Gặp Nhau Là Duyên Phận

Chương 20: Vũ và Vô Tình




Nhìn vào video trong thời gian thực tôi thấy cả căn nhà anh vắng lặng, chỉ có mình tôi ngồi trong phòng của Phong xem lại camera giám sát. Nhìn vào đồng hồ trên màn hình, đã là bảy giờ tối, tôi vươn vai đứng dậy, ra về. Trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, thật sự tôi không biết đó có phải là khó chịu hay không, chỉ là trong tâm thức hiện hữu ý niệm "anh từng lừa tôi", cảm giác đó vi diệu lắm tôi không thể dùng lời để tả.

Tám giờ tôi vào game, chụp bức hình rồi cứ thế ngồi nhìn màn hình máy tính, à không, tôi vừa xơi cơm vừa nhìn màn hình. Mọi người đang nhao nhao lên không biết nên tham gia tộc chiến thế nào, họ không tìm được cách để thủ thắng khi cả Vô Tình và Atula đều không online, không ai biết vì sao hôm nay hai người bọn họ offline ngoại trừ tôi. Nhưng không ai hỏi tôi nên tôi cũng chẳng nói làm gì. Tôi tắt khung chat rồi đứng yên giữa Thăng Long nhìn dòng người tấp nập ngược xuôi. Tôi không kiềm lòng được, tôi nghĩ đến anh, à không, tôi nghĩ đến Vô Tình.

Tôi tự hỏi vì sao cái tên Vô Tình ấy lại xuất hiện giữa cuộc đời tôi? Tôi lần nữa nhớ lại một loạt sự kiện giữa tôi và anh. Ban đầu chỉ là vài câu nói, sau đó về cùng bang, vì hoạt động mà kết hôn, rồi tôi và anh cứ thế quấn vào nhau. A, hình như tôi nhận ra vì sao hiện tại tôi và anh lại dây vào nhau rồi, tôi thích - nói đúng hơn là tôi kính ngưỡng Vô Tình, anh hiện ra trong tôi như một vị thần vậy, trang bị mạnh mẽ, đầu óc thao lược, một mình có thể chiến thắng thiên binh vạn mã, một lời anh nói mọi người không ai dám cưỡng lại, tôi được chở che nên dần cảm động. Tôi tự thôi miên chính mình tôi yêu Vô Tình, nên khi gặp được chủ nhân account ấy tôi đã đồng nhất họ vào nhau, tình cảm kéo dài từ Vô Tình sang Vũ, để rồi tự tôi không thể phân biệt đâu là thực đâu là ảo nữa.

Nhưng ngay lúc này đây tôi nhìn ra được đâu là thực và đâu là ảo. Vũ là thực còn Vô Tình là ảo, mà ảo là thứ có thể biến mất bất cứ lúc nào. Vô Tình online suốt cả ngày khi xưa hôm nay đã biến mất, anh có chuyện nên không online được. Và nếu một ngày nào đó cái game này đóng cửa, Vô Tình mà tôi kính ngưỡng không phải cũng vĩnh viễn biến mất hay sao, vậy thứ còn lại cuối cùng là gì? Là hai chủ nhân của tài khoản game, hai con người chân thực! Tôi trong thực tế là một kẻ chán đời, sống cô độc trong suốt hai mươi mấy năm qua, tôi thích tìm vui qua những game online để trốn tránh sự nghiệt ngã của cuộc đời. Bởi tôi biết trong cái thế giới ảo đó tôi có thể vô tư cười nói, mắng chửi, thậm chí giết người mình ghét, sau đó khi tôi biến mất khỏi nơi đó tôi lại là tôi, không cần phải chịu trách nhiệm về lời nói, không đền bù tổn thất. Và anh có lẽ cũng giống như tôi, cuộc đời mang lại cho anh nhiều điều không toại nguyện, hóa thân thành Vô Tình để được chạy nhảy, để kết bạn bốn phương, để hiệu triệu thiên hạ, để chiến đấu và chiến thắng,… những thứ đó hoàn toàn đối lập với anh ngoài đời thực. Ừ nhỉ, sao đến tận bây giờ tôi mới nhận ra giữa thực và ảo có nhiều điều đối lập nhau đến vậy?

