Giang Nam Y Nương Tử

Chương 1




Ta từng yêu ngươi

Mối tình đầu thời niên thiếu —

Đã qua.

Vạn Lịch (1573-1620) triều Minh, phủ Phúc Châu,Tĩnh Hải phủ tướng quân.

“Giaaa!Mau!” Thanh âm quát mắng của nam nhân vang lên, con tuấn mã màu trắng giống như bóng ma nhanh chóng chạy vụt qua đường lớn của phủ Phúc Châu.

Sánh vai cùng chạy như tia chớp với con tuấn mã màu trắng chính là con tuấn mã màu đen, trên lưng ngựa là một gã thiếu niên môi hồng răng trắng.

Vẻ mặt của hai người thật nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, không nói một câu, thỉnh thoảng nhanh chóng trao đổi ánh mắt, cho thấy trong lòng nam tử tràn đầy lo lắng. Hắc bạch song câu (hai con ngựa trắng đen) giống như cơn gió lốc đảo qua cửa thành phía Bắc của phủ Phúc Châu, thủ vệ quan binh không kịp cản lại, lập tức đã bị cơn gió xoáy quét ra, bị vật ngã tán loạn trên mặt đất, trợn mắt há hốc mồm nhìn lên cờ lệnh từ trên lưng ngựa bị vứt xuống—“Bình Khấu phủ tướng quân.”

Hắc bạch song câu cấp tốc chạy đến chỗ ngã tư của phủ Phúc Châu, đông đảo tùy tùng binh lính cản không nổi tốc độ của hai con tuấn mã, cả đám người bị bỏ lại thật xa ở phía sau, bụi đất tung bay, khí thế ngất trời, dân chúng hai bên vội vàng né tránh, vậy mà vẫn có người ngã ngựa đổ, trái cây, rau dại rơi vãi đầy trên mặt đất.

Tiếng vó ngựa dồn dập dừng lại trước cửa Tĩnh Hải phủ tướng quân, hai người nhanh chóng xoay người xuống ngựa.

“Vệ tướng quân, bên này!” Trong phủ, phó tướng Bách Thụy vungbàn tay to lên, mời Bình Khấu tướng quân Vệ Đình Long vào phủ. (Bình Khấu: dẹp giặc).

“Bách Thụy, thương thế của Dục Thiên sao rồi?” Vẻ mặt Vệ Đình Long nghiêm túc, bước đi nhanh.

Thấy phó tướng Bách Thụy lắc đầu, Vệ Đình Long nhíu chặt mày kiếm, nhìn về người đang mặc nam trang, thần y Triệu Vô: “Vô Ngôn, mau.”

“Ừ.” Nàng gật gật đầu, lập tức bước lên vượt qua Vệ Đình Long.

Tĩnh Hải phủ tướng quân,Tư Vân uyển.

“Chính là nơi này, Vệ tướng quân.” Bách Thụy thấp giọng nói.

“Vô Ngôn.” Vệ Đình Long nhìn người vốn được xưng tụng là thần y Triệu Vô Ngôn, người ở phía sau gật gật đầu.

Hai người im lặng tiến vào phòng, Vệ Đình Long vẫy tay ra hiệu cho hạ nhân đang chăm sóc trong phòng lui ra. Trong phòng bày trí hoa lệ, bốn phía treo đầy tranh chữ cổ, đều là bút tích rất quý giá của danh gia. Nằm trên giường lớn là một gã nam tử, sắc mặt tái nhợt.

Vệ Đình Long liếc nhìn người nằm trên giường một cái, rồi lo lắng nói với Triệu Vô Ngôn: “Vô Ngôn, đây chính là bạn tốt của ta, Tĩnh Hải đại tướng quân, Địch Dục Thiên. Làm phiền muội.”

“Tôi sẽ cố hết sức.” Triệu Vô Ngôn nhẹ giọng nói, đi tới trước giường, nhấc cổ tay của nam tử lên khỏi giường, chuẩn bị bắt mạch cho hắn. Lơ đãng nhìn đến mặt của nam tử trên giường, Triệu Vô Ngôn cảm thấy cả kinh, sắc mặt lập tức thay đổi rõ rệt.

Là hắn?!

“Vô Ngôn, làm sao vậy?” Chứng kiến sắc mặt Triệu Vô Ngôn tái nhợt, Vệ Đình Long cũng khẩn trương. “Hắn không phải là sẽ…”

“Không, không có gì…Huynh lui xuống trước, để cho tôi yên tĩnh bắt mạch.” Nàng nhìn chằm chằm người nằm trên giường.

Vệ Đình Long gật gật đầu, lui ra ngoài.

Mắt đẹp của Triệu Vô Ngôn nhíu lại, cẩn thận đánh giá. Là hắn sao?

