Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Chương 12




Kỷ thần y thì thào: "Quái lạ..."

Tay thả bên người của Văn Nhân Hằng nắm chặt, muốn hỏi một câu, nhưng rồi lại sợ cắt ngang suy nghĩ của ông, chỉ có thể nhìn chằm chằm không chớp mắt. Diệp Hữu cũng nhìn thần y, chờ câu nói kế tiếp của ông.

Kỷ thần y dời tay, thần chí đang bay bay ở một nơi xa, đáp xuống đất vuốt râu, một lúc sau mới nói: "Nội lực của ngươi vẫn như vậy, như có như không."

Diệp Hữu vừa định lên tiếng, Văn Nhân Hằng đã không đợi được hỏi: "Vậy sao lúc nãy tiền bối nói quái lạ?"

"Bởi vì thuốc ta kê là cố bản bồi nguyên, củng cố nội lực, nội lực của y dù không tốt, thì cũng không thể khiến người ta không thăm dò được giống như vậy." Kỷ thàn y nhìn Diệp Hữu, "Chuyện này chỉ có thể nói là nội lực của ngươi có vấn đề, sau khi bị thương đã giao thủ với người khác sao?"

Diệp Hữu lắc đầu.

Kỷ thần y hỏi: "Cũng chưa từng dùng nội lực? Chưa từng vận công?"

Diệp Hữu nói: "Đã thử vận qua."

Kỷ thần y hỏi: "Đan điền đau không?"

Diệp Hữu nói: "Không đau, không có cảm giác."

Kỷ thần y liền đưa chén trà trên bàn qua, ý bảo y dùng nội lực nắm nhẹ xem sao, xem cảm giác thân thể là thế nào. Diệp Hữu cầm lấy, hơi dùng chút sức, chỉ nghe "rắc" một tiếng, chén trừ nứt thành mảnh nhỏ.

Y thả ra, nói với Kỷ thần y vẫn không có cảm giác gì.

Kỷ thần y nhìn đống mảnh vỡ, lại bắt mạch cho y, phát hiện vẫn giống như trước.

"Từ khi hành nghề y đến nay, đây là lần đầu tiên ta gặp loại tình huống như ngươi." Kỷ thần y trầm ngâm một lúc, dặn dò, "Cứ ba ngày ngươi lại đây một lần, trước khi ta tìm ra được nguyên nhân, để đề phòng vạn nhất tốt nhất ngươi đừng tùy tiện dùng nội lực."

Diệp Hữu tất nhiên nghe đại phu, thấy ông không định kê đơn thuốc, liền chậm rãi đứng lên, trước khi đi thuận miệng hỏi tình huống của Vương lão, liền cùng sư huynh cáo từ, đi về tiểu viện.

"Sư huynh, ta có một..."

Diệp Hữu nói được một nửa, bỗng tay bị cầm chặt, ngay sau đó một lực mạnh kéo y sang, ngã vào một vòng ôm ấm áp, trong xoang mũi ngập tràn mùi hương thoang thoảng quen thuộc, mang theo hương vị ôn nhu không đổi.

Y sửng sốt, Văn Nhân Hằng thừa lúc này điểm huyệt ngủ của y.

Diệp Hữu ngẩng đầu.

Văn Nhân Hằng đối mặt cùng y.

Lần trước ở khách điếm chuyện "mộng du" kia thực ra là gì, Văn Nhân Hằng hiểu rõ trong lòng, chỉ không nói rõ ra mà thôi, hôm nay nghe Kỷ thần y nói, hắn đột nhiên nhớ ra chuyện này, liền thử xem sao. Nhưng vốn hắn tưởng lần trước sư đệ dùng cách nào đó để cởi huyệt đạo, không ngờ lại là không có tác dụng.

Hắn buông người trong lòng ra, nhanh chóng ra tay, liên tiếp điểm những huyệt khác của sư đệ, lùi về sau nửa bước: "Thế nào?"

