Gả Cho Cha Của Nam Chính

Chương 46: Đây là cảm giác hôn môi sao?




Ngày một tháng năm, là ngày đại cát, hợp cưới gả.

Trời tờ mờ sáng, hạ nhân tây viện phủ Trường Ninh Bá bận bận rộn rộn, đi qua đi lại, càng lúc càng thêm náo nhiệt.

Trong phòng, Nịnh Bảo sớm đã thức giấc, mặc cho hai vị ma ma se lông mặt cho nàng, quá trình se lông mặt có chút đau, nhưng sau khi se xong, khuôn mặt sẽ nhẵn nhụi như tơ lụa.

Xong rồi, nàng để cho Xuân Nhạc và Xuân Hỉ hầu hạ tắm gội, thay quần áo, sau đó để cho hỉ nương mà Tạ lão phu nhân sắp xếp đến chải đầu trang điểm.

Vẽ mày, vẽ mắt, son phấn trang điểm, mái tóc đen dài như thác nước được vấn cao lên, đội lên mũ phượng nạm vàng xinh đẹp, trên mũ phượng có khảm mấy chục viên hồng bảo thạch trong suốt, ánh hồng rực rỡ, long lanh làm người hoa mắt.

Chờ thay mũ phượng, khăn voan, ánh mặt trời cũng đã từ ngoài cửa soi vào trong.

Tất cả đã xong xuôi, Khương Nịnh Bảo đứng dậy khỏi giường, theo từng bước chân của nàng, chim Trĩ tinh xảo thêu trên giá y đỏ sẫm lại càng sống động hơn nữa, sống động như thật, vô cùng xinh đẹp.

Tam thẩm kinh ngạc cảm thán: “không hổ là tú nương tốt nhất trong cung thêu ra, ta vậy mà lại nhìn thấy chim Trĩ trên giá y như đang vỗ cánh.”

“Ta cũng cảm thấy được, thật sự giống như vậy.”

“Biểu tỷ, tỷ hạnh phúc quá đi thôi.”

Mọi người đều kinh ngạc, cảm thán không thôi.

Sau khi Nịnh Bảo mặc trang phục lộng lẫy vào lại càng đẹp đến làm người nín thở, đôi mắt trong suốt linh động, ánh mắt đảo quanh, trong đó như hàm chứa một chút vũ mị hiếm thấy.

Người trong phòng đều kinh diễm…

Biểu muội của Nịnh Bảo nhìn thấy nàng ngay ngắn ngồi trên giường, xinh đẹp như tranh, nhịn khôngđược cảm thán: “Biểu tỷ, trách không được người người đều nói, ngày xuất giá, tân nương đều là xinh đẹp nhất, lời này đúng là không sai, muội đã được chứng kiến tận mắt.”

“Khương tứ tiểu thư, sinh ra đã là xinh đẹp rồi, sau khi trang điểm lại càng xinh đẹp không gì sánh được.”

Ma ma cùng hỉ nương trong phòng đều gật đầu đồng ý, ngươi một lời ta một chữ đều là khen ngợi, các biểu tỷ muội, cũng hứng thú dạt dào, cùng khen ngợi Nịnh Bảo, các vị thẩm thẩm chỉ biết nhìn mà cười, thỉnh thoảng xen vào một hai câu, không khí trong phòng đều là vui mừng cùng náo nhiệt.

Đại đường tỷ Khương Xu Nghiên đứng bên cười khanh khách, ánh mắt dừng trên mũ phượng khăn voan và trang sức, từ đầu đến chân, trên người nàng, tất cả trang sức cũng là giá trị liên thành, ngay cả đôi giày hoa thêu đỏ của nàng, trên đó cũng đính hai viên hồng bảo thạch, có lẽ cũng chỉ có công chúa hoàng tộc mới có thể sánh được, thật làm người hâm mộ không thôi.

Khương Minh Dao cũng nhìn nhan sắc tuyệt luân của tứ tỷ, nghĩ đến mười ngày sau mình cũng sẽ xuất giá, trong đôi mắt trong veo liền hiện lên chút chờ mong cùng chút ngượng ngùng xấu hổ.

