Giang Nam Y Nương Tử

Chương 2




Hôm sau, Triệu Vô Ngôn nhìn màu đỏ tía đẹp đẽ hiện ra trong chén máu, trong lòng suy nghĩ: Không sai, đây là loại độc dược đến từ Đông Doanh. Trung Nguyên không có loại độc này.

"Triệu đại phu." Phó tướng Bách Thụy cầu kiến.

"Vào đi." Triệu Vô Ngôn vẫn nhìn chằm chằm vào chén máu. Nếu là độc dược Đông Doanh, thì khá phiền toái, ở Trung thổ không chắc sẽ tìm được thuốc giải, khi tìm được thuốc giải độc đồng thời còn phải điều chế, cần phải tốn một ít thời gian. Cơ thể hắn có thể chống chọi đến lúc tìm ra thuốc giải sao? Nếu không thể, thì đổi máu vậy... Đổi máu tỉ lệ thành công rất thấp, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn ngủi phải tìm được người phù hợp với máu của hắn, e rằng...

"Chuyện gì?" Nàng bỏ chén máu xuống, nhìn qua phó tướng Bách Thụy cao gầy. Hắn hình như có chuyện gì khẩn cấp muốn nói.

"Triệu đại phu, có phải tướng quân trúng độc của bên Đông Doanh không?" Giọng nói của Bách Thụy có phần lo lắng.

Triệu Vô Ngôn không nói lời nào, chỉ nhìn hắn.

"Vậy... Triệu đại phu có điều chế được thuốc giải không?" Hắn rất quan tâm đến an nguy của chủ tử.

Nàng khe khẽ lắc đầu.

Bách Thụy nhăn tít mày.

Xem ra là có người không tin tưởng y thuật của nàng. Triệu Vô Ngôn trong lòng thầm nghĩ, còn ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ung dung thản nhiên. "Đã mời qua đại phu nào xem bệnh cho tướng quân?"

"Đã mời Vương đại phu, Chu đại phu ở vùng này, tất cả mọi người đều nói không cứu nổi, mới phải gởi quân lệnh khẩn cấp cho Vệ tướng quân, xin tướng quân tìm giúp đại phu cao minh." Vẻ mặt nghiêm túc Bách Thụy nói.

Triệu Vô Ngôn nghe xong, mặt vẫn không đổi, nhìn không ra nàng đang nghĩ gì.

"Triệu đại phu... vậy..." Bách Thụy khó xử nhìn nàng một cái. Triệu Vô Ngôn này là một nữ nhân trẻ tuổi, nàng làm được không? Sinh mạng tướng quân giao vào tay nàng... Hắn nói quanh co nửa ngày, mới quyết tâm nói thẳng: "Triệu đại phu... Nghe nói Từ gia trang ở Hàng Châu dạo gần đây buôn bán dược liệu rất lớn, không chừng bọn họ sẽ có thứ Triệu đại phu cần."

"Ngài thực sự lo lắng cho chủ nhân mình?" Triệu Vô Ngôn nhíu mày.

"Phải. Mấy năm gần đây tướng quân cùng với Trấn Hải đại tướng quân Hàn Hướng Dương ra sức tiêu diệt giặc Oa, mới bảo vệ được giang sơn Đại Minh không đổ..." Bách Thụy nghiêm túc nhìn nàng, "Triệu đại phu, nghe nói loại kịch độc Đông Doanh này nếu nội trong một tháng không giải được, thì dù có Đại La thần tiên giáng thế, cũng vô phương xoay chuyển trời đất. Tướng quân nhà ta đã bất tỉnh bảy ngày rồi... Triệu đại phu, xin người dốc lòng cứu giúp tướng quân nhà ta!"

Chậc! Một chút cũng không tin y thuật của nàng, còn cầu nàng để làm gì?

"TBách Thụy biết nàng hạ lệnh đuổi khách, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Triệu Vô Ngôn một lần nữa, liền biết điều lui xuống.

“Ta biết rồi." Triệu Vô Ngôn thản nhiên nói, nhìn về phía cửa.

