Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Chương 45: Lý bạch hạo!




Ngày hôm sau đến gần trưa Thẩm Thiên Lăng mới dậy, say rượu vừa đau đầu vừa khát, toàn thân choáng váng không có một chút tinh thần nào.

“Công tử tỉnh rồi?”. Nghe hắn ho khan, Hoa Đường đẩy cửa bước vào.

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng ôm chăn ngồi dậy, phàn nàn. “Choáng đầu quá”

“Sau khi say rượu sẽ như vậy”. Hoa Đường đưa hắn một chén nước. “Cung chủ đã dặn người hầu nấu cháo cá, ăn xong sẽ đỡ hơn”

“Hắn đâu rồi?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Cung chủ và tiểu Ngũ ra ngoại ô, phải tra chuyện hái hoa tặc”. Hoa Đường nói. “Cung chủ trước khi đi còn dặn công tử đừng uống rượu nữa”

Thật ra ta cũng không thích uống rượu lắm! Thẩm Thiên Lăng thiếu hào hứng.

“Hay ta gọi Thanh Lam tới?”. Thấy hắn tâm trạng không tốt, Hoa Đường nói. “Có thể cùng công tử uống trà”

WTF đừng nha! Thẩm Thiên Lăng nheo mắt. “Ta không thân với hắn”

“Hắn rất tốt”. Hoa Đường tiếp tục nói. “Rất uyên bác và hài hước”

Có gì đâu mà uyên bác! Thẩm Thiên Lăng khinh thường, không biết lực hấp dẫn cũng không biết hệ Ngân Hà, càng không biết khởi nghĩa Hoàng Hoa Cương là ai nổ phát súng đầu tiên, căn bản không chút uyên bác, chỉ là cái đồ hồ ly tinh đáng chết thích chơi gay mà thôi!

“Hắn không mạnh bằng tiểu Ngũ”. Thẩm tiểu thụ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Hoa Đường: …

“Kết hôn không thể chỉ nhìn khuôn mặt, bên trong quan trọng hơn!”. Thẩm Thiên Lăng vẻ mặt nghiêm túc. “Tiểu Ngũ võ công giỏi, vóc dáng đẹp, có thể bảo vệ ngươi, vẻ mặt lãnh khốc rất nam tính, được nhiều cô gái mong ước, không suy xét lại một chút sao?”

Hoa Đường bất đắc dĩ. “Tiểu Ngũ kêu ngươi nói sao?”

Đương nhiên không! Thẩm Thiên Lăng giơ tay thề. “Đây hoàn toàn là ý kiến của riêng ta!”

“Đa tạ công tử quan tâm, có điều việc này ta tự biết lo liệu”. Hoa Đường bình tĩnh ra ngoài. “Ta mang điểm tâm tới cho công tử”

“Ta còn chưa nói hết”. Thẩm Thiên Lăng nhìn bóng lưng Hoa Đường, thở dài thật sâu.

Một chút cũng không phối hợp!

Mà bên kia thành, Tần Thiếu Vũ đang ngồi trong quán trà với Triệu Ngũ, nhìn một toà nhà xa xa.

“Thuôc hạ nghi ngờ rằng hái hoa tặc không chỉ một người”. Triệu Ngũ nói. “Ngày ấy thuộc hạ theo hắn tới đây thì phát hiện nửa đêm có vài cao thủ khinh công tới tìm hắn, tới sáng mới lục đục rời đi”

“Liệu có phải giáo phái tà môn ma đạo nào không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi. Trên giang hồ chuyện này cũng không hiếm, lúc trước có một vị “Thánh Cô Phong” của một giáo phái hạ lưu, chuyên bắt nam nhân về luyện thuốc, Lạc Tuyết môn phải tốn một phen công sức mới diệt được. Dựa theo logic này, cũng không phải không có khả năng một số người thích dùng nam nhân để tráng dương. Nếu không phải vậy, thật khó giải thích vì sao một tráng háng chân lông cao lớn thô kệch cũng bị hái, thật không có thẩm mỹ a!

“Cũng có thể”. Triệu Ngũ gật đầu. “Có điều vẫn không thấy hắn ra ngoài, Lý Bạch Hạo mất tích chắc không liên quan tới hắn”

“Sắp xếp thêm nhiều người canh phòng nơi đây, buổi tối có người tìm hắn thì đi xem rốt cuộc là thần thánh phương nào”. Tần Thiếu Vũ dặn.

Triệu Ngũ đáp lời. “Việc này cung chủ cứ yên tâm”

“Ngươi thấy Chúc Thanh Lam thế nào?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Triệu Ngũ ngây người, đang êm đẹp sao lại nhắc tới tên này.

“Sao không nói?”. Tần Thiếu Vũ gõ gõ bàn.

Triệu Ngũ buồn bực, im lặng rót trà.

“Vậy tức là cam chịu”. Đuôi mày Tần Thiếu Vũ khẽ nhếch.

