Gả Cho Cha Của Nam Chính

Chương 45: Ngay cảHoàng Thượng cũng tặng sính lễ cho Khương Nịnh Bảo




Nhà của cữu cữu cách xa kinh thành, đường xá lại xa xôi, chọn đường thuỷ mà đi, đường thuỷ tuy rằng tương đối nhanh, nhưng ở cổ đại có nhiều người ngồi thuyền đều cảm thấy không khoẻ, dễ xuất hiệntriệu chứng say tàu thuyền.

Sắc trời dần tối đen, Khương Nịnh Bảo là cô nương đang đợi gả, không thể ra khỏi cửa, liền để đại ca mình đi sắp xếp chỗ ở cho cả nhà cữu cữu, nàng đi hầm rượu, cầm lấy hai vò dược tửu giúp an thần đưa cho ca ca.

“Ca, hai vò rượu này, để cho nhà cữu cữu uống, có thể giảm bớt mệt mỏi thân thể.”

Dược tửu này rất thích hợp cho người say tàu thuyền uống, có thể chống nôn, ngăn choáng, còn có thể làm tinh thần sảng khoái, cả người thoải mái.

Khương Cẩn không nghĩ đến Nịnh Bảo lại ủ chế ra loại dược tửu này, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy kinh hỉ.

“Nịnh Bảo, ca đi trước vấn an cữu cữu, có lẽ khuya mới trở về, muội sớm nghỉ ngơi một chút.” Khương Cẩn thương yêu xoa nhẹ đầu của Nịnh Bảo, ôm lấy hai vò dược tửu, nhanh chân rời đi.

Khương Nịnh Bảo nhìn bóng dáng ca ca rời đi, hơi mỉm cười một chút rồi quay về phòng, cả nhà cữu cữu đã đến đúng lúc, nàng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Hôm nay người đến tặng lễ đều không phải là thân thích, bằng hữu của nhị phòng, ngay cả Tạ nhị phu nhân, người được mẫu thân Khương Nịnh Bảo cứu cũng không đến, chỉ phải người đến tặng một phần lễ.

một phần lễ tặng thông thường.

Nịnh Bảo cũng không để ý, Tạ phu nhân có lẽ là hận chết nàng, một nữ tử bị từ hôn, lại leo lên được người của Định Quốc Công, sau này còn đè đầu nhi tử thân yêu của bà.

một khi nàng sinh được con nối dõi cho Định Quốc công, thì tước vị Định Quốc Công liền không đến tay Tạ Cảnh Dực.

Khương Nịnh Bảo than thầm, nếu có thể, Tạ nhị phu nhân ngay cả tặng đồ cũng không đưa, chỉ là tất cả mọi người đều biết mẫu thân Khương Nịnh Bảo đã cứu bà ta, nên bà ta không thể nào có thể biểu hiện vong ân phụ nghĩa được, huỷ hoại chính thanh danh của mình.

“Tiểu thư, cữu cữu của người đến, nhị phòng của chúng ta cuối cùng có thể dương mi thổ khí (rạng rỡ mặt mày), hôm nay, nô tỳ nghe được hạ nhân trong phủ lén nói sau lưng rằng tiểu thư ngay cả trưởng bối đều không có, còn phải dựa vào chủ tử đại phòng giúp đỡ, trong lòng nô tỳ liền nghẹn chịu khôngđược.”

Xuân Hỉ bất bình nói.

Nịnh Bảo uống một ngụm trà, cong môi cười cười, “Miệng là của người khác, chúng ta quản không nổi, huống hồ gì ta đúng thật là có yêu cầu chủ tử đại phòng giúp đỡ chiêu đãi khách.”

“Nếu nhị gia cùng nhị phu nhân ở đây, thì làm gì có cần đại phòng.” Xuân Hỉ trong lòng vẫn rất bất bình, tiểu thư là gả cho Định Quốc Công, phu nhân đến tặng lễ đều là có thân phận cao quý.

Vì thế đại phu nhân tự mình tiếp đãi các vị phu nhân, mượn cớ mở rộng nhân mạch của mình, họ hàng thân thích cùng bạn bè thâm giao của Bá phủ thì lại quăng cho đại thiếu phu nhân đang mang thai tiếp đón.

Khương Nịnh Bảo trầm mặc không nói.

