Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 34: Xe lên đèn, có thể lên xe…




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



  1. Mãi tới gần giờ Sửu (1-3h), Chu Thừa Vũ mới về hậu viện.

    Trong phòng, Hồ Ngọc Ngu đang ngủ ngon lành. Bên ngoài, A Quỳnh đang đứng giữa phòng. Ngón trỏ đang xoa mí mắt với nhau, ráng chống đỡ không dám ngủ. Nghe thấy tiếng bước chân truyền từ ngoài cửa, rốt cuộc ra sức dịu mắt, nhìn xuyên qua khe cửa bên cạnh.

    Là đại nhân trở lại!

    Nhớ tới lời khiển trách của Quản ma ma trước đó, A Quỳnh lập tức dè dặt mở cửa, cúi đầu kính cẩn ở một bên. "Đại nhân."

    Chu Thừa Vũ mặc chiếc áo choàng xanh nhạt trên người. Vì chuyện của Lô Nghiễm và Tú Vân, sắc mặt chàng không được tốt. Chàng nhìn vào mắt A Quỳnh rồi hướng mắt vào phòng trong. "Phu nhân thế nào?"

    A Quỳnh nhỏ giọng báo: "Phu nhân đã uống thuốc và ngủ rồi ạ."

    Chu Thừa Vũ gật đầu, nói: "Được rồi, đi xuống đi."

    Cứ thế đi sao?

    Nhưng Quản ma ma đã dặn nàng giữ cả đêm mà.

    "Quản ma ma dặn nô tỳ tối nay thức đêm, nói nhỡ mà đêm hôm phu nhân có phân phó gì có nô tỳ chờ hầu hạ." giọng A Quỳnh do dự.

    "đi xuống!" Chu Thừa Vũ lạnh lùng nhìn A Quỳnh, quát khẽ.

    A Quỳnh vội quay đầu chạy lẹ.

    So với Quản ma ma, đại nhân vẫn đáng sợ hơn nhiều!

    Nhìn A Quỳnh chạy trối chết, Chu Thừa Vũ nhíu mày. Có vẻ như chàng nên gọi mẹ mìn tới chọn thêm mấy nha hoàn.

    Đóng cửa lại, chàng vào phòng trong.

    đã uống thuốc qua mấy canh giờ rồi, khuôn mặt Hồ Ngọc Nhu đã khôi phục hồi như bình thường, tấm chăn đỏ chót rộng lớn lộ ra gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn, vì sự tương phản rõ nét, nàng hiện ra hết sức yêu kiều, khiến lòng người ta không thể không mềm nhũn.

    Chu Thừa Vũ ngồi trên mép giường, nghiêng người vào trong sờ nhẹ lên mặt Hồ Ngọc Nhu

    Hồ Ngọc Nhu hừ khẽ một tiếng và nắm lấy tay chàng. Có vẻ như cô cô nhận ra có gì không đúng lắm. Sau một lúc, mí mắt cô hơi hé ra, còn chưa tỉnh ngủ nhìn Chu Thừa Vũ. "Ơ... đại nhân đã về rồi, chàng ổn chứ?"

    Chu Thừa Vũ lắc đầu.

    Hồ Ngọc Nhu tiếp tục hừ khẽ: "Thế thì đi ngủ sớm đi, chàng chắc mệt chết rồi."

    Chắc là mệt chết rồi...

    Sao chàng phải mệt chết, còn không phải vì nàng à.

    Thấy Hồ Ngọc Nhu nói xong, lại nhắm mắt lại. Ngay sau đó, bàn tay đang nắm lấy chàng mềm xuống không còn sức. Trong lòng Chu Thừa Vũ vừa bực vừa buồn cười, cô nàng này, đúng là không có lương tâm, chàng vì nàng nén lâu vậy, vậy mà nàng ngủ say sưa.

    một đêm đủ giày vò, trời hừng sáng đợi Chu Thừa Vũ là khối công vụ, chàng nhìn Hồ Ngọc Nhu rất tốt, dự định sang giường mềm ngoài chịu tiếp một đêm nữa.