Đúng vậy, là hắn! Là hắn thật!

Đã qua bảy năm, hắn vẫn tuấn tú như trước, xinh đẹp hơn người. Trong giây phút hoảng hốt này, nàng dường như thấy được tình cảnh của nhiều năm trước…

Không, không được. Triệu Vô ngôn chăm chú nhìn sắc mặt tái nhợt của nam tử trên giường. Bây giờ tính mạng của hắn đang bị đe dọa, không nên nhớ lại những chuyện đã qua. Tâm trí chợt tỉnh táo, nàng chạm vào mạch đập của hắn, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu xem mạch…

Mạch đập hỗn loạn, khí huyết công tâm, chính là dấu hiệu bị trúng độc!

Nàng xốc áo ngủ bằng gấm lên, kiểm tra ngoại thương của hắn—miệng vết thương ở vai trái nhuốm đen, miệng vết thương to ở đùi phải cũng vậy, ngoài ra còn bị tổn thương ở những chỗ khác. Xem ra trên binh khí của kẻ đó đã tẩm kịch độc…Giờ đây, hơi thở của hắn suy yếu, trước hết phải bảo vệ tính mạng.

Nàng điểm vào huyệt đạo quan trọng của hắn, mới phát hiện huyệt đạo quan trọng của hắn sớm đã bị phong bế. Tốt lắm, người của tướng quân phủ đã xử lý bước đầu thật thỏa đáng, hắn không đến mức bị mất mạng ngay lập tức. Nhưng muốn giải độc…Cần phải hao tổn công sức một phen.

Triệu Vô ngôn lật xem hai mắt, lấy một ít máu của hắn cho vào trong chén, rồi rửa sạch hai tay, viết ra một đơn thuốc, và đi ra cửa phòng.

“Thế nào rồi?” Vệ Đình Long thật khẩn trương.

“Thân thể hắn bị trúng kịch độc. Trước hết chiếu theo đơn này mà bốc thuốc, kéo dài thời gian và mức độ lan tràn của độc tính, rồi tôi mới tiếp tục lần theo máu của hắn mà tìm ra hắn trúng loại độc gì.” Triệu Vô Ngôn đem đơn thuốc giao cho hạ nhân.

“Vô Ngôn, Dục Thiên còn cứu được không?” Không nên để hắn ngàn dặm tới đây, cũng là tới tham gia tang lễ chứ!

“Khó nói lắm. Tại sao hắn lại bị thương?” Triệu Vô Ngôn nhìn vào chén máu trong tay.

“Triệu đại phu, chủ tử nhà ta tham gia chiến trận ở biển Đông, khi chinh phạt giặc Oa, thì bị bọn giặc gây thương tích. Cứ tưởng là bị ngoại thương, không nghĩ tướng quân vì vậy mà hôn mê bất tỉnh…” Phó tướng Bách Thụy cao gầy đứng bên cạnh lên tiếng.

“Ừm, binh khí của kẻ đó có tẩm kịch độc. May là có người phong bế huyệt đạo quan trọng cho hắn, nếu không lúc này hắn khó có thể sống sót.” Phong thái nói chuyện của Triệu Vô Ngôn giống như là đang bàn luận về thời tiết thông thường.

“Vô Ngôn! Người đó là bạn tốt của ta, van xin muội, hãy cứu lấy hắn!” Vệ Đình Long ở bên cạnh hét lớn.

“Vệ đại tướng quân, lần đó huynh xem tôi cứu người không phải tận tâm tận lực hay sao? Thậm chí mạng của huynh cũng là do tôi cứu, huynh còn rầy rà cái gì?” Triệu Vô Ngôn lại lần nữa rũ mắt xuống kiểm ra chén máu trong tay.

“Đúng! Đúng! Đúng. Vô Ngôn, muội là giỏi nhất.” Vệ Đình Long bày ra khuôn mặt tươi cười.

“Triệu đại phu, chỗ nghỉ tạm và những dược liệu liên quan cô muốn đều có cả, nếu còn cần thứ gì, xin cứ việc thông báo. Hôm nay, hai vị cũng đã vất vả. Người đâu! Dẫn Vệ tướng quân, Triệu đại phụ đến Lạc Hương viên nghỉ ngơi.” Phó tướng Bách Thụy chuẩn bị thật chu đáo.

Triệu Vô Ngôn liếc mắt nhìn hai người, rồi lập tức rời đi theo người mới được phái đến.

Vốn là giữa tháng Hai, thiếu niên được xưng tụng là thần y Triệu Vô Ngôn sẵn tiện đến kinh thành thăm bạn tốt Nguyễn Túy Tuyết, thuận đường làm khách ở chỗ Vệ Đình Long, không nghĩ tới Vệ Đình Long nhận được mật lệnh khẩn cấp, nói người trấn thủ biên hải là Tĩnh Hải đại tướng quân bị trọng thương, cần gấp đại phu giỏi, Triệu Vô Ngôn còn không kịp nói lời tạm biệt với bạn tốt, thì đã lập tức bị Vệ Đình Long vội vàng lôi kéo xuống miền Nam, chạy như điên đến phủ Phúc Châu.

