Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Chương 46




Lớp dịch dung của Diệp Hữu đã bị nước rửa trôi, nghiêng đầu dựa vào Văn Nhân Hằng, cả khuôn mặt đều lộ ra.

Người của "Nguyệt Ảnh" tìm cùng hướng với họ, do Nhâm Thiểu Thiên mang đội, nhìn thấy họ liền bước nhanh đến, thấy khuôn mặt của người nào đó liền ngẩn ra. Hắn nhìn thêm Hiểu công tử mấy lần, rồi mới hỏi: "Y sao rồi?".

Văn Nhân Hằng nói: "Không biết".

Nhâm Thiểu Thiên hỏi: "Văn Nhân môn chủ có thấy Phù Bình không?".

Văn Nhân Hằng nói: "Không có".

Nhâm Thiểu Thiên nhớ đến gương mặt tội nghiệp của thiếu gia nhà hắn, thầm nghĩ khó khăn lắm thiếu gia mới làm được một chuyện đứng đắn, nhưng lại là lấy giỏ trúc múc nước rồi, bây giờ Hiểu công tử đã được tìm thấy, hắn liền tách ra với Văn Nhân Hằng, mang người đi tìm Phù Bình.

Lần này người đến tìm kiếm có không ít, ngoại trừ Đinh Hỉ Lai và thiếu minh chủ bị cha già nhà mình giữ lại dạy dỗ, thì những người tham gia hầu như đều đến. Nhóm Ngụy Giang Việt và thiếu bang chủ từ xa nhìn thấy Văn Nhân Hằng ôm một người, sắc mặt khẽ biến, vội chạy đến.

Ngụy Giang Việt thấy Hiểu công tử nhắm hai mắt không hề nhúc nhích, không dám hỏi, giọng khàn đặc: "Y...".

Văn Nhân Hằng không muốn nhiều lời, lướt qua bọn họ đi tiếp.

Đao ba nam ở lại giải đáp cho họ, nói cho họ biết Hiểu thiếu gia còn sống, nhưng không biết có bị thương không, phải mau ôm đi tìm đại phu xem sao.

Ngụy Giang Việt thở phào nhẹ nhõm.

Nhóm thiếu bang chủ thì ngây người, câu hỏi đầu tiên là: "Đó là gương mặt thực của Hiểu công tử?".

Đao ba nam gật đầu, hiểu tâm trạng của họ, bởi vì hắn cũng thấy Hiểu thiếu gia rất tai họa.

Nhóm thiếu bang chủ rất khiếp sợ, nghĩ giống y chang đám Đinh Hỉ Lai: Hiểu công tử có khuôn mặt như vậy, Văn Nhân Hằng cùng ăn cùng ở cùng ngủ với người ta, thế mà lại không đoạn tụ, nói ra ai tin chứ!

Ngụy Giang Việt không đứng cùng, mà bước nhanh đuổi theo Văn Nhân Hằng, nhìn người trong lòng hắn, cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt dần thả lỏng, không khó chịu nữa. Hắn khẽ nói: "Chắc y không sao đâu".

Văn Nhân Hằng chỉ "ừ" một tiếng.

Ngụy Giang Việt nhìn ra được tâm trạng của hắn không tốt, cũng không nhiều lời, cùng đi với hắn qua rừng cây, đi lên đường nhỏ phía trước.

Bởi vì không rõ tình hình của hai người rớt xuống vực thế nào, đao ba nam xét đến tình huống xấu nhất, sai người của Song Cực môn chuẩn bị sẵn một chiếc xe ngựa, dù là người hay là xác thì đều có thể dùng, hiện giờ đang đậu ở ven đường.

Văn Nhân Hằng liếc nhìn, ôm người đi lên, liếc thấy Ngụy Giang Việt muốn lên theo, liền nói phải thay đồ cho sư đệ, khách khí ngăn hắn ở bên ngoài, thuận tiện bảo thủ hạ đánh xe.

Đao ba nam vội đánh ngựa quay đầu, định đến Thiếu Lâm tìm thần y, lại nghe môn chủ ở bên trong nói đi đến thị trấn, liền nói vâng, đánh xe đi mất.

Bên trong xe vô cùng yên lặng.

