Gần Thêm Một Chút

Chương 15




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Một lúc sau, Phó Vân Hành không nhận được câu trả lời của Bác Mộ Trì.

Anh bỏ điện thoại bên tai xuống nhìn, cuộc gọi không bị gián đoạn đoạn, tín hiệu vẫn còn tốt.

Anh nhíu mày, cho rằng người ở đầu dây bên kia không nghe rõ, lại hỏi thêm lần nữa.

Bác Mộ Trì: “……”

Cô nhẹ “A” một tiếng, vờ như đúng là vừa rồi cô không nghe thấy anh nói gì: “Anh bảo gì ạ?”

Phó Vân Hành cũng không quan tâm cô gái thực sự nghe không rõ, hay là cố tình nghe không rõ, nhẫn nại lặp lại câu hỏi lần thứ 3: “Anh hỏi em triệu chứng bệnh cảm, có chảy nước mũi không?”

“……” Bác Mộ Trì không biết Phó Vân Hành hoàn toàn coi cô là bệnh nhân hay một sinh vật thần bí nào khác. Chẳng lẽ anh không cảm thấy vấn đề này đối với con gái mà nói, rất khó trả lời sao?

Mấy thứ như chảy nước mũi rồi sổ mũi này mà để cô tự mình nói ra, quả thật là xấu hổ lắm luôn ý.

Bác Mộ Trì giãy giụa trong giây lát, mơ hồ không rõ đáp lời: “Có ạ.”

Phó Vân Hành không nghĩ sâu xa, tiếp tục hỏi: “Ừ, nhiều không?”

“……?”

Bác Mộ Trì rơi vào im lặng, không còn muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa.

Làm gì có ai hỏi như vậy chứ.

“Hả?” Phó Vân Hành không nghe được câu trả lời, thanh âm làm da đầu người ta tê tê dại dại từ đầu bên kia truyền đến.

Trong cơn hoảng hốt, Bác Mộ Trì bỗng sản sinh ra một loại ảo tưởng rằng dường như anh đang ở ngay bên cạnh cô, bởi vì cô mơ hồ cảm nhận được hơi thở ấm áp của chàng trai ấy phả đến bên tai mình.

Bất giác, Bác Mộ Trì đưa tay xoa xoa lỗ tai đang nóng lên, đặt điện thoại lên bàn, click mở loa ngoài: “Cũng nhiều ạ.”

Thì là cái kiểu tự động chảy ra không ngừng.

Phó Vân Hành “Ừ” một tiếng: “Em có đau đầu không?”

“Hơi chóng mặt thôi ạ.” Bác Mộ Trì báo cáo trung thực: “Mê man kiểu buồn ngủ ấy, lại còn có chút mệt mỏi không có tinh thần.”

Cả ngày cô đều trong trạng thái uể oải như lúc nào chỗ nào cũng muốn thiếp đi.

“Có ho không?”

“Không ho.”

Cô chỉ đơn thuần là nhiễm cơn cảm mạo mà thôi.

Phó Vân Hành hiểu rõ, anh trầm mặc trong giây lát, thấp giọng hỏi: “Bác sĩ của đội có ở đó không?”

“Không ạ.” Bác Mộ Trì nhìn thời gian: “Chắc người ta về nghỉ ngơi rồi.”

Phó Vân Hành “Ừ” một tiếng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, tiếp tục hỏi: “Có phải bình thường em hay mang theo Ibuprofen bên người không?”

(*) Ibuprofen: Thuốc chống viêm non-steroid, thuốc chống viêm khớp + hạ sốt, giảm đau cho người lớn.



“……” Bác Mộ Trì sửng sốt, sau đó ngượng ngùng mím môi: “Trong túi em có, cái này uống thay thế được ạ?”

“Có thể, thuốc này có tác dụng làm dịu cơn đau, cảm cúm cũng có thể uống.”

“Ồ, vâng ạ.” Bác Mộ Trì nói: “Vậy lát nữa em sẽ uống một viên.”

