Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Chương 42




Nhóm Diệp Hữu sau khi xuống núi thật sự đã ăn bữa trưa, rồi mới đi thẳng đến thành Hưởng Hạnh.

Vệ Tấn nhìn hướng đi, lúc nghỉ ngơi liền đến trước mặt thiếu gia cùng Nhâm Thiểu Thiên, im lặng nhìn hắn.

Đinh Hỉ Lai chậm rãi nói: "... Chuyện này là có lý do".

Vệ Tấn không nói gì, nhưng nhìn cái vẻ này như là đang chờ hắn nói.

Đinh Hỉ Lai với vẻ mặt chín chắn buộc chặt dây lưng, khoanh tay đứng đó, dùng giọng điệu chẳng khác gì cha hắn nói: "Lần trước ta đến thành Hưởng Hạnh ăn đồ ăn vặt thấy rất ngon, hôm qua nói chuyện có nhắc đến nên bọn họ cũng muốn nếm thử, ta liền định dẫn bọn họ đi ăn một lần", hắn nhìn Nhâm Thiểu Thiên, "Đúng không Thiểu Thiên ca?".

Nhâm Thiểu Thiên nhếch môi, nụ cười có mấy phần xấu xa.

Mỗi lần thấy thiếu gia nhà mình có cái vẻ này là hắn rất muốn cười, liền nói: "Đúng là rất ngon, để bọn họ đi đi".

Câu cuối tất nhiên là nói cho Vệ Tấn nghe, Vệ Tấn gật đầu, vẫn không mở miệng. Đinh Hỉ Lai cảm thấy sau khi về cha mà hỏi thì chắc chắn người này sẽ thuật lại không sót chữ nào, nhưng khi đó bọn họ đã lập công rồi, cha chắc chắn sẽ khen hắn.

Trong lòng hắn lóe lên, bình thản nói: "Nếu Vệ đại ca lo phụ thân phản đối thì đi nói cho ông ấy một tiếng trước cũng được".

Nhâm Thiểu Thiên cười cười, biết là thiếu gia muốn đuổi Vệ Tấn về Thiếu Lâm, nhưng Vệ Tấn không ngốc, nếu các chủ đã nói phải bảo vệ thiếu gia thì hắn sẽ không đi đâu hết.

Đinh Hỉ Lai nhận mệnh, kiêu ngạo leo lên xe ngựa, đang định tìm bạn tốt kể khổ thì thấy hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm người bên cạnh, liền liếc sang nhìn, không kịp đề phòng đối diện với khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành đầy yêu nghiệt, đầu lập tức trống rỗng, lưỡi líu lại: "Ngươi... Ngươi...".

Diệp Hữu lười biếng nhướng mày: "Ta thì sao?".

Đinh Hỉ Lai lắc mạnh đầu, khiếp sợ nhìn y.

Ngụy Giang Việt cũng ở bên cạnh nhìn.

Bách thảo lộ là thuốc tốt, Văn Nhân Hằng mỗi ngày như không biết tiếc tiền bôi cho người này, bây giờ mà không nhìn kỹ thì sẽ không thấy vết sẹo đâu cả, chắc mấy ngày nữa sẽ hoàn toàn biến mất. Lần đầu tiên hắn thấy thì người này chỉ có nửa khuôn mặt là không sao, lần này nhìn lại thì lực đánh vào càng mạnh hơn, khiến lòng người kinh hãi.

Đinh Hỉ Lai thì khỏi phải nói, một lúc lâu sau mới bừng tỉnh lại, thấy y dùng mặt nạ che mặt, không hiểu nói: "Đang tốt sao phải dịch dung chứ?".

Diệp Hữu hỏi lại: "Ý của ngươi là ta dùng khuôn mặt kia đi tiểu quan quán sao?".

Nếu thế, đến lúc đó mọi người nhìn thấy y thì... Mấy người im lặng.

Đinh Hỉ Lai và bạn tốt liếc nhau, không hẹn mà cùng nghĩ: Y như vậy mà Văn Nhân Hằng còn không đoạn tụ, thật hay giả vậy? Liễu Hạ Huệ sao!