Khương Nịnh Bảo nghe mọi người vui mừng nói lời hay ý tốt, khoé miệng lại không tự giác cong lên, trong lòng tràn ngập sung sướng vui mừng.

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

thì ra là Khương lão phu nhân đến, hôm nay Khương lão phu nhân mặc hỉ phục, tinh thần phấn chấn, bà đến đây, hạ nhân cùng ma ma trong phòng thi nhau hành lễ.

Vài vị thẩm thẩm cũng gật đầu chào Khương lão phu nhân, còn tiểu bối thì hành lễ vấn an.

“Tổ mẫu, sao người lại có thời gian đến đây?” Khương Nịnh Bảo vẫn ngồi trên giường như cũ, làm tân nương, không thể tuỳ tiện đứng dậy, chỉ có thể nhỏ nhẹ cất lời hỏi.

Hôm nay khách đến rất đông, tổ mẫu là người có vai vế cao, hẳn là ở chủ viện, không nghĩ đến, Khương lão phu nhân lại xuất hiện ở phòng của nàng.

Khương Nịnh Bảo kinh ngạc.

“Đại bá nương cùng đại đường tẩu con đang chiêu đãi khách, ta đến đây là để nhìn con.” Khương lão phu nhân cẩn thận đánh giá cháu gái thứ tư sau khi trang điểm thay giá y, nhan sắc khuynh thành, vẻ đẹp trong suốt như ngọc, cả người nhịn không được giật mình, ánh mắt phức tạp vô cùng, hình như có một chút hoài niệm hiện lên.

Đứa cháu gái này, sinh ra cực tốt, gả đi càng tốt hơn, có lẽ sau này còn có phúc khí lớn hơn thế nữa.

Nhưng lão phu nhân vẫn không vui vì nàng, vẫn không mừng vì hai đứa nhỏ nhị phòng, về nguyên nhân, Khương lão phu nhân không muốn nhiều lời.

Chỉ cầu là sau này, cháu gái này sẽ không hận bá phủ là tốt rồi.

“Đa tạ tổ mẫu quan tâm.” Khương Nịnh Bảo không có nhìn nhầm, đáy mắt lão phu nhân chợt hiện lên hoài niệm rồi biến mất, hơi mỉm cười, tựa như hoa mẫu đơn nở rộ, ung dung uyển chuyện.

“Sau này, sống ở phủ Định Quốc Công cho thật tốt, ta đi tiếp đón khách.” Lão phu nhân nói xong, ánh mắt có chút tiếc nuối, tháo vòng tay hồng bảo thạch trên tay đeo vào tay cháu gái, gật đầu cùng các vị thẩm thẩm cùng tiểu bối, rồi được Hồng Hạnh dìu đi rời khỏi viện của Nịnh Bảo.

Khương lão phu nhân vừa đi, các biểu tỷ muội trong phóng tiếp tục cười đùa.

Ánh mắt của Khương Xu Nghiên và Khương Minh Dao đều dừng ở vòng tay trên cổ tay Nịnh Bảo, trong lòng không hẹn mà dâng lên một cảm xúc khó tả.

Khương Nịnh Bảo rũ mắt nhìn vòng tay hồng bảo thạch trong suốt trên cổ tay, không tự giác vuốt ve một cái, nếu nàng nhớ không lầm, đây là vòng tay lão phu nhân vẫn mang bên người, chưa bao giờ đổi qua.

Hôm nay là ngày đại hỉ, Khương Nịnh Bảo lười nghĩ đến ý đồ của lão phu nhân, cười cười một cái, an tĩnh ngồi trên giường cùng các nàng vui đùa ầm ĩ, chờ đợi giờ lành đến.

“Nịnh Bảo, ăn chút điểm tâm lót bụng đi con.” Đại thẩm thẩm đi đến bên người nàng, trong tay mang theo dĩa điểm tâm, nhỏ giọng nói.