Hóa ra tên hắn là Địch Dục Thiên… Đã qua nhiều năm như vậy, khoảng thời gian ngắn ngủi ở Quảng Châu, nàng gần như đã nhanh chóng quên đi … Triệu Vô Ngôn ngâm mình trong bồn tắm, tắm rửa và gội đầu. Đôi mắt đẹp mở ra nhìn cả gian phòng tràn ngập hơi nóng, chợt đắm chìm vào trong hồi ức.

Bảy năm trước, căn bệnh quái lạ của Khánh vương gia ở Quảng Châu khiến cho hàng loạt đại phu đều bó tay, khổ sở không tìm ra biện pháp cứu chữa. Phủ Vương gia dán ra bố cáo, chỉ cần có người chữa được bệnh của Vương gia, sẽ được ban thưởng tùy ý. Khi ấy, đúng lúc nàng du lịch đến Quảng Châu, liền đến nhà cầu kiến—mục đích không phải là tiền thưởng, mà là tích lũy thêm kinh nghiệm trị liệu, rèn luyện y thuật chữa bệnh của mình.

Ở Khánh vương phủ, nàng gặp hắn làm khách trong phủ. Khi đó hắn khôi ngô tuấn tú vô cùng, môi hồng răng trắng, bộ dạng còn xinh đẹp hơn so với nữ nhân, hắn có một loại hơi thở ma mị tao nhã.

Khi mới gặp hắn, nàng cũng không có cảm giác đặc biệt gì, chỉ tập trung chú ý vào bệnh tình của Khánh vương gia— một căn bệnh kỳ quái gì đó mà làm cho trên hai tay xuất hiện rất nhiều vảy. Du lịch tứ phương, nàng cũng chưa từng thấy qua loại bệnh này, cho nên chỉ chuyên tâm trên người bệnh nhân, không để ý nhiều đến hắn.

Nhưng lúc này hắn lại ngầm cố tình tạo ra cơ hội, khiến nàng nghĩ rằng hai người chỉ tình cờ gặp nhau. Mà nàng cũng không hề hoài nghi, còn tưởng rằng cả hai thật sự có duyên nữa chứ.

Triệu Vô Ngôn hừ nhẹ một tiếng, cánh tay trắng như tuyết ngâm vào trong bể nước, làm cho làn nước ấm áp vây quanh nàng, mắt đẹp nhắm lại, làn da trắng như tuyết không cử động, cử chỉ vô cùng quyến rũ.

Sau đó, nàng thành công trong việc chữa khỏi căn bệnh quái lạ của Khánh vương gia, vương gia cực kỳ vui mừng, giữ nàng lại làm khách trong phủ. Khoảng thời gian đó, hai người có quan hệ thân mật với nhau. Về lai lịch của hắn, nàng chưa bao giờ hỏi nhiều, nhưng chiếu theo lời nói của hắn, nàng thầm nghĩ hắn chính là thiếu gia của một gia đình triều thần cao quý. Hắn luôn có thể khơi lên ham muốn của nàng, nàng giống như một ngọn lửa đáp ứng lại hắn, hai người lưu luyến triền miên cả ngày. Đó quả thật là một khoảng thời gian tốt đẹp, nàng vốn tưởng rằng hai người có thể bên nhau mãi mãi…

Không nghĩ tới, chẳng bao lâu hắn dần dần xa lánh nàng. Còn nàng thì lại trao cho hắn tấm chân tình, nhưng rõ ràng chỉ nhận lại được sự lạnh lùng xa cách, tệ hơn nữa là những lời nói tàn nhẫn từ đôi môi mỏng xinh đẹp tao nhã của hắn thốt ra, đúng là khả năng tổn thương người khác vừa chuẩn lại vừa ác độc! Đó là lần đầu tiên nàng biết yêu, cũng là mốt tình đầu thời niên thiếu, sao có thể chịu được thương tổn tê tâm liệt phế? Cực kỳ tan nát cõi lòng, nàng quyết định rời đi.

Nàng vĩnh viễn không thể quên, ngày hôm đó nàng đến chỗ hắn nói lời từ biệt, nàng đẩy cửa phòng ra, lại nhìn thấy hắn… Hắn cùng với một đám phụ nữ xinh đẹp ở trên giường dâm loạn phóng đãng, mà đối với nàng, trong mắt hắn chỉ có tia lạnh lùng…

Triệu Vô Ngôn nhắm lại mắt đẹp, hít sâu một hơi, vốc nước rửa mặt. Đã nhiều năm như vậy, mỗi khi nhớ lại cảnh ấy, nàng vẫn có một chút tiếc nuối. Nhưng tận sâu trong đáy lòng lại có chút lãnh đạm, hầu như không thể nhìn rõ sự sầu bi.

