Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Chương 45




Gió núi như lưỡi dao sắc bén, cắt thẳng lên mặt.

Phù Bình trong lúc ngã xuống cứ nhìn chằm chằm bên dưới.

Hắn cảm giác như máu đọng lại, tứ chi cứng đờ, tất cả âm mưu quỷ kế trong đầu đều loạn thành một nùi, đến khi phía dưới ngày càng rõ, lý trí bị chấn động mới bị ép tỉnh lại.

Độ cao này, dù cho võ công của hắn không bị phong bế cũng không dám tùy tiện nhảy xuống, người này điên rồi sao!

Hắn gắng sức cố nhìn sang người bên cạnh, liền thấy một bóng trắng trải dài trong không trung.

Diệp Hữu đúng lúc tung ra hai dải lụa trắng dài khoảng 2 trượng.

Hắn đạp hai cái liên tục lên dải lụa, rồi tung một chưởng về mặt nước dưới đáy vực, nương tiếng nước bắn ngược "ầm ầm" nhảy lần thứ ba, cuối cùng vững vàng đứng trên tảng đá lớn bên bờ.

Phù Bình bắt lại ba hồn bảy vía đang hoảng sợ, thở dốc mấy hơi, bình tĩnh lại rồi hỏi: "Ngươi đã sớm tính kế rồi?".

Diệp Hữu ném hắn xuống đất, nhảy xuống tảng đá, cất kỹ dải lụa trắng mới trả lời: "Ta chỉ nhất thời hứng lên thôi".

Phù Bình nói: "Nhưng ngươi đã chuẩn bị dải lụa".

"Trùng hợp thôi", Diệp Hữu nói, "Đây không phải là lụa bình thường, là vật bảo mệnh của ta đấy".

Phù Bình đánh giá chất của dải lụa, hỏi: "Nước lửa bất xâm?".

Diệp Hữu nói: "Không phải, chỉ là khá đắt, nếu ngày nào đó ta nghèo đói không chịu được, thì lấy nó đổi lấy tiền".

"...". Phù Bình thấy mình não rút mới tin lời lúc trước của y.

Hắn bị điểm huyệt không thể nhúc nhích, nhìn người này đến gần, cảm giác không thể đoán được suy nghĩ của y, đây là lần đầu hắn gặp người khó giải quyết như vậy.

Diệp Hữu nhẹ nhàng nâng hắn dậy, ngồi xuống bên cạnh hắn. Phù Bình đợi một lúc cũng không thấy y có ý định đi đâu, nghĩ nghĩ hỏi: "Ngươi đang chờ người?".

"Không, ta đang chờ ngươi nói chuyện với ta", Diệp Hữu nói, "Bây giờ ở đây chỉ có hai người chúng ta, tâm sự một chút không khó chứ?".

Phù Bình nói: "Vậy ngươi nói cho ta biết trước rốt cục ngươi là ai?".

Diệp Hữu nói: "Ta là sư đệ của Văn Nhân Hằng, lời này không lừa ngươi đâu".

"Trừ việc này thì sao?". Đầu Phù Bình bị cố định một hướng, chỉ có thể nhìn sông nhỏ dưới đáy vực, chứ không thấy vẻ mặt của y, nói, "Người như ngươi, trước đây không thể nào không có tiếng tăm gì".

Diệp Hữu cười hỏi: "Ngươi không sợ hỏi ra được ta sẽ lấy mạng ngươi sao?".

Phù Bình nói: "Nếu ngươi muốn giết ta thì đã sớm giết rồi".

Diệp Hữu nói: "Đó là vì trước đây xung quanh luôn có người, hiện giờ rốt cục không có ai nữa".

Phù Bình thầm rùng mình, vẫn không biết lời này là thật hay giả, nhưng nhảy xuống vực đúng là rất dễ chết, hơn nữa bên dưới là một con sông, muốn biến thành mất tích thì rất dễ, hắn nói: "Không phải các ngươi còn trông chờ ta chỉ ra quân trắng là ai sao?".

Diệp Hữu hỏi: "Ngươi sẽ nói sao?".

Phù Bình nói: "Điều này phải xem người Thiếu Lâm sẽ đưa ra điều kiện gì với ta".

Diệp Hữu cười cười, không nói gì.

