Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 29: Hồ Ngọc Nhu không thể không nghĩ, cậu nhóc này không phải nhìn mặt chứ?




Cậu nhóc vừa được hồ Ngọc Nhu nắm tay, liền không chịu buông tay, Hồ Ngọc Nhu dắt cậu về hậu viện.

Quần áo để thay đưa qua từ sớm, bây giờ là thời tiết nóng nực, suốt đường đi bụi bẩn, trên người cậu nhóc cũng thấy khó chịu.Khi Hồ Ngọc Nhu dặn dò Tú Hương múc nước cho cậu tắm rửa, cậu cũng không từ chối.

Trong khoảng thời gian này, Hồ Ngọc Nhu lấy điểm tâm cho cậu ăn, đó là bánh đường trắng phổ biến nhất.

Cậu nhóc không nhận ngay, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc bánh đường trong tay Hồ Ngọc Nhu, sâu trong mắt tràn đầy ao ước, thế nhưng không thể biết tại sao, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào, từ đầu tới cuối không chịu đưa tay ra nhận.

Hồ Ngọc Nhu không có kinh nghiệm ở chung với con nít, đặc biệt là thằng bé này khác hẳn với lứa trẻ bình thường, suy nghĩ càng khó đoán hơn. cô cố gắng hỏi nhỏ nhẹ: "Sao vậy, không thích ăn bánh đường trắng hở? Vậy nhóc thích ăn gì, tôi sai người mua cho đệ, được không ?"

Cậu bé chỉ lắc đầu.

Từ lúc gặp cho tới giờ, cậu nhóc này chưa hề mở miệng nói một câu.

Hồ Ngọc Nhu thật tìnhkhông hiểu tại sao, cô thấy trong mắt cậu nhóc chứa đầy khao khát, ngẫm nghĩ, trước hết bẻ một miếng bánh đường đưa lên miệng, "Ăn rất ngon ý, không tin nhóc ăn thử xem?"

Ánh mắt của cậu nhóc ngay lập tức chuyển khỏi miếng bánh đường lên người Hồ Ngọc Nhu, thấy Hồ Ngọc Nhu thật sự nuốt vào miếng bánh, bấy giờ mới đột ngột đưa tay đoạt lấy phần bánh còn lại, vừa chạy vừa ăn như hổ đói.

Hồ Ngọc Nhu ngớ người nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng, trong đầu lóe lên một suy nghĩ không tin được, thằng nhóc này mới ba lớn chứ, chẳng lẽ sợ hạ độc vào trong bánh? Đó là lý do tại sao nóchờ côăn xong, rồi thấy cô không bị gì, sau đó nó mới dám ăn?

Sau khi ăn xong bánh đường trắng, nước tắm được đưa tới, cậu nhóc lúc này lại cuống lên. Tú Hương và Tú Vân vào đều bị cậu đuổi ra, mà đúng hơn là cậu hơi cảnh giác nhìn chằm vào Hồ Ngọc Nhu hồi lâu, rồi tới kéo tay Hồ Ngọc Nhu qua.

A Quỳnh là người che chở chủ bậc nhất, cô nàng không biết thằng nhóc này là ai, dựa vào đâu mà bắt tiểu thư nhà nàng hầu hạ nó tắm chứ!

“Ngươi buông tay! Làm gì đó hả, phu nhân ta sao phải hầu hạ ngươi, ngươi còn không tự coi ngươi là ai!” một mặt cô nàng quát lớn, một mặt kéo thằng nhóc này ra.

Cậu nhóc đột nhiên như bị chạm phải vảy ngược, buông tay Hồ Ngọc Nhu, thoáng cái quay qua lao vào đánh A Quỳnh.

"Dừng lại!" Hồ Ngọc Nhu vội la lớn.

Nhưng động tác thằng bé càng ngày càng nhanh hơn, A Quỳnh bị nó xô mạnh xuống đất, nhất thời đau tới mắt đỏ ửng, nước mắt nổi lên.

Hồ Ngọc Nhu thực sự hơi giận, nhưng ngẫm lại nó mới bao tuổi đâu, vậy mà đã có dáng vẻ như vậy ắt gặp không ít chuyện, cũng không nên nổi cáu với nó.

cô đi tới đỡ A Quỳnh dậy, hỏi cô nàng có sao không, sai Tú Hương dìu cô nàng ngồi lên ghế xong, cômới quay lại nhìn cậu nhóc.

Mặt cậu nhóc chả có tí biểu hiện thấy thẹn, dường như không phải cậu làm, thấy Hồ Ngọc Nhu nhìn mình liền đưa tay kéo cô sang.

