Gả Cho Cha Của Nam Chính

Chương 4: Có Thể gả cho Định Quốc Công, dù có chết cũng không hối hận




Tại triều Đại Việt, ai không biết Định Quốc Công Tạ Hành là đứa con mồ côi cha từ trong bụng mẹ, là một nam nhân danh tiếng lẫy lừng nhưng chứa đầy sát khí khiến người người e sợ tránh xa.

Lúc Định Quốc Công vừa sinh ra đời, Tạ lão phu nhân xém chút rong huyết mà ra đi, trùng hợp có mộtvị cao tăng đắc đạo đi ngang qua, nhìn thấy sát khí tận trời phát ra từ người Định Quốc Công sinh, nên tự mình ôm Định Quốc Công đi, lúc đó Tạ lão phu nhân mới nhặt về một cái mạng.

Nhưng điều làm cho mọi người cảm thấy lạ là vị cao tăng kia lại không hề yêu cầu Định Quốc Công trốn vào phật môn để tiêu trừ sát khí, mà ngược lại tập hợp mười vị cao tăng đắc đạo bỏ ra chín chín tám mươi mốt ngày giúp hắn khai quang, còn thêm một chuỗi phật châu bằng gỗ tử đàn để mang trên cổ tay, mới miễn cưỡng trấn áp sát khí phát ra từ trên người hắn.

Khi Định Quốc Công mười hai tuổi, một mình rời nhà đến chiến trường ở biên cương, chỉ mới vài năm thôi đã lập nên chién công hiển hách, làm cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, không dám xâm phạm nữa, được tiên đế phong làm Định Quốc Công trẻ tuổi nhất thời bây giờ, bảo vệ triều Đại Việt, trở thành Chiến thần trong lòng dân chúng triều Đại Việt.

Đáng tiếc cho dù Định Quốc Công là một nam nhân mạnh mẽ, khí thế oai hùng nhưng vẫn không có nữ nhân nào có thể đến gần. Ngay cả Tạ lão phu nhân là mẫu thân của hắn cũng không thể, một khi tới gần Quốc Công Gia, nhẹ thì bị bệnh liệt giường, nặng thì mất mạng.

Khi Định Quốc công đến tuổi thành gia lập thất, từng có không ít quý nữ không tin vào số mệnh, điên cuồng theo đuổi Định Quốc Công, nhưng đáng tiếc kết quả cũng không tốt.

Chết cũng có mà bệnh nặng cũng có, nên cuối cùng không có nữ tử nào dám tiếp cận Định Quốc Công nữa.

Quyền thế ngập trời là quan trọng nhưng tánh mạng vẫn quan trọng hơn.

không còn sống thì cần quyền thế để làm gì.

hiện tại, tất cả người hầu bên người Định Quốc Công đều là binh sĩ bước ra chiến trường, tràn đầy khí thế nam nhi mạnh mẽ, nhưng vài ngày cũng phải thay đổi một lần, không ai có thể theo hầu bên cạnh Định Quốc Công lâu dài được. 

Đây là sự thật mà tất cả mọi người đều biết.

hiện tại, một Khương Nịnh Bảo yếu đuối mỏng manh, giống như chỉ cần có một trận gió liền có thể thổi bay lại kiên cường nói muốn gả cho Định Quốc Công, tất cả mọi người ở đây đều đang âm thầm suy đoán, chẳng lẽ Tứ tiểu thư bị thế tử gia từ hôn nên kích động đến điên rồi, nên mới có thể mất lý trí nóira câu đó.

Khương lão phu nhân tỉnh táo lại, bỗng nhiên vỗ bàn một cái: "không được!"

Tuy nói năm nay Định Quốc Công Tạ Hành chỉ mới hai mươi tám tuổi lại quyền cao chức trọng, nhưng nếu vừa gả qua liền mất mạng, không, có lẽ chưa kịp gả, chỉ cần tiếp xúc với Định Quốc Công tầm vài ngày, nói không chừng người đã không còn, như vậy sẽ đứt đi mối liên quan hệ với Trường Ninh Bá phủ, còn không bằng làm đại tiểu thư của phủ Quốc Công để mối quan hệ hai bên càng tiến thêm mộtbước.

trên gương mặt lạnh lùng từ trước đến nay của Khương Minh Dao hiện lên chút bối rối.