Khi đó nàng biết rõ là hắn đang diễn trò, muốn bức nàng rời đi, nhưng lòng nàng vẫn cứ như bị ai đó hung hăng xé làm hai. Nàng bước vào trong phòng, không đếm xỉa đến một đống nữ tử xinh đẹp vừa liếm vừa mơn trớn trên người hắn, cũng cố ý bỏ qua đôi tay to của hắn đang vuốt ve đầy mờ ám trên thân thể lõa lồ của một nữ nhân, mà bình tĩnh nói với hắn, nàng phải rời khỏi. Nhưng gương mặt tuấn mị lạnh lẽo của hắn, lại phun ra lời nói “Không tiễn” lạnh như băng, rồi lập tức vùi đầu vào cặp nhũ hoa đầy đặn xinh đẹp.

Nàng dường như đứng chết trân tại chỗ, nhưng nàng biết mình không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn. Khi đứng trước cửa phòng của hắn chuẩn bị rời đi, nàng còn nhắc nhở nữ nhân ở trên người hắn, chỗ nào là vùng mẫn cảm của hắn, với ngôn từ rõ ràng và trình độ chỉ giáo đều khiến cho cả đám nữ nhân xinh đẹp bất chợt ngây dại.

Nàng điềm tĩnh nói xong, để lộ ra má lún đồng tiền xinh tươi như hoa, sau đó nhanh chóng bỏ đi. Không lớn tiếng khóc rống, không đau buồn thống khổ, giống như là nàng ung dung đi rước đèn xem hội hoa đăng vậy.

Khi đó nàng…

Triệu Vô ngôn nghĩ đến biểu hiện rời đi của mình, hài lòng nở nụ cười. Từ từ nhắm hai mắt lại, một đôi chân cân xứng trong bể tắm miễn cưỡng giơ lên khỏi mặt nước.

Lúc ấy, Khánh vương gia còn muốn giữ nàng ở thêm vài ngày, nàng từ chối, cũng không cần tiền thưởng. Nhưng vương gia nhất mực khăng khăng phải giúp nàng hoàn thành một nguyện vọng, nàng rơi vào đường cùng, đành phải thuận miệng nói hy vọng có thể có một tòa biệt viện ở Tô Châu, để tĩnh tâm nghiên cứu sách thuốc. Vì thế, Khánh vương gia lập tức giúp nàng xây một tòa biệt viện có diện tích rộng lớn ở Tô Châu, nàng đặt tên cho nó là Ngọa Vân hiên. Sau đó, nàng lại ngao du tứ phương như trước, những ngày ở trong hiên càng ngày càng ít đi.

Nàng muốn ngao du tứ phương, bởi vì nàng không muốn để người khác thấy nàng yếu đuối rơi lệ. Năm ấy nàng mười lăm tuổi cũng vì tổn thương tình cảm mà gần như không gượng dậy nổi, vốn định tìm người bạn tốt thanh mai trúc mã Nguyễn Túy Tuyết thổ lộ hết, nhưng năm đó Túy Tuyết lại gả chồng xa tận kinh thành. Chỉ còn mỗi mình nàng cô độc đối mặt với trái tim tan vỡ. Từ đó về sau, nàng ở lại Hấp huyện, cứu được Tô Thải Tần bị kẻ gian hãm hại, nghị lực đối mặt với khốn cảnh của Tô Thải Tần càng làm cho nàng cảm phục, nàng cũng quyết định bản thân phải vựt dậy phấn chấn lên lần nữa.

Từ đây về sau, nàng dạo chơi trong thiên hạ, du ngoạn tứ hải, chữa bệnh cứu đời, y thuật cao siêu khiến tên tuổi thiếu niên thần y của nàng lan truyền nhanh chóng. Có một số người trong giang hồ vì báo đáp ơn cứu mạng của nàng, chỉ giáo nàng độc môn võ công (võ công bí truyền). Nàng vốn dĩ đã có công phu căn bản, hơn nữa lại có tư chất thông minh, vừa học đã biết liền. Nhiều năm trôi qua, võ công của nàng so với y thuật cũng không kém, chính là nếu không rơi vào tình thế bất đắt dĩ, dứt khoác không ra tay.

Nam nhân kia so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn…

Năm đó hắn dùng tên giả là Trạch Tứ Hải, nàng nghe xong tên hắn, liền nói bừa mình gọi là Chiếu Vân Du, hắn nghe xong gợi ý vừa đùa vừa thật và tươi cười nói, nàng nên ở cùng một chỗ với hắn, vì tên hai người ghép lại. liền trở thành Vân Du Tứ Hải.

