Giang Nam Tiếu Nương Tử

Chương 1




Ký đắc niên thì

Tương kiến họa bình trung

Nguyệt hữu quan sơn kim dạ nguyệt

Thiên lý ngoại

Tố quang đồng

(Còn nhớ rõ năm đó, gặp nhau trong bức họa, trăng trên núi cũng như đêm nay, ở ngàn dặm xa, đều có ánh sáng trắng thuần khiết)

Chợ kinh thành – triều đại nhà Minh, Trung Quốc, công nguyên 1368-1644.

“Tiểu cô nương, nhìn bên này nè, túi tiền xinh xắn, khăn tay, quạt giấy, tùy ý xem nha, rất rẻ, rất rẻ, mau tới mua nha.”

“Thịt heo này tuyệt đối ngon, sáng nay mới mổ đó. Đại thẩm, bà yên tâm, Vương nhị ta làm người rất có chữ tín mà.”

“Bán tẩu… bán tẩu đây…”

“Ai da, chúng tôi chỉ làm ăn nhỏ thôi. Ai, được rồi, được rồi, tính ngươi mười lăm đồng được chưa?”

“Mau đến đây xem đi, nồi niêu chén bát, mại dô, mại dô.”

Mới sáng tinh mơ, ngoài chợ đã đủ loại thanh âm rao bán của những người bán hàng rong, người đến người đi rất náo nhiệt.

Lẫn trong đám người có một bóng dáng nho nhỏ, liều mình chen từ trong đám đông nhô đầu ra, hết nhìn đông tới ngó tây, tựa như đang tìm kiếm cái gì đó.

“A… có rồi…” tiểu nhân ảnh (dáng người nhỏ) đó dường như đã phát hiện ra mục tiêu của nàng, gạt đại thẩm mập mạp đang đứng chắn trước mặt, nhảy tới một quầy nhỏ.

“Lỗ đại thúc, hôm nay cháu muốn 5 cái.” Tiểu nhân ảnh cao hứng nói với ông chủ quầy.

“Hạ Hà, sao hôm nay ngươi lại lấy nhiều hơn hai cái? Có phải muốn mời tình lang ăn cùng hay không?” Lỗ đại thúc bán Cao linh qui nhìn tiểu cô nương tinh thần hưng phấn, hai gò má vì chạy nhanh mà phiếm hồng, nói.

Tiểu cô nương này chính là nha hoàn của phu nhân Doãn gia trang Nguyễn Túy Tuyết, tên là Hạ Hà. Doãn phu nhân Nguyễn Túy Tuyết là người Tô Châu, hơn một năm trước được gả cho đương gia Doãn gia trang là Doãn Đông Tinh, những ai đã gặp qua Nguyễn Túy Tuyết đều nói nàng là một đại mỹ nhân. Hạ Hà tuy rằng không có sắc đẹp diễm lệ, nhưng diện mạo thanh tú, làn da trắng nõn, có cá tính hồn nhiên ngay thẳng, hai mắt đen trắng rõ ràng càng làm lộ rõ sự thông minh của nàng.

Nàng năm nay mới mười bốn tuổi, qua vài năm nữa, hẳn cũng sẽ là một cô nương vô cùng xinh đẹp.

“Đáng ghét, Lỗ đại thúc, cháu là muốn mua về cho tiểu thư nhà cháu ăn mà. Ai chẳng biết nơi này chỉ có duy nhất thúc bán Cao linh qui nổi danh ở Tô Châu, vừa thơm vừa ngon… thúc lúc nào cũng đùa cháu, người ta tuổi còn nhỏ, tình lang ở đâu mà có chứ?” Hạ Hà chu cái miệng nhỏ nhắn nói.

“Ha ha ha… không nhỏ không nhỏ, qua vài năm nữa là đã có thể thành thân rồi.” Lỗ đại thúc vừa gói Cao linh qui, vừa cùng Hạ Hà cười giỡn.

“Lỗ đại thúc, thúc còn cười người ta như vậy, lần sau sẽ không mua nhiều nữa.” Mặt Hạ Hà đã đỏ lên rồi.

“Được được, đại thúc không nói nữa. Đây, điểm tâm của ngươi. Hôm nay chợ rất đông, ngươi cầm cho cẩn thận, đừng làm rớt nhé.” Lỗ đại thúc đưa túi điểm tâm đã gói cẩn thận cho Hạ Hà.

