Gả Cho Hoàng Tử Dễ Dàng Sao

Chương 38




Thọ yến năm nay của Tạ lão thái quân rốt cuộc thuận thuận lợi lợi không có sai sót, tuy nói Tạ Mộng Hoa chỉ dựa vào tình hình năm trước của Tạ phu nhân mà trông bầu vẽ gáo, song vẫn cho thấy năng lực quản gia kinh người của nàng. Khi nàng và tiểu thư phủ Uy quốc công có thế lực tương đương, bất ngờ thu được một điểm cộng. Việc này có ý nghĩa gì? Giống như ngươi và những người khác cùng điểm cạnh tranh suất cuối cùng vào đại học Thanh Hoa, thì phát hiện mình là dân tộc thiểu số có thể thêm điểm.

Sinh thần của Tạ lão thái quân trôi qua không lâu, phủ An Quảng hầu bèn tới cửa cầu hôn, tin vui này khiến cả người Tạ phu nhân sôi sục như ngỗng nằm trong nồi sắt. Sau khi mừng rỡ bà lại bắt đầu khẩn trương, đính hôn với An Quảng hầu xong, đồ cưới của Tạ Mộng Hoa càng không thể qua loa, còn phải tăng theo hai bậc.

Tạ phu nhân toàn tâm toàn ý chuẩn bị đồ cưới cho Tạ Mộng Hoa, nhưng để Lạc Cẩn có cơ hội buông thả.

Từ khi Băng Tâm quận chúa vì hai người đều ghét Chu Thành Bích mà xem Lạc Cẩn thành bạn bè chung chiến tuyến, sử dụng Lạc Cẩn như cây thương cũng chẳng thấy có chút mâu thuẫn. Người ngoài chỉ kinh ngạc rằng biểu tiểu thư phủ Trấn quốc công không biết có ma lực gì, đặc biệt làm hoàng thất vui vẻ.

Hiện tại có lẽ là thời gian tự do tự tại nhất của Lạc Cẩn, Mộ Tòng Cẩm từ từ trưởng thành, xuất cung không cần báo cho hoàng hậu, mỗi ngày mang theo đội vệ binh của mình đi khắp nơi vui sướng biết bao, song thành Đô Trung lớn tới thế, đi dạo mãi cũng chán.

Quản Hạnh Thư nảy ra chủ ý: “Tiền tiểu thư từng đi Văn Hương lâu chưa? Thức ăn trong đó cũng ngon đấy.”

Quản Hạnh Thư bị Mộ Tòng Cẩm gõ mạnh vào ót không chút nương tay, Băng Tâm quận chúa còn hiếu kỳ truy hỏi: “Nơi nào vậy? Ăn ngon thật hả? Có bánh bơ quế không?”

Tất nhiên Tiền Lạc Cẩn biết Văn Hương lâu là nơi nào, nét mặt lộ vẻ mập mờ: “Nghe tên đã biết ngay, Văn Hương lâu, tửu lâu ngửi là thơm, chắc chắn có rất nhiều món ngon, không bằng chúng ta đi…”

Trên mặt Mộ Tòng Cẩm viết hai chữ ‘nằm mơ’, dùng ánh mắt ép buộc Lạc Cẩn dừng ngay lời đề nghị đáng sợ này.

Úc Hộc là một người biết cách sống, trong phủ nuôi không ít gánh hát tầm hoan mua vui, còn có sư phụ biểu diễn rối gỗ. Ở thời đại thiếu thốn trò tiêu khiển, rối gỗ tương đương với sự hiện diện của phim hoạt hình.

Quản Hạnh Thư không biết xấu hổ nhất, lợi dụng thân phận Quản tam công tử ép các sư phụ biểu diễn tiểu thuyết hắn sáng tác. Từ lúc Băng Tâm quận chúa khai thác được tiềm lực viết truyện của Quản Hạnh Thư, hắn bèn yêu thích sáng tác, trong nhà không cho viết thì trốn trong thanh lâu viết, Quản lão gia bị tức đến độ gầy hẳn năm cân.

Dựa vào lương tâm mà nói, truyện của Quản Hạnh Thư… thật sự rất quỷ dị. Trong truyện kể rằng khi công chúa nữ giả nam trang cùng thư sinh đi học thì yêu luôn thư sinh, hoàng thượng không cho công chúa và thư sinh ở bên nhau, công chúa nhất định phải ở bên thư sinh. Công chúa hẹn thư sinh cùng nhau giả chết, nàng vừa mới chết, thi thể đã bị phi tử ác độc ném đi an táng dưới biển. Thư sinh hóa thành một con chim, mỗi ngày ngậm hòn đá muốn lấp biển để thi thể của công chúa lần nữa nổi lên mặt nước, miệng bi thương kêu ‘Tinh Vệ, Tinh Vệ’. Từ đó về sau dân gian lưu truyền một truyền thuyết, nếu ai thích đọc sách, sẽ chết oan chết uổng, vì đó là sự oán hận của công chúa.

