Giao Dịch Không Dứt: Tổng Tài Đại Nhân, Đừng Quá Hư Hỏng

Chương 103-2: Bóng đêm quyến rũ 2




Triển Mộ Nham cũng không đáp lại. Trên thực tế, anh cho rằng anh yêu Chân Niệm Niệm, tình cảm của anh đối với cô ta sẽ không thay đổi. Thậm chí, cô ta cũng là một trong những lý do khiến anh về nước.

Nhưng lần này gặp lại cô ta, anh phát hiện tình cảm kia đã không còn tồn tại.

Anh đang suy nghĩ thì điện thoại trong túi đã rung lên.

Anh để ly rượu xuống, lấy điện thoại ra, Kiều Tề Thiêm tò mò liếc nhìn một cái, lúc nhìn thấy dãy số kia liền cười khúc khích, “Thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.”

“Chỗ này ồn quá, tôi đi ra ngoài một chút.” Triển Mộ Nham cầm điện thoại đi ra bên ngoài.

Chân Niệm Niệm liên tục gọi mấy lần. Đợi đến lúc anh đi ra ngoài thì đã có mấy cuộc gọi nhỡ rồi.

Một cơn gió lạnh thổi tới, mùi rượu trên người anh cũng tản đi một chút.

Anh nhìn bầu trời tĩnh mịch, lúc này mới nhận điện thoại.

Còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy đầu bên kia điện thoại có tiếng khóc, Chân Niệm Niệm khàn giọng gọi tên anh, “Mộ Nham...... Mộ Nham, là anh sao?”

“Là anh.” Triển Mộ Nham lạnh nhạt lên tiếng, “Sao lại khóc?”

“Em rất khó chịu...... Mộ Nham, người em rất nóng...... Anh có thể tới nhìn em một chút không?” Giọng cô ta điềm đạm đáng yêu, gần như là năn nỉ.

Triển Mộ Nham mấp máy môi, “Em không ở nhà sao?”

“Không...... Em đã chuyển ra ngoài sống. Anh có thể mua thuốc hạ sốt cho em không? Em không có sức đi gặp bác sĩ......”

Yêu cầu của cô ta cũng không quá đáng.

Cho dù là bạn bè bình thường thì Triển Mộ Nham cũng không cự tuyệt. Anh cầm điện thoại, vừa đi đến bãi xe vừa đồng ý, “Em nói địa chỉ đi.”

Chân Niệm Niệm cười lên, ngoan ngoãn báo địa chỉ.

Sau khi Triển Mộ Nham cúp điện thoại liền trực tiếp lái xe đến hiệu thuốc.

...

Khách sạn Slater.

Triển Mộ Nham đứng ở bên ngoài phòng nhấn chuông cửa mãi không thấy ai trả lời. Anh thử đẩy cửa một cái, thế mà cửa phòng lại không đóng kín, lộ ra một khe hở nhỏ.

“Niệm Niệm?” Anh đẩy cửa vào, thử gọi một tiếng.

“Mộ Nham......” Giọng nói mềm mại có chút suy yếu lại ẩn chứa chút vui vẻ.

Anh sải bước đi vào, chỉ thấy cô ta đang nằm trên giường. Mái tóc đen dài xõa tung trên gối, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta càng thêm trắng nõn.

Nhìn qua cũng không có chút không khỏe nào.

Triển Mộ Nham đứng ở bên giường, đôi mắt âm trầm nhìn cô ta, “Anh đưa em đến bệnh viện nhé?”

“Không cần.” Cô ta cuống quít lắc đầu, “Em chỉ cần uống chút thuốc hạ sốt là tốt rồi, chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Em mới cặp nhiệt độ rồi, cũng không sốt cao.”

“Vậy được.” Triển Mộ Nham nhìn cô ta một cái, cuối cùng gật đầu, ngồi xuống mép giường, anh mở túi thuốc ra, “Anh mua mấy loại thuốc, em xem thử loại nào thích hợp với em.”

“Cám ơn.” Chân Niệm Niệm ngồi dậy, cô ta đột nhiên ôm lấy Triển Mộ Nham, tham lam dựa vào vai anh, “Mộ Nham, anh tốt với em quá. Em biết rõ chỉ cần em bị bệnh, thì anh nhất định sẽ không bỏ mặc em...... Anh vẫn còn là Mộ Nham trước kia......”

Triển Mộ Nham sửng sốt chớp mắt một cái, muốn đẩy cô ta ra.

Nhưng anh khiếp sợ phát hiện, lúc này trên người Niệm Niệm lại không một mảnh vải. Bộ ngực đầy đặn của cô ta cách áo sơ mi dán lên lồng ngực anh.

Ánh mắt anh âm trầm. Anh hơi nhếch môi, “Em không bị bệnh sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.