Gả Cho Hoàng Tử Dễ Dàng Sao

Chương 39




Tiền Lạc Cẩn phát hiện gần đây cảm giác tồn tại của Tạ Mộng Dao tăng cao, hình như khắp nơi đều có thể trông thấy bóng dáng tỷ ấy. Sau đó nàng mới suy nghĩ cẩn thận, không phải Tạ Mộng Dao lắc lư xung quanh nàng, mà là lắc lư xung quanh Mộ Tòng Cẩm.

Tùy tỷ ấy thôi, Tiền Lạc Cẩn không chút lo lắng, bởi Mộ Tòng Cẩm lại đâu có sở thích yêu trẻ con… Mộ Tòng Cẩm… không phải yêu trẻ con chứ?

Nàng đáng yêu như lolita còn thờ ơ, chắc chắn hắn không thích trẻ con, nhưng Tạ Mộng Dao đã có chút mùi vị của thiếu nữ, dáng vẻ tỷ ấy theo hướng trưởng thành, cộng thêm chẳng biết ăn cái gì ăn sai rồi, còn nhỏ đã có hai cái bánh bao nhỏ.

Nếu Lạc Cẩn là nam nhân, cũng muốn rút cây hành nhỏ tươi non này mang về nhà ấy chứ.

“Lục điện hạ, đây là trà mới vừa đưa tới.” Ngón tay dài trắng nõn đặt chén trà xuống, Tạ Mộng Dao đi đường còn tỏa chút hương thơm.

“Nhị tỷ tỷ, ta cũng khát…”

“Không phải muội chỉ thích uống trà mật ong hả? Nơi này gần viện của muội, không bằng muội về phòng mình uống đi.”

Tạ Mộng Dao đây muốn giục nàng đi, Lạc Cẩn đâu thể để tỷ ấy thực hiện được: “Thế không được rồi, ta còn phải chơi cờ năm quân với lục hoàng tử nữa.”

“Dễ mà, ta thay muội chơi ván kế tiếp.”

“Cờ năm quân đó, không phải cờ vây đâu, tỷ đâu có biết chơi.”

“Ta biết.” Tạ Mộng Dao nói xong lấy quân cờ đen giúp Lạc Cẩn đi một bước, tỷ ấy thực sự biết chơi cờ năm quân.

“Tỷ, sao tỷ biết?”

Đã nói cờ năm quân là tuyệt kỹ cua trai của nữ xuyên không mà? Kỹ năng xuyên không độc quyền đột nhiên bị người khác sử dụng, Lạc Cẩn có chút luống cuống.

“Ta thấy mọi người đều mê trò này, nên đi tìm nhị biểu thúc Hoa gia học, rất dễ nữa.”

Hóa ra tên Hoa Dật Văn lo chuyện bao đồng, Lạc Cẩn rất hối hận đã dạy cờ năm quân cho hắn.

Mỗi lần ở thời điểm kiểu này, Mộ Tòng Cẩm luôn sẽ đứng ở một bên xem, thậm chí như có như không dựa gần Tạ Mộng Dao, vì hắn phát hiện làm vậy Tiền Lạc Cẩn sẽ trở nên rất thú vị.

Người bán cá cũng biết, thả giống cá da trơn vào hồ cá, toàn bộ hồ cá sẽ sinh động hẳn, đặt Tạ Mộng Dao bụng dạ khó lường bên cạnh Tiền Lạc Cẩn, nàng cũng trở nên ‘hoạt bát’.

“Mộ Tòng Cẩm! Không phải ngươi thích uống trà sao, trà trong phòng ta cho ngươi hết!”

“Mộ Tòng Cẩm! Ta thêu hà bao mới cho ngươi rồi!”

“Mộ Tòng Cẩm! Đây là con vẹt ta tốn một nghìn lượng mua, cho ngươi đó!”

