Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Chương 46: Béo ú!




So với Lý Bạch Cẩm ốm yếu, Lý Bạch Hạo nhìn qua khoẻ mạnh hơn nhiều, tuy hôn mê nhưng sắc mặt cũng không đến mức quá tái nhợt.

“Trên người còn chỗ nào có thương tích không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Hoa Đường lắc đầu. “Vẫn chưa phát hiện, cũng trúng thuốc mê giống mấy người trước kia”

“Cũng không biết là tà giáo gì chạy ra nữa”. Tần Thiếu Vũ cau mày.

“Bên tiểu Ngũ có tin tức gì không?”. Hoa Đường hỏi.

“Đã tìm được mấy người khả nghi, có điều còn đang theo dõi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Không có bằng chứng, cũng không thể bắt bậy”

“Sợ phải ở đây tốn sức một trận”. Hoa Đường thở dài. “Chúng ta hầu như không có đầu mối, nam tử trong thành hết một người lại tới một người bị hại, bên ngoài đã có lời đồn rằng lần này không phải do người mà do yêu ma gây nên”

“Bất kể là người hay yêu, nếu đã đáp ứng thì phải làm được”. Tần Thiếu Vũ ra ngoài. “Gọi Phạm Nghiêm tới thư phòng gặp ta”

“Phạm đường chủ ra ngoài rồi”. Hoa Đường nói. “Thuộc hạ lập tức cho người đi tìm”

“Ra ngoài?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Vâng”. Hoa Đường nói. “Thấy phu nhân tâm trạng không tốt, Phạm đường chủ muốn ra ngoài mua đồ chơi về dỗ phu nhân vui lên”

Tần Thiếu Vũ: …

Hoa Đường giải thích. “Phạm đường chủ cũng là có ý tốt”

“Nói Diêu Khiêm trừ nửa năm tiền lương của hắn”. Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nói.

“Vâng”. Hoa Đường thầm mặc niệm cho Phạm Nghiêm.

Đã nói chuyện dỗ dành phu nhân cứ giao cho cung chủ mà, có liên quan gì tới ngươi đâu!

Thật không đáng đồng cảm chút nào!

Mà trong thiên viện, Thẩm Thiên Lăng đang duỗi người, sau đó sảng khoái không gì sánh được mà mở mắt.

Ban ngày ôm chăn ngủ, cảm giác này thật tốt.

“Phu nhân tỉnh rồi”. Ám vệ Truy Ảnh cung ló xuống từ trên xà nhà, nửa người treo ngoài cửa sổ. “Muốn dùng cơm tối chưa?”

Thẩm Thiên Lăng lười biếng quay về trên giường. “Không ăn”

“Không được”. Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang vạch ngói lộ ra gương mặt nghiêm túc. “Trước lúc xuất phát Đại thiếu gia đã dặn kỹ, công tử không thể thiếu một bữa cơm”

Thẩm Thiên Lăng: …

Một người ăn không có gì thú vị a!

“…Ừm, đâu?”. Thẩm tiểu thụ lẩm bẩm.

Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang đưa mắt nhìn nhau hoang mang, ừm đâu là ý gì?

Nhưng ám vệ Truy Ảnh cung đã nhận ra hàm ý trong đó, vì vậy lập tức trả lời. “Cung chủ nửa canh giờ trước mới về, đang ở chỗ Lý Bạch Hạo, rất nhanh sẽ đến tìm phu nhân”

“Vậy chờ hắn về ăn”. Thẩm Thiên Lăng ngáp.

“Vâng”. Ám vệ Truy Ảnh cung đắc ý, dùng ánh mắt cực kì thiếu ăn đòn liếc lên nóc nhà.

Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang: …

Mẹ nó!

Hèn hạ!

“Chúc thiếu hiệp xin dừng bước!”. Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng ngăn cản.

“Ai vậy?”. Thẩm Thiên Lăng không nghe thấy tiếng.

“Chúc Thanh Lam, Chúc thiếu hiệp”. Ám vệ ở bên cửa sổ nói. “Nói là trong lúc rảnh muốn tiếp chuyện với phu nhân”

WTF vậy mà còn tìm tới cửa!

Cơ bản là không muốn gặp!

