Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 18: "Lúc ta tắm rửa, hoàn toàn không cần người khác hầu hạ."




Ra khỏi tiểu viện đại phòng rồi, trên đường không còn ai nữa, Khổng ma ma mới nhìn sắc mặt khó coi của Tô thị, “Phu nhân sao lại thế này? Hay là đại phu nhân nói cái gì không xuôi tai, chọc người khó chịu?" Lúc nãy bà ở ngoài cửa, không được đi vào, "Đại phu nhân suy cho cùng vẫn là tiểu cô nương, tính cách như vậy không biết nói chuyện, người tuyệt đối đừng vì một con nha đầu mà sinh giận, tức giận hại thân thể.”

Mặt Tô thị lúc này mới hòa hoãn hơn chút ít, nhưng lại nói: "Trái lại bà nói vậy sai rồi, bà không nghe nên không biết, chứ vị đại tẩu này của ta nào phải tiểu cô nương đơn giản chứ."

"Có gì không hiểu?" không ma ma không hiểu thật.

Tô thị nhớ tới cuộc nói chuyện với Hồ Ngọc Nhu ban nãy, đúng là một giọt nước cũng không lọt. Hôm nay lại mặt, bữa cơm nhà mẹ đẻ cũng không ăn. Người bình thường gặp phải coi như không khóc lóc thìcũng tủi thân vài phần ra mặt, nhưng nàng ta vẫn mỉm cười nhẹ nhàng nói chuyện với mình như khôngcó gì. Dù cho nàng nhiều lần ám chỉ, nhưng nàng ta một câu về nhà mẹ đẻ cũng không nói còn đen đại bá ra.

"Tâm cơ không cạn." Tô thị phun ra 4 chữ, song lại hỏi Khổng ma ma, "Hôm qua bà nói, nàng ta trực tiếp trước mặt hạ nhân, lôi kéo đại bá vào phòng trong?”

Khổng ma ma gật đầu: "Sao có thể giả được, chính mắt nô tỳ nhìn thấy!"

Tô thị liếc mắt vỗ về Khổng ma ma, "Sao ta không tin bà được, bà đừng lo lắng. Chỉ là......" Nàng hé miệng cười một cái, "Nàng ta khóc lóc kêu gào gả vào Chu gia, bỏ sĩ diện đòi gả cho đại bá, kết quả đại khái cũng đoán được đại bá không chạm vào nàng ta."

Vừa nói xong tim nàng bỗng đập mạnh, đây là chuyện mà được xem là vô cùng bẽ mặt, vậy mà hôm nay nàng ta thấy nàng ngay cả nửa vời mất tự nhiên đều không có. Người này... Người này quả là quá hiếm thấy mà!

Khổng ma ma nhớ tới chuyện đưa canh gà sáng hôm nọ, không biết có lỡ đắc tội đại phu nhân khôngnữa. Chỉ là đại phu nhân lớn lên diễm lệ như vậy, cớ sao đại lão gia hết lần này đến lần khác khôngmuốn chạm vào đây?

Bà nhìn Tô thị, "Phu nhân, ngài nói đại lão gia ngài ấy, không phải thật ..."

"Xuỵt-" Tô thị đưa tay làm động tác “xuỵt”, "Bà đừng nói bậy bạ, bà bà biết được sẽ tức giận," Nàng dừng lại nhưng trong lòng xoay chuyển vòng vòng, nếu đại bá thật sự không được, thực tế đâu phải chuyện không tốt gì. Cho dù không được, thì chỉ có mấy năm này không được thôi, đợi nàng sinh con rồi, đại bá dù không được cũng tốt thôi.

·

Chạng vạng tối, hoàng hôn lãng vãng về tây, Chu Thừa Vũ mới về hậu viện.

Hồ Ngọc Nhu nghĩ nữ tử cổ đại phải có đức hạnh hiền huệ, thế nên cô chủ động nghênh đón, cởi áo ngoài cho anh. Hôm nay trời cực nóng, vậy mà Chu Thừa Vũ ăn mặc vô cùng kín kẽ. Dù bình thường anh ta “lạnh” hơn người thường, thì ăn mặc vậy cả ngày cũng phải đổ mồ hôi như ai.

