Gần Thêm Một Chút

Chương 16




Nghe đến câu này, Bác Mộ Trì sửng sốt một lúc.

Cô im lặng vài giây, đột nhiên có chút ngại ngùng.

"Ò." Cô ngẩn ngơ đáp, "Không cần đi làm?"

"..."

Phó Vân Hành nhìn cái mũi bị lạnh mà đỏ của cô, tầm mắt hướng lên dừng ở khuôn mặy đẹp đẽ của cô, tỉnh lại, "Nghỉ ngơi."

Bác Mộ Trì bừng tỉnh, đảo mắt nhìn về hướng của Trì Lục.

Trì Lục giơ ngón cái với cô, "Không hổ là cục cưng của Trì Lục đây, giỏi quá."

Từ nhỏ đến lớn nhà Bác Mộ Trì đều áp dụng kiểu giáo dục khuyến khích, làm tốt cư xử tốt thì khen, xuất hiện sai sót, Trì Lục và Bác Duyên cũng không giáo huấn họ, hai người sẽ chỉ khích lệ con trẻ của họ nhiều hơn.

Tất nhiên, không tính Trì Ứng.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Bởi vì cho dù là kiểu giáo dục khuyến khích hay là kiểu thúc ép, thằng bé đều ngoan cố khiến người ta đau đầu.

Kiểu nào cũng chẳng có tác dụng với nó, Trì Lục và Bác Duyên chỉ đành để thằng bé cho người khác trông coi.

Bác Mộ Trì cười, chìa tay nói: "Vậy ôm ôm."

Trì Lục cười rồi ôm lấy cô, sờ đầu cô, "Còn khó chịu không?"

"Một chút xíu." Bác Mộ Trì buông bà ấy ra, lại đòi Quý Thanh Ảnh một cái ôm ấm áp từ mẹ nuôi.

Cuối cùng mới tới Bác Duyên.

Bác Duyên cổ vũ cô hai câu, quan tâm tình trạng cơ thể của cô.

"Không có chuyện gì." Bác Mộ Trì không thèm để ý nói: "Lúc thi đấu con cũng quên mất chuyện mình bị cảm."

Bác Duyên dở khóc dờ cười, nhéo mặt cô, "Buổi chiều vẫn đấu sao?"

Bác Mộ Trì gật đầu, "Buổi chiều là của nam, con không đấu nhưng phải đến sân."

Bác Duyên nhướn mi, "Không thể đến khán phòng của ba mẹ?"

"..." Bác Mộ Trì nghĩ ngợi, "Con hỏi huấn luyện viên xem có được hay không."

Thật ra theo như bình thường thì không có vấn đề gì lớn. Dù sao buổi chiều Bác Mộ Trì không cần vào sân thi đấu.

Bác Duyên cười dịu dàng, "Được."

Ở bên cạnh nói một tiếng với Trì Lục bọn họ xong, Bác Mộ Trì phải trở về ăn cơm rồi.

Cô nhớ kỹ lời của Sầm Thanh Quân, không dám ra ngoài dùng cơm với nhóm Trì Lục.

-

Giữa trưa, Bác Mộ Trì và hai vị vận động viên nữ hạng nhì hạng ba lên hotsearch.

Bây giờ chính là như vậy, bất kể chuyện lớn hay nhỏ, cho dù là ngôi sao hay vận động viên, chỉ cần có chuyện xảy ra thì có khả năng bị người đưa lên hot search.

Bác Mộ Trì không thích kiểu xuất hiện như thế.

Ngày trước mẹ cô là người mẫu, khi còn nhỏ Bác Mộ Trì thường ra ngoài chơi cùng bọn họ, có rất nhiều lần bị phóng viên bao vây, bị đám săn ảnh cầm máy ảnh chụp "tách tách".

May mà Bác Duyên bảo vệ cô và Trì Ứng không tệ, cho dù thỉnh thoảng bị chụp được, hình ảnh trên hotsearch cũng ngay lập tức bị gỡ xuống.

Điều này cũng giải thích tại sao cô nổi tiếng đến giờ, có ít người biết ba cô là tổng giám đốc tập đoàn Bác Hối - Bác Duyên, mẹ là người mẫu nổi danh Trì Lục. Cô không muốn dùng xuất thân của mình để thu hút sự chú ý của người khác, cô là một vận động viên, cô không hy vọng người khác quan tâ m đến những chuyện khác của cô.