Từ huyện nhỏ dưới chân núi Thiếu Lâm Tự đến thành Hưởng Hạnh cần đi mất một ngày, nhưng bọn họ rất may, đêm nay thành Hưởng Hạnh tổ chức chợ đêm, nên kịp chạy đến trước khi cửa thành đóng cửa. Lúc đó trên đường vẫn còn rất đông người, xe ngựa vì thế mà tốc độ rất chậm, Diệp Hữu liền xuống xe, chậm rãi theo đoàn người đi về phía trước.

Ngụy Giang Việt không biết y muốn làm gì, liền đi theo.

Diệp Hữu nhìn khắp xung quanh, đi đến trước một tiểu thương đang rao hàng trên đường, cười hỏi: "Lão ca, cửa thành sắp đóng rồi mà chưa về nhà sao?".

"Nhà ta ở trong thành nên không sao", tiểu thương hỏi, "Công tử có muốn mua chút trà hoa quế không? Thơm lắm đấy".

Diệp Hữu thoải mái nói: "Được, một bao đi".

"Vâng vâng". Tiểu thương vui vẻ nhanh nhẹn lấy một bao cho y, vì sắp đóng quán nên còn lấy nhiều thêm một chút.

Diệp Hữu nhận lấy, đưa cho hắn một lượng bạc, bảo không cần hắn thối tiền lại, nói rằng đây là lần đầu mình đến thành Hưởng Hạnh, đang tìm chỗ nào chơi vui. Tiểu thương hiểu ý, liền vừa đi vừa nói chuyện với y.

Ngụy Giang Việt đi theo bên cạnh, nghe hai người nhắc đến khách sạn, quán ăn vặt và gánh hát, rồi người nào đó chỉ về phía hắn, nói: "Đúng rồi lão ca, người bạn kia của ta thích cái kia, mỗi khi đến chỗ nào cũng muốn nếm thử cái mới, nếu không sẽ thấy khó chịu, ở thành Hưởng Hạnh có tiểu quan quán không?".

Ngụy Giang Việt: "...".

Tiểu thương hiểu "à" một tiếng, đầu tiên là có ý sâu xa đánh giá Ngụy Giang Việt, rồi mới đáp lời. Diệp Hữu nghe rất cẩn thận, trọng điểm là hỏi quán nổi tiếng nhất ở đây, đến khi thấy được rồi mới nói cảm ơn, chia tay người ta.

Ngụy Giang Việt nói: "Ta không nếm thử cái mới liền thấy khó chịu?".

Diệp Hữu giương mắt nhìn hắn, Ngụy Giang Việt cũng nhìn y, thấy trong mắt y có chút do dự chần chừ, nghĩ có phải y muốn giải thích không, liền nghe thấy y hỏi: "Chẳng lẽ là ta đoán đúng rồi?".

Ngụy Giang Việt: "...".

"Ngụy nhị công tử đừng để ý quá, nếu không sẽ mất đi không ít niềm vui". Diệp Hữu nửa thật nửa giả dạy bảo một câu, nhìn về phía trước nơi xe ngựa dừng lại, đi đến.

Ngụy Giang Việt nhìn y dưới bóng đèn đường, chỉ thấy người này chỉ là bóng lưng thôi mà cũng lộ ra mấy phần tiêu sái khó lường, khiến người ta nhìn không thấu, nắm không rõ, hoàn toàn không biết y đang nghĩ gì, muốn làm gì.

Đám Đinh Hỉ Lai đều đang chờ bọn họ, thấy người đã đến đông đủ liền đi vào tiểu quan quán.

Mắt lão bản rất tinh, vừa nhìn là biết đây là một nhóm thiếu gia phú quý, liền cười tươi rói đi đến tiếp đón. Diệp Hữu vừa định mở miệng thì thấy thiếu minh chủ kéo kéo ống tay áo của y, thấy mắt hắn cứ nhìn mãi về phía Đinh Hỉ Lai, liền đứng im không nhúc nhích. Lão bản rất nhanh đã nhận ra bọn họ đều nhìn cùng một người, liền nhìn sang luôn.