Véo… tôi đang đứng giữa Thăng Long không hiểu ai vui vẻ quá tay mà đến tống tiễn tôi, nhân vật của tôi bay thành hình vòng cung rồi đáp đất với tư thế sấp mặt. Lựa chọn hồi sinh hiện ra, tôi cảm thấy thật vô vị nên để nguyên như vậy không lựa chọn. Cũng một thời gian dài rồi Đế Thiên Truyền Kỳ không cập nhật hoạt động mới nào, lại một game đi vào lối mòn của sự diệt vong, không đổi mới sớm muộn gì thiên hạ cũng rủ nhau mà bỏ đi. Và người đầu tiên cảm thấy chán ngán có lẽ chính là tôi, đây là lần đầu tôi chơi một game được lâu như vậy. Nhưng hiện tại tôi cảm thấy chán rồi, không rõ chán vì không còn anh bên tôi hay do game mãi không cập nhật thêm hoạt động. Cũng có thể vì tôi biết được anh là người thế nào nên tượng đài của anh trong lòng tôi sụp đổ, tôi chẳng còn gì để lưu luyến nơi này!

Tôi vô công rỗi nghề nằm nhìn cái trần nhà nghĩ về những gì tôi vừa nhìn được từ video do camera giám sát thu lại ở nhà anh. Tôi nhìn thấy tôi trong ấy ngây thơ dễ tin người, tôi nhìn thấy toàn bộ con người thật về anh em của Vũ. Nhưng hai anh em này đã lựa chọn nói dối tôi rồi vậy còn cho tôi xem camera giám sát để làm gì? Nếu nói rằng tôi yêu cầu nên Phong để tôi xem có chút không hợp lý, họ lợi dụng tình thương của tôi lộ liễu như vậy nếu cho tôi xem những đoạn phim đó không phải tôi sẽ phát hiện ra sự thật hay sao? Biết tôi sẽ phát hiện vẫn cho tôi xem, điều này có nghĩa là gì, cố tình cho tôi xem, muốn tôi biết được sự thật? Và hơn bao giờ hết tôi tự hỏi, những con người thích nói dối người khác như bọn họ lại cho tôi xem bản chất của mình qua camera giám sát, video đó liệu có chân thực hay lại là một cái gì đó giả dối, muốn lừa tôi vào tròng. Nếu tất cả những gì tôi nhìn thấy đó cũng không chân thực thì cái gì mới chân thực, trong lòng bọn họ tôi là gì, họ đang thật sự muốn gì ở tôi? Tôi chưa bao giờ cảm thấy thật và giả lẫn lộn vào nhau như vậy.

Hình như tôi đã nghĩ quá nhiều rồi, một mớ chuyện linh tinh. Tôi cố gạt bỏ mọi thứ đánh một giấc ngon lành đợi sáng ngày mai lên. Chiều của ngày hôm sau và hôm sau nữa tôi đến nhà anh nhưng bọn họ chưa về. Nick game của bọn họ xám xịt. Tôi cảm nhận được Vô Tình mỗi lúc một xa tầm tay với của tôi, Vũ của hiện thực lại càng ngày càng hiện rõ trong tâm trí tôi, hình như tôi không khát khao có được anh như bao ngày qua tôi lầm tưởng. Chẳng qua chỉ vì tôi đồng nhất giữa thực và ảo vào nhau, khi họ tách rời ra, tôi mới có thể cảm nhận rõ lòng mình mong muốn điều gì.

Những ngày sau đó tôi không đến nhà anh, đến tận chiều ngày thứ sáu tôi mới quay trở lại. Khi tôi đến là hai giờ rưỡi chiều, đó là giờ làm việc của tôi nhưng hôm nay tôi có việc xuống địa bàn, khi xong việc trên đường về ngang qua nhà anh, chân tôi không tự chủ ghé vào. Có lẽ không nghĩ tôi sẽ đến vào giờ hành chính nên anh đang "bày binh bố trận" trong phòng, trước mặt là năm cái máy như mọi khi, thấy tôi vào anh chỉ ngước nhìn, có chút ngạc nhiên thoáng qua nhưng anh không hỏi vì sao tôi lại đến vào giờ này, anh chỉ tiếp tục công việc.