“Cám ơn đại thúc.” Hạ Hà đem mấy đồng tiền đưa trả Lỗ đại thúc, liền kích động ôm món điểm tâm vào trong ngực mình, xoay người hướng về phía đoàn người đông đúc.

Tiểu thư gần đây vì chuyện trang chủ muốn nạp thiếp mà rất phiền lòng, mỗi ngày đều mặt cau mày có, có khi còn khóc cả ngày. Nàng là nha hoàn bên cạnh tiểu thư, nên vì tiểu thư mà san sẻ nỗi muộn phiền. Ở kinh thành không thường được ăn điểm tâm của Tô Châu, hôm nay nàng tới chỗ Lỗ đại thúc mua nhiều hoa hồng đấu cao, để tiểu thư thưởng thức, nói không chừng tâm tình của tiểu thư sẽ vui lên được chút ít.

Trong lòng Hạ Hà thầm nghĩ, trên mặt cũng mang theo nụ cười ngọt ngào. Đi từ chợ về, nàng cẩn thận ôm điểm tâm trong lòng, sợ hoa hồng đấu cao bị rơi hỏng mất.

Thế nhưng mà, hôm nay sao lại nhiều người như vậy? Thật chật chội, chật chội… a…

Hạ Hà có vóc dáng nhỏ bé, cơ thể bị một bác béo ở phía trước chèn lại, lại bị lão đại thẩm phía sau đẩy tới, nàng cảm thấy chân mình gần như không còn chạm đất, hai cánh tay chỉ mỗi ngăn đám người phía trước cũng đã hết sức, làm sao còn dư lực bảo vệ cho điểm tâm đang ôm trong lòng?

Không được, nếu còn tiếp tục như vậy, điểm tâm sẽ rơi mất… làm sao bây giờ? Có ai giúp nàng với…

Đang lúc nàng vừa nghĩ tới, Cao linh qui trong người quả nhiên bị đám người xô đẩy mà rơi xuống.

“A… Cao linh qui của ta, đừng đạp vào điểm tâm của ta nha…” Hạ Hà lớn tiếng hô.

Nàng kích động ngồi xổm xuống, tìm kiếm đồ rơi dưới đất, nhưng người quả thật rất nhiều, nàng lại nhỏ bé như vậy, căn bản không có ai chú ý có người dưới chân mình huống chi là điểm tâm.

“Đừng… đừng đạp vào điểm tâm của ta…” Nàng huơ tay muốn ngăn chân người khác đạp phải.

Người đông đúc, đừng nói đến điểm tâm, ngay cả nàng cũng gặp nguy hiểm, người nhỏ bé ngồi giữa đám đông, không cẩn thận còn có thể bị đạp chết nha.

Hạ Hà bị đá vài phát, muốn đứng dậy nhưng chật chôi, nàng hoàn toàn không có khe hở nào để đứng. Sớm đã nhìn ra cảnh nàng bị cả đám đông nhấn chìm.

“Cứu… cứu mạng với…”

Hạ Hà cảm thấy khó thở, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía điểm tâm. Đây là nàng muốn mua về mời tiểu thư dùng nha…

Thở hổn hển, ý thức của Hạ Hà dần dần mơ hồ, nàng cũng sắp bị giẫm lên đến hôn mê bất tỉnh.

Một bàn tay to từ trên cao rơi xuống, tóm lấy áo nàng, giống như diều hâu túm lấy gà con, kéo nàng đứng dậy. Hạ Hà trong chớp mắt liền có thời gian thoát ra khỏi đám người nóng nực, hô hấp trong bầu không khí mới, ý thức cũng theo đó mà tỉnh táo lại.

“Cao linh qui của ta…” Nàng thét chói tai, vẫn không quên điểm tâm rơi trên mặt đất.

Vừa lúc bàn tay to đó cũng nhặt lên. Thân hình cường tráng bị đám đông che lấp cũng từ từ lộ ra, Hạ Hà cứ như vậy bị kéo đi, thẳng cho đến lúc ra khỏi chợ, bàn tay to mới ấn nàng ngồi xuống băng ghế dài dành cho khách qua đường nghỉ chân.

“Cảm ơn…” Hạ Hà ngẩng đầu nhìn người trước mắt, là một nam nhân. Đương nhiên là nam rồi, bằng không với sức của nữ nhân làm sao có đủ lực kéo nàng đi như vậy?