Đinh Hỉ Lai thầm mắng đám khốn kiếp kia, dưới ánh mắt của Vệ Tấn, trưng bộ mặt y chang Đinh các chủ, giương mắt nghiêm túc nói: "Lão bản, chọn vài tiểu quan cho bọn ta".

Lão bản sửng sốt, hình như đây là lần đầu thấy người đầy vẻ chính khí đến chiếu cố việc làm ăn của lão.

Đám người thiếu minh chủ rất muốn bò lăn ra mà cười, cứ như là thấy cảnh Đinh các chủ đi phiêu kỹ vậy, ngay cả Nhâm Thiểu Thiên cũng cười không ngừng được.

Lão bản cũng là người trải qua nhiều chuyện, sực tỉnh rất nhanh, nói: "Vâng, các vị mời vào trong, chỗ chúng tôi dạng nào cũng có, đảm bảo để các ngài vừa lòng".

Diệp Hữu hỏi: "Đầu bảng của các người có ở đây không?".

Lão bản cười nói: "Có có, nhưng tôi thấy các vị lạ mắt, sợ là lần đầu đến Thính Trúc viện của chúng tôi, có chuyện tôi phải nói trước, đầu bảng của chúng tôi chỉ bán nghệ không bán thân".

"Ta biết rồi", Diệp Hữu nói, "Đã nghe danh đầu bảng của các người đàn rất hay, hôm nay đến đây muốn nghe hắn đàn một khúc, hắn không bán thân, lúc này chắc không có khách nhỉ?".

Lão bản nói: "Đúng là không có".

Diệp Hữu lấy một tấm ngân phiếu ra đưa cho lão: "Ta bao một nhã gian, thêm một nhã gian cho bọn họ nữa, gọi mấy tiểu quan biết điều đến tiếp bọn họ".

Lão bản lập tức cười như hoa, đáp dạ, tự mình dẫn bọn họ lên lầu, sắp xếp hai nhã gian, rồi đi ra ngoài gọi người, để mấy vị thiếu gia chọn lựa.

Lão vừa đi, đám người liền liếc nhìn Hiểu công tử.

Ngụy Giang Việt hỏi: "Ngươi muốn một mình một nhã gian?".

Diệp Hữu nói rất đương nhiên: "Võ công của ta đã mất hết, các ngươi cũng không thể trông chờ ta đi theo các ngươi tìm manh mối được đúng không? Cho nên lần này phải dựa vào các vị đại hiệp, ta đi nghe một khúc, có việc gọi ta lúc nào cũng được".

Mọi người: "...".

"Các người trò chuyện thêm mấy câu với các tiểu quan, hỏi có chỗ nào lạ không, rồi tìm cơ hội đi dạo xung quanh, ta tin các ngươi". Diệp Hữu nói xong thì lão bản liền dẫn một đám người vào cửa, trêu đùa véo mặt tiểu quan ở gần cạnh lão, rồi đi ra.

Mọi người: "...".

Đao ba nam trung thành tận tâm cùng đi sang, thấy y vừa rót một chén rượu, cửa phòng đã bị đẩy ra.

Người đến mặc bộ đồ màu xanh, tóc đen thẳng dài, gọn gàng theo nếp. Hai mắt hắn hẹp dài, tuấn lãng phi phàm, khóe miệng có ý cười, tính tình có vẻ rất tốt, hắn nhìn vị công tử ca có khuôn mặt bình thường này: "Chào công tử".

Diệp Hữu cười nói: "Ừ".

Đầu bảng ngồi xuống phía trước, hỏi: "Công tử muốn nghe khúc nào?".

Diệp Hữu dịu dàng: "Gì cũng được, chỉ cần là ngươi đàn thì ta đều thích nghe".

Đao ba nam: "...".

Hắn bắt đầu nghi ngờ lần này Hiểu công tử ra ngoài có phải là vì uống hoa tửu một lần hay không?

Đầu bảng tên là Phù Bình, chắc là nghe quen những lời này rồi, liền mỉm cười với y, bày cầm, nhẹ nhàng gảy đàn. Diệp Hữu nhấp một ngụm rượu, vui thích híp mắt, trong khoảng thời gian đó Ngụy Giang Việt có đến hai lần, thấy y chỉ lo nhìn chằm chằm người ta, có vẻ không quan tâm đến tiến triển của vụ việc, im lặng một lúc, không nói gì đi ra.

