Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 12: Hồ đại tiểu thư này, sinh ra xinh đẹp như vậy, ngược lại y không lỗ gì




Hồ Ngọc Nhu nhanh chóng trở lại phòng.

Chẳng bao lâu, Tú Vân đến đưa cơm. Các món bên trongbày ra trên bàn tương tự, ngoài một bát cháo đậu xanh bách hợp bên cạnh, có bốn món chay như rau xào với hai loại rau trộn khác. Có thể thấy được phòng bếp Chu gia cũng không dám bỏ bê tân phu nhân. Mà Tú Vân, cô ấy cũng là người rất hiểu quy củ như vậy.

*cháo đậu xanh bách hợp:

"Được rồi, ngươi cũng xuống dưới dùng cơm đi." Hồ Ngọc Nhu đuổi người.

Thấy Chu Thừa Vũ nhất quyết không đến, cô ngồi xuống bàn ăn ăn một miếng rồi thêm một miếng. Nghĩ tới chuyệnmai sau cô ăn hết ngon miệng, nhưng sợ buổi tối bị đói, giờ đó ăn uống cũng không tốt, nên ít nhiều cũng phải ăn mấy chút mới được.

Đêm nay, Chu Thừa Vũ ở lại thư phòng.

Hồ Ngọc Nhu như bánh rán nướng qua qua lại lại tới nửa đêm, trời sáng như cái bánh quai chèo* cômới nhắm mắt lại ngủ một chút.

*tìm trên mạng không thấy hình cụ thể, ai thắc mắc search gg ca ca

Ngày thứ hai rời giường, dưới mí mắt xanhđen một mảnh, dọa A Quỳnh lo lắng gấp đến độ kêu lên: "Tiểu thư, sao thế này là sao thế ôi, đây đây cầm trứng gà lăn qua lăn lại cũng không tan hết được."

Tan không hết thì tan không hết thôi, có thể gọi Chu Thừa Vũ đến đây xem thử được không.

Thấy mặt Hồ Ngọc Nhu là dáng vẻ ứ thèm quan tâm, A Quỳnh quay sang đóng cửa, trở lại liền ngồi xổm xuống bên cạnh Hồ Ngọc Nhu nói nhỏ: "Tiểu thư, người đến cùng có ý định thế nào đây?"

Nàng vốn dĩ thấy tiểu thư phấn chấn, tưởng rằng tiểu thư đã lên kế hoạch sống hòa thuận với Chu đại nhân rồi, nhưng mà đêm qua Chu đại nhân căn bản không về tân phòng ngủ! Hôm nay, tiểu thư trông thế này, nếu quay về Hồ gia, không phải chờ phu nhân và tam tiểu thư cười vào bản mặt hay sao? Hơn nữa với thân phận tiểu thư, nếu phu nhân và tam tiểu thư nói cái gì đó, liệu Chu đại nhân có hiểu nhầm tiểu thư không đây?

A Quỳnh là thiếp thân nha đầu của cô, có một số chuyện không thể nói được, nhưng có một số chuyện nhất định phải nói cho cô nàng rõ ràng.

Hồ Ngọc Nhu nghĩ nghĩ, thuận miệng nói: "Chị với Chu đại nhân mặc dù còn chưa là vợ chồng thực sự, nhưng đã mang danh vợ chồng, dù chị có tự nguyện hay không, đây đã là chuyện không thể nào thay đổi được. Cho nên biểu ca bên đó…A Quỳnh, mai sau em đừng nhắc lại. Chu đại nhân đã biết thân phận của chị rồi, trước mắt chỉ có thể thuận theo ngài ấy.Nếu ngài ấy cho chị ở lại, chị thuận tiện học cách làm thê tử hiền ngài ấy.Còn nếu như không muốn, chị cũng không có ý định quay về Hồ gia đâu. ”

A Quỳnh giật mình, nghĩ tới ý tứ trong lời nó của Hồ Ngọc Nhu, nước mắt liền rơi lộp bộp xuống.

“Tiểu thư!”. cô nàng ôm lấy chân Hồ Ngọc Nhu khóc. "Dù người đi đâu, nô tỳ đều đi theo! Nô tỳ muốn hầu hạ tiểu thư cả đời!"

Ở thời đại xa lạ này, Hồ Ngọc Nhu cũng sợ hãi có một mình. cô sờ sờ tóc A Quỳnh, trái tim bất giác mền nhũn, một cô gái tốt thế này, tiểu nguyên chủ chở che, cô cũng phải che chở cô nàng thì phải.