Trước giờ cô kiên quyết cho rằng, cô thi đấu thật tốt, mọi người thích cô thì cổ vũ cho cô là được.

Những chuyện khác đều không cần.

Cô không cần tiếng tăm đặc biệt gì, cũng không cần sự nổi tiếng.

"Em gái Trì." Đồng đội tụ tập ăn cơm cùng nhau, Tiêu Minh Thành lướt điện thoại nói với cô: "Em lên hotsearch rồi."

Bác Mộ Trì: "..."

Nhìn biểu cảm kỳ diệu của cô, Hứa Minh an ủi cô, "Không phải chuyện gì xấu."

Tạ Vãn Thu cũng nói thêm, "Cuộc thi này em lấy được giải rồi, tin tức sẽ đưa tin thôi."

Huống chi vận động viên như Bác Mộ Trì, vốn đã có nhiều chuyện để nói hơn các vận động viên khác.

Thiên tài trượt tuyết.

Thiên tài trượt tuyết xinh đẹp nhất, còn là một học sinh xuất sắc. Những danh hiệu này gắn trên người cô, định sẵn cô không thể trở thành một vận động viên bình thường, hưởng thụ cuộc sống vận động viên mà không người quấy rầy.

Bác Mộ Trì "Ừ" một tiếng, quyết định một tuần không lên Weibo.

Cô không xem thì không biết.

Nghĩ như vậy, cô nhìn Tiêu Minh Thành: "Đàn anh Tiêu."

Tiêu Minh Thành nhìn cô, "Sao á em gái Trì, muốn đưa cho em coi hả?"

"Không coi." Bác Mộ Trì nghiêm túc nói: "Anh rút lại lời khi nãy đi."

Tiêu Minh Thành: "?"

Anh ta ngơ ngơ, không hiểu vì sao: "Gì cơ?"

Bác Mộ Trì nuốt xuống cơm trong miệng, vẻ mặt nghiêm túc, "Anh rút lại câu khi nãy, em coi như không biết chuyện này."

"..."

Yên lặng chốc lát, mấy người Tạ Vãn Thu hiểu được ý của cô xong, không nhịn được cười.

Tiêu Minh Thành dở khóc dở cười, "Được."

Bọn họ đều rất thích Bác Mộ Trì, cũng bằng lòng nuông chiều tính cách phóng phoáng của cô, "Vậy đàn anh Tiêu rút lời."

Nói rồi, anh ta còn làm động tác khép miệng.

Bác Mộ Trì vui vẻ, "Cảm ơn đàn anh Tiêu."

Tạ Vãn Thu ngồi bên cạnh phụ họa, "Chưa thấy ai chán lên hotsearch như em."

"Không phải chán." Bác Mộ Trì nghĩ, "Em ghét."

Vài người nhìn nhau giây lát, biết sơ sơ vì sao cô lại ghét như vậy.

"Được rồi." Tạ Vãn Thu dỗ dành cô, "Sau này không nói chuyện hotsearch với em nữa."

Bác Mộ Trì cong môi: "Cảm ơn đàn chị."

Ăn cơm xong, Bác Mộ Trì trở về ký túc xá nghỉ ngơi.

Trận thi đấu kỹ thuật cá nhân của nam buổi chiều hai giờ rưỡi mới bắt đầu, đủ để nhóm người bọn họ nghỉ trưa tốt, di dưỡng tinh thần.

Trở về nằm lên giường, Bác Mộ Trì nhìn thấy mấy người Đàm Thư rồi Trần Tinh Lạc gửi tin nhắn chúc mừng cô đoạt giải quán quân, Trần Tinh Lạc còn gửi cô một bao lì xì, nói đã chuẩn bị quà quán quân cho cô, chờ cô về nhà rồi đưa.

Khóe môi Bác Mộ Trì cong lên, vui vẻ trả lời tin nhắn của bọn họ.

Vừa trả lời Đàm Thư, người này đã gọi điện thoại qua.