Hồ Ngọc Nhu nhận áo ngoài treo lên giá, y cau mày, nói: "Ta rửa mặc trước, rồi nàng đi cùng ta qua nương, nói rõ ràng chuyện thân phận của nàng, phải nói rõ với nương."

Hồ Ngọc Nhu đáp ứng nên thế.

Nếu quyết định nói rõ với Chu lão phu nhân, tức trên dưới Chu gia người người đều biết.

Còn bên ngoài thì sao?

Bên ngoài chắc hẳn cũng được truyền ra?

Muốn hỏi lại không dám hỏi, Hồ Ngọc Nhu cứ thế theo đuôi Chu Thừa Vũ, đến tận cửa tịnh phòng.

Chu Thừa Vũ đột nhiên dừng chân và xoay người.

Hồ Ngọc Nhu thu đà không kịp, mắt thấy nàng sắp đụng vào người, y vội giang tay đỡ nàng vào lòng, giây phút nhìn Hồ Ngọc Nhu y bỗng có chút mất tự nhiên, nói:"một mình ta tiện......" Dường như thấy Hồ Ngọc Nhu còn chưa hiểu, da đầu y căng lên thêm một câu nữa. "Lúc ta tắm rửa, hoàn toàn khôngcần người khác hầu hạ."

Hồ Ngọc Nhu “ầm” đỏ mặt.

Rửa mặt... không phải chỉ là rửa cái mặt thôi sao? À thì ra là rửa mặt là cộng tắm rửa à?

cô có thích anh cỡ nào, cũng không hào phóng tới mức hầu hạ anh tắm đâu nhé, không tốt tí nào.

Tim Hồ Nhọc Nhu đập “thình thịch” loạn xạ cả lên, cô không dám nhìn Chu Thừa Vũ, rút tay rồi xoay người đi, không tới hai bước đã không khống chế được chạy biến đi.

Trái lại Chu Thừa Vũ ngơ ngẩn đứng nhìn bóng lưng nàng chạy mất, sau đó mới bước vào tịnh phòng.

Tắm rửa xong, y mặc bộ trường sam chuẩn bị sẵn trong tịnh phòng, Chu Thừa Vũ quay về nội thất.

Mặc dù tốc độ Chu Thừa Vũ nhanh, nhưng Hồ Nhọc Nhu còn nhanh hơn, cô gọi A Quỳnh đem nước lạnh tới rửa mặt, sau đó còn lẹ làng lau sạch phấn son trên mặt, bởi vậy lúc này mặt trắng như tuyết, khôngcòn tí bóng dáng xấu hổ đỏ bừng vừa rồi. Chỉ là nhìn thấy Chu Thừa Vũ, trong lòng cô vẫn còn một chút không tự nhiên mà thôi.

Bộ dáng nàng như vậy, Chu Thừa Vũ cũng cảm thấy hơi lạ.

“Có thể đi chưa?” Y hỏi.

Hồ Nhọc Nhu gật đầu.

Chu Thừa Vũ quay lại và bỏ đi ra ngoài: “đi thôi”.

không gọi nha hoàn theo, cả hai người đi ra tiểu viện, hướng tới chỗ Chu lão phu nhân.

trên đường đi, Hồ Nhọc Nhu không thể không hỏi: "Ngài thật muốn nói chân tướng cho nương biết thậtsao?"

Chu Thừa Vũ tự nhiên biết nàng đang lo lắng chuyện gì. Tính ra, nàng nhịn tới bây giờ mới hỏi, y cũng rất bất ngờ đấy. Mặc dù trong lòng nhớ tới Triệu Tịch Nghiêm là không thoải mái, song y vẫn nói lại chi tiết cho nàng nghe, "Nương đằng kia nàng không cần lên tiếng, ta nói riêng với bà. Còn chuyện bên ngoài nàng đừng quản, mọi chuyện đều có ta đây, không để biểu ca nàng ảnh hưởng thi Hương đâu. "

Giọng anh ta lạnh lùng trong trẻo, song Hồ Ngọc Nhu vẫn cảm giác được anh ta có vẻ không vui.

cô cẩn thận rụt vai sang một bên, không biết tại sao, nàng lại có chút chột dạ có lỗi với Chu Thừa Vũ. côrõ ràng là không thích Triệu Tịch Nghiêm một xíu nào, nhưng khi Chu Thừa Vũ thốt ra mấy câu này, lại cho cô cảm giác mình là thê tử “Hồng hạnh vượt tường” vậy. Đáng hận hơn nữa, còn để Chu Thừa Vũ thân là trượng phu chạy tới vừa giúp đỡ vừa che giấu.