“À… vị đại ca này, cảm ơn huynh.” Nàng lại nhìn nhìn nam nhân trước mặt, làn da do phơi nắng thành màu tiểu mạch, dáng người cường tráng, có một đôi bàn tay to mạnh mẽ, diện mạo đoan chính, mũi thẳng tắp, môi không dày không mỏng, trên mặt lộ rõ đôi con ngươi đen thâm thúy, còn có những vết sẹo lớn nhỏ không cùng sắc, mặc áo vải thô, trên tay còn có vết chai sạn. cánh tay có vài vết sẹo cũ, thoạt nhìn cũng có thể đoán là gia đinh của nhà ai đó.

“Tiểu cô nương, ở nơi đông đúc chật chội mà ngồi xuống như vậy là rất nguy hiểm, không nên tái diễn.” Giọng nam nhân trầm thấp nói.

“Ta chỉ muốn nhặt điểm tâm rơi trên mặt đất thôi… Đúng rồi, điểm tâm của ta.” Hạ Hà nhớ tới điểm tâm Tô Châu của nàng.

“Là cái này sao?” Bàn tay to quơ quơ túi điểm tâm trước mắt Hạ Hà.

“Đúng vậy, chính là cái này. Cảm ơn đại ca.” Hạ Hà mở túi giấy ra. Kiểm tra điểm tâm bên trong xem có bị đạp lên hay không?

A… Trong lòng Hạ Hà thầm hét thảm một tiếng. Năm cái thì có hai cái đã bị giẫm nát rồi… Trời ạ, như vậy sao có thể mang về mời tiểu thư ăn đây?

Nhìn cô nương trước mắt nhăn mày nhăn mặt, nam nhân kia biết là đồ bên trong không còn lành lặn.

“Những thứ này mua là có, người bị thương thì không đáng đâu.”Nam nhân cao lớn có ý muốn an ủi nàng.

Ai… quên đi, còn ba cái lành lặn mời tiểu thư ăn vậy, hai cái kia… Hạ Hà ngẩng khuôn mặt thanh tú, mỉm cười ngọt ngào, “Cảm ơn vị đại ca ở trong chợ đã giúp ta một phen, nếu không hiện giờ ta nhất định đã bị người ta đạp nằm dưới đất rồi. Ta tên là Hạ Hà, là nha hoàn của Doãn gia trang, xin hỏi đại ca xưng hô thế nào?”

“Ta… người ta đều gọi ta là Trúc Lâm Biên.” Trên mặt nam nhân kia có chút xấu hổ.

“Trúc Lâm Biên?” Hạ Hà cảm thấy tên này thật kỳ quái, nhưng cũng không có thời gian nghĩ nhiều, nàng thuận miệng nói: “Trúc đại ca, cảm ơn huynh đã giúp ta. Cao linh qui này mời huynh, đây là điểm tâm nổi tiếng của Tô Châu đó nha.” Nàng đem túi giấy chia làm hai, phần hai cái giơ ra trước mặt Trúc Lâm Biên.

“À… không… không cần đâu. Tiểu cô nương, cô giữ lại dùng đi.”

“Trúc đại ca, huynh giúp ta rất nhiều mà. Nếu không có huynh, ta chỉ sợ đã sớm nằm ở ven đường rồi, làm sao còn ở chỗ này chia điểm tâm cho huynh chứ.” Hạ Hà mở to đôi mắt trong veo ngây thơ, làn môi anh đào khẽ bặm lại: “Hay là… Trúc đại ca chê nó đã bị méo, không muốn nhận?” Mắt to đã muốn ngập nước.

“Không! Không! Ta muốn nói việc nhỏ nhặt này không đáng nhắc đến, không phải là ghét bỏ điểm tâm của cô đâu… cô đừng khóc, ta nhận là được mà.” Trúc Lâm Biên cuống quýt nói.

Hạ Hà đảo mắt, cười tươi. Nàng biết là chiêu này sẽ hữu dụng mà: “Trúc đại ca, đồ này dành cho huynh, ta phải trở về đây, kẻo tiểu thư tìm không thấy ta. Hạ Hà đa tạ Trúc đại ca.” Nàng đứng dậy, thiếu điều hạ thấp người xuống, liền chạy về phía Doãn gia trang. Chạy được vài bước đột nhiên dừng lại, xoay người, hai tay khum tại cái miệng nhỏ nhắn hướng về Trúc Lâm Biên hô: “Trúc đại ca! Ta không phải là tiểu cô nương, lần sau xin hãy gọi ta là Hạ Hà.” Nói xong lại xoay người chạy nhanh đi.