    Nhưng khi chàng đứng dậy định đi, người trên giường như lẩm bẩm gì đó, Chu Thừa Vũ không nghe rõ, chỉ ngờ ngợ nghe được tên gọi “đại nhân”

    Là kêu chàng sao?

    Do dự một lúc, chàng áp tai bên môi Hồ Ngọc Nhu.

    "Nàng nói gì?" Chàng khẽ hỏi.

    Hồ Ngọc Nhu quả thực trả lời: "Hừ, đại nhân là gã sắc lang, sờ sờ tôi... ngực..."

    Chu Thừa Vũ: "..."

    Chàng nhớ lúc đó A Quỳnh gào như quỷ khóc sói tru ngoài cửa, trong bụng chàng đương nhiên tức, thế nên ngay lúc nhìn Hồ Ngọc Nhu rời đi, chàng không kìm được...

    Giờ đây nhớ lại, đúng là hành vi sắc lang.

    Nhưng sao giống nhau được, đây là thê tử của chàng mà.

    Nếu đã là thê tử cưới hỏi đàng hoàng, sao chàng không được sờ chứ?

    Chu Thừa Vũ hơi lùi lại, nhưng vì cơ thể được phủ một tấm chăn mỏng, cảnh xuân của hồ Ngọc Nhu không lộ tí nào. Nhưng Chu Thừa Vĩ nhìn ngực nàng nhấp nhô theo hô hấp nhẹ nhàng, lại như thấy được hết cảnh bên trong. Chàng lập tức thay đổi ý định, không đi nữa, chàng ngủ ở đây luôn.

    Ngủ ở đây, đợi đến sáng mai vậy.

    ·

    Hồ Ngọc Nhu ngủ đêm nay không được sâu, mơ mơ màng màng cảm nhận được có bàn tay nóng bỏng du ngoạn trên người cô, nhưng đầu óc còn đang mông mị. Chỉ đến khi ngực cô truyền tới cảm giác lạ lùng quen thuộc như đêm qua, cô bất ngờ mở mắt ra.

    Ơ kìa, cô thấy đầu Chu Thừa Vũ.

    Khoảnh khắc tiếp theo, chàng ngước lên, cô thấy anh mắt chàng ta.

    Mới sáng sơm bị tập kích, kích thích này có hơi lớn. Hồ Ngọc Nhu nhìn chàng, hồi lâu không biết nên mở miệng nói gì. Đẩy chàng ta ra thì không đúng, hai người đã là vợ chồng, huống chi cô sẵn sàng mà. Nhưng chẳng lẽ cô phải cười và nói xin vui lòng tiếp tục?

    Xâu hổ quá đi!

    Hồ Ngọc Nhu xấu hổ thay đầu óc mình, vội lấy tay che mặt.

    Chu Thừa Vũ đột nhiên giữ tay cô lại, tay trái chống lên giường, hạn chế cử động cô lại.

    Hồ Ngọc Nhu khó xử quá, tay giãy không ra, người bị Chu Thừa Vũ lột còn mỗi cái yếm bé. cô ... cô nên làm gì đây?

    "Chàng, chàng làm gì vậy?" cô thẹn quá đỏ hoe cả mắt, giọt nước mắt cũng rơi theo, “mau, mau buông tôi ra..”.

    Chu Thừa Vũ không buông cô ra, chàng cúi dầu, chăn miệng nàng lại.

    cô nàng này không những dụ dỗ người ta, mà giọng điệu còn quyến rũ hơn nữa. Bình thường nói ra đãkhiến cả người chàng căng cứng. Nếu tha cho nàng nói tiếp, chỉ sợ chàng khó lòng kiềm chế nữa, hóa thành sói đói bổ nhào lên.

    Thế thì chắc chắn sẽ dọa nàng sợ.

    Trúc trắc, nụ hôn này, cả hai đều thở hổn hển.

    Tới khi tách ra, Hồ Ngọc Nhu không còn sức để nói nữa.