Đúng là tội lỗi quá.

Chu Thừa Vũ thấy thái độ phản ứng của người bên cạnh, cục tức trong ngực mới nhẹ nhõm đôi chút. Biết lẩn quẩn trong lòng thì tốt, biết áy náy thì tốt, y không muốn nói mấy câu vô nghĩa gì mà nếu đã gả cho ta thì đừng nghĩ tới chuyện trước người trước nữa. Suy cho cùng đều dựa vào tự giác, người khác ép buộc đôi khi sẽ phản tác dụng. Bây giờ nàng đã biết áy náy, chuyện đó sớm muộn gì cũng quên, y kiên nhẫn chờ đợi là được.

một mình y đã trải qua nhiều năm như vậy, không ngại đợi thêm chút ít ngày nữa.

Tô thị cũng đang ở chỗ Chu lão phu nhân, thân là con dâu ngoan, vì thế chyện vợ chồng đại phòng Tô thị nên nói cho Chu lão phu nhân nghe chứ. So với con dâu, dĩ nhiên lão phu nhân đau con trai mình hơn, bây giờ nghe con trai mình qua nhà cha vợ ngay cả cơm trưa không được ăn, đương nhiên nhìn Hồ Ngọc Nhu lúc này chẳng thích nổi.

Chỉ là chưa đợi bà xuất khẩu, sau khi Chu Thừa Vũ và Hồ Ngọc Nhu hành lễ, liền đi tới trước mặt bà thìthầm: "Nương, con trai có mấy lời muốn nói riêng với nương, chúng ta vào trong rồi nói."

Chu lão phu nhân liếc Hồ Ngọc Nhu xong, rồi mới dẫn Chu Thừa Vũ vào phòng trong.

Lúc nãy chạm vào ánh mắt bà, Hồ Ngọc Nhu nhìn ra được bà lúc này khác hẳn mẹ chồng hiền từ sáng hôm qua. Có điều đây cũng là chuyện thường tình, người ta đương nhiên là yêu thương con trai mình hơn, đặc biệt là con trai là quan phụ mẫu, vậy mà đến nhà vợ lại không được cơm nước đã về, lá gan bên nhà vợ thực sự là lớn không vừa đâu.

Cũng không biết Chu Thừa Vũ nói chân tướng ra sao, mà không biết sau khi biết chân tướng lão phu nhân có thể đối với mình thân thiện hơn mấy phần hay không nhỉ.

Tô thị thấy vẻ mặt của Hồ Ngọc Nhu, chủ động đến để giải thích với nàng, "Đại tẩu đừng sốt ruột, nương cũng là lo lắng cho tẩu với đại bá thôi, giải thích rõ ràng được, lúc nãy ta với lão nhân gia nóichuyện, bà cũng không giận gì tẩu cả."

Hồ Ngọc Nhu vội nở nụ cười biết ơn, "Tốt quá, đa tạ nhị đệ muội."

Nhị đệ muội...chỉ là tiểu cô nương mười mấy tuổi vậy mà gọi mình là nhị đệ muội, dẫu đã nghe mấy lần nhưng nàng vẫn cảm thấy khó chịu. Nàng vốn là người khéo léo, mạnh vì gạo bạo vì tiền, nhưng lần này biểu cảm trên mặt sắp chịu không được mà nứt nẻ, chỉ cười cười đáp có lệ.

Trái lại không để hai người chờ đợi quá lâu, chỉ có một khắc đồng hồ, Chu lão phu nhân bước ra.

Bà đi về phía trước, trông thấy Hồ Ngọc Nhu từ xa, vẫy tay liên tục gọi lại.

Hồ Ngọc Nhu liếc nhìn Chu Thừa Vũ phía sau bà, thấy Chu Thừa Vũ gật đầu, mới nhanh chóng bước về phía trước.

