Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Chương 11




Đám "đại hiệp" kia cuối cùng cũng không mời được người đến Phùng Xuân lâu như mong muốn.

Bọn họ bị ánh mắt ôn nhu của Văn Nhân Hằng đảo qua, không biết sao lại thấy hơi lạnh, thầm nghĩ không hổ là môn chủ, khí thế không giống với người thường!

Bọn họ lập tức cáo từ.

Diệp Hữu chỉ chơi hôm nay, ngày mai còn muốn đi ra ngoài, liền nghe sư huynh nói cho y biết phải thu liễm lại, bây giờ độc của Vương lão gia tử còn chưa giải hết, bọn họ ăn ở ở nhà người ta còn đi ra ngoài chơi cả ngày, không thích hợp lắm. Y nhìn vẻ mặt đứng đắn của sư huynh nhà mình, hỏi: "Sư huynh, Phùng Xuân lâu chơi vui lắm sao?"

Văn Nhân Hằng nói: "Nghe nói rất có tiếng, chưa đi bao giờ."

Diệp Hữu đề nghị: "Hay là buổi tối đến xem đi, ở những chỗ như thế tin tức cũng rất nhiều, có thể tra được người hạ độc thì sao."

Ánh mắt Văn Nhân Hằng phức tạp chớp một cái, hình như không biết nên nói thế nào, tìm từ một lúc mới vỗ bả vai sư đệ: "Phùng Xuân lâu là kỹ quán, bên trong... không có tiểu quan."

Ý là, ngươi có đi cũng vô dụng, ai bảo ngươi thích nam nhân cơ chứ.

"..." Diệp Hữu nói, "Ta chỉ là có tâm muốn tra một vài thứ thôi, sư huynh ngươi cũng nói chúng ta ăn ở ở Vương gia, nên ra chút lực mới đúng chứ."

Văn Nhân Hằng gật đầu.

Diệp Hữu không ngờ sư huynh lại thống khoái như vậy, lập tức nghi ngờ.

Y đang muốn xác nhận lại lần nữa, liền thấy người này gọi thủ hạ lại nhỏ giọng phân phó vài câu, lập tức yên lặng.

Quả nhiên, chờ thủ hạ vừa đi, Văn Nhân Hằng liền nói với y: "Ta đã bảo bọn họ đi rồi, chờ nghe được tin gì dùng được sẽ về báo," Hắn dừng một lúc, vì phòng ngừa sư đệ xung phong nhận việc, liền bổ sung, "Bây giờ ngươi không nhớ gì cả, cho dù nghe người khác nói cũng không biết thật giả, cứ chờ là được."

Diệp Hữu chỉ cảm thấy nghi ngờ lúc trước từng chút từng chút về lại trong cơ thể, nói thầm một câu vô sỉ, tạm thời nghe lời. Y nghĩ nghĩ, nói: "Đừng để bọn họ nghe tin gì dùng được, chỉ cần có cái gì vui, ngạc nhiên, mới mẻ thì nhớ nghe, thuận tiện đi dạo trên đường luôn."

Văn Nhân Hằng kinh ngạc: "Ngươi thực sự muốn quản chuyện Vương gia sao?"

Diệp Hữu nói: "Chúng ta ăn ở nhà người ta."

Văn Nhân Hằng hỏi: "Lời thật?"

Diệp Hữu nói: "Ta thấy nhàn rỗi, vất vả lắm mới gặp một chuyện," y hơi ngừng lại, nhìn sư huynh, cuối cùng lại bỏ thêm một câu, "Hơn nữa ta có chút hứng thú với đăng diệt độc."

Lần này Văn Nhân Hằng rất bất ngờ, suýt nữa đã không khống chế tốt vẻ mặt.

Hắn vốn chỉ thuận miệng hỏi thôi, không mong sư đệ có thể thành thật nói cho hắn biết, ai ngờ lại có thể nghe được một câu thật lòng.

Văn Nhân Hằng rất sắc bén, suy nghĩ trước sau liền nhận ra được sư đệ đã giảm đề phòng với hắn, biết là đã tin quan hệ sư huynh đệ của bọn họ. Hắn không nhịn được nhớ lại hình ảnh mười năm trước thiếu niên xinh đẹp kia ở bên cạnh gọi mình là sư huynh, lập tức nhếch khóe môi, rất hy vọng người này có thể chậm rãi trở về như năm đó.

