Gặp Nhau Là Duyên Phận

Chương 21: Hãy cho em được suy nghĩ lại




Ngay sau đó nhỏ Phương hỏi tôi:

- Nói cho tao biết, anh chàng đó có phải là "bạn trai tin đồn" của mày không?

- Cái gì mà bạn trai tin đồn?

- Thì mọi người trong cơ quan đang bàn tán xôn xao đó.

- Theo như mày miêu tả hình như đúng là anh ta.

- Chân anh ta bị làm sao vậy?

- Bại liệt.

- Bẩm sinh hả?

- Không phải. Lúc nhỏ bị bệnh, di chứng suốt đời.

Tôi vừa nói vừa xách đồ vào nhà tắm chuẩn bị tắm. Nhỏ Phương cũng không thấy phiền, ngã người nằm dài trên giường tôi. Chúng tôi vẫn cứ người hỏi người trả lời.

- Sốt bại liệt sao? Tác nhân viruts?

Về sinh học con người tôi và nhỏ Phương cũng được học một ít, trong một lần cùng làm bài báo cáo chúng tôi có tìm hiểu một chút về vấn đề này, mặc dù nó không liên quan nhiều đến bài học.

- Ừ.

- Vì sao mày quen anh ta?

- Tình cờ.

- Nói dối, làm như tao không biết gì về mày vậy. Suốt ngày mày đi làm, về nhà là cắm mặt vào game, có tiệc tùng thì cũng cùng với mấy anh em trong cơ quan, thời gian đâu để "tình cờ" gặp anh ta!

Tôi cứ thế bị vạch trần sao? Dù sao nhỏ bạn này cũng là bạn thân, tôi cảm thấy chẳng cần nói dối làm gì.

- Nhờ cái game chết tiệt mày gửi cho tao lần trước nên tao mới quen anh ta.

- Hóa ra tao là bà mai à? Mày quen anh ta lâu chưa?

- Kết thân trên mạng hơn một năm, gặp mặt được vài tháng, xác định quan hệ yêu đương tầm hai tháng.

- Hai tháng!

- Ừ.

Sau vài câu thẩm tra của nhỏ bạn tôi đã thay bộ đồ khác bước ra khỏi nhà tắm. Nhỏ Phương mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi hỏi:

- Mày tắm kiểu gì chưa đầy hai phút đã thò mặt ra rồi vậy?

Tôi vứt bộ đồ đi làm vào thau, thản nhiên nói:

- Tao đã tắm đâu, chỉ mới xối nước cho mát, ra ngoài kiếm cái gì ăn rồi về gội đầu, tắm lại sau. Đói teo ruột rồi!

- Khi nãy trên đường về không mua luôn hộp cơm, như vậy không phải đỡ tốn công sao?

- Đang không muốn ăn cơm, khi nãy chạy về vẫn chưa nghĩ ra nên ăn cái gì.

- Lát xuống nhà dưới ăn cơm với mẹ tao, có món canh chua mày thích nhất đó.

Nhỏ Phương gọi tôi xuống nhà dưới vì phòng trọ của tôi ở tầng một, mẹ con nhỏ Phương ở tầng trệt ngay bên dưới phòng trọ của tôi.

- Mày mời thì tao không khách sáo đâu nha.

- Ừ, tao với mày khách sáo cái gì. Giờ ngồi lại nói chuyện với tao một chút!

- Mày với chồng lại có chuyện gì sao?

- Không có, tao nói chuyện của mày.

Tôi cảm thấy có chút khó hiểu nên đến ngồi cạnh nhỏ bạn, nghiêng nghiêng đầu nhìn nó, hỏi:

- Chuyện của tao thì có gì để nói?

- Tao có chồng được nửa năm rồi, cũng có thể nói là đã có chút kinh nghiệm... Là bạn thân với nhau tao thấy mình có trách nhiệm nhắc nhở đứa mới yêu lần đầu như mày.

- Ồ.

