Gian Khách

Quyển 1 - Chương 7: Hắn là Thiên tài không thầy dạy tự biết




Phong Dư là một gã trung niên. Theo như Hứa Nhạc đánh giá, là một đại thúc trung niên trưởng thành, trầm tĩnh, đáng tin cậy, bộ dáng anh tuấn mang theo vài phần khí chất u buồn tang thương, đủ để làm mê đắm vô số nữ nhân, nhất là nữ sinh.

Những lời này quả thật cũng không có khoa trương. Nếu như hắn chịu tắm rửa nhiều một chút, chịu khó cạo râu, tu bổ lại hàm răng thô to, sau đó mặc lên vài bộ quần áo phù hợp, tự nhiên sẽ làm giảm đi vài tuổi, có lẽ quả thật sẽ có được phong phạm như thế.

Đáng tiếc là trên đời này cũng không thể có nhiều cái 'nếu như' đến như thế. Cho nên Phong Dư vẫn chỉ là một người bình thường. Một công dân trung niên không con cái, chỉ biết uống rượu và nói chuyện phiếm mà thôi. Mỗi tuần vào các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm đều ngồi trong cửa hàng sửa chữa đồ điện tử Khu Phố IV đường Hương Lan dưới phố lớn, cả ngày ngây ngẩn, nhìn những nữ cảnh sát ngẫu nhiên đi thoáng qua trước cửa hàng sửa chữa mà thầm chảy nước miếng.

Sinh ý của cửa hàng sửa chữa đồ điện tử này cũng không tệ lắm. Bởi vì tay nghề của Phong Dư quả thật không tồi. Bất luận là màn hình quyển trục loại mới nhất, hay là loại màn hình tinh thể lỏng cổ xưa, từ máy điều hòa siêu tần, đến những ván trượt điện thể thao mà đám nhỏ hay chơi đùa, chỉ cần có đủ máy móc và thiết bị liên quan, hắn đều có thể sửa chữa hoàn hảo.

Sinh ý không tồi, tự nhiên là thu nhập cũng ổn định. Cho nên mỗi tuần vào ba ngày theo luật định được phép nghỉ ngơi, Phong Dư cũng có thói quen không mở cửa. Sau đó hắn tìm đến mấy trung tâm giải trí lớn trong Hà Tây Châu, quen biết không ít cô nương trong các trung tâm giải trí đó, cũng đã vung vãi không ít tiền bạc. Những hàng xóm chung phố sớm chỉ biết gã nam nhân trung niên này có tính háo sắc, cho nên cũng không có thấy kỳ quái cho lắm.

Chỉ là không ai biết, trong suốt những buổi cuối tuần hai năm nay, Phong Dư cũng không phải lần nào cũng đi phát tiết dục tính của mình, mà là đi đến một căn hầm hẻo lánh cách khu vực thành thị một khoảng khá xa. Căn hầm này đã sớm bị bỏ hoang nhiều năm, nhất là sau trận sập hầm mỏ hơn mười năm trước, công ty liên doanh phá sản, những căn hầm này liền không có ai ghé qua nữa. Vì thế cho dù các phòng nghỉ của đám công nhân đã bị cải tạo thành một cái cửa hàng sửa chữa, cũng không có ai phát hiện ra.

Hứa Nhạc trừng mắt liếc nhìn gã trung niên đang ngã ngớn trên chiếc trường kỷ, thở dài, từ trên bếp lò bên cạnh lấy ra đồ ăn, bưng để lên bàn, nói:

- Ăn cơm!

Hắn vừa nói, lại lấy ra một cái khăn ấm, đưa cho gã nam nhân trung niên kia lau mặt.

Bất luận lúc này tâm tình Hứa Nhạc có đang buồn chán đến thế nào đi nữa, nhưng hắn vẫn luôn là người dễ mềm lòng và lương thiện, nhìn bộ dáng có chút suy sút của gã trung niên đại thúc kia, luôn nhịn không được muốn chăm sóc cho hắn.

