Giang Nam Tiếu Nương Tử

Chương 2




Sáng sớm hôm sau, một nam tử mặc quần áo bằng vải thô gánh ba bó củi đến cửa hông Doãn gia trang, Hạ Hà cũng đã chờ ở chỗ đó từ sớm. Hôm qua nàng ngủ ngon giấc nên hôm nay khí sắc rất tốt, hai gò má trắng nõn phơn phớt hồng. Nam tử mặc quần áo vải thô tựa hồ hơi ngẩn người một lát nhưng lập tức rời ánh mắt, đáy mắt có vẻ kinh ngạc.

“Mời đi lối này, đại ca bán củi.” Hạ Hà cười tươi, đưa hắn vào phòng bếp trong viện.

Đặt củi xuống xong, nam tử liền rời.

“Á….Đợi chút.” Hạ Hà gọi hắn lại.

Hôm nay không cần đến tiệm thuốc bốc thuốc, tiểu thư cũng đã rửa mặt chải đầu xong, đang luyện chữ, nên bây giờ nàng có chút thời gian rảnh có thể nói chuyện cùng hắn.

“Đại ca xưng hô thế nào?” Hạ Hà mỉm cười ngọt ngào, nàng biết đối với người xa lạ thì chiêu này rất có ích.

Biểu tình của nam tử không hề thay đổi, nhưng có thể thấy được trong con ngươi đen có vẻ thất vọng. Im lặng trong chốc lát, hắn cúi đầu nói: “Tiểu cô nương, trước kia muội cũng đã từng hỏi.” Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại mà bước đi.

Hạ Hà nghe vậy liền chấn động, hồi ức khó hiểu dâng lên. Nàng theo phản xạ thốt lên với bóng người cao lớn đang rời xa: “Ta không phải tiểu cô nương, Ta gọi là Hạ…a!” Nàng đột nhiên ngừng lại.

Nàng nhớ rồi.

Cao linh qui…

Đại ca đã giúp nàng một việc lớn ở chợ.

Trời ạ! Nàng sao lại quên mất người đã giúp nàng.

Khó trách vừa rồi hắn rất thất vọng. Là do nàng không đúng, sao lại không nhớ ra hắn chứ?

Hắn gọi…..gọi là gì nhỉ? Hình như là một cái tên rất kỳ quái…

Đúng rồi! Trúc Lâm Biên! Hắn gọi là Trúc Lâm Biên! Là Trúc đại ca!

Ưm, ngày mai Trúc đại ca đến nhất định phải xin lỗi hắn mới được….Trên mặt Hạ Hà tràn ngập ý cười ngọt ngào đi vào trong viện.

Sẩm tối, sau khi Hạ Hà hầu hạ tiểu thư dùng xong bữa rối, liền đến cửa hông tùy ý đi dạo, không nghĩ đến lại có thể nhìn thấy một bóng người cao lớn quen thuộc đang đứng lặng ở bên tường ngoài trang. Nàng mở cửa hông ra, là Trúc Lâm Biên!

Hắn cúi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng, không được tự nhiên đứng ở cửa hông. Dù sao trời cũng đã sẩm tối, lúc này còn gặp mặt cô nương nhà người ta thật không ổn.

“Trúc đại ca!” Tiếng gọi trong trẻo của Hạ Hà truyền vào trong tai, hắn ngẩng đầu nhìn giai nhân thanh tú trước mắt.

Nàng nhớ hắn? Trong lòng Trúc Lâm Biên mừng rỡ.

“Trúc đại ca, Cao linh quy ăn ngon không?” Hạ Hà cười nói.

“Ngon……Ăn ngon.” Hắn liền đỏ mặt, người cũng không tự nhiên.

“Thật xin lỗi, Trúc đại ca, muội đã không nhận ra huynh sớm hơn, còn gọi huynh là đại thúc nữa, gọi huynh già đi mất. Bây giờ Tiểu nữ tử Hạ Hà xin nhận lỗi với Trúc đại ca, xin Trúc đại ca đại nhân đại lượng tha thứ cho tiểu nữ tử nha.” Hạ Hà khôi phục bộ dáng hoạt bát ban đầu, nói chuyện thao thao bất tuyệt.

