Gần Thêm Một Chút

Chương 11




Phó Vân Hành nhìn bóng lưng xa dần của cô gái, vẻ mặt ngốc ngốc.

Anh híp mắt quan sát một hồi rồi kéo Trì Ứng lại dò hỏi: “Lúc chị gái em vào phòng lấy đồ, có phải em đã đả kích chiều cao của cô ấy không?”   

Trì Ứng ngơ ngác: “Em có làm gì đâu??”

Tính ra thì chị cậu cũng không gọi là thấp, mà nếu thấp thật thì cậu cũng sẽ không bao giờ dám mạo hiểm lấy vấn đề này ra đấu võ mồm.

Cậu đi theo Vân Bảo, ngó ngó xung quanh xem Bác Mộ Trì đang ở nơi nào, thắc mắc: “Tâm trạng chị ấy không tốt ạ?”

Cây pháo hoa nhỏ kia đã cầm trong tay rồi mà chị cậu vẫn chưa có hứng đốt, cậu nhớ rõ mấy năm trước chị ấy thích chơi thứ này nhất.

Phó Vân Hành làm sao biết, không có cách nào trả lời cậu.

Hai người im miệng không nói mất một lúc, sau đó Trì Ứng chần chờ: “Hay là để em qua xem nha?”

“…”

Nghĩ đến tính cách của Trì Ứng, Phó Vân Hành xác nhận lại: “Thôi để anh.”

Anh đoán Trì Ứng có ra tay cũng sẽ chẳng cạy được tí vàng nào từ miệng cô đâu.

Phó Vân Hành nhấc chân đến gần, chưa kịp mở miệng đã ngửi thấy một hương thơm thoang thoảng của nhành hoa sơn chi.

Ngòn ngọt, vô cùng dễ chịu.

Nếu anh đoán không sai, đây hẳn là loại nước hoa mà hôm nay Bác Mộ Trì sử dụng.

Trước khi Phó Vân Hành lên tiếng, Bác Mộ Trì đã nhận ra có người đang bước tới, ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên với ánh mắt cảnh giác.

Hai tầm mắt nhẹ va phải nhau.

Phó Vân Hành còn muốn tiếp tục tiến về phía trước hai bước, vậy mà Bác Mộ Trì lại chủ động yêu cầu: “Anh đứng yên.”

“…?”

Phó Vân Hành nhíu mi, ước lượng khoảng cách giữa hai người. 

Không xa, cũng không gần.

“Tại sao?” Tuy rằng vị trí anh đang đứng không cần hai người phải tăng volume giọng nói, nhưng nhìn nó rất…kỳ lạ.

“Không có lý do.” Bác Mộ Trì không nói lý: “Dù sao anh dừng ở đó là được rồi.”

Phó Vân Hành chưa phản ứng, ánh mắt sáng rực nhìn cô chăm chú một lúc lâu, sau đó cố gắng giữ cho thanh âm nhẹ nhàng nhất có thể: “Sao thế em? Gặp phải vấn đề gì hả?”

Anh không biết lý do vì sao Bác Mộ Trì thay đổi tâm trạng, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể đoán mò.

“Không ạ.” Bị anh nhìn như vậy, Bác Mộ Trì không tự nhiên đưa tay lên sờ sờ vành tai, cúi đầu nhìn khoảng cách giữa hai người: “Em chỉ muốn ở một mình, yên lặng một chút.”

Phó Vân Hành nhìn vẻ mặt né tránh của cô, có chút bó tay: “Thật?”

Bác Mộ Trì gật đầu, một lần nữa ngước mắt: “Được rồi, mọi người cứ đi chơi trước đi, một chút nữa em sẽ ổn mà.”

Phó Vân Hành không quá yên tâm liếc cô thêm vài lần, cuối cùng dưới sự kiên trì của cô gái, anh bất đắc dĩ rời bước.



Thấy Phó Vân Hành đi khỏi, Bác Mộ Trì thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng hơi thở này vừa thả lỏng, cảnh tượng chàng trai thay cô lấy cây pháo hoa xuống ở nhà kho vừa rồi lại hiện lên trong đầu cô.

Đối với Bác Mộ Trì, cái chuyện Phó Vân Hành kiếm được cây pháo cầm tay cho cô không tính là to tát. Ngay cả khi hai người không còn quá quen thuộc như trước nhưng mối quan hệ hàng xóm kiêm thanh mai trúc mã vẫn còn đó, kia cũng chỉ là một chuyện cỏn con không hề tốn sức, cũng không đến mức phải khách sáo nói câu cảm ơn.