    Bấy giờ Chu Thừa Vũ mới áp vào tai cô, thì thầm: "Đêm qua, nàng khóc lóc cầu ta muốn nàng suốt. Chỉ là khi ấy, nàng trúng thúc-tình hương, ta chỉ có thể chịu đựng. Còn giờ, như nàng mong muốn."

    thật đấy!

    Lời nhục vậy, chàng ta lặp lại làm gì hả!

    Hồ Ngọc Nhu đang hờn trong lòng, khoảnh khắc tiếp theo nàng thấy quần mình bị xé toạc. Còn chưa kịp hét lên, thì có một bàn tay to từ từ sờ dọc lên từ đầu gối, lên tới đùi dừng tại vị trí xấu hổ.

    Cơ thể Hồ Ngọc Nhu nhất thời đóng băng

    Chu Thừa Vũ khẽ nâng nửa người trên, mổ nhẹ lên môi Hồ Ngọc Nhu. Dịu dàng nói: "Nàng yên tâm, đại nhân ta… sẽ nhẹ chút."

    Xuân sắc đầy phòng.

    ......

    Trời sáng tỏ, mặc dù A Quỳnh thức sớm, nhưng giữa đường vẫn gặp phải Quản ma ma. Quản ma ma thấy nàng thay y phục, đi từ dưới phòng lên. Bà không kìm được tới nhéo lỗ tai nàng.

    "Con nha đầu này, hôm qua ta đã dặn ngươi thế nào, ngươi lại lười biếng lẻn về!" Bà quá tức giận, vặn tai A Quỳnh từ trái sang phải, rồi phải về trái.

    A Quỳnh không dám la lớn, chỉ nhỏ giọng kêu a a đau.

    "Đau quá, ma ma ơ, chuyện này không trách con được, lão gia bảo con về mà!", nàng nói, vừa vặn đến cửa phòng, thấy cửa vẫn đóng chặt, cô nàng lập tức: "Nếu người không tin, chúng ta tìm đại nhân làm chứng, đi thôi đi thôi!"

    một tay cô nàng che lỗ tai, giơ chân muốn gõ cửa.

    Nhưng lỗ tai Quản ma ma rất nhạy, sớm nghe được âm thanh sai sai, mềm mại yếu ớt, tựa như sung sướng lại tựa hồ đau khổ, đây là... Đây là âm thanh trai gái làm chuyện đó đó mà.

    Phút chốc ngây người ngắn ngủi, bà thấy A Quỳnh chuẩn bị đập cửa, sắc mặt Quản ma ma đổi ngay, nhảy dựng lên nhào tới A Quỳnh. Thời điểm bà ngã xuống, ôm trúng chân A Quỳnh, thế là cả hai đều ngã lăn xuống đất

    Bên ngoài quá ồn ào, trong phòng, Chu Thừa Vũ hơi dừng lại.

    Nhưng đã là lúc nào chứ, dù là chàng cũng tuyệt đối khó lòng dừng cung lại. Hồ Ngọc Nhu đang xuân phơi phới, có vẻ không biết sự xuất hiện bên ngoài, chàng cũng giả vờ không nghe thấy, mải miết cài cấy.

    Bên ngoài, Quản ma ma bịt miệng A Quỳnh lại

    "Con nha đầu chết tiệt này, im lặng cái coi!" Bà già như bà đây muốn khóc quá, vất vả biết bao đại nhân và tiểu thư mới động phòng. Nếu bị A Quỳnh khuấy hư, ngay cả lòng muốn nuốt chửng A Quỳnh bà cũng có.

    A Quỳnh tủi cũng không được, nàng gật đầu, sau khi Quản ma ma buông tay, nàng rưng rưng nói: “Quản ma ma, bà làm gì vậy? Chẳng phải tìm đại nhân hỏi rõ sao? Sao bà lại đẩy con té?”

    Quản ma ma làm tư thế “xuỵt”, "Con nghe đi!"

    A Quỳnh nghiêng tai lắng nghe.

    Hai người đứng trước của phòng trong, rất gần nhau, âm thanh trong phòng tự nhiên nghe rõ. Đầu tiên A Quỳnh tỏ vẻ ngạc nhiên, tưởng rằng Hồ Ngọc Nhu không thoải mái, nhưng sau đó cô nàng dường như hiểu ra gì đó, mặt mày đỏ lựng.

