Gả Cho Cha Của Nam Chính

Chương 37: Bá gia, tỉnh lại đi




Thân vệ vừa bẩm bảo, mặt mày Tạ Hành chợt lạnh xuống, khuôn mặt anh tuấn nháy mắt liền phủ lên màn sương lạnh lùng, trên người toả ra hơi thở vô cùng lạnh lẽo.

Các thân vệ đang ở chung quanh chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, sởn tóc gáy.

May mắn là hơi thở này chỉ nháy mắt liền tan biến.

Nhưng các thân vệ lại có cảm giác như đã được sống sót sau tai nạn.

Tạ Hành mang gương mặt không cảm xúc, đứng trên tường thành, hàn khí bức người, không khí chung quanh tường thành cũng đọng lại, tất cả mọi người đều không dám mở miệng.

Tướng lãnh canh giữ cửa thành đều sợ đến mức lùi lại về sau.

Là hôn thê của nghĩa tử Định Quốc Công, cách làm của Dương Thư Thanh làm cho người không thể không có nảy sinh nghi ngờ phủ Định Quốc Công đứng về phe Tần Vương.

Điều này đã chạm đến nguyên tác của Định Quốc Công Tạ Hành.

Là chiến thần bảo vệ Đại Việ, địa vị của Định Quốc Công là vô cùng cao, tuyệt đối sẽ không tham dự đến chuyện tranh đoạt ngôi vị, hắn là người của hoàng thất, chỉ cần minh quân tại vị, hắn sẽ kiên định mà không rời minh quân này.

Càn Nguyên hoàng đế tại vị, không chỉ là biểu đệ của Định Quốc Công, mà bản thân Càn Nguyên tâm trí kiên định, tài giỏi hơn người, tại vị mới hai năm, đã là minh quân khó có được, bây giờ nhờ dược tửu thần kỳ của tiểu cô nương, thân thể đã chuyển biến tốt đẹp, cách làm của Dương Thư Thanh, khôngnghi ngờ gì chính là cổ vũ thế lực của Tần vương, làm Tần vương nảy sinh dã tâm lớn hơn nữa.

Thậm chí có thể làm loạn triều cương.

Chuyện này Định Quốc Công Tạ Hành tuyệt đối không thể nhịn, vẻ mặt vô cả rời thành, xoay người lên ngựa, mang theo một đám thân vệ hiên ngang rời đi, vừa hồi phủ, Định Quốc Công liền viết một bảng tấu chương, trong đó trình bày sự việc tỉ mỉ cùng đối sách, sau đó phái người vào cung đưa tận tay Càn Nguyên hoàng đế.

Phủ An Viễn Hầu.

Dương Thư Thanh thích ý nhấp ngụm trà hoa, gương mặt thanh tú hiện lên nụ cười xinh đẹp, thanh danh không tốt thì là cái gì, nàng đã là hôn thê của Tạ thế tử, Tạ thế tử một lòng với nàng, chờ sau khi Khượng Nịnh Bảo vào cửa, nàng cũng sẽ gả vào phủ Định Quốc Công.

Nhưng nếu lấy một phần lợi nhuận của tửu phường Thượng Vân đem phân phát an ủi cho thân nhân tướng sĩ đã hi sinh, không những nhận được danh tốt mà còn có thể tạo thanh thế cho Tần vương, mộttên hai nhạn, sao lại không làm??

Trong mắt Dương Thư Thanh, Tấn vương tuyệt đối không có khả năng leo lên ngai vàng kia, người có khả năng thắng lớn nhất chính là Tần vương, chuyện nàng cùng Tần vương hợp tác bại lộ, cũng là mộtchuyện không tệ lắm.

Nàng sau khi phân tích lợi và hại cùng phụ thân, làm cho An Viễn Hầu cũng ngầm đồng ý cách làm của nàng.

“Tiểu thư, thật ra ngài lấy nửa phần lợi nhuận cũng không ai nói gì.”

Thiến Bích cùng Thiến Dung không nghĩ tới tiểu thư tạo danh tiếng như vậy, một phần lời mỗi tháng của tửu phường Thượng Vân, này cũng không phải là số nhỏ, tiểu thư quả thật là vung tiền như rác.