Trúc Lâm Biên nhìn theo bóng người nho nhỏ, nắn nắn điểm tâm trong tay, bàn tay đưa điểm tâm lên miệng cắn một miếng: “Cao linh qui Tô Châu? Ừm… thật ngọt quá!” Lại nhìn về phía Hạ Hà chạy đi, tiểu nhân ảnh chỉ thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng.

“Hạ Hà phải không…?”Nam nhân nhìn cho đến khi không còn bóng người, thì thầm nói, Cao linh qui trong miệng ngọt thấm vào trong lòng.

Nói ra cũng thật kỳ quái, từ sau đó, Hạ Hà đến chỗ Lỗ đại thúc mua Cao linh qui, bất luận có bao nhiêu người ở chợ, nàng đều không mất sức chen lấn, tự do ra vào, không bao giờ gặp chuyện như cũ, ở trong đám đông đẩy tới đẩy lui.Nhưng nàng bị chuyện của tiểu thư làm rối loạn, căn bản không chú ý tới chuyện này.

Nửa năm sau, trang chủ Doãn gia trang Doãn Đông Tinh nạp thiếp, phu nhân Nguyễn Túy Tuyết cắt cổ tay tự sát, khiến cho dư luận xôn xao một hồi.

Lúc này Hạ Hà đã mười lăm tuổi, là một cô gái đến tuổi cập kê rồi.

Hôm nay nàng vội vàng từ Hồi Xuân đường bốc thuốc đi ra, lại vòng ra chợ, cũng đã giữa trưa, chợ sớm tan rồi, chỉ còn tốp năm tốp ba tiểu thương đang dọn dẹp quầy hàng.

Trên tay nàng cầm theo thuốc dán vết thương cùng một ít thuốc bổ thân thể do Triệu đại phu kê cho Nguyễn Túy Tuyết, vẻ mặt lo lắng nhìn khu chợ trống rỗng. Làm sao bây giờ? Chợ đã không còn ai nữa, nàng phải đến đâu để tìm củi mà lão ma ma cần đây?

Đột nhiên, đôi mắt tinh tường của nàng liếc thấy trong ngõ nhỏ có một người bán rong vẫn còn mấy bỏ củi, vội vàng la lên: “Vị đại thúc này, xin dừng bước. Ta muốn mua củi…Đại thúc…” Nàng sợ người bán củi cứ như vậy mà bỏ đi, vậy nàng làm sao ăn nói với lão ma ma ở phòng bếp đây?

Người bán rong dừng lại. Trong ngõ nhỏ không có ánh sáng, tối đen. Hạ Hà đột nhiên chạy vào trong ngõ, ánh mắt vẫn chưa kịp thích ứng với bóng tối bên trong, nhìn không rõ người ở bên trong ngõ có dáng vẻ gì. Nàng thở hổn hển nói: “Vị đại thúc này…ta…ta muốn mua củi, xin hỏi mấy bó củi này của thúc bán thế nào?”

Thì ra Doãn phu nhân Nguyễn Túy Tuyết cắt cổ tay được thiếu niên thần y Triệu Vô Ngôn cứu sống. Sau khi đi dạo một vòng quanh quỷ môn quan trở về, Nguyễn Túy Tuyết giống như biến thành một người khác. Trừ phi có sự đồng ý của nàng nếu không không cho phép bất luận kẻ nào bước vào trong Di Thẩm viện. Cho nên trong Di Thẩm viện chỉ còn lão ma ma nấu cơm, một gia nô già trông coi viện, còn có nha hoàn bên người Hạ Hà, ba người cùng chăm sóc Nguyễn Túy Tuyết mà thôi.

Hôm nay trong phòng bếp không có củi nhóm lửa nên lão ma ma liền nhờ Hạ Hà mua trên đường đi bốc thuốc. Bình thường những nhà giàu đều có gia đinh, đầy tớ đốn củi dự phòng, những hạ nhân ở Doãn gia trang lại đa số là những kẻ nịnh hót. Thấy phu nhân cắt cổ tay, trang chủ giận dữ lại thường qua đêm ở chỗ của tân thiếp nên liền cho rằng phu nhân bị thất sủng, bởi vậy không nhiều người quan tâm đến Di Thẩm viện cho lắm. Vì vậy củi mà phòng bếp trong viện dùng phải đến chợ mua. Nhưng mà trang chủ Doãn Đông Tinh vẫn cấp tiền ăn uống hàng ngày cho Di Thẩm viện đúng thời gian nên chi phí ở trong viện coi như vẫn dư dả.