Diệp Hữu phản ứng lại, đi đến cạnh bàn ngồi xuống: "Xem ra điểm huyệt vô dụng với ta."

Chuyện này đúng là rất khác lạ, Văn Nhân Hằng thầm hít sâu một hơi, quả thực muốn biết trên người sư đệ rốt cục có chuyện gì ngay lập tức, biến thành như vậy là vì tẩu hỏa nhập ma sao? Nhưng nếu là tẩu hỏa nhập ma, sao Kỷ thần y lại không nhìn ra được?

Hắn cố ép mình bình tĩnh lại, nhìn sư đệ: "Không cảm thấy khó chịu thật sao?"

Diệp Hữu thành thực nói: "Thật."

Văn Nhân Hằng hỏi: "Trong ấn tượng của ngươi, liệu có một loại dược nào có thể biến thành như vậy không?"

Diệp Hữu nói: "Nếu có, ta đã sớm nói với Kỷ thần y rồi."

Văn Nhân Hằng im lặng một lúc, áp chế bất an đang lan khắp trong lòng, cân nhắc lợi hại, cảm thấy y thuật của Kỷ thần y vẫn khiến người ta tin được, cho nên không bằng để Kỷ thần y thử qua một lần, nếu vẫn không được, hắn sẽ mang sư đệ về Tiểu Thanh Sơn, xem đám Ma Giáo kia có cách hay không.

Hắn nói: "Nếu cảm thấy khó chịu lập tức nói cho ta biết."

Diệp Hữu tất nhiên là biết sư huynh lo lắng cho mình, gật gật đầu.

Văn Nhân Hằng nâng tay lên theo bản năng, cuối cùng nhịn không được cầm tay sư đệ.

Mất đi cũng không đau khổ, đau khổ chính là khi cho rằng sẽ mất đi lại có lại, lại đúng lúc không nắm chắc thì đột nhiên mất đi.

Diệp Hữu nhìn hắn, thấy hắn chỉ nắm một lúc liền buông ra, trên mặt vẫn là vẻ bình thản thong dong kia, giống như giấu tất cả suy nghĩ và cảm xúc dưới nét mặt đó vậy, khiến người ta không thể nào tìm hiểu được, hắn thậm chí còn rót trà, đưa tờ giấy lúc trước rút ra cho y nữa.

Văn Nhân Hằng hỏi: "Lúc nãy ngươi muốn nói gì với ta?"

Diệp Hữu lại nhìn hắn một cái, chậm rãi nhận ra "lúc nãy" chính là lời mình đang nói bị cắt ngang khi vào phòng, bình tĩnh lại, nói: "Ta có một ý."

Văn Nhân Hằng chờ câu sau.

Diệp Hữu uyển chuyển nói: "Ta đã hỏi Kỷ thần y, thân thể Vương lão bây giờ không tệ, chắc nếu nghe được một vài thứ cũng sẽ không sao hết."

Văn Nhân Hằng dung túng cười cười: "Biết."

Diệp Hữu rất thoải mái, cười tủm tỉm mở tờ giấy nói ra suy đoán của mình, nhìn hắn: "Ngươi nói xem?"

"Có thể," Văn Nhân Hằng nói, "Có thể thử một lần."

Bây giờ chủ nhân của hai thế lực lớn trên giang hồ, Minh chủ và các vị tiền bối đều đang ở Vương gia, Phong Hiền trang và Linh Kiếm các còn đưa đến không ít người tài đến bảo vệ, những người khác có lẽ sẽ thấy là phòng thủ kiên cố, nhưng đối với Văn Nhân Hằng, muốn thần không biết quỷ không hay truyền tin vào tai Vương lão là điều rất dễ dàng.

Vì thế sáng sớm hai ngày sau, khi sắc trời còn chưa sáng, Diệp Hữu liền nghe thấy bên ngoài ầm ĩ, còn có tiếng khóc của nữ tử, y lật người, mơ màng cọ cọ trên gối đầu, ngay sau đó trong lòng lóe lên một tia sáng, ngồi bật dậy.