Dương Thư Thanh cười cười, đưa tay sửa sang lại mái tóc, “Các người thật nông cạn, chỉ là một phần lợi nhuận mà thôi, sau này ta sẽ lấy lại nhiều hơn.”

“Tiểu thư, việc này ngài có cùng cô gia tương lai bàn bạc qua chưa?” Thiến Dung cẩn thận hỏi. 

Theo nàng biết, tiểu thư hồi phủ gấp gáp không chờ được liền vào thư phòng An Viễn Hầu bàn bạc qua nửa canh giờ, sau đó thì cho ra tin tức này, trong lòng không khỏi có chút lo lắng cho tiểu thư.

Dương Thư Thanh không chút để ý lắc đầu: “Tửu phường Thượng Vân là sản nghiệp riêng của ta, là ta dùng hồi môn của mẫu thân để mua, Cảnh Dực sẽ không để ý mấy chuyện nhỏ này đâu.”

Thiến Dung cùng Thiến Bích: “……”

Tạ thế tử không thèm để ý, nhưng còn Định Quốc công, tiểu thư là vị hôn thê của Tạ thế tử, có thể nóichuyện này nhất định sẽ làm thần tử sinh ra hiểu lầm rằng phủ Định Quốc Công đứng về phía Tần vương.

Định Quốc Công là biểu huynh của đương kim thánh thượng, đây có phải là ám chỉ thánh thượng nhắm Tần vương vào vị trí hoàng thái đệ?

Ngay cả hai tỳ nữ các nàng đây còn nghĩ được đến chuyện này, các nàng không tin là tiểu thư khôngnghĩ đến, nhưng nếu tử thư cứ làm như vậy, lỡ như Định Quốc Công ra tay can thiệp, tiểu thư phải làm sao bây giờ?

Lá gan của tiểu thư thật lớn, quả thật đặt cược hết cả phủ An Viễn Hầu.

Dương Thư Thanh liếc mắt nhìn hai tỳ nữ đang lo lắng, nâng chén trà lên uống một ngụm, khoé môi mang theo nụ cười tự tin, nhưng nghĩ đến cách đối phó với mấy người di nương cùng thứ muội, tươi cười lập tức biến mất.

……

Tới trời gần tối, Khương Nịnh Bảo cùng Khương Cẩn cuối cùng cũng đến chùa Thanh Thuỷ, chùa Thanh Thuỷ hương khói nghi ngút, quý nhân, quan lớn rất nhiều, phủ Trường Ninh Bá bao thuê hai đại viện trong chùa.

Trường Ninh Bá đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh, Khương lão phu nhân cố chấp cho là dính tà, đem Trường Ninh Bá ở lại trong chùa, thỉnh tăng nhân mỗi ngày niệm kinh cầu phúc cho hắn.

Trương thị cũng thường xuyên đến thăm trượng phu đang hôn mê bất tỉnh, sát khí trên người bà cũng vô cùng kỳ lạ, rõ ràng đã tiêu trừ hết, ngủ dậy lại tiếp tục bị, lặp đi lập lại, cho nên chỉ có thể ở lại chùa Thanh Thuỷ.

Nghẹn, uất, mỗi này sau khi xong việc, đều ở sương phòng mắng chưởi Khương Nịnh Bảo, hận khôngthể ăn thịt uống máu nàng.

“Phu nhân, tứ tiểu thư cùng tam thiếu đến chùa vấn an ngài cùng bá gia.” Dương ma ma, tâm phúc của bà mang cơm chay lên, cẩn thận báo lại.

Đại phu nhân Trương thị trong sương phòng này đã không còn không khéo, đoan trang như trước, khuôn mặt tiều tuỵ, u ám, trong mắt đầy tơ máu, hiển nhiên là mấy ngày nay ăn ngủ không yên ổn.

“Cái gì, nó hại ta còn chưa đủ sao, lại còn dám đến vấn an ta, sợ là tới để chê cười đại bá nương này đi, không gặp, ngươi cho người đuổi tụi nó đi đi.”