Nịnh Bảo mỉm cười gật đầu: “Cảm ơn đại thẩm thẩm.” Sáng sớm lăn lộn đến giờ, đến bây giờ chưa uống được giọt nước nào, bụng cũng trống trơn, có mấy miếng điểm tâm lót bụng cũng tốt.

nói xong, nàng lấy ăn vài miếng điểm tâm.

Người trong phòng thấy thế, che miệng cười khẽ, người có kinh nghiệm đều biết đại hôn, tân nương tử chịu đói rất cực khổ, không thể uống nhiều nước, nhưng có thể ăn chút điểm tâm.

……

Đại hôn của Định Quốc Công, người người trong kinh thành, nơi nơi đều là vải đỏ tung bay, bá tánh sôi nổi treo vải đỏ trong cửa hàng của mình, cửa nhà, cả trên quầy hàng để chúc mừng cho Định Quốc Công.

Đội đón tân nương rồng rắn nối đuôi, khua chiêng gõ trống suốt đường đi, pháo nổ không dừng.

Định Quốc Công Tạ Hành, một thân hỉ phục tân lang đỏ thẫm, cưỡi ngựa đi phía trước, khuôn mặt anhtuấn, lãnh ngạnh cũng đã hoá chút dịu dàng, khoé miệng treo cao, vẫn sát khí đầy người như trước, nhưng không che dấu được sự vui mừng.

Đội ngũ sáo kèn đi phía sau, thanh thế rất lớn, làm cho các công tử, tiểu thư ở tửu lầu, trà lâu đangxem náo nhiệt hâm mộ không thôi, chỉ sợ thái tử thành thân nạp phi cũng không có được sự vui mừng cùng treo vải đỏ chúc mừng thế này đâu.

Có thể thấy, Định Quốc Công ở Đại Việt này có địa vị như thế nào trong lòng bá tánh.

Bá tánh đứng hai bên đường, ai cũng tươi cười, vui mừng, hưng phấn, có lẽ là không khí vui mừng đãđè bẹp sát khí trên người Định Quốc Công, cho nên bá tánh bên đường cũng chưa cảm thấy có hiệntượng khó chịu nào.

Trường Ninh Bá phủ

Thời gian từng khắc từng khắc trôi qua, giờ lành đã đến, Khương Nịnh Bảo cuối cùng cũng nghe được tiếng khua chiêng gõ trống từ xa, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp kia không nhịn được càng thêm kiều diễm.

“Tiểu thư, cô gia đã đến rồi.” Xuân Hỉ kích động nói.

“Đúng vậy, cuối cùng đã đến.”

Trái tim Khương Nịnh Bảo đập nhanh hơn bình thường, gương mặt lại nóng lên không ít.

“Nên trùm khăn hỉ thôi.”

Hỉ nương một mặt tươi cười, đem khăn hỉ voan nhẹ nhàng trùm lên đầu Nịnh Bảo, mấy thẩm thẩm đilên dìu nàng, các biểu tỷ muội cũng xông đến.

Bên ngoài càng lúc càng ầm ĩ, Quốc Công gia hiển nhiên đã đến chủ viện, Khương Nịnh Bảo khẩn trương hẳn lên, tim đập càng lúc càng nhanh, dường như muốn bay thẳng từ lồng ngực ra ngoài.

nói là như vậy, tân nương tử lên kiệu hoa đều là huynh đệ hoặc phụ thân cõng đi vào, lúc này, đại ca Khương Cẩn của nàng vẫn luôn canh giữ bên ngoài, một thân mang vẻ vui mừng đi vào.

Người trong phòng liền nhốn nháo tránh ra một đường.

“Nịnh Bảo, ca ca sẽ cõng muội ra ngoài.”

Khương Cẩn đi đến trước giường đưa lưng về phía nàng rồi ngồi xổm xuống.

Khương Nịnh Bảo dưới khăn voan nở nụ cười, giọng nói trong veo, uyển chuyển: “Đại ca vất vả rồi.” Sau đó hỉ nương nâng Khương Nịnh Bảo lên lưng đại ca, rồi Khương Cẩn liền cõng tân nương tử ra khỏi khuê phòng.

