Gả Cho Cha Của Nam Chính

Chương 5: Tạ thế tử là người vong ân bội nghĩa




Sau khi Khương Nịnh Bảo rời khỏi Thọ Kim Đường, bước chân nhẹ nhàng mang theo tỳ nữ Xuân Hỉ đangchờ ở bên ngoài đi về Tây trắc viện, nàng bỏ qua những ánh mắt trộm ngắm nàng cũng như những ma ma và tỳ nữ đang xì xầm bàn tán.

Chuyện Triệu quản gia tới cửa từ hôn vốn không thể giấu được, hiện tại có lẽ đã truyền khắp toàn bộ kinh thành.

“Tiểu thư, ngài không sao chứ?” Tỳ nữ Xuân Hỉ cẩn thận liếc mắt dò xét tiểu thư nhà mình, nhớ tới chuyện Triệu quản gia của phủ Định Quốc Công đến nhà bái phỏng, nhịn không được lo lắng hỏi.

Khương Nịnh Bảo cười nhẹ, nhìn ra hoa viên nhỏ cách đó không xa, trong hoa viên từng bông hoa nhỏtranh đua khoe sắc, tâm trạng sung sướng mở miệng nói: “Ta rất khoẻ.”

Thực sự là rất khoẻ, nhiều năm làm một tiểu thư nũng nịu đáng yêu như thế, hiếm khi có thể có cơ hội bày ra gương mặt thật một chút, lại đem người ta sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, cảm giác của Khương Nịnh Bảo bây giờ là thấy cả người thoải mái không thôi.

Tỳ nữ Xuân Hỉ nhìn tiểu thư nũng nịu đáng yêu động lòng người nhà mình đang nở nụ cười, không biết vì sao, trong lòng lại dâng lên chút bất an, cứ cảm thấy tiểu thư nhà mình là lạ ở chỗ nào.

Chờ đến buổi trưa, khi nàng đi đến nhà bếp để lấy cơm trưa, mới biết được tiểu thư nhà mình rốt cuộc đã làm gì, không thể kiềm được, rùng mình một cái, sao tiểu thư nhà mình lại hồ đồ như thế. Nàng vội vã xách lồng đựng thức ăn quay về sân viện, thì nhìn thấy tiểu thư đang đứng dưới tàng cây hoa quế ở trong sân, trên khuôn mặt trắng nõn mềm mại xinh đẹp kia tràn đầy nét tưởng nhớ, tựa như một bức tranh mỹ lệ.

Xuân Hỉ nhịn không được rón rén bước tới.

“Tiểu thư, ngài lại đang nhớ tới Nhị gia và Nhị thiếu phu nhân.”

Khương Nịnh Bảo khẽ gật đầu, nhớ tới dưới tàng cây hoa quế này có chôn một loạt rượu nữ nhi hồng, có vài vò rượu là nàng và cha cùng nhau ủ, cùng nhau chôn xuống, thở dài: “Nếu cha mẹ biết được chuyện ta bị từ hôn, không biết sẽ đau lòng đến mức nào.”

Thai xuyên đến cổ đại, Khương Nịnh Bảo liền được cha mẹ sủng ái.

Nhớ đến đoạn sau của nguyên tác, có tình tiết cha mẹ xuất hiện báo thù cho ‘nàng’ khóe miệng Khương Nịnh Bảo khẽ cong cong, thì ra cha mẹ nàng vẫn chưa chết.

thật là một thông tin đáng giá làm người ta vui mừng.

Đáng tiếc là trong nguyên tác vẫn không lộ ra rốt cuộc cha mẹ đang ở nơi nào, chỉ nói được người cứu, địa phương đó ngăn cách với nhân thế, cha bị gãy hai chân, còn nương thì mất trí nhớ, nên không thể quay về Trường Ninh Bá phủ.