Vốn là nghe xong kinh phật của cao tăng, Trương thị vừa mới bình ổn tâm trạng, vừa nghe thấy Nịnh Bảo đến thăm liền dựng lông lên, bà ta hung hăng đập bàn, cả người tức giận đến sùi bọt mép, thiếu chút nữa đem cơm trên bàn quét sạch xuống đất.

“Phu nhân, này e là không ổn.” Dương ma ma căng da đầu mà mở miệng từ sau khi phu nhân trúng sát khí, tính tình trở nên không ổn, càng khó hầu hạ hơn.

Dương ma ma không dám nói cho phu nhân những chuyện xảy ra gần đây ở phủ Trường Ninh Bá, chỉ dám nói chuyện Trương Trạm công tử một bước lên cành cao, đính hôn cùng đích thứ nữ nhà Lại Bộ Thị Lang mà thôi.

Phu nhân vì chuyện này mà vô cùng vui vẻ, cũng không có tức giận lung tung với hạ nhân bọn họ.

Bây giờ tam thiếu gia cùng tứ tiểu thư đến thăm, bên cạnh tứ tiểu thư còn có thân vệ do Định Quốc Công phái đến bảo vệ, phu nhân vậy mà lại đuổi người đi, ngay cả mặt mũi Định Quốc Công bà cũng không cho.

Dương ma ma sao có thể không lo lắng chứ.

“không ổn chỗ nào, ta là trưởng bối bị bệnh không muốn gặp vãn bối là chuyện bình thường, ai dám nóita không có lý lẽ hả?” Đại phu nhân Trương thị trừng trừng ánh mắt nhìn Dương ma ma.

Dương ma ma âm thầm lau mồ hôi lạnh, liên tục nói đúng.

Giọng Trương thị cực lớn, Khương Nịnh Bảo cùng Khương Cẩn bên ngoài sương phòng, hai tỳ nữ Xuân Hỉ, Xuân Nhạc cùng hắc y hộ vệ đều nghe rõ mồm một.

Tạ Thất là thủ lĩnh nhóm thân vệ, sắc mặt có chút lạnh xuống, Nịnh Bảo cùng đại ca mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đứng yên không rời, sắc mặt hai huynh muội vô cùng bình tĩnh.

Sắc mặt Dương ma ma vô cùng khó coi đi ra mở cửa phòng, bà cẩn thận nhìn đội hắc y hộ vệ phía xa, cười trừ với hai người.

“Tam thiếu gia, tứ tiểu thư, phu nhân thân thể không thoải mái, cảm xúc không ổn, mong tam thiếu gia cùng tứ tiểu thư bỏ qua, sương phòng phía sau đã sắp xếp ổn thoả, tam thiếu gia, tứ cô nương, hai vị đinghỉ ngơi trước, đợi lát nữa nô tỳ, cho người mang cơm chay sang.” nói xong, Dương ma ma gọi một tỳ nữ đến dẫn đường.

“thì ra là thế, ngày mai ta lại đến vấn an đại bá nương.”

Khương Nịnh Bảo khẽ mỉm cười, rất hiểu ý người gật đầu, đưa mắt nhìn Dương ma ma tiều tuỵ khôngchịu được, trong lòng cười thầm, xem ra mấy ngay nay đại bá nương không yên ổn lắm, Dương ma ma này nhìn đã gầy đi rất nhiều. 

Khương Cẩn không nói lời nào, tất cả để muội muội làm chủ.

Khoé môi Dương ma ma giật giật. cuối cùng cũng không thành tiếng, tứ tiểu thư nay đã không còn như xưa, bà bất quá cũng chỉ là hạ nhân, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản không cho nàng vấn an phu nhân?

“Dương ma ma, bảo bọn nó cút đi, đừng ở chỗ này chướng mắt ta.” Phía trong sương phòng lại truyền ra giọng nói đầy tức giận thấu trời của đại bá nương.