Có được ắt sẽ mất đi, chỉ cần cha mẹ còn sống, thì cần so đo làm gì.

“không chỉ có thế, hạ nhân trong viện còn nói với nô tỳ, có khách đến lén nói tiểu thư không đưa ra của hồi môn, là sợ bị người chê cười keo kiệt, tay không mà đi, chỉ có thể dựa vào sính lễ của Định Quốc Công mà giữ thể diện.” Xuân Nhạc cũng đứng bên cạnh, khó chịu nói.

rõ ràng là ngày tặng lễ rất tốt, lại luôn có người nhiều chuyện nói lời bậy bạ.

“Ai nói tiểu thư không có ra của hồi môn, đó là tiểu thư không muốn khoe khoang mà thôi.” Xuân Hỉ nhịn không được hừ một tiếng, vẻ mặt đầy tức giận nói lời giải thích.

Khương Nịnh Bảo khẽ cười một tiếng, không để ý nói: “Của hồi môn của ta có nhiều hay không, chỉ mình chúng ta biết, hà tất gì phải để cho mọi người cùng biết.”

“Khoe khoang ra dễ bị người ta thèm muốn, này cũng không phải là chuyện tốt.”

Đa phần thì khi quý nữ vào ngày tặng lễ, đều sẽ công khai của hồi môn, Nịnh Bảo không có ý khoe khoang, bất kể là nàng tự chuẩn bị, hay chỉ sính lễ lúc trước Định Quốc Công đưa, đều nhiều đến nỗi khiến người ta thèm đến nhỏ dãi.

Chỉ nói đến gia cụ bằng gỗ thôi, trừ bỏ mấy loại gỗ lê này nọ, còn lại toàn là gỗ tử đàn, gỗ tơ vàng chế tạo, đặc biệt là bàn trang điểm bằng gỗ tử đàn kia, thật sự quá thu hút sự chú ý.

Khương Nịnh Bảo không có ý khoe của hồi môn, đại phu nhân Trương thị đương nhiên là càng không có ý này.

Khương Minh Dao ngày mười xuất giá, ngày xuất giá gần kề nhau, Trương thị chuẩn bị khoe ra của hồi môn mà mình chuẩn bị cho khuê nữ, khẳng định là không thể để cháu gái đoạt hết hào quang rồi.

Trương thị từng xem qua danh sách sính lễ của Định Quốc Công, đôi mắt ganh tỵ đến rỉ cả máu, nếu cháu gái muốn khoe của hồi môn, bà nhất định sẽ ngăn cản, không thể để người ngoài biết được, Bá phủ bọn họ cũng không hề chuẩn bị của hồi môn cho cháu gái được.

Bởi vậy, hôm nay đến tặng lễ, người nào đó không thấy nàng khoe của hồi môn, liền cho rằng của hồi môn của Khương tứ tiểu thư, đều là dựa vào sính lễ của Định Quốc Công mà giữ thể diện, xấu hổ khôngdám mang ra.

Dương Thư Thanh biết được Khương Nịnh Bảo không có mang của hồi môn ra, gương mặt xinh đẹp liền tươi cười trào phúng, còn tự mình hiểu là với địa vị của Khương Nịnh Bảo ở phủ Trường Ninh Bá, có thể không ít thì nhiều cũng đặt mua của hồi môn cho nàng.

Nhưng nghĩ đến sau này, Khương Nịnh Bảo chính là bà bà của mình, trong lòng nàng lại khó chịu.

Đêm này, Khương Nịnh Bảo nghĩ đến, ngày mai sẽ gặp được cữu cữu cùng họ hàng, trong lòng vui không chịu được, đã quên viết thư giao lưu tình cảm với Định Quốc Công, nhanh chóng rửa mặt lên giường đi ngủ.

Tạ Hành chờ mãi đến hết giờ tuất, cũng không nhận được thư của tiểu cô nương, trong lòng nhịn khôngđược mà bực bội, vẻ mặt anh tuấn không cảm xúc giống như ủ trong sương lạnh, lạnh đến thấu xương.

Nhóm thân vệ đều cùng cúi đầu.