"Alo." - Bác Mộ Trì ngạc nhiên, "Không phải cậu đang đi làm sao?"

"Buổi trưa nghỉ ngơi, tớ mới ăn cơm xong." Đàm Thư đang ởtrên đường, ngẩng đầu nhìn mặt trời lộ ra giữa trời xanh mây trắng, một cơn gió thổi qua, cô ấy ngửi thấy mùi hoa sơn chi.

Cô ấy nhớ Bác Mộ Trì rất thích mùa hoa sơn chi, không nhịn được nói: "Lần này thi đấu xong có phải có mấy ngày nghỉ không?"

Bác Mộ Trì: "Có, nhưng không nhanh như vậy."

Bình thường đội huấn luyện của bọn họ có thi đấu mới tập hợp lại một chỗ, không phải một năm bốn mùa đều phải ở trong đội.

Đàm Thư "À" một tiếng: "Hoa sơn chi cũng nở rồi, lúc nào cậu trở về thì tụi mình đến trường học một chuyến được không?"

Trường đại học của hai người họ là cùng một khu, chẳng qua Bác Mộ Trì là "sinh viên lưu ban" đặc biệt.

Ban đầu cô đăng ký vào trường ngoại ngữ này, một là vì cô thật sự không có quá nhiều thời gian lên lớp học tập, tiếp xúc với kiến thức chuyên ngành mới, cho nên chọn ngành ngôn ngữ mà bản thân am hiểu nhất cũng nắm chắc nhất. Còn có một nguyên nhân là vì trường này trồng rất nhiều hoa, các loại giống đều có, nhiều nhất là hoa sơn chi.

Mùa xuân hằng năm, "vườn hoa" của trường học bọn họ rất xinh đẹp, muôn hoa khoe sắc nở rộ, hấp dẫn mọi người đến check-in.

Ánh mắt Bác Mộ Trì sáng ngời, nằm trên giường trở mình, "Được thôi."

Cô xúc động: "Cũng đã lâu rồi tớ chưa trở về."

Đàm Thư đáp: "Vậy tớ đợi cậu."

"Ừm." Bác Mộ Trì cọ gối đầu, im lặng giây lát rồi nói: "Ba mẹ tớ đến tận nơi xem tớ thi đấu này."

Đàm Thư ngây người, không nghĩ nhiều trả lời: "Tớ biết mà."

Chuyện này lúc trước Bác Mộ Trì đã nói với cô ấy rồi.

Bác Mộ Trì "Ò" một tiếng, mập mờ không rõ nói: "Bà ấy còn dẫn theo khách mời thần bí."

"Ai?"

Ánh mắt Đàm Thư lập tức sáng lên, nhiều chuyện hỏi: "Nam hay nữ?"

Bác Mộ Trì: "..."

Đột nhiên cô có chút hối hận vì đã nói chuyện này với Đàm Thư. Nhưng ngoại trừ Đàm Thư, Bác Mộ Trì cũng không biết tìm ai nói cùng. Quan hệ giữa cô và bọn Trần Tinh Lạc Trình Vãn Chanh cũng tốt, nhưng nói chuyện Phó Vân Hành với họ, cô cứ cảm thấy là lạ.

Cô ngại ngùng.

Đàm Thư là người thông minh, nhận ra Bác Mộ Trì mất tự nhiên, cô ấy suy đoán chắc chắn là người mà bản thân và cô đều không tưởng được.

Cô ấy im lặng hai giây, dè dặt hỏi: "Phó Vân Hành?"

"..."

Bác Mộ Trì không nói lời nào, Đàm Thư coi như cô ngầm thừa nhận rồi.

Cô ấy nhướn mi, kinh ngạc không thôi, "Thật sự là anh ấy à? Bệnh viện anh ấy không bận? Vậy mà có thời gian đến Nội Mông Cổ xem cậu thi đấu."

Bác Mộ Trì im lặng một lúc, lại trở mình nhìn trần nhà, nhẹ giọng nói: "Bác sĩ cũng có thể nghỉ ngơi như thường."

"Năm mới anh ấy còn đi làm bảy ngày liên tục mà cậu nói với tớ là có thể nghỉ ngơi bình thường?" Đàm Thư phản bác cô.