“Tiểu thư……” Trong mắt tỳ nữ Xuân Hỉ hiện lên nét đau lòng, tiểu thư thật là đáng thương, Nhị gia cùng Nhị thiếu phu nhân ra đi, không có cha mẹ che chở, hiện tại lại bị từ hôn.

Khương Nịnh Bảo quay đầu lại nhìn thoáng qua Xuân Hỉ, Xuân Hỉ là tỳ nữ tâm phúc của nàng, vẫn luôn lưu lại ở bên cạnh nàng, chưa bao giờ rời đi, cuối cùng cũng là nàng ấy giúp đỡ ‘nàng’ làm rất nhiều chuyện ác độc, sau đó bị người ta đem bán tới nơi dơ bẩn.

“Hôm nay cơm trưa có món gì ăn ngon?” Khương Nịnh Bảo thu lại suy nghĩ, cười tủm tỉm hỏi.

Tỳ nữ Xuân Hỉ vội vàng nói ra tên món ăn: “Có món canh gà hầm tổ yến, vịt bát bảo, trân châu gà xào đường giấm, bánh đậu thuý ngọc, cuốn như ý, rau xanh xào.”

Vốn tưởng rằng phòng bếp sau khi biết được tiểu thư bị từ hôn sẽ bị cắt xén thức ăn, không ngờ thức ăn vẫn cứ giống y như cũ.

Xuân Hỉ âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Khương Nịnh Bảo hơi nhướng mày, cũng không nói gì, xoay người trở về phòng dùng cơm trưa, kỳ thậtnếu thức ăn cũng bị cắt xén thì Khương Nịnh Bảo cũng không quan tâm, bởi nàng đang giữ hồi môn của mẫu thân trong tay, hoàn toàn không cần lo lắng chi phí ăn mặc.

Cho dù muốn mở một gian bếp nhỏ ở viện mình cũng thế. Nhưng Khương Nịnh Bảo lại lười làm như thế.

Phòng bếp lớn làm đồ ăn khá ngon, chỉ cần chất lượng đồ ăn không có giảm xuống, giảm bớt số lượng thì cũng không sao.

Sau khi ăn cơm trưa xong, tỳ nữ Xuân Hỉ dọn dẹp mặt bàn, nàng ngồi trên trường kỉ, pha một bình trà hồ hương, nhìn chăm chú vào những đóa hoa quế bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ mông lung.

nói đến hôn ước của nàng và thế tử Tạ Cảnh Dực của phủ Định Quốc Công, trong nguyên tác cũng không được miêu tả tỉ mỉ kỹ càng, nhưng Khương Nịnh Bảo lại hiểu rất rõ, tóm tắt dễ hiểu một câu thôi, đó chính là “ơn cứu mạng” nên hai nhà kết thân.

Năm ấy, khi nàng ba tuổi theo mẫu thân Dương thị lên chùa dâng hương, trên đường trở về vô tình cứu được phu nhân chi thứ hai là Tạ thị và Tạ Cảnh Dực sáu tuổi. Lúc đó Tạ Cảnh Dực vẫn còn chưa được Định Quốc Công nhận làm con thừa tự.

Sau khi phu nhân của chi thứ hai nhà họ Tạ được cứu, biết được mẫu thân có cô con gái ba tuổi, liền đưa ra ý định kết làm thân gia, mẫu thân thấy Tạ Cảnh Dực thông tuệ nhạy bén, dáng vẻ tuấn tú nên cũng đồng ý.

Hai nhà cũng coi như là môn đăng hộ đối.

Tạ gia vốn là danh môn vọng tộc, như cây to lâu năm có bộ rễ sâu vững chắc, cành nhánh vươn cao và xa, đặc biệt là sau khi Tạ gia xuất hiện người thừa kế là Định Quốc Công, thì càng giống như mặt trời ban trưa, thanh danh hiển hách.

