Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 19: Y cười rộ lên. Cuối cùng có thể nhìn nàng tùy ý




Sau bữa tối ở chỗ Chu lão phu nhân, Chu Thừa Vũ đưa Hồ Ngọc Nhu về phòng rồi đi thư phòng ngay.

Hồ Ngọc Nhu đứng chờ ở cửa phòng lúc lâu, A Quỳnh mới trở về.

Mới bước vào phòng, A Quỳnh ngay lập tức ôm lấy cánh tay của Hồ Ngọc Nhu. "Tiểu thư tiểu thư, làm em sợ muốn chết!"

Ngoài nàng còn trong viện ra, tất cả hạ nhân khác đều được gọi đi, nàng muốn theo, nhưng bị cản lại. Nàng vừa chờ vừa đau đáu lo lắng lâu như vậy, dẫu cho Tú Vân Tú Hương quay về báo cho nàng là không có gì, nàng cũng không thể an lòng được.

Hồ Ngọc Nhu vỗ vỗ tay cô nàng, nói: "Em cứ yên tâm đi, Chu đại nhân rất tốt, Chu lão phu nhân cũng rất tốt, họ đã chấp nhận thu lưu chị rồi, sau này hai chúng ta sẽ sống ở Chu gia cho tốt là được."

A Quỳnh gật đầu, tựa như mới nhớ ra gì đó, vội nói: “Đúng rồi, Quản ma ma được đích thân lão gia đưa qua đấy. Lúc đó người không ở đây, em với Tú Vân và hỏi thăm nơi ở của Quản ma ma, được bố trí phía sau mành trong phòng.”

Hồ Ngọc Nhu ngay lập tức nói: "Vậy chị qua xem bà ấy chút."

Quản ma ma là người cảu mẹ ruột Giang thị lưu lại, lần này bởi vì bảo vệ tiểu nguyên chủ mà bị Tiết thị tìm đại lý do đánh đuổi ra ngoài, về tình về lý cô đều phải đi qua thăm hỏi.

A Quỳnh lắc đầu đáp: "Quản ma ma uống thuốc xong, đã ngủ rồi. Ngày mai tiểu thư hãy đến xem sau."

Sau khi nghe lời A Quỳnh đáp, Hồ Ngọc Nhu mới có tâm tư đi nghỉ ngơi.

Đêm dần dần khuya, Hồ ngọc Nhu không hiểu cách tính thời gian ở đây, hỏi A Quỳnh mới biết hóa ra đãtới giờ hợi ba khắc, chuyển đổi giờ giấc hiện tại là 9:45, gần 10:00. Nếu còn ở hiện đại, giới trẻ toàn là cú đêm, giờ này thì mới là bắt đầu là đêm, song ở cổ đại thì bây giờ đã không còn sớm nữa.

A Quỳnh đã rất buồn ngủ nên gật đầu lập tức, còn Hồ Ngọc Nhu ráng căng da đầu lên chống đỡ tí nữa.

Có vẻ tối nay Chu Thừa Vũ vẫn không định ngủ lại phòng nhỉ?

"A Quỳnh, đi về ngủ đi, chị cũng buồn ngủ rồi.", Hồ Ngọc Nhu nói.

A Quỳnh quay đầu lại nhìn cửa ra vào, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Hồ Ngọc Nhu biết cô nàng đang lo lắng điều gì, cười cười với cô ấy, lên tiếng: "Đừng lo lắng, đại nhân là có chuyện bận thật, tại em không thấy đấy thôi, ngài ấy mới vừa đưa chị về tới cửa viện mới đi."

A Quỳnh nghĩ nghĩ, ấy, hình như đúng vậy thật.

Hôm nay ở Hồ gia, đại nhân cũng giúp tiểu thư ra oai, không những phu nhân và tam tiểu thư phải khóc lóc quỳ xuống cầu xin, ngay cả lão gia cũng phải cầu tiểu thư tha thứ. Nghĩ theo khía cạnh này, tiểu thư quả thật được đại nhân thích. Vậy thì đúng rồi, chắc chắc là ngài ấy bị vướng bận công vụ chậm trễ thôi.

Dẫu sao mọi chuyện lớn nhỏ trong toàn huyện Trường Châu này còn đợi đại nhân giải quyết, bận rộn xử lý.