Trúc Lâm Biên nghe xong, khoé miệng hiện ra ý cười: “Không quan trọng.” Dù sao nàng vẫn nhớ tới hắn, không phải sao?

“Đúng rồi, Trúc đại ca, trời sắp tối rồi, huynh đến đây có việc gì sao?”

Trúc Lâm Biên gật gật đầu, chỉ vào sáu bó củi: “Ngày mai ta định lên núi săn thú, nên giúp muội mang củi đến đây trước.”

Oa, mấy bó củi này hẳn là rất nặng. Từ ngoại ô đến Doãn gia trang cũng cách một đoạn đường, hắn cứ như vậy mà gánh đến đây sao?

“Muội đi gọi Hoa đại bá trông coi viện đến khiêng vào giúp huynh.” Hạ Hà xoay người muốn tìm người giúp đỡ.

“Không cần, tự ta có thể làm được.” Nói xong, hắn gọn gàng vác hai bó củi lên hai vai, sau lưng còn dùng dây thừng cột vào hai bó nữa.

Hạ Hà nhìn thấy mà ngây người. Hắn thật sự rất khoẻ.

Sau khi Trúc Lâm Biên đặt củi xuống xong, Hạ Hà đưa hắn ra khỏi Di Thẩm viện, thuận tiện vào trong phòng lấy ra nửa lượng bạc đưa cho hắn.

“Không cần nhiều như vậy đâu.” Hắn từ chối.

“Trúc đại ca, tiểu thư nhà muội không phải người keo kiệt, huynh hãy nhận lấy đi. Sau này còn phải tiếp tục làm phiền huynh nha.” Hạ Hà mỉm cười.

Sắc mặt Trúc Lâm Biên ửng đỏ, cất bạc vào trong người, Hạ Hà gật đầu, nhẹ giọng nói với hắn: “Trúc đại ca, ngày mai săn thú nhất định phải cẩn thận đến an toàn của bản thân nha.”

Mặt của hắn càng đỏ hơn. Chưa từng có người nào quan tâm tới hắn như vậy, cũng chưa từng có ai nói với hắn những lời này.

Từ nhỏ cha mẹ đều mất sớm, hắn cô độc một mình sống trên đời này, không liên quan tới bất luận kẻ nào cả, nay đột nhiên có người nói với hắn rằng săn thú phải cẩn thận, chú ý an toàn, khiến trong lòng hắn tràn ngập cảm giác ấm áp.

“Hạ Hà…” Một giọng nói mềm mại vang lên.

“Đến rồi…Trúc đại ca, muội phải vào trong rồi. Tự huynh phải cẩn thận, trăm ngàn lần đừng để cho dã thú làm bị thương.” Nói xong, nàng vội vàng bước vào trong nhà.

Mãi đến khi bóng dáng nàng biến mất, Trúc Lâm Biên mới xoay người rời khỏi cửa hông Doãn gia trang.

***********

“Hạ Hà, ngày mai ngươi giúp ta ra ngoài mua sách, mua cuốn ‘Tam tự kinh’ về.” Nguyễn Túy Tuyết nhìn quyển sách giành cho trẻ em ở trên bàn nói. Từ khi nàng cắt cổ tay tự sát được cứu sống đã thay đổi rất nhiều, bắt đầu tự lập tự cường, đầu tiên bắt đầu từ việc học chữ.

“Vâng, tiểu thư.” Hạ Hà là nha hoàn bồi giá (đi theo khi lấy chồng) của Nguyễn Túy Tuyết, tuy rằng chủ tử đã được gả làm vợ người khác, về lý nên gọi là phu nhân, nhưng nàng vẫn quen gọi là tiểu thư. Trong lòng nàng, Nguyễn Túy Tuyết vĩnh viễn là tiểu thư xinh đẹp nhất. Huống chi trang chủ phụ tiểu thư, lại nạp thiếp, hại tiểu thư cắt cổ tay, nàng lại càng không muốn gọi là phu nhân, cho rằng làm như vậy là hạ thấp thân phận chủ tử. Mà Nguyễn Túy Tuyết cũng tùy nàng.