Khương Nịnh Bảo cùng Khương Cẩn: “……”

Lửa giận của đại bá nương thật là mạnh…

“Ca, xem ra là tâm tình của đại bá nương thật không tốt, chúng ta đi đến sương phòng trước đi.” Nịnh bảo nghiêng đầu nhìn ca ca, lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ vang lên.

“Cũng được.” Khương Cẩn gật đầu.

Chờ tỳ nữ mang hai người rời đi, hắc y hộ vệ cũng một mực rời đi theo, Dương ma ma lau mồ hôi lạnh, xoay người trở lại phòng trong.

Trời đã tối đen, trăng treo cao trên nhành liễu.

Khương Nịnh Bảo cùng đại ca sau khi dùng cơm chay, liền ngồi trên ghế đá trong sân nói chuyện phiếm, các hắc y hộ vệ dưới sự sắp xếp của Tạ Thất, liền thay nhau canh giữ. 

Tỳ nữ Xuân Nhạc của Nịnh bảo sau khi đến chùa liền nghe được lời bàn tán xôn xao của đám hạ nhân hầu hạ quý nhân ở chùa Thanh Thuỷ, nghe được tin tức của Dương Thư Thanh liền vội vàng chạy về báo cho tiểu thư nhà mình.

Khương Nịnh Bảo mang chuyện này nói cùng đại ca mình.

Trong sách, tửu phường Thượng Vân là tiền túi của Tần vương cùng Dương Thư Thanh, cũng không có thêm tình tiết này.

Có lẽ là nàng là ‘nữ xứng ác độc’ cực kỳ quan trọng vẫn luôn thua sau nữ chủ, có lẽ là vạch trần nàng ta cho nên cốt truyện mới thay đổi lớn như vậy.

“Ca, ca nói nữ tử như Dương tiểu thư nóng vội như vậy là vì sao, sinh ra ở hầu phủ đầy quyền thế, cả đời không lo ăn uống, đã vậy còn là đích nữ đại tiểu thư, thân phận tôn quý, có cần thiết phải tham dự chuyện tranh ngôi đoạt vị này hay không?”

Nịnh Bảo thật sự không thể hiểu được Dương Thư Thanh, trong sách có thể thấy, sau khi Dương Thư Thanh trọng sinh là vả mặt trả thù, tìm chỗ dựa, thành lập nhân mạch cùng thế lực của mình, xử lý kẻ thù đời trước, thuận tiện cùng nam chủ Tạ Cảnh Dực nói chuyện tình yêu, chuyện chính đều là quá trình trả thù ngược tra nam.

Nhất cử nhất động của Dương Thư thanh làm người lau mắt nhìn, nhưng quang minh chính đại đứng cùng Tấn vương, phiền phức nối tiếp phiền phức, một khi không cẩn thận liền tạo thành đại hoạ.

Có lẽ vì là trọng sinh nên Dương Thư Thanh mới dám cả gan làm loạn như thế.

“Có lẽ trong lòng có chấp niệm, hoặc là dã tâm bừng bừng, không cam lòng ở trong hậu viện.” 

KhươnG Cẩn nhìn ánh trăng sáng tỏ xa xôi trên bầu trời, khẽ cười, sau lần gặp Dương Thư Thanh, hắnliền phát hiện sâu tặng đáy mắt nàng ta đều là thù hận cùng dã tâm.

“Nếu không cam lòng ở trong hậu viện, nàng ta hẳn nên là gả cho Tần vương hoặc Tấn vương, cứ như vậy, con đường sống của nàng ta lớn hơn.” Khương Nịnh Bảo uống một ngụm trà chua xót, vô ngữ nói. 

Nếu Dương Thư Thanh gả vào hoàng thất, lấy hào quang nữ chính, nói không chừng còn có cơ hội buông rèm nhiếp chính, trở thành nữ nhân quyền thế tôn quý nhất thiên hạ.

Khương Cẩn cười nhẹ, đưa tay ra xoa xoa đầu muội muội: “Nịnh Bảo nói rất đúng.”

Nịnh Bảo là một cô nương bình thường đầy vui vẻ, thật ra thì, vui vẻ bình thường có gì không tốt, mẫu thân để lại của hồi môn, cùng với đôi tay có kỹ năng ủ rượu thần kì, cùng trà quán Tấn Giáng mỗi ngày đều hốt bạc, cả đời ăn uống không lo, đúng thật là không cần đấu đá qua lại.