- Cậu của anh đã khỏe chưa?

- Cậu đột quỵ cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm tính mạng. Nhưng di chứng của đột quỵ em cũng biết rồi đó, cậu có thể bị liệt nửa người, nếu quá trình trị liệu và phục hồi chức năng tiến hành tốt sẽ hồi phục phần nào. Tuy nhiên sẽ không như trước nữa, càng không thể để đầu óc căng thẳng và lao lực.

- Phong ở đó với cậu anh sao?

- Nó đi đi về về, hôm qua đưa anh về xong lại chạy xuống chỗ cậu.

Tôi nhìn những cái máy anh đang động tay, thấy trên lưng có dán tờ giấy nhỏ, trên tờ giấy ghi tên, năm sinh và mã số sinh viên. Tôi ngồi xuống nhìn cho rõ công việc của anh, hóa ra là cài đặt hệ điều hành và phần mềm cho đám máy này. Tôi cảm thấy có chút tò mò hỏi:

- Anh ghi rõ họ tên và mã số sinh viên như vậy là có ưu đãi cho sinh viên sao?

- Ừ.

Tuy năm nay đã là năm “hai ngàn không trăm mười tám” rồi nhưng mặt bằng dân trí đất nước này còn thấp lè tè, nhất là vùng đất xa xôi gần tận cùng của tổ quốc này. Tuy là thành phố của một tỉnh có cả trường đại học nhưng sinh viên theo học đa phần là những chàng trai cô gái vừa bước chân ra khỏi những vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh. Đậu đại học với những người cha người mẹ nông thôn vốn là điều vô cùng nở mặt nở mày. Tiễn con đi học họ thường tặng những món quà bổ ích như xe, laptop hoặc smartphone. Nói là bổ ích vì tôi đang nhìn từ góc độ của mình, nếu nhìn từ góc độ của những người cha người mẹ đó hoặc mấy cô cậu tân sinh viên kia, những món đồ đó với họ là thứ xa xỉ, xa xỉ không phải vì không tiền mua mà là họ không đủ trình độ để xài. Bởi thế cho nên những cô cậu sinh viên năm nhất vừa từ vùng quê hẻo lánh ra thành thị tha hồ mò mẫm mấy thứ mới lạ do ba mẹ tặng, vô tình làm hư hỏng thì không biết làm sao, cứ mang ra tiệm sửa chữa, dù là hư hao nhiều hay ít gì cũng cứ vác cả ra, tiếp theo chính là công việc của Vũ. Tôi ngày xưa cũng từng như vậy, năm học đầu tiên gần như mỗi tháng tôi đem laptop của mình đi sửa một lần, thật ra đó chỉ là vấn đề của mấy phần mềm đơn giản. Sang năm tiếp theo tự tôi có thể xử lý chúng nên không cần cứ mỗi tháng lại mang đi.

- Giờ này không phải em đang làm việc ở cơ quan sao?

- Hôm nay em xuống địa bàn, ngang qua thấy nhà anh mở cửa nên vào thăm. Anh tiếp tục công việc đi, em về cơ quan đây!

Thật ra tôi còn có vài điều muốn hỏi anh nhưng thấy anh đang bận làm việc nên tôi không hỏi. Cuối tuần tôi không đến nhà anh, vì bận tiệc tùng. Nói tiệc tùng cho tăng thêm phần long trọng vậy thôi, thật ra chỉ là mấy cái đám cưới, đám hỏi, đám giỗ,... Giữa thời buổi kinh tế thị trường này người ta thích kinh doanh đám tiệc hơn là kinh doanh công - nông phẩm. Những hủ tục coi ngày lành tháng tốt để gả cưới hay đãi tiệc tân gia đều bị dẹp đi, với thiên hạ thứ bảy chủ nhật đều là ngày tốt. Sau một tuần làm việc cực nhọc, thứ bảy bày tiệc, mời đồng nghiệp người thân, đa số họ sẽ đi dự được. Hiện tại dù là đám gì đi nữa, lễ vật vào tay chủ nhà đều là phong bì, sau đó ăn uống, rượu chè, ca hát cả ngày. Tôi, địa vị xã hội không cao cuối tuần vẫn bị vài cái đám gửi thiệp mời, nếu địa vị cao hơn nữa mỗi ngày cuối tuần hẳn có cả chục cái đám mời! Tiền lương đèo đẹt của tôi cũng mọc chân chạy thật nhanh, mất hút.