Diệp Hữu sung sướng ngồi một lúc, nghe thấy bên ngoài ồn ào, liền nói: "Đi ra xem có việc gì".

Đao ba nam do dự, thấy y lại liếc nhìn hắn, cuối cũng cũng gật đầu, đứng dậy rời đi.

"Cạch" một tiếng nhỏ, trong phòng chỉ còn lại Diệp Hữu và đầu bảng, tiếng đàn uyển chuyển du dương, như là lời tâm tình triền miên. Diệp Hữu đặt chén xuống, đứng dậy đi đến trước mặt đầu bảng, cách cầm nâng cằm hắn lên, hỏi: "Mỹ nhân, có thật là không bán mình không?".

Phù Bình ngửa ra sau tránh tay y: "Đúng vậy, nếu công tử muốn thì có thể đi tìm người khác, chắc chắn sẽ chọn được người ngài thích".

"Nhưng ta chỉ coi trọng ngươi, vậy phải làm sao đây?". Diệp Hữu lướt qua ngồi xuống cạnh hắn, ngón tay nghịch dây dàn, "Vừa đến thành Hưởng Hạnh ta đã nghe nói Phù Bình công tử có tài đánh đàn cao siêu, không ngờ người cũng xinh đẹp, khiến ta vừa gặp đã thương, phải chiếm được mới thấy thoải mái".

Phù Bình rũ mắt: "Nhưng mà công tử...".

"Ngươi yên tâm, ta rất chung tình, tuyệt không có mới nới cũ", Diệp Hữu ngắt lời hắn, nói, "Làm nghề này dù sao cũng không lâu dài được, sớm muộn gì cũng nên tìm quy túc cho mình, sư huynh ta là môn chủ Song Cực môn, Song Cực môn ngươi có nghe qua chưa? Là môn phái rất lợi hại trên giang hồ, ngươi đi theo ta sẽ không chịu thiệt đâu".

Phù Bình nhìn y.

Diệp Hữu đối mặt với hắn, thâm tình trong mắt như sắp tràn ra ngoài vậy, một lúc sau, y đè vai hắn đẩy nhẹ, đẩy người ngã xuống đệm mềm phía sau, một tay khác xoa gò má hắn.

Đúng lúc đó, đao ba nam và Ngụy Giang Việt đẩy cửa đi vào, nhìn tư thế của hai người, đều ngẩn ra.

Diệp Hữu không quay đầu lại, ngón cái chậm rãi vuốt trên má Phù Bình. Phù Bình cắn môi, hơi quay mặt đi, nhưng không chống cự. Diệp Hữu cười khẽ, rồi mới nhìn hai người ở cửa: "Còn không mau ra ngoài? Muốn nhìn đông cung sống sao?".

Đao ba nam và Ngụy Giang Việt đờ đẫn lui về sau, đóng cửa lại.

Diệp Hữu rất vừa lòng, ngón tay dời xuống muốn kéo đai lưng của Phù Bình ra, lại bị người này ngăn lại.

Phù Bình hỏi: "Công tử, không về phòng sao?".

Diệp Hữu nói: "Về phòng cái gì, ta muốn làm ở đây".

Y nói xong liền đẩy tay hắn ra, tiếp tục cởi đai lưng. Sắc mặt Phù Bình hơi trầm xuống, mau chóng điểm mấy huyệt trước người y. Diệp Hữu thoải mái đè hắn lại, ngay sau đó bắn ra một luồng chân khí, trực tiếp phong kín đại huyệt của hắn.

"Ngươi...". Sắc mặt Phù Bình cuối cùng cũng thay đổi, đôi mắt hẹp dài đầy ý lạnh, có vài phần bức người, hoàn toàn trái ngược với vẻ ẩn nhẫn lúc nãy.

"Ta gì chứ?". Diệp Hữu cười tủm tỉm sát lại gần hắn, nói giùm cho hắn, "Bước chân của ta yếu ớt như vậy, sao lại có võ công?".

