Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Chương 43




Cửa nhã gian mở ra, nên có thể nghe rõ tiếng gào thét khàn cả cổ của một nam nhân: "Vào lầm phòng cái con khỉ! Chắc chắn là các ngươi cố ý, đám nhãi ranh!".

"Mắng ai đó? Cha ta còn chưa từng mắng chửi ta như vậy, chúng ta đã bồi thường rồi mà ngươi còn muốn...", Đinh Hỉ Lai nói được một nửa thì khựng lại, quay về giọng điệu nghiêm túc, bình tĩnh nói, "Ừm, việc này là chúng ta không đúng, bị người ta thấy mình bị liệt dương thì chẳng ai thấy vui cả, ta hiểu mà".

"Ha ha ha ha ha ha...". Nhóm thiếu bang chủ không nhịn được nữa, cười ầm lên.

"Câm miệng, cười gì mà cười!". Nam nhân thẹn quá hóa giận tiếp tục gào thét, "Ta là do bị các ngươi dọa!".

"Được được, đại bá, nếu nói vậy khiến ngươi cảm thấy dễ chịu hơn, vậy thì do chúng ta dọa cũng được", thiếu minh chủ xen vào, theo đó chuyển đề tài câu chuyện, "Nhưng ta quen một lang trung không tệ, ngươi không muốn đi khám thử sao?".

"Ha ha ha ha ha ha...". Nhóm thiếu bang chủ lại cười vang.

Giọng nam nhân kia lại cao hơn trước, dường như đã tức muốn hộc máu: "Gọi ai là đại bá hả, ta không già như vậy!".

Thiếu minh chủ ngạc nhiên: "Thật sao, nhưng nhìn giống lắm mà".

"Nói bậy, đám nhãi các ngươi...".

Diệp Hữu nghe xong mấy câu kia, liền liếc về phía đao ba nam như muốn hỏi.

Đao ba nam cười khổ, giải thích đơn giản: "Bọn họ đã hỏi tiểu quan có phải nơi này có khách quen, người hoặc chuyện kỳ lạ gì không, từ miệng tiểu quan biết được có một vị khách cứ mười lăm hàng tháng sẽ đến, nên thấy nghi ngờ, hôm nay lại chính là mười lăm, bọn họ liền lén vào phòng người ta, kết quả tạo tiếng động, khiến người ta giật mình, vì thế liền cãi nhau thế này".

"Ừ, không tệ". Diệp Hữu cười, giọng điệu có chút thích thú.

Vì có bọn họ gây chuyện ầm ĩ nên người ở bên ngoài mới không nghe thấy tiếng động trong này.

Đao ba nam ngạc nhiên: "Không tệ?".

Diệp Hữu cười nói: "Người trẻ tuổi nên nhiệt tình, dù có làm sai cũng đáng được nói một câu không tệ, không phải sao?".

Đao ba nam cứ thấy ý của Hiểu thiếu gia hình như không phải như vậy, nhưng bây giờ có nói mấy chuyện này cũng vô ích, dù sao hai bên đang chửi nhau rồi, hiện giờ có chuyện quan trọng hơn phải xử lý, hắn chính là có suy nghĩ "Dù có đắc tội Diệp đại giáo chủ cũng không thể để môn chủ đau lòng" mà định đi vào trói người này lại.

Hắn nhìn tên đầu bảng khiến hắn sốt ruột kia, tìm một lý do hợp lý: "Hiểu thiếu gia, tiền chuộc thân cho đầu bảng chắc chắn sẽ không thấp, chúng ta lại không mang theo nhiều tiền như vậy, hay là để hắn chờ ở đây, sau khi về Thiếu Lâm sẽ bảo môn chủ phái người tới đón".

Diệp Hữu nói: "Ngươi không biết đầu bảng này rất đặc biệt sao? Hắn bán nghệ không bán thân, nếu tương lai gặp người muốn sống chung thì không cần bỏ ra một xu đã đi theo người ta được rồi, yên tâm, không mất tiền đâu".

Đao ba nam: "...".

Trên đời sao lại có lão bản hào phóng vậy chứ!

Lúc này Ngụy Giang Việt cũng đi đến.

Lúc nãy hắn sợ nhìn thấy cái gì không nên thấy, nên cứ loanh quanh ngoài cửa mãi, chờ đến khi thấy người của Song Cực môn không đi ra, mới không nhịn được muốn vào xem thế nào. Hắn nhìn người đang nằm trên đất, hỏi: "Có chuyện gì vậy?".

Diệp Hữu cho hắn một câu trả lời bâng quơ, cũng sung sướng nói rằng đầu bảng đã quyết định đi theo mình.