    Được một lúc, cô nàng mới thì thầm: "Đây, đây có phải là đại nhân và phu nhân viên phòng không ạ?"

    Mặt già Quản ma ma hơi đơ đơ, gật đầu cười vui vẻ.

    A Quỳnh cũng quên bén hồi nãy mới té đau biết bao. cô nàng lập tức cười hí hí. "Vậy con đi kêu người nấu nước!"

    ·

    Hồ Ngọc Nhu là lần đầu, thế nên Chu Thừa Vũ không dám lăn giường lâu.

    Giờ thìn (7-9h) qua chút, chàng buông tha cho Hồ Ngọc Nhu.

    Có điều Hồ Ngọc Nhu vẫn mệt muốn chết, cô nằm trên giường làm gì nhớ được ngại ngùng này nọ, giờ chỉ biết cả người đau đớn, căn bản đứng không nổi đây này.

    Thấy trời đã muộn, Chu Thừa Vũ không thể không xuống giường trước. Trước hết thay áo choàng, cúi xuống ôm Hồ Ngọc Nhu. "Nếu nàng mệt, thì ngủ một lát đi, đợi khỏe hơn chút rồi dậy. Ta nói một tiếng với nương, sáng nay nàng cũng không cần qua đó."

    Hồ Ngọc Nhu yếu ớt “ờ”.

    Dường như đàn ông sau khi được no đủ thì tâm trạng phơi phới hẳn, chàng khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Hồ Ngọc Nhu. “Hôm nay nàng ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, trưa ta sẽ về ăn cơm, nàng nhớ chờ ta.”

    Đột nhiên chàng dịu dàng như vậy, Hồ Ngọc Nhu thấy không quen.

    Huống hố, trước khi làm rõ là bảo nhẹ một chút nhưng cuối cùng nào có nhẹ nhàng gì. Hồ Ngọc Nhu hết sức mỏng manh cho chàng ta cái ‘hừ’ lạnh.

    Chu Thừa Vũ bật cười, vướt nhẹ tóc nàng.

    "Ngoan, lúc nãy là do ta thô lỗ, lần tới, lần tới ta nhất định sẽ nhẹ." Trái lại chàng đoán được tâm tư Hồ Ngọc Nhu ngay, có điều chàng cũng phải kêu oan cho bản thân chứ, dù sao chàng cũng đâu có kinh nghiệm, lần sau chắc chắn tốt hơn.

    Đáp lại chàng, Hồ Ngọc Nhu trực tiếp xoay người.

    Ra khỏi phòng, mở cửa, A Quỳnh và Quản ma ma ở đó từ lâu, mặt mũi tươi rói đứng chờ.

    "Lão gia, nước đã đưa tới." A Quỳnh giành nói trước.

    Có lẽ tâm trạng chàng đang tốt, Chu Thừa Vũ cũng cười với A Quỳnh: "đưa tới tịnh phòng đi." Lại phân phó Quản ma ma, "Phu nhân còn ngủ, đừng gọi nàng ấy dậy. Kêu đầu bếp hâm nóng điểm tâm. Khi nào nàng dậy, nhớ nhắc nàng ăn."

    Ôi chao, khắng khít quá đi.

    Quản ma ma vội cung kính gật đầu. "Vâng, nô tỳ nhớ kĩ!"

    Chu Thừa Vũ ngẫm nghĩ, nói tiếp "Đúng rồi, thân thể phu nhân yếu ớt, ngươi phân phó người ninh canh gà cho nàng. Ngoài ra, Tú Vân và Tú hương bị đánh đuổi ra phủ rồi, trước mắt phu nhân chỉ có ngươi và A Quỳnh, không đủ. Mai ta kêu mẹ mìn dẫn người đến đây, ngươi chọn thay phu nhân mấy nha hoàn đi."

    P/s: vui chưa cả nhà (′ ▽ ` 〃)

    Nhitocngan,Hôm nay lúc 13:04

    #76

    Alice Huynhkabi_ng0kChris_Luu và 2 others thích bài này.



