Gian Khách

Quyển 1 - Chương 8: Cuộc sống trong hầm mỏ




Sau khi hoàn thành một loạt những thao tác tỉ mỉ phức tạp cuối cùng, Hứa Nhạc mới thỏa mãn gỡ cái kính râm phòng hộ trên mắt xuống, đem những thành phẩm mình vừa sửa chữa xong, dựa theo nhãn hiệu bên ngoài mà sắp xếp chỉnh tề vào các ngăn tủ kim loại. Những vật dụng mới sửa chữa này sáng ngày mai sẽ được đem về cửa hàng sửa chữa điện tử số bốn trên phố Hương Lan. Hứa Nhạc luôn có thói quen chuẩn bị sẵn sàng từ trước.

Dùng nước ấm rửa mặt, Hứa Nhạc theo thói quen lấy từ trong ngăn kéo ra một ống thuốc nước, cẩn thận nhỏ vào hai mắt. Mặc dù có các loại thiết bị hiển vi trợ giúp, nhưng những hệ thống vi mạch kim loại này, đối với hai mắt của những kỹ sư sửa chữa mà nói đều là một loại tra tấn. Hơn nữa, bình thường khi hắn chú tâm vào hệ thống vi mạch kim loại, sẽ thường quên mất thời gian, cho nên hiện giờ hai mắt đã có chút đỏ ửng lên.

- Nghỉ ngơi một chút, nhìn ngắm phong cảnh, để cho hai mắt cậu thư giãn lại.

Phong Dư khẽ vuốt máy tóc hoa râm, trong lòng có chút hài lòng với tốc độ sửa chữa và khả năng tập trung của Hứa Nhạc. Từ hơn nửa năm nay, toàn bộ những giao dịch sửa chữa trong cửa hàng trên phố Hương Lan đều là do Hứa Nhạc ở trong căn hầm hẻo lánh này tiến hành thao tác. Phong Dư chỉ cần đứng tại cửa hàng, đến cuối tuần mới về đây chỉ điểm cho hắn một ít. Dần dần, tốc độ thao tác của Hứa Nhạc càng ngày càng nhanh, thậm chí so với một thợ bảo dưỡng của quân đội như Phong Dư còn nhanh hơn vài phần.

Hứa Nhạc ừ một tiếng, lấy trong tủ lạnh ra hai chai nước trái cây, đi theo sau lưng Phong Dư, đi lên trên hầm mỏ.

Nghe phía trước không ngừng vang lên thanh âm kim loại va chạm, hắn nhịn không được ngẩng đầu lên, lại thấy được cái quần bò rách nát cực kỳ có phong cách trên người vị đại thúc kia, cùng với mảnh vải bố vuông đắp lên phần mông, còn có một chuỗi các chìa khóa vặn ốc, mấy cái vít, bake... ở không trung không ngừng đong đưa, cái này đánh vào cái kia, đập lên cái mông to,... phát ra thanh âm khiến người khác bực mình.

Hắn vẫn không hiểu nổi Phong Dư vì sao lại tự biến mình thành loại hình tượng như thế này, nhưng mà, Phong Dư nói với hắn, kiếm trong tay kiếm khách, súng trong tay xạ thủ, không bao giờ rời khỏi người. Những kỹ sư sửa chữa như bọn họ, tự nhiên không thể để công cụ rời khỏi thân thể của mình... Kỳ thật Hứa Nhạc cũng hiểu được, vị đại thúc này chính là cảm thấy cái mông phong cách này của mình nhìn cực kỳ manly, có thể hấp dẫn ánh mắt của mấy vị mệnh phụ trống vắng tình cảm.

Trời đã về chiều, quang mang trên Đông Lâm Đại khu đã dần ảm đại, hoàng hôn dần hiện lên màu đỏ sẫm, ánh hoàng hôn chiếu rọi vào đống kim loại vứt bừa bãi sau lưng Phong Dư, phản xạ lại làm cho người ta có chút bị chói mắt. Hứa Nhạc nhìn thấy cảnh đó, không khỏi ánh mắt có chút mờ đi, chăm chú nhìn thân ảnh cô tịch trước mặt mình, không khỏi nhớ lại chuyện hai năm trước, lúc mình ngây ngây, ngốc ngốc đi vào cái cửa hàng sửa chữa điện tử đó.