Triệu Vô Ngôn mặt không đổi sắc đứng dậy, từ chấn song cửa sổ được tạo hình tinh xảo nhìn ra ngoài đình viện rộng lớn. Người hầu bận rộn vẩy nước quét dọn nhà, quản gia, gia đinh, đầy tớ, nhưng không có một tì nữ nha hoàn nào... Ý nghĩ của nàng nhanh chóng lướt qua. Nàng học y thuật từ nhỏ, có lần đọc y kinh, nhớ mang máng đã xem qua loại dược liệu nào đó có công dụng giải độc, nhưng có tác dụng phụ rất kì quái.

"Vô Ngôn!" Vệ Đình Long đang cầm một túi giấy phồng phồng, vui vẻ đi về phía nàng. "Nếm thử cái bánh thịt hàu này đi, là món điểm tâm nổi danh củaphủ Phúc Châu đó!" Hắn nhét một cái vào tay nàng.

Triệu Vô Ngôn mệt mỏi lườm hắn. Hôm qua vẫn còn vì bạn tốt lo lắng muốn chết, dáng vẻ phẫn nộ dữ tợn, hôm nay liền đột nhiên đi mua quà vặt của bản địa. Hết cách, ai bảo Vệ đại tướng quân tham ăn tham uống làm chi!

Nàng cắn một miếng bánh thịt hàu chiên dầu.

"Vô Ngôn, muội ăn cái bánh thịt hàu này, phần nhân bên trong thật sự thơm ngon, phần vỏ bên ngoài thì xốp giòn! Rất ngon, rất ngon."

Triệu Vô Ngôn chán nản liếc xéo hắn một cái. Xem ra trong lòng Vệ Đình Long, tên Địch Dục Thiên kia so ra còn thua một cái bánh nhân thịt... Hừ!

Vệ Đình Long vừa nhìn thấy dáng vẻ Triệu Vô Ngôn, thì biết trong bụng nàng đang nói xấu hắn. Hắn kêu lên, "Muội đừng nhìn ta như vậy! Ta cũng là rất quan tâm đến bệnh tình của Dục Thiên mà, mới nghĩ tới mua đồ ăn ngon cho muội ăn, làm cho muội tâm tình vui sướng; tâm tình muội vui sướng, thì sẽ nhanh nghĩ ra cách giải độc; muội nhanh nghĩ ra cách giải độc, Dục Thiên không phải được cứu rồi sao? Cho nên ta đây là vì lo nghĩ cho Dục Thiên, chứ không phải do bản thân tham ăn."

Hắn thật là đồ vô lại kiêm xỏ lá! Triệu Vô Ngôn đành tiếp tục đảo mắt khinh bỉ.

"Vô Ngôn..." Vệ Đình Long giống như người vợ nhỏ bé vùi vào cần cổ trắng ngần của nàng. "Muội phải tin tưởng ta... Ta tuyệt đối không bỏ mặc bằng hữu không chăm sóc, để đặc biệt đi tìm cái ăn..."

Ơ! Tên Vệ Đình Long này đã được tiện nghi còn ra vẻ, đem cái miệng ăn bánh nhân thịt đầy dầu mỡ của hắn lau lau trên cổ nàng!

"Vệ đại tướng quân, ở đây có khăn tay, đừng lấy cổ tôi làm khăn lau." Triệu Vô Ngôn rút chiếc khăn trắng tinh ra ném vào mặt hắn.

"Ối! Vô Ngôn đánh ta, ta không chịu..." Hắn dứt khoát bắt đầu đùa giỡn dựa vào nàng, giống như kẹo cao su bám dính lên người Triệu Vô Ngôn.

"Tướng quân, mật lệnh khẩn cấp!" Phó tướng Thạch Khôi vội vàng vào bẩm.

Cùng lúc ấyVệ Đình Long, rời khỏi cơ thể thơm ngát của Triệu Vô Ngôn, cầm túi giấy dầu nhét vào tay nàng, thân hình cao lớn đứng thẳng dậy, khuôn mặt tuấn tú nghiêm lại, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Đến đại sảnh!"