  2. NhitocnganNhitocnganWell-Known Member

    Bài viết:48

    Được thích:713

    Chương 35. Việc trong viện đại phòng, nhị đệ muội nên bớt nhúng tay đi!

    Bên nhị phòng Chu gia, sáng sớm cũng kêu nước.

    Hóa ra Chu Thừa Duệ đêm qua vẫn ngủ lại phòng Tô thị. Sau một đêm cố nhịn, Tô thị nghĩ trái nghĩ phải cũng thấy người mình hoàn toàn sạch sẽ, lại nhìn Chu Thừa Vũ tối ngủ không ngon, sợ chàng ta nhịn không nổi giữa ban ngày ban mặt tìm Thanh di nương. Thế nên, mới sáng sớm thành toàn chuyện vui.

    Sau đó, Chu Thừa Duệ ôm chầm lấy Tô thị.

    Mãi đến lúc này, hắn mới phát hiện ra lửa nóng trên người hoàn toàn tan biến. thật ra hắn cảm thấy có chuyện không đúng nhưng nghĩ lại hôm qua cũng không chạm thứ không nên chạm, cũng không ăn thứ gì đại bổ cả, có lẽ đã lâu không có phụ nữ, muốn ghê gớm.

    Tô thị không hay biết gì cả, Chu Thừa Duệ luôn hổ báo trên giường, sáng này cùng lắm là nhiệt tình hơn thường ngày thôi.Trong nội tâm nàng hạnh phúc lồng lộng, phu nhân ở ngoài không chạm vào phụ nữ không sạch sẽ, lần này âu yếm lâu thế này, nói không chừng nhân dịp này có mang.

    Do đó, nàng không đứng dậy mà còn cố tình lấy chiếc gối kê dưới người, nép trong vòng ngực của Chu Thừa Duệ, mơ mơ màng màng thiếp đi.

    Còn chưa say giấc nồng, bên ngoài đã vang lên tiếng la hoảng loạn đầy sợ hãi của tiểu nha hoàn. "Phu nhân, phu nhân không xong rồi, Khổng ma ma bị áp đi!"

    Khổng ma ma? Đây không phải là bà tử thiếp thân của A Tĩnh hay sao?

    Chu Thừa Duệ mở mắt ra và thấy Tô thị cũng tỉnh dậy. Chàng vỗ nhẹ vai nàng ta. "Nàng đừng nhúc nhích, để ta ra coi xảy ra chuyện gì."

    Mặt Tô thị không đổi gật đầu nhưng tâmnàng ta đang nâng lên.

    Có thể áp Khổng ma ma đi, chắc là chuyện kia rồi!

    Thành!

    Tú Vân làm xong việc, hiện tại đại bá đang tức giận!

    Nàng không nghe lời Chu Thừa Duệ. Cuối cùng, nàng chịu đựng cơ thể đau đớn bò dậy, vội tắm rửa thay y phục, xong rồi vội ra ngoài. Tuy nhiên, Chu Thừa Vũ không còn ở trong nhà nữa, Tô thị tưởng tượng, đoán là chàng đang vội vã đến chỗ Chu lão phu nhân, nhanh chóng gọi tiểu nha hoàn báo tin vào hỏi.

    Tiểu nha đầu nhìn chằm chằm vào đại phòng. Khi Tô thị hỏi tới, cô bé trả lời ngay: "Sáng nay, đại lão gia và phu nhân đã viên phòng. Sau đó, lão gia tới chỗ lão phu nhân, nhưng đại phu nhân vẫn nghỉ ngơi trong phòng. Nô tỳ nghe nói ... ". Tiểu nha đầu dừng lại và giọng nhỏ lại." Nghe nói tối qua đại phòng mời đại phu, hơn nữa ngay trong đêm xử lý cả Tú Hương và Tú Vân. Tờ mờ sáng Tú Hương bị Lô Nghiễm đưa ra phủ bán. Mà Tú Vân cũng trong sáng bị đưa về thôn trang, nô tỳ không biết chuyện gì đã xảy ra, không ai đoán được."