Quan hệ giữa hắn và Phong Dư có chút cổ quái, không phải quan hệ thầy trò, nhưng hắn quả thật đã học được từ trên người Phong Dư những tri thức và kinh nghiệm thực tiễn về lĩnh vực mà hắn say mê nhất, sửa chữa máy móc thiết bị điện tử.

Tuy rằng sửa chữa đồ điện tử đối với lý tưởng của hắn, trở thành một sĩ quan phụ trách sửa chữa chiến hạm, hoặc là đi đến Tinh Quyển Thủ Đô, sống một cuộc sống lý tưởng, cũng không hề có chút xíu trợ giúp nào. Nhưng ít ra Hứa Nhạc từ cái cửa hàng sửa chữa đồ điện tử nhỏ bé kia, đã đạt được rất nhiều kinh nghiệm cùng với sự thỏa mãn.

Hứa Nhạc cũng không phải là công nhân mà Phong Dư thuê, bởi vì Phong Dư chưa hề phát cho hắn đồng tiền lương nào. Chỉ để lại trong tủ lạnh hắn khá nhiều thức ăn. Trên phương diện đối đãi mà nói, gã thiếu niên này chỉ được xem như là một công nhân của chế độ đối đãi đáng thương nhất trong cửa hàng sửa chữa điện tử trên phố Hương Lan, một nô lệ... Nhưng mà trong hai năm nay, Hứa Nhạc quả thật đã từ việc nhận sửa chữa thay trong cửa hàng mà kiếm được không ít tiền.

- Đăng ký cuộc thi tuyển quân binh, nếu là sĩ quan sửa chữa máy móc, chính phủ chỉ hỗ trợ 40% chi phí dự thi mà thôi.

Hứa Nhạc nhìn bóng lưng vị đại thúc kia, cố can đảm nói:

- Chỉ còn khoảng hai năm nữa thôi, cũng đến lúc tôi nên để dành một ít tiền.

Những lời này tự nhiên là ngầm hi vọng vị đại thúc chủ cửa hàng có thể phát cho mình một chút tiền lương. Nhưng mà Phong Dư ngay cả quay đầu lại nhìn cũng không có, trực tiếp cự tuyệt:

- Lúc trước chẳng phải cậu chạy lại khóc lóc năn nỉ ta dạy cho cậu sao, lúc đó ta đâu có thu học phí của cậu đâu?

Thật sự là một gã vô sỉ, so với mình càng vô sỉ hơn. Trong lòng Hứa Nhạc nghĩ như vậy. Nhưng mà nghĩ lại lúc trước khi hắn chạy tới cửa hàng sửa chữa điện tử, ôm lấy chân Phong Dư mà năn nỉ, hắn cũng không có dũng khí nhắc lại chuyện tiền lương nữa. Bất đắc dĩ thở dài một cái, bước lên phía trước vài cái, ngồi xuống bên cạnh Phong Dư.

Hai người bọn họ lúc này đang ngồi trên đỉnh cao nhất của khu hầm mỏ. Xa xa phía sau là bóng dáng những kiến trúc xây dựng tiêu điều, nhìn qua vô cùng xa xôi, cho nên cũng vô cùng mơ hồ. Trước mặt bọn họ là một mảnh thảo nguyên xanh mượt. Xa xa trên thảo nguyên có thể thấy được cây cối rậm rạp, cảnh tượng thiên nhiên xanh mát, lúc này trải dài dưới ánh chiều hoàng hôn, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng lãng mạn.

- Kỳ thật ta vẫn không hiểu nổi....

Phong Dư cũng không có đón lấy bình nước trái cây mà Hứa Nhạc đưa qua, mà lại đốt một điếu thuốc, đắc ý hít một hơi, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía rừng cây trước mắt, nói:

- ... Trong Đông Lâm đại khu có ít nhất cả ngàn cửa hàng sửa chữa điện tử, vì sao lúc trước cậu lại chọn ta mà xin học nghề.

Hứa Nhạc kinh ngạc nhìn hắn, không ngờ đã hai năm trôi qua, hắn lại còn suy nghĩ về vấn đề này. Suy nghĩ một chút, mới cúi đầu nói:

- Lúc đó trong quán cà phê có một cái cửa tự động bị hỏng, được ông sửa chữa, về sau lại nghe nói ông cũng thân thiện dễ gần, cho nên tôi mới đi kiếm ông.

- Cánh cửa đó ai cũng có thể sửa được.

Phong Dư cũng không quay đầu nhìn lại.

- Có lẽ lúc ông sửa cánh cửa đó hơi có chút cao hứng...

