Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 6: Nha hoàn mảnh mai cúi xuống mang thắt lưng cho y




một đêm ngon giấc, ngày hôm sau bầu trời sáng trưng, Hồ Ngọc Nhumới mơ mơ màng màng mở mắt ra. Trong chớp mắt, cô còn không thấy rõ phòng có gì, Hồ Ngọc Nhu đột nhiên nhận ra đùi phải mình có gì đó không ổn cho lắm.

Cái quần rộng đã bị xê xích do ngủ không được an phận cho lắm. Cho nên, chân trần bên ngoài cảm nhận rất rõ ràng, bị chân đàn ông đè lên, ngay cả ống quần tên này cũng bị kéo lên một khúc, cô còn cảm thấy lông chân anh ta đâm vào hơi hơi ngứa.

Cả người cô căng thẳng, Chu Thừa Vũ ngay lập tức thức.

Nghĩ tới đêm qua, đầu tiên y đem chăn ra gian ngoài, vậy mà cuối cùng y lại chạy về. Dù sao, nghĩ tới việc này y cảm giác có chút không tự nhiên, vì vậy y giả vờ chưa tỉnh, tiếp tục nhắm mắt lại.

Hồ Ngọc Nhu đợi một hồi mà anh ta không có chút phản ứng nào, cẩn thận quay đầu nhìn sang, thấy anh dường như ngủ say, mới nhẹ nhàng thở ra, rút chân về. Nhìn bên ngoài có ánh sáng mơ hồ, cô biết trời sáng rồi, mà giờ còn có một người đàn ông nằm trên giường, cô hiển nhiên không muốn ở lại.

Đúng là người gầy thật, nhưng anh nằm bên ngoài, chính xác đường ra bị anh ta chặn. Lòng Hồ Ngọc Nhu có chút phiền, yên lặng nhìn hai mắt chồng mình, anh ấy ngủ như được tháo bỏ hết vẻ sắc bén đi, chân mày giãn ra, vẻ mặt ôn hòa, hình dạng ngũ quan rõ ràng dịu dàng đi rất nhiều, nằm yên tĩnh thế này, dung mạo xuất sắc bậc này khiến người ta không dằn được nghĩ nhiều mà.

Hồ Ngọc Nhu không thể không nghĩ, cô không phải tiểu nguyên chủ, cũng không yêu thích biểu ca kia, với lại biểu ca kia với tiểu nguyên chủ là thanh mai trúc mã tình cảm sâu sắc, nói không chừng vừa ở chung với nhau, khả năng phát giác ra cô không phải chính chủ tiểu nguyên chủ cực cao.

Thời điểm đó, biết đâu sẽ chọc ra mầm tai họa.

Ngược lại thì vị Chu đại nhân này, cho dù anh ta rõ ràng đã đi ra ngoài để ngủ, cuối cùng lại trở lại ngủ trên giường làm cô có chút khó chịu, nhưng Hồ Ngọc Nhu nhận ra, nếu cô thật sự không còn về được hiện đại, gả cho anh ta thì có gì không tốt. anh lớn lên trông đẹp mắt, là quan lớn nhất quận, cho dù chẳng biết lúc nào anh về giường ngủ, nhưng lại chưa có động tay động chân với người vợ hợp pháp là mình...... nhìn thấy được, người này thực sự tốt.

Tuy rằng nhắm mắt lại, giác quan Chu Thừa Vũ vẫn nhạy bén, người bên cạnh còn đang nhìn anh. Dường như nàng muốn xuống giường, đã đến gần chân của y. Để tiện cho nàng, y cong hai chân về.

không ngờ rằng Hồ Ngọc Nhu đưa tay đè giường, đang chuẩn bị nhảy qua, y vừa rút hai chân đúng lúc đụng tới bụng Hồ Ngọc Nhu nhấc chân. Bởi vì hơn nửa người chòm ra ngoài,không khống chế được trọng tâm, Hồ Ngọc Nhu lao thẳng xuống giường và té xuống.