Phong Dư ngồi xuống cạnh bàn, lạch cà lạch cạch bắt đầu nhóp nhép nhai miếng thịt có chút thô cứng, bỗng nhiên mở miệng nói:

- Thịt trâu rừng gì mà càng ngày càng cứng rắn thế này chứ?

- Bất luận là thịt gì, để trong tủ lại hơn nửa năm, cũng sẽ trở nên khó ăn.

Trên mặt Hứa Nhạc cũng không hề có biểu tình gì, bới cho mình một chén cơm đầy, ngồi xuống cạnh bàn. Thói quen ăn uống của hai người bọn họ trong hai năm gần đây trở nên có chút kỳ quái, nếu xét trong khu dân cư ở Đông Lâm, cũng có thể tính là hơi quá xa xỉ.

- Ngươi còn chưa có trả lời ta câu hỏi lúc nãy đó.

Hứa Nhạc bỗng nhiên buông đũa xuống, chăm chú hỏi:

- Tôi biết năm xưa ông là kỹ sư sửa chữa của quân đội, bởi vì đắc tội với cấp trên, cho nên mới bị đuổi khỏi quân đội. Cái cây gậy chích điện mà ông dạy tôi làm cũng quá giống đó, ông xem đó... đã mấy ngày rồi, Bảo Long Đào quả nhiên thật sự bị tôi dọa cho sợ hãi, căn bản không dám đến làm phiền Lý Duy.

- Hai năm trước tao đã nói với mày rồi, tao là một người từng trải.

Phong Dư đại thúc rõ ràng không thèm để ý đến tác dụng của câu nói của mình, chậm rãi say mê nói:

- Với cấp bậc ngày xưa của tao trong quân đội, bằng vào số tài liệu mật và tư liệu mà tao có thể tiếp xúc đến, đừng nói là một cây gậy kích điện bình thường, cho dù là muốn chế tạo đại bác, chỉ cần mày có đủ tài liệu, tao cũng có thể chế cho mày một cái.

Hứa Nhạc nghe Phong Dư nói qua câu này cũng đã hơn cả trăm lần, tự nhiên cũng không có chút phản ứng gì, bất đắc dĩ nói:

- Đừng khoác lác nữa, lần trước tôi thật vất vả mới nhặt được trong bãi rác một khối điều khiển hệ thống chiến xa. Kết quả là ông nghiên cứu suốt năm ngày năm đêm, căn bản cũng không thể sửa được.

Sắc mặt Phong Dư cứng lại, ho khan hai tiếng, sau đó mắng một câu:

- Đó là thứ đồ cổ từ hồi quân khu IV để lại! Con mẹ nó, cũng đã mấy trăm năm rồi. Tao đương nhiên phải để lại mà nghiên cứu chứ.

- Ngoại trừ cây gậy kích điện ra, ông còn có thể làm được cái gì nữa chứ?

Hứa Nhạc ủ rũ nói:

- Đã gần hai năm rồi. Tôi ở chỗ của ông cũng học được cách sửa chữa TV, tủ lạnh, đồ chơi, ô tô... Còn hai năm nữa, Bộ Quốc Phòng sẽ tổ chức thi tuyển người, tôi ngay cả chiến xa và chiến hạm cũng chưa từng được nhìn qua, làm sao có thể thi đậu được chứ?

Phong Dư cúi đầu cắn miếng thịt, thuận miệng mắng:

- Mày ngay cả mười hai năm học bắt buộc cũng chưa từng thông qua, cũng không có xuất thân từ Học viện Quân sự, lấy tư cách gì mà dự thi? Bộ Quốc Phòng cũng có chiêu mộ binh sĩ ra chiến trường, mày có muốn đi thử hay không? Mày chắc cũng có khả năng gia nhập vào bộ đội Lục binh đó.

Hứa Nhạc sửng sốt, chăm chú nói:

- Nếu thông qua cuộc thi tuyển binh sĩ, được làm một quân lính chính phủ, khởi đầu coi bộ còn tốt hơn một chút.