Diệp Hữu nhìn hắn: "Sư huynh?"

Văn Nhân Hằng "ừ" một tiếng lấy lại tinh thần, tâm trạng rất tốt: "Ta giúp ngươi tra."

Diệp Hữu lại nhìn hắn vài lần, cảm thấy sư huynh cười không giống lúc bình thường, như là thêm vài phần không có ý tốt vậy.

Văn Nhân Hằng đã sớm thu liễm lại, gọi thủ hạ đến hạ mệnh lệnh mới xuống, sau đó liền một lòng cùng sư đệ.

Hắn nói được thì làm được, bắt đầu thực sự để bụng chuyện này, cho nên hôm nay nghe thấy người Vương gia chủ sai đến mời hắn đi nghị sự, cũng mang sư đệ theo.

Vừa vào thư phòng, hai người lập tức cảm thấy không khí có phần giương cung bạt kiếm, chỉ thấy Vương gia chủ nhếch miệng cười, giống như đã cương cứng trên mặt. Ngụy trang chủ vẫn một kiểu hòa khí, Đinh các chủ thì mặt lạnh lùng, giống một thanh kiếm sắc tuốt khỏi vỏ, tùy thời có thể nổi bão băm tên béo kia.

Lúc thấy bọn họ đến, mấy người đều nhìn thoáng qua, Ngụy trang chủ cười cười vẫy tay: "Tiểu Hằng, lại đây ngồi."

Văn Nhân Hằng vừa thấy liền biết Ngụy trang chủ và Đinh các chủ không biết vì sao mà lại đối chọi rồi, không thấy bất ngờ chút nào, biết nghe lời phải cùng sư đệ đi đến. Vương gia chủ thầm thở phào nhẹ nhõm, đang định nhân cơ hội nói gì đó, liền nghe gia đinh báo lại, nói Minh chủ đã đến.

Đầu hắn rung lên, ra ngoài đón tiếp.

Trước đó Minh chủ phải xử lý chuyện khác, bây giờ mới ngày đêm vội vã chạy đến.

Ông nhìn qua còn lớn hơn hai người Ngụy Đinh mấy tuổi, bởi vì luôn nhíu mày mà nếp nhăn trên ấn đường rất sau, chắc là do thói quen, khi ông vào cửa liền tự giác đến giữa hai người Ngụy Đinh, giống như làm như vậy là có thể ngăn được hai người này chọi gà vậy.

Ông hỏi: "Lúc ta đến đã nghe nói người hạ độc dán bố cáo?"

Vương gia chủ nói: "Vâng, hai ngày này chúng ta đã phái người tìm thử trong thành, nhưng tiếc là không có đầu mối."

"Ta cảm thấy thành Tô Châu quá lớn, bây giờ lại vàng thau lẫn lộn, dễ giấu người hơn," Cát bang chủ của thư viện Định Thiên nói, "Ta thấy hay là như vầy, biệt viện Vương gia khá hẻo lánh, chỗ cũng nhỏ, chúng ta cùng hộ tống Vương đại ca đến biệt viện, đều ở đó hết, nếu người nọ lại làm gì thì chúng ta tìm được cũng dễ hơn."

"Cũng là một cách..." Minh chủ do dự nhìn Vương gia chủ, "Việc này ngươi quyết định đi."

Vương gia chủ im lặng một lúc, lắc đầu: "Cát thúc, việc này không được, nếu là chuyển đi người ta chắc chắn sẽ nghĩ là chúng ta chột dạ, đến lúc đó có có lý cũng không nói rõ được, Vương gia chúng ta không thể sợ hắn."

Cát bang chủ hơi giật mình: "Cũng đúng, ta nghĩ đơn giản quá rồi, chỉ nghĩ mau mau bắt người... A đúng rồi, chúng ta bắt được hắn thì mọi việc cũng sẽ rõ ràng, người khác chắc sẽ không thể lắm miệng được đúng không?"

"Chuyện này..." Vương gia chủ lần này không chắc lắm, nhìn về phía mấy người Minh chủ.