    Hạ nhân ở Chu gia, ngoại trừ người bên cạnh Tô thị, còn lại đều là sau khi tới huyện Trường Châu mua thêm. Mấy năm qua, Tô thị quản gia rất nghiêm khắc, những người này chưa bao giờ nhìn thấy những thứ bẩn thỉu trong hậu viện nhà cao cửa rộng. Vì vậy, đêm qua, không ai suy nghĩ nhiều.

    Nhưng Tô thị cực kỳ thông minh, động não một cái, cơ bản nàng đã hiểu hết. Trực tiếp bán Tú Hương ra, tức là nha đầu đó lấy hương Tú Vân đem về, sinh tâm tư muốn bay lên cành đây mà. Còn Tú Vân chỉ bị đưa về thôn trang, ắt có người cầu tình thay, hoặc Tú Vân thông minh, khiến Tú Hương gánh tội thay mình.

    Chẳng qua vậy thì đúng dịp rồi.

    Được đưa tới thôn trang, điều này chứng tỏ ả ta không phải đèn cạn dầu. Vậy thì 10 tháng sau Hồ Ngọc Nhu sinh ra tên nghiệp chướng, lúc đó không cần lo không thấy có người gánh tội thay rồi, Tú Vân đó.

    Có lẽ nên giúp ả một tay nhỉ, phải gả ả ở thôn trang mới được.

    Tô thị phất tay cho tiểu nha hoàn đi xuống, nàng vội tới chỗ Chu lão phu nhân.

    Nàng chạy chậm suốt đường, nhưng khiđến trước cửa viện Chu lão phu nhân, vậy mà nghe thấy tiếng hét thảm của ma ma hồi môn của nàng, Khổng ma ma, người khổ cực giúp nàng quản gia mấy năm nay, ai... ai dám can đảm không đợi nàng tới, cứ vậy mà dụng hình?!

    Mặt Tô thị nhất thời giận dữ xanh mét, trong mắt bọn họ có còn có nàng không?

    "Dừng tay! Dừng tay!" Người chưa tới, giọng nói đến trước, nàng ta hét lên, phớt lờ hình tượng, nhấc vấy chạy vào.

    Chạy gần tới phụ cận, chỉ thấy Khổng ma ma vô cùng thê thảm nằm vật vã trên mặt đất, bà nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, khóe miệng thậm chí còn có máu. "Phu nhân, người đừng nói gì cả, là do nô tỳ làm sai, nô tỳ chấp nhậnphạt."

    Tô thị biết bà nói thế là đang bảo vệ nàng

    Nhưng nàng, nàng cũng muốn bảo vệ Khổng ma ma mà,hương đó là do nàng dặn Khổng ma ma mua, mà chính nàng nghe theo lời mẹ chồng, sao giờ chỉ trách tội trên người một mình Khổng ma ma!

    Nàng không chút nghĩ ngợi đi lên và cúi xuống đỡ Khổng ma ma dậy.

    Điều này tỏ rõ thái độ của nàng, Chu lão phu nhân đang đứngcạnh con trai trưởng, hoảng loạn từ lâu. Lúc này, thấy động thái của Tô thị, lòng bà run mạnh hơn. Chuyện này là do bà dặn Tô thị làm, lỗi đầu tiên là bà, nhưng con trai không thể giận người làm mẹ như bà, không thể đánh người làm mẹ là bà, nên cuối cùng, Khổng ma ma gặp nạn.

    Con dâu luôn luôn hiếu thảo hiểu chuyện, nhưng bây giờ bà đã làm tổn thương con bé, bà không đứng ra bảo vệ con bé. Con dâu đang tức giận.

    Chu lão phu nhân nhìn Chu Thừa Vũ, gần như đã khóc.

    Sắc mặt Chu Thừa Vũ lạnh lùng, không hề bị lay chuyển.