Đôi mắt cô nàng híp lại, cười nói: "Vâng vâng, tiểu thư à người tỉnh tỉnh lại chút, nếu lát đại nhân quay về người còn thức được liền, không thể chỉ lo mỗi bản thân mình ngủ." Nghĩ nghĩ, song vẫn không yên tâm nổi. "Thôi hay vầy đi, em sẽ ngủ giường mềm bên ngoài để gác đêm. Nếu khuya hai người có phân phó gì, có em ở lại hầu hạ cũng tốt. "

Trong lời nói ám chỉ ý tứ sâu xa.

Hồ Ngọc Nhu bỗng tỉnh táo hẳn, "không cần, không cần! Đại nhân không thích người khác hầu hạ!"

thật sao?

Chắc vậy.

A Quỳnh nghĩ thầm rồi lui xuống.

Hồ Ngọc Nhu đóng cửa, chạm tay lên ngực. May mắn thay, bình thường tiểu nguyên chủ không hay đòi hỏi, không thích có người gác đêm khi ngủ. Nếu không mà khuyên A Quỳnh, dù lấy Chu Thừa Vũ làm lá chắn cũng không có tác dụng đâu.

Đêm hôm nay, không có ai gác đêm.

Hôm qua, không có động phòng hoa chúc, còn hôm nay hai người đã quyết định sống với nhau cả đời, chắc là có mà. Phải không?

Nếu có người khác ở bên cạnh chờ xem, cô không xấu hổ thì cũng mắc cỡ chết đi được.

Có điều khuya vậy rồi, sao anh ta còn chưa về chứ?

Vì thế cô dựa vào giường nghĩ chuyện hôm nay, Hồ Ngọc Nhu nhanh chóng mơ màng chìm vào giấc mộng.

Gần tới giờ Tý, Chu Thừa Vũ mới bước ra khỏi thư phòng. Lô Nghiễm đã được phép nghỉ ngơi rồi, ve sầu kêu mệt cũng nghỉ ngơi rồi, y giẫm lên bóng đêm về chính phòng tiểu viện, bước chân thoáng nặng nề. Gần tiến vào sân, y thấy chiếc lồng đèn đỏ được thắp sáng treo trước cửa phòng, cảm giác trong lòng mang máng như đêm tân hôn, y như thấy có ai đó đang trông ngóng y về.

Chỉ là người đang chờ đợi, chắc gì đã đợi y.

Hoặc có lẽ, người đó đợi không được đã ngủ rồi?

Dù sao, đã muộn vậy rồi.

Cửa khóa trái, một mạch đi lên cửa chính phòng.

Chính phòng chỉ khép hờ cửa, y nhẹ nhàng đẩy cửa rồi đóng lại, thấy đèn nội thất vẫn sáng rực. Cuối cùng, y không kìm được bước chân mình, bước nhanh về trước. Thê tử mới cưới của y tựa vào đầu giường, tóc xanh rũ xuống như thác thả một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như gậy như ý bị vùi vào trong gối mền mại, đang ngủ say.

Song tư thế này, rõ ràng là đang chờ y về.

Lặng lẽ nhìn vào trong mắt, Chu Thừa Vũ bước tới, đi tới đưa tay thăm dò nâng cổ nàng lên, kéo chiếc gối ra đẩy vào trong, đặt tiểu tâm can xuống cẩn thận. Y kéo chăn mỏng che phủ phần bụng, đangmuốn đứng dậy, lại thấy trán nàng dường như bị nóng rỉ lớp mồ hôi.

Ngày nay quả nhiên quá nóng.

Cửa sổ đã mở ra, căn phòng này… dường như nên thêm mấy bồn băng mới được.

Y là đại nam nhân thô thiển đã quen, bây giờ đại phòng đã có nữ chủ nhân, tự nhiên là nên chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Nhị đệ muội chắc là bận rộn nên quên mất, chỉ là chỗ của muội ấy chắn chắn có chuẩn bị sẵn, ngày mai cho người qua nhắc nhở. Ngày hè nóng nực thế này, đại phòng bên này phải được mang qua.

Có vẻ đã mệt mỏi, Hồ Ngọc Nhu ngủ rất say, Chu Thừa Vũ lau mồ hôi cho nàng, nàng vẫn không tỉnh.