Văn Nhân Hằng bị nhầm thành gối đầu, còn chưa nghĩ xong nên làm cái gì thì lại bị vứt bỏ vô tình, không biết chắc là sư đệ phát hiện cọ sai chỗ hay là nguyên nhân khác, liền hỏi: "Không ngủ sao?"

Diệp Hữu nghe động tĩnh một lúc, nhìn hắn như hỏi ý kiến, muốn biết có phải là hắn làm hay không.

Chỉ cái nhìn này là Văn Nhân Hằng đã hiểu rõ là gì, nói: "Không ngủ thì dậy đi, Vương lão nhiều ngày rồi chưa ra khỏi cửa, chắc là khó chịu thôi, chúng ta đi xem."

Hai người sửa soạn một lúc, theo tiếng đi vào tiền viện, đến không sớm cũng không muộn.

Tiền viện sớm đã người ngã ngựa đổ, Vương lão không chỉ dùng từ khó chịu để hình dung, hiển nhiên là ông đã biết chuyện bố cáo, tức giận đến run người. Có lẽ là do bị đăng diệt độc tra tấn, gò má của ông có màu xanh trắng không bình thường, hai mắt đỏ lên, hốc mắt hãm sâu, môi khô nứt, lúc này lại có vẻ mặt phẫn nộ, liền có vẻ dữ tợn.

Ông run run tay chỉ vào cửa lớn: "Mở... Mở cửa, buồn cười, việc này phải làm rõ!"

Vương gia chủ vội vàng đỡ lấy ông, sợ ông giận rồi bị làm sao. Vương lão thổi râu trừng mắt nhìn hắn, rất bất mãn khi đã mấy ngày rồi mà hắn vẫn chưa làm rõ. Vương gia chủ có khổ không nói nên lời, thật ra trong lòng hắn rất lo, sợ lão tử hắn năm đó thật sự làm việc gì đó, bởi vậy không dám làm gì.

Diệp Hữu đứng bên cạnh, nhìn Vương lão đẩy con trai ra muốn đi ra ngoài, thở dài: "Tội lỗi quá, Vương lão đã từng này tuổi rồi, người nọ hạ độc còn chưa đủ, còn muốn dán bố cáo kích động ông ấy, thật sự là thiếu đạo đức mà."

Văn Nhân Hằng gật đầu theo: "Người nghĩ ra cái ý này cũng rất thiếu đạo đức."

Mấy người Ngụy trang chủ và Đinh các chủ lúc này cũng đuổi đến nơi, thấy Vương lão đã xuống giường liền giật mình, không nhịn được tiến lên khuyên nhủ, sợ lão gia tử tức giận quá mức. Nhưng Vương lão đã quyết định rồi, Vương gia chủ chỉ có thể nghe lời, đỡ lão gia tử ra cửa.

Sắc trời dần sáng, người đi trên đường cũng không nhiều lắm, nhưng chờ lão gia tử đi đến cầu bạc trên đường chính, mọi người đã nghe tin mà đến, vây xung quanh chật như nêm cối. Vài vị trưởng lão Ma Giáo cũng dịch dung đi đến, Miêu Uông bỗng nói: "Sao ta thấy người kia hơi giống giáo chủ?"

Những người khác lập tức hỏi: "Gì chứ? Ở đâu?"

Miêu Uông trả lời: "Là người bên cạnh Văn Nhân Hằng đấy, trên mặt quấn mảnh vải."

Mấy người vội ngẩng đầu, nhưng lúc này lại có một nhóm người xông đến ngăn tầm mắt của bọn họ, từ nơi này nhìn sang chỉ có thể mơ hồ thấy một cái "đèn lồng trắng" trong đám người, thảm vô cùng.