Chu Thừa vũ xuất thân từ Uy Viễn hầu phủ ở kinh thành, mấy thế hệ đều là võ tướng. Mặc dù cha y là con thứ, nhưng y là con trưởng Tam phòng, tuy từ nhỏ đã xác định đi đường khoa cử, thì võ nghệ vẫn luyện từ nhỏ.

Chu Thừa Vũ không kịp lo việc mình ngủ giả, y tỉnh lại dùng sức kéo cánh tay Hồ Ngọc Nhu, ôm nàng vào trong ngực.

âm thanh nặng nề vang lên, Chu Thừa Vũ ngã dưới thân Hồ Ngọc Nhu.

Ngoài cánh cửa, lông mày của nha đầu chuẩn bị kêu nhảy lên một cái, bàn tay sẵn sàng gõ cửa tức khắc dừng giữa không trung. Nhưng A Quỳnh bên cạnh sắc mặt biến đổi lung tung, lập tức đập cửa liên hồi, "Tiểu thư, tiểu thư người thế nào?"

Trong phòng Hồ Ngọc Nhu một chút cũng không bị té được, chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt khiến cô hoa mắt cả lên, giờ có nghe được tiếng của A Quỳnh, trước hết cô cũng không trả lời được.

không ngờ rằng, bên tai có một hơi thở ấm áp, giọng nói trầm thấp của đàn ông vang lên. “không có chuyện gì”.

Bên ngoài A Quỳnh bị ngăn lại, miệng cũng bịt luôn.

Chỉ có tiếng a a truyền vào phòng.

Hồ Ngọc Nhu phản ứng lại, chui ra từ ngực Chu Thừa vũ, chống giường nhìn anh, “Ngài thế nào, té trúng chỗ nào không vậy?”.

Qua một đêm, sắc mặt trắng nhợt của nàng đã được thay, son phấn chưa bôi lên, mặt nàng đỏ ửng lên, không biết do trời sinh khí sắc tốt hay sợ hãi ban nãy. Mái tóc dài hơi lộn xộn, ánh mắt chứa đầy lo lắng, đôi môi nàng khác hẳn, dáng vẻ sốt ruột quan tâm rõ ràng.

"không có gì." Chu Thừa Vũ hờ hững nói, ánh mắt lướt từ môi nàng xuống, liếc xuống ngực nàng, rồi lập tức rời đi và đứng dậy xuống giường.

Y đi mở cửa không nhắc gì cả.

Hồ Ngọc Nhu theo bản năng nhìn xuống, mặc dù tiểu nguyên chủ chỉ mới mười lăm tuổi, nhưng mà ngực cô ấy so với cô hai mươi bốn tuổi của tương lai không kém chút nào. Chỉ tiếc tương lai cô còn mặc muôn loại áo ngực, đến đây, đêm qua cô mặc hai lớp yếm bên trong còn thêm một lớp áo lót, rất hiển nhiên, hiệu quả sao mà tốt được.

Nắm chặt cổ áo, Hồ Ngọc Nhu xuống giường.

A Quỳnh chạy đến trước mặt, mặt mày căng thẳng nhìn cô.

Hồ Ngọc Nhu lắc đầu với cô ấy.

Đây là ngày thứ hai cô gả đến Chu gia, lý ra là đi thỉnh an Chu lão thái thái, không biết giờ đã là giờ nào rồi, đừng trễ mới tốt.

Bên ngoài vốn còn hai nha đầu, có điều một người ở gian ngoài hầu hạ Chu Thừa Vũ, một người khi vào thấy Hồ Ngọc Nhu dùng A Quỳnh, không biết nghĩ thế nào, chỉ đặt nước trong phòng, rồi lui ra.

Hồ Ngọc Nhu không mặc được quần áo cổ đại này, ngay đầu tiên tân hôn đều giao vào tay A Quỳnh.

Sau khi vào phòng A Quỳnh liếc mắt tới giường, hiểu được tiểu thư nhà mình và Chu đại nhân khôngđộng phòng, nhưng đã ở lại, ngày thứ hai sau tân hôn ăn mặc chỉ có thể dựa theo bình thường phân tới. Ngược lại cũng khéo, tuy đại tiểu thư gầy một chút, chỉ là so với Tam tiểu thư thì lớn hơn một tuổi, vì thế hai người có tầm vóc tương tự. Trước kia nghĩ rằng con gái ruột thịt của mình xuất giá, Tiết thị hiển nhiên sẵn sàng chuẩn bị của hồi môn rất công phu, lúc sau thay người cũng thay luôn của hồi môn khá nhiều, nhưng muốn giữ lại thể diện nên y phục không dám thay.