Thật là thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách nữa! Triệu Vô Ngôn trong lòng buồn cười, mang theo một túi bánh nhân thịt, đi theo đến đại sảnh.

Không lâu sau, Triệu Vô Ngôn lại một thân một mình cầm theo túi giấy trở về Lạc Hương viên. Vệ Đình Long bị quân lệnh khẩn cấp gọi về phủ Tây An, bên sườn núi Thạch gia tiêu diệt thổ phỉ. Trước khi xuất phát, hắn còn liên tục dặn dò nàng, xin nàng nhất định phải cố gắng cứu sống Địch Dục Thiên.

Không cần người khác nhắc nhở nàng cũng biết, hành y tế thế mục đích không phải là cứu chữa người khác sao? Sao lúc nào cũng có người nhắc nhở chuyện nàng đã biết từ sớm chứ? Phiền phức!

Tiễn Vệ Đình Long đi, lỗ tai nàng cuối cùng đã có một chút yên tĩnh. Triệu Vô Ngôn ở trong ngôi đình của Lạc Hương viên vừa ăn bánh, vừa lấy một tí dược phấn trộn vào một cái bình nhỏ mang theo bên mình, nhàn nhã uống Vũ Di trà, một chút cũng không giống gặp phải vấn đề nan giải to tác gì, thật sự thong dong. Nàng nhìn qua thằng bé người hầu bên cạnh, khoảng chừng mười tuổi là cùng, diện mạo thanh tú, xem ra thông minh lanh lợi.

Cũng được! Về lại Giang Nam xem ra cũng tốt.

Triệu Vô Ngôn nở nụ cười, hướng đến cậu bé hỏi: "Tên gọi là gì?"

Cậu bé mi thanh mục tú đó cung kính đáp, "Tiểu Văn."

Triệu Vô Ngôn hớp một ngụm Vũ Di, cầm túi bánh trên bàn đẩy về phía nó, nhìn lên đám mây trắng trên bầu trời một cái, miễn cưỡng nói: "Tiểu Văn, ăn bánh hàu đi, đã đến Hàng Châu thì không thể không ăn được."

Hàng Châu, Từ gia trang.

"Cô chính là thiếu niên thần y Triệu Vô Ngôn?" phu nhân Từ gia trang Phạm Tử Đình kinh ngạc khẽ hỏi. Mấy năm nay nàng kinh doanh buôn bán dược liệu, sớm nghe nói Triệu Vô Ngôn y thuật cao minh, hôm nay vừa gặp, hóa ra là cô nương xinh đẹp thế này, nàng đương nhiên kinh ngạc.

"Vô Ngôn không còn trẻ nữa, xin Từ phu nhân không nên gọi tôi là thiếu niên thần y, trực tiếp gọi tôi là Vô Ngôn thì tốt hơn." Triệu Vô Ngôn trông thấy Phạm Tử Đình xinh đẹp như hoa - tuổi tác còn khá trẻ, không ra vẻ thế gia vọng tộc. Lập tức đối với Phạm Tử Đình tràn đầy thiện cảm.

Phạm Tử Đình đối với Triệu Vô Ngôn thân mặc nam trang cười cười, "Tôi trước đây cũng mặc nam trang, cảm giác rất quen thuộc... Tôi thấy chúng ta cũng đừng khách sáo nữa, tôi gọi cô là Vô Ngôn, cô gọi tôi là Tử Đình đi."

"Vậy tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh."

Phạm Tử Đình gật gật đầu. "Hôm nay cô đặc biệt đến nơi này, có chuyện gì không?"

"Là thế này, tôi có một bệnh nhân, trúng phải kì độc của Đông Doanh, hôm nay đặc biệt đến hỏi quý trang có dược liệu giải độc hay không, có thể giúp tôi giải độc cho bệnh nhân này không?"

"A! Đúng lúc mấy ngày trước chúng tôi từ Đông Doanh mua vào một số dược liệu quý giá, nghe người bên kia nói, trong đó có một gốc nhân sâm ngàn năm có thể giải được bách độc... Xem ra vị bệnh nhân kia của cô thật đúng là hồng phúc tề thiên, gặp đúng thời điểm." Phạm Tử Đình cười nói.