Rốt cuộc đây là con cái nhà ai hả?

Hồ Ngọc Nhu nhíu mày, do nhớ tới Chu Thừa Duệ bảo đứa trẻ này thân phận cao quý, nên không muốn quản nhiều. Chỉ nói: "Lần sau không được thế nữa. đi thôi, đi đến tịnh phòng, nhóc có thể tự mình tắm chứ?"

Mặc dù cô không ngại tắm cho đứa con nít hơi lớn như vậy, nhưng bây giờ cô đã kết hôn, nếu đối phương mới 6 7 tuổi còn có thể tránh nghi ngờ, nhưng nhóc này trên dưới mười tuổi rồi, kiêng kị chút tốt hơn.

Cậu nhóc do dự gật nhẹ.

Cậu đúng là tự mình tắm thật, nhưng trong quá trình tắm, cậu cứ quay qua quay lại nhìn Hồ Ngọc Nhu bên kia bình phong. Sau khi tắm xong, cậu không hề yêu cầu người tới giúp, tự mình mặc quần áo, bước ra với mái tóc sướt sũng.

Bởi vì cậu không cho người khác tới gần, thế nên Hồ Ngọc Nhu đành tự tay lau khô tóc cho cậu nhóc, cột qua quýt lên, lúc này mới hấp tấp dắt nhóc đi đến chỗ Chu lão phu nhân.

Vừa vào viện liền nghe được từng đợt tiếng cười vang ra, có Chu Thừa Duệ hào sảng, có giọng lão phu nhân đã lớn tuổi hơi khàn, cũng có Tô thị cười duyên, và Chu Thừa Vũ thỉnh thoảng cười trầm thấp mộthai cái.

Nghe tiếng cười ấy, chút không vui ban nãy của Hồ Ngọc Nhu cũng theo gió bay sang tận Trảo Oa quốc[31]. nói thật lòng, người Chu gia đơn giản, mẹ hiền con hiếu, anh em hòa thuận, nếu Tô thị khôngghét cô thì đúng là một nhà ấm no vừa lòng hợp ý.

(31) Trảo Oa quốc: tên gọi quốc gia cổ Java hay Indonesia. Xuất hiện từ thế kỉ 7 – 8, có nhiều quan hệ buôn bán, giao lưu với các nước trong khu vực, đặc biệt với Việt Nam thời xưa. Trong thư tịch cổ Việt Nam, Trảo Oa quốc còn được viết là Qua Oa, Chava.

Ấy vậy mà Tô thị là người đầu tiên phát hiện cô tới, liền nở nụ cười niềm nở nghênh đón, "Đại tẩu đến rồi, bọn ta còn đang nói về tẩu đây." Nụ cười lần này của nàng đúng chân thành, nhưng sau khi nhìn thấy đứa trẻ đằng sau thì hơi sửng sốt "Đây là?"

nói ra cũng lạ, Tô thị vừa mở miệng, cậu nhóc ngay lập tức nhìn nàng ta. Mà lúc Tô thị hỏi, vô thức sờ đầu nhóc một cái, cậu nhóc cũng không có ý kháng cự.

Hồ Ngọc Nhu không thể không nghĩ, cậu nhóc này không phải nhìn mặt chứ?

"Đây là nhị đệ mang về, ai thì tôi cũng không biết nữa.", Hồ Ngọc Nhu đáp thật.

Nụ cười trên mặt Tô thị tức khắc đơ ra, không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt nhìn cậu nhóc bỗng trở nên ác độc dọa thằng nhóc mới gần gũi với mình nhanh chóng chạy đầu nhào vào lòng Hồ Ngọc Nhu.

Tô thị đưa lưng về phía ba người Chu gia, bọn họ không thấy vẻ mặt Tô thị nên không hiểu hành động này của thằng nhóc, cònChu Thừa Vũ thì cực kì không vui.

“Có chuyện gì?” Chàng lên tiếng hỏi, đứng dậy và đi về phía này.

Hồ Ngọc Nhu cũng bị hết hồn bởi ánh mắt ác độc đột ngột của Tô thị. Nghe Chu Thừa Vũ hỏi vậy, Tô thị dường như nghĩ gì nữa, mặt hơi ngưng lại rồi quay lại chủ động giải thích, "không có gì, e là đứa nhỏnày sợ người lạ, xem ra ta hù đến nó rồi."

Nàng vừa rồi đúng là điên quá, sao có thể cho là đứa nhỏ này là con Chu Thừa Duệ và người phụ nữ khác sinh ra, bây giờ mang về nhà. Nàng ước chừng tuổi đứa nhỏ này, sau đó suy nghĩ cẩn thận liền biết không thể nào, đứa nhỏ này sinh ra nàng và Chu Thừa Duệ còn chưa thành thân mà.