Tạ Thất thấy cả đêm nay Quốc Công gia có gì đó không đúng, khẳng định là có liên quan đến Khương tứ tiểu thư, chịu hết nổi đành phải căng da đầu lên mà nói: “Chủ tử, hôm nay là ngày mà mọi người đều đến bá phủ tặng lễ, khách nhân nối đuôi nhau không dứt, Khương tứ tiểu thư cả ngày nay tiếp đón bọn họ, hẳn là đã mệt rồi, có lẽ sớm đã nghỉ ngơi.”

Định Quốc Công nghe vậy, mày kiếm liền nhíu chặt, đáy mắt hiện lên vẻ đau lòng.

Xem ra, tiểu cô nương thật sự mệt muốn chết rồi.

Nghe nói ngày đầu tiên tặng lễ, là ngày người đến nhiều nhất, mấy ngày tiếp theo hẳn là tương đối ít, chỉ có họ hàng thân bằng, ở xa đến tặng lễ.

Tiểu cô nương ngày mai hẳn là đỡ mệt nhọc, nghĩ như vậy, Định Quốc Công có chút an tâm, bực bội trong lòng cũng biến mất không thấy bóng dáng.

….

Ngày tặng lễ thứ hai, các vị cữu cữu của Khương Nịnh Bảo gióng trống khua chiêng mang đến một xe rồi lại thêm một xe lễ vật đi về hướng Bá phủ, làm cho bá tánh kinh thành vây xem.

Dương Thư Thanh hôm qua còn cười nhạo Khương Nịnh Bảo keo kiệt của hồi môn, hôm nay liền biết được các vị cữu cữu của nàng đã đến kinh thanh đúng lúc, sắc mặt đều thay đổi, cùng là họ Dương, nhưng Dương gia ở Từ Châu cùng An Viễn Hầu không có chút quan hệ nào.

Dương gia Từ Châu chưa từng gặp qua, nhiều đời cũng không gả nữ nhi vào hoàng tộc, nhưng không ai lại dám coi kinh, ngay cả An Viễn Hầu là gia tộc không có lâu đời bằng Dương gia Từ Châu.

Mọi người trong phủ Trường Ninh Bá cũng đều hoảng sợ.

Vốn cho rằng Dương gia ở Từ Châu xa xôi kinh thành như vậy, chờ tin tức thánh chỉ tứ hôn truyền đến Từ Châu, người Dương gia cũng không đến kinh thành kịp ngày xuất giá của Khương Nịnh Bảo, ai ngờ là bọn họ vui mừng quá sớm.

Khương lão phu nhân nhớ lại chuyện ba năm trước, ánh mắt trầm trầm, một chút cũng không muốn giao thiệp với người của Dương gia, tuy nói Dương gia là dòng dõi thư hương, nhưng người của Dương gia một chút cũng không giống người xuất thân thư hương thế gia, thật sự rất khó chơi.

Cửa phủ, đại phu nhân Trương thị mang nụ cười cứng ngắc cùng nhị đệ muội bên nhà ngoại nghênh đón người vào phủ.

“Mời vào bên trong.”

Lúc này đây, người của Dương gia đến có các vị cữu cữu, thẩm thẩm, cùng nhi tử của họ, cả đám người khí thế hiên ngang, áo lụa quần là, khiến cả bá phủ chấn động.

Người đến tặng lễ nhìn không chớp mắt cả nhà Dương gia.

Đây chính là nhà ngoại của Khương tứ tiểu thư.

Nhìn từng xe lại từng xe lễ vật toàn đồ trân quý mà nhà ngoại đưa đến, các nàng đều giật nảy mình, đây là tặng lễ sao, đều có thể so được với của hồi môn của nhà giàu phú quý rồi.

Khương Nịnh Bảo đứng ở trong viện, nhìn rương chất đầy đất, cảm động đến hốc mắt đỏ au, khôngnghĩ đến cữu cữu ở Từ Châu xa xôi lại mang đến nhiều quà tặng như thế.

Tranh chữ cổ, đồ trang sức, tơ lụa, gỗ quý hiếm, hương liệu quý hiếm, có cả dược liệu nữa… Phần quà tặng này đưa cho hạ nhân tây viện cất giữ.

Xuân Nhạc với Xuân Hỉ cười híp hết cả mắt.

Lúc này bên ngoài truyền đến một trận ồn ào, ca ca Khương Cẩn mặt mày hớn hở đưa cả nhà cữu cữu đến đây.