Khương Nịnh Bảo mặc giá y đỏ thẫm nằm trên tấm lưng rắn chắc của đại ca, bên tai còn nghe được tiếng hít thở trầm ổn của đại ca, trong lòng có vui sướng, có khẩn trương, có kích động, còn mang theo chút tiếc nuối.

Rời khỏi khuê phòng, bên ngoài lại vang lên tiếng pháo.

Khương Cẩn cõng muội muội đến chính viện, cùng Khương lão phu nhân, Trương thị, Trường Ninh Bá chuẩn bị làm lễ hành bái.

Định Quốc Công Tạ Hành, với ánh mắt dịu dàng nhìn tiểu cô nương một thân giá y đỏ thẫm trùm khăn che đầu, khuôn mặt lạnh lùng hiện ra tươi cười nhàn nhạt.

Qua khỏi hôm nay, tiểu cô nương chính là thê tử của hắn.

Đứng gần huynh muội Khương Nịnh Bảo là các vị cữu cữu cùng các biểu ca, tỷ muội.

Bọn họ nhìn thấy Khương Nịnh Bảo hành lễ bái biệt cùng lão phu nhân và đại phòng, khuôn mặt lạnh xuống, tươi cười trên mặt của biến mất.

Đặc biệt là trên mặt các vị cữu cữu, còn hiện lên phẫn nộ, nếu không phải muội muội cùng muội phu gặp nạn, cháu gái của họ nào có uỷ khuất mà tự mình hành lễ bái biệt với đại phòng bá phủ lòng lang dạ sói này.

Khách khứa khắp sảnh đường tươi cười đầy mặt nhìn một màn này.

“Giờ lành đã đến, thỉnh đưa tân nương lên kiệu hoa.”

Nghe nghi quan thúc giục, Trương thị tươi cười có chút cứng đờ nhìn Khương Cẩn cõng muội muội lên kiệu hoa, thật sự là Định Quốc Công Tạ Hành đã cho bà một bóng ma quá lớn, hận không thể để hắnlập tức rời khỏi Trường Ninh Bá phủ.

“Ca, muội cảm thấy lúc nói chuyện với đại bá nương, giọng nói của bà hình như là run rẩy.” Khương Nịnh Bảo thoải mái nằm trên lưng Khương Cẩn, nhỏ giọng nói, trong giọng nói còn lộ ra ý cười.

“Muội phu đứng cạnh bà ấy.” Khương Cẩn cũng cười theo.

hắn nghi ngờ muội phu là cố ý đứng gần đại bá nương.

Chờ Nịnh Bảo hướng bà hành lễ bái biệt, hắn chú ý thấy muội phu dùng ánh mắt lành lạnh nhìn đại bá nương.

Đại bá nương vội vàng nói mấy câu theo lệ, liền nhanh chóng kết thúc lời dạy bảo của trưởng bối.

Khương Nịnh Bảo nghĩ đến đại bá nương tìm chết đọc kinh phật, nhịn hết nỗi mà cười thành tiếng.

Khương Cẩn: “….”

đi đến trước kiệu hoa, Khương Cẩn nhẹ nhàng đem muội muội vào trong, lưu luyến nhìn hỉ nương buông màn kiệu xuống, che đậy tầm mắt của mọi người.

Sau khi khởi kiệu, bên tai tràn đầy tiếng pháo đinh tai nhức óc.

Khương Nịnh Bảo đội khăn hỉ đỏ ngồi một mình trong kiệu hoa, nhìn quả táo đỏ rực trong tay mà đại thẩm thẩm đã đưa nàng, khoé miệng lại cong lên một nụ cười ấm áp.

Người nâng kiệu hoa đều là thân vệ của Định Quốc Công, rất bình ổn, không có chút cảm giác xốc nảy, phía sau kiệu hoa, là tỳ nữ đi theo của Khương Nịnh Bảo, còn có một trăm hai mươi tám rương của hồi môn.

Dọc theo đường đi, cánh hoa, kẹo mừng và túi đựng tiền đồng bay đầy trời, bá tánh hoan hô nhảy nhót, đồng thanh chúc phúc, toàn bộ kinh thành tựa như một biển vui mừng.