Sự oán hận này của công chúa căn bản không có logic đó! Phi tử oán trách hoàng thượng còn nghe được, nếu nàng ta tùy hứng một chút, oán biển rộng cũng nghe được đi, liên quan gì đến đọc sách hả? Tri thức vô tội mà!

“Quản tam công tử… luôn cảm thấy truyện của ngươi xen lẫn quá nhiều tình cảm cá nhân…”

“Có sao? Quận chúa, ngài cảm thấy thế nào?”

Băng Tâm quận chúa nắm chặt khăn tay không ngừng lau nước mắt, hai mắt đều ửng đỏ: “Thảm quá, nên xóa bỏ trường tư thục.”

Cuối cùng Lạc Cẩn cũng biết tại sao Băng Tâm quận chúa có thể trở thành fan cuồng số một của Quản Hạnh Thư rồi, tam quan của hai người này cùng lúc trật đường ray hết.

“Nếu hắn là con ta, ta sẽ treo ngược hắn lên đánh.” Lạc Cẩn nói với Mộ Tòng Cẩm.

Mộ Tòng Cẩm cũng vui mừng: “May mà hắn cũng không phải con ta.”

Tuy truyện của Quản Hạnh Thư thê thảm không nỡ xem, nhưng tài nghệ của mấy sư phụ rối gỗ không bị chôn vùi, Lạc Cẩn trông thấy các con rối được làm rất tinh xảo xinh đẹp, bèn mượn chơi.

“Mộ Tòng Cẩm, trước đây ngươi từng gặp thứ này chưa? Ở thời đại của chúng ta, không còn thấy những sư phụ lão luyện này nữa, thật đáng tiếc.”

Lạc Cẩn đặt một con rối trong đó lên tay Mộ Tòng Cẩm, rồi cùng hắn điều khiển lung tung tay chân con rối, tuy con rối chỉ có thể làm động tác vụng về, song hai người vẫn chơi không biết mệt.

“Trong cung cũng có sư phụ điều khiển rối, trước đây từng xem rồi, nhưng trước giờ ta cứ cảm thấy bọn chúng không thú vị.”

Ngày trước khi xem rối, Mộ Tòng Cẩm chỉ nghĩ phải làm động tác thế nào mới giống một đứa trẻ, hành động ra sao mới có thể bảo vệ bản thân, trên sân khấu diễn cái gì hắn chưa từng để ý, cho đến khi gặp Tiền Lạc Cẩn, hắn mới bị động đi thưởng thức những thứ nhỏ bé này.

Hóa ra xuyên không còn có thể vui vẻ như vậy, không cần lại đếm từng ngày này qua ngày nọ từng năm này qua năm nọ. Nhớ lại ngày tháng chưa gặp Tiền Lạc Cẩn, đúng là hoàn toàn mông lung, chẳng nhớ rõ chuyện gì xảy ra, đại khái đều hết sức buồn chán.

Đâu có vui vẻ như hôm nay.

“Sư phụ! Dạy ta làm một con đi!” Tiền Lạc Cẩn lắc con rối công chúa trong tay nói.

Đương nhiên những sư phụ điều khiển rối ấy một mực cung kính đáp ứng, Lạc Cẩn lại hưng phấn nói với Mộ Tòng Cẩm: “Có muốn cùng nhau làm không?”

Đối với con rối, Mộ Tòng Cẩm không có hứng thú, chỉ cảm thấy đôi mắt to kia của nàng tràn đầy chờ mong, hắn lướt qua đỉnh đầu nàng nhìn ra phía sau nàng, cứ cảm thấy sau lưng nàng có cái đuôi phe phẩy qua lại.

“Được.”

Trên gương mặt không chút gợn sóng của Mộ Tòng Cẩm chỉ mang theo nụ cười khe khẽ, hắn đã là thiếu niên tuấn tú rồi, khuôn mặt như bạch ngọc, đôi mắt sáng như sao. Thời gian trằn trọc trôi qua không ngừng nghỉ, đến khi Lạc Cẩn lấy lại tinh thần, bản thân đã bị nụ cười lóa mắt ấy sưởi ấm cả buồng tim.

Tiền Lạc Cẩn đáp lại Mộ Tòng Cẩm bằng một nụ cười xán lạn, theo bản năng định kéo tay Mộ Tòng Cẩm như thường lệ, nhưng tay vừa hơi nhấc lên đã rũ xuống, hắn trưởng thành rồi, trong lòng Lạc Cẩn có chút ngượng ngùng.

Luôn cảm thấy cuộc sống như thế vẫn chưa cảm nhận đủ, muốn thời gian chậm một chút, muốn có càng nhiều tháng ngày có thể ở chung không kiêng nể gì.

Mộ Tòng Cẩm muốn học làm con rối, những người khác sao dám không theo, sư phụ điều khiển rối đặc biệt thấy vinh hạnh khi có thể dạy các công tử tiểu thư làm rối, đương nhiên đây là suy nghĩ ban đầu của sư phụ thôi, bởi sư phụ nhanh chóng không muốn dạy những người này nữa.

