Gần Thêm Một Chút

Chương 10




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đột nhiên, Bác Mộ Trì có một loại ảo giác như dòng thời gian đang chảy ngược, thời không như trở về lúc hai người còn rất nhỏ. Có vẻ như ngay khi nghe Phó Vân Hành gọi cô bằng cái tên này, khoảng cách mà sự trưởng thành tạo ra giữa hai người họ đã nhanh chóng biến mất.

Bác Mộ Trì không biết nên diễn tả thế nào cho chính xác.

Nhưng mà cô cảm nhận được, giờ phút này đây Phó Vân Hành vẫn là anh trai Vân Bảo cô thích dính lấy trong ký ức thuở ấu thơ.

Mà không phải là người có chút xa lạ vào lần trước gặp gỡ.

Giữa bọn họ có thể tồn tại một cảm giác “cửu biệt trùng phùng”, nhưng cảm tình lại không có.

Anh nhớ rõ, khi còn tấm bé bản thân đã ngoắc tay hứa với cô, mỗi khi giao mùa chuyển xuân sẽ tặng cô một phong bao lì xì, còn phải nói lời chúc mừng năm mới. 

Phó Vân Hành thấy thiếu nữ thật lâu không trả lời, mở miệng: “Không cần à?”

“Dạ cần chứ.” Bác Mộ Trì nhanh chóng nhận lấy, hàng mi cong lên, đôi mắt sáng ngời: “Cảm ơn anh…”

Cô cố ý dừng lại một chút, “…Vân Bảo.”

Đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại, cô gọi người trước mặt bằng cái tên thân mật như vậy.

Phó Vân Hành mỉm cười.

Bác Mộ Trì sờ sờ xoa xoa bao lì xì đỏ rực mà anh đưa, đột nhiên nhớ ra: “Chết rồi!! Em quên chuẩn bị cho anh.”

“Em còn chưa tốt nghiệp.” Phó Vân Hành liếc cô: “Không cần chuẩn bị.”

Tính ra thì Bác Mộ Trì vẫn là một sinh viên đại học, nhưng vì lý do huấn luyện trong đội tuyển nên hiếm khi thấy bóng cô ở khuôn viên trường.

Trước khi chuẩn bị cho Thế vận hội mùa đông ba năm trước, Bác Mộ Trì đã được tuyển thẳng vào một trường đại học rất không tồi.

Tuy không thuộc top đầu nhưng cũng là một trường được nhiều người biết đến. Quan trọng hơn là, cô không dựa vào năng khiếu thể thao để nhận lấy điểm cộng, mà dùng thực lực chính bản thân đạt hơn 600 điểm trong kì thi quyết định. Chỉ là vừa thi xong, cô đã phải vùi đầu vào tập luyện, chuẩn bị “xuất quân xung trận”.

Năm đầu tiên cô xin nghỉ dài hạn không lên lớp, sau này thỉnh thoảng có ghé vào điểm danh nhưng học phần vẫn không đầy đủ. 

Ban đầu, Bác Mộ Trì vốn dĩ dự định sẽ dành khoảng thời gian hai năm để hoàn thành tín chỉ, năm sau tốt nghiệp. Nhưng tréo ngoe thế nào đúng lúc ấy lại diễn ra Thế Vận Hội mùa đông, cô không thể vắt kiệt sức lực và thời gian cho việc học nên đành hoãn qua một mùa quýt nữa. Năm nay cô tự tin đặt mục tiêu cho chính mình, là phải thuận lợi lấy được bằng tốt nghiệp, thuận lợi ra trường.

Bác Mộ Trì nghẹn nghẹn, cho rằng lời hay anh không nói, lời xấu phủ đầy tai.

Cô nhìn chàng trai, cố gắng kiềm chế tính khí đại tiểu thư đang trỗi dậy, giận dỗi: “Anh cũng đã tốt nghiệp đâu.”

Bác Mộ Trì phải học 4 năm đại học như thường lệ, mà Phó Vân Hành theo ngành y, khoá học lại còn dài gấp đôi nên đương nhiên anh vẫn chưa ra trường. Chỉ là, chuyên ngành của anh có nguyên nhân đặc thù, tới năm thứ 7 là tất cả phải đi thực tập.

Bác Mộ Trì tính toán, năm nay đúng là năm đầu tiên Phó Vân Hành làm việc tại bệnh viện.