"..." Bọn họ suýt nữa cảm động đến rơi lệ tập thể, "Ngươi nhìn đâu mà thấy giống giáo chủ?"

Miêu Uông: "Thân hình có phần giống."

Mọi người luôn cảm thấy hắn không đáng tin, xì xầm: "Sao giáo chủ lại ở cùng hắn ta được? Lầm trước ta còn thấy bọn họ đánh nhau."

"Đúng vậy."

"Nhưng giáo chủ lại đối xử có chút đặc biệt với hắn ta, còn từng nói với chúng ta không được động vào hắn."

Bọn họ thương lượng một lúc, quyết định đi xem, đúng lúc này Văn Nhân Hằng như cảm thấy gì đó, nhìn lướt qua về phía bọn họ, cả đám lập tức dừng lại, giả bộ như nghiêm túc nhìn cầu bạc.

"Ta nói với các ngươi nè, hắn có lúc rất là đáng sợ đó."

"Ừ!"

"...Hôm nay lão phu đến không vì chuyện gì khác, mà muốn nói với người hạ độc mấy câu," Vương lão còn đang nói chuyện, ông trúng độc chưa khỏi, nói vài câu sẽ thở dồn dập, "Cả đời này lão phu sống đường đường chính chính, không thẹn với trời, không thẹn với đất, không thẹn với liệt tổ liệt tông của Vương gia, càng không thẹn với lòng! Ngươi nói lão phu làm đủ chuyện xấu, vậy hôm nay hãy đứng ra đối chất trước mặt các anh hùng thiên hạ, nếu thực sự là lão phu làm sai, lão phu lập tức cắt cổ!"

Vương lão được mọi người kính yêu, vốn có một số người không tin những gì bố cáo nói, lúc này liền tỏ vẻ ủng hộ, tiện đà dẫn theo không ít người phụ họa. Diệp Hữu chỉ nhìn thế thôi liền đi cùng Văn Nhân Hằng, vài vị trưởng lão Ma Giáo lén lút theo sau, cảm thấy có phần giống.

Bọn họ lại lần nữa né tránh khi Văn Nhân Hằng nhìn thoáng qua, quyết định tìm cơ hội xác nhận một chút.

Vương lão nói không nhiều, nói xong cố đứng vững đợi một lúc, cho đến khi thân thể không chịu được nữa mới được đỡ về, chờ đến khi mặt trời xuống núi, cũng không thấy người hạ độc lộ mặt.

Thoáng cái đã qua hai ngày.

Vương gia chờ người hạ độc đi ra, người của Ma Giáo thì tiếp tục nghĩ cách tiếp cận "đèn lồng", dân chúng toàn thành cùng nhân sĩ giang hồ đều đang nhìn, thế cục vẫn không rõ như trước.

Sáng sớm ngày thứ ba, Diệp Hữu theo thường lệ nhận tờ giấy nhỏ từ chỗ đao ba nam, vừa mở ra liền cùng sư huynh nhìn nhau, sai người mời Cát bang chủ của thư viện Định Thiên và Ngụy trang chủ đến. Văn Nhân Hằng nói: "Sáng sớm nghe nói tối qua thư viện Định Thiên có trộm, còn đánh nhau với Cát bang chủ, không sao chứ?"

Cát bang chủ nói: "Không sao, chỉ là trộm vặt mà thôi."

Văn Nhân Hằng hỏi: "Ta nghe nói trước đó thư viện Định Thiên cũng từng có trộm?"

Cát bang chủ nhìn hắn: "Đúng vậy, trà trộn vài người tay chân không sạch sẽ vào."

Ngụy trang chủ nghe ra chút ý khác: "Tiểu Hằng, có chuyện nói thẳng."

Văn Nhân Hằng nói: "Ta nghĩ ta biết vì sao người nọ lại hạ độc Vương lão, bởi vì hắn có dụng ý khác, cho nên mới dương đông kích tây."

Lời vừa dứt, sắc mặt Cát bang chủ liền thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.