“Đúng rồi, người bên ngoài mấy ngày nay là ai?” Ánh mắt Nguyễn Túy Tuyết vẫn không có rời khỏi quyển sách trên bàn.

Hạ Hà đỏ mặt: “Tiểu thư, là người bán củi. Nô tỳ nhờ huynh ấy gánh củi đến phòng bếp bởi vì nô tỳ không khiêng nổi mấy bó củi đó.”

Tuy rằng Nguyễn Túy Tuyết ‘chân không bước ra khỏi cửa’ nhưng lỗ tai nàng rất thính, ánh mắt cũng sáng như sao, đương nhiên biết mấy ngày nay có người lạ ra vào Di Thấm viện.

“Trời lạnh, hắn còn mặc quần áo vải thô, đi giày rơm...Hạ Hà, lẽ nào chúng ta không trả tền củi cho người ta sao?”

Sao tiểu thư lại biết huynh ấy mặc quần áo vải thô, đi giày rơm?

“Bẩm tiểu thư, Hạ Hà vẫn trả tiền củi cho Trúc đại ca đàng hoàng, không để cho huynh ấy chịu thiệt đâu.”

“Trúc đại ca?”

Mặt Hạ Hà lại đỏ lên, nhanh chóng sửa miệng: “Hạ Hà muốn nói là đại ca bán củi.” Nàng liền cúi đầu xuống.

Nguyễn Túy Tuyết là người thông minh, chỉ cười cười nói: “Trong tủ đựng đồ ở Cúc hiên còn có vài chiếc áo bông bằng vải dệt đã cũ, nếu ngươi muốn thì cứ lấy mà dùng, còn làm ra vẻ không cần nữa…à, còn có giày vải nữa, ngươi cứ tự lo liệu đi.”

“Tiểu thư....” Cả khuôn mặt của Hạ Hà đều đỏ lên. Nàng.....Nàng cùng Trúc đại ca không có gì a, sao tiểu thư lại nói như là có chuyện gì vậy chứ?

“Được rồi, ngươi lui xuống đi. Nhớ kỹ, mai phải giúp ta mua sách về đấy.” Nguyễn Túy Tuyết được thần y Triệu Vô Ngôn chữa trị cùng điều dưỡng mấy tháng, sức khỏe đã sắp bình phục, tâm tình cũng dần dần khôi phục lại bình thường, nói chuyện cũng khôi phục bộ dáng sáng sủa trước kia.

“Vâng, tiểu thư.” Hạ Hà đỏ mặt lui ra.

Trời đã tối.

Hạ Hà đi ra khỏi Mai hiên, cảm giác mũi hơi lạnh…a, tuyết rơi…Nàng xòe hai tay ra, nhìn lên những bông tuyết đang bay trên trời, phất phơ...Thật đẹp! Nàng thích tuyết, tuyết rơi cũng có nghĩa là năm mới sắp đến rồi.....

********

“Hạ Hà a, ngươi còn tiếp tục như vậy thì nghiên mực sẽ thủng mất.” Nguyễn Túy Tuyết cười nhìn nha hoàn bên người đang ngẩn ra.

Mới sáng sớm Hạ Hà liền mất hồn mất vía, bảo nàng mài mực mà cả người nàng cứ giống như con rối vậy, cứ ngẩn ra, lặp đi lặp lại động tác mài mực, cũng không biết nước trong nghiên mực đã sớm bị mài cạn, còn cầm cây mài mực tiếp tục mài.

“A! xin lỗi tiểu thư, nô tỳ lập tức thêm nước vào.” Hạ Hà giống như bừng tỉnh, đỏ mặt, nhất thời sốt ruột, ngược lại làm đổ nghiên mực, khiến cho toàn thân đều bẩn, trên bàn, trên mặt đất đều dây mực nước đen thui.

“Tiểu thư, người không bị dính mực chứ? Hạ Hà.....Hạ Hà lập tức lau.” Hạ Hà kích động lấy tay lau mực nước trên mặt bàn, nhưng ngược lại làm vết mực lan rộng hơn, khiến cả bàn đều đen.