Hứa Nhạc cười rộ lên vui vẻ, trong ánh mắt vốn rất chân thành bỗng nhiên hiện lên một tia giảo hoạt:

- Cửa B2 không dùng keo dán nhưng nối lại rất đẹp, không hề xê xích một phần ngàn ly nào, so với tiêu chuẩn dân dụng mà nói còn cao hơn đến mấy bậc, thậm chí nếu so với tiêu chuẩn quân đội còn cao hơn đến một bậc. Từ chuyện đó, tôi đã biết ông chủ ông cũng không phải là người tầm thường.

Phong Dư có chút giật mình, nhịn không được nở nụ cười, quay đầu lại nhấc tay tựa hồ muốn đánh đầu hắn một cái, nhưng cuối cùng lại xoa xoa mái tóc đen của Hứa Nhạc một chút, nói:

- Cậu đúng là đồ điên, không đâu lại đi chú ý đến mấy thứ tào lao đó?

- Đại khái là trực giác thôi.

Hứa Nhạc vui vẻ nở nụ cười:

- Lúc đó tôi cảm thấy cánh của đó có gì đó quái dị không nói rõ được. Vừa may lúc đó tôi có chút tiền, cho nên mới mua một cây thước đo quang học, liền phát hiện được chỗ kỳ quái của nó.

- Cái thước đo quang học dù nhỏ nhất cũng không thể nào nhét được vào khe cửa đó. Ta có chút không hiểu nổi, cậu làm sao mà đo được?

Phong Dư rõ ràng có chút hứng thú.

- Ách...

Hứa Nhạc xấu hổ trầm mặc một lúc mới nói:

- Tôi nhờ Lý Duy giúp một tay, nửa đêm lẻn vào tiệm cà phê, tháo cánh cửa đó xuống. Đương nhiên, cũng ngay trong đêm đó, chúng tôi lại gắn nó lại như cũ. Tôi cũng không phải là ăn trộm.

Phong Dư nhịn không được bật cười thành tiếng, hỏi:

- Nhưng mà trên cánh cửa đó có gắn một cái máy chống trộm....

- Cái máy giấu trong lớp kính kép của cánh cửa đó hả?

Hứa Nhạc ngượng ngùng cúi đầu đáp:

- Tôi, ... tôi phát hiện từ đầu rồi, nên cũng... gỡ nó đi luôn.

Sắc mặt Phong Dư bỗng nhiên trầm xuống, lẳng lặng nhìn gã thiếu niên bên cạnh mình, một lúc lâu sau cũng không nói tiếng nào. Hai năm trước Hứa Nhạc cũng chỉ là một thằng nhóc mọt sách, chỉ dựa vào mấy cái sơ đồ cấu trúc đơn sơ đọc được trong sách của thư viện không ngờ đã có thể gỡ được máy chống trộm do chính mình lắp đặt. Xem ra sự phán đoán trong phòng lúc nãy của mình cũng không có sai lầm.

o0o

Lúc này mấy con trâu rừng hùng tráng, nương theo ánh hoàng hôn, chậm rãi từ trong rừng cây lơ đãng chầm chậm bước ra, đi về phía mấy cái hầm mỏ gần đó.

Hứa Nhạc và Phong Dư đồng thời đình chỉ những suy nghĩ cùng với hành động hiện tại, kinh ngạc nhìn về phía mấy con trâu rừng, trong mắt toát ra một loại gọi là ánh mắt tham lam.

- Đại thúc, chúng ta đã hơn nửa năm rồi chưa có ăn thịt trâu tươi đó.

Hứa Nhạc nuốt một ngụm nước miếng, dò hỏi.

Phong Dư đứng dậy, nhìn về phía cái hàng rào kim loại ngăn cách mấy cái hầm mỏ với vùng thảo nguyên kéo dài gần như vô tận bên dưới, sắc mặt cực kỳ khó coi, có chút bi phẫn nói:

- Cả đời của ta, ghét nhất chính là hai cái điều luật của Liên Bang, một cái chính là cái đạo Luật Bảo Vệ Động Vật Hoang Dã chết tiệt kia.

Hứa Nhạc ráng nhịn cười, ngẩng mặt lên hỏi:

- Còn cái kia?

- Hiến Chương thứ nhất.

Nói xong câu nói chứa đầy sự kiêu ngạo này, hắn liền dẫn theo Hứa Nhạc dùng một loại tư thế hung tợn hướng về phía mấy con trâu rừng bên kia hàng rào cách ly đi nhanh tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.