Hơn nữa ta có gì hay đâu mà tiếp chuyện!

Thẩm Thiên Lăng lãnh diễm cao quý như đoá hoa sen. “Ta khó chịu!”

“Nghe giọng công tử có vẻ buồn bực, hay là tại hạ thổi một khúc cho công tử thư giãn tâm tình?”. Chúc Thanh Lam ở ngoài phòng nói.

Thẩm Thiên Lăng: …

Đại ca ngươi có phải quá phóng túng rồi không!

“Bêu xấu rồi”. Thấy hắn không cự tuyệt, Chúc Thanh Lam cởi xuống trúc địch bên hông, chậm rãi thổi nốt đầu tiên.

Tiếng địch du dương như nước chảy qua khe núi, quả nhiên không cùng cấp bậc với tiếng tiêu ghê người của Diệp cốc chủ lúc trước, quả thật khiến người khác tinh thần sảng khoái!

Mẹ kiếp còn là một con hồ ly tinh có tài! Thẩm Thiên Lăng ngồi xếp bằng trên giường, nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này! Nếu như vậy chẳng phải mình so ra kém hơn sao… Ấy sai rồi, liên quan gì tới mình! Thẩm Thiên Lăng lắc lắc đầu, tiểu Ngũ thật đáng thương, gặp phải một đối thủ bất phàm như vậy!

“Công tử thấy sao?”. Hết một khúc, Chúc Thanh Lam hỏi.

“Hay lắm!”. Thẩm Thiên Lăng còn chưa kịp nói thì Tần Thiếu Vũ đã từ bên ngoài đi vào.

Thẩm Thiên Lăng nghẹn khí, hay thì được rồi, còn vỗ tay làm gì! Mấy tuổi rồi mà còn vỗ tay! Đập chết ngươi!

“Cung chủ quá khen”. Chúc Thanh Lam cất trúc địch vào. “Chút tài mọn, muốn lấy lòng Thẩm công tử mà thôi”

Thẩm Thiên Lăng híp mắt. Ngươi lấy lòng cái gì, chỉ có tiểu thiếp trong phim gia tộc tranh đấu thời phong kiến mới chạy tới lấy lòng vợ cả thôi!

Quả thật ngu xuẩn!

“Cung chủ cùng dùng cơm chứ?”. Chúc Thanh Lam nói. “Ta mượn nhà bếp của Lý phủ, muốn nấu vài món ăn sáng”

Thẩm Thiên Lăng trong phòng phẫn nộ siết lấy chăn, ho khan một tiếng thị uy. Có gan ngươi đáp ứng thử xem, lập tức tuyệt giao!

“Cảm ơn ý tốt”. Tần Thiếu Vũ nói. “Đáng tiếc ta còn có việc, chỉ có thể nhận lấy tấm lòng mà thôi”

Thẩm Thiên Lăng ngồi xếp bằng trên giường, tiện tay cầm qua một quả đào mà gặm.

“Được rồi, vậy tại hạ cáo từ trước”. Chúc Thanh Lam cũng không ở lại nữa, xoay người ra khỏi tiểu viện.

“Hôm nay có gì bất thường không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Ám vệ đáp. “Tất cả đều gió êm sóng lặng, không có gì khác thường”

“Vậy thì tốt”. Tần Thiếu Vũ ra ngoài. “Dặn nhà bếp chuẩn bị một ít món ăn nhẹ ngon ngon cho Lăng nhi”

“Cung chủ đi đâu vậy?”. Ám vệ hỏi.

“Làm việc”. Tần Thiếu Vũ trả lời cực kì ngắn gọn.

Thẩm Thiên Lăng ngậm nửa quả đào, hơi hoá đá.

Thế mà lại không vào!

Không vào là tình huống gì đây!

“Hắn bận nhiều việc lắm sao?”. Thẩm Thiên Lăng vươn đầu ra ngoài cửa sổ.

Ám vệ nhanh chóng gật đầu. “Đúng vậy, trăm công nghìn việc”

Thẩm Thiên Lăng nhìn vào mắt hắn, giận dữ nói. “Gạt người!”

Ám vệ giật mình. “Cái này cũng phát hiện được ư?”

Thẩm Thiên Lăng giận. “Không phát hiện, ta lừa ngươi thôi!”