Triệu Vô Ngôn nếm một ngụm Bích Loa Xuân, thong thả quay qua tùy tùng Tiểu Văn đứng nghe bên cạnh nói: "Chúng ta cũng thật may mắn, chủ nhân ngươi được cứu rồi."

Tiểu Văn chỉ mỉm cười, không dám nhiều lời.

"Vô Ngôn, cứu người như cứu hỏa, tôi sẽ đến kho thuốc mang tới liền." Phạm Tử Đình là kiểu người hành động, nói xong liền đi đến kho.

"Không cần vội. Tử Đình, cô nói trước kia cô cũng mặc nam trang, chuyện là như thế nào? Tôi muốn nghe thử, tiện thể lưu lại quý trang vài ngày. Tôi lâu rồi không đến Hàng Châu, cũng muốn vui chơi một chút, được không? Còn nữa, quý trang có Tống triều Triệu Cát vốn là <Thánh Tế Tổng Lục> không? Nếu có, có thể cho tôi mượn xem thử được không?" Triệu Vô Ngôn vẫn ngồi tại chỗ trên chiếc ghế trong hoa viên được chạm trổ, không có ý định đứng lên.

"Gì cơ?" Phạm Tử Đình tuy rằng cảm thấy kì quái, nhưng vẫn theo tình hình thực tế trả lời, "Có chứ! Trong trang chúng tôi có đủ loại sách thuốc <Thánh Tế Tổng Lục>, <Thiên Kim Dực Phương>, Vô Ngôn cô muốn xem, đợi chút nữa tôi sai người đưa đến Trúc hiên." Nàng ranh mãnh cười khẽ, "Vô Ngôn, cô ở lại vài ngày, để tôi với Thu Nguyệt bàn cách thể hiện tình gia chủ. Thu Nguyệt là thâm giao thanh mai trúc mã của tôi, cô nhất định sẽ thích cô ấy. Cô theo tôi đến Trúc hiên nghỉ một lát, buổi tối chúng ta mở tiệc mừng chiêu đãi cô."

"Vậy làm phiền cô." Triệu Vô Ngôn lúc này mới tươi cười đứng dậy, đi theo sau Phạm Tử Đình.

Đêm đó, Từ gia trang mở yến tiệc khoản đãi Triệu Vô Ngôn, Triệu Vô Ngôn ít khi được cao hứng trò chuyện, cùng Phạm Tử Đình, Thu Nguyệt tán gẫu đắc ý chết đi được, hơn nữa Phạm Tử Đình còn kể nàng ta mười mấy năm đều mặc áo xanh, giả dạng nam trang, cho đến khi trang chủ Từ Bộ Vân không cho nàng mặc nữa, vừa khéo Triệu Vô Ngôn cũng là giả nam trang ra ngoài, hai người thừa dịp nói qua chuyện mặc nam phục.

"Thật sao? Vô Ngôn, cô từng bị nam nhân đồng tính quấy rầy à?!" Phạm Tử Đình cao giọng nói, không chú ý đến vị hôn phu Từ Bộ Vân nhăn mặt nhíu mày.

"Đúng vậy. Gã thiếu gia của phủ Thượng Thư còn từng muốn nhận tôi làm luyến đồng. Khi đó hắn sợ tôi không tin, còn cho tôi hai xe vàng bạc châu báu, muốn lấy lòng tôi." Triệu Vô Ngôn uống một hớp trà.

"Vậy... Vị thiếu gia đó có bộ dạng thế nào? Anh tuấn tài trí? Hay là hạ lưu bỉ ổi? Vô Ngôn, cô có đồng ý không vậy?" Phạm Tử Đình hưng phấn hỏi, Từ Bộ Vân bên cạnh nàng ta, gương mặt tuấn tú còn lạnh hơn một tờ giấy.

