Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 28: "Bây giờ, đã đến lúc vi phu tới hầu hạ phu nhân rồi."




Hồ Ngọc Nhu được phép, cô liền dắt theoA Quỳnh tới tiền viện.

Lúc này, Chu Thừa Vũvừa kết thúc công việc cả ngày và đang nghỉ ngơi trong thư phòng. Vốn dự định quay về ngay, vừa hay hạ nhân đến bẩm báo Hồ Ngọc Nhumuốn đến chàng dứt khoát chờ ở đây.

không biết nàng đến tìm mình là có chyện gì?

Nghĩ tới hai người ăn ở với nhaumấy ngày qua, trên mặt chàng liền lộ ra vẻ dịu dàng mà chính chàng còn không nhận ra.

"Lão gia, phu nhân đến." Giọng của Lô Nghiễm vang lên ngoài cửa.

Mặt Chu Thừa Vũ hơi nghiêm lại, trầm giọng nói: “Để cho nàng vào.”

A Quỳnh ở lại ngoài cửa, Hồ Ngọc Nhu bước vào phòng một mình. Qua mấy ngày rồi, cô và Chu Thừa Vũ luôn ngủ chung giường, có thể mấy ngày sau nữa. Nhưng cô vẫn chưa quen, buổi tối tim đập như trống đánh, vậy mà Chu Thừa Vũ cố ý lựa chọn chỉ đợn thuần ôm cô ngủ, không làm gì cả.

Nhưng Hồ Ngọc Nhu biết rõ, chàng ta không phải là không có cảm giác.

Vì thế, cô cảm động, đồng thời trong lòng sinh ra hổ thẹn. Ngay lúc này, chút khó chịu cũng tan biến. Ngược lại, cô có hơi lo sợ, Chu Thừa Vũ kìm nén như vậy, đừng có nén ra bệnh khó nói gì đó.

“Đại nhân.” Thấy Chu Thừa Vũ đang ngồi đọc sách, Hồ Ngọc Nhu gọi chàng ta. “Chàng vẫn còn bận sao?”

Chu Thừa Vũ mới bất chợt hoàn hồn, tạm thời bỏ quyển sách xuống, đứng lên bước một bước đón. "Làm xong rồi. Nàng đến lúc này, có chuyện gì không?"

Hồ Ngọc Nhu bưng bình sứ trắng đặt trên bàn, nghĩ ngợi rồi không nói dối, "Là do nhị đệ muội cho người mang chè đậu xanh qua, đã ướp lạnh rồi. Thiếp nghĩ chàng bộ rộn cả ngày e là nóng lắm rồi, tiện thể mang qua cùng uống với chàng."

Hồ Ngọc Nhu rất thẳng thắn, cô thích Chu Thừa Vũ và Chu Thừa Vũ đối xử với cô không tệ, nên cô nóithẳng những lời này không hề khó xử.

Mặc dù Chu Thừa Vũtừng bị người ta theo đuổi nhiệt tình, nhưng họ không phải là người chàng thích, còn giờ chàng đã động lòng với Hồ Ngọc Nhu, sự để ý chăm sóc từ Hồ Ngọc Nhu mang lại, lập tức khiến cho tim chàng nở ra, tràn đầy niềm vui.

Chàng bắt lấy tay Hồ Ngọc Nhu rất tự nhiên, sau đónhìn sâu vào mắt nàng, mới để nàng ngồi lại vị trí ban đầu. “Phu nhân cực khổ rồi”

Hồ Ngọc Nhu đỏ mặt, may mà cô không nói dối, đã không nói dối mà được khen như vậy, nhỡ mà nàng nói dối là dặn người nấu hay là dứt khoát nhận mình là người nấu, chắc Chu Thừa Vũ khen cô lên tận trời xanh luôn nhỡ?

"không phải thiếp nấu đâu," cô thì thầm.

Chu Thừa Vũ lấy ra một bát nhỏ, chè đậu xanh lạnh buốt được đổ ra từ bình sứ, nghe lời này, chàng mỉm cười: "Phu nhân có thể nhớ ta, còn tự mình bưng đây, thế đã là cực kì khổ rồi." sắp xếp bát đàng hoàng,chàng quay sang nhìn Hồ Ngọc Nhu. "Bây giờ, đã đến lúc vi phu tới hầu hạ phu nhân rồi."