- Điều quan trọng nhất của một đôi vợ chồng không phải là họ quan tâm nhau bao nhiêu, cũng không phải là có thể có con với nhau hay không mà là cho đối phương thỏa mãn được bao nhiêu.

- Nói thẳng ra đi!

- Tao muốn nói đến chuyện quan hệ tình dục.

Ặc, nói thẳng cũng đâu cần huỵch toẹt ra như vậy chứ! Tôi ép giọng xuống, nhại theo một vở hài kịch nào đó:

- Mày thẳng thì cũng thẳng từ từ, làm gì mà thẳng dữ vậy!

Nhỏ Phương cười hì hì.

- Được rồi, tao thẳng từ từ. Đưa lỗ tai đây!

Tôi tò mò ghé tai qua. Sau đó nhỏ Phương thì thầm vào tai tôi vài câu. Sau đó tôi nghe mình gầm rú:

- Tao đánh chết mày.

Tôi vung tay, nhỏ Phương nhanh nhẹn bật người nằm lăn ra giường để tránh. Tôi cảm thấy lửa sắp bốc lên đầu, miệng không nhịn được gào thét:

- Cái gì mà "không đủ thỏa mãn, phản bội chồng, đi tìm trai"? Mày cho tao là hạng người gì?

Trong mắt đứa bạn thân này tôi là đứa dâm đãng vậy sao. Nó nói rất nhiều nhưng mười chữ đó làm tôi bốc hỏa. Nhỏ Phương lại cười một cách chân thành và nói:

- Bởi vì tao không biết mày là loại người gì nên mới tiện miệng nhắc nhở một chút.

Tôi nổi khùng:

- Mày còn dám nói!

- Tao chỉ nói sự thật. Vì tao là bà mai bất đắc dĩ nên lỡ rồi phải làm cho tròn nhiệm vụ, nhắc mày một chút để về sau đừng có đổ thừa. Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng mày hãy dùng "đầu gối" mà suy nghĩ một chút. Tao kêu mày dùng đầu gối bởi vì tao biết đầu mày lúc này không nghĩ được cái gì nữa đâu. Này nhé, mày còn trẻ, khát vọng yêu hẳn rất mãnh liệt. Còn anh ta, lúc trước vì làm bài báo cáo đó tao và mày cũng có tìm hiểu một chút về căn bệnh bại liệt, di chứng thường gặp ngoài việc không đi lại được bình thường còn có liệt dương và vô sinh. Mày đã hiểu anh ta được bao nhiêu?

Mọi hoạt động của tôi ngay phút chốc dừng lại. Hiểu anh ta được bao nhiêu? Tôi của hiện tại có thể khẳng định mình không hiểu chút gì về Vũ. Ừ nhỉ, di chứng bệnh bại liệt còn có liệt dương và vô sinh! Nhưng khi bên anh tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều như vậy. Sau một phút đình trệ tôi lại nghĩ, nếu ở phương diện đó anh không có khả năng sẽ tự biết mà không cầu hôn tôi. Nhưng có khả năng không đồng nghĩa đủ làm thỏa mãn... Lời của nhỏ Phương quả thật khiến cho tôi nghĩ đến nhiều điều.

- Tao nói chính xác quá nên đứng hình rồi phải không? Thái độ này là chưa tìm hiểu đã chấp nhận làm bạn gái người ta rồi phải không?

Tôi đứng lên, mở tủ lấy bộ đồ khác đi vào nhà tắm. Giọng nhỏ Phương lại cất lên:

- Bởi thế cho nên tao mới nhắc nhở mày đừng để hối hận muộn màng. Trải qua một cuộc hôn nhân rồi, cơm không lành canh không ngọt hay vì bất cứ lý do gì mà ly hôn, bắt đầu lại là vô cùng khó, không ai quan tâm mày đã từng sống thế nào, cả đời mang danh đã có chồng.

- Thì đã sao? Tao không quan tâm danh tiếng.

- Tao không lo cho mày, tao lo anh ta bị tổn thương.