    Chu Thừa Duệxoay qua nhìn Chu Thừa Vũ, từ bé hắn đã theo ca ca, từ lâu đã quen nghe lời ca ca, chuyện gì cũng lấy ca làm chủ. Lần này, hắn thấy thái độ Chu Thừa Vũ kiên quyết vậy. hắn thử tưởng tượng, nếu mình gặp phải chuyện như vậy, có lẽ lửa giận của hắn lớn hơn nhiều.

    Thế là, hắn bèn sải chân tới kéo Tô thị sang một bên. Giọng điệu rất không tử tế. "A Tĩnh, nàng có biết đang làm gì không? Khổng ma ma là ma ma thiếp thân của nàng không sai, nhưng bà ta đã làm gì nàng có biết không?"

    Sao nàng không biết chứ!

    Tô thị cố gắng hết sức hất tay Chu Thừa duệ ra, nhưng chút sức lực nàng ta chỉ đủ gãi ngứa cho Chu Thừa Duệ, thế là bị buộc qua một bên.

    Bàn tay Khổng ma ma được Tô thị nắm rốt cuộc giữ không được, rơi xuống đất. Ánh mắt nhìn Tô thị cũng nhanh chóng lóe lên tia thất vọng. Hóa ra ngay cả phu nhân cũng không bảo vệ được bà.

    Chu Thừa Duệ thấy bà nhìn sang, chân đá hai cái về phía Khổng ma ma. "Ngươi làm gì vậy? Vừa đá hai cái chưa đá ngươi bị thương, muốn nữa đúng không?"

    Phu quân đá Khổng ma ma?

    Tô thị nắm lấy tay Chu Thừa Duệ, nhìn nửa gương mặt quen thuộc của chàng ta. Trong nháy mắt bỗng thấy xa lạ vô cùng. "Phu quân, chàng, chàng sao có thể đá Khổng ma ma? Chàng, chàng đặt ta ở đâu hả?"

    Khổng ma ma là người của nàng đó!

    Tô thị thấy mình gả vào Chu gia hơn sáu năm. Cho đến ngày hôm nay, nàngmới nhìn rõ cái nhà này. Nàng cho là mình làm đương gia phu nhân, Khổng ma ma luôn giúp nàng giải quyết mọi việc. Bất kể là chủ nhân Chu gia hay hạ nhân, làm việc gì nàng đều quan tâm tới cả, không có công lao cũng có khổ lao. Đừng nói chi các nàng chưa làm sai chuyện, dẫu sai thật thì cũng phải mở một đường mới đúng!

    Chu Thừa Duệ không quan tâm nói. "A Tĩnh, lời này của nàng có ý gì? Khổng ma ma chẳng qua chỉ là một hạ nhân, nàng đây là cho rằng hạ nhân của nàng làm sai chuyện, thân là chủ nhà Chu gia khôngthể xử lý bà ta?"

    Tô thị bị hỏi á khẩu không đáp được.

    Đương nhiên không phải, mặt mũi hạ nhân dù lớn cỡ nào cũng không thể vượt qua chủ.

    Nhưng... lòng Tô Thị nén kịch liệt, thấy Chu lão phu nhân nhìn không dám nhìn qua đây, không kìm được nói lớn: “Vậy sao chàng không thử hỏi, tại sao Khổng ma ma làm chuyện sai trái đó? Bà ấy là hạ nhân của nhị phòng, sao phải xen vô chuyện người khác? "Nàng nhìn về phía Chu lão phu nhân, giọng cao vút," Nương à, đến giờ này, nương không muốn nói gì sao? Chẳng lẽ, ngài trơ mắt nhìn đại bá và phu quân giết chết Khổng ma ma, ngài mới vui lòng sao? "

    Đây là đầu Tô thị nói kiểu vậy suốt sáu năm nay kể từ khi vào cửa Chu gia.

    Chu lão phu nhân vốn áy náy không thôi, lúc này bị Tô thị kêu lên, nước mắt bà lập tức rơi xuống. Nắm chặt tay trai trưởng, giọng điệu bà vừa thành khẩn vừa đe dọa. "Thừa Vũ, quên đi, chuyện này coi như xong đi. Con... cũng là do nương lo lắng cho con, nương cũng vì muốn tốt cho con. Nếu không phải do con mãi không chịu viên phòng với A Nhu, thì sao nương làm thế... Thừa Vũ, con thả Khổng ma ma đi, có sai cũng là nương sai, nương phân phó A Tĩnh làm, nếu con giận không chịu được, vậy dứt khoát..dứt khoát đánh ta là được rồi!"