Quen làm dân nhà giàu rồi, cách mà Tiền Lạc Cẩn dùng để lung lạc Mộ Tòng Cẩm càng lúc càng kỳ quái. Mỗi lần hắn rời khỏi phủ Trấn quốc công đều ôm một đống quà về, ngay cả Phúc Lý cũng nhìn ra không thích hợp: “Điện hạ, Tiền tiểu thư cứ hối lộ ngài hoài sao? Bộ nàng muốn mua chức quan hả?”

Mộ Tòng Cẩm nhịn cười, không phải nàng muốn mua chức quan, mà nàng đang công khai niêm yết giá muốn dùng tiền mua vị trí vương phi đấy.

Dĩ nhiên Tiền Lạc Cẩn không biết xấu hổ đút lót thẳng thừng, Tạ Mộng Dao không chấp nhận được, sao nàng ấy đọ nổi tiền tài với Tiền Lạc Cẩn chứ, thứ nàng ấy có thể thắng, chỉ là gương mặt và hình tượng thục nữ thôi.

Suy nghĩ nham hiểm của bản thân Tạ Mộng Dao không tương xứng với tuổi tác của nàng ấy. Nàng ấy thêu bức hoa mẫu đơn trước, sau đó dùng bức thêu hoa mẫu đơn này đổi lấy quyền sử dụng Đông Quả một canh giờ với Tạ Mộng Hi, lại bảo Đông Quả dựa theo công thức mà nàng ấy thiết kế làm một lồng điểm tâm, cũng đặt một cái tên bức chết người mù chữ —— ‘Ba Tư’.

‘Ba Tư’ là cái gì? Chủ yếu là một khối bột thêm đường, song không dùng nước trong nhào bột, mà dùng rượu cao lương, để che giấu mùi rượu chỉ có thể làm ngọt chết người.

Bình thường Tiền Lạc Cẩn cũng hiểu ngoài mặt phải quy củ, Tạ Mộng Dao không tìm ra khuyết điểm của nàng, thì cho nàng quá chén đi, để lục hoàng tử trông thấy bộ dạng say khướt xấu mặt của nàng, sao có thể so với dáng vẻ như tiên giáng trần của mình được.

Khoan nói tới kế hoạch đầy kẽ hở, chỉ nói lồng điểm tâm ‘Ba Tư’ kia, vậy mà Tiền Lạc Cẩn lại ăn!

Ngay cả Tạ Mộng Dao cũng bị dọa, trong phủ chưa từng bạc đãi Tiền Lạc Cẩn về mặt ăn uống, nhưng lúc ăn sao chẳng chút thưởng thức nào.

Năm, sáu cái Ba Tư vào bụng, tương đương với một chén rượu, đầu óc Tiền Lạc Cẩn bắt đầu choáng váng, có cảm giác như đang đua xe.

“Biểu muội, đây là số mấy?” Tạ Mộng Dao giơ năm ngón tay lên, lắc lắc tay mình.

“Năm, năm cái bánh quẩy!”

Tạ Mộng Dao rút tay mình về, nở nụ cười ngọt ngào. Một nữ tử à, dáng vẻ say mèm ấy, khỏi phải nói mất mặt cỡ nào.

Nhưng Tạ Mộng Dao đâu ngờ được, Mộ Tòng Cẩm đã trông thấy không biết bao nhiêu lần bộ dạng mất mặt của nàng rồi.

Tửu lượng của Tiền Lạc Cẩn luôn rất kém cỏi, chỉ cần dính rượu là như lên trời, nhất là sau khi xuyên không, bình thường luôn phải đè nén bản tính làm bộ làm tịch, một khi chơi với rượu thì sẽ càng điên nặng hơn.

Lúc Mộ Tòng Cẩm vào phòng, Tiền Lạc Cẩn đang cắn tay Tú Hỉ.

“Ngươi đang làm gì thế?” Mộ Tòng Cẩm không phúc hậu bật cười.

Lạc Cẩn mơ mơ màng màng nhìn hắn: “Giò heo cay, quá cứng, hầm không mềm gì hết.”

