Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 7: Dung mạo của vị đại phu nhân này mới được xem là vẻ đẹp chân chính




Trơ mắt nhìn Hồ Ngọc Nhu kéo Chu Thừa Vũ vào phòng trong, gian ngoài miệng Khổng ma ma mở to vẻ kinh ngạc. Vị Hồ tam tiểu thư này thực sự mạnh mẽ, tính tình y như tin đồn khóc la đòi gả, khóc gả được thì chết cho rồi, ngay trước cả phòng đầy hạ nhân thế này muốn kéo liền kéo đại lão gia vào phòng trong.

Mà đại lão gia,không ngờ lạingoan ngoãn đi theo... Điều này thực sự khiến người ta không thể tin được.

Khổng ma ma lặng lẽ nhìn sang hai đại nha hoàn, hai người này: người mặt tròn tròn gọi là Tú Hương, mặt dài gọi Tú Vân, trước kia đều là nha hoàn của Chu lão phu nhân.

Ba năm trước, Chu lão thái thái đưa đại nha hoàn bên người phân ra làm ba, đưa qua bên Nhị lão gia là Tú Thanh, bây giờ đã sinh cho Nhị lão gia đứa con gái duy nhất, thời điểm vừa mới mang thai liền được nâng lên làm Thanh di nương. Bên đại lão gia thì được đưa tới hai nha hoàn, chính là Tú Hương và Tú Vân, đến giờ các nàng chỉ là nha hoàn hầu hạ thân cận, chưa hề thu vào phòng.

Nhìn hai nha đầu này, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cửa phòng trong nãy giờ, khóe môi Khổng ma ma hơi cong lên, quay đi ra ngoài mà không nói gì cả. không phải là bà không coi trọng hai nha hoàn này, hầu hạ đại lão gia ba năm mà chưa được thu phòng, bây giờ lại xuất hiện đại phu nhân ngang ngược mạnh mẽ như vầy, hai người mà có thể tới gần được đại lão gia mới là quỷ.

Hơn nữa, dung mạo của vị đại phu nhân này mới được xem là vẻ đẹp chân chính. Nào có đàn ông không thích cái đẹp, thấy thái độ của đại lão gia lúc nãy thì biết, ngài ấy đối xử với đại phu nhân so với trước kia rất khác biệt.

Trong phòng, Chu Thừa Vũ nhìn thấy Hồ Ngọc Nhu cứ muốn nói lại thôi, nhíu mày, "Nếu không có chuyện quan trọng, chúng ta nên qua kia thỉnh an nương, dù sao để lão nhân gia bà đợi chúng ta lâu là không đúng."

Nếu nói những chuyện khác, vậy thì lúc nữa không còn kịp.

đã bước qua cửa Chu gia, đó là, con dâu Chu gia, nếu ngày thứ hai tân hôn thất lễ, sợ rằng mẹ chồng không thích.

Hồ Ngọc Nhu tự nhiên biết ngày thứ hai gả qua, ngoài việc bái kiến trưởng bối, dường như còn tế bái tổ tiên? Đây là một ngày cực kì quan trọng. Nghe nói nếu có điều gì sai sót xảy ra, có khả năng đem người trả về nhà mẹ đẻ. Mặc dù cô biết đây đều bắt nguồn tiểu thuyết, nhưng thật thật giả giả thật giả, chắc chắn có một phần là sự thật .

Nhưng mà... cô mở miệng muốn nói, cuối cùng bắt đầu từ chuyện không quan trọng: "Nhưng mà đêm qua chúng ta không có... không có... lão phu nhân, không biết có nói gì không?"

Hóa ra là chuyện này.

"không đâu." Chu Thừa Vũ lạnh nhạt nói .

Đêm động phòng hoa chúc lại không được động phòng, Chu Thừa Vũ thân là nam nhân, trong lòng tự nhiên không vui vẻ gì. Nhưng y nghĩ cổ vợ mới cưới có vết hằn, dù cho không biết lý do gì mà có,y cũng không ép buộc nàng. Còn chuyện này, y tìm đại cái cớ để nói với nương là xong, không đến mức nương trách lỗi lên người nàng.