Sao… Sao Tứ tỷ lại hồ đồ như thế, lấy tính mạng của mình ra để nói đùa, nàng liền vội vàng nắm thậtchặt tay của Khương Nịnh Bảo lại, khẩn trương dịu dàng khuyên nhủ.

"Tứ tỷ, tỷ đừng nói mê sảng, Định Quốc Công không phải chúng ta trèo cao nổi."

"Tổ mẫu, chuyện liên quan đến chung thân đại sự, cháu muốn làm theo ý mình một lần, mong tổ mẫu chấp thuận." Khương Nịnh Bảo nhẹ nhàng đẩy tay Khương Minh Dao ra, khuôn mặt tinh xảo ngẩng cao đầy kiên định.

Đây là lựa chọn mà nàng đã suy nghĩ cặn kẽ.

Khi Triệu quản gia vừa bước vào nói chuyện, thì Khương Nịnh Bảo đã tóm tắt xong nội dung của quyển sách trọng sinh này rồi. ‘Nữ chính’ là Dương Thư Thanh, sau khi trọng sinh cũng không phải người hiền lành gì, có thù báo thú, thủ đoạn tàn nhẫn, những ai khi dễ nhục mạ nàng ta ở kiếp trước đều bị nàng ta hung hăng trả thù từng người một, ai nấy đều rơi vào kết cục thê thảm.

Trong sách, Khương Nịnh Bảo và ‘nữ chính’ Dương Thư Thanh đời trước không hề có liên quan gì đến nhau.

Nhưng sau khi ‘nữ chính’ sống lại đoạt mất vị hôn phu của Khương Nịnh Bảo, khiến cho Khương Nịnh Bảo hắc hóa, trở thành nữ phụ ác độc lớn nhất trong truyện.

Khương Nịnh Bảo vốn cũng không muốn trở thành nữ phụ ác độc, nhưng nam chính Tạ Cảnh Dực vẫn một lòng muốn tẩy sạch thanh danh bất hảo cướp chồng người khác của ‘nữ chính’, còn ‘nữ chính’ cũng không muốn lưu lại vết bẩn cho mình, nên nàng đã ở vào vị thế nhất định phải có liên quan đến nam và nữ chính.

Nếu đã trốn không thoát thì tại sao không vượt khó mà tiến lên.

Mười sáu năm thai xuyên qua cổ đại, bị cổ nhân hun đúc mười sáu năm, cả người của Khương Nịnh Bảo luôn luôn toát ra khí chất của tiểu thư khuê các. Nhưng tính cách được hun đúc từ trong xương của đời trước lại không hề thay đổi.

Người bị huỷ hôn là nàng, người bị tổn hại thanh danh cũng là nàng.

Bị người ta bức hiếp đến mức này, Khương Nịnh Bảo ngoài mặt lạnh nhạt thong thả, nhưng trong lòng sớm đã có tính toán, ngay cả lão phu nhân cũng không biết được tâm tư của nàng. 

Buông lời gả cho Định Quốc công chỉ là bước đầu tiên. Định Quốc Công có đáp lại hay không thì đó không nằm trong phạm vi nàng quan tâm.

Về vấn đề có mất mạng hay không, Khương Nịnh Bảo khẽ rũ mắt xuống, còn ai có thể có mạng cứng hơn nàng? 

"Ta tuyệt đối không đồng ý, không được nhắc đến việc này nữa.”

Khương lão phu nhân bị thái độ ngang bướng khuyên không được, mắng không xong của Khương Nịnh Bảo tức tối không thôi, thân thể hơi nghiêng sang một bên, tay bà đỡ trán tay vịn ghế cẩm đôn ngã về phía sau, tỳ nữ tâm phúc Hồng Hạnh đang hầu bên cạnh, tay mắt lanh lẹ đỡ lấy bà.