Chu lão phu nhân nắm chặt tay cô, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm cô từ trên xuống dưới, thật lâu mới thở một hơi dài, "Đáng thương...... đứa bé ngoan, đừng sợ, sau này con chính là con dâu trưởng của Chu gia ta, trong nhà này không ai dám ức hiếp con nữa. Dù là Thừa Vũ đi nữa, cũng có nương ra mặt cho con! ”

Chu lão phu nhân này, thiện lương thật sự.

Thấy bà kìm không được rơi nước mắt, Hồ Ngọc Nhu vội rút khăn lau cho bà, còn mình cũng bùi ngùi theo, "Cảm ơn nương. Nương yên tâm, đại nhân rất rất tốt với con, không có bắt nạt con. Chính là ngày nay ở nhà, cũng là đại nhân bênh vực con, giúp con xả giận ạ."

“Kêu đại nhân gì chứ?” Chu lão thái chỉ chỉ trán Hồ Ngọc Nhu, bảo: “Đó là điều nó nên làm. Nếu nó đãcưới con, thì phải che chở cho con!”

Hồ Ngọc Nhu không thể không cười, Chu lão phu nhân này, con trai bà vẫn đứng bên cạnh đấy, vậy mà về phe con dâu, thật sao?

"Vậy sau này con cũng che chở cho chàng!" cô cười tủm tin đáp, thấy Chu lão phu nhân bỗng nhìn côchằm chằm không tha, đành xấu hổ thêm một câu, "Tướng công, sau này thiếp sẽ che chở cho tướng công."

Chu lão phu nhân thích thú, nhớ lại vừa rồi con trai chính miệng thừa nhận thích cô nương này, lại thấy cô nương này chẳng những dung mạo xinh đẹp mà còn miệng ngọt biết nói chuyện, trong lòng càng hài lòng.

"Tốt tốt tốt, các con che chở cho nhau!" Bà nói.

Tô thị nhìn cảnh tượng trước mặt hoàn toàn choáng váng.

Những lời này là thế nào, sao một câu nàng nghe cũng không hiểu?

Chu lão phu nhân quay qua phân phó nàng, "đi, gọi toàn bộ hạ nhân trong nhà tới, ta có việc thông báo cho họ."

Tô thị không dám không nghe theo mệnh lệnh của mẹ chồng, đành phải xoay người đi ra.

Hạ nhân toàn phủ đều bị triệu tập trong sân, Chu lão phu nhân giải thích rõ chân tướng thực tế ra, không mảy may che giấu chút gì, hoàn toàn đầy đủ từ chuyện Hồ phu nhân và Hồ Ngọc Uyển làm thế nào để tính kế Hồ Ngọc Nhu, sau cùng gả đến Chu gia ra sao, vô cùng rõ ràng.

Thế là Tô thị mới biết, hóa ra vị đại tẩu này không phải Hồ tam tiểu thư, mà là Hồ đại tiểu thư.

Đáng thương ư, Hồ đại tiểu thư, bị muội muội mình tính kế.

Mắt lạnh nhìn âm thanh hạ thấp cam đoan, thì thầm cảm thấy Hồ Ngọc Nhu là trong họa được phúc. Chu lão phu nhân và Chu Thừa Vũ, một tả một hữu đứng bên cạnh Hồ Ngọc Như như đám sao quây quanh mặt trăng..... đáy lòng Tô thị cười lạnh.

Mấy lời này, chỉ dùng lừa được người ở huyện Trường Châu vừa đơn thuần vừa ngu xuẩn mà thôi.

Muốn lừa nàng?

Nàng nào phải loại ngu xuẩn như vậy.

Nào có người nào tính kế chỉ để gả cho một tú tài chứ, mà nhường cơ hội gả cho Huyện lệnh?

Mà vị Hồ đại tiểu thư này, được phúc trong họa…ái chà, sợ rằng đây là kết quả mà chính nàng ta tính toán đấy chứ?

Trái lại là đại bá và mẹ chồng, mẹ chồng vốn chẳng thông minh thì thôi, cớ sao đại bá đã làm huyện lệnh chín năm có hơn, vậy mà một chút vấn đề trong đó vẫn nhìn không ra?

Chẳng lẽ đây là anh hùng khó qua ải mỹ nhân?

Nhưng không phải huynh ta không được sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.