"Bí quá hóa liều," Tính Đinh các chủ thẳng thắn, lạnh lùng hỏi lại, "Nếu người hạ độc thấy tình huống không tốt, không đi ra thì sao đây? Hoặc là hắn không để ý đến chúng ta, tiếp tục dán bố cáo trong thành Tô Châu, chúng ta quản hay không quản đây?"

Cát bang chủ nghẹn lời, nói câu có lý, rồi không ra chủ ý nào nữa.

Bây giờ tin tức nắm được quá ít, những người khác trong nhất thời cũng không nghĩ ra cách tốt gì. Minh chủ nhìn hai người Ngụy Đinh: "Các ngươi có đầu mối gì không? Chuyện "Đồ ma" năm đó không có sơ sót gì chứ?"

"Không có, là chúng ta tận mắt thấy ma đầu kia tắt thở, xung quanh cũng có không ít người nhìn thấy, khả năng gã còn sống là không cao," Ngụy trang chủ nói, "Ma đầu kia độc lai độc vãng, trong mắt chỉ có võ công, sợ là không có hồng nhan tri kỷ, khả năng có hậu nhân là không lớn, lại nói dù có hậu nhân cũng không nên tìm Vương lão báo thù mới đúng, tìm ta thì có khả năng lớn hơn, dù sao lúc trước là tự tay ta..."

Đinh các chủ lạnh lẽo nhìn ông.

Ngụy trang chủ cười cười, như là lười chấp nhặt với ông nói: "Là ta và Đinh các chủ đồng thời ra tay đâm ma đầu, Vương lão chỉ tham dự Đồ ma mà thôi, cho nên mấy ngày nay chúng ta đã thương lượng rồi, cảm thấy chuyện này không liên quan nhiều lắm đến chuyện năm đó, trừ khi trong khoảng thời gian kia có gì đó mà chúng ta không biết đã xảy ra."

"Đúng vậy, trước biết vì sao tên đó lại hạ độc Vương lão cái đã." Minh chủ nói xong lại nhìn về phía Vương gia chủ, hỏi Vương gia có cừu gia hay không, cái này từ lúc có chuyện Vương gia chủ đã nghĩ qua rồi, vẫn không có manh mối gì, chỉ có thể lắc đầu.

Minh chủ hỏi: "Đã hỏi qua Vương lão chưa?"

Vương gia chủ nói: "Đã hỏi rồi, cha ta cũng không nghĩ ra ai sẽ xuống tay với ông."

Minh chủ nhíu mày: "Vậy chỉ có thể xem xem người nọ làm gì tiếp theo."

Vương gia chủ là sợ người nọ hắt nước bẩn vào cha hắn nữa, cho nên mới không chờ được mời bọn họ đến để nghĩ ra cách tốt bắt người kia lại, nhưng nhìn tình huống này sợ là không được.

Trong lòng hắn rất sốt ruột, nhưng biết nguyên nhân là do Vương gia bọn họ không cung cấp được thứ gì có ích, mấp máy môi, cuối cùng chỉ có thể đồng ý quyết định của Minh chủ, lại gọi quản gia đến, dặn dò ông gần đây phải cảnh giác cao độ, không thể xảy ra nhiễu loạn gì nữa.

Quản gia vâng dạ, truyền lệnh xuống.

Vài vị trưởng lão Ma Giáo hiện giờ đang tụ tập cách cửa lớn Vương gia không xa.

Ngày đó bọn họ nhất trí phủ quyết đề nghị của Miêu trưởng lão, nhưng Miêu trưởng lão lại luôn thích dùng cái giọng đứng đắn nói những chuyện đáng sợ, ví dụ như có thể hiện giờ giáo chủ đang chờ bọn họ cứu ra, có lẽ là thân phận bị đâm rách đang bị nhốt lại tra tấn, có lẽ người ta thấy y xinh đẹp nên bán vào hoàng cung thiến rồi, hoặc có lẽ Vương lão đầu thực sự là tên biến thái, thích ăn thịt người.

Mấy người còn lại không chịu nổi nữa, thấy Miêu trưởng lão kiên trì đi bán mình một lần thử xem, liền kết phường dịch dung cho hắn, xé nát y phục thành mớ rách rưới, nhìn hắn đi đến, sau đó không chút bất ngờ khi thấy hắn bị từ chối.