Suy nghĩ "Hiểu công tử có mục đích riêng" của Ngụy Giang Việt vừa nhú mầm đã triệt mất, nhíu mày nhìn Phù Bình đang hôn mê, không biết người này có chỗ nào hay mà khiến Hiểu công tử coi trọng hắn.

Diệp Hữu mặc kệ cho hắn xoi mói, ôm người lên đặt lên nhuyễn tháp, còn cẩn thẩn vuốt mái tóc dài cho Phù Bình, làm đao ba nam nhìn mà trái tim lạnh lẽo.

Lúc này, Đinh Hỉ Lai rốt cục không kiên nhẫn được nữa, nói đơn giản: "Thiểu Thiên".

Nhâm Thiểu Thiên cười chọc nhẹ vào cái cột đỏ bên cạnh, cả ngón tay lập tức đâm xuyên vào, như là chọc vào đậu hũ vậy.

Nam nhân kia: "...".

Đinh Hỉ Lai nói với vẻ mặt chính khí: "Đại bá, ngươi xem chúng ta đã bồi thường rồi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, hay là đều đi ngủ đi?".

Nam nhân kia nhìn cây cột, kiêu ngạo hất đầu, tức giận bỏ đi.

Nhóm thiếu bang chủ liếc nhìn nhã gian của Hiểu công tử, đi đến. Mới nãy lão bản vội vàng can ngăn, bây giờ mới nhớ đến đầu bảng của nhà mình, liền vội bước theo vào, ngay sau đó thấy Phù Bình đang hôn mê, mặt biến sắc: "Hắn sao vậy?".

Diệp Hữu mỉm cười, không phiền không chán nói lại lần ba.

Lão bản kinh sợ nói: "Sao vậy được?".

Diệp Hữu nói: "Có phải hay không, thì mai ngươi hỏi hắn là được".

Lão bản nghẹn lời, thầm nghĩ cũng đành vậy, nói: "Vậy hay là các ngài về phòng đi".

Diệp Hữu nói: "Không cần, ta rất vừa lòng gian phòng này, đêm nay ngủ ở đây là được".

Lão bản chần chừ một lúc, cuối cùng cũng không phản đối, sai người ôm chăn đến, rồi đi ra ngoài. Diệp Hữu khoát tay với mấy người còn lại, ý bảo bọn họ cũng đi được rồi.

Có một thiếu bang chủ không nhịn được nói: "Chúng ta vẫn không tìm được thứ gì có ích, Hiểu công tử có ý kiến gì không?".

Diệp Hữu im lặng một lúc, thở dài, nói: "Vậy thì đi lục soát phòng của Phù Bình, xem có phòng ngầm hay thứ gì kỳ lạ không".

Mọi người sửng sốt.

Đao ba nam thấy một tia hy vọng: "Hiểu thiếu gia thấy hắn có vấn đề sao?".

"Không, ta chỉ nghĩ ở tiểu quan quán này cũng chỉ có Phù Bình là có địa vị đặc biệt, lúc nãy hắn đồng ý theo ta nhanh như vậy, cũng không biết là có phải nương ta lẻn vào Thiếu Lâm không", Diệp Hữu dừng một lúc, khẽ nói, "Từ khi võ công hoàn toàn biến mất, ta vẫn luôn muốn tìm một người sống bình yên qua ngày, bây giờ vất vả lắm mới gặp được người mình thích, chỉ mong hắn đừng lừa ta".

Mọi người nghe vậy liền không muốn đi lục soát nữa.

Đao ba nam lãnh khốc vô tình, quyết định nhân chuyện này để đảo ngược tình thế, thậm chí còn nghĩ cách để vu oan cho Phù Bình.

"Đi đi, đừng lo về ta, trước mặt giang hồ đại nghĩa, nữ nhi tình trường có là cái gì chứ", Diệp Hữu nói rất nghiêm túc, cuối cùng dặn thêm, "Nếu thực sự hắn có vấn đề thì chắc lão bản cũng chẳng sạch sẽ gì, lúc lục soát đừng để lão bản phát hiện, các ngươi có nhiều người như vậy chắc chắn sẽ có người theo dõi lão bản thôi, đúng chứ?".

Mọi người gật đầu, xoay người đi ra. Đao ba nam tất nhiên cũng đi theo, trước khi đi gọi người của Song Cực môn đến, bảo bọn họ nhớ bảo vệ Hiểu thiếu gia cho tốt, đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Những người đó vâng dạ, vốn định vào phòng nhưng bị Hiểu thiếu gia nói mấy câu đuổi ra, đành phải dựng lỗ tai đứng canh ngoài cửa.

Gian phòng lại yên tĩnh trở lại, Diệp Hữu hất nhẹ mái tóc dài của Phù Bình, liếc nhìn hai dấu tay mờ mờ trên cổ hắn, lấy bách thảo lộ ra bôi lên, nghĩ chắc một đêm là mất rồi.