Huống hồ, Định Quốc Công đời này có lẽ chỉ có một nữ nhân duy nhất là muội muội, hậu viện sẽ khôngcó rối loạn ầm ĩ, nghĩ như vậy, Nịnh Bảo thật là có phúc.

“Ca, muội cảm thấy phụ mẫu còn sống.” Nịnh Bảo đột nhiên nói một câu như vậy, chỉ là không biết hai người rốt cuộc đang ở đâu, Đại Việt rộng lớn như vậy, còn nhiều nơi xa xôi khác, ai biết được ở nơi nào đó, nên chỉ có thể ngồi chờ bọn họ quay về.

Khương Cẩn sửng sốt, sóng mũi chua lên, nhỏ giọng nói “Ừ, phụ thân, mẫu thân còn sống ở trong lòng chúng ta.”

Khương Nịnh Bảo: “……”

Hai huynh muội ở trong sân câu được câu không chuyện trò, mãi đến giờ tuất, mới về sương phòng để ngủ.

Sáng sớm hôm sau thức dậy, Khương Nịnh Bảo được Xuân Nhạc hầu hạ rửa mặt xong, Xuân Hỉ đi phòng bếp lấy đồ ăn sáng vô cùng vui vẻ chạy về báo cho Nịnh Bảo một tin tức tốt đẹp.

“Tiểu thư, bá gia sáng nay đã tỉnh, bên ngoài có người nói, tiểu thư mang phúc khí đến, tam thiếu gia nghe xong cực kỳ vui mừng.”

Khương Nịnh Bảo nhìn bộ dạng vô cùng vinh dự của Xuân Hỉ, bất đắc dĩ cười “Xuân Hỉ, trùng hợp mà thôi, người khác nói thế nào thì nói, tiểu thư của ngươi chỉ là người bình thường.”

“Tiểu thư, nô tỳ cũng cảm thấy ngài rất là có phúc khí mà.” Xuân Hỉ nhịn không được nói.

Xuân Nhạc bên cạnh cũng gật đầu liên tục, tiểu thư có thể dễ dàng đến gần Định Quốc Công, đại phòng lấy việc từ hôn của tiểu thư làm lợi ích, bá gia liền hôn mê bất tỉnh, tiểu thư nhận được thánh chỉ ban hôn, tiểu thư còn có bàn tay ủ rượu thần kỳ… nhiều vô số kể, Xuân Nhạc cũng cảm thấy tiểu thư là đại phúc khí.

Khương Nịnh Bảo “…” nàng là người biết chuyện trong nhà, Trường Nình Bá vốn dĩ sẽ tỉnh chỉ là thời gian ngắn hay dài mà thôi, nàng đến chùa Thanh Thuỷ là theo đề nghị của ca ca, cho nên đại bá tỉnh lại, thật sự không có liên quan gì đến nàng.

Xuân Hỉ với Xuân Nhạc thấy vẻ mặt tiểu thư không cho là đúng, nhịn không được cười cười.

Khương Nịnh Bảo cùng đại ca ăn sáng xong, liền đi vấn an đại bá, đại bá nương Trương thị vừa lúc đưa theo một nhóm nha hoàn bà tử chạy đến đây, hai bên liền đụng nhau.

Trương thị nhìn thấy huynh muội Khương Nịnh Bảo, khuôn mặt thêm lạnh xuống, ánh mắt như bằng trừng Nịnh Bảo, Nịnh Bảo không thèm để ý, nàng cùng đại ca hành lễ vấn an bà ta.

“Các người sao lại đến?”

“Đại bá nương, chất nhi cùng Nịnh Bảo nghe nói đại bá đã tỉnh, liền cố ý chạy đến đây thăm đại bá.” Khương Cẩn mỉm cười, lễ phép trả lời.