Và ngay lập tức sau đó, chẳng hiểu vì sao, hai người đều im lặng.

Bác Mộ Trì sờ sờ chóp mũi: “Em tưởng mẹ em tìm chú Phó chứ?”

Ý là —— sao lại đến tay anh rồi.

Phó Vân Hành nghe ra hàm ý trong lời nói của cô, nhàn nhạt giải thích: “Bệnh viện của ba anh phải tiếp nhận bệnh nhân phát bệnh nặng, hiện tại còn trong phòng phẫu thuật, vẫn chưa trở về.”

Bác Mộ Trì hiểu ra.

Mẹ cô không liên lạc được Phó Ngôn Trí, cho nên bà tìm đến sự lựa chọn tốt thứ hai – con trai của Phó Ngôn Trí – Phó Vân Hành.

Cô gái không thèm do dự đã mở miệng: “Vân Bảo, trông anh giống lốp xe dự phòng, nhỉ.”

Phó Vân Hành: “……”

Anh nghẹn lời, bị cô trêu chọc đến bật cười: “Ừ, thế là ai khiến anh thành lốp dự phòng?”

Tâm tình anh vẫn còn vui vẻ nói chuyện phiếm cùng cô.

Bác Mộ Trì ngửa đầu nhìn trần nhà, đương nhiên không thừa nhận là chính bản thân: “Cũng không phải em bắt mẹ em đi hỏi mà.”

Phó Vân Hành chỉ mỉm cười: “Thôi, em uống thuốc đi rồi nghỉ ngơi sớm, ban đêm đi ngủ nhớ đắp nhiều chăn bông, cơ thể đổ mồ hôi thì cơn cảm cúm có thể sẽ dịu đi đôi chút.”

“Em biết mà.” Bác Mộ Trì hơi dừng lại, rũ mi nhìn chằm chằm vào điện thoại trên bàn, chậm chạp mở miệng: “Vậy anh…Ngủ ngon?”

Phó Vân Hành: “Ngủ ngon.”



Tắt điện thoại, Bác Mộ Trì mới nhìn đến tin nhắn Trì Lục gửi ban nãy, nói rằng chú Phó của cô đang bận công việc, cho nên đã “uỷ thác” Vân Bảo gọi điện thoại cho cô.

Bác Mộ Trì nhướng mày, cầm di động lên trả lời lại:「Anh ấy vừa mới gọi mẹ ạ.」

Trì Lục:「 Thằng bé bảo gì?」

Bác Mộ Trì: 「Anh ấy cho con uống một viên Ibuprofen sau đó nhắc con đi ngủ sớm một chút, đổ mồ hôi nữa thì sẽ tốt hơn.」

Trì Lục: 「Ồ, vậy con đi ngủ đi, ngày mai báo lại mẹ xem tình hình thế nào.」

Bác Mộ Trì: 「Vâng vâng, thế thôi con đi ngủ đây, mẹ ngủ ngon ạ.」

Trì Lục: 「Ngủ ngon.」

Uống thuốc xong, Bác Mộ Trì bò lên giường nghỉ ngơi.

Mi mắt cô âm ấm, khắp người có một cảm giác đau nhức khó tả.

Bác Mộ Trì nhắm hai mắt suy nghĩ mông lung, giống như mỗi lần cảm cúm cô đều như vậy, đáng lẽ ra phải sớm quen rồi, nhưng mà mãi cũng không thích nghi được.

Không biết là trước khi ngủ đã uống thuốc hay là vì cuộc gọi điện với Phó Vân Hành, lại hoặc là vì cơ thể quá mệt mỏi, đêm nay Bác Mộ Trì ngủ rất ngon.

Sáng sớm lúc tỉnh dậy, cơn cảm lạnh quả thật đã dịu đi đôi chút.

“Sức khỏe sao rồi?” Bác Mộ Trì ra canteen ăn sáng, mời vừa ngồi xuống thì đàn chị Tạ Vãn Thu – người có mối quan hệ khá thân mật trong đội với cô đi tới.