Dung mạo của người Dương gia đều là tuấn tú, mấy vị cữu cữu cũng là như vậy, nhìn qua anh tuấn nho nhã, ngay cả biểu ca, biểu đệ, biểu tỷ, biểu muội cũng là mang một dung mạo hơn người.

Các vị thẩm thẩm đều có dáng vẻ phu nhân cao nhã.

Bọn họ vừa vào viện đã nhìn thấy được một nữ tử nhỏ nhắn yêu kiều đứng giữa sân, ba năm khônggặp, Nịnh Bảo đã trỗ mã càng thêm xinh đẹp mê người.

Cữu cữu, thẩm thẩm sáng ngời đôi mắt, biểu huynh đệ, tỷ muội cũng mãn nhãn kinh diễm.

“Biểu tỷ thật là xinh đẹp.”

một biểu muội nhỏ tuổi nhất kiềm không được ra tiếng kinh hô, thấy tất cả mọi người nhìn về phía nàng, nàng ngượng ngùng đỏ mặt, núp sau lưng tỷ tỷ, làm cho mọi người cười một trận.

Khương Nịnh Bảo hé môi cười, một mặt tươi cười chào hỏi từng người, giơ tay nhấc chân đều hiện ra vẻ ưu nhã, ung dung, giọng nói mềm mại du dương, làm người như đang đắm chìm trong gió xuân, thật là thoải mái.

Các vị cữu cữu thấy vậy âm thầm gật đầu.

Khương Cẩn vẻ mặt đầy tự hào, muội muội Nịnh Bảo của hắn là tốt nhất.

Khương Nịnh Bảo đưa cả nhà cữu cữu vào đại đường ngồi xuống, Xuân Hỉ, Xuân Nhạc, cùng tỳ nữ vội vàng dâng trà, dâng điểm tâm.

Mấy vị thẩm thẩm lôi kéo Nịnh Bảo nói chuyện, Khương Nịnh Bảo đem chuyện nên nói đều nói, cũng không có cố ý dấu diếm chuyện đại phòng cùng lão phu nhân, đặc biệt là chuyện lão phu nhân lên mặt, lấy tiền đồ của ca ca ra uy hiếp nàng, Khương Nịnh Bảo vẫn còn nghẹn trong cổ, không cách nào tiêu tan được.

Mấy vị cựu cựu bên cạnh nghe thấy, đáy mắt liền nổi lên lạnh lẽo.

Khương lão phu nhân, thật khinh người quá đáng.

Vị biểu ca đứng bên cạnh Khương Cẩn, tuổi tác cũng chừng hai mươi, vỗ vai Khương Cẩn như an ủi, cười nói: “Biểu đệ, đệ yên tâm, phụ thân huynh tháng ba năm sau sẽ đến kinh thành nhậm chức, đến lúc đó cả nhà chúng ta sẽ dọn đến kinh thành sinh sống.”

Đại cữu cữu sắp đến kinh thành nhậm chức, đó là chuyện vui lớn, Khương Cẩn cùng Nịnh Bảo khônghẹn mà lộ vẻ vui mừng.

Cả nhà Dương gia ở đây đều nhìn thần sắc hai huynh muội, trong lòng càng thêm thương tiếc.

Đột nhiên, một giọng ho khan vang lên.

Nịnh Bảo theo tiếng nhìn lại, thì ra là Sâm biểu ca nhà tam cữu cữu đang dùng khăn tay che miệng ho khan, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, còn có xanh mét không bình thường.

Tam cữu cữu một mặt đầy lo lắng, tam thẩm vội vàng đứng lên đi qua, cẩn thận ôm lấy nhi tử của mình, trong lòng hận chết bản thân, nếu bà phát hiện sớm một chút sự khác thường của ma ma tâm phúc kia, thì Sâm Nhi cũng không bị ả ta đầu độc, hư nhược thân thể.

Mấy biểu huynh tỷ muội đều tắt nụ cười trên mặt, lo lắng nhìn Dương Sâm.

Vốn dĩ lúc này Dương Sâm không thể đến đây, nhưng có vị cao tăng đến cửa nói quý nhân của Dương Sâm ở kinh thành, chỉ cần đến kinh thành, liền có hi vọng chữa khỏi.