Y quay lại chỗ ngồi, vừa suy nghĩ, vừa kiên nhẫn chờ tin tức, đến khi uống đến chén thứ ba, liền thấy đao ba nam kích động quay về.

Diệp Hữu khẽ hỏi: "Quả nhiên là có vấn đề?".

Đao ba nam nhìn tình hình hiện giờ của Hiểu thiếu gia, vừa cố gắng để giọng nói nghe có vẻ rối rắm một chút: "Vâng, có đường ngầm, vốn mấy người Đinh công tử định đi vào xem sao, nhưng bị đám Nhâm Thiểu Thiên cản lại".

Diệp Hữu không bất ngờ chút nào.

Người của y đã theo dõi Lê Hoa rất lâu, biết Lê Hoa có một tòa nhà ở thành Hưởng Hạnh, cách một thời gian sẽ đến một chuyến, hơn nữa có thể trong nhà có đường ngầm, chỉ là không biết thông về đâu. Tòa nhà kia ở thành đông, tiểu quan quán lại ở thành tây, hai bên cách nhau quá xa. Người của hắn cũng nghe nói qua tiếng tăm của đầu bảng, nhưng lúc hỏi thăm biết được có quan hệ họ hàng xa với lão bản, nên không liên tưởng với nhau.

Huống hồ gì kẻ thay mặt quân trắng ở Bồ Đề lao lại là một tiểu quan, đúng là khiến người ta bất ngờ, y cũng chỉ khi nghe đám Đinh Hỉ Lai nói mới nhận ra điểm này, vì vậy mang người đến đây.

Y nhắm mắt: "Ừ, ta biết rồi".

Đao ba nam nói: "Vậy hắn...".

"Tương kế tựu kế đi", Diệp Hữu nói, "Nếu hắn muốn đến Thiếu Lâm, ta sẽ dẫn hắn đến, rồi bắt hắn lại là được".

Đao ba nam yên tâm, khuyên nhủ: "Hiểu thiếu gia đi ngủ sớm đi".

Diệp Hữu nói: "Ngươi đi đi, ta muốn ở đây với hắn".

Tên tiểu quan này có gì tốt chứ, có thể tốt bằng môn chủ nhà bọn họ không?

Đao ba nam không hiểu nổi, lẳng lặng đứng bên bảo vệ y, sắp đến hừng đông mới thay ca với người khác, định nghỉ ngơi một lúc, thì ban ngày mới chạy đi được.

Diệp Hữu như thường lệ bảo người ra ngoài đứng canh, đi đến nhuyễn tháp ngồi xuống, nâng một dải tóc của Phù Bình lên thưởng thức, nói: "Đừng vờ ngất nữa, nếu không ta không khách khí đâu".

Phù Bình mở mắt ra: "Ngươi cho ta ăn gì vậy?".

"Còn phải hỏi sao, tất nhiên là độc dược rồi, trong vòng ba ngày không uống giải dược sẽ chết bất đắc kỳ tử", Diệp Hữu bình thản hỏi, "Sao, có phải dùng nội lực thì bụng sẽ đau nhức khó chịu không?".

Phù Bình không mở miệng.

Sau khi hắn tỉnh lại không kêu người, cũng bởi vì nhận ra cơ thể mình là lạ, nên mới không hành động tùy tiện, hắn hỏi: "Ngươi muốn làm gì?".

Diệp Hữu nói: "Mời ngươi đến Thiếu Lâm, Từ Nguyên phương trượng luôn cư xử không tệ với mọi người, tóm lại là sẽ không cần mạng của ngươi".

Phù Bình nhìn y chằm chằm: "Giải dược thì sao?".

Diệp Hữu nói: "Lát nữa ngươi nói với lão bản là nguyện ý theo ta, ra khỏi thành ta sẽ cho ngươi, một lời đã định".

Phù Bình hỏi: "Dựa vào đâu mà ta tin ngươi được?".

Diệp Hữu cười cười, thả tóc hắn xuống, dịu dàng sờ mặt hắn: "Bảo bối, bây giờ ngươi không còn con đường nào khác để lựa chọn, chỉ có thể tin ta thôi".

Phù Bình im lặng.

Diệp Hữu giải huyệt cho hắn, rồi mặc kệ.

Trời sáng, đám Đinh Hỉ Lai liền thấy đầu bảng đứng trước mặt lão bản, nói nhất kiến chung tình với Hiểu công tử, chắc chắn Hiểu công tử là người trong mệnh số của mình, muốn theo y đi đến chân trời, sống cuộc sống bình yên.