Chu Thừa Vũ đã tắm một lần ở thư phòng mới về phòng. Song vì giúp Hồ Ngọc Nhu lau mồ hôi, ánh mắt cứ luôn vô tình rơi xuống gương mặt của nàng, bờ môi nàng, muốn dời mắt khỏi phiền nhiễu này, lại cầm lòng không đậu rơi xuống bộ ngực phập phồng đều độ.

Ông trời quả nhiên nóng thật, vừa tắm xong vậy mà y lại muốn tắm nữa.

Tới tịnh phòng vội vã tắm nước lạnh lần nữa. Chu Thừa Vũ quay lại, ngủ ở nhuyễn giáp bên ngoài. Ngày này bận rộn đến tận khuya, trải qua nhiều chuyện như vậy, thực chất y cũng mệt mỏi vô cùng. Đầu y vừa chạm tới gối, cơn buồn ngủ như thủy triều ập tới, nhanh chóng chìm vào trong mộng.

Trong mơ màng y trở lại đêm thành hôn.

không uống nhiều rượu, y rất tỉnh táo vào tân phòng. Dáng người tân nương của y rất yểu điệu, ngồi lặng lẽ bên mép giường, chiếc khăn voan uyên ương nghịch nước được vạch lên, tân nương ngẩng lên nhìn y. Làn da nàng trắng như tuyết, bờ môi hơi hồng, có đôi mắt hạnh long lánh ánh sương, lúc này đây lại vô cùng mạnh dạn nhìn thẳng vào y.

“Tướng công.” Nàng mở miệng, giọng điệu nàng vừa ngọt ngào vừa mềm mại.

Tim y như bị tan chảy, gật đầu.

Từng lớp từng lớp y phục từ từ được mở ra, y cũng theo từng bước lên giường.

Cây nến đỏ chạy rực sáng như giữa ban trưa, y sợ nàng xấu hổ, từ từ buông mành lụa xuống.

Tấm chăn gấm đỏ thẫm làm nổi bật lên thân thể ngọc ngà như tuyết của nàng. Nàng không dám nhìn y, ngượng ngùng đỏ mặt, đôi tay xấu hổ che mặt lại. Nhưng y thoáng nhìn thấy, xuyên thấu giữa kẽ tay nàng, có một ánh mắt nhìn mãi không chớp, lặng lẽ ngó y.

Y cười rộ lên. Cuối cùng có thể nhìn nàng tùy ý.

Nàng đã gả cho y, kết bái thiên địa, nên động phòng rồi.

Ánh mắt y dạo từ dưới lên trên, lại nhìn từ trên xuống dưới, lướt đi lướt lại hai lần. Phải thừa nhận rằng nàng lớn lên vô cùng xinh đẹp.

Nhớ tới mấy bức tranh trên thoại bản ấy, y cúi xuống xuống tiến lên.

Hóa ra làm chuyện này có xúc cảm thế này.

Là...thế này...

Giống như đột ngột mất trọng tâm, Chu Thừa Vũ mở mắt bừng tỉnh.

Phải mất một lúc, bên ngoài mặt trời đã treo cao, thế nhưng vào lúc này... y đang nằm mênh mông một mình trên giường. không có đêm động phòng hoa chúc, cũng không có ai bị y đè dưới thân muốn làm gì thì làm, nên cảnh tượng vừa rồi... là mộng xuân của y phải không?

Dẫu chuyện này ngoài y ra không ai biết, song y vẫn cảm thấy cực kì xấu hổ xưa nay chưa từng có.

Từ khi qua tuổi đôi mươi, y chưa bao giờ có mộng xuân nữa mà?

Sao lại...

anh vươn tay che mặt, một lúc lâu lâu lâu ơi là lâu, y thở một hơi dài.

Có vẻ như y nên có nữ nhân rồi.

Thế nhưng nữ nhân ấy...

Y do dự thật lâu, rốt cuộc cũng vươn tay chạm vào đáy quần một cái, khô ráo.

Thở ra một hơi, y lập tức đứng dậy, ngay cả việc rửa mặt cũng không dám rửa ở tịnh phòng ở đây. Để đầu bù tóc rối như vậy mà vội liếc qua nội thất, rồi lao thẳng ra tiểu viện.

Vẫn chưa tới lúc.