Chàngcầm thìa khuấy nhẹ nhàng chè đậu xanh trong bát, múc một muỗng đưa qua.

Đúng vào lúc này, có một kẻ như một cơn gió xông vào, "Đại ca!" Đầu tiên vô cùng kích động gọi mộttiếng, rồi sau đó vội vàng cướp cái bát trong tay Chu Thừa Vũ, đưa lên miệng nuốt ực hai cái đã hết, "Ai,đã quá!Chè đậu xanh này ngon quá, còn nữa, cho thêm hai bát nữa! ”

Đầu tiên Chu Thừa Vũ cau mày, nhưng thấy gương mặt của kẻ xông vào,lại nghe thấy âm thanh, nhất thời tâm trạng kích động, "Thừa Duệ! Đệ về rồi, về lúc nào?"

Chu Thừa Duệphong trần mệt mỏi gấp gáp trở về,ngay lúc này đây cả người còn choàng trong bộ áo giáp, mặt hắn ta đen nhưng lại hồng hào, cặp mắt sáng ngời rất có thần, nhìn vào rất có dáng vẻ hào quang phát sáng.

hắn cười ha hả: "Vừa mới về tới, tên thời tiết tặc này, nóng chết lão tử!" Vừa nói chuyện nhưng tay chẳng ở không, thấy bình sứ trắng trên bàn, dứt khoát nhấc trực tiếp lên, không để ý bưng lọ chổng lên trời đổ vào miệng uống ực ực. Xong rồi bỏ bình xuống, vỗ nhẹ vào ngực, nói: "Cuối cùng cũng hơi thoải mái, đoạn đường này, mẹ nó đúng là hành hạ người ta!"

Chu Thừa Vũ bất đắc dĩ vỗ vỗ bã vai của hắn. "Đại tẩu của đệ còn đang ở đây đấy."

Em trai của chàng, từ khi tiến vào quân doanh, càng ngày càng không biết không nệ tiểu tiết là gì nữa rồi.

Đại tẩu?

hắn chính vì chuyện đại ca thành thân mà vội vã chạy về.

Nhưng không ngờ trên đường hắn gặp ít rắc rối, cố sức về cho kịp, nhưng vẫn bỏ lỡ.

Chu Thừa Duệ ngay lập tức quay đầu lại.

Hồ Ngọc Nhu đã đứng dậy từ sớm, thấy Chu Thừa Duệ nhìn sang, đầu tiên cô nhìn Chu Thừa Vũ, sau đó mới gật nhẹ đầu với Chu Thừa Duệ và gọi:"Nhị đệ"

Cũng vì đã thành thân qua được đoạn thời gian, ngày hôm nay cô chỉ mặc váy xanh biếc thêu cây liễu, trên váy trăm bướm vờn hoa, tóc búi lên, mặt tô son phấn nhạt, dáng vẻ thoải mái nhẹ nhàng.

Nhưng ngay cả ăn mặc bình thường như vậy, cũng khiến Chu Thừa Vũ trong nháy mắt thất thần. Sau đó, hắn nghĩ tới cô chỉ mở miệng gọi một tiếng nhị đệ, nhưng thanh âm đó như tiếng chim bói cá Hoàng Oanh, vừa trong trẻo vừa gợn sóng như gọi vào tận đáy lòng người ta.

“Đại tẩu.” hắn cười hô lên một tiếng và nhanh chóng quay đầu lại.

Khuôn mặt sẫm màu lại đỏ hơn một chút, nhưng vốn da hắn ngâm đen hơi hồng, trái lại rất khó mà phát hiện.

Lúc này cũng không phải là thời gian để ôn chuyện, nhị đệ vừa trở lại, suốt đường phong trần mệt mỏi, phải rất mệt mỏi. Chu Thừa Vũ thừa diệp nói: "Đệ về phòng trước đi, tẩy rửa một phen cho tốt vào. Ta sẽ sang nói với nương, lát nữa đệ qua đó."

Chu Thừa Duệ cũng không phải người yếu ớt, chưa kể đến vừa húp chè đậu xanh lạnh vào bụng, giờ cả người rất thoải mái, toàn sức lực.