Nguyễn Túy Tuyết nhanh tay lẹ mắt, trước lúc Hạ Hà làm đổ nghiên mực đã tránh ra. Nhìn thấy Hạ Hà hốt ha hốt hoảng, nàng liền đưa cho Hạ Hà một chiếc khăn tay ướt, cười nói: “Hạ Hà, lau tay đi, đừng lấy tay lau bàn nữa, nếu không ngay cả bàn chân cũng sẽ bị đen đấy.”

Hạ Hà đỏ mặt, cúi đầu không dám nhận lấy khăn tay. Nàng đã phạm sai lầm nên bị phạt, sao còn có thể để cho chủ tử hầu hạ chứ?

“Nha đầu ngốc!” Nguyễn Túy Tuyết cầm tay nàng, dùng khăn tay ướt lau đi lau lại, vết mực trên đôi tay nhỏ bé mới phai đi một chút.

Vài ngày gần đây, Hạ Hà luôn vô cớ mắc lỗi. Giúp nàng mặc quần áo thì quên buộc dây lưng, ra ngoài mua sách thì mua nhầm. Có khi thậm chí còn quên ăn cơm, bụng kêu ùng ục, Hạ Hà vẫn hoàn toàn không phát hiện ra, nhưng ngược lại nàng nghe thấy lại ngại ầm ĩ nên mới đuổi Hạ Hà đi ăn cơm.

Nàng vừa thấy liền biết trong lòng Hạ Hà có chuyện. Ưm, nếu Hạ Hà đã là nha hoàn bên người nàng thì nàng cũng nên giúp Hạ Hà. Nguyễn Túy Tuyết nhẹ nhàng ho một tiếng: “Hạ Hà a, quần áo giày dép nam nhân trên giường này ngươi cầm đi xử lý đi, đêm nay không cần hầu hạ ta, ta muốn đọc sách.”

“Tiểu thư, đây....” Hạ Hà nhìn thoáng qua quần áo trên giường, sợ hãi nói: “Đây không phải đồ của trang chủ sao?”

“Có thể sẽ không cần dùng nữa, ngươi cầm đi xử lý đi.” Nguyễn Túy Tuyết thản nhiên nói. Trượng phu nạp thiếp, nàng dùng phương pháp kịch liệt là cắt cổ tay nhưng vẫn không thể vãn hồi được trái tim của trượng phu, có lẽ nàng nên chết tâm đi. Nếu như trái tim đã chết thì cũng không còn lý do gì để giữ lại quần áo của hắn, nếu vậy chỉ khiến trong lòng mình vẫn giữ lại hi vọng. Nàng muốn bắt đầu đi con đường của mình, không muốn lại tiếp tục nhìn vật nhớ người.

Mặt khác, nàng cũng muốn Hạ Hà đưa cho người thích hợp dùng, lúc trước không phải có nói qua Trúc đại ca gì đó sao? Mấy ngày nay hắn vẫn chưa đưa củi đến, không chừng Hà nha đầu chính là bởi vì lý do này mới có bộ dạng khác thường như vậy.

“Chuyện này....” Hạ Hà do dự. Nàng biết tiểu thư yêu trang chủ, mà nay lại muốn nàng bỏ đi số quần áo này....Không phải thật chứ?

“Nhanh đi!” Nguyễn Tuý Tuyết thúc giục nàng một tiếng.

Hạ Hà ôm lấy đồng quần áo nam nhân trên giường định đi ra khỏi Mai hiên nhưng đến cửa thì bị Nguyễn Tuý Tuyết gọi lại.

“Hạ Hà, nếu chỗ xử lý quá xa thì ngươi đánh xe ngựa mà đi. Nhớ rõ, không cần vội vàng trở về hầu hạ ta, ta muốn xem sách.” Nguyễn Tuý Tuyết còn cố ý cường điệu câu cuối cùng.

Hạ Hà nghe xong, vẫn chưa kịp hiểu hết ý tứ liền gật đầu ra khỏi phòng, nghĩ rằng vứt quần áo mà cũng cần phải đi xe ngựa sao? Cũng sẽ không tốn bao nhiêu thời gian a...Mãi cho đến khi nàng ôm quần áo đi qua bên ngoài phòng bếp, nghĩ đến hôm nay lão ma ma còn dặn nàng mua củi.

Đã qua mười ngày, Trúc đại ca vẫn chưa đưa củi lại đây, có phải hắn đã xảy ra chuyện gì hay không?