Triệu Vô Ngôn cười cười, nhìn Phạm Tử Đình cùng Thu Nguyệt trên bàn tiệc. Hai nàng ở cùng nhau, đích thực là hai đóa hoa Hồng Mân Côi và Hoa Hồng Trắng, kiều diễm động lòng người, cùng nhau rực rỡ, làm người ta động tâm. Vị hôn phu ngồi bên hai nàng đều là phong thái hiên ngang - Từ Bộ Vân và em trai Từ Thanh Vân, hai người nhìn thê tử của mình, rồi lại nhìn bộ ba người ta nói chuyện, có vẻ rất hợp ý.

"À, vị công tử đó bộ dạng cũng tạm được, chẳng qua son phấn rất nhiều, cả tay cũng bôi phấn luôn." Nàng trả lời câu hỏi của Phạm Tử Đình.

"A! Vậy cô có ưng thuận không..." Phạm Tử Đình hai mắt lóe sáng, giống như nàng cũng rất nhớ loại cuộc sống kích thích ấy.

"Đủ rồi!" Từ Bộ Vân rốt cục cũng nhịn hết nổi rít lên, ôm lấy Phạm Tử Đình xinh đẹp nhắm hướng Tinh Nguyệt hiên rời đi.

Bên kia Từ Thanh Vân cũng nhân thể ôm nương tử Thu Nguyệt của mình.

"Ối! Không muốn đâu... Thanh Vân, Vô Ngôn là khách mà, chúng ta không thể thất lễ với người ta như vậy được..." Thu Nguyệt nũng nịu kêu lên.

"Thu Nguyệt, chú ý đến đứa nhỏ, chẳng lẽ nàng bỏ vi phu phòng không chiếc bóng, cả đêm ngủ không ngon sao?" Hắn hôn lên cổ nàng, khiến cho Thu Nguyệt thẹn thùng đỏ mặt.

"Không sao, các người cứ đi trước đi, tôi cũng phải nghỉ ngơi." Triệu Vô Ngôn đứng lên cười nói.

Từ Thanh Vân xoay qua Triệu Vô Ngôn cười cười, liền nhanh chóng rời đi.

Triệu Vô Ngôn vươn tay vặn eo. Đêm nay nàng phải ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải nhanh chóng lên đỉnh núi Tử Dương sơn, Lôi Dương tháp để ngao du. Nghe nói đỉnh núi ở trước Linh Ẩn tự, có rất nhiều tượng Phật khắc bằng đá, trong đó có tượng Quan Âm tọa, ba đầu tám tay, nửa thân trần, đội mão báu, đeo chuỗi ngọc, khuôn mặt xinh đẹp bình thản, đường cong đầy đặn, đao pháp điêu luyện, đặc biệt nổi bật... Ừ, phải xem thử!

Nàng thanh thản đi về hướng Trúc hiên, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt cứng ngắc của thằng bé phía sau.

Tối đó, ở Trúc hiên Triệu Vô Ngôn lật xem sách thuốc, miệng lẩm bẩm. "Quả nhiên như mình dự kiến... Ừm, tác dụng phụ ra là thế này..."

Ở Hàng Châu đợi chừng mười ngày, rốt cuộc vào ngày thứ hai mươi lăm Địch Dục Thiên trúng độc, Triệu Vô Ngôn mang thuốc giải nhân sâm ngàn năm quay về.

Phó tướng Bách Thụy đã sớm như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng đi tới đi lui, đến nỗi muốn đem sàn nhà của tướng quân phủ đào thành một cái lỗ. "Từ Hàng Châu về đây, cũng mất không đến năm ngày, sao lâu như vậy mới đem thuốc giải về?!"

Á! Cơn tức thật ghê gớm. Người bên cạnh Địch Dục Thiên sao thiếu kiên nhẫn thế này?

Triệu Vô Ngôn trong bụng nói thầm, ngoài miệng không nói, chỉ dặn dò thuốc tốt phải uống đúng chỗ, lợi dụng lý do đi đường mệt mỏi, ngủ bù cái đã.