"không cần, đệ đã lâu không trở lại, nương chắc chắn rất nhớ đệ, đệ đi gặp nương trước đây!" hắn nói, đột nhiên như sực nhớ đến một cái gì đó, "Đúng rồi đại ca đại tẩu, lúc về đệ có mang theo một người, thân phận tạm thời chưa rõ, nhưng đệ e là cực kì cao. Hai người giúp đệ chiêu đãi với, tối nay quay lại đệ sẽ kể tỉ mỉ cho hai người nghe. ”

nói xong, xoay người chạy đi.

Hồ Ngọc Nhu có chút sững sờ, người này là em ruột Chu Thừa Vũ sao? Hai anh em thế nào, tính cách khác xa nhau quá vậy, vị này không khỏi quá lẹ làng, lúc ở quân doanh cũng như vậy sao?

Nhìn Hồ Ngọc Nhu còn đang ngạc nhiên, Chu Thừa Vũ lại mỉm cười, chàng rất thương đứa em trai này, vì thế trong giọng điệu không tự giác được mang theo mấy phần cưng chiều, "Tính tình Thừa Duệ là vậy đó, con người ngay thẳng, suy nghĩ đơn giản thẳng thắn, sau này nàng sẽ hiểu." nói xong, chàng nhìnchiếc bình sứ trắng sạch sẽ trên bàn, có hơi tiếc, nói:" không có gì, quay lại cho người nấu phần khác."

Vừa rồi, chỉ thiếu chút nữa thôi là chàng tự tay đút cho thê tử uống chè đậu xanh rồi, nghĩ vậy, trong chớp mắt đôi mắt của chàng liền không khống chế được rơi trên bờ môi căng mọng của Hồ Ngọc Nhu.

Cả hai không trì hoãn nữa, cùng đi gặp khách của Chu Thừa Vũ đề cập, không ngờ đó chỉ là cậu bé mười mấy tuổi.

Cậu ta dường như bị suy dinh dưỡng, xanh xao vàng vọt, đôi mắt đờ đẫn, có điều vốn có một mình ngồi trên một băng ghế đá bên ngoài, nhìn thấyHồ Ngọc Nhu và Chu Thừa Vũ tới gần, ngay lập tức cảnh giác liếc qua, vốn đôi mắt đang đờ đẫn lập tức bắn ra tia ác độc.

Thằng nhỏ này, không đơn giản.

Chu Thừa Vũ bảo vệ Hồ Ngọc Nhu phía sau chàng, bước tới chỗ cậu bé, cúi xuống và dịu giọng hỏi: "Tên ngươi là gì?"

Cậu bé lùi lại một bước theo bản năng, không trả lời.

Chu Thừa Vũ không quan tâm, lại nói: "Ta bảo hạ nhân dẫn ngươi đi rửa mặt thay y phục, sau lại cho ngươi ăn gì đó được không?Ngươi muốn ăn cái gì, nói với ta, ta phân phó hạ nhân đi làm."

Cậu bé vẫn không nói chuyện, chỉ là hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Hồ Ngọc Nhu ở sau lưng Chu Thừa Vũ. Sau đó, ngay khi hai người còn đang tự hỏi, đột nhiên chạy đến trốn sau lưng Hồ Ngọc Nhu, và ôm lấy chân của Hồ Ngọc Nhu.

Chu Thừa Vũ gần như tức khắc mặt chàng sầm xuống.

Mặc dù thằng nhỏ này tuổi không lớn, nhưng ít nhất nó cũng trên dưới 10t, vậy mà ôm chầm lấy thê tử của chàng!

Hồ Ngọc Nhu lại không nghĩ nhiều như vậy, đứa trẻ này nhìn quá đáng thương, hơn nữa rõ ràng sợ người lạ, ước chừng trông thấy Chu Thừa Vũquá đáng sợ, cho nên mới chạy tới cô tìm người che chở.

Lòng Hồ Ngọc Nhu mềm nhũn, kéo tay cậu bé ra hơi che chở nói với Chu Thừa Vũ: "Nhị đệ mới trở lại, nếu không chàng qua bên nương đi. Thiếp dắt đứa bé này xuống dưới, để cho hạ nhân tắm rửa cho nó sạch sẽ, rồi làm chút đồ cho nó ăn nữa."