ở một tửu lâu nào đó, Dương Thư Thanh đội mũ đen có mạn lưới che, lạnh lùng nhìn đội ngũ đón dâu mênh mông cuồn cuộn đi qua, khăn trong tay bị vò đến biến dạng, ngực thở dốc phập phồng.

Mười dặm hồng trang, hôn lễ thịnh thế.

Bá tánh kinh thành cùng vui.

Theo Dương Thư Thanh biết, bá tánh cả Đại Việt đều treo vải đỏ trước nhà, chúc mừng đại hôn của Định Quốc Công, Định Quốc Công nghênh đón tân nương, Khương Nịnh Bảo cũng được bá tánh Đại Việt chúc phúc.

Có thể nào không khiến người đố kỵ?

Đời trước hạnh phúc mỹ mãn, đời này phong cảnh vô hạn, chẳng sợ rằng hai năm sau, Định Quốc Công mất đi, Khương Nịnh Bảo vẫn được các nữ tử tha thiết mơ ước.

Đội ngũ đón dâu rồng rắn mênh mông, nâng kiệu hoa vòng quanh kinh thành một vòng, chậm rì rì trở về phủ Định Quốc Công.

Phủ Định Quốc Công tràn ngập vui mừng, đèn lồng đỏ thắm treo cao cao, vải lụa đỏ kết thành hoa giăng đầy khắp nơi, khắp nơi đều là chữ hỉ vui mừng.

Khách khứa đến đông đủ, náo nhiệt vô cùng.

Trong chính đường không khí vui mừng dâng cao, Tạ lão phu nhân ngồi trên ghế chủ cao, nhìn nhi tử một thân y phục tân lang càng thêm vẻ anh tuấn, cùng đứng chung với nhi tử là tân nương yểu điệu đầu đội khăn hỉ, cười đến không khép được miệng.

Qua hôm nay thôi, A Hành chắc chắn sẽ sống đến trăm tuổi, phú quý song toàn, con cháu đầy nhà.

Hôn lễ là do quan viên Lễ Bộ chủ trì.

Tạ Cảnh Dực đứng bên dưới, nhìn vị hôn thê trước của mình, một thân giá y đỏ thẫm cùng dưỡng phụ bái đường, nghĩ đến sau này Khương tứ tiểu thư trở thành dường mẫu của mình, trong mắt Tạ Cảnh Dực hiện lên vài phần phiền muộn cùng phức tạp.

Sau khi bái đường xong, Nịnh Bảo được đưa đến tân phòng chủ viện, ngồi trên giường hỉ đỏ thẫm, nghĩ đến đêm nay, bọn họ sẽ trải qua đêm tân hôn trên giường lớn này.

Trái tim Nịnh Bảo chợt đập bang bang, gương mặt đều đã nóng rần lên, xinh đẹp vô cùng.

Trong phòng tân hôn vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng tí tách của nến đỏ đang cháy.

Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc đi vào, Xuân Hỉ nhìn đến trên bàn có ấm trà nóng, vội vàng đưa cho tiểu thư nhà mình một ly trà nóng.

“Tiểu thư, uống một ngụm trà cho nhuận giọng.”

Dưới khăn voan, Nịnh Bảo gật đầu: “Được.” Cả ngày nay chưa được uống giọt nước nào, trong miệng khô khốc có chút không thoải mái.

Mời vừa uống xong chén trà nhỏ, Hoàng ma ma tự mình bưng một chén cháo tổ yến và một đĩa điểm tâm nhỏ đi vào, cười nói: “Phu nhân, đây là lão phu nhân nói phòng bếp làm cháo tổ yến, ngài ăn mộtchút để lót dạ trước.”

“Cảm ơn lão phu nhân.” Nịnh Bảo trong lòng vui mừng, Tạ lão phu nhân quả nhiên là tri kỷ, nàng đội khăn voan đỏ đem một chén cháo tổ yến uống sạch, ăn mấy miếng mứt táo và bánh khoai, cảm giác bụng lưng lửng, mới thoải mái một chút.