Đúng vậy! Vân Du Tứ Hải.

Chẳng qua, chỉ có một mình nàng Vân Du Tứ Hải mà thôi…

Không nghĩ tới bảy năm sau lại gặp được hắn. Đó là nam nhân đã tổn thương nàng vô cùng sâu nặng…

Một loạt tiếng bước chân đi nhẹ như mèo cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

Có người?! Triệu Vô Ngôn vểnh lỗ tai thính của mình lên.

Nàng mở mắt ra, nhìn thấy một nam nhân không nên xuất hiện bên bể tắm.

“Vô Ngôn….”

“Vệ đại tướng quân, chẳng lẽ bể tắm bên kia đầy người, huynh muốn cùng tôi tắm sao?” Triệu Vô Ngôn cười yếu ớt, lập tức hồi phục lại xúc cảm hồi tưởng đã qua, thành thái độ bình thản ung dung.

Nàng không một mảnh vải ở trong bể, đối mặt với Vệ Đình Long, nàng không hề kích động che thân, ngược lại còn thanh thản dùng tay nhỏ bé vốc nước vào người, hưởng thụ niềm vui sướng khi tắm rửa, tỏ vẻ rất ư là nhàn rỗi.

Vệ Đình Long thấy da thịt mềm mại của nàng trong nước, thở dài một hơi. “Vô Ngôn, ta tới là muốn hỏi muội, bệnh tình của Dục Thiên có phải thật sự nghiêm trọng hay không?”

Triệu Vô Ngôn giơ đùi ngọc từ trong nước lên, lười biếng nói: “Đấm bóp giúp tôi, tôi sẽ nói cho huynh biết.”

Vệ Đình Long liếc nhìn thân hình xinh đẹp của nàng một cái, không nói hai lời, xoắn xoắn ống tay áo lên, uy chấn thiên hạ đại tướng quân lập tức nghe lời cầm lấy bắp chân của nàng.

Triệu Vô Ngôn thoải mái hừ nhẹ một tiếng, “Được đó…Vệ đại tướng quân, huynh là người thật biết cách phục vụ tình nhân…Thật thoải mái.”

Vệ Đình Long nghe xong, nhưng lại cười khổ, lực đạo trên hai tay vẫn như trước vuốt ve bắp chân nàng vừa phải.

“Được rồi.” Triệu Vô Ngôn vươn hai tay tới hắn, nũng nịu nói: “Ôm tôi đứng lên.”

Vệ Đình Long theo lời ôm nàng ra bể, hai tay nàng ôm lấy cổ của hắn, thân hình trần trụi ưỡn tới trước ngực hắn, dùng toàn thân cọ xát vào hắn, biến hắn thành người bị ướt, nhờ vậy mà thân người ướt sũng của nàng cũng khô đi một chút.

Sau khi Vệ Đình Long nhanh nhẹn ôm thân hình mềm mại đến bên giường, nàng còn không có buông tay, thân thể mềm mại trần như nhộng dán chặt lấy hắn.

“Vô Ngôn, muội làm sao vậy?” Vệ Đình Long có chút lo lắng. Từ trước tới nay nàng chưa từng như vậy.

Khuôn mặt trắng sáng của Triệu Vô Ngôn kề sát cơ ngực dày rộng của hắn, vẻ mặt cô đơn, mơ hồ không rõ lẩm bẩm cái gì.

“Cái gì? Vô Ngôn, muội nói lớn tiếng chút, ta nghe không rõ lắm.”

“Không có gì.” Từ trong lòng ngực của hắn, nàng ngẩng đầu lên, miễn cưỡng cười cười.

“Muội còn không mau mặc quần áo đi, để mình lỏa thân như vậy, không sợ ta nổi sắc tâm lên, ăn muội sao?” Hắn cố ý hung tợn nói, còn tỏ vẻ chìa ra móng vuốt.

“Nếu huynh ăn được thì cứ việc!” Nàng nở nụ cười, đem đôi môi anh đào hướng đến mặt hắn.

Ông trời! Nàng quả thật rất xinh đẹp, dung nhan tuyệt sắc diễm lệ. gương mặt trái xoan trắng nõn, cặp mày liễu được tỉa tỉ mỉ, đôi mắt sáng có hồn thông minh, đôi môi đỏ mọng kiều diễm, da thịt toàn thân như sương như tuyết, trắng nõn non mềm, có lồi có lõm, đường cong thân hình lả lướt lại càng khiến nam nhân điên cuồng.