Phó Vân Hành: “…”

Anh vô cùng bất đắc dĩ: “Nhưng anh đang là thực tập sinh rồi.”

“Em…” Bác Mộ Trì còn muốn cãi tay đôi với anh thêm mấy câu, nhưng con lười Trì Ứng đã kéo mở cửa xe sau.

Vừa lên xe, cậu chàng đã tia đến chiếc phong bì đỏ mà Bác Mộ Trì quên chưa cất, hai mắt sáng lên: “Chị, lì xì gì kia?”

Bác Mộ Trì chưa trả lời đã thấy Phó Vân Hành lấy ra một tấm y hệt chiếc trong tay cô, đưa cho Trì Ứng: “Chúc mừng năm mới.”

Trì Ứng tiếp nhận, vô cùng chân chó: “Cảm ơn anh Vân Hành! Vẫn là anh tốt với em nhất!”

(*) chân chó: nịnh nọt này nọ

Nghe vậy, Bác Mộ Trì trợn mắt nhìn thằng em ruột.

Phó Vân Hành cười cười: “Đi thôi.”

“Vâng.” Bác Mộ Trì đáp: “Em báo cho chị Tinh Tinh một tiếng.”



Sau bữa tối đêm giao thừa, trên đường lại nườm nượp dòng người, đường xá hơi ùn tắc.

Bác Mộ Trì nhìn ra ngoài cửa kính, hai bên đường phố đồng loạt treo đèn lồng đỏ rực, nhánh cây chơi Tết cũng được trang trí vô vàn sợi led sáng lấp lánh, quấn quanh đủ kiểu, nối nhau rũ xuống như dải ngân hà treo lơ lửng, chói loà bắt mắt.

Thấy vẻ mặt chị mình có vẻ thích thú, Trì Ứng bắt chước dán đầu vào cửa xe.

Cậu nhìn chằm chằm một lúc lâu nhưng thật sự chưa thấy điều gì đặc biệt, chỉ có thể hoài nghi hỏi Bác Mộ Trì, “Chị, đang nhìn gì thế?”

Bác Mộ Trì đáp lại: “Ngắm non sông gấm vóc của tổ quốc.”

“…”

Trì Ứng cạn lời.

Phó Vân Hành không kìm được mà khẽ cười một tiếng.

Bác Mộ Trì ghét bỏ liếc hai người bọn họ, trong lòng cảm thấy hai tên đàn ông này thật không biết thưởng thức, không hề có mắt thẩm mỹ, cảnh bên ngoài đẹp như này mà nãy giờ không phát hiện ra.

Tự bổ não bản thân xong xuôi, cô móc điện thoại ra chụp vài tấm ảnh rồi chuyển tiếp đến group chat của hai gia đình.

Vài phút sau khi tin nhắn gửi đến, nhóm người Quý Thanh Ảnh đã tới tấp khen ngợi kỹ thuật chụp ảnh của con gái.

Quý Vân Thư gào thét rằng cô nàng cực kỳ muốn một phát bay thẳng về Trung Quốc ăn Tết, chứ ở nước ngoài này chẳng có không khí năm mới gì cả, đường phố cũng không được trang hoàng lộng lẫy như bên đây nên một chút cảm hứng chụp choẹt cũng không có.

Bác Mộ Trì cong đôi mi, khẽ mỉm cười, chăm chú nói chuyện phiếm với cô nàng coi như an ủi tâm lý đang trên đà kích động. Cả hai ấu trĩ đấu khẩu, Quý Thanh Ảnh bất ngờ phát lì xì trong nhóm.

Hai mắt cô lập tức sáng lên, nhanh chóng vận hành cơ ngón tay, click mở.

Nhưng đã bị Trí Ứng cướp trước.

Lần thứ hai thử lại, vẫn là Trì Ứng nẫng tay trên.

Sang lần thứ ba thì bị Quý Vân Thư đoạt mất.



Quý Thanh Ảnh gửi mười bao liên tiếp nhưng Bác Mộ Trì không giật lấy được một cái, chẳng biết là do mạng kém hay là vì cớ gì khác.

Cô nhìn chằm chằm mấy phong bao đỏ đến mức mắt sắp tóe ra lửa, sau đó chậm rãi quay đầu về phía Trì Ứng, cười giản dị.