Ám vệ: …

Thẩm tiểu thụ cực kì tức giận mà đóng cửa sổ.

Thật đáng ghét!

Mà lúc đó Tần cung chủ tâm trạng cũng không tốt, đến khi Phạm Nghiêm mang một đống đồ chơi bằng đường và một cái trống bỏi chạy về thì lập tức bị hắn đè xuống đánh một trận.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”. Phạm đường chủ ôm đầu ngồi xổm dưới đất, nghĩ lại cực kì vô tội!

Hoa Đường và Diêu Khiêm ngồi trên nóc nhà, dành cho hắn ánh mắt đồng cảm vô hạn.

“Vào đây!”. Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ bụi trên người, rất lãnh diễm vung tay vào nhà.

Phạm Nghiêm kinh ngạc quá mức nên bước đi cũng khép nép, thướt tha hơn bất cứ thứ gì.

“Ngươi nói xem cung chủ định nói gì với hắn?”. Diêu Khiêm hỏi.

“Sao ta biết”. Hoa Đường cắn hạt dưa. “Ta chỉ làm việc thuộc bổn phận của mình”

Diêu Khiêm nhắc nhở. “Con gái đừng phun hạt dưa xa vậy, nếu bị Chúc công tử thấy thì các huynh đệ phải vắt hết óc biện hộ cho ngươi”

Hoa Đường bình tĩnh nhét hạt dưa vào miệng hắn.

Diêu Khiêm: …

Hai người trong thư phòng nói chuyện suốt vài canh giờ, ngay cả cơm tối cũng đưa vào trong, cho đến gần giờ tý Phạm đường chủ mới mơ màng được thả về.

Tần Thiếu Vũ sửa lại cổ áo một chút, xoay người về tiểu viện.

Phòng ngủ còn đốt đèn lờ mờ, Thẩm Thiên Lăng ôm chăn rúc vào vách tường, áo choàng bị cọ đến xộc xệch, lộ ra vòng eo trắng nõn.

“Càng ngày càng béo”. Tần Thiếu Vũ bóp mông hắn.

“Muội ngươi!”. Thẩm Thiên Lăng buồn bực nói.

Tần Thiếu Vũ kinh ngạc một chút, còn tỉnh sao?

“Ngươi dám chê lão tử béo!”. Thẩm Thiên Lăng xoay người căm tức nhìn hắn!

“Sao ta dám”. Tần Thiếu Vũ rất hiểu lý lẽ. “Phu nhân như thế nào cũng đáng yêu”

“Hừ!”. Thẩm Thiên Lăng quay về góc tường!

Nửa đêm mới về, về rồi còn bảo lão tử béo!

Gầy chết ngươi!

“Ngủ đi”. Tần Thiếu Vũ nằm cạnh hắn.

Ngủ cái đầu ngươi! Thẩm Thiên Lăng dùng biên độ vô cùng lớn xoay người, sau đó vươn tay nhéo mũi hắn. “Chuyện Lý phủ sao rồi?”

“Ta đang tra”. Tần Thiếu Vũ gỡ tay hắn ra. “Tạm thời không có nhiều manh mối”

“Vậy phải chờ đến khi nào?”. Thẩm Thiên Lăng bất mãn. “Chúng ta còn phải đi Nam Hải!”

Nhanh chữa Hàn độc là có thể từ nay về sau không gặp nhau trên chốn giang hồ nữa!

Tần Thiếu Vũ cau mày. “Sao lại đột nhiên nhắc tới chuyện này”

“Nhắc tới có gì lạ đâu”. Thẩm Thiên Lăng lầm bầm. “Ta ra ngoài với ngươi là để giải độc”

“Ta sẽ mau chóng”. Tần Thiếu Vũ phất tay làm tắt ngọn đèn trên bàn. “Được rồi, ngủ đi”



Rõ ràng là trốn tránh đề tài này!

Thẩm Thiên Lăng trong bóng tối đạp hắn. “Nói nửa chừng là thái giám!”. Thái giám mới không có nửa dưới.

“Đừng làm rộn”. Tần Thiếu Vũ đắp kín chăn.

Thẩm Thiên Lăng không nao núng. “Ngươi chưa trả lời vấn đề của lão tử!”