Mà tiểu cô nương nguyên chủ, cô chỉ mong muốn cho dù cô ấy luân hồi, hoặc như bản thân cô gặp được duyên kì ngộ, đều có được yêu thương sủng ái hạnh phúc suốt đời.

"Được rồi, cứ quyết định như vậy đi." Hồ Ngọc Nhu nói, rồi kéo A Quỳnh đứng dậy, "đi rửa mặt nhanh đi, chúng ta phải lên đường ngay đấy."

A Quỳnh bị đánh ra ngoài, Hồ Ngọc Nhu bây giờnhìn vào chính mình trong gương đồng, dưới mắt đen xanh, sắc mặt nhợt nhạt, làm thế nào cũng nhìn không ra dáng vẻ vui mừng của tân nương tử cả. côcười cười với gương đồng, chọc mạnh hai lúm đồng tiền nho nhỏ trên má, kết quả trông như cười khổ, hì hì quá thảm hại mà.

cô ngay lập tức ra quyết định: "Cứ vậy đi, chỉ cần thay quần áo là được, không cần trang điểm lên mặt, mắt cũng mặc kệ."

Hôm qua cô theo A Quỳnh học một lần, vàođêm qua bản thân mình cũng tự tay thay ra một lần, giờ không chờ A Quỳnh đến.cô mang đôi giày trắng hoa sen đỏ thẫm quấn quýt nhau, bộ váy thêu trăm bướm vờn hoa. Tay đeo cặp vòng ngọc bích vẫn không thay đổi, nhưng đôi tai treo hoa tai hồ lô bạc chạm rỗng từ Hồ gia mạng tới, châu trâm cài trên đầu là lấy từ của hồi môn.không có mang bộ trang sức hồng ngọc hôm qua Chu lão phu nhân truyền lại.

A Quỳnh rửa sạch sẽ quay về, nhìn Hồ Ngọc Nhu thế này, muốn khóc tiếp rồi.

Ba ngày lại mặt vốn nên vui mừng hớn hở, để nhà mẹ đẻ thấy con gái mình sống tốt, nhưng tiểu thư thì......y phục tuy là hàng tốt, nhưng đồ trang sức ít ỏi đáng thương, cộng với gương mặt trắng nho nhỏ, đemso với y phục đang mặc, càng tôn thêm mấy phần đáng thương.

Nàng nghĩ tiểu thư nàng chắc còn tính toán khác, nên cố nén nước mắt, bước lên giúp đỡ người.

Chu Thừa Vũ là quan văn, quả nhiên thấy anh ta đã đứng cạnh xe ngựa, rõ ràng là anh sẽ ngồi chung xe ngựa đến Hồ gia. anh ta một thân áo ngoài xanh thẫm, mặt cứng ngắc, trên người không nhìn ra một chút dáng vẻ vui mừng của tân lang.

Hồ Ngọc Nhu lôi kéo A Quỳnh bước hai bước tới trước mặt y, nhún người hành lễ, "Đại nhân".

Chu Thừa Vũ nhìn thấy mặt nàng có quầng thâm, có điều y không nói gì, chỉ ra hiệu cho nàng lên xe ngựa trước.

Vịn tay A Quỳnh lên xe, Hồ Ngọc Nhu chọn ngồi một bên, xe ngựa này ba mặt đều có chỗ ngồi, chỗ chủ vị cô đương nhiên nào dám giành với Chu Thừa Vũ.

A Quỳnh ngồi bên cạnh rìa ngoài, nhưng nàng chưa ngồi ổn định, Chu Thừa Vũ đã vén rèm bước vào rồi. Ngay khi y ngồi xuống, y nói với A Quỳnh: "Ngươi đi ra ngoài ngồi, ta có chuyện muốn nói với tiểu thư nhà ngươi."

Tiểu thư nhà ngươi...

Sau khi nghe kêu thế này, A Quỳnh ngay lập tức lo lắng nhìn Hồ Ngọc Nhu.

Hồ Ngọc Nhu gật đầu với nàng, nàng mới yên lòng đứng dậy lui ra.

Đây là xe ngựa cực kì bình thường, nên dù có động tĩnh nhỏ thì xe vẫn cứ lung lay, thân thể tiểu nguyên chủ mấy đêm rồi chưa được ngủ ngon, tinh thần Hồ Ngọc Nhu thì luôn bồn chồn không yên. Nhoáng cái cô liền chóng mặt hoa mắt, bám lẹ vào miếng gỗ dưới thân.