Trì Ứng: “… Bản lĩnh của em hết mà.”

Bác Mộ Trì gật đầu: “Thì ai bảo không đâu.”

“?”

“Hả?”

Trì Ứng dừng hình, có chút bối rối.

Chị cậu chắc không định bắt cậu giao toàn bộ số lì xì cướp được đâu nhỉ? Quá vô lý.

“Hả cái gì?” Bác Mộ Trì dịu dàng ngắm em trai: “Sao, định chuyển hết lì xì cho chị à?”

Trì Ứng không chút suy nghĩ, trực tiếp đáp lời: “Mấy năm trước không phải vẫn thế sao?”

Bác Mộ Trì từ hồi còn nhỏ đã không giỏi đoạt lì xì.

Cho dù là so tốc độ tay hay so độ may mắn thì cũng chưa bao giờ giành được vinh quang.

Vì vậy, những phong bao lì xì mà Trì Ứng chộp được, dưới sự “áp bức” của cô chị, sẽ can tâm tình nguyện trao lại tận tay.

Bác Mộ Trì đương nhiên không thèm không khách sáo với đứa em ruột.

Cô sẽ trực tiếp nhận lấy.

Bởi vì Trì Ứng biết rõ, chỉ cần cậu thiếu tiền hay thiếu bạc, đang ngắm hay đang nghía một thứ đồ bất kỳ, dù nó đắt xắt ra miếng hay hiếm có khó tìm đến nhường nào đi chăng nữa, Bác Mộ Trì cũng sẽ rước ẻm về cho cậu bằng được.

Nghe thấy mấy lời này của Trì Ứng, Bác Mộ Trì cấm ngôn một lúc lâu, ngồi một chỗ tự mình suy ngẫm lại cuộc sống: “Trước đây chị quá đáng thế cơ à?”

“…” Trì Ứng sửng sốt, ngước mắt lên phía trước bỗng bắt gặp Phó Vân Hành đang nhìn cậu qua gương xe.

Tâm trí cuối cùng cũng quay lại, Trì Ứng vô cùng uyển chuyển gỡ rối: “À thật ra thì cũng không hẳn.”

“…”

Bác Mộ Trì tức giận trừng mắt: “Muốn chị tẩn cho một trận hay gì?”

“Dạ không hề.” Trì Ứng mặt dày mày dạn, “Chị gái à, năm mới không được đánh em trai đâu, năm mới mà đánh em trai thì cả năm nay chị sẽ gặp báo ứng.”

“Ai nói vậy?” 

Tại sao cô lại không hề biết thứ quỷ dị mê tín dị đoan này.

Trì Ứng linh hoạt trả lời: “Em nói đấy.”

Bác Mộ Trì không muốn nói chuyện với thằng nhóc này nữa.

Hai người ở trong xe đang nháo thành một nồi cháo, giọng nói lãnh đạm của Phó Vân Hành bỗng truyền đến: “Tới nơi.”

Bác Mộ Trì quay đầu vừa thấy, đúng là như vậy.

“Hôm nay không đông lắm nhỉ.” Cô thuận miệng nói.

Phó Vân Hành “Ừ” một tiếng.

Trì Ứng: “Hình như năm ngoái chị Tinh Tinh lái xe đi sai đường.”

Trần Tinh Lạc là một cô nàng mù đường chính hiệu, hầu như lần nào lái xe đến ngã ba, ngã tư cũng rất dễ dàng đi lạc hướng. Ngay cả khi đã có google map bày trước mặt cũng vẫn sẽ đi lạc. 

Bác Mộ Trì gật đầu: “Tốt. Lát nữa chị sẽ tố cáo em cười nhạo chị Tinh Tinh.”

Trì Ứng: “Ủa đâu ra?”

Cậu ngay lập tức giơ tay lên trời thề với Chúa: “Chúa ơi Chúa con thề là con không cười…”

“Cười cái gì?” 

Trước khi cậu chàng kịp thề thốt xong xuôi, thanh âm Trần Tinh Lạc đã vang lên phía sau lưng.

Hai chị em đồng loạt quay đầu.

Trần Tinh Lạc nhìn bọn họ, có chút bối rối lẩm bẩm: “Không nghĩ tới sẽ đến cùng một lúc nha.”