Lão bản há miệng, không cản hắn: "Được rồi".

Đám Đinh Hỉ Lai hôm qua đã biết Phù Bình đang lợi dụng Hiểu công tử, nhưng vì chuyện lớn, bọn họ không thể vạch trần hắn, chỉ giả vờ như không biết gì hết mang Phù Bình đi đến Thiếu Lâm, dù sao người nọ cũng là người của quân trắng, cũng coi như là bọn họ đã lập công.

Nhưng... Bọn họ đều nhìn Hiểu công tử, ánh mắt thương xót.

Diệp Hữu lẳng lặng nhìn Phù Bình, ánh mắt phức tạp, còn ẩn chứa chút đau đớn.

Mọi người lập tức đau lòng, nhao nhao bảo y lên xe.

Diệp Hữu nói: "Không cần, ta ngồi cùng một xe với hắn là được".

Ô, vậy khó chịu lắm!

Mọi người không nhịn được ồn ào khuyên nhủ, nhưng ý Diệp Hữu đã định, mặc kệ can ngăn của bọn họ, đi đến xe ngựa mà lão bản chuẩn bị cho Phù Bình.

Phù Bình lạnh lùng nhìn y: "Ngươi nói gì với bọn họ?".

Diệp Hữu cười hỏi: "Ngươi đoán đi?".

Phù Bình mặc kệ, dời mắt sang chỗ khác, đến khi xe ngựa ra khỏi cổng thành mới nhìn người này. Diệp Hữu hiểu, lấy một viên thuốc ra cho hắn. Phù Bình do dự một lúc rồi ăn vào, một lát sau thấy tình hình tốt hơn, mới hỏi: "Hôm qua ngươi đã bại lộ, không sợ người của ta truyền tin về Thiếu Lâm sao?".

Diệp Hữu mỉm cười, không trả lời.

Bây giờ người của Thiếu Lâm một lòng muốn bắt quân trắng, các bang chủ cũng trông chừng lẫn nhau, quân trắng bị hạn chế khắp nơi, tất nhiên sẽ không dám tùy tiện nhận tin, mà chủ tướng ở thành Hưởng Hạnh đã bị bắt, bọn chúng như rắn mất đầu, chỉ sợ tạm thời sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống hồ gì tối qua cửa thành đã đóng, bọn chúng muốn chuyển tin tức ra ngoài nhanh nhất cũng chỉ có thể dùng bồ câu, mà thủ hạ của y ở thành Hương Hạnh cũng có không ít, chắc chắn sẽ không để một con bồ câu nào bay ra ngoài.

Quan trọng nhất là, sáng sớm hôm nay Phù Bình tự nói muốn theo bọn họ rời đi, chắc chắn lão bản sẽ nghĩ rằng Phù Bình muốn nấp trong Thiếu Lâm, lại càng không hành động thiếu suy nghĩ.

Phù Bình đợi một lúc lâu cũng không thấy y mở miệng, nhìn y mấy lần, thay cách hỏi: "Ngươi bắt ta về không sợ ta khai ngươi là quân đen sao? Ngươi...".

Diệp Hữu bỗng ra tay, điểm trúng huyệt đạo của hắn, lần này Phù Bình vẫn không thể né tránh như cũ, biết là do võ công của người này rất cao, liền câm miệng, muốn biết người này muốn làm gì. Diệp Hữu mỉm cười nhìn hắn, ôm ngươi vào lòng, bắt đầu cởi vạt áo của hắn.

Phù Bình trừng mắt.

"Đừng căng thẳng", Diệp Hữu nói, "Ta chỉ muốn lục soát xem trên người ngươi có thứ gì có ích không, lỡ như tìm được miếng ngọc bội nào đó cầm đi lừa Lê Hoa, ả ta dễ lừa hơn ngươi nhiều".

"...". Nếu Phù Bình có thể nhúc nhích thì chắc chắn sẽ liều mạng với y.

Hai người nói chuyện đều dùng nội lực đè tiếng lại, đao ba nam ngồi bên ngoài vốn không nghe được gì cả.

Hắn chỉ thấy yên tĩnh vô cùng, không nhịn được quay đầu lại xốc màn lên nhìn trộm vào, thấy Hiểu thiếu gia lại ôm kẻ đó vào lòng, liền rất bi thương.

Diệp Hữu liếc ra ngoài.

Đao ba nam đau xót thả màn xuống.

Cùng lúc đó, lão bản thấy ký hiệu cầu cứu trên cầm của Phù Bình, mặt liền biến sắc, liền lập tức sai người đi truy kích, mặc kệ tổn thất thế nào cũng phải cứu Phù Bình về.

Các bóng đen lao nhanh như gió, đuổi theo hướng nhóm thiếu bang chủ rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.