    Chu Thừa Vũ luôn biết Chu lão phu nhân là vậy, bà dễ mềm lòng, tai cũng mềm, nhưng chàng chưa từng nghĩ tới bà lại làm chuyện hồ đồ như vậy, hạ dược con trai và con dâu mình. Qủa thực quá mức hồ hồ!

    Nhiều năm qua, không cho bà quản gia, bởi vì bà quản không tốt.Chàng không ngờ là Tô thị nghe lời bà nói, bà phân phó, Tô thị còn nghe lời làm thật.Chả lẽ Tô thị tưởng rằng nhị phòng không có con cái thìtương lai con cái đại phòng sẽ cho cô ta làm con thừa tự chắc?

    Mơ cũng đừng hòng!

    Chu Thừa Vũ không rút tay ra. Chàng chỉ nhìn Chu lão phu nhân, giọng nói vẫn lạnh lùng. "Nương muốn phạt ra sao? Có phải muốn con phân phó người đánh ngài haytự ngài quỳ xuống phạt?"

    Chu lão phu nhân nhất thời sửng sốt, bà nào nghĩ tới con trai mình nói vậy.

    Lúc này Chu Thừa Vũ mới rút tay ra và nói: "Nếu ngài nghĩ cuộc sống hôm nay con và Thừa Duệ diễn ra quá mức tốt đẹp, thì ngài cứ việc muốn làm gì thì làm đó đi, dù sao cuối cùng ta và Thừa Duệ đều bị tước chức quan. Trong tay mọi người tốt xấu gì cũng còn ít bạc, về nông thôn làm địa chủ cũng khôngtệ."

    Chu lão phu nhân mặc dù hồ hồ nhưng lại cực kỳ yêu thương con, nghe xong lời nghiêm túc của con trai, bà lập tức im lặng, không dám cự cãi nữa.

    Chu Thừa Vũ nhìn Tô thị, thấy vẻ mặt cô ta hơi lảng tránh, chàng cũng không trực tiếp khiển trách, nhưng khiển trách Chu Thừa Duệ. “Nhị đệ, giờ đệ đã trở lại, cũng nên quản vợ đệ đi! Nương hồ đồ đệ muội đâu phải không biết. không khuyên mà cũng không nghĩ nói với ta một tiếng, còn giúp nương mua những thứ bẩn thỉu bên ngoài. Muội ấy làm đương gia phu nhân là đương thế này à?”

    Chu Thừa Duệ bị quở trách, cúi đầu. không dám nói câu nào.

    Tô thị thấy vậy, trong lòng càng mất cân bằng hơn.

    nói tới Chu gia ở huyện Trường Châu thì đại bá là đương gia, nhưng đại bá ở đây chín năm mãi chỉ được chức quan thất phẩm tép riu, mà phu quân của nàng đã là tướng lĩnh ngũ phẩm, trong nhà này đại phòng dựa vào cái gì mà áp đảo nhị phòng chứ!

    không ngờ, Chu Thừa Vũ còn tiếp tục: "Sau này đệ muội chỉ cần chú ý việc của mình là được rồi, còn quản gia và việc trong viện đại phòng, nhị đệ muội nên bớt nhúng tay đi!"

    Tác giả có lời muốn nói: Thấy có người hỏi chè đậu xanh

    Có điều chè đậu xanh là thế nào thì chỉ có một mình Tô thị biết, người uống lại là Chu Thừa Duệ.

    Còn Chu Thừa Vũ và Hồ Ngọc Nhuà, trừ phi là thần tiên mới biết được chè đậu xanh có vấn đề thôi.

    P/s: Hôm qua Cung không vào được, tặng phúc lợi đó, mình rảnh thì mình làm, không bao h ém chương nhé


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.