"Mẫu thân, ngài không có sao chứ?" Đại phu nhân Trương thị hung hăng trợn mắt nhìn Khương Nịnh Bảo, khẩn trương bước đến vuốt vuốt ngực bà.

Khương Nịnh Bảo đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trừ khuôn mặt tinh xảo mang theo nét ôn nhu, thìcả người hoàn toàn không hề thấy vẻ yếu đuối nhu nhược nào, tựa như một gốc cây hoa dâm bụt cứng cỏi.

đang thời kì nở rộ, khoe ra hương sắc rực rỡ nhất của mình.

"Tứ tiểu thư, việc này Triệu mỗ không thể nào quyết định được, hay là chờ Triệu mỗ quay về thưa lại với lão phu nhân rồi sẽ cho Tứ tiểu thư câu trả lời chắc chắn được không?"

Sau khi kinh hãi qua đi, Triệu quản gia nhìn thấy biểu hiện của Khương lão phu nhân, hắn lập tức tỉnh táo lại, đề nghị của Khương Tứ tiểu thư nếu nói Triệu quản gia không xao động thì đó là giả, không cần biết có phải Khương Tứ tiểu thư vì phẫn nộ nhất thời mà mất đi lý trí, hờn dỗi nói muốn gả cho Quốc Công Gia, hắn đều muốn nhân cơ hội này mà gật đầu ngay lập tức.

So với thế tử gia, Triệu quản gia càng đau lòng Quốc Công Gia từ nhỏ đến lớn sống trong cô độc hơn, hi vọng bên cạnh hắn có thể có được một người tri kỷ chăm sóc nhau.

Chẳng biết tại sao, trong lòng của Triệu quản gia đột nhiên dâng lên một cảm giác quỷ dị, rằng vị Khương Tứ tiểu thư này rất có thể sẽ không bị ảnh hưởng sát khí của Quốc Công Gia.

Loại trực giác này từ sau khi hắn trở về từ chiến trường, đã rất lâu không hề thấy xuất hiện. Triệu quản gia liếc nhìn Tứ tiểu thư xinh đẹp yếu đuối, thần sắc mang theo vẻ ngưng trọng.

"Làm phiền Triệu quản gia." Khương Nịnh Bảo lãnh đạm gật đầu, không nhìn đến Khương lão phu nhân đã giận đến phát run. 

"Lão phu nhân, chuyện thế tử gia huỷ hôn đã là chuyện không thể vãn hồi, mong ngài suy nghĩ kĩ lại, hai ngày sau cho ta câu trả lời chắc chắn, Triệu mỗ xin cáo từ trước." Triệu quản gia nói xong, chắp tay hành lễ rồi mang người vội vàng rời khỏi Trường Ninh Bá phủ. 

không cho Khương lão phu nhân có cơ hội nào để cự tuyệt. 

"Nghiệt chướng, ngươi quỳ xuống cho ta!" Triệu quản gia vừa rời đi, Khương lão phu nhân cầm một cái chén sứ ném mạnh đến mép váy của Khương Nịnh Bảo, loảng xoảng một tiếng, chén sứ chia năm xẻ bảy. 

Nước trà văng tung tóe lên trên váy của nàng, lưu lại nhiều vết ố trên váy.

Khương Nịnh Bảo mím chặt môi, vẫn đứng thẳng tắp như cũ, trên gương mặt xinh đẹp dịu dàng kia nở nụ cười nhẹ, trong đôi mắt cực đẹp dường như có ánh lửa đang cháy.

"Tổ mẫu, có thể huỷ hôn nhưng cháu không thể nuốt cơn giận này được, Định Quốc Công là người mà cháu kính nể nhất, có thể gả cho Định Quốc Công, cho dù là chết, cháu cũng không hối hận."

"Xin tổ mẫu tha thứ sự ương bướng lần này của cháu.”

Sau khi thốt ra câu nói kiên định đó, Khương Nịnh Bảo hơi khụy gối hành lễ với Khương lão phu nhân, sau đó quay người rời khỏi đại sảnh không hề quay đầu lại. 