Chi thứ hai của nhà họ Tạ cũng phất lên như diều gặp gió, nhưng lại thiếu nổi bật, nên địa vị của chi thứ hai ở Tạ gia cũng giống như bao nhiêu người khác, tuy nhiên, thiếu gia Tạ Cảnh Dực con dòng chính thất vừa tuấn tú lại vừa thông minh xuất chúng.

Năm Tạ Cảnh Dực tám tuổi thì được Tạ lão phu nhân nhìn trúng, dưới sự chứng kiến của tông tộc, được nhận làm con thừa tự của Định Quốc Công, trở thành thế tử gia của phủ Định Quốc Công, cho nên địa vị vị hôn thê được định sẵn là nàng thì lên vùn vụt như nước đẩy thuyền, trở thành đối tượng bị nhóm thiên kim quý nữ trong kinh thành vừa hâm mộ vừa ghen ghét.

“Vì người trong lòng, nên không tiếc tổn hại thanh danh của con gái ân nhân cứu mạng, cuối cùng còn cùng nữ chính huỷ hoại cả nhà nàng, nam chính này đúng thật là vong ân phụ nghĩa”

Khương Nịnh Bảo nhấp một ngụm trà hồ hương, lẩm bẩm.

Nhưng tại sao trong nguyên tác lại không nhắc đến việc này, chỉ nói Khương Nịnh Bảo không cam lòng từ hôn, lì lợm la liếm dây dưa nam chính, không, hình như có nói qua, là Khương Nịnh Bảo sau khi bị ‘nữ chính’ huỷ hoại tất cả thanh danh một cách tàn nhẫn, nàng không cam lòng gào lên. Nhưng đã quá muộn, những người biết được chuyện này ngoài cha mẹ nàng ra, thì tất cả đều đã chết, hoặc đều câm lặng không lên tiếng nên không một ai tin tưởng nàng.

Chỉ cảm thấy nàng cắn càn vị Định Quốc Công vừa mới kế thừa tước vị.

Ấn đường của Khương Nịnh Bảo khẽ cau lại, vẻ mặt như đang suy tư điều gì, sau một lúc lâu, nàng mới chợt tỉnh hồn, than khẽ một tiếng: “thật là một cô bé ngốc.”

một chữ tình che mờ mắt người.

May mắn nàng cũng không phải là ‘ nàng ’ bên trong nguyên tác.

Có ký ức đời trước cùng với chút cảm tình đối vị hôn phu Tạ Cảnh Dực của Khương Nịnh Bảo, thật ra loại hình như Tạ Cảnh Dực cũng không phải loại người nàng thích, nhưng việc hôn nhân cũng đã được định ra, ván đã đóng thuyền, Khương Nịnh Bảo liền nhập gia tùy tục, quyết định sẽ cùng hắn tương kính như tân (*), sống suốt cuộc đời này.

(Câu này hay thấy khi nói về đạo vợ chồng nhưng mình nghĩ có 1 số bạn không hiểu nên giải thích, tương kính như tân: tôn trọng và kính nhau như mới vừa gặp mặt, hay nôm na là tôn trọng nhau như những người khách lạ. Vợ chồng ngày xưa mới cưới về đại đa số đều không yêu trước, rụt rè ngại ngần, nhưng lâu dàu quen biết, thân thuộc nên không còn những bỡ ngỡ như xưa, nên dễ gây ra cãi vã hiểu lầm, nếu có thể tôn trọng nhau suốt như thế thì cuộc sồn vợ chồng chắc sẽ nhẹ nhàng hơn)

Ai ngờ lại phát hiện ra mình xuyên thư.

Còn gặp phải tình cảnh khốn quẫn đang bị từ hôn.

không ai biết được kích động và mừng rỡ trong lòng Khương Nịnh Bảo.

Lúc này, tỳ nữ Xuân Hỉ đã trở lại, trong tay cầm theo một rổ dâu tây đỏ tươi, vén rèm châu lên bước vào bên trong phòng, đặt rổ dâu tây lên trên chiếc bàn nhỏ của chiếc trường kỷ, do dự mấy phen, Xuân Hỉ cắn cắn môi, rốt cuộc nhịn không được oán trách một câu.