Chu Thừa Vũ thấy bộ dạng này của nàng, cũng không tiếp tục “treo” cô nữa.

"Ta đã cho người tra rõ ràng, quả thật đúng như nàng nói, cho nên nàng có thể yên tâm, chút nữa tới Hồ gia, ta sẽ làm chủ cho nàng." Nhớ tới tin tức thuộc hạ nghe được, có Hồ Lĩnh làm cha hồ đồ như thế, ngày sau Hồ Ngọc Nhu trở lại cũng không có được mấy ngày tốt lành, Chu Thừa Vũ lần lượt tiếp tục, "Ta sẽ làm chủ cho nàng nhanh chóng gả cho biểu ca nàng, không để cho kế mẫu có cơ hội ra tay hại đến nàng."

thật đúng là! Tên này quả nhiên tính toán thế này!

Chu Thừa Vũ nói, sắc mặt bỗng lạnh đi, "Còn như Hồ phu nhân cùng Hồ tam thiểu thư, hôm nay trở về không phải là ba ngày lại mặt, mà là hôm nay đem Hồ tam tiểu thư trả về Hồ gia. Cho nên Hồ đại tiểu thư, nàng chuẩn bị gả qua Triệu gia trong khoảng thời gian này. Trong thời gian này, Hồ phu nhân và Hồ tam tiểu thư chỉ sợ không có sức mà gây ngột ngạt cho nàng."

nói thế, người ngoài tới giờ còn chưa biết người đã bị hoán đổi à.

Mọi người chỉ nghĩ người xuất giá là Hồ Ngọc Uyển, Chu Thừa Vũ hôm nay trả Hồ Ngọc Uyển về Hò gia, Hồ gia đuối lý chỉ có thể ăn quả đắng, thế là người ngoài cho rằng- Hồ ngọc Uyển có vấn đề!

Thế thì, Hồ Ngọc Uyển xong đời luôn!

Gả đi ba ngày sau bị đưa trả về nhà mẹ đẻ, miễn là Chu gia thả ra chút tiếng gió, lý do không cần phải nói, Hồ Ngọc Uyển ở huyện Trường Châu này không cần mong đợi có thể gả đi nữa rồi. Tất nhiên, nếu Tiết thị sẵn sàng bỏ bạc ra, có lẽ cũng có gã vớ va vớ vẩn nào đồng ý vớ, chỉ là làm vậy chắc Hồ Ngọc Uyển không tức chết chứ?

Người này... Thực ra, lòng dạ rất tàn nhẫn.

Có điều, Hồ Ngọc Nhumột chút cũng không thấy Hồ Ngọc Uyên đáng để đồng tình. Thậm chí nhiều hơn, tiểu nguyên chủ vì thế mà tuổi trẻ ra đi mãi mãi, còn cô ta chỉ là không gả được cho người mình muốn thôi, nói ra thì còn chưa đủ thảm đấy nhé.

Song, cô không muốn trở về hồ gia, cũng không muốn gả cho Triệu biểu ca.

Nghĩ nghĩ, trên mặt Hồ Ngọc Nhu nặn ra nụ cười, "Chu đại nhân, cảm ơn huynh, cảm ơn huynh vì tôi lo nghĩ, cảm ơn ý định của huynh, cũng cảm ơn huynh xem như trút giận vì tôi. Nhưng mà...... Nhưng có thể hay không…tôi cầu xin huynh, đừng nên làm thế? "

Chu Thừa Vũ cau mày, "Tại sao?"

đã bị người ta bắt nạt tới mức này rồi, chả lẽ còn muốn cầu tình thay người khác?

Nhìn vẻ mặt Chu Thừa Vũ lộ rõ không vui, Hồ Ngọc Nhu lên tinh thần mở miệng, "Tôi biết đại nhân đang tức giận, huynh muốn trút giận, nhưng đại nhân không thể dùng cách khác sao? Còn tôi...... Tôi với đại nhân đã tiếp xúc da thịt,tôi sao còn có thể gả cho biểu ca nữa. Nếu đại nhân không ép tôi, thì tôi chỉ có thể, chỉ... "

không thể lấy cái chết ra ép người ta, cô dứt khoát đứng dậy rồi quỳ xuống, "Tôi cũng không ép buộc đại nhân, nếu đại nhân thực sự không thích tôi, vậy thì tạm cho tôi ở lại một thời gian. Sau này tìm đại lý do gì đó đuổi tôi đi là được.Tôi tuyệt đối không mặt dày ở lại không đi đâu. "

Chu Thừa Vũ đâu có nghe được mấy câu sau Hồ Ngọc Nhu nói gì.