Văn Nhân Hằng ôm sư đệ vào lòng, cởi áo cho y, rất nhanh đã cởi sạch, lại cởi áo ngoài bị thấm ướt của mình, nhìn túi đồ trên chỗ ngồi, biết là quần áo và thuốc trị thương mà thủ hạ bỏ vào.

Tạm thời hắn không dùng, vươn tay nắm chặt cổ chân của sư đệ, lướt lên từng chút một, đến tận đùi trong, cả quá trình thong dong lại đầy dục vọng, có ý trêu chọc.

Hắn nhìn chằm chằm người trong lòng, lại sờ soạng lên trên một chút, đánh giá một hồi, mới dời tay đi.

Xem ra là hôn mê thật, hắn nghĩ.

Hắn lấy quần áo mặc cho sư đệ, thử xem nội lực y, phát hiện không thấy gì, liền đặt người nằm xuống, xốc màn xe lên đi ra ngoài, ngồi bên cạnh thủ hạ.

Đao ba nam rất ngạc nhiên: "Môn chủ không ở bên trông Hiểu thiếu gia sao?".

"Chỉ một lúc thôi", Văn Nhân Hằng nói, "Bảo người của chúng ta tiếp tục tìm, tìm cho bằng được tên Phù Bình kia, sư đệ ta khó khăn lắm mới nhìn trúng một người, dù thế nào ta cũng phải trói hắn đưa đến".

Đây là lời thật lòng?

Đao ba nam nhìn môn chủ nhà mình, cảm giác nụ cười của hắn gai gai người, không dám hỏi nhiều, liền đáp: "Vâng".

"Còn nữa...". Văn Nhân Hằng xuống giọng, dặn hắn hai câu. Đao ba nam không hiểu, nhưng vẫn đáp vâng. Văn Nhân Hằng nói: "Nói hết tất cả chuyện lần này đi, bắt đầu từ khi các ngươi rời khỏi Thiếu Lâm Tự, không được bỏ sót bất cứ chi tiết nào".

Đao ba nam vẫn không hiểu, bởi vì trên đường đi tìm Hiểu thiếu gia hắn đã nói qua một lần, nhưng nếu môn chủ hỏi thì hắn cứ nói. Lúc trước vì không biết thiếu gia hung cát thế nào, hắn liền không lắm miệng, lần này thì ngầm có ý nhắc nhở môn chủ có thể học đánh đàn, có lẽ Hiểu thiếu gia thích người biết đánh đàn.

Văn Nhân Hằng lẳng lặng nghe hết, đứng dậy đi vào xe ngựa.

Nhóm thiếu bang chủ không biết tung tích, mọi người lo lắng vô cùng.

Người của Thiếu Lâm liền chia làm hai, một bên do Từ Nguyên phương trượng, Huyền Dương chưởng môn và Ngụy trang chủ đứng đầu, ở lại canh giữ Thiếu Lâm. Một bên khác thì do minh chủ và Đinh các chủ dẫn dắt, xuống núi tìm người. Đến khi nghe được sự thật, Đinh Hỉ Lai và thiếu minh chủ đều bị cha già nhà mình hung hăng dạy dỗ một trận, hiện giờ như chim cút co rúc vào nhau.

Bọn họ đều rất lo cho sự an toàn của Hiểu công tử, lúc này nhìn thấy xe ngựa, liền nhìn chằm chằm đao ba nam.

Minh chủ và Đinh các chủ cũng thấy người của Song Cực môn, bước vội đến, hỏi xong tình hình liền bảo bọn họ mau mang Hiểu công tử đi chữa thương, sau đó tiếp tục tìm người, thuận tiện thăm dò điều tra tiểu quan quán mà đứa con không nên thân nhà mình đã nói.

Lúc Diệp Hữu tỉnh lại trời đã tối đen, hình như đã là đêm.

Y muốn ngồi dậy, ngay sau đó liền cứng người, bởi vì y phát hiện mình đang bị người ta ôm, cái này chưa tính, gay hơn nữa là y không mặc gì cả.

Văn Nhân Hằng hỏi: "Tỉnh rồi?".

Diệp Hữu giương mắt, im lặng nhìn khuôn mặt tuấn tú của sư huynh, nếu không phải người này đang mặc trung y thì y thực sự cho là bọn họ đã làm gì đó rồi.