Phong Dư ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt không dám tin nhìn chăm chú vào gã thiếu niên mà mình vô cùng quen thuộc kia:

- Mày còn chưa chịu từ bỏ cái lý tưởng đáng xấu hổ đó của mày sao?

- Lý tưởng đó thì có gì mà đáng xấu hổ chứ?

Trên mặt Hứa Nhạc toát ra một tia quang mang cố chấp:

- Lý tưởng lớn nhất của cả đời tôi chính là trở thành một sĩ quan trên chiến hạm. Lý tưởng thứ hai chính là được nhận vào một đại công ty nghiên cứu trong Tinh Quyển Thủ Đô, sống những ngày tươi đẹp.

- Phía bên kia Tây Lâm khu, vẫn còn đang đánh nhau với bọn đế quốc bên đó.

Thanh âm của Phong Dư bỗng nhiên có chút bình tĩnh lại:

- Quên lý tưởng thứ nhất của mày đi, về phần cái thứ hai, kỳ thật cũng không quá khó khăn đâu.

Tốc độ ăn cơm của hai người bọn họ cũng rất nhanh, Hứa Nhạc đã bắt đầu thu dọn chén đũa, vừa thu dọn vừa nói:

- Đánh nhau suốt sáu mươi năm, người của Đông Lâm đại khu vẫn chưa từng chân chính gặp qua người của đế quốc có hình dạng ra sao, ngoại trừ nhìn thấy quân đội của bọn họ trên màn hình TV ra, có cái gì phải sợ chứ?

Đang nói hắn bỗng nhưng ngừng lại một chút, có chút buồn bã nói:

- Tôi biết bản thân mình cũng không phải là thiên tài gì. Học suốt hai năm trời cũng chỉ làm ra được một cây gậy kích điện mà thôi. Nhưng mà quả thật tôi cảm nhận được, bản thân tôi quả thật thích sửa chữa máy móc, cho nên tôi muốn đăng ký thi thử xem sao.

Phong Dư trầm mặc, cũng không nói gì, nằm trên trường kỷ bắt đầu xem TV, ánh mắt chăm chú nhìn vào bóng dáng của Hứa Nhạc.

Sau khi rửa xong chén đũa, Hứa Nhạc theo thói quen bắt đầu tiến hành sửa chữa. Lúc hắn sửa chữa, bàn tay hắn thao tác trên các công cụ, dụng cụ hết sức quen thuộc, giống như là đang thao tác với mấy ngón tay của hắn vậy, dùng một loại tốc độ nhanh chóng thành thục vô cùng, đem những đám đồ điện bị hư nát nhất nhất sửa chữa lại y như ban đầu.

Những đồ điện hư hỏng bình thường cũng không hoàn toàn quá khó sửa chữa. Nhưng mà, Hứa Nhạc vẫn như trước hoàn toàn chăm chú vào đó, tựa như hắn đang đối mặt với những dụng cụ cao cấp của quân đội Liên Bang vậy. Có lẽ bản thân hắn vẫn chưa từng chú ý đến, mỗi khi toàn bộ tâm tình hắn hoàn toàn tập trung vào việc sửa chữa này, có một loại gọi là quang mang chăm chú sẽ xuất hiện trên khuôn mặt non nớt của hắn.

Phong Dư đại thúc từng trải đốt lên một điếu thuốc, cặp mắt ẩn sau cặp kính thủy tinh híp lại, nhìn về thân ảnh bận rộn của Hứa Nhạc, nghĩ thầm là trình độ sửa chữa của hắn lại tăng lên một bậc nữa rồi. Ngay sau đó hắn nhớ lại câu nói trước đó của Hứa Nhạc, khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên, phun ra một ngụm khói.

Đám khói dần dần phiêu tán, bay lên khỏi mái tóc hoa râm của Phong Dư, trôi đi biến mất không thấy. Trong lòng Phong Dư thầm nghĩ, tất cả mọi người đều nói mình là thiên tài, kỳ thật ở phương diện này, tiểu tử Hứa Nhạc kia so với mình... càng thiên tài hơn nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.