Hôm nay Hạ Hà ra đường hơi muộn. Lúc bốc thuốc lại gặp phải Lý phú hộ. Lý phú hộ kia cũng được coi là kẻ có tiền, hắn tình cờ đến Hồi Xuân đường nói chuyện phiếm, vừa khéo hôm nay lại gặp được Hạ Hà. Thấy Hạ Hà mi thanh mày đẹp, da thịt trắng nõn liền liều chết quấn quýt nàng tán gẫu đủ thứ chuyện, kéo dài thời gian. Đợi đến lúc Hạ Hà thoát khỏi Lý phú hộ ra khỏi tiệm thuốc thì chợ đã tan từ lâu. May mắn mắt nàng sáng, còn nhìn thấy được trong ngõ nhỏ có mấy bó củi. Dù thế nào cũng không thể để vị đại thúc này đi được.

“Đại thúc, củi này thúc bán thế nào?” Hạ Hà thở hổn hển nói, thấy người ở trong ngõ không trả lời nên nàng lại hỏi lại lần nữa.

Ánh mắt của nàng đã gần thích ứng được với bóng tối, mơ hồ nhìn thấy được người trong ngõ rất cường tráng, còn có một đôi mắt màu đen, đôi mắt đen kia phản chiếu ánh sáng mặt trời bên ngoài, hơi hơi tỏa sáng.

“Đại thúc?” Hạ Hà không xác định gọi lại. Hắn hẳn là nghe thấy chứ? Trăm ngàn lần đừng để nàng gặp phải một kẻ điếc nha. Thời gian đã gần tối rồi, không thể trì hoãn thêm được nữa. Nếu không phòng bếp không có củi thì tiểu thư ăn gì đây?

“Củi này giá nửa quan tiền.” Là một giọng nói trầm thấp.

Hạ Hà không nghĩ nhiều liền nói: “Được, ta mua. Đại thúc, thúc có thể giúp ta vác mấy bó củi này đến Doãn gia trang được không? Ta đưa thêm cho thúc nửa quan tiền. Nè, đây là một quan tiền, phiền thúc vậy, đại thúc.”

Cũng không đợi người trước mắt trả lời, Hạ Hà liền đưa cho hắn một qua tiền. Nam tử chần chừ một lát rồi nhận một quan tiền, vác mấy bó củi lên theo Hạ Hà ra khỏi ngõ nhỏ.

Sau khi ra khỏi ngõ, Hạ Hà mới phát hiện nàng gọi người bán củi già đi. ‘Đại thúc’ trước mắt chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt khỏe mạnh màu đồng, lồng ngực rộng lớn cùng với đôi tay có một vết sẹo cũ.

“A, thật xin lỗi, ta hẳn nên gọi huynh là đại ca, vừa rồi gọi là đại thúc thật đã gọi già đi rồi. Vị đại ca này xin thứ lỗi cho.” Hạ Hà nói xong liền cười ngọt ngào. Miệng của nàng rất ngọt nhưng nàng cũng biết nụ cười trên mặt có thể giúp mình che lấp sai lầm.

“Chỉ cần cô thích thì vẫn có thể gọi ta là đại thúc.”Nam tử lời ít mà ý nhiều, trên mặt không có biểu tình gì cả.

Hạ Hà ngẩng đầu nhìn hắn, nở một nụ cười, tinh nghịch nói: “Đại thúc…mời đi bên này.”

Hai người liền đi thẳng một mạch về phía Doãn gia trang. ‘Đại thúc’ bán củi rất lặng lẽ, hắn đi ở phía sau Hạ Hà, Hạ Hà cũng không cảm thấy có gì không ổn. Giống như nàng ở trong chợ cũng vậy, cũng thường có mấy người to lớn đi ở phía sau.

Hạ Hà vội vã về Doãn gia trang, bước chân hơi nhanh, thấy ‘đại thúc’ bán củi có vẻ không muốn nói chuyện nên nàng cũng im lặng cúi đầu đi nhanh, trong lòng chỉ nghĩ đến bữa trưa cùng thuốc của tiểu thư.

Thật vất vả mới đến được cửa hông của Doãn gia trang, Hạ Hà nói với ‘Đại thúc’ bán củi: “Đại thúc, cám ơn thúc, cứ đặt củi ở chỗ này là được.”

Nam tử gật gật đầu, gỡ củi ở trên vai xuống, rồi liền im lặng quay đi.

Hạ Hà xoay người đi vào Di Thẩm viện, lão ma ma đã ở phòng bếp càu nhàu: “Hà nha đầu, mua củi mà cũng lâu như vậy sao.”