Thay đôi hài hoa hải đường đỏ thắm vươn tới đế, đổi chiếc váy lụa vàng thêu hoa, cổ tay đeo đôi vòng ngọc bích hảo hạng, trên đôi tai đeo sính lễ Chu gia mang tới. một đôi bông tai ngọc trai trang trí với kích thước ngón tay cái phù hợp với phái nữ, lại tuyển thêm đôi châu trâm tương xứng, chải kỹ lên đầu phụ nhân (16).

(13) Phụ nhân: phụ nữ đã có chồng

Nhìn vào chiếc gương tám cánh trên bàn, đôi tay tinh tế của A Quỳnh hóa ra tinh xảo đến vậy, Hồ Ngọc Nhu cảm thấy kỳ lạ, đây căn bản không phải dung mạo của cô. Mặc dù cô gái này trông rất đẹp, nhưng cô trông giống như đang nhìn một người xa lạ, cho dù nhìn vào vẻ bề ngoài này, cô sẽ sinh ra một loại tâm lý người ngoài cuộc.

A Quỳnh nhìn vào dáng vẻ giật mình của Hồ Ngọc Nhu, không thể không mỉm cười, "Tiểu thư, đây là mặt của người, người thấy mà cũng sững sờ sao?"

cô tưởng chỉ có cô ở đây thôi.

Hồ Ngọc Nhu giật giật khóe môi và nói, "Ra ngoài thôi, không còn sớm nữa."

Chu Thừa Vũ mặc một thân “mưa qua bầu trời xanh”, khóm hoa hình đám mây trên áo cà sa lụa Hàng Châu, bên hông rơi khối ngọc bích màu xanh chạm lá trúc, lúc Hồ Ngọc Nhu ra tới, một nha hoàn mảnh mai cúi xuống mang đeo lưng cho y.

Bên này Hồ Ngọc Nhu chỉ có thể nhìn thấy mặt bên của cô gái đó, là nha hoàn mang nước vào phòng lúc nãy. Có khuôn mặt dài, trái lại làn da trắng nõn,bông tai tử đinh hương nhỏ màu bạc rơi ra từ tai của cô nàng, ngày thường đặc biệt đẹp.

cô chỉ liếc qua, dẫn A Quỳnh đứng chờ ở bên

Mặc dù cô không thể hiểu được thực tế một đại nam nhân cổ đại đeo cái đai lưng là chuyện nhỏ mà cũng gọi nô tỳ giúp đỡ, nhưng đó là sự tự do của người ta. cô không có tư cách quản cũng không cần thiết đi quản chuyện thế này. Rốt cuộc ở đây là cổ đại chứ đâu phải ở hiện đại, thậm chí nếu cô khônghọc được cách nhập gia tùy tùng, thì tuyệt đối không được làm chuyện kinh hãi thế tục.

Đúng lúc, bên ngoài vang lên giọng giòn tan của tiểu nha đầu, "Lão gia, phu nhân, Nhị phu nhân căn dặn Khổng ma ma đưa tới, nói là hôm qua Nhị thái thái dặn dò, sáng sớm đem cho phu nhân chén canh gà."

Đưa canh gà?

Sáng sớm không ăn sáng, uống canh gà chi?

Hồ Ngọc Nhu không lý giải được, nhưng cũng không trả lời trước được, xã hội nam tôn nữ ti, đầu tiên côquay sang nhìn trượng phu đương gia bên trong, chờ anh ta nói.

Nhắc tới thật may, mỹ mạo tiểu nguyên chủ xinh đẹp, chính là dạng mềm yếu dịu dàng điển hình. Tuy rằng lúc đầu trong lòng Hồ Ngọc Nhu khinh thường không thể giải thích được, nhưng khi mắt cô nhìn lên, đôi mắt hạnh nhân trông rất khổ sở bị lông mi dài che hơn một nửa, cộng thêm tướng mạo yêukiều, Chu Thừa Vũ nhìn thấy bỗng cảm thấy nàng sao mà đáng thương.