Bác Mộ Trì nghẹn lời, bỗng chốc không biết phải nói gì.

"Rồi sao nữa?" Đàm Thư tò mò, "Cậu không hỏi anh ấy sao?"

"Hỏi rồi nha." Bác Mộ Trì không gạt cô ấy, "Anh ấy nói đến cổ vũ cho tớ."

“Đệt.”

Bỗng Đàm Thư nói tục, "Phó Vân Hành ăn nói khá giỏi ha."

Bác Mộ Trì im lặng, thật ra khi ấy cô nghe thấy câu này cũng rất ngạc nhiên.

Cô không ngờ Phó Vân Hành sẽ nói như vậy, hoặc là nói vốn dĩ cô không ngờ tới anh sẽ đến tận nơi xem bản thân thi đấu.

Hai người đều trở nên im lặng.

Qua một hồi lâu, Đàm Thư hỏi cô: "Không còn gì muốn nói?"

Bác Mộ Trì tỉnh táo lại, hờ hững nói: "Chắc là vậy, tạm thời không biết phải nói gì với cậu."

Đàm Thư hiểu cô, biết bản thân cô cũng chưa suy nghĩ cẩn thận.

Cô ấy còn cười cười, "Chỉ muốn kể với tớ chuyện này?"

"Ừm." Bác Mộ Trì chỉ là muốn tìm người chia sẻ chuyện khiến cô thấy kì lạ.

"Được rồi." Đàm Thư thở dài, "Vậy chờ cậu sắp xếp suy nghĩ rõ ràng, muốn kể thêm với tớ thì tụi mình lại bàn tiếp."

Từ nhỏ đến lớn cô ấy cũng quen với sự chậm chạp của Bác Mộ Trì trong một số mặt.

Chính xác mà nói, cũng không phải chậm chạp. Chỉ là trong đầu cô còn chưa giải quyết và chưa hiểu rõ được một chuyện, cô sẽ không tùy tiện nói ra.

Bác Mộ Trì đáp lời.

Hai người từ bỏ chủ đề liên quan đến Phó Vân Hành, nói chuyện các phương diện thi đấu rồi mới kết thúc trò chuyện.

Cúp điện thoại, Bác Mộ Trì nằm trên giường ngây ngốc vài phút.

Thuyết phục bản thân xong, cô chui vào trong chăn, yên tâm đi ngủ.

-

Có thể là do giữa trưa nói chuyện điện thoại lâu với Đàm Thư, buổi chiều cô nhìn thấy Phó Vân Hành, thậm chí lúc ngồi cùng anh, Bác Mộ Trì đã khôi phục như thường. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Cô còn giới thiệu cho Phó Vân Hành đàn anh nào của cô ra sân, am hiểu cái gì.

Buổi trưa ăn cơm xong, Bác Mộ Trì tìm Sầm Thanh Quân nói chuyện này, nói buổi chiều cô đến khán đài xem trận đấu.

Sầm Thanh Quân không ngăn cản, chỉ dặn cô đừng ăn uống lung tung là được.

Lúc đang xem, Trì Lục bỗng quay đầu hỏi cô, "Hứa Minh ra sân rồi, sở trường của cậu ấy là gì?"

Bọn họ đều biết tên tuổi của Hứa Minh, cũng biết cậu ta là đồng đội của Bác Mộ Trì.

"Địa hình tốc độ." Bác Mộ Trì nói: "Nhưng mà thật ra kỹ thuật trượt lòng máng của cậu ấy cũng rất tốt về mọi mặt, hai ngày trước con xem cậu ấy luyện tập, cậu ấy còn đột phá kỉ lục lượn xuôi theo mốc của bản thân lúc trước.”

Nhắc tới bộ môn này, Bác Mộ Trì có thể nói rõ ràng mạch lạc. Huống chi là đồng đội của mình, cô không nhịn được khen Hứa Minh vài câu.

Bản thân cô không nhận thấy được, Trì Lục và Phó Vân Hành ngồi hai bên nghiêng đầu nhìn cô một cái.

Bác Mộ Trì không chú ý lắm, vẫn đang lải nhải bàn luận với Trì Lục.

Nói mãi, Bác Mộ Trì có hơi khát nước.