“Lão ma ma, hôm nay ở tiệm thuốc gặp phải chút việc nên mới về trễ, củi đã đặt ở ngoài cửa rồi, tự ma ma đi lấy đi.” Hạ Hà còn phải nhanh chóng sắc thuốc, không có thời gian để tranh cãi với lão ma ma ở phòng bếp.

“Hà nha đầu, ma ma đã già rồi, còn bảo ta ra ngoài cửa vác củi sao….Sao ma ma có thể vác nổi. Lần sau bảo người bán củi trực tiếp vác đến phòng bếp đi, đỡ đi một việc.”

“Đã biết, lão ma ma.” Hạ Hà nhanh chóng chạy đi sắc thuốc.

***********

Vài ngày sau, Hạ Hà lại đến tiệm thuốc bốc thuốc, mắt thấy Lý phú hộ lại đang nói chuyện phiếm với chưởng quầy, nàng sợ lại bị Lý phú hộ dây dưa nên để đơn thuốc lại cho chưởng quầy, bảo chút nữa sẽ quay lại lấy, rồi liền nhanh chóng ra khỏi tiệm thuốc.

Hạ Hà vội vàng ra khỏi tiệm thuốc rồi đi về phía chợ. Chợ vô cùng náo nhiệt, thỉnh thoảng còn có người bán mình để chôn cha. Phía Đông có mấy người bán rong đang bán củi nhưng sao nàng lại không thấy vị ‘đại thúc’ bán củi ở đâu cả?

Ơ…không phải hắn đang ở kia sao? Hạ Hạ thấy nam tử mặc quần áo bằng vải thô đang vác mấy bó củi ở trước mặt liền lên tiếng gọi: “Đại thúc, dừng bước…ta muốn mua củi.”

‘Đại thúc’ dừng lại, đôi mắt đen nhìn thẳng vào tiểu cô nương trước mắt. Thật ra Hạ Hà cũng không phải quá nhỏ nhắn mà là do hắn thật sự rất cường tráng.

Hạ Hà cười với hắn: “Đại thúc…không, vị đại ca này, ta mua củi trên vai huynh, đại ca có thể giúp ta vác củi về trong trang không? Ta trả thêm cho huynh nửa quan tiền.”

Khuôn mặt với đường nét sắc sảo của nam nhân không có biểu tình gì, chỉ gật gật đầu. Hạ Hà định đưa mấy quan tiền cho hắn nhưng trên vai hắn đang vác củi, trên tay cũng xách một bó củi, hai tay đều không rảnh. Nàng thấy hắn cũng không có ý định muốn đặt đống củi xuống nên liền tiện tay để tiền vào trong vạt áo hắn. Nam tử vì việc này mà hơi co người lại, sắc mặt phiếm hồng, chẳng qua màu da của hắn hơi đậm nên không nhìn thấy rõ.

Đã qua bữa trưa một lúc, nên Hạ Hà cũng không vội về trong trang, nàng cũng muốn nói chuyện phiếm với vị đại ca này nhưng còn có một việc quan trọng hơn.

“Vị đại ca này, chút nữa có thể vòng qua đây một chút không? Ta phải đến Hồi Xuân đường lấy mấy gói thuốc.”

Hạ Hà ngẩng đầu nhìn nam tử, hắn hẳn là hơn hai mươi, lông mày không rậm không thưa, môi không dày không mỏng, đều vừa thích hợp, sống mũi cao, cặp mắt đen sáng ngời, khí thế bức người. Bộ dáng coi như cũng dễ nhìn. Trên người là quần áo bằng vải thô vá rồi lại khâu, nhìn ra chỉ là khâu lại qua loa mà thôi, vụn chỉ đều lộ ra bên ngoài. Thậm chí nàng còn cảm thấy áo quần trên người hắn hơi chật, lộ ra nửa cánh tay mà. Chắc chắn là hắn vẫn chưa cưới vợ, nếu không sao lại mặc áo được may cẩu thả như vậy.

Nghĩ đến đây, Hạ Hà liền đỏ mặt. Hắn đã cưới vợ hay chưa thì có liên quan gì đến nàng chứ?

“Có thể.”Nam tử trả lời ngắn gọn, vác củi đi ở phía sau Hạ Hà như cũ.

Đến cửa tiệm thuốc, Hạ Hà thò đầu vào nhìn, nguy rồi, Lý phú hộ kia vẫn còn chưa đi. Nếu nàng đi vào nhất định là không dứt ra được. Còn đang do dự thì nam tử phía sau nàng đã đặt củi xuống, cất bước lớn đi vào trong tiệm thuốc, lúc đi ra đã cầm theo gói thuốc của Doãn phu nhân đưa cho nàng.