Bọn họ nhìn Miêu trưởng lão mặt không đổi sắc đi về, không mở miệng.

Miêu trưởng lão nhìn bọn họ, cũng không mở miệng.

Im lặng một lúc, Miêu trưởng lão nói: "Ta còn một cách khác, giả làm pháp sư nói nhà bọn họ có tà khí, đăng diệt độc kia ta cũng có thể thử một lần."

Đám người: "..."

Miêu trưởng lão nói liền làm, thay đổi dịch dung và y phục, lần thứ hai xuất phát về phía Vương gia. Trong lúc đó quản gia vừa truyền lệnh xuống cho hộ vệ trông cửa, ngay sau đó lại nghe nói có người muốn bán mình, đầu ông tốt hơn hộ vệ nhiều, lập tức nói cho bọn họ biết có người đến trước cửa cứ bắt lại rồi tính.

Lúc này thấy Miêu trưởng lão còn đang hướng về phía cửa lớn mà đến, mấy người khác tiếp tục làm ổ trong góc nhìn sang.

"Ta thấy cái ý này không đáng tin chút nào."

"Ta cũng vậy, nhưng Miêu Uông đã để bụng chuyện gì thì mười con trâu cũng không kéo lại được, cũng chỉ nghe giáo chủ nói thôi, hắn như vậy cũng là vì lo lắng cho giáo chủ."

"Không, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là cái kiểu không đạt mục đích không bỏ qua này của Miêu Uông, lỡ như hết kiên nhẫn hạ cổ, bị người khác điều tra ra, việc của Vương lão chắc chắn sẽ tính trên đầu Ma Giáo chúng ta, không được."

"Ừ..."

Toàn cảnh tĩnh mịch trong chớp mắt, ngay sau đó Mai trưởng lão mắt sắc phát hiện vẻ mặt hộ vệ không đúng, lập tức báo cho bọn họ.

Mấy người không nói hai lời đến ôm cổ Miêu trưởng lão: "Thiên sư, cuối cùng chúng ta cũng tìm được ngươi rồi, pháp thức lần trước dùng tốt lắm, lão gia nhà chúng ta bỏ ngàn vàng ra mời ngài làm lần nữa! Đi thôi!"

Đám người khiêng Miêu trưởng lão, ầm ầm chạy đi.

Miêu trưởng lão: "..."

Hộ vệ chuẩn bị bắt người: "..."

Bụi trần xoay chuyển, nửa ngày mới tan, hộ vệ nhìn nhau.

"Hóa ra là thiên sư thật sao? Hắn nói có tà khí, thật ra ta cũng thấy trong nhà gần đây..."

"Ừ, hay là chúng ta mời thiên sư về? Hay là mua một lá bùa?"

"Mua bùa đi!"

Hộ vệ tách một người ra đuổi theo, nhưng nửa ngày cũng không tìm được người, hỏi người xung quanh đều không thấy, rốt cục mới phát hiện không đúng, vội quay về nói cho quản gia, quản gia nói cho gia chủ, Vương gia chủ thì mời mấy người Minh chủ đến thương nghị một lúc, phát hiện không có manh mối, chỉ có thể vẽ chân dung ra, truy nã toàn thành.

Mai trưởng lão xé một tấm đi về, ném cho Miêu trưởng lão: "Còn thiên sư nữa chứ, mới đến hai ngày đã bị truy nã toàn thành rồi!"

Miêu trưởng lão lập tức im lặng.

Chỉ chớp mắt đã qua ba ngày, dù là người hạ độc hay hai người khả nghi đến cửa ngày đó đều không xuất hiện lại nữa. Diệp Hữu nhìn mấy tờ giấy ghi những chuyện lý thú trong thành mấy ngày gần đây, suy nghĩ híp mắt lại.

Văn Nhân Hằng rút giấy ra khiến y hoàn hồn, mang y đến tìm Kỷ thần y, bởi vì đã uống thuốc năm ngày, nên đi bắt mạch.

Hôm nay Kỷ thần y cũng ở đó, thấy bọn họ vào cửa liền bảo Diệp Hữu ngồi xuống, chạm lên cổ tay y, mày hơi nhăn lại.

Ông hành nghề y đã nhiều năm, bây giờ đã ít khi nhíu mày rồi, tim Văn Nhân Hằng lập tức co lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.