Phù Bình đợi một lúc không thấy y mở miệng, không biết sao lại thấy hơi lạnh, hỏi: "Sao thế, ngươi không tin sao?".

"Tất nhiên là ta tin ngươi", Cuối cùng Diệp Hữu cũng xoay người hắn lại, để hắn có thể thấy được y, chậm rãi lấy mảnh ngọc bội lấy được từ trên người hắn ra thưởng thức, nói, "Chỉ là lúc đó không biết ngươi sẽ chỉ ra ai, lỡ các ngươi đã tạo được chứng cứ cũng đã tìm được kẻ chết thay, ta mang người về, vậy chẳng phải sẽ oan uổng người tốt sao?".

Phù Bình cố nén hoảng hốt: "Chuyện như vậy còn chưa đến lượt ta biết".

"Ngươi coi nhẹ mình quá rồi, bảo bối, ta có tin tức rằng người có lệnh bài thì địa vị không thấp đâu", Diệp Hữu nói, "Quân trắng quyền cao chức trọng, có rất nhiều chuyện không tiện ra mặt, cho nên ta đoán quân trắng có một quân sư, chuyên chịu trách nhiệm giải quyết phiền phức đột ngột phát sinh, nếu gặp tình huống khó giải quyết, quân trắng không tiện ra lệnh thì quân sư sẽ tự xử lý, không biết ngươi có phải là quân sư của bọn họ không?".

Phù Bình: "Ta...".

"Suỵt...". Diệp Hữu vươn một ngón tay ra đặt trên môi hắn, động tác vẫn dịu dàng như trước, "Không cần giải thích, thực ra dù ngươi có phải hay không cũng không sao, quan trọng là ta đã sớm biết quân trắng là ai rồi, càng biết quân trắng dù bị lộ thân phận cũng không sợ hãi, đúng chứ?".

Con ngươi Phù Bình bỗng co lại.

Đến lúc này hắn liền nhớ những chuyện vừa qua, nếu người này thực sự biết thân phận của quân trắng, vậy đã sớm tính được sẽ có người đuổi theo, cũng đã sớm tính là sẽ nhảy xuống vực, thêm việc đã lấy được một mảnh ngọc bội của hắn nữa, cho nên ngay từ đầu người này chưa từng nghĩ sẽ lấy được tin gì từ miệng hắn, mà thực sự muốn giết hắn!

Hắn khó khăn khống chế hô hấp bình thường, cố bình tĩnh nói: "A? Ngươi biết quân trắng là ai sao?".

"Biết, ta không muốn nghe ngươi thăm dò ta, chúng ta nói cái khác thì hơn, dù sao ở đây cũng không có ai, để ta hỏi một chuyện", Diệp Hữu nói, "Ba năm trước, lão trang chủ của Tầm Liễu sơn trang chết bệnh, việc này là ý của ai?".

Phù Bình bất ngờ: "Ngươi là người của Tầm Liễu sơn trang?".

Diệp Hữu nói: "Không phải, nhưng dù sao Tần Nguyệt Miên cũng là bạn của sư huynh ta, ta muốn hỏi một chút".

"Việc này ta không rõ lắm", Phù Bình nói xong thấy y nhếch môi, liền bổ sung thêm, "Nhưng quả thực ông ta không chết vì bệnh".

Diệp Hữu hỏi: "Là thuốc do thần y của các ngươi chế ra?".

Phù Bình nói: "Đúng vậy, dã tâm của Tần trang chủ quá lớn, dường như đã nhận ra việc của chúng ta, chúng ta không thể để mặc ông ta tiếp tục, vì thế tìm người hạ dược cho ông ta".

Diệp Hữu khen: "Lần này ngươi rất phối hợp".

Phù Bình nói: "Dù sao ngươi cũng biết rất nhiều chuyện, ai biết có phải ngươi giả vờ không biết nhưng thực ra biết hết, cố ý thăm dò ta không".

Người này thâm sâu khó lường, không bằng nói theo lời y, lại nói so với chuyện ở Bồ Đề lao, thì chuyện giết trang chủ Tầm Liễu sơn trang lại chẳng đáng nhắc đến, nói ra cũng không sao, hắn phải nói chút chuyện có ích gì đó mới có thể gắng được đến lúc người của hắn tìm đến, giành được một con đường sống.