Ly nước của cô đặt ở phía bên phải, cô đang nghiêng người muốn lấy ly nước, lấy được rồi vừa mới chuẩn bị vặn ra uống, ngẩng đầu thấy yết hầu gồ ra của Phó Vân Hành, yết hầu của anh chuyển động lên xuống, nhìn qua cực kỳ cá tính.

Bác Mộ Trì dừng lại, ánh mắt không chịu khống chế mà hướng lên trên, nhìn thấy đường viền hàm thanh thoát của anh, cùng khuôn mặt tinh xảo ba trăm sáu mươi độ không góc chết.

Cô nhìn chăm chăm một lúc, đang muốn dời tầm mắt, Phó Vân Hành đang xem trận đấu lại đột nhiên cụp mắt.

Giống như làm chuyện gì có lỗi bị bắt gặp vậy, Bác Mộ Trì chột dạ mà lông mi chớp chớp, hít vào từ từ bằng mũi, giấu đầu hở đuôi thu hồi ánh nhìn.

Phó Vân Hành nhìn vẻ mặt cô bình tĩnh, hàng lông mày khẽ nhúc nhích.

Anh nâng mí mắt nhìn góc mặt Bác Mộ Trì để lại cho mình, ánh mắt nhìn đến rồi lại dời đi, dừng ở lỗ tai ửng hồng mà chính cô cũng chưa nhận ra.

Lỗ tai Bác Mộ Trì không nhỏ nhưng cũng không lớn.

Bởi vì nghề nghiệp, ít khi cô đeo trang sức, nhưng vẫn lỗ xỏ tai.

Nếu Phó Vân Hành nhớ không lầm, lỗ xỏ tai của cô là đi xỏ cùng mấy người Quý Vân Thư hôm mùng một năm đó.

Xỏ xong mấy con người thèm ăn muốn chết, không hề sợ viêm mà đi ăn lẩu cay. Chưa qua hai ngày, lỗ tai hai người bị viêm rồi sưng đỏ, chạm vào là đau.

Hai người đều là bé gái choai choai, đau khó chịu rồi thì ôm nhau khóc sụt sùi.

Khi đó Bác Mộ Trì còn chưa vào đội tuyển quốc gia, ăn uống rất tự do.

Lí do mà Phó Vân Hành nhớ rõ chuyện này, là bởi vì khi đó người lớn hai nhà đều đi du lịch nước ngoài rồi, để lại bốn đứa nhỏ bọn họ và dì ở nhà chăm sóc.

Các em ấy khóc đau đớn tột cùng, Phó Vân Hành hết cách, chỉ có thể tự lên mạng tìm, tra xem cách giảm sưng giảm đau tốt cho bé gái lần đầu tiên xỏ lỗ tai.

...

Đột nhiên, bên tai vang tiếng hô phấn khởi của Bác Mộ Trì.

"Oa." Cô xúc động không thôi, "Hứa Minh mạnh quá!"

Phó Vân Hành đơ mặt, giương mắt nhìn sân thi đấu.

Lúc anh nhìn qua, Hứa Minh vừa hoàn thành xong động tác nhào lộn xuống đất, phần đầu anh không chú ý tới. Lúc cậu ta vững vàng đáp xuống đất, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, còn có người đứng lên reo hò vì cậu ta. 

Đu Quý Thanh Ảnh biết một số quy tắc trong thi đấu trượt tuyết, nhưng cũng không hiểu rõ lắm.

Bà ấy nhìn Bác Mộ Trì vui vẻ như thế, hỏi thẳng: "Động tác vừa nãy rất khó đúng không?”

Bác Mộ Trì gật đầu, "Ở trong nước, có lẽ cậu ấy là người đầu tiên làm được kiểu xoay người lộn nhào liên tiếp, độ cao còn rất cao so với vận động viên trượt tuyết nam.”

"Cao bao nhiêu?"

Bác Mộ Trì: "Cuối cùng là xoay vòng 900° kết hợp lộn ngược 1080°, thể hiện cực kỳ hoàn mỹ."

Trì Lục gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến: "Có phải con đã từng nhờ cú xoay vòng kết hợp lộn ngược này mà giành được giải nhất?"