Nghe giọng điệu lành lạnh của anh, có vẻ như rất không vui, lời nói ra tới miệng mà lại không biết nhả ra thế nào. Hai tay vô thức nắm chặt góc áo, cô ngẩng đầu liếc nhìn Chu Thừa Vũ, thấy anh ấy mặt lạnh nhíu mày, càng thấy bất an hơn.

Tính tình người này ruốt cuộc ra sao đây, nói thật thì sẽ có kết cục gì?

anh ấy sẽ cứu Quản ma ma chứ?

Còn có A Quỳnh, A Quỳnh sẽ không vì cô mà liên lụy chứ?

Nhưng nếu không nói, trong khi dâng trà Chu lão phu nhân cô bị vạch trần, cô sợ rằng không thể xuống đài được. Mà dẫu cho không bị vạch trần, trốn được hôm nay cũng không trốn được ngày mai, sớm hay muộn gì cũng phải đối mặt. đã qua một đêm, cô còn không biết chỗ ở này là triều đại quỷ quái gì,có lẽ là không về được nữa rồi, cô nên quyết tâm, ở lại Chu gia là sự lựa chọn tốt nhất.

Nhưng nếu cô nói ra chân tướng, liệu anh có muốn đuổi cô đi không?

Thấy nàng chân tay lúng túng, dáng vẻ lo sợ đến không nói ra lời, trong bụng Chu Thừa Vũ không hài lòng dần tiêu tan. Nhớ lại suy đoán ban nãy, mặc dù cảm thấy lời nói vô lý, nhưng nhìn dáng vẻ của nàng ấy, y thấy dường như nàng ở nhà mẹ đẻ sống không tốt lắm.

"Có lời gì nói thẳng đi." Trong lòng thở dài, y nói chuyện cũng nhỏ nhẹ thêm ba phần.

Chết thì chết, người xưa có câu thẳng thắn được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị, cô trước hết nên thẳng thắn vậy, tính ra thì cô là người bị hại cơ mà, kết quả tệ nhất thì cùng lắm là bị đuổi ra khỏi phủ thôi. Nếu cô bị đuổi ra phủ thật, cô chắc gì đã không sống sót được, có gì đâu phải sợ?

Hồ Ngọc Nhu mạnh mẽ ngẩng cao đầu, nhưng đôi mắt nhắm chặt, thừa thế xông lên nói rõ ràng: "Thực ra tôi không phải Hồ Ngọc Uyển, tôi là Hồ Ngọc Nhu, nhưng tôi gả vào đây không phải là tự cướp hôn đâu, mà bị mẹ kế ép buộc lên kiệu hoa, không cách nào kháng cự mới gả vào đây!"

cô nói xong cũng không dám mở mắt, vừa run sợ chờ một lúc, gặp người đối diện nghe xong không trả lời, cuối cùng cô lặng lẽ mở mắt ra. Trong chớp mắt, cô ngay lập tức đối mặt với Chu Thừa Vũ, cô sợ hết hồn đến nỗi cúi thấp đầu. Chu Thừa Vũ với tay ra, nâng cằm cô lên.

“Cho nên, vết tích trên cổ nàng, là kết quả nàng phản kháng?” Giọng anh vẫn lạnh nhạt như cũ, nhìn không ra vui buồn.

Hồ Ngọc Nhu không biết ý anh là gì, nghĩ nghĩ, gật đầu.

Đây là thật, nếu Chu Thừa Vũ thực sự muốn tra, anh có thể dễ dàng tra ra.

"Treo cổ tự vẫn?" Chu Thừa Vũ rủ mắt xuống, cẩn thận nhìn vào.

Nếu muốn được ở lại, treo cổ tự tử thực sự là một khối đá to cản đường mà!

Nhưng mà việc này dễ dàng tra được, Hồ Ngọc Nhu không dám nói dối, chỉ có thể gật đầu một lần nữa.

Chu Thừa Vũ thả tay ra và đọc tên Hồ Ngọc Nhu trong lòng.