“Ơ…vị đại ca này, cám ơn huynh. Huynh đã giúp ta một việc rất lớn.” Hạ Hà đầy mặt cảm kích nói.

Nam nhân như cười như không cười, hơi gật đầu xem như đáp lại, rồi vác mấy bỏ củi lên đi về phía Doãn gia trang.

Lúc này đổi lại Hạ Hà đi ở sau hắn. Chỉ thấy người hắn cao lớn cường tráng, hai chân thon dài, bước chân trầm ổn. Ừm, người này làm việc nhất định là rất kiên định đáng tin đến nỗi hơi cố chấp. Hạ Hà nhìn bóng lưng của hắn, cảm thấy rất có hứng thú.

Nàng đuổi kịp hắn: “Vị đại ca này, lúc nào thì huynh sẽ ra chợ bán củi?” Như vậy lần sau tìm hắn cũng tiện hơn.

“Không cố định.”Nam tử vẫn vác củi như cũ, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, bước chân đều đều đi về phía Doãn gia trang.

“Vậy…ta phải làm sao để tìm huynh?”

“Đến chợ.”

Không phải vô nghĩa sao? Hạ Hà vẫn không bỏ cuộc tiếp tục nói: “Huynh chỉ bán củi sao?”

“Không.”

“Vậy huynh còn bán gì nữa?”

“Da thú.”

“Da thú? Huynh là thợ săn sao?”

“Ừ.”

“Đại ca ở đâu?”

Nam tử đi phía trước trả lời rất đơn giản, nhưng lần này lại im lặng. Hạ Hà cảm thấy hơi xấu hổ, một cô nương lại đi hỏi nam nhân ở đâu, hình như có vẻ không thích hợp. Nàng nhất thời hứng khởi hỏi ra miệng, chỉ sợ sẽ làm vị đại ca này nghĩ rằng nàng không phải là một cô nương tốt….

Nàng hơi đỏ mặt, cắn môi dưới, cúi đầu không nói thêm gì nữa, trong lòng thấy rất chật vật vì mình đã nói ra những lời không nên nói. Hai người im lặng đến cửa bên của Doãn gia trang, nam tử làm thế muốn dỡ củi xuống. Hạ Hạ vốn định bảo hắn vác củi đến phòng bếp nhưng vừa rồi mình đã làm ra chuyện mất mặt nên cũng không mặt mũi đâu mà mở miệng nữa, liền rầu rỉ nhìn hắn dỡ củi xuống rồi xoay người rời đi, trong lòng tự nhiên cảm thấy khổ sở ê ẩm….

Nàng bất đắc dĩ nhìn vào mấy bó củi trên mặt đất, thở dài một cái rồi đặt gói thuốc lên trên cầu thang cửa bên, hai tay dùng sức kéo một bó củi đã được bó gọn gàng trên đất…không còn cách nào khác, cũng không thể bảo lão ma ma đến chuyển đi được. Ai…

Một bó củi kia ở trong tay nam tử giống như không nặng chút nào nhưng nàng vừa mới kéo liền phát hiện nó rất nặng. Hạ Hà dùng hết khí lực toàn thân mới miễn cưỡng kéo được một bó củi tới phòng bếp, cả người toát mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt đỏ bừng.

Tuy Hạ Hà là nha hoàn nhưng phu nhân Nguyễn Túy Tuyết đối xử với nàng rất tốt, cũng không bảo nàng làm những công việc nặng nhọc nên sao tay nàng có thể đụng vào những bó củi sần sùi này chứ. Nàng mở bàn tay nhỏ nhắn ra, tay đã phồng rộp, lại bị xướt da, còn có tơ máu đang chảy ra. Thật thảm!

Hạ Hà chu cái miệng nhỏ nhắn, cúi đầu xoa xoa hai tay sưng đau của mình, đáy mắt nhòe lệ, nàng đi tới trước, nước mắt liền rơi xuống, nhỏ ở trong lòng bàn tay sưng đau, miệng vết thương bị dính nước mắt mặn chát nên càng đau hơn…Không phải là nàng đau lòng cho bàn tay của mình, cũng không phải là vì phải làm công việc nặng nhọc như vậy. Nàng hiểu rất rõ thân phận của mình, cho dù hôm nay chủ tử muốn nàng đi chẻ củi nàng cũng sẽ đi mà không nói hai lời. Nhưng mà vì sao nàng lại khóc chứ?