“Sư phụ, dạy ta làm con rối công chúa đi.”

“Dạy hắn làm quận chúa đi!”

“Ta muốn làm công chúa!”

“Làm quận chúa!”

Quản Hạnh Thư và Băng Tâm quận chúa mỗi người một câu, làm sư phụ điều khiển rối khó xử, chẳng biết nên nghe ai.

Yêu cầu của Tạ Tắc Nguyên đủ rõ ràng: “Sư phụ, dạy ta làm con heo đi.”

Sư phụ điều khiển rối vẫn khó xử: “Tạ công tử, tiểu nhân chỉ biết làm người làm yêu quái làm thần tiên, còn heo…”

Cũng có sư phụ muốn đến chỗ Mộ Tòng Cẩm làm quen, thế thì càng khó khăn hơn, bởi Mộ Tòng Cẩm căn bản không cần bọn họ hỗ trợ, thứ mà hắn và Tiền Lạc Cẩn cùng nhau làm, các sư phụ đều xem không hiểu.

“Lục hoàng tử làm thứ gì vậy?” Một sư phụ điều khiển rối khẽ hỏi một người khác.

“Không biết nữa, chắc yêu quái.”

“Trên đầu mọc thêm cái sừng, Ngưu Ma Vương?”

“Ngươi xem Tiền tiểu thư cũng làm yêu quái, có phải Hao Thiên Khuyển không?”

Mộ Tòng Cẩm làm một con cừu vui vẻ, mà Tiền Lạc Cẩn thì làm sói xám.

“Bọn họ đều nói chúng ta làm yêu quái kìa!”

“… Chẳng phải ngươi làm yêu quái sao?”

Nếu Tiền Lạc Cẩn không nói mình đang làm sói xám, thì đúng là không ai nhận ra, bốn chân giống heo, thân thể giống hươu, đầu giống chó, nhìn sao cũng chẳng giống bản gốc, xem ra Tiền Lạc Cẩn không phải chỉ tệ mỗi nữ hồng, mà hai tay còn giống như tàn phế.

Nàng bị tổn thương sâu sắc, bĩu môi lầm bầm: “Haizz, thật muốn đi thế giới nữ tôn ghê.”

Có lẽ do quá trình cưới xin của Tạ Mộng Hoa thuận lợi làm Tạ Mộng Dao bị áp lực, sau khi Tạ Mộng Hoa đính hôn, Tạ Mộng Dao cũng ý thức được đến phiên mình không còn nhiều thời gian, song nàng có thể gả cho ai chứ? Chắc chắn không thể như Tạ Mộng Hoa gả vào hào môn rồi, dù sao nàng chỉ là một thứ nữ do di nương sinh.

Tạ Mộng Dao mặc váy dài rủ xuống đất màu vàng nhạt, thắt lưng buộc chiếc đai gấm nhẹ nhàng, vén tay áo lên lộ ra nửa cánh tay như củ sen trắng nõn mịn màng. Nàng đã có chút dáng vẻ của thiếu nữ, giống như hoa hợp hoan trong nhà kính được hái lúc sáng sớm, xinh đẹp ướt át.

Thu Đường nâng gương đồng lên, để Tạ Mộng Dao quan sát bản thân trước gương.

“Dáng vẻ ta, so với Lạc Cẩn biểu muội thì sao?” Tạ Mộng Dao hỏi Thu Đường.

“Biểu tiểu thư cũng xinh đẹp, nhưng kém xa tiểu thư ạ.”

Thu Đường nói thật, dung mạo của Tạ Mộng Dao nếu đặt ở Đô Trung, có lẽ không chọn ra được người thứ hai.

“Vậy, tại sao lục hoàng tử chỉ tốt với Lạc Cẩn biểu muội, không thèm để ý ta?”

“Biểu tiểu thư mới bây lớn, lục hoàng tử thích chơi với nàng thôi ạ.”

Nếu mình chỉ là một thứ nữ có bộ dạng bình thường, thì Tạ Mộng Dao cũng an lòng làm một chính thê hàn môn, song nàng lại có dáng vẻ như thế. Tạ Mộng Dao không hiểu nhiều đạo lý lớn, nàng chỉ cảm thấy nếu đời này trở nên tầm thường, thì sẽ phụ sắc đẹp của mình.

Tạ Mộng Hoa gả vào hào môn, vậy nàng phải vào vương phủ, có thể làm trắc phi tất nhiên tốt, mà ái thiếp cũng không thành vấn đề, chỉ cần một điều, nam nhân tương lai trôi qua cả đời với nàng không thể là hạng người bình thường, một nam nhân bình thường sao xứng với dung mạo xinh đẹp của nàng chứ?

Bấm ngón tay tính toán, Tạ Mộng Dao đang ở độ tuổi trung học cơ sở, mà nổi loạn tuổi dậy thì là một loại bệnh không thể trị hết, chỉ đáng thương cho Tiền Lạc Cẩn nằm cũng trúng đạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.