Tô thị nói thế, Chu Thừa Duệ liền đi qua, kéo Tô thị xuống sau lưng, hơi lo ngại nhìn Hồ Ngọc Nhu mộtcái, xong vẫy tay ngoắc thằng nhóc này.

"Nhanh, qua đây!" hắn nói.

Thằng nhóc có vẻ sợ hắn, sợ tới mức run người, Hồ Ngọc Nhu định khuyên hai câu thì cảm thấy cậu nhóc buông tay, thành thành thật thật đi về hướng Chu Thừa Duệ.

Chu Thừa Duệ kéo nó tới trước mặt mình, lạnh mặt nói: "Tiểu tử này, ta nói cho ngươi biết, ta mang người về không phải do tình nguyện. Ngươi tốt nhất là nên thành thật chút, đừng có mà khiêu khích ta, nếu không bất cứ lúc nào ta cũng có thể ném ngươi ra ngoài, cho dù khi đó ngươi bị chết đói hay bị sói hoang cắn một phát chết, ta đều mặc kệ không quản! "

"Thừa Duệ!"

"Thừa Duệ!"

Chu Thừa Duệ vừa dứt lời liền bị Chu lão phu nhân và Chu Thừa Vũ quát lên cùng lúc.

hắn còn bất mãn trả lời: "Ơ kìa, nương, đại ca, hai người còn không biết đó thôi! Thằng quỷ này khôngnhững làm chậm trễ hành trình của con, trên đường còn suýt hại chết mã phu theo con mấy năm nay! hai thuộc hạ của con, cũng bị thằng quỷ này đùa giỡn một tên bị gãy chân, một bị chém một đao trêntay" hắn càng nói càng giận, đưa tay chỉ vào đầu thằng nhóc, nói:"Ta có thể nói cho ngươi biết, nếu ngươi mà không thành thật, mặc kệ ngươi có là Thiên Vương lão tử, lão tử cũng không hầu hạ ngươi!"

Chu lão phu nhân không nói.

"Được rồi, đệ đi so đo với một đứa trẻ, chỉ có đệ mới làm được!" Chu Thừa Vũ khiển trách hắn một câu, nhưng cũng hiểu tính nết của hắn, rõ ràng là làm chuyện tốt, kết quả lại đều bị người ta oán hận. Mà giờ phút này chàng có hơi bực bội, trừng Chu Thừa Duệ một cái, đi tới bên cạnh Hồ Ngọc Nhu, che chở nàng sau lưng.

Biết rõ thằng nhóc nàybất hảo, vậy mà chẳng thèm nói trước một tiếng, may mà Hồ Ngọc Nhu không có chuyện gì, nếu không coi chàng trừng trị thằng em này ra sao!

Thấy Chu Thừa Vũ ra mặt bảo vệ Hồ Ngọc Nhu, Chu Thừa Duệ cũng phản ứng kịp, ngượng nghịu sờ mũi, có điều ngay sau đó cười ha hả.

"Khà Khà, đại ca ơi ca cưới thê tử xong đúng là khác trước liền, còn biết che chở đại tẩu nha!" Hai anhem cảm tình tốt, hắn vẫn tính tình lanh lẹ, thậm chí bây giờ tuổi gần ba mươi, mà vẫn nghĩ gì liền nóiđó.

Thế mà không ngờ lần này bị hắn trêu ghẹo, Chu Thừa Vũ vậy mà có hơi mất tự nhiên.

"Được rồi, đưa thê tử đệ về phòng đi!" Chàng nói.

Chu Thừa Duệ gật đầu cười với Chu lão phu nhân xong, một tay nắm tay Tô thị một tay kéo thằng nhỏ, quay lại đi thẳng ra ngoài, "Được, bọn đệ đi! Đại ca, ca cũng mang tẩu về phòng đi chứ!"

Chu lão phu nhân bị hai đứa con trai chọc cười, cười ha hả nói: "Được rồi được rồi, con cũng về đi thôi. Hôm nay để một mình nương vui vẻ, tối ngày mai cả nhà chúng ta ăn chung bữa cơm."

Đây đã là thói quen của Chu gia, bởi vì Chu Thừa Duệ ở nhà không lâu, nên mỗi khi hắn quay về đều chạy một vòng qua chỗ Chu lão phu nhân, sau đó vòng lại bồi bồi Tô thị vui vẻ là được.

Chu Thừa Vũ không nghe lời về liền, mà dặn dò Hồ Ngọc Nhu: "Nàng về trước đi, ta nói chuyện với nương hai câu, sẽ về sớm."