“Đợi giải quyết xong mọi chuyện rồi, ta sẽ dẫn ngươi đi Nam Hải”. Tần Thiếu Vũ xoay người xuống giường. “Bây giờ ngủ sớm đi”

“Ngươi lại muốn đi đâu?”. Thẩm Thiên Lăng sửng sốt.

“Nhớ tới còn có chuyện chưa giải quyết”. Tần Thiếu Vũ ra ngoài. “Đừng chờ ta”

Thẩm Thiên Lăng: …

Mẹ kiếp ai chờ ngươi chứ!

“Ấy, cung chủ đi đâu thế?”. Ám vệ nhao nhao buồn bực.

Hơn nửa đêm chẳng lẽ không phải cùng phu nhân xx rồi xx sau đó xx ư? Sao còn chạy ra ngoài?

Đâu có nhiệm vụ gì phải làm đâu.

Quả thật không hiểu nổi.

Không lâu sau đó, mấy Ám vệ không sợ chết lén theo dõi rồi về nói, cung chủ ngủ thư phòng.

Mọi người nhao nhao bừng tỉnh, hoá ra là cãi nhau.

Ôi chao moe quá đi!

“Ai không muốn ngủ?”. Thẩm Thiên Lăng đẩy ra cửa sổ.

Mọi người sôi nổi giơ tay, tỏ ra mình đặc biệt tỉnh ngủ. Chẳng lẽ phu nhân muốn tìm người tâm sự?

“Nhiều quá”. Thẩm Thiên Lăng tiện tay chỉ. “Ba người các ngươi đi, tìm mạt chược tới!”

Ám vệ: …

“Ngây ra làm gì!”. Thẩm Thiên Lăng khó thấy được nổi giận một lần.

Ám vệ chạy như bay.

Sau nửa nén nhang, bốn người ngồi trong sân, bắt đầu ào ào đảo mạt chược, Thẩm Thiên Lăng vẻ mặt hung thần, nhìn như muốn ăn luôn đống mạt chược.

Mọi người trong lòng sợ hãi giúp hắn đảo bài, vừa lệ rơi đầy mặt vừa nghĩ thầm, thua bạc có thể tìm cung chủ lấy hay không… Một ván một trăm lượng thật sự quá mắc a!

Sau nửa canh giờ, trước mặt Thẩm Thiên Lăng chất đầy bạc, cực kì có vận may!

Nhưng tâm tình của hắn lại càng buồn bực, vốn muốn thua sạch tiền của người nào đó, hiện tại không những không thua một đồng mà còn thắng gấp mấy lần.

Đây không phải kết cục lão tử mong muốn a! Thẩm Thiên Lăng hùng hổ. “Tìm chút thức ăn tới đây!”. Cơm tối không ăn, bụng đã kêu ọt ọt từ lâu!

Ám vệ không thể làm gì khác hơn là chạy xuống bếp giúp hắn trộm một mâm thức ăn còn nóng hổi, chắc là chuẩn bị cho ngày mai.

Thẩm tiểu thụ phẫn nộ xé đùi gà, lão tử muốn béo, có mỡ bụng liên quan quái gì đến ngươi!

Ám vệ nhao nhao nâng cằm thở dài, sau này đừng tuỳ tiện cãi nhau a.

Phu nhân thật đáng thương!

Ăn xong nửa bàn thức ăn, Thẩm Thiên Lăng cam chịu nằm trên giường chờ mỡ bụng sinh ra, thuận tiện đem Tần Thiếu Vũ ngược đãi thành cặn bã.

Kết quả của việc ngủ mà mang theo oán hận vô hạn chính là Thẩm Thiên Lăng làm vô số ác mộng khó diễn tả thành lời cùng với… mộng xuân. Cho nên khi hắn thức tỉnh trong đêm, toàn thân đều là mồ hôi lạnh.

Sau đó ám vệ nghe trong phòng truyền ra tiếng thét kinh hãi.

Sau một lát, Tần Thiếu Vũ đang ở thư phòng đọc sách thì bị ám vệ mạnh mẽ kéo về tiểu viện.

“Nghiêm trọng rồi, hình như phu nhân bị hồ ly tinh ám!!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.