Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 13: Trong xe ngựa không có tiếng đáp lại, chỉ có một cọng cỏ mềm mại trắng tinh rơi vào lòng bàn tay y




Ba ngày lại mặt, Hồ gia bên này không dám mời cô phu nhân Hồ thị đến, chỉ cho gọi Nhị tiểu thư đãxuất giá- Hồ Ngọc Xảo về cùng tướng công thôi.

Sáng sớm đã đuổi gã sai vặt đi giữ cửa, cả nhà đều ở chính phòng Tiết thị ngồi chờ, nhưng đợi trái đợi phải*vẫn không có tin báo gì. Thấy đã gần sắp trưa rồi, rốt cuộc Hồ Lĩnhchờ không nổi nữa,dẫn cả nhà ra cửa lớn đợi.

*ý chờ lâu

Đương nhiên không có Hồ Ngọc Uyển trong đây, chẳng qua Tiết thị nghĩ tới câu hỏi của Hồ Ngọc Uyển lúc trước.Giờ thì lòng không chắc lắm, liền thì thầm hỏi Hồ Lĩnh, "Lão gia, A Nhu có khi nào không trở lại?"

không trở lại?

không có lý nào, chả lẽ thấy không có mặt mũi về à?

Cho dù nó không có mặt mũi về, nó chả lẽ dám chủ động khai báo với Chu đại nhân thật ra nó khôngphải là Tam nữ nhi à?

đã là không dám khai báo, theo tính tình của Chu đại nhân, thì chắc chắn sẽ đến.

"Chu đại nhân công vụ mỗi ngày nhiều như vậy, e là có chuyện chậm trễ." Hồ Lĩnh giải thích. Chỉ là trong lòng ít nhiều thấp thỏm, thời gian chờ đợi đúnglà dày vò ghê gớm.

Hồ Ngọc Tiên lôi kéo Văn di nương đứng sau cùng, nhìn chằm vào con hẻm trống xa xôi, nàngcó chút bận tâm mà nói: "Di nương, đại tỷ sẽ không phải bị vạch trần rồi chứ? sẽ không có chuyện gì chứ?"

Văn di nương trừng nàng, kéo tay nàng.

"Yên yên ổn ổn đợi đi, không được nói lung tung!" Mặc dù đại tiểu thư đáng thương thật.Nhưng phu nhân nay vô cùng lợi hợi, ngay cả con mình bà còn không bảo hộ được thì lấy năng lực đâu mà lo cho người khác.

Hồ Ngọc tiên miễn cưỡng cắn môi, ngậm miệng lại.

"Đến rồi!" Hồ Phỉ phát hiện đầu tiên, hô lên.

Mọi người nhìn lên, cũng không tính là đúng, cách đó không xa đúng là có chiếc xe ngựa đang chạy tới.

Hồ Lĩnh nhìn thoáng qua, nhanh chóng nói khẽ với mọi người: "Lát nữa không được ngẩng đầu, các người chỉ cần để ý đi theo sau lưng ta và phu nhân, chờ chúng ta kêu tên A Nhu, các ngươi chỉ làm bộ giật mình là được."

Mọi người đều nhỏ giọng vâng.

Xe ngựa lắc lư, ngừng trước cửa lớn Hồ gia.

Lái xe là gã sai vặt thiếp thân của Chu THừa Vũ- Nghiễm, nhảy ra khỏi ngựa liền có hạ nhân Hồ gia dắt ngựa đi, y thì lùi sang một bên vénlên màn xe ngựa. A Quỳnh xuống xe đầu tiên, nàng nhanh nhẹn nhảy xuống xe ngựa, sau đó đặt ghế nhỏ cho vững vàngrồi ngay lập tức mắt nhìn thẳng lùi sang mộtbên.

Hồ Lĩnh vội vàng dẫn Tiết thị với cả nhànghênh đón cạnh xe ngựa.

Đầu tiên lộ ra đôi giày quan màu đen, vạt áo ngoài xanh thẫm, sau đó người mới ra khỏi xe ngựa. Tóc đen dùng trâm bạch ngọc cài, mày ngài mắt sáng, người cao lớn đứng thẳng, toàn thân đầy chính khí.Chỉ mới đứng trước chiếc xe ngựa đã như thế, Hồ Lĩnh vốn được coi là trưởng bối, ngay lập tức lưng đều cúi xuống.