Vấn đề nằm ở vị trí khi ấy cả hai đứng.

Anh vươn tay, thiếu nữ ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện ra mình đứng sát cạnh Phó Vân Hành, vừa lúc cao đến cằm chàng trai.

Hình ảnh ấy cứ như một sự kiện thần bí, trùng khớp với giấc mơ vài ngày trước.

Bác Mộ Trì không nghĩ ra, càng không muốn hiểu rõ tại sao lại như vậy.

Cô cẩn thận nhìn sang bên kia, thấy người đó đang đứng dựa vào bức tường xoay về phía mình. Có thể là do gần đây công việc anh quá bận rộn, trạng thái quá mệt mỏi nên mới lười biếng tìm một điểm tựa, nói chuyện phiếm với mấy người Trì Ứng.

Từ góc độ của Bác Mộ Trì chỉ có thể ngắm được sương sương chiếc sườn mặt góc cạnh và sống mũi cao thẳng.

Quan sát anh một lúc lâu, Bác Mộ Trì mới muộn màng phát giác, dù là Phó Vân Hành của thời thơ ấu, hay là của hiện tại, anh cũng chưa từng lạnh nhạt thờ ơ khi ở chung với bọn họ.

Tuy kiệm lời, thỉnh thoảng lại không thích lên tiếng nhưng thái độ rất tốt.

Ví dụ như anh bận đến sứt đầu mẻ trán vẫn bỏ thời gian ra sân bay đón cô về, sau đó tự động nhường phòng cho cô ngủ, hẳn là anh có đặt mấy người bọn cô trong lòng, vẫn luôn đối xử vô cùng cẩn thận, vô cùng tinh tế.

Điểm này, Bác Mộ Trì hiểu rõ.

Nhưng mà.

Cảnh tượng vừa rồi…không hiểu sao vẫn khiến cô có cảm giác xấu hổ.

Cô cảm thấy anh người yêu tương lai của mình không nên bị lời tiên tri sấm truyền của Đàm Thư đoán trúng, “sẽ là Phó Vân Hành”.

Bác Mộ Trì đang miên man suy nghĩ, thì cuộc đối thoại giữa Trần Tinh Lạc và Trình Vãn Chanh từ xa vọng lại đây: “Này, ảnh có chữ ký của Tần Văn đấy, cho em.”

Trình Vãn Chanh nhận lấy, mỉm cười vui vẻ: “Oàiii, cảm ơn chị Tinh Tinh nhiều lắm luôn, em thích nhất là tấm ảnh có chữ ký này á nha.”

Cô ấy khen không dứt miệng: “Đẹp trai nhở chị nhở.”

Trì Ứng thò người qua xem, nhẹ nhàng “xì” một tiếng: “Tôi thấy cũng bình thường mà.”

Cậu nhìn nhìn rồi lại nhận xét: “Còn không đẹp được bằng tôi đây.”

“…”

Trình Vãn Chanh trừng mắt liếc cậu, muốn cố gắng phản bác rằng Tần Văn ngầu hơn cậu rất nhiều, nhưng thấy gương mặt giống Bác Diên như đúc ra từ một khuôn của Trì Ứng, rốt cuộc cô ấy lại không thể thốt ra mấy lời trái lương tầm này.

Ngoại hình của Trì Ứng và Tần Văn không phải cùng một loại, nếu xét về đường nét trên khuôn mặt rồi đến tỉ lệ ngũ quan thì chắc chắn Trì Ứng đẹp hơn hẳn, nhưng mà Tần Văn người ta nằm trong giới điện ảnh, cả người được trang bị quần áo là lượt rồi có cả makeup riêng này nọ, nên toàn thân đều toát lên một khí chất minh tinh màn bạc.

“Bắt đầu thấy tôi nói đúng rồi phải không?” Trì Ứng nhìn bộ dạng nửa ngày không nặn ra được một từ của cô gái, vô cùng tự luyến hỏi.

Trình Vãn Chanh hừ nhẹ: “Ờ, thì sao? Cậu đẹp thì có đẹp hơn đấy nhưng có cao được bằng Tần Văn không?”

Dù là con trai hay con gái, điểm đau chí mạng vẫn luôn là câu hỏi về chiều cao, đối với thiếu niên năm 2 đầy tự luyến như Trì Ứng thì đương nhiên không có ngoại lệ. Như thể chú mèo Ragdoll “chanh sả” bị giẫm đuôi, cậu vội vàng nhấn mạnh: “Hờ, tôi đây vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành đâu đấy, sẽ còn cao thêm nữa nhá, đợi tới lúc ấy thì chắc Tần Văn đã thành ông già chống gậy rồi.”

