Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 33: Trong cõi đời này, người đối xử với cô như vậy đã là hiếm có rồi




Tiếng bước chân dần dần đi xa, Hồ Ngọc Nhu, người vừa mới thay quần áo xong vội nhào lên giường, kéo chiếc chăn lụa to đỏ chót, trùm lên đầu. Mặc dù giờ phút này cô vẫn cảm thấy rất khó chịu, nhưng khi cô nhớ tới việc làm ban nãy, cô ước chi đâm cho mình một nhát chết cho rồi.

thật là...quá mất mặt!

Kiếp trước sống 24 năm mà chưa từng có chuyện xấu hổ đến thế! Mới sống ở cổ đại có nhiêu đâu, chưa tới 1 tháng mà gây ra chuyện bựa vãi. Thực sự không muốn sống nữa mà!

Quản ma ma vốn đang đau lòng và tự trách, nhưng nhìn tiểu thư nhà mình có phản ứng trẻ con như vậy, nhất thời bà chỉ cảm thấy buồn cười.

cô kéo chiếc chăn mỏng ra và nhẹ nhàng dụ dỗ: "A Nhu ngoan, đừng che mình lại, coi chừng buồn bực hỏng người. Mua ra đây nào, ma ma lau mặt cho con."

Hồ Ngọc Nhu không chịu, rầu rĩ trong chăn nói vọng ra: "Ma ma, không sao đâu, con tự mình chịu được!" dừng lại, rồi nói tiếp "Thuốc tới ngay bây giờ. Con uống thuốc, sẽ không có gì nữa đâu."

Quản ma ma không cho phép, sức mạnh trên tay lại tăng lên.

"Đó là do người ta nói vậy. Nếu con chịu như vậy, không tốt cho cơ thể con đâu." cả người Hồ Nhọc nhu chả có tí sức, cái chăn rốt cuộc cũng bị Quản ma ma giật ra. "Thuốc chưa được bưng tới, trước tiên dùng cách vụng về này đi. Nhanh để khí nóng người con tiêu bớt mới được. "

Những ngày này, Quản ma ma dưỡng thương khá, thân thể cũng tốt hơn. Bà ngồi xổm, nhanh chóng thấm ướt khăn, một tay vắt khô, rồi nhẹ nhàng lau mặt cho Hồ Ngọc Nhu.

Nhìn gương mặt đỏ ửng, trong lòng Quản ma ma hơi nhói lên, tới Chu gia đã không dễ gì, thế mà tiểu thư vẫn không thoát được số mệnh bị người khác bắt nạt sao? Đáng ra phải trách bà, chỉ là bị đánh có mười mấy gậy mà cũng đi dưỡng thương. Nếu bà tới đây hầu hạ sớm hơn, biết đâu tiểu thư không bị!

Hồ Ngọc Nhu mơ mơ màng màng, không thể nghĩ ra ai rốt cuộc là ai hạ dược mình. Nhưng nhân khẩu nhà họ Chu đơn giản, suy đi nghĩ lại, cô chỉ thấy Tú Hương và Tú Vân là đáng nghi nhất. Tất nhiên, còn có một Tô thị mà cô không thích, nhưng Tô thị là em dâu, theo lý không nên hồ đồ như vậy.

Vậy thì tại sao đây?

Tú Hương và Tú Vân chắc là mang tâm tư với Chu Thừa Vũ. Nếu vậy, sao không tự mình cố gắng mà đibỏ thuốc cô? Chẳng lẽ hai cô đó thay đổi suy nghĩ, chuyển qua giúp cô à?

Ngẫm đi nghĩ lại, Hồ Ngọc Nhu cảm thấy đầu mình đau nhói. cô nhíu mày, lắc đầu trong tiềm thức, nghĩ tới Chu Thừa Vũ.

"Ma ma à, đại nhân vẫn ổn chứ?" Hai người gần gũi trên giường, cơ thể Chu Thừa Vũ có phản ứng, Hồ Ngọc Nhu biết rõ.