Nhớ đến nhị đệ nói thân phận của thằng nhỏ này, cùng với gương mặt tràn đầy lo lắng của Hồ Ngọc Nhu, Chu Thừa Vũ cũng sinh ra mấy phần thương tiếc với thằng nhỏ này. Xuất thân cao quý nhưng lại lớn lên trong bộ dạng này, có lẽ bị hạ độc và ăn không ít đau khổ, chàng ngẫm nghĩ đành tạm thời đồng ý vậy.

·

Chu Thừa Duệhào hứng về hậu viện, nhưng không chạy tới chỗ Chu lão phu nhân trước mà là nhanh chân về nhị phòng.

Đương lúc này, Tô thị hỏi chuyện tiểu nha hoàn,tiểu nha hoàn trả lời nhỏ: "Nô tỳ tận mắt nhìn thấy, đại phu nhân dẫn theo nha hoàn hồi môn- A Quỳnh đi tới tiền viện ạ, nói là chè đậu xanh giải nhiệt tốt nên phu nhân bưng cho lão gia uống."

Tô thị lắng nghe, nhưng không tập trung mấy.

Nàng bỏ thuốc vào chè đậu xanh, có tác dụng thúc-tình, bởi vì đem theo mấy năm nay, nàng sợ tác dụng bị giảm nên cố ý bỏ thêm nửa lượng nữa. Bất kể là nam hay nữ, miễn là ăn phải, sẽ không có được đứa con bình thường, miễn là có con, hết 8-9 phần 10 thì đầu óc có vấn đề.

Ban đầu nàng muốn Hồ Ngọc Nhu ăn, nhưng nếu đại bá cũng ăn như lời đã nói, nàng không biết liệu nó chỉ có ảnh hưởng đến một đứa đầu tiên hay mấy đứa saunữa không...

Đáp án này ngay cả mẹ nàng cũng không biết, bởi vì bà chỉ cho mấy người phụ nữ kia uống. Nhưng nàng nghĩ chắc giống nhau thôi, hẳn là chỉ ảnh hưởng đến đứa trẻ đầu, sau này, chỉ cần chăm sóc thân thể cho tốt thì có thể sinh ra đứa con khỏe mạnh.

Đúng vậy, vậy thì chuyện này nàng không cần phải nhắc nhở làm gì

Nếu không, lỡ mà bị đại bá phát hiện, vậy thì phiền toái!

Nàng phất phất tay, chuẩn bị để tiểu nha đầu lui xuống, có một giọng nói quen thuộc trong viện vang lên: "ATĩnh! A Tĩnh, ta đã trở về!"

Tô thị hoảng hốt, rồi vành mắt đỏ lên, gương mắt hết sức kích động chạy ra ngoài. Ra ngoài sân, nàng nhìn thấy gương mặt ngập tràn ý cười của Chu Thừa Duệ, hơn một năm không gặp, mặt chàng đen hơn trước, cũng gầy hơn so với trước đây, nhưng...... nhưng nụ cười của chàng vẫn không thay đổi, tính tình vẫn không thay đổi, ánh mắt chàng nhìn nàng cũng không thay đổi!

"Phu quân!" Tô thị hô lên và nhào tới.

Chu Thừa duệ bướclên trước hai bước đón, vững vàng ôm Tô thị vào lòng cụng trán, sau đó không để ý tô Thị hoảng sợ la lên, ôm người xoay hai vòng: "A Tĩnh, nàng tốt chứ?"

Tô Thị vùi vào ngực chàng ta, không nói gì chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. "... tốt."

Chu Thừa duệ nghe vậy, siết chặt taymình lại rồi thả ra và quay lại nắm lấy tay nàng. "Ta vừa mới về nhà, đi đi, chúng ta đi qua bên nương nào!"

Tô thị bị kéo đi hai nước, nhưng lại giật mạnh Chu Thừa Duệ đứng lại, đỏ mặt nói: "Dáng vẻ thiếp thế này sao đi được chứ, thiếp về phòng rửa mặt đã."

Chu Thừa Duệ cười ha hả, đáp: "Sợ gì chứ, ta về rồi thì nàng vui mừng, vui tới phát khóc! không ai dám cười nhạo nàng đâu!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.