Y thậm chí còn không tò mò Hồ Ngọc Uyển khóc đòi gả cho y là ai, tất nhiên các cô con gái khác nhà họ Hồ y càng không để ý, có điều vào lúc này đánh giá Hồ Ngọc Nhu trên dưới một phen, y đoán ra, "Nàng là tỷ tỷ của Hồ tam tiểu thư? "

“Đúng, tôi là đại tỷ nàng ta.” Hồ Ngọc Nhu nói.

Chu Thừa Vũ gật đầu, lại hỏi: "Vậy bây giờ nàng muốn gì?"

cô muốn gì?

cô muốn ở lại.

Muốn... từ từ bồi dưỡng tình cảm với anh, gả thật cho anh ý.

Lời tốt đẹp cỡ này dám nói ra chắc?

Chưa kể việc hôn ước của tiểu nguyên chủ và biểu ca tra cái là ra, chỉ dấu hằn còn rõ rành rành trên cổ cô này, là nàng ấy* không muốn gả. Nếu giờ mở miệng: tôi muốn ở lại, đây khác nào tự vả miệng mình, vị Chu đại nhân đây chắc không tin tưởng. Mà nếu tin... thì càng tệ hơn nữa, chắc anh ta sẽ không lấy cô nữa, vì cho rằng cô là loại thủy tính dương hoa(1, chắc coi trọng tướng mạo hay quyền thế của anhấy?

* ý là tiểu nguyên chủ

(1 Thủy tính dương hoa: ý chỉ dâm loàn

Suy đi nghĩ lại, Hồ Ngọc Nhu chỉ có thể lắc đầu "Tôi không biết."

Mặc dù từ dấu vết trên cổ nàng, y đã xác nhận nàng bị ép gả tới, nhưng chính mình nghe xong lời kể, Chu Thừa Vũ vẫn sinh lòng bực bội. Vốn y vô tâm cưới vợ, là Hồ tam tiểu thư khóc đòi gả cho y, ngược lại giờ đây tốt thật, tiểu thư Hồ gia thì đã gả qua rồi, chỉ là Hồ tam tiểu thư biến thành đại tiểu thư.

Y đúng là không có lòng hiếu kỳ với Hồ tam tiểu thư, còn Hồ gia bên kia sắp trở thành thông gia, y nghe qua không ít. Hồ nhị tiểu thư đã xuất giá, Hồ tam tiểu thư thì sắp xuất giá, nhưng Hồ đại tiểu thư vẫn là khuê nữ. không phải là không có ai hỏi thăm, mà là sớm cùng biểu ca thanh mai trúc mã đính hôn rồi, chỉ chờ biểu ca đậu cử nhân*, có thể thành hôn lúc nào cũng được.

*nguyên văn là chữ “cao trung”: nghĩa là cấp 3. Nhưng bối cảnh là cổ đại nên mình tự sửa theo giống chương trước (c2 ý)

Thế mà giờ phút này, nàng đang ở Chu gia.

Y hỏi nàng muốn gì, nàng lại đáp không biết?

không biết...

Thực tế, nếu nàng xin y làm chủ cho mình, trước khi chuyện này bị phơi bày, y có thể lặng lẽ đưa nàng về Hồ gia, sau đó đổi Hồ tam tiểu thư đến. không đúng! Hồ tam tiểu thư...... Hồ phu nhân ép trưởng nữ gả cho y, rõ ràng bà hoặc Hồ tam tiểu thư đó không hài lòng cọc hôn sự này, cũng có thể là cả hai đều không hài lòng.

Chu Thừa Vũ đè lại lửa giận, nghĩ tiếp theo nên làm thế nào.

Bây giờ chuyện thành thân cũng đã xong, tân nương tử cũng đã được nghênh vào cửa, chuyện này mà bị khui ra, đừng nói bị người ngoài chê cười, mà bên mẹ y thế nào cũng tức điên lên. Còn Hồ tam tiểu thư, hiển nhiên y không muốn rước, Hồ gia đã dám tính toán lên đầu y, tất nhiên phải trả giá!

“Thưa Lão gia, phu nhân, lão phu nhân sai Tú Hòa đến, hỏi lúc nào sang ạ?” âm thanh Tú Vân vang lên ngoài cửa, làm gián đoạn suy nghĩ của Chu Thừa Vũ.