Nghĩ tới Chu Thừa Vũ, trái lại khuôn mặt của Quản ma ma hiện lên nụ cười.

"Đại nhân bảo chuyện này đích thân ngài ấy xử lý." Lại thấm khăn lần nữa, Quản ma ma yêu thương lau mặt Hồ Ngọc Nhu. "A Nhu này, đại nhân đối với con tốt lắm, con không thể tùy hứng. Con đừng nghĩ tới chuyện khác nữa, sống với đại nhân cho tốt, biết không? "

Sau đêm nay, Hồ Ngọc Nhu sao lại không biết?

Thân thể này của cô, cho dù đó là gương mặt hay cơ thể, thuộc hàng rất nữ tính trong phái nữ rồi. Nếu như cô đoán không sai thì tới bây giờ Chu Thừa Vũ vẫn chưa có phụ nữ. Đối với một người đàn ông thích cô mà tinh lực đã tràn trề, vẫn có thể kìm lại, phải vất vả bao nhiêu chứ, giờ cô có thể hiểu được.

Đêm nay cô bị hố, hình như Chu Thừa Vũ cũng vậy. cô không thể nhịn nổi, không thèm ngó tới da mặt gì gì đó mà cầu chàng ta, nhưng chàng vẫn liều mình giữ lại. một người đàn ông có thể tự uất ức mình mà quyết không làm tổn thương cô. Nếu đây không phải là yêu, thì là gì?

Cho dù đó không phải yêu, cô cũng nhận rồi

Trong cõi đời này, đối xử với cô như vậy đã là hiếm có rồi.

"Con hiểu rồi." cô gật đầu, đáp với Quản ma ma.

A Quỳnh bưng thuốc sắc xong tới, Quản ma ma nhận lấy ngửi một hơi. Mặt bà trở nên nghiêm khắc, hỏi: "Ngươi tự mình sắc sao? không có qua tay người khác?"

A Quỳnh hấp tấp gật đầu. "Đúng đúng, tự tay con sắc."

Lúc này Quản ma ma mới thôi cái mặt nghiêm khắc, thổi thuốc còn bốc hơi nóng, ra hiệu cho A Quỳnh đỡ Hồ Ngọc Nhu dậy.

Sau khi uống thuốc, Hồ Ngọc Nhu mơ màng ngủ quên.

Quản ma ma lại lau mặt và người Hồ Ngọc Nhu lần nữa, xong xuôi đắp chăn và dắt A Quỳnh ra. Vì trận ồn ào ban nãy, bên ngoài có không ít nha hoàn nhị đẳng và bà tử thô sử ở đó, nên Quản ma ma khôngmang A Quỳnh ra ngoài, thậm chí bà còn để cô nàng tới đóng cửa.

A Quỳnh nhìn Quản ma ma, sợ tới nỗi rụt vai lại, khẽ nói: "Ma ma, con biết sai rồi, con biết sai rồi".

Quản ma ma xụ mặt, hỏi: "Sai ở đâu?"

"Sai ở chỗ không chăm sóc phu nhân cho tốt, để cho người ta có cơ hội hạ dược phu nhân!"A Quỳnh trả lời ngay.

Quản ma ma chỉ thấy huyệt thái dương mình giật giật đau nhói. Con nhỏ A Quỳnh này, tới giờ còn không hiểu tại sao A Nhu bị thế. Bà giận đến nỗi giơ tay lên, muốn bợp tay thẳng lên mặt, nhưng giữa đường nhìn vào đôi mắt sạch sẽ và trong sáng của A Quỳnh, tóm lại không nhẫn tâm xuống tay được.

A Quỳnh như thế, suy cho cùng bà cũng có trách nhiệm trong đó, là do bà không dạy dỗ tốt.