Rõ ràng cô đi trước những 1 tiếng cơ mà!!

Vừa nghe Trì Ứng bình phẩm kỹ năng lái xe của Trần Tinh Lạc, lại nghe được lời này, Bác Mộ Trì không kìm lại được cười ra tiếng.

Trì Ứng dùng hết sức bình sinh nháy mắt ra hiệu với chị gái, sau đó bất lực ngửa đầu nhìn bầu trời, giả như không biết chút gì cả.

Phó Vân Hành nhìn màn tương tác của hai chị em, khóe môi hơi câu lên.

“?”

“Mọi người nói chuyện gì vui thế?” Trình Vãn Chanh – một người bạn khác cũng đến cùng Trần Tinh Lạc, mở miệng.

Cô bé là con gái của người chú được Bác Mộ Trì gọi là chú Trình, nhỏ hơn cô 3 tuổi, hiện vẫn đang ngồi ghế nhà trường. Nếu nhận xét Bác Mộ Trì là búp bê Tây Dương lộng lẫy trong tủ kính, thì Trình Vãn Chanh chính là búp bê Tây Dương mang hơi hướm phục cổ, có lẽ do học múa từ nhỏ mà trên người cô ấy có một khí chất rất đặc biệt.

Bác Mộ Trì quay đầu nhìn Phó Vân Hành, yêu cầu anh trả lời.

Tầm mắt hai người chạm nhau, Phó Vân Hành nhìn cô nháy mắt với mình, ý cười trong con ngươi càng thêm sâu: “Không có gì.”

Anh chỉ nói ngắn gọn: “Bên ngoài trời lạnh, vào trước đi.”



Phía ngoại thành, cha mẹ Trần Tinh Lạc hồi trẻ để tiện hẹn hẹn hò hò, đã xuống tay tậu một căn biệt thự ở ngay đây.

Bây giờ lại trở thành chốn “ăn chơi”, tụ tập thư giãn của từ trưởng bối đến thế hệ vãn bối. Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhóm nam thanh nữ tú Bác Mộ Trì sẽ lại đây, bởi vậy nên ngôi biệt thự được cho người dọn dẹp rất sạch sẽ, sân sau được sửa sang lại cho tiện dụng nhất.

Vừa bước vào, Bác Mộ Trì đã ngó thấy trong khu vườn bạt ngàn hoa tường vi hồng rực.

(*) hoa tường vi:



Hoa tường vi là giống hoa ghép và chăm bón qua bốn mùa, quanh năm đều thi nhau khoe sắc, rất được ưa chuộng rước về làm cảnh.

“Eo ơi đẹp thật ý!!” Trình Vãn Chanh kinh ngạc cảm thán.

Bác Mộ Trì tán thành, “Mấy nhành hoa này có phải đã cắt tỉa qua không chị?”

Trông gọn gàng lắm luôn.

Trần Tinh Lạc gật đầu: “Bố chị biết Tết năm nay chúng ta qua đây chơi, nửa tháng trước đã cho người đến tỉa lại cây rồi.”

Bác Mộ Trì lập tức khen ngợi: “Chú Trần quả nhiên rất tỉ mỉ.”

Trì Ứng đáp lời: “Thật ra em cảm thấy chú Phó càng tỉ mỉ hơn.”

Để khiến cho lời mình vừa nói tăng thêm sức thuyết phục, cậu quay qua Phó Vân Hành xác nhận: “Nhỉ, anh Vân Hành?”

Trong nháy mắt, mọi người đồng loạt xoay đầu về phía thiếu niên.

Phó Vân Hành hơi dừng hình, trầm ngâm một lúc sau mới mở miệng: “Ông ấy chỉ tỉ mỉ với hai đối tượng duy nhất – mẹ tôi và bệnh nhân.”

So sánh với anh và Quý Vân Thư mà xem, quá là bình thường.

“…”

Mấy người mồm năm miệng mười thảo luận rôm rả, họ vào phòng làm ấm thân thể, sau đó bắt đầu “hành động”.

Lường trước được cuộc ăn chơi này, cha mẹ Trần đã sớm ký gửi rất nhiều đồ ăn ngon và pháo hoa ở đây.

Bác Mộ Trì vào kho xem xét, ôi chao một căn phòng đầy ắp ngòi pháo.