Bà ấy không nhớ rõ lắm, nhưng nếu không sai thì có lẽ là một giải mở rộng tại nước Mỹ hoặc Thụy Sĩ, Bác Mộ Trì thể hiện cực kỳ xuất sắc nên giành được quán quân.

Bác Mộ Trì đang muốn sửa lại cho bà ấy là mình có hai cú lộn ngược 1080° liên tiếp, lời nói của cô vừa đến bên miệng vẫn còn chưa nói ra, một giọng nam lành lạnh đã phát ra trước.

"Em ấy là hai cú 1080°."

So sánh với nhau, độ khó cú nhảy của Bác Mộ Trì cao hơn một chút.

Tiếng nói vừa dứt, vài người nghe được đồng loạt quay đầu nhìn Phó Vân Hành, ánh mắt sáng rực.

Tia sáng nhiều chuyện loé lên trong mắt mỗi người, đều không giống nhau lắm.

Nhìn ánh mắt những người trước mặt này, vẻ mặt Phó Vân Hành bình tĩnh hỏi: "Anh nói sai sao?"

Anh hỏi Bác Mộ Trì.

"Không." Đôi mắt Bác Mộ Trì lấp lánh, "Anh đã xem cuộc thi đó của em?"

Quý Thanh Ảnh cũng kinh ngạc, "Lúc nào xem vậy?"

Vẻ mặt của Phó Vân Hành vẫn không thay đổi nói: "Bạn cùng phòng hồi đại học là người hâm mộ của em, bình thường hay xem video em thi đấu."

"Hả?" Lúc này Bác Mộ Trì thật sự kinh ngạc, "Bạn cùng phòng đại học của anh?"

Phó Vân Hành gật đầu.

"Ai vậy, mẹ gặp qua chưa?" Quý Thanh Ảnh hỏi tới cùng.

Phó Vân Hành: "Triệu Hàng."

Nghe đến cái tên này, Trì Lục nâng cằm nhìn Quý Thanh Ảnh, hai bà bạn thân đối mặt nhìn nhau.

Quý Thanh Ảnh khẽ gật đầu, bà biết Triệu Hàng người này, cũng gặp qua hai lần. Chỉ là bà cũng không biết Triệu Hàng vậy mà còn có sở thích trượt tuyết, thậm chí còn yêu thích Bác Mộ Trì. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Bác Mộ Trì không chú ý đến hành động giữa hai vị trưởng bối, ngạc nhiên nói: "Thật vậy sao?"

"Ừ." Phó Vân Hàng cụp mi nhìn cô, "Không tin?"

Bác Mộ Trì nghĩ ngợi, "Không phải không tin, em chỉ là hơi bất ngờ."

Cô biết có rất nhiều người chưa từng gặp mặt yêu thích cô, nhưng không ngờ còn có bên cạnh Phó Vân Hành.

Sau khi biết tin này, Bác Mộ Trì đột nhiên nảy sinh một loại ảo tưởng.

Là loại, ảo tưởng rằng những năm này giữa cô và Phó Vân Hành không hề tồn tại khoảng cách và cảm giác xa lạ.

Bỗng dưng, cô nhớ tới điều gì đó, hỏi, "Những bạn cùng phòng khác của anh cũng xem cùng sao?"

"..." - Phó Vân Hành đáp: "Thỉnh thoảng có."

Bác Mộ Trì gật đầu, tò mò nói: "Vậy bọn họ đánh giá em như thế nào?"

Phó Vân Hành nhìn khuôn mặt xinh đẹp có gì viết hết lên đấy của cô, trong đôi mắt hiện lên chút ý cười, "Nói em trượt tuyết rất giỏi."

"..."

Bác Mộ Trì đợi một lúc lâu, cũng không nghe thêm câu đánh giá thứ hai từ miệng Phó Vân Hành.

Cô trừng mắt nhìn, nghi ngờ nói: "Hết rồi sao?"

Phó Vân Hành nhìn cô một cái, tựa như đang hỏi - em còn muốn cái gì?

Bác Mộ Trì nhấp môi dưới, khéo léo nói: "Bọn họ không khen diện mạo của em sao?"

Phó Vân Hành: "..."

Ba vị trưởng bối nghe lén: "..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.