ cọ lên người anh.

Triển Mộ Nham không mở miệng, tay nâng lên chạm vào tay cô ta. Rồi sau đó......Quả quyết đẩy cô ta ra.

Sắc mặt anh rét lạnh, “Niệm Niệm, đủ rồi!”

Chân Niệm Niệm không ngờ cô ta đã làm tới như vậy mà anh còn đẩy cô ta ra. Cô ta bị đẩy ngã xuống giường, dáng vẻ như bị đả kích rất lớn.

Đôi mắt to ngập nước, lảo đảo muốn ngã. Trong đôi mắt ngập tràn sự bi thương và khó chịu.

Triển Mộ Nham không muốn tiếp tục ở lại nữa, anh đứng dậy muốn rời đi. Chân Niệm Niệm dứt khoát vén chăn lên, cơ thể trần truồng nhảy xuống giường, cô ta nhón chân lên muốn hôn anh.

Đôi mắt anh trầm xuống, đẩy Niệm Niệm ra, “Niệm Niệm, em đủ rồi đấy!”

“Chưa đủ! Chưa đủ!” Lần nữa bị cự tuyệt khiến lòng tự trọng của Chân Niệm Niệm bị tổn thương, cô ta khóc lên.

Tại sao anh có thể cùng với Lương Yên, nhưng lại không thể tiếp nhận cô ta. “Mộ Nham, anh chê em đã kết hôn, cho nên không chịu muốn em sao? Em không muốn nhiều lắm, chỉ muốn nhớ lại buổi tối năm năm trước, chỉ muốn khiến buổi tối không hoàn mỹ đó trở nên hoàn mỹ hơn......”

Cô ta ôm lấy anh khóc lóc thảm thiết, nước mắt rơi đầy trên hai gò má dịu dàng.

Nếu đổi lại là lúc trước, chỉ cần anh nhìn thấy dáng vẻ rơi lệ của cô ta thì nhất định sẽ hận không thể hung hăng đánh mình một trận. Nhưng bây giờ trong lòng anh lại rất bình tĩnh.

“Về sau đừng làm như vậy nữa, có một số việc đã trôi qua rồi.” Trọng giọng nói của anh không có chút tình cảm nào, cho dù là một chút tiếc nuối thì cũng không có.

“Đi mặc quần áo vào, lần sau đừng như vậy nữa.” Anh vừa nói xong liền lướt qua cô ta, sải bước đi ra ngoài.

Anh không hề quay đầu lại một lần nào.

Dù cô ta khóc càng ngày càng thương tâm thì anh cũng chưa từng dừng lại một bước.

...

Anh vẫn rời đi......

Bỏ mặc cô ta đang ngồi khóc thút thít. Cứ vô tình rời đi như vậy.

Chân Niệm Niệm ngồi chồm hổm trên mặt đất, nước mắt thấm ướt chiếc thảm dưới chân.

Trái tim của anh vẫn bị Lương Yên cướp mất......

Nhưng vậy thì đã sao?

Cô ta tuyệt đối không buông tay!

...

Không biết khóc bao lâu, cho đến khi điện thoại vang lên thì Chân Niệm Niệm mới lấy lại tinh thần.

Cô ta giật mình đứng lên, nghĩ đến camera ngoài cửa sổ, cô ta lập tức giật chăn lông khoác lên người mình......

Lại lau chùi nước mắt, đến khi hô hấp bình thường trở lại thì mới nghe điện thoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.