Bác Mộ Trì uống hơn nửa ly nước ấm, khàn giọng nói: “Đỡ hơn rồi ạ.”

Cô gái nhẹ khịt mũi, giọng mũi rất nặng.

Tạ Vãn Thu lo lắng nhìn cô: “Không phải em bị sốt đấy chứ?”

“Không ạ.” Bác Mộ Trì rũ mi, chẳng có lấy cảm giác muốn ăn: “Đầu hơi choáng tí thôi ạ.”

Tạ Vãn Thu gật gật đầu, thuận miệng hỏi: “Vậy lát nữa em có tham gia tập luyện không?”

“Đương nhiên là có chứ chị.” Nhắc đến việc huấn luyện, Bác Mộ Trì chưa bao giờ do dự.

Không nói đến hiện tại cô chỉ bị cảm cúm, kể cả có nhiễm căn bệnh khác, cô cũng sẽ không thể nào nghỉ ngơi buông thả bản thân trong mấy ngày trước khi thi đấu.

Đối với vận động viên bọn họ mà nói, một ngày không trượt tuyết là một ngày rất không bình thường.

Tạ Vãn Thu không phản đối: “Mặc quần áo dày vào nhé.”

“Vâng ạ.” Bác Mộ Trì cười cười: “Cảm ơn đàn chị.”

“Đang bàn tán vụ gì thế?” Cô gái vừa dứt lời, một đồng đội nam khác – Tiêu Minh Thành cùng với Hứa Minh đã nhấc chân bước đến, cất giọng hỏi.

Bác Mộ Trì nhìn hai người thuận thế ngồi vào chỗ bên cạnh: “Chuyện tập luyện thôi ạ.”

Tiêu Minh Thành gật đầu.

Hứa Minh ngồi bên phải Bác Mộ Trì, nghiêng nghiêng đầu nhìn thiếu nữ, “Nhiễm cảm mạo à? Em chịu được không?”

“Được ạ.”

Hứa Minh bỗng nhíu mày: “Giọng em sao khàn thế?”

“Người bị cảm cúm đều như này mà anh.” Bác Mộ Trì không quá để ý: “Cơn cảm dịu đi thì cổ họng cũng sẽ đỡ hơn thôi.”

Hứa Minh: “……”

Anh nhìn chằm chằm Bác Mộ Trì, đôi môi mấp máy muốn nói thêm điều gì đó thì Bác Mộ Trì đã vùi đầu húp cháo, bộ dạng sốt ruột.

Ăn xong cháo, Bác Mộ Trì nói với bọn họ một tiếng rồi lập tức bưng bát rời đi.

Nhìn cô và Tạ Vãn Thu một trước một sau rời đi, Tiêu Minh Thành cảm khái: “Mấy người em gái Mộ Trì làm việc liều mạng quá đi.”

Hứa Minh không để ý đến anh, nhanh như vũ bão ăn xong bữa sáng, cũng theo hai người rời bước.

Tiêu Minh Thành: “???”

Anh liếc mắt nhìn bữa sáng còn chưa ăn nổi hai miếng của mình, vô cùng cạn lời, đồng đội với nhau bao lâu mà không thèm chừa lại cho nhau con đường sống nào sao? Một đám người tài giỏi có thiên phú đến thế mà còn chăm chỉ cày cuốc như vậy.

Tiêu Minh Thành tức chết đi được, nhưng anh cũng chỉ đành nhét hết bánh bao vào trong miệng, hai má phính lên rời khỏi nhà ăn.

Đồng đội khác nhìn vào còn tưởng rằng anh có việc gấp đến nỗi bữa sáng cũng không thể ăn xong, chỉ có thể vừa đi vừa tiêu thực.



Để cơn cảm cúm không tệ đi, lúc trở về ký túc xá thay quần áo, Bác Mộ Trì đã cố ý mặc thêm chiếc cao cổ giữ nhiệt ôm sát cơ thể, bọc kĩ đến mức cô phải thở hổn hển.