"không phải bị hạ dược, mà là y phục bị dính đồ không sạch sẽ! Ngươi nghĩ cẩn thận lại, ai đã giặt đồ, rồi qua tay ai. Bộ đồ phu nhân mặc hôm nay, có gì không đúng!" Quản ma ma hạ giọng, ném ra mộtloạt câu hỏi.

A Quỳnh giật mình, vội đáp: "Đêm nay, Tú Vân cầm y phục của phu nhân! Trước khi phu nhân tắm, vì phu nhân không cho người khác hầu hạ mình tắm, nên thường ngài con đưa quần áo vào rồi đi. Chỉ có đêm nay Tú Vân chủ động cầm đi, nói là cả ngày nay con đã vất vả, chút chuyện này để nàng ta giúp là được."

Trong lòng Quản ma ma run lên, chả lẽ là Tú Vân?

"Sau đó thì sao, sau khi Tú Vân cầm đồ đi, có thấy nàng ta đi đâu không? Có tiếp xúc với cái gì không?", Bà hỏi.

Vẻ mặt A Quỳnh sụp đổ, nước mắt rơi lã chả, nàng biết mình sai rồi. Vừa khóc vừa đáp: "Ma ma, con... con không biết, con, sau đó con đi ra ngoài..."

Quản ma ma thở dài, rốt cuộc vặn mạnh lỗ tai A Quỳnh.

"Ngươi! Đêm nay không cho phép ngươi ngủ, trông coi bên nay kĩ càng cho ta! Nếu ban đêm phu nhân có phân phó gì, ngươi tỉnh táo một chút!", Bà ra lệnh.

A Quỳnh vội gật đầu đảm bảo như gà mổ thóc. ·

Chu Thừa Vũ tắm nước lạnh ba lần trong thư phòng. hiện tại đã như lời Ngô đại phu nói, khí nóng cả người đã trôi hết.

Chờ chàng bên ngoài là Tú Hương và Tú Vân được đưa tới. Người trước bị tưới thuốc và ngâm qua nước lạnh mấy lần, đã tỉnh. Người sau mặc dù về đã tắm nước lạnh ngay, nhưng chính mình không đủ tàn nhẫn với bản thân nên còn hơi chóng mặt.

Tuy nhiên, khi Chu Thừa Vũ vừa bước ra, nàng ta bất ngờ tỉnh táo lại.

"Lão gia." Nàng ta chột dạ hô một tiếng, cả người quỳ ngay ngắn lại.

Tú Vân không còn chút sức lực nào, nàng ta mềm nhũn co quắp trên mặt đất, vì sợ hãi, cơ thể khôngngừng run.

Lô Nghiễm khom lưng, cung kính thưa: "Lão gia, có cần phải thẩm tra lần nữa không ạ? Tú Hương và Tú Vân, lời khai hai người không khớp."

không khớp sao?

Tú Vân bỗng siết chặt gấu váy. Trước đó Lô Nghiễm tách nàng và Tú Hương ra thẩm vấn, nàng... nàng nói thật, sao lại không khớp được chứ? Rốt cuộc Tú Hương khai cái gì?

"Ngươi hỏi!" Chu Thừa Vũ chỉ nói hai từ.

Lô Nghiễm không nhìn Tú Vân, nhìn Tú Hương nói: "Tú Hương, chuyện tối nay, người còn không thành thật mau khai đáp!"

Người Tú Hương run lên mộ cái. cô nhanh chóng quay đầu sang liếc Tú Vân, người đang sợ hãi và tái nhợt. Nàng cắn răng nói: “Do lão gia và phu nhân mãi không chịu viên phòng, ta và Tú Vân tới bẩm với lão phu nhân, sau đó…

Lão phu nhân liền sai nhị phu nhân đưa hương cho chúng ta, bảo là dùng một chút, tự nhiên lão gia và phu nhân sẽ động phòng. Ta nhận lấy hương đó, giấu Tú Vân tỷ, bởi vì biết hương đó rất mạnh, nên ta muốn... ta dứt khoát muốn một mình dùng, biết đâu được lão gia thu! "

Tú Vân hơi ngạc nhiên, Tú Hương đây là muốn bảo vệ nàng sao?