“Đúng vậy, đại bá nương, chúng ta vào xem đại bá trước, đợi lát nữa sẽ nói chuyện cùng ngài.” Khương Nịnh Bảo đang nhìn Trương thị cả người thở ra hơi thở âm u, đáy mắt khiếp sợ rồi vụt mất, căn bản là không nghĩ nhiều.

nói xong, Khương Ninh Bảo lôi kéo Khương Cẩn đi đến sương phòng của Trường Ninh Bá Khương Đông Minh, Trường Ninh Bá mới tỉnh dậy, thân thể có chút suy yếu, khí sắc cũng không tốt lắm, chỉ là yếu ớt dựa vào mép giường, tuỳ ý để gả sai vặt đút cháo trắng.

“Đại bá, ngài rốt cuộc đã tỉnh, thật là tốt quá, con liền biết đại bá cát nhân thiên tướng, khẳng định sẽkhông có việc gì.” Khương Nịnh Bảo, vừa đi đến vừa vui mừng nói, cả người tràn đầy không khí vui mừng, dường như thật sự vì đại bá tỉnh lại mà vui mừng.

Khương Cẩn cũng bước lên nói: “Đại bá, cháu trai đến thăm người.”

Khương Đông Minh uống một ngụm cháo trắng, nhìn hai đứa con xuất sắc của nhị đệ, ánh mắt loé sáng một chút, lộ ra vui mừng mang theo chút miễn cưỡng: “Các con đều là đứa bé ngoan, có lòng rồi.”

Ông chỉ thấy cháu trai, cháu gái đến thăm, còn con trai, con gái của mình lại không thấy bóng dáng, trong lòng không khỏi không thoải mái.

Lúc này, ông còn chưa biết chức quan ngũ phẩm của mình bị thu hồi, hạ nhân ở đây cũng không dám nói cho ông, sợ ông vừa mới tỉnh lại chịu không được đả kích, lại ngất xỉu lần nữa.

“Cái gì mà đứa trẻ ngoan, bá gia, chàng hôn mê còn không biết, nếu không phải tại bọn chúng thì chức quan của chàng cũng không bị hoàng thượng thu hồi, không duyên cớ mà mất mặt, bị người chê cười.”

Trương thị vừa đi vào, liền nghe được bá gia khen huynh muội Khương Nịnh Bảo là đứa trẻ ngoan, tức giận muốn hộc máu, đầu óc nóng bừng, lập tức đem chuyện Trường Ninh Bá bị giáng chức nói ra.

Trường Ninh Bá hôn mê nhiều ngày, vừa mới tỉnh dậy nghe được tin dữ, một hơi thở không lên, lại ngất đi.

Trương thị bị chuyện bất ngờ sợ đến mức thiếu chút nữa không còn hồn phách, chờ ý thức được bản thân vừa mới làm chuyện ngu xuẩn, lập tức bổ nhào lên người bá gia, lớn tiếng gào khóc.

“Bá gia, bá gia, chàng tình lại, tỉnh lại a…”

Bá gia ngàn vạn lần không thể có chuyện gì, lỡ như có chuyện, hạ nhân ở đây đều biết là do bà nháo thành, Trương thị không dám nghĩ đến hậu quả, khóc càng thêm thê lương.

Khương Nịnh Bảo: “……”

Khương Cẩn liếc mắt nhìn đại bá nương chỉ biết kêu trời kêu đất, nhăn mày, trầm giọng phân phó: “Xuân Hỉ, mau đi thỉnh đại phu cách vách đến đây.”

một lát sau, đại phu đến, biết được nguyên nhân bá gia đột nhiên ngất xỉu, lại nhìn sang bá gia phu nhân đứng bên cạnh không ngừng khóc thút thít, nhịn không được âm thầm lắc đầu, Trương Ninh Bá khó khăn lắm mới tỉnh lại, lại gặp chuyện không vui thế này, thật đáng thương.

Ra đơn thuốc, dặn dò vài câu, đại phu liền rời đi.

Biết được bá gia chỉ là tạm thời ngất xỉu, cùng không lo ngại, Trương thị mới nhẹ lòng, cuối cùng ngừng khóc, nổi giận đùng đùng đem huynh muội Nịnh Bảo đuổi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.