Trong đầu y toàn là bốn chữ "tiếp xúc da thịt", khi nào thì y tiếp xúc da thịt với nàng chứ?

Vừa nghĩ lại, y ngay lập tức nhớ lại những lời của aHồ Ngọc Nhu nói hôm qua.

"Tối hôm qua huynh trở lại phòng ngủ."

"Huynh còn lên giường."

"Huynh ôm tôi, huynh còn... còn..."

Mặt Chu Thừa Vũ bỗng chốc như bị phỏng lần nữa.Trong buồng xe ngựa chật chội chỉ có hai người họ, thêm nữa vào lúc này vì Hồ Ngọc Nhu quỳ xuống ngay trước mặt, nhớ tới ý Hồ Ngọc Nhu đang nói “tiếp xúc da thịt”, ánh mắt y trong tiềm thức liền rơi xuống trên ngực nàng.

Ngày hè nóng bức, y phục tự nhiên không bưng bít dày cọm, trái lại không biết cố ý hay do gì đó, Hồ Ngọc Nhu cúi đầu vòng eo nhỏ lại khom xuống chút. Trước ngực lại phồng lên hai trái đào còn mơ hồ lộ ra khe rãnh sâu hút, chỉ liếc qua một cái mà Chu Thừa Vũ đã thấy đầu mình nổ ầm ầm vang dội.

“Ý của nàng là, nàng thật lòng muốn gả cho ta?” Y suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng mở miệng hỏi.

Có lẽ là ba từ "gả cho ta" này quá rung động rồi, Hồ Ngọc Nhu cũng không biết mình đang nói gì, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn, trả lời một tiếng đầy khí thế, "thật!"

Chu Thừa Vũngẩn người.

Tiếp xúc da thịt? Tạm xem như là có đi, nếu có, vậy thì chung quy rất không có trách nhiệm. Hồ đại tiểu thư là người đáng thương, mà thực ra y cũng thiếu một thê tử...... thời gian dài, họ chắc gì đã khôngbồi dưỡng ra được tình cảm, còn tệ hơn, dầu gì tương kính như tân(24) cũng không tệ.

(24)Tương kính như tân: tôn trọng và tận tình chăm sóc khách quý

Hơn nữa, Hồ đại tiểu thư này, sinh ra xinh đẹp như vậy, ngược lại y không lỗ gì.

Thấy đôi mắt long lanh lấp lánh của Hồ Ngọc Nhu, Chu Thừa Vũ từ từ gật đầu, "... Được."

Được!

cô không nghe sai!

Hồ Ngọc Nhu cố nén vui sướng trong lòng ngay lập tức đứng dậy ngồi xuống, hướng ra bên ngoài hỏi: "A Quỳnh, đang ở đâu thế?" dứt lời không chờ trả lời,sau đó xuống, sờ sờ khuôn mặt, quay sang nhìn Chu Thừa Vũ, "Đại nhân, tôi có thể xuống mua một chút son phấn, đồ trang điểm hay không? "

Nhìn dưới mắt bầm đen của nàng, Chu Thừa Vũ gật đầu, "Ờ."

A Quỳnh cũng nghe hai người nói, vén rèm lên nói: "Đến đường vào cổng Hồ gia rồi ạ, tiểu thư người đợi chút, em đi mua ngay!"

Tiểu nha đầu vui vẻ đáp lời, xe ngựa còn chưa dừng hẳn đã nhảy xuống.

Chu Thừa Vũ nhìn màn xe còn bay phấp phới, nghiêng người dựa phía sau nhìn Hồ Ngọc Nhu.Lần đầu đoán trúng tâm tư Hồ Ngọc Nhu. Khóe miệng lơ đãng cong lên, còn chưa phát giác được ánh mắt mình nhìn nàng trong lúc vô tình mang theo chút nhu tình.

Có vẻ đúng là không lỗ rồi.

"Phu nhân." Y đột nhiên gọi Hồ Ngọc Nhu. "Đồ trang sức dường như phải mua thêm hai món nữa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.