Phù Bình nói: "Ngươi luôn giả bộ?".

Diệp Hữu không đáp lại, lấy một viên thuốc ra nhét vào trong miệng hắn, dưới ánh mắt như muốn giết người của hắn đứng lên lấy bầu rượu, nghe trên xà nhà có tiếng động rất nhỏ, tiếp tục bình tĩnh đi về.

Vừa mới nhấc chân, một bóng đen yên lặng nhảy xuống.

Bóng đen cầm kiếm, sau khi nhảy xuống liền nhằm thẳng về phía Diệp Hữu, nhưng ngay cả quần áo cũng không chạm đến được, gã chỉ thấy bóng người lóe lên, tiếp đó gáy đau đớn, rồi không biết gì nữa.

Diệp Hữu nhìn cũng không nhìn, túm đồ ném gã ra ngoài cửa sổ.

Phù Bình cũng không thấy rõ thân thủ của y, sắc mặt lại thay đổi: "Rốt cuộc ngươi là ai?".

Diệp Hữu trở lại bên cạnh hắn, nắm cằm hắn rót vào một ngụm rượu, chắc chắn là thuốc đã bị hắn nuốt, liền bóp chặt cổ hắn, bóp thật mạnh. Vẻ mặt Phù Bình dần vặn vẹo, dù bị điểm huyệt đạo, nhưng vì không thở được mà hơi co người lại. Diệp Hữu nhếch môi, khẽ nói: "Ta đếm đến ba, nếu không rút thì các ngươi chỉ có thể nhặt xác cho hắn, một, hai...".

Tiếng động trên xà nhà không cam lòng rời đi xa, lúc này Diệp Hữu mới thu tay lại, nhìn hắn ho nhẹ ngồi dậy, nói: "Không phải đã nói với ngươi rồi sao, ta là sư đệ của môn chủ Song Cực môn, nếu ngươi muốn biết nhiều hơn nữa thì đi đến Thiếu Lâm với ta, Lê Hoa chắc chắn là rất nhớ ngươi, đúng rồi, ả ta đã bị bắt giải đến Thiếu Lâm, chuyện này ngươi có biết không?".

Phù Bình cố gắng lấy lại hơi, vừa định mở miệng đã bị bịt lại.

Hắn nhìn đôi mắt của người kia, chỉ thấy con ngươi nhạt màu vừa sắc bén lại có vẻ đùa bỡn, như nhìn thấu lòng người.

Diệp Hữu cười nói: "Nếu ta là ngươi, lúc này nên kêu to cứu mạng".

Phù Bình: "...".

"Hết hy vọng đi, người mà ta coi trọng sao có thể để chạy thoát dễ dàng như vậy". Diệp Hữu cười cười, nhưng trong mắt chẳng có ý cười nào. Phù Bình còn chưa nhìn kỹ đã bị người này ôm lấy, rồi đập ngất.

Ngay sau đó, cửa phòng bị đao ba nam với vẻ mặt kiên quyết đẩy mạnh ra.

Hắn nhìn hai người kia, thấy Hiểu thiếu gia đang ôm người ta, mà đầu bài kia hai má đỏ lên, khóe mắt có ánh nước, một vẻ đã bị tàn phá rồi, trước mắt hắn lập tức tối sầm, cảm thấy rất có lỗi với môn chủ, run giọng nói: "Ngươi... Hắn...".

Diệp Hữu buông người xuống, nhìn Phù Bình vì không thở được mà thành cái dạng này, chậm rãi sửa sang lại vạt áo, tiếc hận nói: "A, hắn hả, lúc nãy bị ta trêu quá nên hôn mê rồi".

Đao ba nam mau chóng bắt lấy cọng rơm cứu mạng: "Không... Không làm sao?".

Diệp Hữu nhướng mày: "Ngươi thấy ta nhanh như vậy hả?".

"...". Đao ba nam không muốn nói về đề tài này với y, vừa định khuyên y thu tay lại, liền nghe người này nói, "Hắn đã đồng ý đi theo ta rồi, ta muốn mang hắn đi".

Đao ba nam: "...".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.