Đúng vậy, chỉ cần là nam nhân, trong lòng đang ôm một thân thể tươi đẹp trần trụi như vậy, thì tuyệt đối sẽ điên cuồng. Nhưng hắn…

Vệ Đình Long liếm liếm môi, khổ sở nói: “Vô Ngôn, chúng ta xem như là bạn tốt của nhau nhiều năm, không cần dùng việc này để làm tổn thương ta…Làm ơn…”

Aiii! Nam nhân trong thiên hạ đều sợ người khác dùng chuyện này để tổn thương họ. Được thôi! Triệu Vô Ngôn ưỡn người trong lòng ngực hắn, liếc mắt xem thường.

“Vô Ngôn, không phải ta bị bệnh thật chứ?” Vệ Đình Long rũ mắt hỏi, bàn tay to thon dài vuốt ve tấm lưng ngọc non mềm của người đang nằm trong lòng. Mái tóc đen dài truyền đến mùi thơm mê người, tiếc rằng vật nam tính giữa háng của hắn cũng không có lấy một chút phản ứng.

Ông trời ơi! Hắn thực sự sẽ “Không được” sao? Nhưng hắn chính là Bình Khấu đại tướng quân danh chấn thiên hạ kia mà! Nếu việc này là thật…Mặt hắn phải để chỗ nào đây! Vệ Đình Long thật khổ tâm, nói không nên lời.

“Huynh không bệnh. Tôi bắt mạch giúp huynh rồi, trong người huynh thật sự bình thường.” Triệu Vô Ngôn ngẩng đầu lên, nói một cách nghiêm túc. Nhìn vẻ mặt nôn nóng bất an của hắn, nàng dịu dàng cất giọng, “Lần trước ở kinh thành, tôi quả thật đã giúp huynh kiểm tra cẩn thận. Còn nhớ chúng ta đã ngủ cùng giường không? Thân thể của huynh quả thực không có vấn đề, là người bình thường.”

“Nếu thân thể của ta không có vấn đề, vì sao ta lại không có phản ứng với nữ nhân? Ngay cả Vô Ngôn muội đây, một nữ tử tài mạo song toàn như vậy, ta với muội ngủ chung một giường, ta….cũng không có hưng phấn…” Hắn nhìn nàng, thống khổ nói thật: “Vô Ngôn, hãy nói thật cho ta biết đi! Nếu ta thật sự “Không được,” ta cũng chỉ muốn biết thôi.”

“Chậc! Vệ đại tướng quân, hóa ra là huynh không tín nhiệm tôi, nói tôi lừa huynh?” Nàng đẩy hắn ra, đứng dậy khoác thêm áo.

“Không phải, Vô Ngôn, chỉ là ta muốn biết tình trạng thật sự của thân thể mình thôi…Ta sợ muội tốt bụng, không đành lòng cho ta biết bệnh tình thật sự, để cho ta mang hy vọng, vậy thì…”

“Vệ đại tướng quân, có khi nào huynh thấy qua tôi “tốt bụng” giấu giếm bệnh tình của bệnh nhân chưa?” Triệu Vô Ngôn lạnh lùng hỏi, rót chén trà, hớp một ngụm.

“A…vậy ta thật sự bình thường!” Trên mặt Vệ Đình Long đột nhiên sáng rỡ.

“Nói một chút về mộng của huynh đi. Trước kia huynh có đề cập qua với tôi mà, dạo gần đây có còn mơ thấy không?” Triệu Vô Ngôn bỏ một gói nhỏ thuốc bột vào trong bình, chậm rãi khuấy lên.

“Được, dạo gần đây mộng càng dữ tợn…” Vệ Đình Long ngồi đối diện nàng, nhìn nàng khuấy bột trà, uống một hơi cạn sạch. “Đó là một thiếu niên, hắn có cặp mắt lạnh lùng nghiêm nghị màu nâu nhạt, vào lúc hoàng hôn thì vọt tới hướng ta, làm như muốn giết ta…Rồi sau đó, là một khoảng ngắn…” Hắn dừng lại một chút, nhìn xuống mặt bàn làm bằng gỗ tử đàn, bĩu môi, sau đó cười nói: “Ở khoảng ngắn ấy, ta rõ ràng lại nhìn thấy trong đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị ánh lên vẻ ham muốn cuồng nhiệt, mà ta…ta…”

“Huynh liền cùng hắn mây mưa giao hoan.” Triệu Vô Ngôn lại rót một chén trà khác.

Vệ Đình Long gật gật đầu.

Nàng nhìn hắn một cái thật lâu, “Vệ đại tướng quân, loại tình cảm này là không đúng chuẩn mực, nhưng là nam hay nữ cũng không quan trọng, quan trọng nhất là hắn có thể làm huynh vui vẻ, có thể làm thể xác và tinh thần của huynh hợp nhất. Vứt bỏ suy nghĩ của thế tục, cùng người mình yêu mến ở chung một chỗ mới là quan trọng nhất, bất luận người ấy là nam hay nữ.”