"Ngài... ách con, con đến rồi... đến rồi." Ông có chút không biết nên nói sao.

Nhưng người ta không chỉ không để ý tới ông, thậm chí còn chả thèm liếc mắt tới.

Giẫm lên ghế nhỏ xuống xe ngựa, Chu Thừa Vũ xoay người duỗi tay vào trong xe, miệng nói, "Phu nhân, đến rồi."

Trong xe ngựa không có tiếng đáp lại, chỉ có một cọng cỏ* mềm mại trắng tinh rơi vào lòng bàn tay y.

*chữ cỏ 柔 với Nhu 柔 trong Hồ Ngọc Nhu là một chữ

Hai bàn tay, màu da kích thước đều đối lập, nhưng giao nhau thế này trái lại vô cùng hòa hợp. Mà chờ người nọ đi ra, một đám Hồ gia gia lớn bé đềuhoảng sợ kêu lên. không phải họ nghe theo Hồ lão gia Hồ Lĩnh dặn dò, mà mỗi tiếng kêu lên đều xuất phát từ sự ngạc nhiên tận đáy lòng.

Trong đó, giọng Hồ Ngọc Tiên là to nhất. "Đại tỷ! Tỷ... hôm nay tỷ đẹp quá!"

Dáng vẻ duyên dáng lung linh, mang đôi giày trắng hoa sen đỏ thẫm quấn quýt nhau, bộ váy thêu trăm bướm vờn hoa. Đeo trên cổ tay tắng thuần mảnh mai chính là vòng tay ngọc bích, lỗ tai treo chính là khuyên tai hạt sen Đông châu lớn nhỏ*, trên đầu cài trâm đá quý xanh khắc hoa...... phối hợp với dung mạo gương mặt tinh xảo, làn da trắng mịn hồng,môi đỏ khẽ mím, làm cho người ta nhớ tới bốn chữ "Rực rỡ rọi người"(25)

*bông tai hạt sen:

(13) Quang thải chiếu nhân: trên QT có nghĩa là: chói lọi, sáng chói… còn trên mạng có bài dịch: màu sắc rọi người nên mình tạm chuyển vậy cho dễ hình dung hơn

Giang thị đã mất, thuở thiếu thời là mỹ nhân số một số hai huyện Trường Châu, dung mạo Hồ Ngọc Nhu được kế thừa từ mẫu thân nàng, bây giờ nàng cũng đương độ tuổi thiếu nữ như hoa, xưa kia nàng ở nhà ăn mặc mộc mạc, mà hôm nay lại long trọng thế này, liền khiến người nhìn ngây ngẩn trong nháy mắt.

Sau khi xuống xe, vì Chu Thừa Vũ không buông tay, Hồ Ngọc Nhu ngoan ngoãn đứng bên cạnh y.

“Tứ muội muội.” Phớt lờ Hồ Lĩnh với Tiết thị, cô gật đầu nhẹ với Hồ Ngọc Tiên.

cô mỉm cười, hai lúm đồng tiên nho nhỏ hiện lên trên má, gương mặt tinh xảo nhất thời pha chút ngọt ngào, thành thiếu nữ hoạt bát. Má hơi hơi đỏ pha lẫn chút xấu hổ.

Hồ Ngọc Tiên cứ thế gật đầu rồi kêu một tiếng, "Đại tỷ!"

Hồ Lĩnh và Tiết thị kịp phản ứng lại, cả hai lập tức dâng lên tức giận.

Hồ Lĩnh cảm thấy trưởng nữ quá đáng, đã cướp hôn sự tốt của muội muội mà không biết xấu hổ, còn phô trương về nhà mẹ đẻ. Ngược lại Tiết thị tức tới đau ngực, một mặt bởi Hồ Ngọc Nhu không có thê thảm khổ sở như bà tưởng tượng, mặt khác là Hồ Ngọc Tiên, liên tiếp gọi hai tiếng đại tỷ, đây khôngphải gọi cho Chu đại nhân nghe hả?