Sặc, nhỏ bạn này trở mặt cũng nhanh ghê. Nhưng câu nói cuối cùng đó lại khiến tôi phải câm nín. Nhỏ Phương nghe tiếng xối nước của tôi thì ngạc nhiên hỏi:

- Mày lại làm gì đó?

- Gội đầu, tắm lại.

Tôi đang cần làm cho mình lạnh lại, cần thanh tĩnh.

- Lời cần nói tao nói hết rồi, mày từ từ suy nghĩ. Tắm xong xuống ăn cơm với tao. Tao xuống nhà trước.

- Ừ.

***

Những ngày sau đó tôi không đến nhà anh, tôi muốn yên tĩnh để suy nghĩ lại một loạt chuyện đã xảy ra giữa tôi và Vũ.

Cuối tuần, mẹ tôi gọi điện hỏi tôi sao lâu rồi không về, công việc bận rộn lắm sao? Sau đó bà vất thêm một câu, hỏi tôi có phải vì bận ăn nhậu hoặc hẹn hò nên mới lâu về thăm nhà hay không? Tôi đương nhiên đổ cho công việc bận rộn không thể về, sau đó hứa như chém đinh chặt sắt cuối tuần con sẽ về với mẹ.

Hứa rồi thì không thể nuốt lời, chiều thứ sáu sau khi xong việc tôi chạy thẳng về nhà mẹ, đến nơi trời cũng tối mịt.

Hôm sau tôi đi chợ, làm cơm theo yêu cầu của mẹ. Mẹ tôi ấy, bất cứ lúc nào tôi ở nhà mẹ đều giao công việc thiêng liêng nhất là nấu ăn cho tôi, mẹ nói con gái phải biết nấu ăn để sau này còn nấu cho chồng cho con. Tôi âm thầm gào lên "mẹ lười thì có". Cái này nói nhỏ nghe chơi thôi đừng ai nói lại với mẹ tôi. Bà không có lười đâu, khi tôi nấu ăn thì mẹ lôi áo quần ra vá. Tôi hỏi mẹ những bộ đồ tôi mới mua cho sao bà không mặc cứ mặc mấy bộ đồ cũ cho rách rồi phải vá. Mẹ nói đồ mới mặc uổng, đợi đi đâu mới mặc, còn đi vô đi ra trong nhà mặc đồ mới cho ai coi, tôi bó tay rồi.

Sau khi nấu ăn xong tôi đến nằm bên chân mẹ, tiện thể xỏ chỉ vào kim cho mẹ.

- Mẹ…

- Gì vậy?

- Có một mối quan hệ, con không biết có nên tiếp tục hay không?

- Có bạn trai rồi hả?

- Con chưa nói gì sao mẹ biết?

- Hiện cả trên mặt kìa.

Mẹ tôi đối với tôi là một người tri kỷ, có nhiều điều không cần nói vẫn có thể hoàn toàn hiểu nhau. Mẹ chỉ thản nhiên nói:

- Nếu cảm thấy hai đứa có tương lai thì cứ tiếp tục. Còn không có thì chấm dứt đi.

Tương lai sao? Mối quan hệ của tôi và anh sẽ có tương lai sao? Tôi không biết! Vì bản thân tôi, từ rất lâu rồi có một cảm giác mọi thứ đều không có tương lai thì thêm hay bớt một mối quan hệ cũng không thay đổi được cảm giác cố hữu đó.

Bạn muốn biết vì sao tôi cho rằng mọi thứ đều không có tương lai hay không? Vì tôi nghĩ đến một điều, cong lưng làm cho lắm, tiền thu vào nhiều hay ít, ăn ngon hay nghèo túng thì cuối cùng ai ai cũng phải chết đi, thân xác cùng vùi vào ba tấc đất lạnh lùng, vậy thì tranh tranh đấu đấu cho nhiều để làm gì, toan tính cho nhiều để làm gì, cũng có được trường sinh bất tử đâu! Tôi không ham ăn ngon mặc đẹp, chỉ muốn bản thân mình cảm thấy vui vẻ, tôi sẵn sàng bỏ tiền mua vui, bằng chứng là đổ vào mấy hoạt động linh tinh của game. Chúng khiến tôi cảm thấy vui.