Cuộc thi lần này của bọn họ so với đường trượt chữ U bình thường yêu cầu kỹ năng thuần thục hơn, vì vậy nên việc tập luyện cũng được chú ý hơn rất nhiều.

Nhưng không biết là do mặc nhiều quần áo hay do sao mà Bác Mộ Trì cứ cảm thấy mấy cú xoay người rất mất sức.

Thử lại vài lần, cú nhảy đều không đạt được đến độ cao mà cô mong muốn.

Bác Mộ Trì bất lực, đành tạm thời lùi sang một bên, an tâm nghỉ ngơi một chút.

Sầm Thanh Quân nhìn khuôn mặt đỏ rực của thiếu nữ sau khi tháo mũ bảo hộ ra, sờ sờ hai má giống hệt như mẹ cô thường làm: “Bị lạnh hả? Hay do cảm cúm làm xuất hiện vấn đề?”

“Cả hai chăng?” Bác Mộ Trì cũng không biết chính xác, cô dán mắt vào Hứa Minh đang nhảy lên trên sân trượt chữ U, cảm thán: “Không tệ.”

Sầm Thanh Quân cười: “Trạng thái gần đây của cậu ấy khá tốt.”

Bác Mộ Trì gật gật đầu: “Vậy ạ, em tập tiếp đây.”

“……”

Sầm Thanh Quân khó hiểu: “Em muốn cạnh tranh với Hứa Minh?”

Cuộc thi của bọn họ có chia riêng hạng mục dành cho nam và nữ, vẫn luôn là như vậy.

“Không thể nói thế ạ.” Bác Mộ Trì đương nhiên biết bản thân không muốn so tài so sức với Hứa Minh, vẻ mặt cô kiên nghị nhìn vào sân thi đấu, bình tĩnh mở miệng: “Chỉ là em không muốn thua.”

Bất kể là nam vận động viên hay là nữ vận động viên, Bác Mộ Trì đều không muốn bị họ đánh bại. Cô muốn đột phá, khao khát phá vỡ những kỷ lục cao hơn.

Sầm Thanh Quân lắng nghe, cô ấy cổ vũ: “Vậy em đi đi, khi nào mệt thì nghỉ.”

Bác Mộ Trì gật đầu.

Thời gian ba ngày không tính là nhanh cũng không gọi là chậm.

Bác Mộ Trì thật sự rất muốn nhanh nhanh chóng chóng kết thúc trận đấu rồi lập tức quay trở về, bởi vì nghẹt mũi đối với cô mà nói, quá khổ sở, quá mệt mỏi.

Một đêm trước khi trận đấu diễn ra, Trì Lục gửi tin nhắn cho Bác Mộ Trì, nói bọn họ đã tới khách sạn, ngày mai sẽ cùng đến hiện trường xem cô thi đấu, cuối cùng hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô.

Bác Mộ Trì thành thật khai báo rằng cơn cảm cúm đã tốt hơn nhưng chưa khỏi hoàn toàn.

Khoang mũi mỗi buổi sáng thức dậy có vẻ khá thông thoáng, nhưng tới lúc cô huấn luyện ở địa hình hình chữ U, tình trạng nghẹt mũi sẽ khôi phục lại như trước khi ngủ dậy, cứ lặp đi lặp lại như thế, không khỏi hẳn được.

Trì Lục cứng họng: “Ngày mai thi đấu xong sẽ ổn hơn thôi.”

Bác Mộ Trì khịt mũi đáp lời: “Vâng, mọi người cũng đừng lo lắng quá, à mà mẹ đến đây với ba thôi ạ?”

“Còn có mẹ nuôi con đi cùng ——” Bà hơi dừng lại, cười bí ẩn: “Còn có mẹ nuôi con, và một vị khách quý.”

Bác Mộ Trì ngạc nhiên: “Khách quý á? Con có biết không nhỉ?”