"đã biết, đi ngay." Y trả lời.

Bên ngoài im ắng lại, Hồ Ngọc Nhu nhìn lén Chu Thừa Vũ.

thật không may, một lần nữa, mặt cùng mặt đối diện, tiếp theo là Chu Thừa Vũ nhân tiện nói: "Dù sau này nàng tính thế nào, thì tạm thời theo ta sang gặp mẫu thân,trở lại nói tiếp chuyện của nàng."

Chu Thừa Vũ đã nói thế, Hồ Ngọc Nhu đương nhiên đồng ý.

Khi cả hai bước ra khỏi phòng trong, mặt mày bình tĩnh. Sau đó ra khỏi tiểu viện, băng qua hành lang dài, đi qua một vườn hoa nhỏ, lại rẽ sang góc nữa, bước vào một tiểu viện khác. đã có nha hoàn bà tử chờ lâu ở lối vào, thấy hai người vội vàng ra cười đón,Chu Thừa Vũ lúc này mới dừng lại.

"Tí nữa, nàng đứng sau ta càng cúi thấp đầu càng tốt, đừng cùng nương đối mặt." Y thì thầm dặn.

Chắc là, chỉ có Lão phu nhân biết mặt Hồ Ngọc Uyển thôi, Hồ Ngọc Nhu gật đầu ngay lập tức.

"Đại lão gia, đại phu nhân." Nha hoàn bà tử lên tiếng thỉnh an. A Quỳnh kéo Hồ Ngọc Nhu, đang bị Chu Thừa Vũ nói đến choáng váng. Từ A Quỳnh nhận được tiền thưởng, bọn họ nói lời cảm ơn lẫn chúc mừng rồi mới đưa người vào trong phòng Chu lão thái thái đang ngồi.

Nguyên quán Chu gia trong kinh thành, Chu Thừa Vũ là trưởng tử con thứ Tam phòng, Chu tam lão gia hiện thời ở lại kinh thành, Chu Thừa Vũ và em trai Chu Thừa Duệ dẫn theo Chu lão phu nhân đến huyện Trường Châu sinh sống. Chu Thừa Duệ là võ tướng, hiện đang đóng quân tại biên quan, nhị phòng có chính thê Tô thị, cùng với Thanh di nương, cũng là mẹ ruột thứ nữ duy nhất Tiểu Chiêu.

Còn về đại phòng, chỉ có Chu Thừa Vũ và Hồ Ngọc Nhu vừa mới qua cửa.

Vì thế, dù cả nhà tụ họp đầy đủ, vẫn còn thấy cô quạnh.

Chu lão phu nhân bên này cũng biết chuyện con trai con dâu đêm qua không viên phòng, nên khuôn mặt của bà không được đẹp cho lắm. Cùng lắm, bà không phải bày sắc mặt cho Hồ Ngọc Nhu coi, mà là đứa con trai lớn nhiều năm không gần nữ sắc. Lúc này bà lo lắng cho trưởng tử phân nửa, nửa còn lại là áy náy với con dâu.

"Nương." Chu Thừa Vũ hành lễ với bà.

Hồ Ngọc Nhu cúi đầu, ở bên cạnh y hành lễ qua loa, nhỏ giọng nói: "Nương".

Chu lão phu nhân nén tiếng thở dài, mặt mũi đổi sang tươi cười, vui vẻ đáp lại.

Tô thị đích thân bưng trà tới, cười tủm tỉm bảo Hồ Ngọc Nhu: "Đại tẩu nên kính trà cho nương rồi."

Kính trà?

Thiên địa cũng đã bái luôn rồi, ngược lại chỉ thiếu mỗi kính trà.

Hồ Ngọc Nhu đưa tay bưng tách trà, cũng thấy Chu Thừa cầm tách trà khác, sau đó dẫn đầu quỳ trước mặt Chu lão phu nhân. Thấy anh như thế, Hồ Ngọc Nhu tự nhiên phải quỳ xuống theo, giơ tách trà lên cao, miệng nói: "Nương, mời người uống trà."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.