“…”. Triệu Ngũ thở dài. “Cung chủ biết rõ rồi cần gì phải hỏi”

Tần Thiếu Vũ nói. “Nói chuyện hài hước, khiêm nhường lễ độ, tướng mạo hào hoa phong nhã, kể ra thì Chúc Thanh Lam thích hợp với Hoa Đường hơn ngươi”

Triệu Ngũ: …

“Có điều khả năng hắn và Hoa Đường bên nhau không lớn”. Tần Thiếu Vũ nói.

Triệu Ngũ khó hiểu. “Vì sao?”

Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn nói nhỏ vài câu.

Triệu Ngũ cau mày.

“Cho nên ai biết cuối cùng sẽ thế nào”. Tần Thiếu Vũ vỗ vai hắn. “Là của ngươi thì cuối cùng cũng thuộc về ngươi”

Triệu Ngũ gật đầu. “Thuộc hạ có chừng mực”

“Tới tửu lâu kế bên ăn chút gì đi”. Tần Thiếu Vũ đứng dậy.

Triệu Ngũ chần chờ. “Cung chủ không về sao? Giờ này Thẩm công tử chắc đã tỉnh”

Tần Thiếu Vũ buồn cười nhìn hắn. “Trước kia không phải sợ nhất ta có tình cảm với hắn sao?”

“Nếu Thẩm công tử vẫn mất trí nhớ thì có tình cảm cũng không sao”. Triệu Ngũ nói. “Trước kia thuộc hạ chỉ lo tương lai hắn sẽ gây bất lợi cho cung chủ”

“Tổng đàn Ma giáo có động tĩnh gì không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Triệu Ngũ lắc đầu. “Gió êm sóng lặng, tung tích của Phượng Cửu Dạ vẫn không rõ”

Tần Thiếu Vũ cười nhạt. “Cũng thật kín tiếng”

“Có điều nếu Thẩm công tử ở cạnh Cung chủ, hắn nhất định không cam lòng”. Triệu Ngũ nói. “Lời đồn cung chủ và Thẩm công tử là ông trời se duyên đã ngày càng lan rộng, thậm chí có nhà buôn còn bắt đầu xuất bản sách”

“Sách?”. Tần Thiếu Vũ khó hiểu.

“Đều là chuyện xưa của cung chủ và Thẩm công tử”. Triệu Ngũ móc trong ngực ra một quyển sách nhỏ. “Năm văn tiền một quyển, không tính là rẻ, đủ một đấu gạo”

Tần Thiếu Vũ cầm lấy lật ra xem, thấy bên trong có một đoạn “Chỉ thấy Tần cung chủ dâm tính nổi lên, bước tới ôm lấy Thẩm công tử âu yếm một phen, kéo quần xuống lộ ra đôi chân tuyết trắng, nhìn lại chỗ kia thì thấy run run khiến người ta muốn yêu thương, vì vậy Tần cung chủ nhịn không được cúi đầu thoả thích mút một phen”. Tần Thiếu Vũ trong nháy mắt da đầu tê rần, nét mặt phức tạp khó diễn tả bằng lời.

“Ta còn chưa đọc!”. Thấy hắn vẻ mặt không tốt, Triệu Ngũ vội vàng giơ tay tỏ vẻ vô tội.

Tần cung chủ bình tĩnh lật qua một trang.

“Hai người tình cảm dâng cao, Thẩm công tử thở gấp liên tục, hai chân như ngọc run lên nhè nhẹ, chín cái đuôi hồ ly phía sau trong nháy mắt dài ra…”

Tần Thiếu Vũ: …

“Vô thương bất gian (không có ai buôn bán mà không lừa gạt ~), đầu năm nay tìm người viết sách rất đắt tiền”. Triệu Ngũ giải thích. “Cho nên phần lớn đều tìm chuyện cũ dân gian rồi đổi tên”. Cho nên xuất hiện đuôi hồ ly cũng không lạ.

“Vậy chuyện Lăng nhi mang vỏ sò nhả trân châu ra cho ta là sao?”. Tần Thiếu Vũ sắc mặt tái xanh.

Triệu Ngũ vẻ mặt co quắp. “Chắc là cô nương làm ruộng hồi nhỏ nghe thím hàng xóm kể chuyện”

“Điều tra xem là ai in sách, mang đến gặp ta”. Tần Thiếu Vũ vung tay ra ngoài.

“Thật ra cũng không phải chuyện xấu”. Triệu Ngũ nói. “Người mua sách càng nhiều thì đầu đường cuối ngõ càng đồn nhiều, khi đó dù Truy Ảnh cung không đi đồn đãi khắp nơi thì mật thám của Ma giáo cũng sẽ nói lại hết với Phượng Cửu Dạ”

“Vậy trước tiên cũng tra ra người này cho ta!”. Tần Thiếu Vũ biến quyển sách thành một mớ giấy vụn. Đợi giải quyết xong chuyện rồi, ngươi bán được bao nhiêu bản thì ta bắt ngươi ăn hết bấy nhiêu bản!

“Cung chủ quay về sao?”. Triệu Ngũ cẩn thận hỏi.