“Tất nhiên.” Trì Lục nói: “Rất thân thiết là đằng khác.”

“Cô nhỏ ạ?” Bác Mộ Trì đoán.

Mới vừa nói ra Bác Mộ Trì lại cảm thấy không có khả năng này, hôm nay là thứ sáu, cô nhỏ là luật sư của cô chắc hẳn phải đang bận bù đầu mới đúng.

Trì Lục: “No no.”

“Đàm Thư ạ?” Bác Mộ Trì hoài nghi: “Nhưng nó bảo với con là không được nghỉ phép mà nhỉ?”

Đàm Thư năm nay vừa tốt nghiệp, trước mắt đang trong giai đoạn thực tập, xin nghỉ cũng tương đối khó.

Bác Mộ Trì đoán vài người đều bị Trì Lục phủ nhận hết, cuối cùng cô cũng không đoán nữa, dù sao ngày mai sẽ biết thôi.

Sau khi nói chuyện với Trì Lục, Bác Mộ Trì rửa mặt rồi lên giường nghỉ ngơi.



Cùng lúc đó, vừa đến khách sạn, Phó Vân Hành liền nhận được cuộc gọi từ papa Phó Ngôn Trí.

Không có nội dung gì quá quan trọng, đơn giản là nhắc nhở anh chăm sóc vợ ông cho thật tốt, và cổ vũ Bác Mộ Trì thi đấu.

Vốn dĩ Phó Ngôn Trí muốn cùng Quý Thanh Ảnh tới tận nơi này xem Bác Mộ Trì thi đấu, nhưng một người đồng nghiệp đột nhiên có việc gấp, không thể nào tham dự cuộc họp giao lưu lĩnh vực y học, Phó Ngôn Trí chỉ đành đi thay người đó một chuyến.

Ông không tới được, Quý Thanh Ảnh liền cảm giác một mình bà đi cùng vợ chồng Trì Lục Bác Diên rất giống bóng đèn sáng lấp lánh. Hơn nữa ban đầu bà kéo theo Phó Ngôn Trí đến đây thật ra là muốn mượn cớ, bảo ông kiểm tra tình hình cảm cúm của Bác Mộ Trì.

Mấy người Bác Mộ Trì đương nhiên có bác sĩ trong đội ngũ, nhưng nếu xét về trình độ y học của các vị bác sĩ này, nói không tệ thì đúng là không tệ, chẳng qua tuyệt đối không phải dạng cao siêu xuất sắc.

Cân nhắc một chút, Quý Thanh Ảnh và Trì Lục quyết định rủ cả Phó Vân Hành.

Phó Vân Hành tối qua trực ca đêm, cho nên sáng thứ sáu vừa hay được nghỉ, cộng thêm ngày thứ bảy rảnh rỗi, Quý Thanh Ảnh mua vé máy bay cũng chưa cho anh thời gian suy nghĩ xem có nên đi không.

“Ổn ạ, mẹ con thích ứng tốt.” Phó Vân Hành một tay đút túi, một tay cầm điện thoại: “Mẹ đang vào toilet, đợi lát nữa mẹ ra ngoài thì con chuyển điện thoại.”

Phó Ngôn Trí “Ừ” một tiếng, giọng nói ông có chút na ná thằng con trai: “Ngày mai gặp Đâu Đâu nhớ động viên con bé, muốn cho con bé uống thuốc nhớ kiểm tra thành phần, vận động viên mấy đứa không được ăn mấy đồ chứa chất kích thích.”

Phó Vân Hành nhíu mi nhìn trời đêm đen kịt, lười nhác trả lời: “Con biết rồi.”

Anh hiểu rõ điều này.

Phó Ngôn Trí dặn dò hai câu, nghe Phó Vân Hành thông báo vợ ông đã có mặt liền lập tức cúp điện thoại con trai, gọi cho Quý Thanh Ảnh.

Phó Vân Hành hóng gió trên ban công một lúc mới trở về.