Diệp Hữu nói: "Trang chủ vừa chết, người nắm quyền sơn trang sẽ là vị đại thiếu phong lưu Tần Nguyệt Miên, như vậy các ngươi cũng yên tâm, nhưng thực ra có chuyện các ngươi không biết".

Phù Bình hỏi: "Là chuyện gì?".

Diệp Hữu nói: "Thì là... Tần Nguyệt Miên không ham chơi như bề ngoài, còn không đi ra sao?".

Phù Bình sửng sốt, mau chóng nhận ra lời này không phải nói với mình, mắt quét xung quanh, thấy trong rừng cây cạnh bờ sông có một người chậm rãi đi ra, chờ người đến gần, hắn nhận ra đó là một công tử trẻ tuổi, nói: "Ngươi là Tần Nguyệt Miên?".

Tần Nguyệt Miên không đáp, im lặng nhìn hắn.

Diệp Hữu lại khẳng định cho hắn, sau đó hỏi: "Ngươi thông minh như vậy, bán mạng cho quân trắng thì tiếc quá, thậm chí giang hồ cũng không biết có người như ngươi, đi theo ta không tốt hơn sao?".

Phù Bình hỏi: "Ngươi sẽ cho ta chỗ tốt gì?".

Diệp Hữu cười tủm tỉm nói: "Ta nghĩ vẫn nên thôi đi, cuộc nói chuyện vui vẻ của chúng ta dừng ở đây vậy".

Sắc mặt Phù Bình thay đổi, hoàn toàn không ngờ được đề tài lại nhảy qua nhanh như vậy, hắn không rõ câu lúc nãy của mình có vấn đề gì, đang muốn cứu chữa, cổ liền bị bóp chặt.

"Ta sẽ không để ngươi kéo dài thời gian", Diệp Hữu nhìn hắn, "Nếu mang ngươi về Thiếu Lâm thì chỉ trăm hại mà không có lợi cho ta, nói thực ta còn khá thích ngươi, ngươi đánh đàn rất êm tai".

Nói đến chữ "tai", tay y liền dùng sức.

Phù Bình giật mình nghe thấy được tiếng "rắc", ngay sau đó đã bị bóng đêm bao trùm.

Tần Nguyệt Miên nhìn cái xác, lại thấy y cởi một cái giày của Phù Bình ném vào trong sông, rốt cục cũng mở miệng: "Quân đen là ngươi, hay là người vẫn luôn liên hệ với ta?".

"Lúc đầu tìm đến ngươi là người của ta, nhưng mấy lần gần đây là người khác, chẳng qua là ai thì có sao chứ", Diệp Hữu mỉm cười nhìn hắn, "Ngươi đi ra như vậy không sao chứ?".

"Ta đã sớm nghĩ lý do rồi, không để người khác nghi ngờ đâu". Tần Nguyệt Miên nói xong thì thấy y đứng lên, nghĩ đến lúc đầu từng nghi ngờ y tiếp cận Văn Nhân Hằng là có mục đích riêng, chỉ thấy không còn lời nào để nói.

Ba năm trước phụ thân qua đời, chỉ để lại một câu đừng để lộ tài.

Tuy hắn cảm thấy cái chết của phụ thân có vấn đề, nhưng không biết phải tìm từ đâu, cũng chính lúc đó có một người thần bí xuất hiện, nói với hắn nếu muốn biết tất cả thì hãy kiên nhẫn chờ.

Ba năm qua hắn chưa từng nhàn rỗi, đổi nơi ở cho ám vệ của phụ thân, âm thầm bồi dưỡng.

Trong lúc đó hắn đã tiếp xúc với người thần bí kia mấy lần, người nọ biết trợ thủ của hắn biết mô phỏng chữ, liền bảo hắn viết một bức thư về Bồ Đề lao. Hắn nghe nội dung muốn viết, nhận ra chuyện này vượt quá tưởng tượng của hắn, sau đó chuyện bí tịch xuất hiện, người thần bí kia liền đưa một đám người ở Bồ Đề lao cho hắn, chỉ nói đến lúc sẽ biết nên làm gì.