Giờ phút này bà cũng không lo được vì sao Hồ Ngọc Nhu không có bộ dáng khóc lóc thê thảm khổ sở.Tiết thị đột ngột đâm vào Hồ Ngọc Tiên, vội vã nhào tới trước mặt Hồ Ngọc Nhu, ngạc nhiên: "Ngươi...... A Nhu, sao lại là ngươi?" Bà ta đưa tay chỉ vào Chu Thừa Vũ "A Uyển đâu, A Uyển của ta đâu? Ngày đó..."

Chu Thừa Vũ nghiêng thân sang một bên, tránh tay bà và đưa theoHồ Ngọc Nhu sang một bên hai bước.

Tiết thị bắt lấy không khí, thoáng cái lao về phía sau y, lảo đảo hai bước mới đứng vững, lời nói tự nhiên dừng lại.

Mặt Hồ Lĩnh cuống lên, nhưng không dám la hét chính diện với Chu Thừa Vũ, quay qua chỉ vào Hồ Ngọc Nhu.

Chu Thừa Vũ mở miệng ra trước khi ông nói. "Nhạc phụ, chúng ta đi vào thôi!"

Đúng vậy, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài!

Trong lòng Hồ Lĩnh run lên, vội gật đầu, ra hiệu cho hạ nhân đi đỡ Tiết thị, bản thân ông thì dẫn đường.

Vào chính phòng ngồi xuống, toàn bộ hạ nhân cho lui ra, ngoại trừ giữ lại Nhị tiểu thư Hồ Ngọc Xảo và tướng công nàng ta thì tất cả người còn lại đều là chủ nhân Hồ gia. đã là người trong nhà, Hồ Lĩnh không còn có cố kỵ gì nữa, nhìn Hồ Ngọc Nhu theo sát Chu Thừa Vũ vừa vào đã ngay lập tứcngồi cạnh y. Tức thời vừa tức vừa sợ chỉ có thể trừng lớn mắt.

Cố nén lạitrận kích động muốn quát mắng nàng ngay lập tức, thấy Chu Thừa Vũ không có lễ nữ tế*, ông cũng không dám bày ra bản nhạc phụ soạn sẵn. Khom người nói: "Chu đại nhân, có thể dời nơi khác nói chuyện?"

* con rễ.

Chu Thừa Vũ ngồi yên, "Nhạc phụ ở đây để nói đi, có gì mà không phải nói bằng tiếng người."

trên mặt Hồ Lĩnh ít nhiều có khó xử, trưởng nữ đang ngồi ngay trước mặt, Làm sao ông có thể tiện mở miệng cơ chứ? Cho dù điều ông nói là chân tướng, nếu như nói trước mặt nàng nhưng lỡ như mai sau nàng thực sự ở Chu gia làm phu nhân Huyện lệnh thật, chẳng phải trách người làm cha là ông sao?

Xét cho cùng, từ lúc ở ngoài xe cho tới lúc này, Chu đại nhân dường như rất quan tâm đến nàng.

Tiết thị đang được Văn di nương đỡ, nhưng bà không quan tâm được nhiều như thế. Chuyện hôm nay đã thoát khỏi phạm vi khống chế của bà, chỉ nghĩ nếu bà không lấy quyền chủ động càng sớm càng tốt thì tất có chuyện đáng sợ xảy ra sau đó.

"Chu đại nhân, chuyện này rốt cuộc là sao?" Bà đẩy Văn di nương ra bước vội hai bước, nhìn Chu Thừa Vũ mà nước mắt rơi tí ta tí tách, "A Uyển đâu rồi? Sao có thể là A Nhu ngươi, A Uyển con gái của ta đâu? "

Hồ Ngọc Tiên đứng sau lưng Hồ Ngọc Nhu, thấy kĩ năng diễn của Tiết thị sao mà cao siêu thế, tức giận tới nỗi miệng vểnh cao lên. Nhưng nhớ tới lời dặn đi dặn lại của Văn di nương lại không dám nói một lời, thế nên nàng dùng ngón tay chọc chọc phía sau Hồ Ngọc Nhu mấy lần.