Nàng cúi đầu nhìn quần áo nam nhân đang ôm, mới hiểu được, vừa rồi ý của tiểu thư là.....

Khuôn mặt của Hạ Hà nhất thời giống như bị hoả thiêu, ôm quần áo chạy nhanh về nơi ở của mình ở hậu viện, lấy áo choàng ra ngoài rồi thuận tay cầm luôn áo bông của mình, sau đó chạy tới phòng bếp, gói ít đồ thức ăn thừa của bữa trưa cùng canh nóng rồi đi ra chuồng ngựa dắt chiếc xe ngựa nhỏ chuyên dụng của Di Thẩm viện ra, kéo dây cương, vội vàng chạy ra khỏi Doãn gia trang.

Xe ngựa chạy thẳng một mạch đến vùng ngoại thành mọc đầy các loại tre trúc....Nơi này có người ở sao? Thật hoang vắng, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy khói bếp của nhà nào bốc lên cả, Trúc đại ca thật sự ở tại chỗ này sao?

Phía trước là một con đường nhỏ, xe ngựa vào không được, Hạ Hà liền nhảy xuống xe ngựa, cột ngựa vào trên thân cây gần đó, rồi tự mình mang theo bao lớn bao nhỏ đi trên đường mòn, tiến sâu vào trong rừng trúc.

Rừng trúc rậm rạp, ánh mặt trời mỏng manh xuyên qua, không sáng lắm. Đột nhiên, Hạ Hà nghe được tiếng bước chân sột soạt, đó là thanh âm của chân người giẫm trên lá trúc.

“Vị đại ca này….” Hạ Hà lớn tiếng gọi.

Nàng thật hy vọng là Trúc đại ca, nhưng… không phải, là một người trung niên cằm mọc đầy râu. Hắn tò mò quan sát tiểu cô nương trước mắt, khẳng định nàng không phải là người nơi này, liền hơi giữ khoảng cách nói: “Tiểu cô nương, cô có chuyện gì sao?”

“Vị đại....đại thúc này, xin hỏi thúc có biết đại ca Trúc Lâm Biên ở chỗ nào không?”

“Trúc Lâm Biên?”Nam nhân râu ria lại liếc mắt nhìn Hạ Hà một cái: “Xin hỏi cô nương tìm hắn có chuyện gì?”

“A! Ta tìm hắn bàn chuyện làm ăn.” Hạ Hà cẩn thận nói.

“Thì ra là thế. Ta đã nói rồi, tên Trúc Lâm Biên này từ trước đến nay độc lai độc vãng (đến một mình đi cũng một mình), sao lại có tiểu cô nương tới tìm hắn chứ? Cô nương, cô đi theo đường mòn phía trước, ra khỏi rừng trúc liền thấy một căn nhà nhỏ, đó là nơi ở của Trúc Lâm Biên.” Nam nhân trung niên nhiệt tình nói.

“Cám ơn đại thúc.” Hạ Hà nói lời cảm ơn rồi đi về phía trước.

Nghe đại thúc râu xồm nói thì rất dễ, nhưng đợi đến lúc Hạ Hà ra khỏi rừng trúc thì đã qua thời gian nửa nén nhang rồi. Tuy rằng trời lạnh nhưng nàng lại đã thở hổn hển, mồ hôi đổ đầm đìa.

Nhưng mà nơi này....Lấy đâu ra căn nhà nhỏ chứ? Nàng nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có mấy khối đá cùng đống đất....Nàng hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng vẫn không thấy căn nhà nhỏ, sau đó nàng liền dứt khoát leo lên một tảng đá lớn, nhìn ra xa, a…có rồi, ở ‘cách đó không xa’ quả thực có một gian nhà rất nhỏ.

Nơi ‘không xa’ này lại làm nàng tìm mất nửa nén nhang a. Trời ạ…sao Trúc đại ca lại ở một nơi hẻo lánh như thế này chứ? Trong lòng Hạ Hà ai oán, thật vất vả, rốt cục cũng tới được căn nhà nhỏ.