Tú Hỉ trông thấy Mộ Tòng Cẩm như gặp được cứu tinh, Mộ Tòng Cẩm ra hiệu bằng mắt, Tú Hỉ được giúp đỡ lập tức kéo tay ra khỏi miệng Tiền Lạc Cẩn, mau chóng đi ra ngoài, rất sợ nàng ăn chưa đã.

“Sao ngươi uống…”

Mộ Tòng Cẩm muốn đỡ Tiền Lạc Cẩn ngồi xuống, vừa đưa tay lên đã bị nàng cắn.

“A a a!” Hắn theo bản năng kêu thảm thiết, cho dù bị người ta hạ độc, hắn cũng chưa từng thất thố như thế.

Lạc Cẩn kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Mộ Tòng Cẩm, thấy hắn bị đau, dường như nàng ý thức được mình làm sai, cắn người là việc không đúng, cho nên nàng vươn đầu lưỡi nho nhỏ liếm chỗ vừa cắn một cái.

Nàng… liếm một cái.

Mộ Tòng Cẩm sợ hãi rút tay về, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Hình như có một đầu lưỡi ướt át liếm hắn một cái? Trước đây hắn thường xuyên bị con Pug mình nuôi liếm như vậy, nhưng… Tiền Lạc Cẩn là một người sống sờ sờ mà!

Người có tửu lượng kém hơn nữa lúc say còn nhớ mình là một con người, song Tiền Lạc Cẩn lại xem mình là chó!

Nàng hà hơi ngồi xổm bên người hắn lộ vẻ chờ được khen thưởng, thấy hắn chậm chạp không phản ứng, bèn chủ động chui đầu dưới tay Mộ Tòng Cẩm, đội bàn tay hắn lên đỉnh đầu.

Mộ Tòng Cẩm bất đắc dĩ khẽ xoa đầu nàng hai cái, nàng hưởng thụ nheo mắt lại, miệng còn phát ra âm thanh ư ư.

Mộ Tòng Cẩm nghĩ ra cách tuyệt diệu đối phó nàng, hắn ngồi ngay mép giường, kêu chụt chụt như gọi chó, tay trái vỗ vỗ mép giường. Quả nhiên nàng vui sướng chạy tới ngồi xuống cùng hắn, cảm thấy tự hào vì mình đã hoàn thành mệnh lệnh của chủ nhân.

Hình như không thưởng cho nàng chút gì nàng sẽ không từ bỏ ý đồ, Mộ Tòng Cẩm tìm kiếm trong phòng, chỉ có một hộp bánh hạt dẻ trên bàn, hắn cầm một miếng đưa cho Tiền Lạc Cẩn: “Cho ngươi cái này được không?”

Thế giới của các chú chó rất đơn giản, chỉ cần thứ do chủ nhân cho đều tốt nhất, Tiền Lạc Cẩn ăn chóp chép, Mộ Tòng Cẩm nhìn mà cũng muốn ăn, bèn ăn một miếng.

Tiền Lạc Cẩn ăn xong cái của mình rồi, dõi mắt trông mong nhìn Mộ Tòng Cẩm, hắn vội vàng nuốt phần còn lại trong tay mình, cứ sợ nàng lại cắn hắn.

Tiền Lạc Cẩn vẫn nhìn chằm chằm Mộ Tòng Cẩm, chăm chú đến nỗi dọa hắn sợ, ăn hết rồi nàng còn nhìn cái gì? Tầm mắt nàng dường như đang nhìn khóe miệng hắn?

Hình như khóe miệng dính đồ, Mộ Tòng Cẩm đang định đưa tay lau đi, nhưng quá muộn, Tiền Lạc Cẩn đã xuống tay, nàng trực tiếp liếm miệng hắn.