Anh đã sớm quen với cảnh bố mẹ mỗi người một nơi nhưng vẫn thân mật quấn quýt nhau, chào Quý Thanh Ảnh một tiếng, anh quay gót vào phòng.

Để thuận tiện, bọn họ đặt một phòng gia đình có hai phòng ngủ, cũng vì để an toàn.



Cuộc thi trượt tuyết cá nhân địa hình hình chữ U diễn ra tại Nội Mông Cổ kéo dài 2 ngày.

Tham gia thi đấu lần này có gần chục đội tham gia, hàng chục vận động viên ghi danh tranh tài. Tuy không tính là đẳng cấp thế giới, nhưng thực lực mỗi một vị tuyển thủ ở đây cũng không thể nào khinh thường. Hạng mục thi đấu bao gồm các động tác tự chọn của nam và nữ, các động tác quy định về độ khó kỹ thuật và loại kỹ thuật, cùng với giải đồng đội cho nhóm nam, nhóm nữ.

“Tinh thần thế nào?” Thanh âm Hứa Minh vang lên bên cạnh trong khi Bác Mộ Trì đang chờ đợi.

Bác Mộ Trì nhìn người đàn ông mặc đồng phục huấn luyện giống mình như đúc, gật đầu: “Không tệ, còn anh?”

Hứa Minh ánh mắt sáng rực chăm chú nhìn cô gái: “Anh cũng không tồi.”

Bác Mộ Trì: “Cố lên.”

“Em cũng cố lên.” Hứa Minh nói: “Lát nữa em thi trước hả?”

“À vâng, còn nửa tiếng nữa mới đến lượt em.” Bác Mộ Trì mở miệng.

“Chờ mong màn trình diễn của em đấy.”

“……”

Lời này nói ra cực kỳ khách sáo, Bác Mộ Trì không cần nhiều lời thêm nữa.

Một lúc sau, Sầm Thanh Quân đến tìm cô, nói rằng sắp đến giờ rồi, bảo cô đi trước.

Bác Mộ Trì đi theo tới khu vực chờ, tiện thể hoạt động co giãn gân cốt.

Đúng lúc vị trí cô đứng có thể nhìn thấy một bên khán phòng, Bác Mộ Trì đưa mắt nhìn xung quanh, không tìm thấy bóng dáng mấy người Trì Lục.

“Tìm ai thế?”

“Em tìm người nhà em.” Bác Mộ Trì mi mắt cong cong, tâm tình vui vẻ: “Bọn họ đang ở đây.”

Sầm Thanh Quân nhướng mày: “Vậy giữa trưa cho phép em ra ngoài gặp họ.”

Cô ấy hơi dừng lại: “Nhưng không được ăn bất cứ thứ gì linh tinh.”

Thời điểm mấu chốt, Sầm Thanh Quân rất sợ có tình huống xảy ra ngoài ý muốn.

Bác Mộ Trì gật đầu: “Em biết, em biết.”

Một lát sau, Bác Mộ Trì nghe được MC hiện trường giới thiệu bản thân mình.

Cô xếp sau một tuyển thủ khác, chờ người kia kết thúc phần thi sẽ lập tức đến phiên cô lên sàn.

Sầm Thanh Quân vỗ vỗ bả vai cô gái, động viên hết mực: “Gắng sức.”

Bác Mộ Trì nhếch môi dưới đi về phía khu trượt băng tốc độ, kéo kính chống tuyết xuống dưới, che khuất ánh mặt trời chói mắt.

……

Trong khán phòng, nhóm người Trì Lục yên tĩnh chờ đợi, cho đến khi nghe được cái tên Bác Mộ Trì, họ đồng loạt ngẩng đầu.

“Đến Đâu Đâu rồi.” Quý Thanh Ảnh kích động nói: “Con bé đứng ở vị trí cao nhất kia phải không?”

Thị lực Phó Vân Hành tương đối tốt, vừa liếc mắt anh đã thấy được người con gái mặc trang phục trượt tuyết màu đỏ đứng trên kia.