Sao lá gan nàng ấy bé thế?

Chả lẽ ở nhà sống không tốt?

Lẽ ra không giống, Hồ Lĩnh là nam nhân không thể chú ý đến hậu trạch, hiện tại đương gia Hồ gia chỉ có thể là mẹ ruột của nàng, Hồ gia bên đó đáng lý không ai dám bắt nạt nàng mới đúng.

“Để cho nàng đi vào.” Chu Thừa Vũ nói, đúng lúc thắt lưng đeo xong, vẫy tay cho nha hoàn lui xuống, tiến đến bên cạnh Hồ Ngọc Nhu.

Khi Khổng ma ma bước vào, bà thấy hai người đứng cạnh nhau, nam mày ngài mắt sáng, dáng người như tùng, nữ dịu dàng mềm mại, khuôn mặt như vẽ, thật sự là một đôi bích nhân (17).

(17)Chỉ người đẹp. ◇Nghiệt hải hoa 孽海花: “Công Phường danh tràng thất ý, dã cai hữu cá chung tình đích bích nhân, lai di bổ tha đích khuyết hãm” 公坊名場失意, 也該有個鍾情的璧人, 來彌補他的缺陷 (Đệ tứ hồi).

Bà đưa giỏ thức ăn cho A Quỳnh, cười hành lễ, "Nô tỳ gặp qua đại lão gia, đại phu nhân. Canh gà này là Nhị phu nhân phân phó đêm qua, cho đại phu nhân bồi dưỡng thân thể, lát nữa qua chỗ lão phu nhân bên đó cũng sẽ cho. "

Mặc dù Khổng ma ma là người nhà mẹ đẻ Tô thị qua theo, nhưng Tô thị đã gả tới Chu gia hơn sáu năm, nhân khẩu Chu gia lại đơn giản, trước kia Chu lão phu nhân giao quyền quản gia cho con dâu thứ hai, cho nên Khổng ma ma cũng bận rộn theo. Trong điều kiện đó, người Chu hiển nhiên không còn xem bà là người hầu bình thường nữa.

Chu Thừa Vũ gật đầu một cái, rồi nói: "Cực khổ cho ma ma đi một chuyến rồi."

Hồ Ngọc Nhu chà nhẹ khuôn mặt đỏ, một nửa xấu hổ một nửa hoảng sợ, xấu hổ hiển nhiên nghe hiểu ý của Khổng ma ma, buổi sáng bổ thân thể, dĩ nhiên là ám chỉ đêm qua cô bị giày vò lợi hại chứ gì nữa. Còn hoảng sợ là căn bản đêm qua cô đâu có cùng vị Chu đại nhân này viên phòng đâu, lát nữa khôngnộp ra được nguyên khăn, phải ăn nói với Chu lão phu nhân ra sao đây?

Có...... Chu đại nhân còn không biết Hồ Ngọc Uyển, nhưng Chu gia luôn luôn có một người biết. Nếu cô cứ như vậy đi ra bái kiến trưởng bối, còn không phải chờ người ta đến vạch trần hay sao?

Làm gì bây giờ?!

cô nhớ đến lời của Tào ma ma, cho dù cô không giữ được trong sạch, cô cũng không thể nói mình cướp hôn được. cô cũng không giống Tiết thị có em trai làm quan, nếu cô nhận mình cướp hôn sự của em gái, danh tiếng không tốt chỉ là một, tội lớn là lừa hôn đấy.

Lừa hôn Huyện thái gia, đây là trọng tội nhỉ?

Trái tim nặng nề nhảy lên, Hồ Ngọc Nhu đâu lo được còn Khổng ma ma cùng người hầu ở trong phòng, đưa tay túm chặt Chu Thừa Vũ, chân nhanh chóng chạy vào phòng trong, “Đại nhân, tôi có chuyện cực kì quan trọng muốn nói với ngài!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.