- Con không biết được mối quan hệ này có tương lai hay không.

Tôi kể cho mẹ nghe về Vũ, nhưng không phải là tất cả, tôi giấu biệt chuyện tôi chơi game nên mới quen anh. Sau cùng mẹ tôi hỏi một câu khiến tôi sững sờ.

- Trên đời này hết người rồi hay sao mà mày lại chọn người như vậy?

Tôi im lặng sắp xếp lại suy nghĩ tìm câu để chống chế lời của mẹ. Phải mất một lúc lâu sau, khi mẹ đưa tôi cây kim và sợi chỉ mới làm tôi tỉnh người. Tôi xỏ chỉ vào kim rồi đưa cho mẹ, sau đó tôi hỏi mẹ:

- Mẹ không cảm thấy có một vài người tuy lành lặn nhưng không xứng làm một con người như người bạn này của con sao?

Nghe tôi nói vậy có lẽ mẹ cũng hiểu được lòng tôi nên hỏi:

- Dù là người lành lặn hay khiếm khuyết người ta muốn cưới vợ cũng là muốn tìm thêm một người quán xuyến gia đình, chứ không phải tìm một kẻ ăn không ngồi rồi. Mày thấy mình đủ sức chăm sóc người ta, sinh con và nuôi dạy con cái cho người ta hay không mà muốn gả cho người ta?

Tôi không biết. Sau đó mẹ tôi lại nói:

- Tao luôn nói mày dở như vậy ai mà dám cưới, gả mày đi chắc tao phải theo làm dâu cho mày, mấy câu này tao không phải nói để nghe chơi. Mày nên biết mày tệ như thế nào, kiếm người sao không lựa người có thể bảo bọc mày từ đầu tới chân. Ngay lúc này lại muốn gả cho một người như vậy, dù muốn dù không mày cũng phải chăm sóc cho nó, là vợ chồng nghĩa vụ đó mày phải làm cả một đời, mày đủ kiên nhẫn để chịu đựng cả một đời sao? Hay giữa chừng chán người ta gây gỗ rồi ly hôn, gieo khổ cho người ta, như vậy không nên con à! Ở đời gieo nhân nào sẽ gặt quả đó, nếu mày làm khổ nó về sau có thể sẽ bị người khác phản bội lại mày.

Sao lời của mẹ tôi và nhỏ bạn thân giống nhau như vậy? Sao ai cũng cho rằng tôi sẽ bỏ cuộc giữa chừng, quyết định hôm nay chỉ là một phút bốc đồng, tình cảm tôi dành cho anh không thể kéo dài một đời một kiếp? Mẹ tôi là người tin vào nhân quả, thứ bà gieo vào đầu tôi suốt hai mươi mấy năm qua cũng chính là nhân quả. Bà không cho tôi nhận bất cứ ân huệ nào của ai, nói rằng nhận mà không đáp ứng nguyện vọng của người ta về sau sẽ gặp quả báo.

Tôi không muốn tin nhưng có một vài chuyện bày ra trước mắt khiến tôi không thể không tin. Đa phần những người chồng người vợ phản bội gia đình đi tìm "người tình nhỏ" kết quả thường không gặp người tốt, nhanh chóng bị rút hết tiền bạc của cải và bị đá đít. Một vài nhà ly hôn do cơm không lành canh không ngọt, sau đó tìm một người tâm đầu ý hợp để chấp nối, định cùng nhau xây dựng tổ ấm, nhưng đa phần đều bị cảnh "con mày – con tao" chia rẽ, họ lại đường ai nấy đi… Còn tôi sẽ thế nào đây?