“Vô Ngôn, muội nói là, ta…trong lòng ta ưa thích nam nhân?!” Vệ Đình Long vội vã rống lên.

“Aizz! Vệ đại tướng quân, tôi cũng không nói như vậy. Ý của tôi là thân thể của huynh có thể nhất định phải có “Một người” làm cho huynh hưng phấn, mà người này nhất định phải thực sự độc đáo, mới có một mị lực hấp dẫn huynh, cho nên tôi nói…” Nàng nhấp một ngụm trà, chán nản tiếp tục nói: “Nếu người này là nam, huynh cũng không cần bài xích.”

“Nhưng cũng có thể là nữ.”

“Đúng.” Nàng mỉm cười.

Vệ Đình Long rõ ràng nhẹ nhõm thở phào một hơi. “Vô Ngôn, mặc dù bây giờ yêu nam nhân cũng không tính là gì, nhưng ta còn thích ở cùng một chỗ với hồng nhan tri kỷ.” Hắn nhìn nàng.

“Tôi biết.” Triệu Vô Ngôn cười cười, không muốn tiếp tục, không khéo lại làm tổn thương hắn, dù sao nam nhân này bây giờ thực sự không chịu được đùa giỡn. “Nhưng nếu người nam nhân này xinh đẹp giống nữ nhân—không, thậm chí so với nữ hơn còn đẹp hơn, vậy huynh…” Nàng toan tính gợi ý.

“Ta vẫn còn thích nữ nhân. Vô Ngôn, ta không phải là kẻ hồ đồ ngu xuẩn, mà là tận sâu trong lòng ta hy vọng có thể cùng nữ tử ở chung một chỗ, sanh con dưỡng cái, vợ chồng cùng nhau sống đến già…Huống chi, nam nhân xinh đẹp hơn nữ nhân, chỉ sợ cũng không nhiều cho lắm. Theo ta biết rõ, cũng chỉ có Dục Thiên mà thôi!” Vệ Đình Long cười nói.

Triệu Vô Ngôn trầm mặc uống trà.

“Nói đến Dục Thiên, Vô Ngôn, rốt cuộc bệnh của hắn ra sao?” Đây mới là mục đích khiến hắn đến nơi này.

“Không chết được.” Nàng nói ngắn gọn.

“Chỉ vậy thôi? Vô Ngôn, hắn thật ra là bạn tốt của ta! Xin muội giúp dùm, cứu hắn đi! Muội là thần y, nếu muội không cứu, sợ là khắp thiên hạ không ai cứu được hắn!” Hắn đứng lên hét lớn.

“Chậc! Vệ đại tướng quân, nhìn xem bộ dạng nói chuyện của huynh kìa, không ai tin huynh chính là đại tướng quân làm cho bọn thổ phỉ mới nghe qua đã sợ mất mật! Một chút uy nghiêm cũng không có, rất giống một chàng trai dễ xúc động…Nữ tử trong thiên hạ nếu nhìn thấy dáng vẻ này của huynh, thì hình tượng tuấn mỹ vô tình sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.” Triệu Vô Ngôn liếc nhìn hắn một cái.

“Không quan trọng, chỉ có muội là thấy ta như vậy.” Hắn mặt dày mày dạn nói.

Triệu Vô Ngôn không để ý tới hắn, tự đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn ra bóng đêm bên ngoài. Mùa thu ban đêm lạnh, nàng chỉ mặc độc chiếc áo mỏng trên người, đứng lặng bên cửa sổ, bóng dáng mỹ nhân cô độc, điềm đạm, đáng yêu, khiến người ta muốn ôm lấy nàng vào lòng, xúc động thực muốn che chỡ nàng.

“Khoác thêm quần áo vào đi.” Vệ Đình Long săn sóc, phủ thêm áo khoác cho nàng.

Triệu Vô Ngôn nhìn ra phía đình viện tối đen ngoài cửa sổ, một trận gió mát thổi tới, nàng kéo cao vạt áo. Qua một hồi lâu, mới từ từ nói: “Chủ yếu là hắn bị trúng độc, mà loại chất độc này không phải là độc dược Trung Nguyên. Bách Thụy nói là bị thương khi tiêu diệt giặc cướp, muội hoài nghi là kịch độc của bọn Đông Doanh, chờ sáng mai xem màu máu trong chén mới có thể biết được.”

“Vô Ngôn, xin muội tận lực cứu hắn! Kể ra hắn từ nhỏ quả thật cũng rất vất vả, kế tục tước vị Tĩnh Hải tướng quân cũng thật vất vả, lại còn bị cường đạo (giặc xăm lược) gây thương tích, đúng là mạng ở sớm tối…Aizz!” Vệ Đình Long cảm thán.