Văn Nhân Hằng hỏi: "Thấy thế nào?".

"Không sao, chỉ là người hơi đâu", Diệp Hữu nói, "Quần áo của ta đâu?".

Văn Nhân Hằng: "Ướt".

"...", Diệp Hữu nói, "Song Cực môn chắc không đến nỗi không mua nổi được bộ quần áo nhỉ?".

Văn Nhân Hằng thản nhiên đáp: "Mua được, nhưng ta không muốn cho ngươi mặc".

Diệp Hữu lập tức muốn hỏi lý do, lại đột nhiên nhận ra không đúng lắm.

Dựa theo lẽ thường, sau khi y tỉnh lại cũng phải hỏi người rớt cùng y đâu chứ, trừ khi y biết người nọ ở đâu mới không vội hỏi. Y thầm nghĩ suýt nữa đã sập bẫy rồi, liền vội cứu lại: "Phù Bình đâu rồi?".

"Vẫn chưa tìm được". Văn Nhân Hằng phát hiện y muốn tránh ra, liền ghìm chặt eo y đẩy sát vào trong lòng, ngón cái thậm chí còn chậm rãi lướt trên làn da sau lưng y.

Hô hấp của Diệp Hữu như ngừng lại, không đoán được mục đích của sư huynh, cố bình tĩnh, nói: "Có thể hắn là người rất quan trọng bên quân trắng, đừng để hắn rơi vào tay người khác", y dừng một lúc, cuối cùng không nhịn được nữa, "Sư huynh, ngươi đây là...".

"Ta không muốn để ngươi rời khỏi ta nữa", Văn Nhân Hằng không chớp mắt nhìn y, ánh mắt thâm tình như muốn bao phủ cả người y, khẽ nói, "Lúc nghe thấy ngươi đã gặp chuyện, suýt nữa ta đã muốn nhảy xuống theo ngươi".

Suy nghĩ trong đầu Diệp Hữu chuyển chuyển, không bị niềm vui này làm mị óc.

Sơ hở của y có không ít, sư huynh nhà y luôn hiểu y rất rõ, không thể nào không hỏi gì đã nói chuyện yêu đương với y. Y liền chủ động hỏi: "Ngươi không hỏi chuyện Phù Bình sao?".

Văn Nhân Hằng nói: "Trước khi các ngươi rời đi, ta đã đồng ý thử với ngươi xem sao, ngươi không phải là người chân ngoài chân trong, quấn lấy Phù Bình chắc chắn là biết hắn có vấn đề".

Diệp Hữu gật đầu: "Sư huynh, ta đúng là quân đen".

Văn Nhân Hằng hỏi: "Sao lại nói vậy?".

Diệp Hữu nói: "Lúc ăn cơm ở thị trấn, thủ hạ của ta đã tìm đến, đưa cho ta một tờ giấy nhỏ, nói là bên thành Hưởng Hạnh đã chuẩn bị đâu vào đấy, lúc nào cũng có thể ra tay, còn nói đã nhìn chằm chằm rất lâu rồi".

Văn Nhân Hằng hỏi: "Cho nên ngươi liền biết Phù Bình có vấn đề?".

Diệp Hữu nói: "Ừ, ta đã xem tờ giấy kia, là nét chữ của ta".

Văn Nhân Hằng hỏi: "Tờ giấy kia đâu?".

Diệp Hữu đáp: "Đã bị ta hủy rồi".

Văn Nhân Hằng hỏi: "Có viết quân trắng là ai không?".

"Không viết chuyện đó, chỉ nói là phải bắt Phù Bình", Diệp Hữu giải thích hết những chỗ mà có thể mình đã để lộ sơ hở, nói, "Sau đó ta đánh hôn mê Phù Bình cũng do thủ hạ của ta giúp, Phù Bình theo ta về là vì ta đã cho hắn uống độc dược".

Văn Nhân Hằng hỏi: "Vậy chuyện nhảy xuống vực cũng là ngươi tính kế trước rồi?".

Diệp Hữu lắc đầu: "Không phải, lúc ấy ngựa bị thương, ta thấy ở phía trước có vực liền kéo Phù Bình nhảy xuống xe, nhưng lúc chúng ta vừa ra khỏi xe thì ngựa dừng lại, chúng ta không đứng vững liền rớt xuống".