Vì thế hắn liền hiểu chuyện đã bắt đầu, theo đám người Lý thiếu hội hợp với Văn Nhân Hằng, từ sơn trang thần bí kia chuyển đến Bồ Đề lao, nhìn thấy bức thư viết lúc trước đã có tác dụng, nghĩ chuyện mình có thể làm, kết hợp với tin tức trong ba năm qua, liền sai người bắt kẻ thổi sáo đưa đến Thiếu Lâm, sau đó lại nhận được một mảnh giấy nhỏ của người thần bí, lại viết một bức thư nhắc nhở bọn họ người chết còn sống... Đến tận bây giờ, cuối cùng hắn lại nghe được sự thực về chuyện phụ thân qua đời.

Mà hắn vô tình nhặt được sư đệ của Văn Nhân Hằng, quả nhiên là một bước trong ván cờ này.

Diệp Hữu liếc hắn: "Đang nghĩ gì vậy?".

Tần Nguyệt Miên nói: "Nghĩ một người khác giúp ngươi là ai".

A Hiểu được Văn Nhân Hằng xem như bảo bối, đi đâu cũng có người theo sau, không có cơ hội cho y chuyển mảnh giấy nhỏ, mà một người khác lại chuyển mảnh giấy, chứng tỏ thân phận đặc biệt khó hành động, chỉ có thể nhờ người ăn chơi trác táng như hắn giúp đỡ, cho nên... đó là ai?

Diệp Hữu cười nói: "Đến lúc đó ngươi sẽ biết".

Tần Nguyệt Miên hỏi: "Có phải thân phận của ngươi cũng phải chờ đến lúc đó mới biết không?".

"Này thì không cần". Diệp Hữu nói xong vẫy vẫy tay về phía rừng cây, mấy vị trưởng lão chờ đã lâu liền chạy ra, vây quanh y, hận không thể nhào đến ôm một chút. Diệp Hữu cười với bọn họ, chỉ vào cái xác: "Đi đi, tìm chỗ bí mật chôn hắn".

Mấy vị trưởng lão ai oán nhìn y, khiêng xác đi.

Tần Nguyệt Miên nhìn bọn họ, lại nhớ đến mình cũng nhận được tin nên chờ ở đây, liền biết người này đã sớm tính trước sẽ nhảy xuống vực, hắn hỏi: "A Hằng có biết chuyện của ngươi không?".

"Hắn chỉ biết thân phận của ta, không biết ta đã khôi phục trí nhớ", Diệp Hữu cười nói, "Ngươi phải giữ bí mật cho bổn tọa".

Y vừa xưng như vậy, Tần Nguyệt Miên liền sửng sốt, sau đó liên hệ với môn phái trên giang hồ, hút khí: "Ngươi lại là Ma Giáo...".

Hắn còn chưa dứt lời, liền thấy Diệp Hữu ngửa về phía sau, nhảy xuống sông tự vẫn.

Tần Nguyệt Miên: "...".

Mấy vị trưởng lão nghe thấy tiếng liền chạy về, không thấy giáo chủ đâu, kinh sợ: "Ngươi nói gì với y đó!".

Tần Nguyệt Miên hồi hồn, nói: "Mau chôn đi, chôn xong rồi đi ngay, người bên trên sắp xuống rồi".

Người bên trên không lâu sau đã xuống, phát hiện đáy vực có một con sông, liền thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu đi tìm dọc theo con sông, cuối cùng chỉ tìm được một chiếc giày của Phù Bình, không biết đã được đám áo đen cứu đi chưa.

Bọn họ tiếp tục đi tìm về phía trước, cuối cùng nhìn thấy Hiểu công tử ở chỗ nước cạn.

Đao ba nam mặt trắng bệch chạy đến, run rẩy giơ tay xem thử, chỉ thấy trái tim về lại chỗ cũ: "Môn chủ, Hiểu thiếu gia còn sống!".

Văn Nhân Hằng "ừ" một tiếng, đi đến ôm lấy sư đệ.

Đao ba nam nhìn môn chủ, không biết có phải là ảo giác không, mà hắn thấy hình như môn chủ không vui, liền an ủi: "Hiểu thiếu gia ở hiền gặp lành, chắc sẽ không sao đâu".

Văn Nhân Hằng lại "ừ" một tiếng, như có ý gì đó liếc nhìn người trong lòng, ôm đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.