Triệu Vô Ngôn trầm mặc.

Tiếng ồn ào của nam nhân tiếp tục giảm xuống, “Ta với hắn đã quen nhau từ nhỏ, mẫu thân của Dục Thiên là nữ tử dân gian( nữ nhân bình thường) bị bắt vào phủ tướng quân làm thiếp. Bà trăm ngàn lần không muốn, gây gỗ với lão tướng quân khắp nơi, lão tướng quân vừa đấm vừa xoa bức nàng thuận theo, lại không nghĩ rằng trong một lần cãi nhau kịch liệt đã động thủ đánh chết bà, vì thế mà lão tướng quân hối hận không thôi…” Vệ Đình Long liếc nhìn Triệu Vô Ngôn một cái, “Từ đó về sau, tiểu Dục Thiên bị giả dạng thành nữ tử…Trước đây khi ta mới nhìn thấy hắn, cứ nghĩ hắn quả đúng là nữ. Hắn thật sự rất đẹp.”

Triệu Vô Ngôn vẫn trầm mặc như trước.

“Mỗi lần cha hắn nhìn thấy hắn, là giống như nhìn thấy mẫu thân của hắn, luôn gọi tên bà. Bởi vì bà không chịu thuận theo, nên lão tướng quân liền yêu cầu Dục Thiên tuyệt đối phục tùng, hắn có hơi phản kháng, thì liền bị đánh tàn nhẫn. Chỉ là mặc kệ cha hắn ra tay tàn nhẫn làm nhục hắn thế nào, tuyệt đối cũng không làm mặt hắn bị thương, bởi vì bẩm sinh Dục Thiên thực sự giống mẹ ruột của hắn, có khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh lùng.” Vệ Đình Long hít vào một hơi, nói cho thỏa ấm ức.

Triệu Vô Ngôn vẫn cứ trầm mặc.

“Bảy năm trước, lão tướng quân bị bệnh qua đời, các huynh đệ khác vốn muốn kế tục tước vị, lại trùng hợp phát sinh động đất, phủ Phúc Châu thương vong vô cùng nghiêm trọng. Lúc ấy, Dục Thiên làm khách trong phủ Khánh vương gia ở Quảng Châu, nên mới là hậu nhân duy nhất của tướng quân phủ tránh được tử kiếp, vì vậy hắn thuận lợi kế thừa danh hiệu tước vị Tĩnh Hải đại tướng quân. Cứ tưởng từ nay về sau hắn thuận buồm xuôi gió, không nghĩ hắn sẽ bị cường đạo gây thương tích… Võ công của Dục Thiên rất cao cường, chắc chắn là bị kẻ giặc giở trò, nên hắn mới có thể bị thương… Đáng giận!” Vệ Đình Long tức giận cắn răng. “Vô Ngôn, xin muội, hãy tận lực cứu hắn. Khi còn bé, hắn thường bị lão tướng quân nhốt trong phòng, mỗi lần ra ngoài tinh thần đều hoảng hốt, giống như bị đánh tàn nhẫn, thật sự rất thảm. Hắn thật đã khổ tận cam lai rồi, hắn…”

Vệ Đình Long thật đúng là một nam nhân nói nhiều! Không phải đã nói với hắn, nàng cứu người đều là tận tâm hết sức sao? Bằng không từ nhiều năm trước hắn đã đi đời nhà ma rồi!

Từ nãy giờ vẫn trầm mặc, cuối cùng Triệu Vô Ngôn xoay người lại, đối mặt với nam nhân tuấn mỹ, ngoài cười nhưng trong lòng không cười mà nói: “Vệ đại tướng quân, tôi sẽ tận lực.”

Vệ Đình Long nghe xong, vội vàng gật đầu. “Ta biết mà! Vô Ngôn, muội là tốt nhất, bất luận kẻ nào nghe xong, khi gặp Dục Thiên, nhất định sẽ giúp hắn hết mình. Hắn với ta là bạn tốt cùng chung hoạn nạn, nhớ năm đó hai ta cùng đi…” Tiếng nói của Vệ Đình Long vẫn còn oan oan, Triệu Vô Ngôn đã đẩy hắn đi ra bên ngoài.

Đẩy nam nhân ra khỏi cửa phòng, nàng lạnh lùng buông một câu, “Vệ đại tướng quân, khi trở về phòng cẩn thận suy nghĩ, ánh mắt mà huynh gặp trong mộng kia có phải là giống hắn không?” Rồi lập tức đóng sập cửa.

“Cái gì? Giống Dục Thiên? Ông trời ơi! Ta quả nhiên là thích nam nhân?! Trời ạ! Không cần…” Vệ Đình Long khiếp sợ mở to miệng, hóa thành một pho tượng đá trong gió.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.