Văn Nhân Hằng ôm chặt y: "May mà ngươi không có chuyện gì".

Sư huynh nhà y tin hay không tin đây?

Diệp Hữu bị hắn ôm không dám nghĩ đến gì khác, hỏi: "Sư huynh, có đồ ăn không?".

"Có, để ta bảo người lấy đến". Văn Nhân Hằng buông y ra, đưa quần áo cho y, "Có thể tự mặc được không?".

Diệp Hữu đáp: "Được".

Văn Nhân Hằng bảo y đợi một lát, rồi đi ra ngoài.

Diệp Hữu bắt đầu mặc quần áo, mặc đến được nửa mới dần tỉnh táo lại.

Theo lý thì sư huynh nhà y nếu vì việc này mà sợ hãi, quyết định tay trong tay với y, vậy thì lúc y tỉnh lại không phải nên an ủi hỏi thăm một lúc sao? Sao lại bình tĩnh nghe y kể lại chuyện đã xảy ra như vậy?

Cho nên quả nhiên là sư huynh nghi ngờ y, cởi đồ của y chỉ sợ cũng là thăm dò mà thôi, vậy sư huynh nói không muốn y rời đi nữa là thật hay giả?

Diệp Hữu vừa nghĩ, vừa giả bộ yếu ớt đi đến cạnh bàn ngồi xuống, phát hiện ở đây không phải là Thiếu Lâm, đang định đứng dậy ra ngoài, liền thấy sư huynh đã về, trong tay bưng một bát mì, đặt ở trước mặt y.

Y hỏi: "Đây là đâu vậy?".

Văn Nhân Hằng đáp: "Thị trấn".

Diệp Hữu hỏi: "Sao lại không quay về Thiếu Lâm?".

Văn Nhân Hằng trả lời: "Lúc đó ngươi hôn mê bất tỉnh, ta rất sốt ruột, liền tìm lang trung ở đây khám cho ngươi trước, nghe nói ngươi không sao liền ở lại, ở thị trấn mua đồ cũng tiện, ngươi ở lại nghỉ ngơi cho khỏe cái đã".

Diệp Hữu nói: "Không cần, ta không sao, ngày mai chúng ta quay về Thiếu Lâm thôi... Đúng rồi, đồ của ta đâu?".

Văn Nhân Hằng nói: "Ta cất kỹ rồi".

Diệp Hữu hỏi: "Có thấy một miếng ngọc bội không?".

Văn Nhân Hằng lấy hai miếng ra đưa cho y, một miếng là lúc trước mình đã đưa cho y, miếng khác chưa từng thấy, chắc là lấy được lần này. Diệp Hữu cất kỹ cả hai, yên lòng. Văn Nhân Hằng ở bên cạnh nhìn y, đến khi y ăn hết một bát mì mới hỏi: "Chuyện này, thực sự không có gì để nói với ta nữa sao?".

Diệp Hữu nghĩ nghĩ, nói: "Không có".

Văn Nhân Hằng đạo: "Đều bị ta cất kỹ."

Văn Nhân Hằng liền ôm người, đặt lên giường.

Diệp Hữu: "...".

Một tay Văn Nhân Hằng chống lên giường, tay khác vuốt mặt y, chậm rãi nói: "Lúc ngươi hôn mê bọn họ đều đến thăm ngươi, nói ngươi nhất kiến chung tình với Phù Bình kia".

Diệp Hữu nhướng mày: "Sư huynh, ngươi ăn dấm sao?".

"Ăn dấm thì chưa đến, chỉ là ta tò mò Phù Bình kia có bề ngoài thế nào, nên bảo người của ta đi theo người của Thiếu Lâm cùng đi tìm người, nói với họ chủ yếu tìm những nơi trong góc, hoặc là nơi có vẻ như chôn người, kết quả phát hiện một khối đất bị đắp lên", Văn Nhân Hằng nhìn y, rất dịu dàng hỏi, "Ngươi có muốn hiện giờ đi đào lên với ta, xem người yêu dấu của ngươi có phải bị chôn ở dưới không?".

Diệp Hữu: "...".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.