Đám tỳ nữ và ma ma trong đại sảnh đều cúi đầu thật thấp, không dám thở mạnh. Trong đại sảnh to như thế nhưng yên tĩnh đến mức nếu có kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.

Lão phu nhân tức đến phát run, gần như không thở được, bà nhìn chòng chọc vào bóng lưng nhỏ nhắn rời đi của Khương Nịnh Bảo. Ánh mắt bà lạnh lẽo nặng nề gần như có thể đông thành đá.

“Cháu gái bất hiếu này, đúng là phản nghịch mà!"

Khương Minh Dao đã sớm sợ ngây người, trong lòng phức tạp khó tả, nàng không ngờ việc thế tử gia của phủ Quốc Công đến huỷ hôn lại làm cho Tứ tỷ bị đả kích lớn như vậy, thậm chí có dũng khí dám chống đối tổ mẫu.

Tỳ nữ Hồng Hạnh thận trọng bưng một bát canh trà an thần tới: "Lão phu nhân, ngài đừng tức quá ảnh hưởng đến sức khỏe, uống một ngụm canh để bớt giận."

Khương lão phu nhân tiếp nhận bát, sau khi uống canh xong, cả người bình tĩnh lại.

"Mẫu thân, chuyện của Tứ nha đầu nên xử lý thế nào?” Đại phu nhân Trương thị thấy thế, liền vội vàng hỏi. Đây là chuyện liên quan đến sự nghiệp tương lai của con trai bà, Trương thị muốn không chú ý cũng không được. 

Khương lão phu nhân nghe con dâu trưởng lại nhắc đến đứa cháu phản nghịch, cơn giận vừa hạ xuống lại muốn trào dâng lên lần nữa.

Bà vốn đã không ưa gì hình dáng nhu nhược yếu đuối của Khương Nịnh Bảo, hiện tại thái độ cường ngạnh khác thường của Khương Nịnh Bảo, lão phu nhân lại cảm thấy quyền uy của mình đang bị khiêu khích.

Nếu phủ Định Quốc Công đã biểu lộ ý định muốn huỷ hôn.

Cháu gái này cũng đã mất giá trị lợi dụng, tương lai cũng khó mà gả cho mối tốt.

Khương lão phu nhân híp mắt lại, vẫy lui tỳ nữ và ma ma chung quanh, chỉ để lại Trương thị cùng cháu gái Khương Minh Dao, bà cười đầy tàn nhẫn: "Tứ nha đầu muốn gả cho Định Quốc Công, thì cứ mặc kệ nó, dù sao hôn sự của nó cũng đã không bảo đảm rồi, để ta xem nó còn có thể khuấy động được chuyện gì, ngoài chức quan Ngũ phẩm kia, ngươi nhớ kỹ nên đòi bồi thường nhiều thêm chút nữa." 

Đại phu nhân Trương thị nghe vậy, đáy mắt hiện lên tia sáng lấp lánh: "Mẫu thân dạy rất phải, nhưng nếu như thế thì Bá phủ chúng ta cùng phủ Định Quốc công đã không còn quan hệ rồi."

nói cho cùng, Trương thị vẫn không nỡ bỏ đi mối quan hệ với phủ Định Quốc Công.

Khương lão phu nhân liếc con dâu trưởng của mình, lại nhấp một ngụm canh, không nhanh không chậm chỉ điểm bà ta: "không phải còn có chi thứ hai của Tạ gia sao, Ngũ nha đầu tuổi đã tròn mười sáu, cũng nên định ra chuyện chung thân của con bé rồi, ta thấy chi thứ hai của Tạ gia vẫn còn một người có thể chọn.”

Khương Minh Dao sững sờ, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lẽo của nàng tràn đầy kinh ngạc.

Tổ mẫu... Tổ mẫu muốn lợi dụng chuyện Tứ tỷ bị huỷ hôn mà đem nàng gả vào Tạ gia.

Làm sao có thể, làm sao có thể chứ?