“Vâng” một tiếng, anh nhìn chằm chằm về nơi xa, ánh mắt không lúc nào dịch chuyển.

Dưới sự quan sát chăm chú của mọi người, vòng thứ nhất, Bác Mộ Trì với phong độ vững vàng đã xuất sắc ghi được 88.95 điểm, khiến người người kinh ngạc.

Vòng thứ nhất cách vòng thi thứ hai 30 phút, Bác Mộ Trì vào lại khu vực chờ hít thở thật sâu, Sầm Thanh Quân tặng cho cô một ngón tay cái: “Bình tĩnh, tiếp tục cố gắng.”

Bác Mộ Trì gật đầu.

Vòng thứ hai, Bác Mộ Trì vẫn tỏa sáng như cũ, không phụ sự kỳ vọng của mọi người, cô phát huy ổn định giành về tay 89.02 điểm, trở thành vận động viên hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị quán quân cuộc thi trượt tuyết cá nhân nữ địa hình hình chữ U.

Ở trên sân thi đấu, Bác Mộ Trì giống như cung tên bắn đâu trúng đó. Động tác dứt khoát hay thả lỏng đều được cô kiểm soát một cách xuất sắc, muốn nhanh có thể nhanh, muốn bay có thể bay, thậm chí còn có khả năng thực hiện một cú xoay người ngay trên không trung.

Sau khi vững vàng tiếp đất, Bác Mộ Trì tháo kính chống tuyết, nhướng mày với ống kính.

Trong nháy mắt kia, ánh mặt trời cùng ánh mắt của toàn bộ người xem tại hiện trường đều tập trung trên người thiếu nữ. Cô tựa như một viên ngọc trai ngay cả ban ngày cũng tỏa sáng, rực rỡ chói lọi, lộng lẫy bắt mắt.

Phó Vân Hành nhìn người đang cười xán lạn phía xa xa, tầm mắt chậm rãi dịch lên trên, dừng lại hồi lâu trên khuôn mặt cô gái.

Sau khi lên đại học, Phó Vân Hành không còn cơ hội trực tiếp tham gia chiêm ngưỡng trận đấu của Bác Mộ Trì.

Thế vận hội Mùa đông mấy năm trước, anh có xem lại toàn bộ trên TV. Chỉ là cách một màn hình điện tử thì, cảm giác này không được mãnh liệt và sống động như khi chứng kiến ngay tại chỗ.

Anh vẫn luôn biết Bác Mộ Trì trượt tuyết rất giỏi, kỹ năng trên các phương diện của cô cũng rất mạnh, nhưng tự mình thưởng thức một màn biểu diễn đặc sắc diễn ra ngay trước mắt, cảm xúc trong anh chỉ còn lại ngạc nhiên, và rung động.

Ít nhất là trong khoảnh khắc chớp nháy này, anh bị cô hấp dẫn.

……

Thi xong hạng mục của buổi sáng, Bác Mộ Trì thay trang phục trượt tuyết xong liền chạy ào ào về phía Trì Lục.

Lúc nhìn thấy Phó Vân Hành, Bác Mộ Trì quả thật vô cùng kinh ngạc.

Tối hôm qua trước lúc đi ngủ, trong đầu cô ngập tràn thắc mắc về vị “khách quý bí ẩn” kia sẽ là ai, cô nghĩ đến rất nhiều người bạn, lại chưa từng tưởng tượng người kia sẽ là Phó Vân Hành.

Tầm mắt hai người giao nhau.

Phó Vân Hành cảm thấy ánh mắt của cô có chút kỳ lạ, nhưng Bác Mộ Trì lại không nói cụ thể là chỗ nào không hợp lý.

Đôi mắt anh thâm thúy, đen nhánh như hố sâu, so với thường ngày càng thêm quyến rũ.

Bác Mộ Trì giật mình, bật theo bản năng: “Sao anh lại đến đây?”

Phó Vân Hành rũ mi, thấp giọng trả lời: “Đến cổ vũ em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.