Cô gái lục lọi tìm kiếm mãi vẫn không thấy đống pháo cầm tay mà cô thích ở nơi đâu. Bác Mộ Trì có bóng ma tâm lý với pháo hoa loại lớn nên từ trước đến nay cũng chỉ dám chơi loại này thôi.

(*) pháo hoa cầm tay:



Bỗng nhiên, một cây pháo màu tím đặt ra trước mắt cô.

Bác Mộ Trì ngây ngốc, ánh mắt từ dưới dịch lên trên, dừng ở khuôn mặt quá đỗi khôi ngô của Phó Vân Hành, ngắm anh chăm chú.

Phó Vân Hành thấy cô sững sờ, khẽ nhíu mày: “Sao thế?”

Thanh âm anh trong trẻo mát lạnh, ngữ điệu lại ôn hoà dịu dàng, nhẹ lướt qua vành tai khiến Bác Mộ Trì không hiểu sao có chút ngứa ngáy.

“Dạ?” Cô chớp mắt, “À, không có gì.”

Cô giả vờ bình tĩnh nhận lấy, hỏi anh: “Sao vừa nãy em tìm không được, anh kiếm ở đâu ra vậy?”

Phó Vân Hành chỉ tay lên trên.

Bác Mộ Trì ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt với tầng cao nhất của ngăn tủ.

Cô khoa chân múa tay mất một lúc, cuối cùng phát hiện kể cả có kiễng chân hết mức chắc cũng chỉ chạm được nửa cây pháo hoa đặt ngang.

Bác Mộ Trì nhìn nó chằm chằm, giận dỗi: “Ai cất lên cao thế nhỉ?”

“…” Phó Vân Hành liếc cô, “Để trên mặt đất dễ bị người ta dẫm phải.” 

Hơn nữa sàn nhà bây giờ toàn là pháo hoa cỡ lớn, làm gì còn chỗ cho loại nhỏ như này, không khéo lại lọt thỏm vào khe hở nào thì tìm còn khó hơn.

Bác Mộ Trì cằn nhằn: “Cất cao thế này ngoài con trai các anh ra thì làm sao bọn em lấy, lại phải bắc ghế.”

Phó Vân Hành cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng anh đoán là mấy người mua đồ không suy nghĩ nhiều như vậy.

Anh đưa tay cầm trọn cả túi pháo hoa, “Anh để trên tủ giày nhé, chơi xong thì ra đó lấy.”

Vừa dặn dò vừa hành động.

Lấy xong đang định bước ra ngoài, Phó Vân Hành mới để ý rằng Bác Mộ Trì phớt lờ lời mình nói.

Anh dừng bước, quay đầu nhìn thiếu nữ: “Đâu Đâu.”

Bác Mộ Trì hoàn hồn, hai tròng mắt đảo vài vòng, không quá nguyện ý nhìn thẳng người trước mặt: “Dạ?

Cô ngửa đầu ngắm trần nhà, khi rời mắt như vô ý lại như cố tình quét lên người anh, có vẻ đang cố gắng ước chừng chiều cao của chàng trai.

Phó Vân Hành không quan tâm mấy đến tâm tư nhỏ này của cô gái, chủ yếu là anh cũng không hiểu: “Ra ngoài đi.”

Bác Mộ Trì mím môi, theo anh ra khỏi phòng.

Khi hai người sóng vai nhau bước vào sân, Bác Mộ Trì đột nhiên chất vấn: “Vân Bảo, anh cao bao nhiêu?”

Đuôi lông mày anh khẽ nhếch, mặc dù không rõ vì sao lại nhận được câu hỏi như vậy, nhưng vẫn rất thành thật trả lời.

“1m87.”

“Ồ.”

Phó Vân Hành: “…”

Anh nhìn cô, thuận miệng đáp lại: “Em hỏi làm gì?”

“Tuỳ tiện thôi.” 

Một đống hình ảnh và ký ức quen thuộc đang vật lộn trong tâm trí, cô sờ sờ lỗ tai nóng rực, thanh âm mơ hồ không rõ: “Em tính xem em thấp hơn anh bao nhiêu.”

“…”

Tác giả có lời muốn nói:

Đâu Đâu: Xong rồi xong rồi, làm sao anh có thể cao đúng bằng bạn trai trong mơ của em chứ?

Vân Bảo: Anh chính là bạn trai trong mơ của em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.