Trần Tinh Lạc lập tức xen vào: “Năm nay anh ấy 27, hơn chị đúng 1 tuổi.”

Trì Ứng: “…”

Cậu xấu hổ, thập thò nhìn Trần Tinh Lạc với vẻ thiếu tự tin: “Cái này không giống mà, chị Tinh Tinh trong lòng em vĩnh viễn tuổi 18.”

Trần Tinh Lạc không muốn nghe thằng nhóc này nhảm nhí.

Trình Vãn Chanh khẽ khịt mũi: “Dù sao thì hiện tại cậu cũng không cao bằng Tần Văn, anh ấy 1m87, cậu đã cao vượt 1m8 chưa?”

“Đương nhiên.” Trì Ứng ngẩng đầu ưỡn ngực, 10 phần tự tin: “Mấy hôm trước vừa đo xong, đã cao 1m82 rồi.”

“…”

Mấy câu đấu võ mồm trẻ trâu như học sinh tiểu học cứ không ngừng lọt vào tai Bác Mộ Trì, nhưng cô chỉ để ý một trọng điểm – Tần Văn cũng 1m87.

Điều này đồng nghĩa với việc trên thế giới này còn vô vàn trai đẹp thân cao 1m87.

Những suy nghĩ lộn xộn hiện lên trong đầu vừa rồi hoàn toàn là do cô suy nghĩ quá nhiều.

Sau khi tự mình thông não cẩn thận, Bác Mộ Trì chạy đến gần nhóm người, hét lên đầy phấn khích: “Tiểu Ngoan, đến đây chơi pháo hoa cầm tay nè.”

Tiểu Ngoan là nhũ danh của Trình Vãn Chanh.

Trình Vãn Chanh vui vẻ đáp lại: “Chị Đâu Đâu, em ở bên này.”

Bác Mộ Trì không hề chú ý tới, tầm mắt Phó Vân Hành đã từ từ chuyển dời sang người cô khi cô vừa cất tiếng.

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Bác Mộ Trì, anh hơi nhướng mày.

Phó Vân Hành chợt cảm thấy những gì ba mình nói là quá đúng – đừng bao giờ cố gắng đoán tâm tư phụ nữ.

Anh hoàn toàn không rõ những thay đổi thăng trầm trong cảm xúc của Bác Mộ Trì đến từ đâu, và tất nhiên, bây giờ anh cũng không muốn biết làm gì.



Bầu trời đêm đen phủ đầy hàng chục chùm pháo hoa rực rỡ, bừng sáng cả một vùng.

Khi tiếng pháo hoa vọt lên không trung vừa lọt vào tai, Trình Vãn Chanh khẽ đẩy đẩy cánh tay Bác Mộ Trì, thanh âm cô ấy nhẹ nhàng, hàm chứa ý cười: “Chị Đâu Đâu, chúng ta cùng ước nguyện đi.”

Thật ra theo cô thì chuyện này có chút trẻ con, nhưng Bác Mộ Trì vẫn hạ mi, thầm ước một lời ước.

Không chỉ cô mà cả Phó Vân Hành – người không quá mê tín cũng bị Trì Ứng thúc giục nhắm mắt, thầm thì một nguyện vọng cho năm mới.

Ước nguyện của Bác Mộ Trì rất nhiều, cũng rất lớn lao, nhưng từ nhỏ cô đã là kiểu người dám nghĩ dám làm, mơ lớn bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là phải có niềm tin.

Đốt pháo mừng tân niên xong xuôi, cả nhóm “dẹp đường hồi phủ”. 

Họ phải về nhà trước mười hai giờ để cùng đón năm mới với cha mẹ. 

Cũng giống như khi xuất phát, Bác Mộ Trì lên xe Phó Vân Hành, trong khi Trình Vãn Chanh và hai người còn lại ngồi xe Trần Tinh Lạc.

Bánh xe bon bon trên đường về, Bác Mộ Trì và Trì Ứng chơi đùa hơi mệt mỏi, đồng loạt ngả lưng vào ghế dựa ngáp dài.

Lúc sau, Trì Ứng đổi vị trí với cô chị, để chị mình nửa nằm nửa ngồi ở ghế sau, cơ thể mềm oặt như không có xương cốt.

Khi chiếc xe chạy vào tiểu khu, Bác Mộ Trì đột nhiên nhớ ra một chuyện lớn.