Nhất thời cô cảm động hết sức, nên can cảm trào dâng. Tú Hương luôn gọi nàng là tỷ tỷ, sao nàng có thể để muội ấy nhận tội thay mình được, chuyện này người ra mặt trước giờ luôn là nàng.

không chờ nàng mở miệng, Lô Nghiễm đã quay sang nhìn nàng, lạnh lùng nói: "Tú Vân, có phải vậy không? Ngươi nên thành thật khai báo, nếu ngươi dám nói dối, thì tới lúc đó không chỉ Tú Hương bị đuổi bán khỏi phủ mà ngay cả ngươi cũng chạy không thoát!"

Nhiệt huyết nhất thời của nàng mới dâng bị lời này dập tắt.

Bị đuổi bán khỏi phủ!

không, nàng không muốn!

Nàng không dám nhìn Tú Hương nữa, cúi đầu xuống, cố gắng kiểm soát giọng không run rẩy."Đúng thế, sau khi ta và Tú Hương thương lượng, tới bên lão phu nhân. Hương hôm nay dùng là lấy từ chỗ nhị phu nhân. Nhị phu nhân còn đưa cho ta bình chè đậu xanh. Ta...ta không biết hôm nay Tú Vân đốt, cũng không biết sau đó muội ấy đi đâu, ta ở trong phòng dính chút hương. Bởi vì xưa nay chưa từng ngửi bao giờ nên ta cũng không biết. Lúc tới hầu hạ phu nhân ta mới nhận thấy có gì đó không ổn, nên nhanh chóng nói với phu nhân một tiếng, về phòng ngay. "

Lô Nghiễm nói: "Ngươi vừa nói ngươi thật ra không biết gì cả? Tất cả đều do một mình Tú Hương làm, ngươi cũng không hề nắm hết tình hình?"

Tim Tú Vân nhảy lên một cái, nàng vừa rồi chỉ nói vậy thôi. Lô Nghiễm đang giúp nàng, mặc dù nàng không biết tại sao, nhưng hắn ta đây rõ là đang giúp nàng.

Nàng vội vàng đập đầu mạnh bụp bụp bụp, miệng nói lấy nói để: "Nô tỳ biết sai rồi, là do nô tỳ quá sợ, nên không dám thừa nhận. Lão gia tha mạng, nô tỳ biết sai rồi, cầu lão gia nhìn phân thượng nô tỳ thành thành thật thật hầu hạ người mấy năm nay, tha cho nô tỳ một lần đi ... "

Chu Thừa Vũ liếc Lô Nghiễm, thấy mặt mày hắn ta rõ là hơi lo lắng. Sau đó, chàng liếc xuống tư thế Tú Vân quỳ lả lướt trên mặt đất, trong lòng chợt hiểu ra.

Nhớ tới tuổi tác Lô Nghiễm, còn có cha hắn- Lô Bình năm xưa coi như từng cứu chàng một mạng, Chu Thừa Vũ thu mắt lại.

"Đưa hai người xuống, mỗi kẻ đánh hai mươi gậy, sau đó bán Tú Hương ra, còn Tú Vân..." Do dự giữa việc đưa tới thôn trang hay lưu lại, Chu Thừa Vũ chọn cái trước, "Chờ thương thế đỡ rồi tính sau."

Mặc dù nhìn vào phân thượng của Lô Nghiễm và Lô Bình, nhưng nha đầu Tú Vân này không thể giữ lại. Còn sau này đưa về thôn trang thì Lô Nghiễm định thế nào, thì hắn phải tự xem lòng mình.

Lần này có thể tha cho hắn, nhưng nếu sau này hắn vẫn chọn Tú Vân, thì vị trí thiếp thân tùy tùng này cũng nên thay người rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.