“Tiểu thư, Diêu chưởng quầy vừa mới tặng một sọt dâu tây lại đây, lại bị đại phu nhân phái người đến lấy hơn phân nửa đi rồi.”

Diêu chưởng quầy là người phụ trách xử lý của hồi môn mẫu thân Khương Nịnh Bảo, là đại chưởng quầy cửa hàng.

Ba năm nay, cứ mỗi khi đến mùa hè ông sẽ mang một mẻ trái cây đầu mùa đến Trường Ninh Bá phủ cùng thư viện Thanh Sơn, đáng tiếc trái cây khi đưa đến Trường Ninh Bá phủ phần lớn đều rơi vào túi của đại phu nhân Trương thị.

Mỗi lần Xuân Hỉ nhìn thấy đều không kiềm được, đau lòng không thôi.

“Xuân Hỉ, không cần để ý việc nhỏ đó, đại bá mẫu không dám làm đến quá phận.”

Khương Nịnh Bảo cười khẽ, cầm một trái dâu tây lên đưa vào trong miệng cắn một miếng, hoàn toàn không hề để ý.

Tỳ nữ Xuân Hỉ ngẫm lại cũng đúng, ba năm nay, đại phu nhân cũng chưa từng lấy hết trái cây mà Diêu chưởng quầy đưa tới, nhưng ngoài chuyện trái cây ra, Xuân Hỉ bắt đầu lo lắng một chuyện khác.

“Tiểu thư, đại phu nhân lại để mặc cho tôi tớ đàm tiếu chuyện tiểu thư bị từ hôn, hiện tại có lẽ tất cả mọi người trong kinh thành này đều đã biết chuyện tiểu thư bị phủ Định Quốc công từ hôn rồi.”

Khương Nịnh Bảo ngước mắt liếc nhìn Xuân Hỉ, trên gương mặt xinh xắn dịu dàng là nụ cười nhẹ: “Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ bị truyền ra ngoài, Xuân Hỉ, chúng ta phải bình tĩnh, chỉ là từ hôn thôi mà, có gì ghê gớm đâu.”

Đống lửa này cháy càng to càng tốt.

Xuân Hỉ cắn cắn môi, cảm thấy bất bình cho tiểu thư: “Nhưng …… Nhưng rõ ràng lỗi đâu phải do tiểu thư!”

Khương Nịnh Bảo cười thật nhẹ, chớp chớp mắt nhìn Xuân Hỉ.

“Xuân Hỉ, trên đời này, việc không như ý mình có đến tâm chín phần, nhưng ai biết chắc, mối lương duyên tốt có đang chờ ta ở phía trước hay không?”

nói xong, nàng lại nhặt một trái dâu tây lên ăn, thích thú nheo mắt lại, nhưng trong lòng lại âm thầm cảm thấy kỳ lạ, tại sao không có lời đồn đãi nào về việc nàng muốn gả cho Định Quốc Công.

Theo Khương Nịnh Bảo thấy, Định Quốc Công tốt hơn tên khốn Tạ Cảnh Dực không biết bao nhiêu lần, đáng tiếc không phải nam chính, chỉ là một bậc thang cho bàn tay vàng của nam chính, nên cần phải chết sớm, quyền thế - tước vị - nhân mạch tất cả đều để cho nam chính sử dụng, đưa hắn lên địa vị đứng đầu của nam chính.

thật sự làm cho người ta tức tối không thôi mà.

May mắn nàng có kỹ năng ủ rượu thần kỳ, rượu do chính tay nàng chưng cất ra có thuộc tính thần kỳ, chỉ cần nàng gả cho Định Quốc Công, nhất định sẽ ủ thêm một mớ dược tửu đưa cho Định Quốc Công, sống lâu trăm tuổi là không thành vấn đề.