“Phó —” Vừa định gọi tên đầy đủ của người ta, cô lại vô tình bắt gặp đôi mắt anh nhìn mình chăm chú qua gương chiếu hậu. Bác Mộ Trì do dự một lúc rồi cứng nhắc đổi lời: “Vân Bảo.”

Cô hỏi: “Sắp 12 giờ tới nơi, anh có về nhà ông nội Phó nữa không?”

“Không về.” Phó Vân Hành thấp giọng: “Đêm nay anh ở nhà, sáng mai đến bệnh viện.”

Bác Mộ Trì sửng sốt, có chút ngoài ý muốn.

“Ô, thế tối nay có mình anh ở nhà hả?” Mắt Trì Ứng sáng lên, tự giác đề nghị: “Anh có cần ai bên cạnh không? Em có thể đến ngủ với anh nè.”

Cậu muốn chơi game thâu đêm, nhưng ở nhà mà dám làm thế sẽ bị người lớn mắng.

Phó Vân Hành liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư cậu: “Không cần ngủ cùng.”

Trì Ứng: “…”

Bác Mộ Trì nghĩ nghĩ: “Hay anh đến nhà bọn em ngủ?”

Cả hai gia đình đều chừa ra một phòng cho khách, dành cho bọn trẻ con nhà bên kia sang chơi, có muốn qua đêm thì ngủ lại ở đây.

Phó Vân Hành vẫn từ chối.

Bác Mộ Trì gật đầu, biết anh ngủ ở nhà mình nhất định sẽ thoải mái hơn, cho nên không nói nữa.

Chiếc xe đậu trong gara, ba người xuống xe.

Bác Mộ Trì dụi dụi tròng mắt chua xót, nói vài câu với Phó Vân Hành rồi bước về phía nhà mình.

Đi được một đoạn, cô bỗng nhận ra có gì đó không đúng, vội quay lại: “Anh tới chúc Tết bố mẹ em hả?”

Phó Vân Hành gật đầu.

Trì Ứng nhướng mày, vòng tay qua bả vai anh, mở miệng: “Vậy anh ở bên này đón giao thừa đi rồi hẵng về nhà.”

Phó Vân Hành không tiếp tục từ chối.



Bọn họ vào cửa nhà được 20 phút, năm mới đã tới.

Cả nhà đón giao thừa xong xuôi, hai mắt Trì Lục và Bác Diên chịu không nổi nữa, đành vẫy tay chào đám trẻ rồi về phòng nghỉ ngơi.

Bác Mộ Trì cũng hơi hơi chịu không nổi, vì cô làm việc và nghỉ ngơi kỷ luật hơn 90% người bình thường.

Quanh năm suốt tháng có mấy lần thức muộn đâu.

Cô ngáp dài một cái, nước mắt sinh lý không kiểm soát được, rơi xuống.

Nhìn thấy bộ dạng buồn ngủ của chị mình, Trì Ứng không biết nên cười hay nên khóc: “Chị cũng nên đi ngủ đi.”

“Ừm.” Bác Mộ Trì liếc cậu em: “Đừng có chơi muộn quá.”

Cô dừng bước chân, nhìn Phó Vân Hành: “Có cần em tiễn anh không?”

Phó Vân Hành: “… Thôi.”



Sau khi lê cơ thể mệt mỏi đi tắm rửa, Bác Mộ Trì cảm thấy cô có thể “ngất” đi chỉ trong vòng một phút sau khi ngã xuống giường. 

Ấy thế mà 10 phút sau vẫn chưa thể nhắm mắt.

Cô gái không biết phải làm sao, lật người cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên.

Năm mới, tài khoản của cô trên các ứng dụng mạng xã hội khác nhau đã nhận được vô vàn lời chúc từ mọi người hầu khắp cả nước. Ngoài người thân và bạn bè thì cũng có kha khá fans thi nhau gửi tin nhắn riêng đến tài khoản Weibo bị bỏ xó, chúc cô một năm mới an khang, vui vẻ và mong cô sẽ tiếp tục phát huy, giành được nhiều huân chương hơn nữa trong các giải đấu quốc tế, mang vinh quang về cho đất nước.

Tất nhiên, cũng có nhiều bạn fans giục cô đăng status.

Weibo của Bác Mộ Trì được tự động chứng thực khi cô vô địch Thế vận hội mùa đông 3 năm trước. Trước lúc ấy thì cô gái chỉ sở hữu vài ngàn người theo dõi, trừ Trần Tinh Lạc và đồng đội ra, những số liệu khác về cơ bản đều là fan ảo Weibo nhét vào.