Vì thế Dương gia đưa Dương Sâm theo cùng.

Nịnh Bảo nhỏ giọng hỏi đại ca mình về tình trạng của Dương Sâm.

Khương Cẩn nghĩ đến năng lực ủ chế rượu thần kỳ của muội muội, nhỏ giọng đem chuyện Dương Sâm nói ra, thì ra từ khi còn nhỏ Dương Sâm đã bị ma ma tâm phúc của tam thẩm hạ độc, ám hại đến hư nhược thân thể như vậy.

Nịnh Bảo nghĩ nghĩ, đúng lúc nàng mới ủ chế ra một loại rượu khác, vội vàng nói: “Tam cữu cữu, tam thẩm, chỗ con có dược tửu, hẳn là có thể chữa khỏi cho Sâm biểu ca.”

Lời vừa nói ra, cả nhà Dương gia đều ngây ngẩn người.

Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ, dược tửu đêm qua Khương Cẩn mang đến, bởi vì vội vã lên đường nên chọn đường thuỷ, dọc đường đi, hơn nửa mọi người đã không chịu nổi khi đi thuyền, liền có triệu chứng choáng đầu, nôn mửa.

Đặc biệt là Dương Sâm, người có thể trạng kém nhất, là cả đường hôn mê đến đây.

Nhưng uống qua dược tửu mà ngoại chất tử đưa đến, cảm giác không khoẻ kia liền đi mất, ngay cả Dương Sâm cũng hồi phục tinh thần.

Tam cữu cữu vội vàng hỏi: “Nịnh Bảo, con nói thật chứ?”

“Tam cữu, là thật, loại dược tửu này tác dụng chính là chữa trị thương tổn của cơ thể.” Khương Nịnh Bảo gật đầu, liền đưa gọi Xuân Hỉ đến, dặn dò “Xuân Hỉ, ngươi đi hầm rượu lấy một vò có buộc dây xanh đến đây.”

một lát sau, Xuân Hỉ ôm một vò rượu buộc dây màu xanh đến.

Cả nhà Dương gia đều nhìn chăm chăm vào vò rượu trong tay Xuân Hỉ.

Khương Nịnh Bảo cũng không để mọi người đợi quá lâu, nhờ đại ca giúp mở vò rượu, mùi hương của dược liệu hoà trộn cùng mùi rượu lan toả ra ngoài, hít một chút, liền cảm thấy cả người thoải mái, các vị cữu cữu ánh mắt đều trân trân, cùng nói.

“Rượu ngon.”

Khương Cẩn nhanh đưa cho Sâm biểu ca một chén rượu thuốc.

Dương Sâm cất khăn tay đi, không chút do dự mà uống hết chén rượu, vừa uống xong, Dương Sâm thấy cả người nóng hầm hập, cảm giác khó chịu, đau đớn kia chợt tan đi, khuôn mặt tái nhợt cũng dần dần hồng nhuận lên.

Tam cữu cữu cùng tam thẩm thấy thế, vui mừng đến độ thiếu chút nữa là bật khóc, vòng đi vòng lại, quý nhân của Dương Sâm thì ra là cháu gái nhà mình.

“Tam cữu, tam thẩm, hai người yên tâm, chỉ cần Sâm biểu ca uống hết vò rượu này là cơ thể sẽ hoàn toàn khoẻ mạnh trở lại.” Nịnh Bảo cười nói.

Vò rượu này cất chưa quá mười ngày, hiệu quả cũng hạn chế, cần nhiều thêm chút nữa.

Người Dương gia nghe vậy, đều vô cùng vui mừng.

Nhưng đều ăn ý không hỏi xuất xứ của dược tửu này, ngay cả mấy biểu huynh tỷ muội, đều cũng chỉ tò mò đôi chút, có thể thấy được gia giáo của Dương gia tốt đến nhường nào.

Trong lòng Nịnh Bảo càng thêm vừa lòng, mình đã không nhìn lầm người.

Chờ khi các vị cữu cữu rời kinh, Nịnh Bảo quyết định để đại ca gửi cho họ mười vò dược tửu.

Buổi trưa, cả nhà Dương gia, trực tiếp dùng cơm tại viện của Nịnh Bảo, ý nói rõ ràng là chống lưng cho huynh muội Nịnh Bảo, Khương lão phu nhân cùng Trương thị đen cả mặt, sắc mặt Trường Ninh Bá cực kỳ khó coi.