Bàn về việc chọc gậy bánh xe, nàng sành vấn đề này nhất.

Trong mắt của Khương Nịnh Bảo lóe lên tia sáng.

Nhưng Xuân Hỉ lại không được lạc quan như tiểu thư nhà nàng, may mà nàng vẫn còn chưa biết tiểu thư nhà nàng gan lớn bằng trời, dám buông lời nói rằng muốn gả cho Định Quốc Công, bằng khôngnhất định sẽ bị dọa sợ đến mất mật.

“Nhưng, nhưng hiện giờ tiểu thư đã bị từ hôn, sau này muốn kiếm mối lương duyên tốt cũng sẽ rất khó khăn.” Xuân Hỉ khổ sở nói.

Đặc biệt người từ hôn đó chính là Tạ thế tử của phủ Định Quốc Công.

Khương Nịnh Bảo cười cười, trên gương mặt lại xuất hiện vẻ nũng nịu, làm người nhìn vào trìu mến không thôi

“Xuân Hỉ, ngươi thấy Định Quốc Công như thế nào?”

“Hôm nay khi Triệu quản gia tới cửa từ hôn, ta nhất thời kích động nên mới buông lời nói là muốn gả cho Định Quốc Công, Triệu quản gia đã hứa sẽ hồi phủ bẩm báo với Tạ lão phu nhân.”

Khương Nịnh Bảo chậm rãi tung qua một quả bom hạng hặng.

“Tiểu thư, Định Quốc Công là người tốt, nhưng…… Nhưng ngài ấy không phải là người bình thường, tất cả những nữ nhân tới gần ngài ấy đều có kết cục không tốt, tiểu thư, ngài đừng tự đưa mình vào chỗ chết như thế.”

Mặt Xuân Hỉ tràn đầy hoảng sợ, nôn nóng khuyên nhủ.

“Xuân Hỉ, biết đâu ta và Định Quốc Công là duyên trời tác hợp, duyên nợ đã được định sẵn thì sao.” Khương Nịnh Bảo nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Xuân Hỉ, cầm chén trà lên nhấp một miếng trà thơm, nửa thật nửa giả nói đùa một câu.

Kiếp trước, ngoài kỹ năng ủ rượu thần kỳ, ở mạt thế nàng không hề có dị năng nhưng dù có gặp phải nguy hiểm đến độ nào, mỗi lần đồng đội đều chết sạch, nàng xn đều may mắn sống sót.

không biết là mệnh của nàng quá cứng hay số nàng quá may mắn.

Cuối cùng, bạn bè thân thích bên người Khương Nịnh Bảo đều không còn một ai, chỉ còn lại có một mình nàng, lẻ loi tồn tại sống ở thế giới tràn đầy tang thi sinh long hoạt hổ, cho đến khi Vua tang thi bị giết, thế giới khôi phục lại cuộc sống mới, ham muốn sống tiếp của nàng cũng không còn, liền…… Liền tự sát.

Ai ngờ tự sát chết cũng không xong, mà là mang theo ký ức đầu thai đến cổ đại.

không còn là cảnh hoang tàn khắp nơi, không một người thân của thời mạt thế, mà kiếp này, nàng có cha mẹ yêu thương nàng, có thể ăn đủ loại thức ăn ngon trên đời, ủ ra loại rượu thần kỳ, Khương Nịnh Bảo mới có ham muốn sống sót trên đời này một lần nữa.

một nữ tử có số mệnh cứng rắn như nàng và Định Quốc Công, chẳng lẽ không phải duyên trời tác hợp sao?

Bên trong gian phòng lặng ngắt như tờ.

Duyên trời tác hợp……

Thử hỏi có cô gái nào dám nói rằng mình và Định Quốc Công là duyên trời tác hợp.