Hôm sau, Triệu Vô Ngôn nhìn Địch Dục Thiên, thần sắc hắn không còn trắng bệch như lúc trước, chất độc đã giảm hơn phân nửa. Mấy ngày nay lại uống tiếp nhân sâm ngàn năm, tàn độc trong cơ thể hẳn là có thể được giải sạch sẽ.

Nàng lấy bút viết phương thuốc tẩm bổ cơ thể ra giấy, "Tiểu Văn, dặn dò người ở dưới, chiếu theo toa này bốc thuốc, dùng lửa nhỏ mà sắc, một ngày hai lần, cho tướng quân uống."

"Dạ." Tiểu Văn nhận toa thuốc, vội vã đi làm.

Triệu Vô Ngôn nhìn nam nhân ngủ say trên giường. Năm tháng không thay đổi hắn, hắn vẫn tao nhã lạnh lùng, hết sức cao ngạo như trước. Khuôn mặt đẹp đẽ kia lúc này đã có sắc đỏ, mà nàng biết nếu cặp mắt đang khép ấy mở ra, nàng sẽ nhìn thấy con ngươi đen sâu như nước hồ, khi thì bình tĩnh dịu dàng như nước, khi thì tàn nhẫn hủy thiên diệt địa.

Nàng đã sớm biết như thế, không phải sao? Hơn nữa nàng từng trải qua, không phải sao? Vậy còn ngồi cạnh người này để làm gì? Đi thôi!

Triệu Vô Ngôn hít sâu vào, thong thả đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Lúc này Địch Dục Thiên lại yếu ớt nói mê, "Vân nhi..."

Triệu Vô Ngôn ngây ngẩn cả người. Vân nhi?

Nàng cố sức giữ hơi thở ổn định, khiến bản thân tự trấn tĩnh lại. Bảy năm nay nàng không nghe thấy cái tên này, hắn luôn gọi nàng là Vân nhi... Nàng nhắm mắt, tự nhắc bản thân không thể quay đầu lại...

Nàng lắc đầu, từ bên giường lặng lẽ bỏ đi, nhẹ nhàng khép cửa phòng, lại nghe trong phòng có âm thanh của vật nặng rơi xuống đất.

"Bách Thụy, vào chăm sóc chủ tử nhà ngài đi." Nàng hơi rũ mắt nói, rồi xoay người rời đi.

Trong phòng, Địch Dục Thiên giãy dụa xuống giường, đến nỗi khiến cả người ngã nhào trên mặt đất lạnh băng. "Vân nhi..."

"Tướng quân, Triệu đại phu đã rời khỏi phòng rồi." Bách Thụy đỡ hắn quay lại nằm yên lên giường.

"Nàng... khụ! Nàng có..." Thể lực Địch Dục Thiên còn chưa bình phục.

"Tướng quân, nghỉ ngơi trước đã, dưỡng tốt thân thể rồi nói sau." Bách Thụy lo lắng nhìn chủ tử nhà mình một cái, rồi nhìn Triệu Vô Ngôn ngoài cửa rời đi, nhịn không được lắc đầu.

Triệu Vô Ngôn tao nhã ở Lạc Hương viên uống trà, thưởng thức cảnh đẹp lá rụng bay lả tả trong vườn, thỉnh thoảng có mấy chú chim sơn ca bay qua, khung cảnh càng thêm vắng lặng.

"Triệu đại phu, chủ tử nhà ta đã tỉnh, muốn gặp cô để cảm tạ." Bách Thụy tức giận nói. Triệu Vô Ngôn này rõ ràng là lang băm mà! Thời gian lấy thuốc giải cho người ta lâu gấp đôi, ngay cả mấy ngày nay tướng quân uống thuốc giải cũng không đi bắt mạch... Nếu thần y ai cũng có đạo đức như vậy, thì đại phu khắp thiên hạ đều coi như xong rồi!

Triệu Vô Ngôn nghe vậy, không có phản ứng, đem gói thuốc bột nhỏ trộn bỏ nước trà, trộn lên, rồi chậm rãi uống xuống.

"Triệu đại phu!" Hắn gầm lên.