Nói là nhà nhỏ, nhưng thật ra chỉ là dùng vài tấm ván gỗ dựng lên, phía trên có mấy cây gỗ, phía sau còn có gốc cây, một vài tấm ván gỗ cũng đính ở trên tàng cây, thân cây cũng thành một bộ phận của căn nhà.

Hạ Hà đứng ở trước ‘cửa’. Cánh ‘cửa’ kia chỉ là dùng trúc ghép thành, thưa thớt hổng lỗ chỗ, nói là hàng rào thì chính xác hơn. Một trận gió thổi qua, Hạ Hà nhịn không được rụt cổ lại. Thật lạnh a....Trúc đại ca thật sự ở nơi này sao? Nơi này hoàn toàn không thể che gió, buổi tối huynh ấy rất định sẽ rất lạnh….Nàng theo bản năng nắm chặt bao quần áo kia hơn.

“Trúc đại ca? Huynh ở đâu?”

Không có người trả lời.

Hạ Hà do dự vươn bàn tay rảnh rang đẩy cửa ra, bước vào trong căn phòng nhỏ hẹp. Vừa vào cửa đã thấy ngay một chiếc bàn, sau chiếc bàn là chiếc giường mỏng - nói là giường mỏng vì nó chỉ là một tấm ván gỗ mà thôi, phía dưới có kê mấy tảng đá để cách xa mặt đất một chút.

“Trúc đại ca!” Sau khi thích ứng với bóng tối trong phòng, Hạ Hà liếc mắt một cái liền nhìn thấy Trúc Lâm Biên nằm ở trên giường, trên người đắp một cái chăn rất mỏng, cả người cũng không nhúc nhích, như là đã chết rồi.

Nàng bước nhanh tới nhìn, nhưng vừa thấy sắc mặt Trúc Lâm Biên tái nhợt đến đáng sợ, lặng yên không một tiếng động.

Huynh ấy......Huynh ấy không phải đã.....

Hạ Hà run run vươn tay về phía mũi hắn thăm dò.

A…Không có....Không có thở?!

Trời ơi…Trúc đại ca đã chết! Huynh ấy đã chết….

Không, không thể nào….Huynh ấy không thể chết được….Huynh ấy sẽ không chết như vậy đâu, không đâu….

Hạ Hà tim đập rất nhanh, hai tay vỗ vỗ ngực mình, mồm há to hít không khí, đầu trống rỗng, dù thế nào đi nữa cũng không muốn tin đây là sự thật.

Nàng cắn răng, lại run run vươn tay về phía mũi hắn thăm dò....

Vẫn là không có thở? Trời ơi….

Đợi chút!

Có một hơi thở rất yếu thổi thoáng qua ngón tay ngọc mảnh mai….

Huynh ấy không chết....Thật tốt quá, Trúc đại ca không chết!

Hạ Hà lấy tay lau đi nước mắt lưng tròng quanh hốc mắt, vòng ra ngoài phòng, liền tìm được ‘phòng bếp’ của hắn ở phía sau. Ở đây có ít bát dĩa tô chén nhưng phần lớn đều đã bị sứt mẻ, nàng chỉ có thể chọn một cái miễn cưỡng xem là bát, lấy nước ở thùng nước bên cạnh rồi đi vào phòng trong.

“Trúc đại ca, uống nước.” Thấy môi của hắn khô nứt thành như vậy, tám phần là nhiều ngày không được uống nước, chứ đừng nói đến ăn cơm.

Hạ Hà đổ nước vào bên miệng Trúc Lâm Biên, nhưng nước lập tức chảy xuống theo khóe miệng. Nàng lại không nâng hắn dậy nổi. Đành phải đưa tay thấm nước đặt bên môi hắn, hy vọng có thể giúp hắn uống được chút ít.

Trời ơi! Trên người huynh ấy sao lại nóng như vậy? Xem ra Trúc đại ca bị bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. Nếu nàng không tới thăm hắn, chỉ sợ hắn sẽ….

Hạ Hà nhìn nam nhân vốn cao lớn cường tráng nằm bất động trên giường. Nghĩ đến việc hắn bị bệnh lại không có người biết, cô đơn nằm một mình ở trong căn phòng nhỏ đơn sơ, bất tri bất giác nước mắt liền chảy xuống….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.