Trong trí nhớ Hồ Ngọc Nhu thì quan hệ cô với cô em gái này ngược lại không tồi tí nào, biết được cônàng vào lúc nàyđang nhắc nhở mình.

Chỉ là cô không có ý định mở miệng, một tay bị Chu Thừa Vũ nắm, nên cô lặng lẽ dùng tay kia bắt lấy ngón tay Hồ Ngọc Tiên đang quấy rối.

thì nghe được Chu Thừa Vũ mở miệng. "Ngài đang hỏi ta à?"

một câu vô cùng rõ ràng, trái lại trong lòng Tiết thị lại giật thót. Nhưng chuyện đã tới nước này, bà chỉ có thể cắn răng mà diễn tiếp, "A Uyển, A Uyển là con gái ta mới muốn gả cho ngài, còn nàng...... nàng là đại nữ nhi nhà này A Nhu!" nói tới đây, sắc mặt bà thay đổi, hoảng sợ nhìn Hồ Lĩnh, "Lão gia, lão gia, chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng người được gả là A Uyển, sao giờ lại thành A Nhu. Vậy A Uyển đâu? A Uyển không gặp chuyện gì chứ? "

Bọn họ chẳng phải đã thương lượng xong là nói chuyện riêng với Chu đại nhân sao?

Sao bây giờ Tiết thị không làm theo kế hoạch, lại buông lời trách móc trước mặt mọi người?

Hồ Lĩnh ngay lập tức nhìn Hồ Ngọc Nhu, nhưng ông thấy Hồ Ngọc Nhu cúi đầu, căn bản không thấy được biểu tình. Lại nhìn Chu Thừa Vũ, mặc dùmặt y vẫn như thường lệ, nhưng đáy mắt đã ẩn ẩn lửa giận.

Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nhưng người làm sai lại là A Nhu, còn A Uyển là con gái Tiết thị, mà đằng sau Tiết thị lại là...... cho dù bây giờ ông bất mãn Tiết thị làm vậy, nhưng Hồ Lĩnh ông đến cùng vẫn thiên vị Tiết thị, cho nên ngay lập tức đưa ra quyết định, "Nhanh lên, mau gọi người mọi người đi xem liệu A Uyển có ở trong phòng A Nhu hay không!"

Hồ Ngọc Uyển đến rất nhanh, khi nàng bước vào cửa, vừa đến liền nhìn Hồ Ngọc Nhu đang ngồi bên cạnh Chu Thừa Vũ.

Ngay lúc này, Hồ Ngọc Nhu cũng ngẩng đầu nhìn lên.

một kẻ thì tóc trên đầu tán loạn, gương mặt đẫm nước mắt, váy áo cũng bị nhàu nát. Còn một người thìlà quần áo lụa là, trang điểm tinh tế, khí sắc tốt vô cùng. Tại thời điểm này đối mặt, Hồ Ngọc Uyển giật mình, nhưng Hồ Ngọc Nhu lại giương khóe môi cười cười, cho cô ta cái cười lạnh.

Còn tưởng rằng là cô gái như thế nào, hóa ra lại là một tiểu nha đầu còn ngây thơ.

Tiết thị thấy sai sai, vội kéo kéo Hồ Ngọc Uyển vào lòng, khóc ròng:"A Uyển…. Con sao rồi A Uyển?A Uyển con ơi….con, không phải con đã gả qua Chu gia rồi sao? Sao con còn ở trong nhà thế này...... ”

Hồ Ngọc Uyển phản ứng lại, rồi hu hu khóc lớn, chỉ là lẫn trong tiếng khóc có ba phần căm hận.

Cớ sao lại thế này?

không phải Hồ Ngọc Nhu không đồng ý gả sao? Tại sao giờ nó lại phong quang xinh đẹp như vậy về nhà mẹ đẻ, nó chắc hẳn nên có khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt sưng phồng như quả hạch đào? không phải nên bị người nó không thích chiếm lấy thể xác, giờ này nên thẹn với Tịch Nghiêm biểu ca, nên một lòng tìm cái chết đi chứ?

Còn có Chu đại nhân... Nếu nàng không nhìn lầm, dường như Chu Thừa Vũ còn nắm tay Hồ Ngọc Nhu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.