Người Dương gia đã đến, Nịnh Bảo vô cùng vui vẻ, mỗi ngày đều ở trong viện nói chuyện cùng các biểu tỷ muội của mình.

Ngày tặng lễ cuối cùng, cũng là trước ngày xuất giá, Càn Nguyên đế vậy mà lại phái một đội nội thị hiên ngang chạy đến cửa tặng lễ, lễ vật nhiều như nước chảy vào sân của Khương Nịnh Bảo.

Toàn bộ kinh thành đều oanh động.

Khương Nịnh Bảo lúc này hoàn toàn là đối tượng bị các quý nữ trong kinh thành ganh ghét.

Dương Thư Thanh nghĩ đến Khương Nịnh Bảo so với kiếp trước còn rực rỡ hơn, tức giận đến muốn hộc máu.

Đặc biệt là khi biết đại cữu cữu của Khương Nịnh Bảo năm sau sẽ đến kinh thanh nhậm chức ở Hình Bộ, càng thêm hận không thể hút hết máu Khương Nịnh Bảo.

Vốn dĩ vị trí đó là nàng cùng Tần Vương đều đã chuẩn bị đưa người vào, ai ngờ lại bị Dương gia chặn đường.

Dương Thư Thanh tức muốn ngã ngửa.

Bây giờ, thánh thượng còn tặng lễ vật cho Khương Nịnh Bảo, Dương Thư Thanh thở không thành hơi, tức quá mà ngất đi.

Người của Dương gia cũng trợn tròn mắt, há to miệng.

Phủ Trường Ninh Bá.

Khương lão phu nhân hai mắt đờ đẫn, cả người nằm xuội lơ trên ghế, bà không nghĩ đến, đứa cháu gáithứ tư không chỉ được thánh thượng tứ hôn mà còn được thánh thượng tặng thêm lễ vật, đây chính là chuyện có một không hai, trừ công chúa hoàng tộc, ai có được vinh quang này, nghĩ đến chuyện mình từng lợi dụng đứa cháu trai thứ ba để uy hiếp nàng, trước mắt liền hoá đen, hối hận không kịp.

Đại phòng bá phủ, bầu không khí đầy áp lực, khó mà thở được, chỉ có Khương Xu Nghiên là vui vẻ, nàng vuốt ve cái bụng bằng phẳng của mình, có lẽ là có được tự tin, nên cả người đều tràn đầy tự tin.

Lúc này Khương Nịnh Bảo đang ở trong viện đọc thư của Định Quốc Công gửi đến, bên trong nói Dương Thư Thanh tức quá ngất xỉu, nàng nhịn không được cười thành tiếng.

“Tiểu thư, thánh thượng đưa tặng thêm lễ vật cho người, người sao không có chút kích động?” Xuân Hỉ kích động đủ rồi, nhịn không được hỏi.

Xuân Nhạc cũng nghi hoặc.

Khương Nịnh Bảo cong cong khoé môi: “Đều trong dự đoán, có gì mà kích động chứ.” Càn Nguyên đến gióng tróng khua chiêng đưa lễ tặng thêm cho nàng, chuyện này khẳng định là công lao của dược tửu đi.

Quốc Công gia trong thư có viết, nếu không phải là sát khí trên người hắn quá nặng, thân thể vừa mới khoẻ hắn, Càn Nguyên đế còn muốn tự mình làm chủ hôn cho bọn họ nữa kìa.

Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc: “……”

Buổi tối trước ngày xuất giá, mấy vị thẩm thẩm của Nịnh Bảo đều mang một chồng sách tranh đến tìm nàng, nói là sách dạy chuyện phu thê, để nàng xem cho kỹ, còn có nói chuyện khi động phòng hoa chúc cần chú ý, rồi rời đi.

Khương Nịnh Bảo cạn lời nhìn chồng sách tranh che che dấu dấu này quẳng vào rương.

Nàng chính là người đã trải qua biết bao nhiêu loại video rửa mắt ở hiện đại chứ, người cần xem cái này không phải nàng, mà là Quốc Công gia, đột nhiên Nịnh Bảo có chút chờ mong, đêm động phòng hoa chúc ngày mai cùng Quốc Công gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.