Nhưng bây giờ đã khác.

Bác Mộ Trì liếc màn hình, cô hiện có hơn một triệu người follow.

Thiếu nữ ôm má suy nghĩ, sau đó click mở album trên điện thoại, tìm một tấm ảnh chụp pháo hoa trên bầu trời đêm, cuối cùng thêm dòng caption ngắn gọn “Chúc mừng năm mới” rồi up post. Sau khi hoàn tất, Bác Mộ Trì thoát khỏi Weibo.

Thông báo WeChat vẫn luôn trong tình trạng rung chuyển khủng khiếp. Bác Mộ Trì nhấp vào, lần lượt chúc Tết ông nội bà nội, người cô nhỏ và huấn luyện viên mới chậm rãi trả lời tin nhắn của người khác.

Bác Mộ Trì bấm mở box chat với Đàm Thư.

Không quá ngạc nhiên, một lời chúc mừng năm mới đơn giản.

Bên cạnh những kỳ vọng như các bạn fans đã bày tỏ, cô ấy còn hy vọng rằng năm nay bé bạn thân có thể tìm được một anh người yêu đẹp trai như ý, sau đó bao cô ấy ăn tối.

Bác Mộ Trì: […]

Bác Mộ Trì: [Vế trước xin nhận, vế sau nói sau.]

Đàm Thư: [Hử, tại sao?]

Bác Mộ Trì: [Bây giờ tớ chỉ muốn một lòng theo đuổi sự nghiệp, trong đầu không thừa chỗ nghĩ đến chuyện yêu đương.]

Đàm Thư: [Cậu gặp được người mình thích thì tự khắc nghĩ đến thôi, tớ cũng đâu xúi cậu từ bỏ sự nghiệp để yêu đương, đúng không? Công việc của chúng ta quan trọng nhất thì đàn ông quan trọng hai, giờ tớ chỉ mong cậu có đối tượng có thể tâm sự lúc rảnh rỗi, khiến tâm trạng bản thân vui vẻ hơn nhiều chút.]

Bác Mộ Trì bị dòng tin nhắn của cô nàng chọc cười, khóe môi cong cong: [Hiện tại chị đây cũng rất hạnh phúc nhá.]

Đàm Thư: [Có đối tượng sẽ khiến cậu hạnh phúc hơn!!!]

Bác Mộ Trì: [Thật vậy chăng?]

Đàm Thư: [Thật thưa cô, cô tin tôi đê. Nếu không phải do không có ai muốn hẹn hò với tôi thì tôi đã sớm vứt bỏ cẩu độc thân như cô, gia nhập đội ngũ yêu đương từ lâu rồi.]

[À.]

Ờ thì thật ra, Đàm Thư không phải không có, là cô ấy không muốn.

Bác Mộ Trì biết vào năm nhất trung học, Đàm Thư phải lòng một cậu chàng rất ưu tú, ngày cô ấy lấy hết can đảm muốn tỏ tình thì hay tin đối phương xuất ngoại.

Tới giờ vẫn chưa thấy quay về.

Nhiều năm qua, cô ấy chưa gặp ai có thể khiến trái tim mình rung động, cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với người khác phái. Bác Mộ Trì đoán cô bạn thân vẫn còn lưu luyến chàng kia lắm, chưa buông được đâu.

Đang hăng say tám chuyện, Bác Mộ Trì chợt nhớ ra một điều.

Bác Mộ Trì: [Ê.]

Đàm Thư: [Nói đi.]

Bác Mộ Trì: [Giúp tớ tìm mấy soái ca 1m87 độc – toàn – thân.]

Đàm Thư: [??? Gì thế má?]

Bác Mộ Trì: [Tớ bỗng phát hiện mốc chiều cao 1m87 này, tương đối trùng hợp với người tình trong mộng lần trước tớ kể.]

Đàm Thư: […]

Bác Mộ Trì nhướng mày, vừa định trả lời lại thì nhận được tin nhắn mới từ Đàm – thông minh – Thư:

Đàm Thư: [Cậu tìm ai thí nghiệm mà biết thế?]

Đàm Thư: [Phó Vân Hành?]

Bác Mộ Trì: […Ngoài anh ấy ra chẳng lẽ không còn chàng nào khác 1m87 xung quanh tớ hả?]

Đàm Thư: [Quả nhiên là anh ấy.]

Bác Mộ Trì: […]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.