Xuân Hỉ hít một hơi thật sâu, muốn xóa tan suy nghĩ nguy hiểm của tiểu thư: ““Tiểu thư, trước ngài có không ít quý nữ không tin vào số mệnh, đều nhắm mắt đều ào đến tiếp cận, nhưng những nữ nhân đó ngắn thì một ngày, lâu là bảy ngày, đều không ai có kết cục tốt, dần dà, cũng không có nữ nhân nào dám đến gần Định Quốc Công nữa.”

“Tiểu thư, ngài không thể lấy bản thân mình để mạo hiểm được.

“Tiểu thư, ngài hãy nghĩ cho Tam thiếu gia, nếu Tam thiếu gia biết được việc này, cắc chắn sẽ lo lắng cho ngài.”

Nghe được Xuân Hỉ nhắc tới đại ca ruột thịt là Khương Cẩn của nàng, sắc mặt Khương Nịnh Bảo càng thêm dịu dàng hơn, sao nàng lại quên viết cho ca ca một phong thư mang đến thư viện Thanh Sơn thông báo cho đại ca.

Tránh cho đại ca nghe được lời đồn đãi rồi lo lắng, vội vã chạy về phủ mà không còn tâm trí để học hành thi cử.

Khương Nịnh Bảo bỗng dưng đứng dậy mở ra bút mực bên cạnh bàn, không để ý đến tỳ nữ Xuân Hỉ đang nôn nóng lo lắng, nhanh chóng lấy giấy Tuyên Thành ra, mài mực, chấp bút viết một phong thư, báo cho đại ca rõ ràng chuyện từ hôn cùng với tính toán của chính mình, sau khi dán thư xong thì giao cho Xuân Hỉ, dặn dò nói: “Xuân Hỉ, em đem phong thư này giao cho Diêu chưởng quầy, nói ông ấy mang thư đến thư viện Thanh Sơn.”

“Dạ, tiểu thư.” Xuân Hỉ cho rằng khuyên bảo của mình có hiệu quả, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đem thư để vào cổ tay áo, vội vàng bước khỏi sân viện.

Xuân Hỉ mới rời đi không lâu, thì có vài ma ma và tỳ nữ đến sân viện, trong đó có một vị là Dương ma ma, là ma ma tâm phúc của đại phu nhân Trương thị.

Dương ma ma mặt không có chút cảm xúc chỉ khẽ nhún người thi lễ với Khương Nịnh Bảo.

“Tứ tiểu thư, phu nhân ra lệnh cho nô tỳ mang một ít sách thư đến cho ngài, hy vọng ngài sao chép cẩn thận một lần, về sau cần phải cẩn thận lời nói và việc làm, tuyệt đối đừng bao giờ chống đối trưởng bối thêm lần nào nữa.”

nói xong, một tỳ nữ cung kính đem một đống sách đưa qua.

Khương Nịnh Bảo tiếp nhận sách, thì nhìn thấy trên bìa sách viết hai chữ rất lớn: Nữ giới!

Ý của Đại bá mẫu là muốn nàng sao chép nữ giới?

Khương Nịnh Bảo không nhanh không chậm đem nữ giới nhét trở lại trong tay tỳ nữ, nhẹ giọng cự tuyệt: “Dương ma ma, ngươi hãy mang nữ giới này về đi, ta không cần.”

Đúng vậy, nàng không cần nữ giới.

Đại bá mẫu muốn dùng nữ giới để cảnh cáo nàng, quả thực buồn cười.

Dương ma ma mặt mũi nặng nề, không chấp cự tuyệt nên giành lấy nữ giới từ trong tay tỳ nữ mạnh mẽ nhét vào trong lòng ngực Khương Nịnh Bảo, lạnh nhạt nói: “Tứ tiểu thư, đây là mệnh lệnh của đại phu nhân.”

“Rẹt, rẹt rẹt……”

Sách nữ giới được mạnh mẽ nhét vào trong ngực Khương Nịnh Bảo bỗng bị xé nát, từng trang giấy rách nát rơi lả tả đầy đất

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.