Hồ Ngọc Nhu khẽ gật đầu.

cô đại khái biết Chu Thừa Vũ nói gì nên không ngăn cản, có điều kéo nhẹ tay áo Chu Thừa Vũ lắc lắc, ra hiệu cho chàng nói hòa nhã chút.

Chu Thừa Vũ gật đầu.

Chu lão phu nhân thì hơi phiền, Hồ Ngọc Nhu vừa đi, bà lập tức hỏi con trai mình, "Thừa Vũ, con muốn nói gì với nương?"

Chu Thừa Vũ nhìn bà, khẽ thở dài, sải bước đến ngồi đối diện với bà, "Nương, là chuyện liên quan tới Tú Vân và Tú Hương."

Tú Vân và Tú Hương?

Chu lão phu nhân nhất thời không ngờ tới.

Mắt Chu Thừa Vũ lóe lên một chút nghi ngờ, nhưng vẫn nói :"Tú Vân và Tú Hương tuổi tác đã khôngcòn nhỏ, con nghĩ nên chọn cho hai nàng gia đình thích hợp. Giữ hai nàng ta trong nhà mãi, người ngoài thế nào cũng nói Chu gia khắc nghiệt, nha hoàn tới tuổi này mà vẫn giữ. "

Chu lão phu nhân bấy giờ mới hiểu.

Nha đầu Tú Hương không quan trọng mấy, nhưng Tú Vân...... nghĩ đến lời mấy hôm trước Tú Vân nói, còn có tâm tư nha đâu kia đối với con trai mình, Chu lão phu nhân hơi không đành lòng.

Bà nói: "Tú Hương coi như bỏ qua đi, nhưng Tú Vân...... cả hai đứa nó đều không tệ, một đứa cũng không giữ được hay sao? Nha đầu Tú Vân kia đối với con, thế nhưng từ lâu đã có tâm tư."

Chu Thừa Vũ cau mày, thực ra chàng có thể hiểu mẹ mình.Năm đó, thế hệ cha chàng có ba anh em, bên cạnh đại bá và nhị bá đều có nữ nhân có chút tư sắc, duy chỉ có cha là không. Mẹ luôn luôn cảm thấy mình may mắn, mặc dù chỉ gả cho thứ xuất, nhưng đối với bà toàn tâm toàn ý, thế đã đủ lắm rồi.

Nhưng bà sao biết được, ngoài mặt cha không gần nữ sắc, nhưng trong tối lại cùng nhị bá mẫu gian díu, thậm chí còn sinh ra nghiệt chủng.

Thế nên đến lượt chàng và em trai, mẹ sợ bên cạnh không có nữ nhân sẽ theo gót chuyện hoang đường đó, đến cuối cùng chỉ làm khổ thê tử chính thất. Thế nên bà nhịn cho tới lúc em trai thành thân qua ba năm, liền nhét nữ nhân cho chàng và em trai.

Nhưng người với người vốn khác nhau.

Chàng và nhị đệ không phải loại người như cha!

Chu Thừa Vũ nói :"Nương, con đã sớm nghĩ kĩ rồi, 40t không có con con mới có thể nạp thiếp. Tú Vân đó, không nói dến chuyện nàng ta là nha hoàng không an phận, dám vọng tưởng chủ nhân, nếu là con muốn nàng ta, khi con bốn mươi nàng ta cũng sắp xỉ ba mươi, một người con gái có thể lãng phí thanh xuân như vậy sao? "

Chu lão phu nhân nhất thời nói không nên lời.

Bà không nghĩ gì khác, chỉ lo lắng trong lòng.

Con trai đúng là không muốn chạm vào nữ nhân mà!

Chu Thừa Vũ tiếp tục nói: "Nương, người cứ an tâm đi, thân thể con và Hồ thị đều tốt cả, sớm hay muộn nương cũng có cháu bồng."

Chu lão phu nhân không dám đối đầu với con trai trưởng, chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

Vở kịch nhỏ:

Hồ Ngọc Nhu: Khi ở trên giường thì gọi người ta Nhu Nhu, xuống giường rồi thì gọi người ta là Hồ thị, khóc thút thít.

Chu Thừa Vũ: Nhu Nhu, ta sai rồi!!!

Hồ Ngọc Nhu: Hứ! không cho chàng ăn thịt đâu!

Lời editor: có cho ăn thịt bao giờ đâu (◔‸◔)

Chủ nhà phát hiện truyện bị ăn cắp, lòng đau như cắt, tâm tư bất ổn, chương mới không cố định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.