Sang tuần tiếp theo, ban ngày thì tôi cắm mặt vào mớ giấy tờ, chiều về cắm mặt vào tiệc tùng, điểm hẹn lại lên ấy mà, nơi tôi đang sống này đây có một vài điều thú vị, trong năm sẽ có một vài tháng đặc biệt tốt khiến người ta thích làm đám tiệc. Ban ngày đồng nghiệp bè bạn đều làm việc nên chẳng ai dại gì mở tiệc, cứ đến chiều muộn mới mở tiệc, nào là tân gia, khai trương, thôi nôi, đầy tháng,… tôi say sưa vất mả, tối về lăn ra ngủ, sáng lại đi làm. Một vòng tròn lẩn quẩn, tôi quên luôn việc đến nhà anh để “học”. Hai ngày cuối tuần thì ngày thứ bảy đám cưới nhà sếp phó, chủ nhật sếp chính đãi cả cơ quan ăn tiệc, sau đó thông báo, hai tuần tiếp theo cần tăng năng suất, cấp trên vừa triển khai công việc mới… Ài, tôi cảm thấy trên đầu mình mây đen vần vũ.

Chiều ngày thứ hai, tôi rốt cuộc được nghỉ xả hơi sau hơn một tuần “vui vẻ hành xác”. Vứt giỏ xách nằm sải tay trên giường tôi miên man nghĩ tối nay nên ăn gì, cả tuần chẳng ăn được thứ gì ra hồn rồi, đúng hơn là ăn rất nhiều món ngon kèm với rượu bia, sau đó thì ói sạch sẽ, đồng nghĩa như chưa ăn gì. Tôi vừa nghĩ ra nên ăn gì, bật dậy tính tắm rửa và ra ngoài thì có người thò đầu vào phòng tôi. Là nhỏ bạn thân của tôi, con gái duy nhất của bà chủ nhà trọ tôi đang trọ, nó tên Phương, khi còn học đại học, hai đứa chúng tôi thân nhất lớp. Khi tôi chuyển công tác đến đây, vô tình phát hiện nó cũng làm cùng cơ quan, hai đứa kéo nhau đi ăn, tôi than thở nhà trọ đang ở đắt đỏ quá, Phương nghe vậy kêu tôi đến nhà nó trọ, hơi xa chỗ làm một chút nhưng giá thấp, chỗ ở chất lượng. Tính tới tính lui, tiền xăng xe cả tháng đi về ngang ngửa với trọ gần nhưng được cái nhà của Phương thoải mái, lại được gần nhỏ bạn thân thuở trước, tôi mau mắn dọn nhà. Bạn thân là như thế nào, là có bất cứ chuyện gì cũng có thể nói cho nhau nghe, tôi và nhỏ Phương chính là cặp đôi như vậy.

- Muốn nhát ma tao hay gì mà thò mỗi cái đầu vào vậy?

- Coi mày về chưa, thông báo cho mày một chuyện.

- Chuyện gì?

Nhỏ Phương vào phòng ngồi thảnh thơi trên giường cười nói:

- Hôm qua có người đến tìm mày.

- Ai?

- Anh ta không nói tên cũng không nói anh ta quan hệ thế nào với mày.

Đàn ông tìm tôi, là ai mới được?

- Người đó trông thế nào, già hay trẻ? Đến tìm tao có chuyện gì?

- Là một người đàn ông, hơi trẻ trẻ, hình như chân không khỏe nên chống nạng, không nói có chuyện gì. Tao nói mày đi ăn nhậu chưa về, anh ta cảm ơn rồi bỏ đi.

Bạn tôi, chống nạng… ngoài Vũ ra đâu còn ai nữa, anh đến tìm tôi làm gì nhỉ?

- Có nhắn gửi gì không?

Nhỏ Phương lắc đầu:

- Không có.

(hết chương)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.