"Ta nghe rồi. Bách Thụy, nói với tướng quân, trận bệnh này của ngài ấy ta không giúp gì được, còn ở trong phủ quấy rầy nhiều ngày, tiếng cảm ơn không dám nhận. Ta nghĩ hôm nay ta sẽ rời phủ rồi! Vẫn xin ngài chuyển lời tới tướng quân, Triệu Vô Ngôn cảm tạ thịnh tình khoản đãi của ngài ấy." Nàng mặt không thay đổi nói rồi, lập tức đứng dậy quay vào phòng.

Nàng sớm nên rời khỏi, không phải sao? Triệu Vô Ngôn thuận tay cầm lấy túi thuốc có thêu bức tranh hoa mai trong tuyết, xách bọc quần áo nhỏ, một thân đơn giản. Từ bảy năm trước, nàng đã học được cách dứt bỏ. Phải bỏ xuống, mới có thể đi xa được.

Nàng thu dọn ổn thỏa, không lưu luyến chút nào đứng dậy, mở cửa phòng, nhưng phía sau cánh cửa phòng hiện ra một dung mạo đẹp đẽ cùng đôi mắt sâu như hồ nước. Trong lòng nàng giật thót, hít vào một hơi, lập tức cười một cái, lấy lại bình tĩnh.

Nên đến thì sẽ đến! Nàng nhìn chằm chằm vào gương mặt khôi ngô thần bí của Địch Dục Thiên trước mắt.

Nàng xinh đẹp hơn rồi! Khuôn mặt vẫn xinh đẹp như trong trí nhớ, đôi mắt như làn thu thủy, nước da trắng mềm, trên vầng trán có vẻ thùy mị chín chắn, ánh mắt lấp lánh, ướt át, không còn là tiểu cô nương ngây ngô nữa... A! Vân nhi của hắn trưởng thành rồi.

"Vân nhi." Giọng nói của hắn vẫn còn chưa đủ sức lực.

"Tướng quân bệnh nặng mới khỏi, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Lần này Triệu Vô Ngôn không giúp gì nhiều, đành cáo từ vậy. Tướng quân bảo trọng." Nói xong, nàng định vòng qua hắn, bước ra cửa phòng.

Thân hình cao lớn ngượng ngập chắn ở cửa phòng, hắn tiến tới một bước, giơ chân ra sau đá một cái, cửa phòng rầm một tiếng đóng sập lại, động tác gọn gàng sạch sẽ, giữ Triệu Vô Ngôn và hắn nhốt trong phòng.

Nàng bình tĩnh nhìn hắn, không lộ ra bất cứ một tia cảm xúc nào.

"Hóa ra tên thật của nàng làTriệu Vô Ngôn... Vậy ta nên gọi nàng là Ngôn nhi rồi?" Hắn thản nhiên nhếch khóe miệng.

Nàng không trả lời.

"Tại sao không nói? Hay là nàng thích ta gọi nàng là Vân nhi hơn? Vân nhi tên này rất hay, đầy chất thơ." Hắn tiến tới một bước, đến gần nàng.

"Vân nhi, nàng chắc không quên ta chứ?" Hắn nâng cằm nàng lên.

Nàng lùi về phía sau, cách khỏi bàn tay to lớn của hắn, vẫn giữ im lặng.

"Vân nhi, mấy năm nay nàng có nghĩ đến ta không? Nói đi, Vân nhi." Giọng nói dịu dàng của hắn làm cho người ta không thấy nguy hiểm chút nào.

Hắn trước sau vẫn giữ nguyên nụ cười yếu ớt, nụ cười mê hoặc người khác... Năm đó bởi vì dáng vẻ tươi cười tà mị này, nàng biết rõ sẽ thịt nát xương tan, vẫn kiên trì lao vào hắn, khờ khạo nghĩ rằng chân tình của nàng nhất định sẽ sưởi ấm trái tim giá lạnh của hắn, kết quả cuối cùng biến thành vết thương chồng chất vết thương, phải đau khổ rời xa...

Con người nhất thiết phải được giáo huấn, không phải sao?