Trương thị nghe vậy lập tức hiểu ra, nhớ lại chi thứ hai của Tạ gia vẫn còn một thiếu gia con chính thất vừa tròn mười sáu vẫn chưa định thân, là anh em ruột với thế tử gia của phủ Định Quốc Công.

Chỉ cần đem Dao Nhi gả qua đó, đây không phải có thể mở ra quan hệ gián tiếp với phủ Định Quốc Công hay sao?

Vị thiếu gia chi thứ hai của Tạ gia kia, đó là món hàng nóng bỏng tay, người muốn kết thân với Tạ gia chi thứ hai đó nhiều đến không kể xiết, Trường Ninh Bá phủ rõ ràng là không thể chen chân.

Nay, cơ hội đã đến rồi.

"Đa tạ mẫu thân chỉ điểm." 

Đại phu nhân Trương thị nheo mắt lại, trong mắt tràn đầy mưu tính, vừa vặn mượn chuyện cháu gái bị huỷ hôn mà trèo lên mối hôn sự khác, dù sao cháu gái cũng chỉ còn chút giá trị đó để lợi dụng.

Khương lão phu nhân nhìn nét mặt của con dâu trưởng, hài lòng gật đầu, vẫn là con dâu trưởng này hợp tâm ý bà nhất, không giống đứa con trai thứ hai, cưới một đứa không biết vâng lời người lớn, lại là đố phụ, lúc còn sống luôn làm bà tức giận.

Vừa nghĩ tới Dương thị đã chết sớm, lại nhớ tới đứa cháu gái không có đầu óc vẫn còn sống sờ sờ ra đó, Khương lão phu nhân cảm thấy đầu bà lại đau, cơn giận muốn bùng lên.

"Việc này không nên chậm trễ, lát nữa ngươi phái người đến phủ Quốc Công một chuyến, ta mệt mỏi, ngươi đi xuống đi."

Khương lão phu nhân khoát tay áo, ý bảo Trương thị rời đi. 

Trương thị liền vội vàng hành lễ cáo lui, không kìm được vui mừng, đến gần ma ma tâm phúc nói nhỏvài câu bên tai bà ta, ma ma tâm phúc liền vội vã rời khỏi Trường Ninh Bá phủ.

Trương thị đứng trong hành lang, nhìn bóng lưng ma ma tâm phúc đang từ từ đi xa, khóe miệng khôngkiềm được mà nở một nụ cười, quay đầu nhìn Khương Minh Dao cười nói: "Dao Nhi, nương sẽ định cho con một mối lương duyên tốt.”

Khương Minh Dao tâm tình phức tạp nhìn khuôn mặt tươi cười vui sướng của mẫu thân, nghĩ đến Tứ tỷ đột nhiên thay đổi tính tình, vì bị đả kích sau khi bị huỷ hôn, trong lòng dâng lên chút áy náy, nàng mím môi, quay mặt đi, lạnh lùng lắc đầu cự tuyệt.

"Mẫu thân, Tứ tỷ đã đủ đáng thương, ta không muốn giẫm lên Tứ tỷ dể kết thân với nhà họ Tạ đó.”

Sắc mặt Đại phu nhân Trương thị lập tức thay đổi, giọng điệu ôn nhu khuyên nhủ. 

"Dao Nhi, việc liên quan đến hạnh phúc cả đời con, con đừng ngang bướng như thế.”

Khương Minh Dao lặng im không nói, hai mắt bình tĩnh trong suốt nhìn Trương thị, trong mắt tràn đầy cự tuyệt.

Trong lòng nàng hiểu rất rõ, mẫu thân không chỉ nhìn chòng chọc vào chức quan Ngũ phẩm, đền bù của phủ Định Quốc Công, mà còn muốn vắt sạch chút giá trị lợi dụng cuối cùng của Tứ tỷ.

Vừa nghĩ đến lời nói của mẫu thân, mối lương duyên tốt đẹp của mình là nhờ giẫm lên Tứ tỷ mà có, trong lòng Khương Minh Dao rất không thoải mái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.