Mặc dù y muốn làm vợ chồng thật với nàng, cũng đã lên kế hoạch dành phần đời còn lại chung sống với nàng. Song dẫu thế nào y vẫn mong là chính nàng cam tâm tình nguyện. Quên đi biểu ca thanh mai trúc mã của nàng, thật lòng thích y, mà không có bất kỳ sự miễn cưỡng nào, y mới muốn nàng.

Loại chuyện này, phải là lưỡng tình tương duyệt* mới là chuyện tốt đẹp.

*hai bên tình nguyện

·

Hồ Ngọc Nhu ngủ thẳng giấc tới sáng bừng hôm sau.

A Quỳnh lắc cánh tay cô kêu dậy. Đầu tiên cô nhìn sang phía bên cạnh, chăn bên đó vẫn xếp chồng lên nhau gọn gàng, dễ dàng nhận ra được Chu Thừa Vũ hiển nhiên đêm qua không về.

Sắc mặt A Quỳnh cũng lộ vẻ khó chịu, sau khi phục vụ Hồ Ngọc Nhu rửa mặt, cô nàng mới đóng cửa lại, ngăn Tú Hương và Tú Vân bên ngoài. Còn mình thì đi lại ghé vào tai Hồ Ngọc Nhu, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu thư, người đêm qua, không phải là ngủ quá sâu chứ?" hỏi xong cũng không đợi Hồ Ngọc Nhu trả lời, tiếp tục nói: "Đêm qua đại nhân có trở lại, sợ là do người ngủ quá sâu lại tướng ngủ khó nhìn, nên tối qua ngủ ngoài nhuyễn giáp rồi! ”

Sáng nay nàng tới trễ một bước, khi tới Tú Vân và Tú Hương vừa dọn dẹp bên ngoài vừa thì thầm to nhỏ với nhau. Mặc dù nàng không biết hai người đó đang nói gì, song cũng có thể đoán mơ hồ, nàng cũng biết thừa hai người họ nói xấu tiểu thư nhà mình chứ gì.

Hai người này A Quỳnh cũng biết, do đích thân lão phu nhân đưa qua để làm nha đầu thông phòng cho đại nhân. Mặc dù đại nhân chưa thu các nàng ta, nhưng A Quỳnh thấy rằng từ giờ xem các nàng ta là kẻ thù là vừa. Suy cho cùng, nam nhân ở trên đời, có mấy ai gặp được mỹ nhân còn dời nỗi bước chân.

Tuy tiểu thư nhà nàng rất rất xinh đẹp, nhưng Tú Vân và Tú Hương cũng không hề tệ.

Tính tình tiểu thư nhà nàng dịu dàng, nàng thân là đại nha hoàn thiếp thân của người, nhất định phải giúp đỡ tiểu thư nhìn chằm chằm mấy cô ả mới được.

Nhưng nàng không ngờ, chính tiểu thư nhà mình vậy mà không hề có chút chí cầu tiến nào hết!

Thực tế thì, không những tiểu thư ngủ quên mà còn ngủ say đến vậy!

A Quỳnh dùng ánh mắt ‘chỉ hận rèn sắt không thành thép’ nhìn chằm chằm Hồ Ngọc Nhu.

Hồ Ngọc Nhu thì không hề hay biết trong đầu A Quỳnh vậy mà luân phiên được nhiều ý nghĩ như vậy. cô chỉ đang nghĩ, à hóa ra tối qua cô ngủ không được an phận thế này, là Chu Thừa Vũ về điều chỉnh tư thế giúp cô đấy ư?

Ôi cô cũng thật là, sao lại ngủ say như vậy chứ!

Vẫn là A Quỳnh tỉnh táo trước, trái lại còn an ủi Hồ Ngọc Nhu, "Tiểu thư à, người cũng đừng nản lòng, sợ là đại nhân nhất thời còn chưa chấp nhận được. Người sinh ra sắc nước hương trời bậc này, sớm muộn gì ngài ấy cũng động lòng với người thôi. Thôi giờ chúng ta dẹp chuyện này đi, vẫn là nhanh chóng sửa soạn cho xong còn đi qua bên kia thỉnh an lão phu nhân nữa."

Chính thức làm con dâu của Chu gia, những lễ nghi này không thể bớt.

Hồ Ngọc Nhu gật đầu, vừa chải tóc vừa dặn dò A Quỳnh: "Em ra ngoài hỏi thăm xem đại nhân đang ở đâu, hỏi xem chị chờ chàng cùng đi thỉnh an hay là một mình qua trước."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.