Hoàng ma ma nhìn Nịnh Bảo một thân giá y đỏ thẫm ngồi ngay ngắn trên giường hỉ, trong mắt đầy vui mừng: “Phu nhân người đợi một chút, đợi lát nữa Định Quốc Công sẽ qua ngay.”

Nịnh Bảo hơi gật đầu, trong lòng nghĩ thầm, có lẽ là không có người nào có can đảm dám kính rượu với Định Quốc Công.

Hoàng ma ma cười cười, liền xoay người ra ngoài làm việc.

Ngoài cửa sổ, trời vào chạng vạng, mây đỏ đầy trời.

Tân phòng, nến đỏ nóng rực, sáng tựa ban ngày.

Khoảng hai khắc, Định Quốc Công một thân hỉ phục tân lang trở lại tân phòng, trên người trong sạch, thoải mái, không có chút mùi rượu, có lẽ là do sát khí trên người Định Quốc Công, cho nên không ai dám nháo động phòng, còn tỉnh táo uống ly rượu giao bôi.

“Các ngươi đều lui ra đi.” một âm thanh trầm thấp lạnh lẽo vang lên.

Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc vội vàng rời khỏi tân phòng.

Nháy mắt, tân phòng liền yên tĩnh.

Nịnh Bảo nghe được tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại thật rõ ràng, nghe được hơi thở hỗn loạn của Định Quốc Công cũng rõ ràng, không biết nghĩ đến điều gì, bên tai Nịnh Bảo bỗng nhiên nóng lên, gương mặt cũng nóng theo, ngay cả ngực cũng nóng lên.

Định Quốc Công Tạ Hành nhìn nữ tử đang ngồi ngay ngắn trên giường hỉ, ánh mẳt dừng trên đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt trên giá y của nàng, thì ra tiểu cô nương ngày thường lá gan rất lớn này cũng sẽ có lúc khẩn trương.

Đáy mắt Định Quốc Công xẹt qua ý cười, nhanh đi đến vén khăn voan của nàng xuống.

Khăn hỉ đỏ rơi xuống đất.

Định Quốc Công liền nhìn thấy một dung nhan xinh đẹp tuyệt mỹ, tựa như hoa đào nở rộ tháng ba, đẹp đến câu mất hồn phách của người nhìn, đáy mắt hắn dần dần trở nên sâu thẳm.

Khương Nịnh Bảo ngước mắt nhìn.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí trong tân phòng dần dần nóng lên.

Gương mặt Nịnh Bảo nóng như lửa thiêu, mất tự nhiên mà dâng lên một màu đỏ hồng, càng thêm vài phần vũ mị.

Vốn là còn nghĩ, đêm động phòng hoa chúc sẽ đè gục Quốc Công gia, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng thâm thuý của hắn, dường như muốn đem nàng đốt cháy thành tro bụi, Nịnh Bảo vội cúi đầu, lúng túng, vô cùng xấu hổ.

Cặp nến loan phượng lập loè.

Khoé miệng Định Quốc Công hơi nhếch lên, nâng bàn tay to có khớp xương rõ ràng, tháo mũ phượng trên đầu nàng xuống, thuận tiện tháo luôn búi tóc của nàng, sợi tóc đen nhánh buông dài xuống dưới, tăng thêm vài phần xinh đẹp.

Nhìn thấy dáng vẻ của tiểu kiều thê, cổ họng Định Quốc Công căng chặt, đôi mắt tựa như bốc lửa, hơi thở đột nhiên dồn dập, thân thể bỗng dưng thành khô nóng, đôi tay cầm lòng không được, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Nịnh Bảo lên, cúi khuôn mặt tuấn tú xuống, môi mỏng lạnh lẽo ngậm lấy đôi môi đỏ hay cười của nàng hồi lâu.

Bốn bờ môi dính vào nhau, hơi thở hòa quyện.

Nịnh Bảo cứng đờ trong nháy mắt, mở to đôi mắt nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, trong đầu bùm một tiếng, dường như có muôn ngàn vạn đoá hoa đào nổ tung trong đầu.

Đây là cảm giác hôn môi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.