Mẹ tôi thấy tôi im lặng có lẽ biết tôi đang suy nghĩ nên bà để thời gian cho tôi suy nghĩ. Sau đó bà nói một câu vô thưởng vô phạt: "Lấy chồng là mày lấy không phải tao, cho nên mày cảm thấy có thể hoàn thành nghĩa vụ làm vợ, có thể chăm sóc tốt cho chồng cho con thì cứ nhận lời người ta, còn cảm thấy không kham nổi thì hai đứa nói chuyện thẳng thắn với nhau đi, đừng dây dưa chỉ làm khổ cho nhau mà thôi. Tao chỉ nói vậy, còn chọn lựa thế nào là tùy ở mày, tao cho mày tự chọn. Nhưng chọn rồi, sau này trong quan hệ vợ chồng có bất cứ vui buồn sướng khổ gì cũng ráng cắn răng mà chịu đừng than thở với tao, tao không giúp được gì đâu. Cũng không thể đổ thừa vì cha mẹ chọn nên cuộc đời mày mới khổ mới dở dang!"

Như một gáo nước lạnh hắt vào mặt trong đêm đông lạnh giá. Tôi thẩn thờ suy nghĩ về mấy lời của mẹ tôi đến tận lúc chia tay mẹ trở về nơi làm việc.

***

Tối chủ nhật, tôi có mặt tại nhà trọ. Tắm rửa xong tôi định đi mua cơm ăn thì nhỏ Phương vẫy vẫy tôi:

- Vô ăn cơm với tao. Ăn một mình buồn chết được.

- Mẹ với chồng mày đâu?

- Mẹ tao về nhà ngoại chơi rồi, chồng tao mai phải công tác xa nên hôm nay đến đó trước. Ê, hôm qua bạn trai mày lại đến tìm mày đó. Tao nói mày nhớ mẹ nên về nhà bú sữa mẹ rồi.

Nhỏ thấy mặt tôi hầm hầm liền cười chữa lại:

- Nói giỡn thôi, mà anh ta đến đây kiếm mày thật đó, tao nói mày về thăm mẹ mày rồi.

- Anh ta có nói gì không?

- Gọi lại cho anh ta.

- Chỉ vậy thôi à?

- Ừ.

***

Tôi trở về phòng, cầm điện thoại và tần ngần, trong máy hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Vũ. Bởi vì tôi có đến hai máy điện thoại, một cái dùng trong công việc, một cái dùng để gắn những sim khuyến mãi, chuyên dùng để liên lạc những bạn bè "lạ" quen qua mạng xã hội và game, Vũ cũng nằm trong số đó. Cuối tuần qua tôi về nhà quên mang theo cái máy tôi dùng để liên lạc cùng anh nên hôm nay khi nhìn vào tôi mới biết anh đã gọi tôi rất nhiều lần. Tôi còn đang tần ngần không biết gọi lại cho anh sau đó nên nói gì... thì điện thoại của tôi run lên bần bật. Anh lại gọi cho tôi.

- Em nghe anh!

Khi bắt máy của anh tôi luôn nói đúng một câu nói ấy. Hôm nay cũng vậy. Tôi nghe giọng anh có chút vui.

"Nga, mấy ngày nay em khỏe không, công việc bận lắm hay sao anh không thấy em đến để học."

- Em khỏe, công việc cũng có chút bận rộn. Nghe nói anh tìm em.

"Cuối tuần gọi cho em không được nên anh thấy lo, đến tìm nhưng không gặp em!"

- Em về nhà thăm mẹ nhưng bỏ quên điện thoại ở nhà trọ. Anh cũng khỏe hả?

"Anh không sao!"

- Ưm, có chuyện này...

"Em sao vậy, cứ nói đi!"

- Mấy hôm trước em có xem video giám sát của nhà anh.

"Anh biết rồi."

- Anh từng nói muốn em suy nghĩ thật kỹ chuyện của chúng ta. Bây giờ em muốn... yên tĩnh để suy nghĩ lại mọi chuyện một chút. Anh cho em một thời gian có được không?

“Được.”

(hết chương)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.