Trong nháy mắt ấy, nếu phải mô tả tâm trạng Mộ Tòng Cẩm thì giống như đang đi đường đột nhiên bị ánh sáng mạnh làm lóa mắt không mở nổi, cho rằng mình sắp bị xe đụng, ai ngờ bị đĩa bay của người ngoài hành tinh hút đi, lại giống như chìm xuống đáy hồ tưởng mình sắp chết đuối, ai ngờ phát hiện bị công chúa người cá cường thủ hào đoạt bắt rể.

Lúc này Mộ Tòng Cẩm chỉ cảm thấy toàn bộ đều không chân thật, hắn ở trong cung rảnh rỗi không có chuyện gì làm sẽ nghĩ rất nhiều thứ, thậm chí từng nghĩ một nghìn kiểu chết của bản thân, song hắn không ngờ rằng mình sẽ bị một nữ nhân liếm mồm! Hôn nhẹ đã nhịn rồi, tại sao phải liếm!

Tiền Lạc Cẩn lại cảm thấy mình giúp chủ nhân liếm sạch vết bẩn ắt hẳn đáng được biểu dương, bèn nở nụ cười một cách kiêu ngạo.

Điều đáng hận nhất là ngày hôm sau cái người này tỉnh rượu sẽ quên mất những chuyện mình từng làm, tiếc rằng không có điện thoại di động quay lại, hắn cảm thấy thật sự như tự mình nằm mộng xuân ấy, cực kỳ xấu hổ.

“Tiền Lạc Cẩn, nếu ngươi có uống rượu nữa… xin hãy kêu ta uống cùng.”

Đây là lời thỉnh cầu chân thành của Mộ Tòng Cẩm, nếu uống rượu có thể muốn làm gì thì làm, dứt khoát hai người cùng uống xem ai say nhanh hơn.

Tiền Lạc Cẩn rất oan ức, nàng chẳng biết tại sao mình lại say, rõ ràng sau khi biết tửu lượng của thân thể này không được tốt nàng đã không uống rượu rồi, càng uất ức hơn là ánh mắt Mộ Tòng Cẩm nhìn nàng cứ tràn đầy khinh bỉ, lẽ nào Tạ Mộng Dao ở sau lưng nói bậy gì đó với Mộ Tòng Cẩm?

Tạ Mộng Dao ở nơi xa xa hắt hơi một cái, nàng ấy cùng lắm đùa giỡn chút tâm cơ, còn chưa đến mức làm bại hoại danh tiếng của tỷ muội nhà mình, nỗi oan này gánh có chút nặng đấy.

Nhưng bất luận trong lòng Mộ Tòng Cẩm có phát điên cỡ nào cũng trốn không thoát lòng bàn tay của Tiền Lạc Cẩn, ở thế giới này hắn và Tiền Lạc Cẩn đã ngồi chung chiếc thuyền từ lâu, mà chiếc thuyền này là con đường đề phòng nhị hoàng tử hắc ám thống trị.

Đây là việc liên quan đến tính mạng, không được phép tùy hứng, mặc dù vì thân phận hoàn cảnh của hai người, nhưng chủ yếu vẫn là một mình Mộ Tòng Cẩm đang bận rộn.

Mẹ con nhị hoàng tử do giành được thánh sủng mới có được vị trí như hôm nay, song điểm này cũng dẫn đến giả thiết nếu không có hoàng thượng làm chỗ dựa, thì căn cơ yếu ớt của hai mẹ con cũng rất dễ mất đi chỗ đứng.

Khi một người xem một người khác thành công cụ kéo dài tánh mạng mình, rất khó đi ly gián bọn họ, chẳng qua miễn là tạo ra chút lục đục, có thể kéo dài việc lập trữ đến khi hoàng thượng qua đời…

Do Mộ Tòng Cẩm không phải con trai ruột của hoàng thượng, nên có thể tính toán không chút kiêng dè. Gần đây hoàng đế ngay cả nhị hoàng tử cũng không triệu kiến, lẽ nào sức khỏe ông ta thực sự có vấn đề? Nếu thế… kế hoạch của tam hoàng tử chắc chắn phải đẩy nhanh mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.