Nàng hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Tướng quân, tôi phải đi rồi. Bởi vì Vệ tướng quân đã bỏ quên một gói đồ ở chỗ tôi, tôi phải đưa đến phủ Tây An cho ngài ấy."

"Đồ gì vậy?" Con ngươi đen lóe lên một tia sáng sắc nhọn.

Triệu Vô Ngôn từ vạt áo lấy ra một bọc trang phục của nam giới, "Ngài ấy rất thích cái này, trước lúc đi trên giường tôi không kịp mang theo, dặn tôi chờ sau khi bệnh tình tướng quân chuyển biến tốt, đưa đến phủ Tây An cho ngài." Triệu Vô Ngôn nói dối mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp.

Ánh mắt Địch Dục Thiên tối sầm phát ra tia sáng giết người, âm thầm cắn răng, kéo bọc đồ nam giới qua, bàn tay to lớn vung lên, hai ba tia sáng lóe lên liền biến thành mảnh nhỏ. Hắn cười nói lạ lùng: "Bây giờ vật này không còn, Vân nhi, nàng không cần đến phủ Tây An rồi."

Triệu Vô Ngôn tỉnh táo như cũ, lẳng lặng nhìn Địch Dục Thiên tuấn mỹ mà tà ác.

Địch Dục Thiên vốn bận đến tối mắt mà vẫn thong dong nhìn nàng, nhưng dần dần, hắn cảm thấy từ tận đáy lòng Triệu Vô Ngôn, lộ ra ánh mắt lãnh đạm. "Vân nhi..."

"Thôi được, tôi ở nơi này thêm mấy ngày. Tướng quân, giờ tôi mệt rồi, cho tôi nghỉ ngơi một chút được không?"

Địch Dục Thiên thở dài một hơi, "Vân nhi, nếu nàng vì chuyện xảy ra nhiều năm trước ở Khánh Vương phủ mà tức giận, ta có thể giải thích..." Hắn cầm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của nàng, nhẹ nhàng chà xát, ý đồ định gợi lại hồi ức của nàng. "Những năm gần đây, nàng có từng nghĩ đến ta không?"

Triệu Vô Ngôn đẩy tay hắn ra, thản nhiên nở nụ cười. "Tướng quân, Vô Ngôn tuy rằng bất tài, nhưng mà loại giải thích này tôi vẫn hiểu một chút. Đại khái Tướng quân sẽ nói năm đó ngài vì một vài nguyên do, không tin có người yêu ngài thật lòng, ngài biết Vân nhi là người con gái thật lòng thật dạ đối với ngài, lúc ấy ngài cảm thấy sợ hãi, đành phải dùng sự lạnh lùng xa cách che giấu nội tâm bối rối, nên ngài không phải cố ý, xin Vân nhi tha thứ cho ngài."

Lời nói của Triệu Vô Ngôn khiến cho gương mặt Địch Dục Thiên vốn tao nhã thành trắng bệch.

"Có lẽ ngài còn nói lúc Vân nhi vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, sau lưng ngài liền đem cô gái xinh đẹp bám dính trên người đuổi ra ngoài, hoàn toàn không làm cái việc dâm loạn với các cô ấy, các cô ấy chỉ là thủ đoạn ngài dùng để bức Vân nhi bỏ đi."

Nàng biết?! Mắt Địch Dục Thiên tối lại.

Triệu Vô Ngôn cố tình không chú ý vẻ mặt hắn, chỉnh lại vạt áo của mình, vác túi thuốc trên lưng, tiếp tục mỉm cười nói: "Tướng quân, trải qua Thương Hải nước đầy, sợ gì Vu Sơn không mây. Tôi trước đây không phải là mây ở Vu Sơn, hiện giờ tôi chỉ là lang băm Triệu Vô Ngôn. Có lẽ ngài nên ra ngoài tìm kiếm Vân nhi của mình, đừng tìm kiếm thứ vốn đã không tồn tại trên người tôi. Thứ lỗi." Nàng nói xong, vòng qua Địch Dục Thiên, mở cửa bước ra ngoài.

Lần này, hắn không ngăn cản nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.