“Không”. Tần Thiếu Vũ cùng hắn vào tửu lâu. “Ăn cơm trước, ở đây xem xét, không chừng sẽ tra được tin tức của Lý Bạch Hạo”

Sự thật chứng minh Tần cung chủ quả nhiên có tiềm năng tiên đoán, bởi vì hai người ăn được phân nửa thì nghe được tin của Tam công tử Lý gia. Có điều Lý phủ vội vã báo rằng không phải tìm được xung quanh nhà mà là ở một rừng cây trong thành, hôn mê bất tỉnh, hơn nữa rõ ràng bị hái hoa tặc làm hại.

Tần Thiếu Vũ sắc mặt rất khó coi, “ba” một tiếng đặt đũa xuống. “Tiểu Ngũ theo dõi nơi đây, ta quay về xem”

Triệu Ngũ gật đầu. “Thuộc hạ biết”

“Tả hộ pháp đang khám cho Tam công tử”. Người truyền lời vừa theo Tần Thiếu Vũ xuống lầu vừa nói. “Có điều tình huống hình như không tốt lắm, ta thấy Tả hộ pháp vẫn cau mày”

“Những người còn lại thì sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Thẩm công tử vẫn khoẻ, một mực ngủ, còn ăn cháo cá và trứng sốt”. Người truyền lời tự cho là rất hiểu ý người khác.

Tần Thiếu Vũ giọng băng lãnh. “Ta hỏi là Lý viên ngoại”

Người truyền lời vội nói. “Lý lão gia đương nhiên là đau xót khôn nguôi, Nhị công tử vẫn ở bên hắn, việc này còn chưa dám nói cho Đại công tử biết, sợ hắn không chịu nổi kích thích”

Tần Thiếu Vũ nắm dây cương bay lên ngựa, hướng về phía Lý phủ.

Người truyền lời: …

Đó là ngựa của ta mà…

Bây giờ phải về làm sao đây…

Mà Lý phủ quả nhiên lộn xộn như trong dự đoán, mọi người trong lòng hoảng hốt, khe khẽ xì xầm, nơi ở của Lý Bạch Hạo càng canh phòng nghiêm ngặt. Tần Thiếu Vũ vừa vào cửa thì thấy Lý Bạch Thiên đứng sau ghế vuốt lưng cho Lý viên ngoại.

“Cung chủ”. Hoa Đường từ trong phòng bước ra.

“Tình hình sao rồi?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Lý viên ngoại và Lý Bạch Thiên cũng vội vàng bước tới.

“Không trúng độc, đầu không bị thương, chắc là khiếp sợ nên hôn mê”. Hoa Đường nói.

Đại phu bên cạnh bổ sung. “Vùng kín của Tam công tử bị thương, còn xuất huyết”

Lý viên ngoại đau xót, ngay cả tay cũng run rẩy.

Hoa Đường hảo tâm đưa cho hắn một lọ thuốc an thần.

“Ta mời Tần cung chủ tới để báo thù cho Bạch Cẩm”. Môi Lý viên ngoại run run. “Không ngờ thù của Bạch Cẩm còn chưa báo, Bạch Hạo lại xảy ra chuyện, rốt cuộc là tạo nghiệt gì a!”

Hoa Đường nhíu mày, theo một ý nghĩa nào đó thì đúng là Tần Thiếu Vũ không làm tròn trách nhiệm.

“Thôi đi thôi đi”. Lý viên ngoại nước mắt như mưa. “Đây là trời phạt Lý gia a”

“Tần cung chủ, Tả hộ pháp, ta đỡ cha về nghỉ trước”. Lý Bạch Thiên nói. “Sau đó quay lại tìm hai vị sau”

Tần Thiếu Vũ gật đầu, nhìn theo hắn ra cửa.

Đại phu cũng vội vàng thu thập hòm thuốc chạy ra cửa – người giang hồ thật đáng sợ, vẫn cách xa một chút thì tốt hơn!

“Cung chủ thấy sao?”. Đợi cho căn phòng yên tĩnh lại, Hoa Đường hỏi.

“Tiểu Ngũ hoài nghi hái hoa tặc không phải chỉ một người”. Tần Thiếu Vũ nói. “Lý Bạch Hạo vẫn hôn mê ư?”

Hoa Đường gật đầu. “Có điều thể chất hắn không tệ, lại có chút công phu làm nền, muộn nhất là ngày mai sẽ tỉnh lại”

“Còn Lăng nhi?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Thẩm công tử hơi say rượu, ăn cơm xong uống thuốc thì đã ngủ”. Hoa Đường nói. “Có điều hình như tâm trạng không tốt, còn đeo ngọc bội Cung chủ thích nhất vào cổ con chó”

Tần Thiếu Vũ: …

Ai có thể nói cho hắn biết trong đầu đứa ngốc kia rốt cuộc đang nghĩ gì không!

Hoa Đường vẻ mặt đồng cảm trả ngọc bội cho hắn.

“Ta đi xem Lý Bạch Hạo trước”. Tần Thiếu Vũ vén rèm vào buồng trong.

“Lại nói, Lý phủ cũng thật đáng thương”. Hoa Đường đứng bên giường thở dài, một thiếu niên 16, 17 tuổi vốn là tiền đồ sáng lạn, lần này sợ là bị huỷ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.