Hóa ra nàng khóc là do lo lắng vừa rồi không chú ý tới lời nói nên đã lưu lại ấn tượng xấu trong lòng đại ca bán củi. Nhưng hai người vốn không quen biết, cho dù thật sự để lại ấn tượng xấu cùng không quan trọng nha. Sao nàng lại khóc chứ?

Nàng cũng không biết mình làm sao…trở lại bên cửa, nàng lau nước mắt qua loa, chuẩn bị “tha” tiếp bó củi thứ hai.

Ơ? Mấy bó củi trên đất đâu? Hạ Hạ cúi đầu nhìn xuống đất, trên mặt đất bằng phẳng không còn đống củi nữa, mà ngược lại có một đôi giày rơm. Nàng nhìn đôi giày rơm rồi tầm mắt lại dần dần hướng lên trên, hai chân cường tráng, quần áo bằng vải thô lộ ra vụn chỉ, trên vai vác mấy bó củi. Cuối cùng là đến một khuôn mặt màu đồng….ơ? Đại ca bán củi?

Hắn vẫn chưa đi sao? Trong khoảng thời gian ngắn Hạ Hà không biết phải phản ứng ra sao, ngẩn ra tại chỗ.

Trên mặt đại ca bán củi không có biểu tình gì, cái miệng rõ ràng từng đường nét chỉ thản nhiên nói: “Phải đặt ở đâu?”

Lúc này Hạ Hà mới như là vừa tỉnh lại từ trong mơ, vội vàng hít sâu một hơi, khịt khịt cái mũi khóc đến hồng lên, một bàn tay qua loa lau nước mắt ở trên mặt, còn tay kia vội vàng chỉ về phía phòng bếp trong viện.

“Ở đằng kia, phòng bếp cần dùng.”

Nam tử vác củi, cất bước lớn đi vào Di Thẩm viện, Hạ Hà vội vàng đi theo sau hắn, sợ tiểu thư đột nhiên nhìn thấy người ngoài sẽ bị giật mình. Nam tử đi được vài bước thì dừng lại, tiếng nói trầm thấp vang lên: “Thuốc.”

“Gì cơ?” Hạ Hà không rõ hắn đang nói gì.

Nam tử xoay người nhìn về phía gói thuốc ở trên cầu thang.

“A, đúng rồi, thuốc của ta.” Hạ Hà vội vàng xoay người cầm lấy gói thuốc đặt ở trên bậc thềm, bất giác đỏ mặt. Bị gì vậy chứ? Hôm nay nàng thật khác thường… Ngày thường nàng cũng không dễ quên như vậy nha.

Dưới sự chỉ dẫn của Hạ Hà, nam tử đặt củi xuống bên bếp lò ở phòng bếp, rồi xoay người rời đi. Bước chân của hắn rất nhanh, Hạ Hà đuổi theo ở phía sau thật vất vả. Hắn phát hiện ra liền đi chậm lại nên Hạ Hà mới có thể đi bên cạnh hắn. Nhưng mà nàng cũng không biết phải nói gì mới tốt đây.

Hai người im lặng không nói gì cho đến cửa hông, mắt thấy hắn định rời đi, Hạ Hà nôn nóng: “Chuyện này….”

Thấy nam tử dừng lại, nàng liền nhanh chóng nói: “Đại ca bán củi, có thể phiền huynh sau này mỗi ngày đều đưa củi đến đây được không?”

Tim nàng đập nhanh, rất sợ hắn sẽ hiểu lầm nàng là cô nương không đứng đắn mà không chịu đáp ứng.

“Được.” Trả lời nàng là giọng nói trầm thấp.

“A…” Hạ Hà nhất thời không phản ứng kịp.

“Ta ở tại rừng trúc ngoại ô lân cận, Hạ Hà.”Nam tử cao lớn khỏe mạnh đưa lưng về phía Hạ Hà, dùng giọng nói trầm thấp nói, nói xong liền cất bước rời đi.

Hắn…hắn nói được, là chứng tỏ mỗi ngày hắn đều có thể đưa củi tới sao? Hắn nói…hắn ở tại rừng trúc ngoại ô, một cảm giác quen thuộc liền dâng lên từ đáy lòng nàng. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn nàng không nghĩ ra là vì sao. Còn có, sao hắn lại biết tên nàng?

Những nghi vấn liên tiếp hiện lên ở trong lòng Hạ Hà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.